TRẦN MẠNH HẢO ĐỀ NGHỊ LÊ HUY MẬU “CHỈ GIÙM”


Ban tổ chức cuộc thi tặng 200 cuốn sách thơ chung khảo cuộc thi cho bộ đội Trường Sa.

Ban tổ chức cuộc thi tặng 200 cuốn sách thơ chung khảo cuộc thi cho bộ đội Trường Sa.

NTT: Thưởng thức thơ là tự do, không ai áp đặt sở thích của mình lên sở thích của người khác. Nghĩa là, không có “độc quyền” thưởng thức thay người khác. Ngay cả 1 ban giám khảo trong thẩm định (thưởng thức) cũng khác nhau, cuối cùng phải căn cứ vào số phiếu (quá bán). Tuy nhiên, cũng cần có những trao đổi chung quanh vấn đề thưởng thức tác phẩm. Việc Trần Mạnh Hảo chê, Lê Huy Mậu khen, cũng là chuyện bình thường, chả có gì phải căng thẳng cả. 

Blog NTT cũng thường đăng tranh luận, đăng comment… nhưng cố gắng giữ “văn hóa tranh luận” nên có những bài hoặc comment đi quá giới hạn của văn hóa đó sẽ không xuất hiện trên blog này.

Sáng nay nhận được bài của Trần Mạnh Hảo trao đổi với Lê Huy Mậu (đã đăng trên trannhuong.com hôm qua), NTT cho đăng lại theo đề nghị của tác giả. Tuy vậy, trong bài viết này, Trần Mạnh Hảo đã nhớ sai tên bài viết trước đó của anh là “Vài cảm nghĩ về cuộc thi thơ trên Facebook” thành ra “Vài cảm nghĩ về thơ được giải thưởng trên Facebook” khiến NTT vào google tìm mãi mới thấy… 

XIN NHÀ THƠ LÊ HUY MẬU CHỈ GIÙM CHÚNG TÔI CÁI HAY CỤ THỂ CỦA BA BÀI THƠ ĐƯỢC GIẢI NHẤT VÀ NHÌ TRÊN FACEBOOK

TRẦN MẠNH HẢO

Trên website của nhà văn Trần Nhương vừa in bài của nhà thơ Lê Huy Mậu: “Ỏng eo Trần Mạnh Hảo” nhằm đáp lại bài viết của chúng tôi (TMH) phê phán các bài thơ được giải trên Facebook là dở cũng vừa in trên trang mạng này: “Vài cảm nghĩ về thơ được giải thưởng trên Facebook”.

Anh Mậu viết : “nhưng đọc bài của ông phê phán các bài thơ trong cuộc thi thơ trên FB này, thì thấy, TMH sai rồi, phê không đúng lúc, đúng chỗ rồi, thậm chí ông có phần hồ đồ, cố chấp rồi !”

Thưa anh Lê Huy Mậu, xin anh chỉ ra bài viết của chúng tôi phê bình thơ được giải trên Facebook là dở, sai ở chỗ nào, “phê không đứng lúc đúng chỗ” là thế nào, rằng anh cho chúng tôi là “ có phần hồ đồ, cố chấp”, thì chúng tôi hồ đồ ở chỗ nào, cố chấp ở chỗ nào ?

Anh Mậu cứ khơi khơi kết tội chúng tôi mà không dẫn chứng cụ thể thì ai là người hồ đồ, ai cố chấp, ai sai đây, thưa anh ?

Anh Lê Huy Mậu, được đà, cứ dùng vũ khí “ khơi khơi”, nói lấy được, bất chấp tính cụ thể của chân lý, bất chấp phải trái, đúng sai, cứ kết luận bừa, không hề chứng minh, tiếp tục kết án chúng tôi như sau : “TMH có quyền đưa ra tiêu chí cuả mình, nhưng ông cũng phải tôn trọng quyền của người khác chứ”

Ơ hay, chính vì chúng tôi tôn trọng đa số độc giả mà phê phán các vị “treo đầu dê thơ hay” để “bán thịt chó thơ dở”, tổ chức thi rầm rộ trên công luận, lại tìm toàn thơ dở để tôn vinh, để cho giải thưởng, làm hại thị hiếu thơ của lớp trẻ; thế thì ai, những ai không tôn trọng quyền của độc giả, mang thơ giả ra quảng cáo lừa người đọc, mang thơ dỏm ra trao giải thưởng rồi khen vống lên là trạng nguyên với bảng nhỡn ?

