THANH HẢI

Nhà thơ Lê Thái Sơn và nhà thơ Lê Huy Mậu – Ảnh: NTT
Hôm ấy là ngày giỗ bố anh, một ngày mưa tầm tã . Trong hiên, ngoài sân nhà ông Hạnh em trai anh, chật ních người . Bất chợt nhìn ra cổng tôi thấy Trang con gái anh đang ôm ngang lưng bố, anh quàng tay qua vai con gái chậm rãi lê từng bước chân nhọc nhằn dưới tán ô che mưa của anh con rể . Mọi người ùa cả ra, đỡ lấy anh .
Qùy thăp hương trước bàn thờ cha . Anh khóc! Lâu rồi tôi mới được nhìn thấy một người đàn ông ở tuổi gần thất thập, râu tóc bạc trắng, khóc. Không chỉ vì nhớ thương cha, mà anh khóc có lẽ vì biết sắp có sự chia xa… sắp có ngày được gần bố! Chắc anh tự biết tình trạng sức khỏe của mình đang xuống dần từng ngày trong sự nuối tiếc tình đời tình người. Anh biết rõ mình hơn ai hết mà. Một khoảng thời gian hơn 3 năm cũng dần làm dịu đi nỗi nhớ, nỗi đau người cha người ông trong lòng con cháu . Vậy mà anh khóc. Nhiều người cũng nhìn anh mà khóc. Tôi ôm mặt ngoảnh đi cố dấu cảm xúc đang dồn nén trong lồng ngực .
… Lần bước chân ra cửa phòng, anh ngó nhìn và khuẩy tay bảo tôi vào . Anh khép cửa rồi kéo tôi lại giường . Chị Hồng vợ anh đang ngồi đó, tay bó gối tựa lưng vào tường, bên anh, buồn mông lung. Hình như anh quá mệt mỏi rồi, da thịt đã xuống sắc, giọng anh nói như hụt đi trong từng nhịp thở. Biết anh như muốn tìm người để dốc bầu tâm sự, để sẻ chia. Tôi nhìn anh, không nói được điều gì. Anh hỏi về trại sáng tác VHNT của chi hội Diễn Châu, anh dặn tôi chú ý và giúp đỡ người này người nọ, ở cương vị mới em phải chững chạc và bản lĩnh hơn …
Mân mê cuốn sổ trên tay anh chậm rãi nói “không biết răng mấy đêm ni khó ngủ mà lại viết được nhiều hơn”, rồi anh lần giở mấy trang mới viết những ngày qua, nét chữ liêu xiêu, ken dày. Tôi chợt nhận ra một sự vội vã như những dòng nhật ký… Thơ: Ngày 15/7 , 1g20p…|Ghi vội ở chùa Tiên sơn, 3g50p…Một thoáng quê nhà. Ngày 17/7, 2g10p sáng… Màu sim, 4g05p… Chút ấm tàn tro. Chao ôi! Thì ra anh đang “gấp gáp”, đang nhận ra mình sắp không thể viết, đang cố từng ngày từng giờ để văt những cảm xúc cuối đời, những giọt sữa tinh nguyên cuối cùng cho con chữ mà cả đời anh dành cho nó! Hình như anh cố quên đi những cơn đau dày vò thân xác, cố quên những gì đang tới… không cần biết, để viết. Viết để giảm đau. Đó là liều thuốc an thần cho anh .
Nghỉ lấy sức một lát, rồi anh đọc cho tôi nghe hai bài thơ vừa viết hôm kia để gửi lại cho bạn bè, người thân:
GỬI BẠN VĂN
Bây giờ tôi sắp xa rồi
Những lời bạn viết về tôi mãi còn
Mỗi lời một cọng cỏ non
Cho tươi xanh cõi vuông tròn hồn tôi !
NÓI VỚI CON
Bốn đời đi ở đỡ
Giờ tới mức này rồi
“ Chùa Nhãn” hay đâu đó
Dưới cỏ đều vậy thôi.
Gom lại thơ một đời
Cuốn sách thành nấm mộ
Các con ơi từng trang.
Gói ghém hồn cốt bố!
… Chị Hồng vẫn ngồi vậy, nhìn anh rơm rớm, hai bờ môi mím chặt. Tôi nhìn thấy nỗi xót xa tận đáy lòng người đàn bà… và im lặng .
Filed under: Bài của bạn, Báo chí, Làng văn nghệ | Tagged: Lê Thái Sơn, THANH HẢI |





Bình luận về bài viết này