23 TẦNG NGƯỜI


Truyện ngắn TRẦN HOÀNG TRÚC

logosachTôi, chiếc thang máy hiện hữu trong một tòa nhà văn phòng sang trọng tọa lạc ở trung tâm thành phố – một phương tiện mà hẳn bạn cũng như bao người khác vẫn cho là vô tri vô giác, nhàm chán và tẻ nhạt, chỉ với mỗi việc lên xuống đều đặn như một con thoi, đưa người ta đến những nơi cần đến theo lập trình bấm nút. Nhưng bạn nhầm rồi, tôi đồ rằng cuộc sống của mình thú vị hơn bất kỳ ai. Bởi mỗi ngày trôi qua tôi đều có cơ hội tiếp cận biết bao mẫu người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội. Nhân đó, tôi quan sát, lắng nghe và nhặt nhạnh cho mình khối chuyện hay ho mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm.

Từ sáng sớm cho đến tối mịt, tôi dung nạp một lượng thông tin phong phú những gì đang diễn ra ở cuộc sống sôi động bên ngoài nhờ vào những gì người ta trao đổi với nhau khi đứng trong thang máy. Từ những tin tức thời sự nóng sốt như giá vàng, chứng khoán, bất động sản, tình hình kinh tế thế giới … cho đến những chuyện “thâm cung bí sử” được rỉ tai lúc thưa người. Chuyện cô A vừa được thăng chức vì chịu khó thường xuyên “nghỉ trưa” với sếp, anh B vừa “lên đời” xế hộp vì mang về một hợp đồng béo bở cho công ty… tôi đều được cập nhật mỗi ngày. Niềm vui giản dị của tôi là chứng kiến, lắng nghe, tổng hợp mọi mảnh ghép muôn hình vạn trạng của cuộc sống, chiêm nghiệm nó bằng con mắt thản nhiên cùng với cõi lòng thênh thang nhưng không hề rỗng tuếch.

Hằng ngày cứ vào giờ cao điểm, khoảng tầm 8 giờ sáng , 12 giờ trưa, hoặc 6 giờ chiều nghĩa là giờ bắt đầu làm việc, giờ ăn trưa và giờ ra về, người ta lại vây quanh tôi, chờ chực tôi và lắm khi lẩm bẩm càu nhàu vì mãi mà tôi vẫn chưa xuất hiện. Tôi lắng nghe tất cả những âm thanh của sự chờ đợi, đo đếm sự bực dọc trên những gương mặt thiếu kiên nhẫn và thầm kiêu hãnh về giá trị của mình. Một khi tôi mở cửa, tất cả họ ùa vào lòng tôi trên những đôi giày bóng lộn, trong những bộ cánh tươm tất kèm theo những túi xách thuộc nhiều nhãn hiệu khác nhau. Mùi nước hoa đủ loại quyện vào nhau nhưng không vì thế khiến người ta khó chịu. Bởi suy cho cùng chúng đều là loại nước hoa nền nã, thanh lịch (tất nhiên với liều lượng vừa đủ thoang thoảng) mà giới văn phòng ưa chuộng.

Ảnh chỉ để minh họa.

Sau khi đóng cửa lại, tôi lặng lẽ thực hiện phận sự chuyên chở của mình không quên điểm lại những khuôn mặt vừa quen vừa lạ. Mỗi gương mặt biểu lộ một định nghĩa khác nhau về trạng thái tâm lý. Có người tỏ ra rất đăm chiêu với những suy nghĩ riêng (đa phần là cánh đàn ông). Có người nom rất bận rộn với việc nhắn tin hoặc lạnh lùng trả lời điện thoại của ai đó (thường là các sếp). Có người lãnh đạm thờ ơ với mọi thứ xung quanh (thường là người nước ngoài). Có người kín đáo liếc nhìn một chiếc váy hay một đôi giày xinh xắn không phải của mình và ngấm ngầm định giá (thường là các quý cô). Lại có những người, thường còn trẻ, trò chuyện vui vẻ với nhau ồn ào quá mức làm xuất hiện đâu đó một vài cái nhíu mày khó chịu. Song trường hợp đó chỉ là thiểu số vì đa phần những người sử dụng tôi đều có ý thức xã hội cao. Họ luôn sẵn lòng  giữ cửa thang chờ những người khác chậm chân hơn, lịch sự nhường lối ưu tiên cho phụ nữ, và mỉm cười thân thiện khi nhận được một lời cảm ơn.

Tuy nhiên bạn đừng vội kết luận rằng trong phạm vi nhỏ hẹp của một chiếc thang máy người ta chỉ biểu lộ một trạng thái cảm xúc duy nhất là mỉm cười. Tin tôi đi, mọi cảm xúc buồn vui, hờn giận, yêu thương của con người đều có cơ hội bộc lộ tại đây. Điều khác biệt có chăng là những biểu hiện hơi nhạy cảm đôi chút đều diễn ra khi thang máy đã thưa người. Nghĩa là khi thành phố đã lên đèn từ rất lâu, hầu hết nhân viên của các công ty đều đã ra về. Trong bối cảnh thời gian và không gian thuận lợi như vậy, tôi nhiều phen là chứng nhân thầm lặng những nụ hôn ngọt ngào của những cặp tình nhân trẻ chớp nhoáng trao nhau. Tất nhiên là sau khi hai “thủ phạm” đã hoàn toàn yên tâm rằng trên đầu tôi không có gắn camera.