Các anh có quyền trao giải thưởng cho thơ dở và dĩ nhiên, chúng tôi có quyền phê bình thơ dỏm, thơ lừa, có quyền chê bai loại thơ “tân con cóc”, gọi đúng tên sự vật, gọi thơ dở là thơ dở thưa anh Mậu.

Anh Lê Huy Mậu nức nở khen thơ được giải trên Facebook, khen ban giám khảo có con mắt xanh mà không hề chứng minh, nói khơi khơi, nói lấy được như sau :

“Mình chưa đọc hết các bài thơ được giải nhưng đọc hai bài được xếp giải nhất và một bài xếp giải nhì, thì thấy, giám khảo tinh ý đấy chứ, họ nhặt ra được những bài thơ độc đáo đấy chứ”…” Mình chỉ đồng ý với TMH, ở chỗ, bài “mùa phơi váy” tứ thơ ấn tượng hơn, ám ảnh hơn, nhưng, đọc kỹ, thì hai bài thơ được xếp giải nhất thấy cũng hay, cũng lạ đấy chứ!”

Nếu anh Lê Huy Mậu không chứng minh được hai bài thơ được giải nhất của Sâm Cầm là hay và lạ, một bài giải nhì của Hoàng Anh Tuấn là hay và lạ như anh nói đại (nói liều), thì mấy tiếng “hồ đồ”, “sai”, “cố chấp”… anh gán cho tôi xin trả lại anh, thưa anh Lê Huy Mậu.,.

Sài Gòn ngày 22-7-2013

Advertisements

32 phản hồi

  1. Tôi đọc cả 3 bài, 2 bài của bác TMH và bài của bác LHM thì thấy: Bác Hảo dè bỉu thơ trẻ, phang lấy được; bác Mậu thì trân trọng thơ và thơ trẻ.

    Tôi chứng minh:

    Bác Hảo bảo Bài thơ “ Mùa phơi váy” của Hoàng Anh Tuấn” chưa có câu thơ hay. Nhưng tôi lại thấy câu kết rất đau cho mối tình chưa kịp ngỏ: “Váy em kìa, phơi trước cửa người ta?”. Câu thơ này đã lật ngược bài thơ lên quá bất ngờ, khiến người đọc là tôi bị sững người, phải chết lặng cùng chàng trai trong bài thơ.

    Còn bác nói: Bài “Mùa phơi váy” của Hoàng Anh Tuấn” gợi ta nhớ đến tên tập truyện của nữ văn sĩ Võ Thị Hảo: “ Ngồi hong váy ướt”. Bác liên tưởng thế cũng chả hại gì cho bài thơ của HAT. Bác nhớ váy của VTH là hong váy, còn đây váy của người mà HAT yêu là cả một mùa phơi váy cơ mà. Cái lối phê bình của bác TMH cứ nói lấy được thế sao mà lọt tai được. Đấy là chưa nói trong “Mùa phơi váy” có nhiều câu thơ ấn tượng:

    Bên cọn nước tay em vò vạt nắng
    Váy vén cao suối lượn bắp nõn ngần

    Hay:

    Mồ hôi anh níu váy chẳng cho về

    Một bài thơ có tứ độc đáo, có tình trẻ trung, có hình có ảnh, có hi vọng và đớn đau như thế mà bác gọi là “bài thơ làng nhàng, không hay…” thì có lẽ bác nên xem lại là mình đang chê thơ hay đang phỉ báng thơ.

    Tôi định viết dài nhưng phải đi làm nên tạm dừng ở đây, mong các bác thông cảm. Hẹn sẽ còm sau các bác nhé.

  2. Nhưng quả thật đọc hết các tp dự thi, đến cả đc giải cũng dở thật chú ạ:) nên chú ý đến chất lượng hơn, kẻo lãng phí nh thứ quá!

  3. Giới trẻ mà làm thơ chống “giặc lạ” thì ai dám cho đăng? sợ rằng chưa đăng thì tác giả đã bị đi cải tạo vì tội gì đó rồi.

  4. Tôi có dự và nghe nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nhận xét tại cuộc trao giải đại ý là: “Cuộc thi rất trẻ trung, hầu hết là các tác giả tôi mới nghe tên lần đầu. Về chất lượng thì bài dở rất nhiều, chiếm đa số, bài hay và bài dở có khoảng cách rất xa. Nhưng 20 bài được giải thì chất lượng không cách nhau bao nhiêu. Điều đó nói lên sự “trung bình” của cuộc thi”. Nhà thơ còn nói thêm: “Về thưởng thức, biết đâu có người thích bài khuyến khích hơn cả bài nhất nhì ba, đó là quyền của mỗi người”.
    Tôi cũng dự thi nhưng không được giải, nghe nhận xet của nhà thơ thấy cũng được an ủi.
    Tuy vậy nhiều người không được giải vẫn nghĩ bài bị đánh trượt của mình mới là hay nhất hi hi.

  5. Ôi Bác Mậu! trước khi tuốt gươm nói chuyện với Bác Trần Mạnh Hảo, đề nghị Bác tham mưu ý phu nhân Nhung đã nha! Rất có thể Bác sẽ nổi tiếng hơn nữa khi ” vuốt râu” Bác Hảo đấy nha.

    • Tiếc là nhà thơ Lê Huy Mậu không thấy râu của Trần Mạnh Hảo để vuốt cái chơi. Là nói TMH có râu đâu mà vuốt. Ặc ặc.

  6. Thơ trên facebook chắc khác một chút với thơ tuyển tập, thơ của các cụ câu cá, thơ của các cụ thả chim..Đùa chứ, có lẽ thơ facebook hơi mang tính ngẫu hứng một chút và chủ yếu ghi lại những khoảnh khắc cảm xúc, những tâm trạng chưa chín nhừ. Vậy nên trên facebook mới có dòng status, nay vui, tí đã buồn, mai lại chán…

    Bình thơ phải nói là khó, vì thơ là tâm trạng, là cảm xúc. Tôi thấy tâm trạng thơ trong cuộc thi này khá là thật, tự nhiên, không màu mè, không…triết học. Nhưng cũng có những bài khá trọn vẹn như bài váy gì đó.. từ lời tỏ tình đầu tiên cho đến… đoạn phơi váy, chắc cũng nhiều trải nghiệm.

  7. Giờ tôi mới rỗi để còm tiếp chuyện bác Hảo bác Mậu.

    Về 2 bài thơ của Sâm Cầm (gải nhất) bác TMH “chê ỏng chê eo” (chữ của bác LHM) đến mức phủ nhận: “không có câu thơ hay; nó toàn là những câu nói tầm thường năng xuống dòng… người ta gọi là nói có vần, kiểu như tấu mà thôi… rất mari sến, cũ ơi là cũ, sáo ơi là sáo… thơ như thế này mà các ông gọi là hay, là trạng nguyên thơ thì than ôi, không còn trời đất gì nữa ?”

    Thiết nghĩ bác TMH đã dùng hết vốn từ để phủ nhận sạch trơn thơ Sâm Cầm. Nhận xét về ý kiến trên của bác TMH về thơ SC, tôi nghĩ nói như bac LHM là đúng: “Trong xô nước có đứa trẻ, đổ xô nước phải bế đứa trẻ ra đã chứ. Bởi có nhiều người khen hôi và chê hôi anh Hảo ạ…”.

    Tôi đọc 2 bài thơ của Sâm Cầm thấy thích, tức là khác với bác TMH.

    Tôi chứng minh:

    Thơ SC không phải “toàn là những câu nói tầm thường, tấu”, ví dụ:

    “Em vẫn nghĩ về anh
    Như đóa hoa nghĩ về một mùa Đông
    Rồi hân hoan bung cánh”

    “Nhưng ý nghĩ của em lại vòng vèo hơn một mê cung
    Mải miết về anh như dấu ba chấm (…)”

    “Sài Gòn sẽ cuống cuồng tìm anh…
    Trong giấc mơ em”.