Cũng có lần hiếm hoi tôi chứng kiến hành vi không được hay ho lắm của một lão nước ngoài có dáng người thấp đậm – hẳn là sếp, lần tay vào váy của cô thư ký trẻ đẹp đang đứng cạnh một cách khiếm nhã. Và khi cô gái có biểu hiện phản ứng thì từ ngày hôm sau trở đi tôi không bao giờ thấy cô ấy xuất hiện tại tòa nhà này nữa. Không ít lần tôi chứng kiến những giọt nước mắt, dĩ nhiên hầu hết là của phụ nữ. Có vô vàn lý do để một phụ nữ âm thầm khóc một mình trong thang máy hoặc lặng lẽ cúi mặt giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe cùng cánh mũi phập phồng khi ai đó bước vào.

Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất mà có lẽ suốt đời này tôi không thể nào quên lại là giọt nước mắt của một người đàn ông. Vào một tối mùa hè khá muộn, tôi đón người đàn ông ấy từ một tầng khá cao của tòa nhà với dáng điệu thiểu não cùng một gương mặt nhợt nhạt đến vô hồn. Anh nặng nề lê gót vào thang máy bấm số tầng trệt để ra về. Nhưng khi đến nơi, anh lại đổi ý quay trở vào và bấm số 23 – tầng cao nhất của tòa nhà. Rồi sau đó, một lần nữa anh ta trở vào bấm tầng trệt. Cuối cùng không biết nghĩ sao anh lại đổi ý, quay lên trên. Tôi bực mình rồi đấy nhé. Nhưng biết làm sao, tôi vẫn phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Thời gian đôi khi thiếu thốn đối với người này nhưng lại quá thừa thãi với kẻ khác, tôi tự an ủi mình như vậy và hơi bất ngờ khi trông thấy một giọt nước mắt rỉ ra từ khóe mắt đầy nỗi tuyệt vọng của anh. Lần này, khi đến tầng cao nhất, anh bước ra với dáng vẻ dứt khoát và tôi để ý thấy từ giây phút đó anh không quay trở xuống nữa.

Đêm ấy tôi thức chờ anh đến sáng với những thắc mắc không lời đáp. Nhưng chỉ ngay ngày hôm sau, tôi đã có câu trả lời. Từ đầu giờ cho đến tận cuối ngày và cả những ngày hôm sau nữa, người ta không ngớt xôn xao bàn tán về anh. Anh là kế toán một công ty lớn và vì một lý do nào đó đã làm thất thoát của công ty một số tiền lớn đến mức không thể chi trả. Cùng đường, anh đã chọn cho mình giải pháp trốn chạy cuộc đời bằng cách gieo mình từ sân thượng của tòa nhà xuống đất. Và buồn thay, tôi chính là chứng nhân duy nhất chứng kiến sự dằn vặt tột cùng của người đàn ông tội nghiệp ấy trước khi quyết định chọn cho mình lối thoát nghiệt ngã trên. Phát hiện này khiến cõi lòng tôi nặng trĩu suốt một thời gian dài sau đó. Nhiều năm trôi qua nhưng ánh mắt cùng quẫn hôm nào vẫn không nguôi ám ảnh tôi như mới vừa đây thôi.

***

Cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn hơn, tôi chứng kiến sự ra đi của nhiều công ty. Những gương mặt quen thuộc dần biến mất, thay vào đó là những công ty mới, những gương mặt mới, những thái độ mới.

Nếu trước đây tôi chủ yếu phục vụ tầng lớp trí thức thì giờ đây vào mỗi tối tôi phải phục vụ thêm cho một số thành phần trong xã hội khi mà người ta đã chuyển chức năng tầng cao nhất của tòa nhà thành một quán bar. Khách hàng về khuya của tôi phần đông là những đại gia lắm tiền thừa của sánh đôi cùng những cô gái trẻ đẹp luôn ăn mặc thiếu trước hụt sau. Có một điều lạ lùng là trái ngược với cuộc sống ban ngày khá im ắng vì suy thoái, cuộc sống về đêm vẫn náo nhiệt tưng bừng với những người sẵn sàng vung tiền cho những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Và khi họ ra về, mùi rượu ngoại nồng nặc cùng mùi nước hoa đắt tiền quyện vào nhau tạo thành một hỗn hợp mùi xa xỉ tỏa khắp lòng tôi. Kèm theo đó là những hành vi không mấy đứng đắn diễn ra như cơm bữa, như chuyện thường ngày ở huyện.

Ngày qua ngày, tôi vẫn thản nhiên làm công việc của mình với đôi mắt vô cảm. Dù muốn dù không, tôi vẫn phải cuốn theo guồng quay của cuộc sống. Hết xuống rồi lại lên. Hết thăng lại trầm, không ngừng chuyển động. Vì cuộc sống bên ngòai kia vẫn đang tiếp diễn.

Advertisements

Một phản hồi

  1. Truyện khá hay

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s