    Hoặc:

    “Cái gối dửng dưng
    Cái chăn buồn bực
    Cái chữ đành hanh
    Cơn nấc lanh chanh”

    “Em chạy hụt hơi
    Nói trăm từ nhớ
    Cơn nấc mắc cỡ
    Nó trốn đi rồi”

    Bài thơ “Nấc cụt” nó không bình thường là nấc cụt, mà đó là nấc tình, khi tác giả kết thúc:

    “Hóa ra nấc đứng nấc ngồi
    Vì em đang nợ đôi lời nhớ nhung”.

    Đó chính là cái tứ bật lên của bài thơ: “nấc đứng nấc ngồi” chẳng qua chỉ vì đang “nợ” lời tỏ tình hay lời chấp nhận mà thôi. Bài thơ này hình thức đồng dao, nhưng rất sinh động và chân thành.

    Tôi vừa được đọc cả chùm thơ của Sâm Cầm mới đăng trên trang web Nhà Văn TPHCM (có 2 bài được giải) thì thấy SC là một tác giả trẻ, có cảm xúc trẻ và cách viết trẻ, đầy hi vọng. Tôi nghĩ SC xứng đáng được trao giải thưởng. Chỉ tiếc là 2 bài trên chưa phải là xuất sắc nhất của tác giả. Nhưng không phải vì thế mà phủ nhận “nó không phải là thơ” bác TMH ạ…

    Tôi cũng không nghĩ như bác TMH thơ hay “phải có câu thơ hay” (mà câu thơ thế nào là hay còn phải bàn chán), có nhiều bài thơ không có câu thơ hay vẫn hay đấy ạ. Ví dụ bài thơ của Heinrich Heine:

    ANH VÀ EM…

    Anh và em không hẹn,
    Cùng đi chuyến xe đêm.
    Hai đứa cười vui vẻ –
    Chỉ mình anh với em.

    Sáng ra ta kinh ngạc
    Thấy người khách thứ ba
    Là Tình yêu lậu vé,
    Lén vào ngồi bên ta!

    Tôi lại phải ăn trưa đây, hẹn các bác còn còm tiếp nhé. Xin cám ơn.

  8. Rất quý mến sự thẳng thắn của anh Trần Mạnh Hảo
    Có những người bình luân như anh mới để cho mọi người có một cái nhìn đa chiều về thơ…

  9. Tốn chỗ vô cùng các bác ơi!
    Khi đã bàn với nhau về thơ hay hoặc không hay thì có mà cả ngày. Bác LHM có fan của mình. Bác TMH cũng thế.
    Cuộc thi nào thì cũng chỉ để chọn ra bài hay hơn mà thôi. Nhìn vào danh sách giám khảo và ban tổ chức thấy tin được. Đáng tin hơn những ban giám khảo mà xưa nay bác TMH hay giễu cợt. Bác Hảo còn muốn gì hơn nữa? Hay theo bác thì giám khảo cả nước chỉ nên có 2 người. Bác và anh “Đức đầu to”. Hai người này chửi dọc làng văn chương thơ phú của việt Nam khá nhiều năm rồi mà không chịu tự làm lấy một bài thơ hay cho mình. Thơ mình mới đảm bảo là giải nhất. Dĩ nhiên…của mình!

  10. Ông Hảo nổi tiếng với chuyện đánh đá lung tung theo kiểu mạt sát, chụp mũ. Chỉ có một cách là đừng bao giờ giao đãi văn chương với ông ta.

    ____

    Nói thế cũng có thể gọi là “mạt sát, chụp mũ” đấy bạn trần gian ơi.
    Phụ Tá đã phải xóa đi một số comment không hợp với blog này, mong các bạn thông cảm.

    PHỤ TÁ

  11. Lê Huy Mậu đi…”lạc” đường rồi. Nên cứ “Khúc hát sông quê” cho bà con nhờ. Thi thoảng cho ra lò vài khúc hát biển quê, ao quê, hồ quê…nữa thì đời đẹp hơn nhiều.

  12. Tôi khá bận, nhưng cứ nghĩ chưa dứt về chuyện bác TMH và bác LHM nên lại viết tiếp ý nghĩ của mình, dù bạn Giời Ơi có góp ý chung là “Tốn chỗ vô cùng các bác ơi!”. Tốn giấy, tốn thời gian của bạn đọc mới đáng sợ, chứ “chỗ” trên mạng thì mênh mông, bạn Giời Ơi ạ.

    Nói về chuyện “trạng nguyên” bác TMH viết: “thơ như thế này mà các ông gọi là hay, là trạng nguyên thơ thì than ôi, không còn trời đất gì nữa ?”. Bác LHM trao đổi lại: “Tuy nhiên, phạm vi và quy mô cuộc thi này không thể so sánh với các cuộc thi khác, do vậy, không thể so sánh trạng nguyên cuộc thi này với trạng nguyên cuộc thi khác được”.

    Tôi nghĩ cái từ “trạng nguyên”, “thám hoa”… dạo này báo chí hay dùng cho các cuộc thi để phân biệt nhất nhì mà thôi. Nhưng nói thế cho nó sang, nó kêu (báo chí mà). Chắc bác TMH cũng quá rõ điều đó, nhưng vì bác vừa nghe hai chữ “trạng nguyên” mà bác đã thấy tối sầm mặt mũi “không còn trời đất gì nữa”, nên bác cáu, bác giận, bác điên lên phải dạy cho cái bọn “trạng nguyên” một bài học đấy thôi (cũng như bác đã dạy cho các bậc giáo sư nhiều bài học rồi, nhưng họ có nghe bác đâu). Chứ bác Hảo quá biết thơ là gì, và hiệu quả của dạy dỗ là gì. Tôi nghĩ bác TMH quên mất đây là cuộc thi 1 tháng trên Facebook, hầu hết là thơ ngẫu hứng chứ có phải là giải thơ của Hội Nhà Văn đâu mà bác cứ nổi giận đến thế. Mà dù giải gì cũng vậy, giận quá mất khôn – điều này là dân gian dạy chớ không phải tôi nghĩ ra đâu nhé. Vì vậy, bác Mậu trao đổi lại là hợp lý. Nhưng hình như với bác Hảo thì ai trao đổi ngược lại với mình cũng đều làm cho bác nổi giận.

    Tôi nói thế là vì cái tít của bác Hảo như là đang ép bác Mậu vậy: “XIN NHÀ THƠ LÊ HUY MẬU CHỈ GIÙM CHÚNG TÔI CÁI HAY CỤ THỂ CỦA BA BÀI THƠ ĐƯỢC GIẢI NHẤT VÀ NHÌ TRÊN FACEBOOK”. Bác bảo bác “xin” nhưng thực ra là bác đố rất trịch thượng. Tôi hiểu ý bác Hảo là: Tao ngu, mày giỏi thì mày nói đi! Nhưng bác Hảo lại đợi cái kết quả: Mày nói thế thì mày ngu, chỉ tao mới giỏi. Cái hiểu của tôi là thế, nên tôi thấy sẽ không có trao đổi hay tranh luận gì với bác Hảo được. Nhưng nhiều người đời lại cứ thích cái sự chửi bới, chê bai, vì đố kị, vì ghen tuông, vì được xả xú páp, vì được trút một cơn giận dữ không biết từ đâu tới nên dễ hùa theo anh Chí để chửi cả làng Vũ Đại vậy. Điều đó không lạ trong cái xã hội đảo điên nhiều giá trị từ đạo đức đến văn chương nghệ thuật này.

    Cuối cùng, tôi muốn bàn với bác Hảo điều này: Lớp trẻ.

    Bác viết: “Qua cuộc thi này, chúng tôi thấy rất lo về tương lai không chỉ của nền thơ mà cả tương lai của lớp trẻ, hơn nữa là tương lai đất nước… Trong các cuộc thi thơ trước đây, cũng như cuộc thi thơ trên Facebook này, hình như lớp trẻ của chúng ta ( qua thơ) đã tách hoàn toàn mình ra khỏi đất nước và dân tộc, không hề quan tâm đến vận mệnh sống còn của Tổ Quốc nhân dân. Thơ kiểu này, phải chăng là đang thực hiện ý đồ của ai đó, muốn tách lớp trẻ ra khỏi vận mệnh của Tổ Quốc Việt Nam đang bị lâm nguy, dân tộc đang có cơ mất nước về tay giặc Phương Bắc ? Tất cả các bài thơ được giải của cuộc thi này không thấy đâu hình ảnh quê hương giống nòi đang bị giặc ngoai xâm cướp đất, cướp biển, giặc nội xâm cướp đất dân oan…”.

    Tôi thật tức cười khi bác đi lạc đề về cuộc thi với chủ đề “Lời tỏ tình đầu tiên”. Tư duy suy diễn và áp đăt của bác TMH đến đây thì thấy không khác gì mấy ông tuyên huấn mao-it thời xưa. Tôi tức cười vì bác là một nhà thơ luôn lớn tiếng để phê bình sự suy diễn, áp đăt, độc tôn, độc đảng… lại biến mình thành đối tượng mà mình đã phê bình. Chắc bác thấy “không còn trời đất gì nữa” nên mới nhầm lối đó chớ? Nhưng người như bác làm sao mà nhầm, là bác cố ý tố cáo chỉ điểm đó thôi. Nhưng giờ có ai nghe bác cái việc đó nữa đâu, họ khôn rồi, họ biết bác là ai rồi.

    Một cuộc thi thơ tình yêu với chủ đề “Lời tỏ tình đầu tiên” chắc chắn là ban tổ chức muốn hướng vào những tâm hồn trẻ yêu thơ, kéo họ lại với thơ và vun đắp tâm hồn họ bằng thơ. Điều đó chính là muốn khơi lên cho tương lai những cái hay cái đẹp cùng với sự tươi non của chồi của búp. Phát hiện để chăm chút. Rồi cũng có những hạt mầm sẽ thui chột, nhưng nếu không biết phát hiện và chăm chút thì làm sao có hi vọng về tương lai những mùa hoa thơm trái ngọt, phải không bác Hảo, bác Mậu nhỉ?

    Cuối cùng tôi muốn trích câu này: Hoa thơm không dấu được hương thơm. Dẫu hoa bị vò nát, hương vẫn cứ thơm.

    Còm này hơi dài mất thì giờ đọc nó, mong các bác lượng thứ.

    Luc Lac xin trân trọng kính chào.

    • Hay ! Bạn rất giỏi văn, lời lẽ rất văn mà thuyết phục. Phục Luc Lac.

    • Chính tả không thạo mà cũng nhảy ra sủa lung tung, chả bõ xấu hổ! Không phải “hoa thơm không dấu được”, mà là “hoa thơm không giấu được”, nhớ chưa?

      ___

      Cam on ban Hoàng Hữu Phước dda chi loi chinh ta cho ban Luc Lac. Nhung ban cung sua du qua ha…

      PHU TA

  13. Xin các bác, kể cả bác Hảo đao to búa lớn và bác Mậu anh hùng mới nổi – rằng thì là, cuộc thi này chỉ là cuộc chơi,…- vậy thì tội gì cãi cọ nhau?
    Nên xem lại bản thân mình rồi muốn cãi gì thì cãi.

  14. Hình như trong Trần Mạnh Hảo có 2 con người: một người thuộc “lề trái” và một người thuộc “lề phải”. Cho nên, đọc những gì ông viết, tôi cứ ngờ ngợ thế nào ấy… Các bác có cảm giác đó không?

  15. Bác Lưu ơi,
    Nước mình có bốn loại nhà văn nhà thơ.

  16. Trần Mạnh Hảo là tắc kè hoa.

  17. Các anh khen thơ hay, xin hãy bình bài thơ được giải để mọi người tâm phục, khẩu phục, thuyết phục được mọi người phải công nhận, chứ đừng nói chung chung, kiểu như “Luc lac”, chỉ phán và dẫn ra vài câu thơ ( đối với Luc lac là hay), mà chẳng chỉ ra xem nó hay và thuyết phục ở chỗ nào. Tôi ví dụ: câu thơ sau của Hữu Thỉnh “Biển vẫn cậy mình dài rộng thế/ Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn”. Còn gì sâu sắc hơn, khi câu thơ vận vào tâm trạng của mỗi người con trai khi thiếu vắng tình yêu, thiếu vắng người phụ nữ của đời mình. Người con trai cứ tưởng mình to lớn, chí khí tung hoành “dọc ngang nào biết trên đầu có ai” đã là hảo hán lắm rồi, ấy vậy mà chỉ cần thiếu đi một tình yêu nhỏ bé, một hình ảnh người phụ nữ yếu mềm nhỏ nhắn thôi là bỗng thấy bản thân trống rỗng, cô đơn tột cùng. Ai dám bảo tôi không cần tình yêu, tôi không cần người phụ nữ của đời mình. Nếu có kẻ như vậy thì ắt hẳn kẻ đó là robot.

  18. Thi thơ trên facebook: Thơ thì dở mà ném đá thì tài

    Trần Mạnh Hảo

    …“GIỮA LÚC NƯỚC NHÀ ĐỨNG TRÊN BỜ VỰC CỦA CẢNH THÙ TRONG GIẶC NGOÀI, GIẶC NGOẠI XÂM PHƯƠNG BẮC KẾT HỢP VỚI BỌN SÂU DÂN MỌT NƯỚC NHŨNG NHIỄU NHÂN DÂN THÌ LẠI XUẤT HIỆN NHỮNG CUỘC THI VỚ VẪN MANG NỘI DUNG RU NGỦ KHIẾN NHỮNG NGƯỜI CÒN CHẠNH LÒNG YÊU NƯỚC THƯƠNG NÒI KHÔNG THỂ KHÔNG PHÁT BIỂU NHƯ TRẦN MẠNH HẢO”…

    2

    Sau khi trang mạng Nguyễn Trọng Tạo in bài : “Ỏng eo Trần Mạnh Hảo” của nhà thơ Lê Huy Mậu ( nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, nguyên chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Bà Rịa-Vũng Tàu” nhằm đáp lại bài : “Vài cảm nghĩ về cuộc thi thơ trên Facebook” của chúng tôi (TMH), chúng tôi có gửi đến trang Nguyễn Trọng Tạo bài viết : “XIN NHÀ THƠ LÊ HUY MẬU CHỈ GIÙM CHÚNG TÔI CÁI HAY CỤ THỂ CỦA BA BÀI THƠ ĐƯỢC GIẢI NHẤT VÀ NHÌ TRÊN FACEBOOK”

    Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đồng ý in bài viết này của chúng tôi, đã email cho tôi như sau :

    “Từ: nguyen trong Tao Tới: Bo Me Đã gửi 21:41 Thứ Ba, 23 tháng 7 2013. Chủ đề: Re: có đi có lại, Trần Mạnh Hảo gửi anh Nguyễn Trọng Tạo in dùm và dùng còm để…

    OK Hảo. Nhớ nhẹ lời thôi nhé.” ( hết trích)

    Vâng, từ trước đến giờ, chúng tôi vẫn hằng giữ nguyên tắc, rằng trong phê bình văn học, tuyệt đối chỉ phê bình dựa vào văn bản, không xúc phạm cá nhân, không bới móc đời tư hoặc chửi bới thô tục. Không cần anh Tạo dặn: “NHỚ NHẸ LỜI THÔI NHÉ !”, chúng tôi vẫn nhẹ nhàng từ khuya rồi, thưa anh.

    Nhưng trên các còm của hai bài : “ Ỏng eo Trần Mạnh Hảo” và “ Xin nhà thơ Lê Huy Mậu chỉ dùm…”, rất tiếc anh Nguyễn Trọng Tạo không giữ nguyên tắc : “NHỚ NHẸ LỜI” anh vừa nhắn tôi qua email; anh Tạo đã dùng “đội quân còm- phản hồi” của anh để ném đá chúng tôi một cách rất chi là đầu đường xó chợ, thậm chí còn làm giả một email mang tên Giangtien@gmail.com ( là tên bà xã của chúng tôi) để chửi bới chúng tôi là chó, như sau :

    “giangtien@gmail.com, on 22.07.2013 at 21:36 said:

    Gặp ai cũng chưởi, cuộc thi của các em trẻ cũng chưởi. Chưởi quá quen thói rồi. Chó cắn càn. Riết rồi như chó điên, gặp ai cũng cắn. Trang web uy tín này pót lại lời chưởi này làm gì?” (hết trích)

    “Phản hồi” này in dưới bài : “Ỏng eo Trần Mạnh Hảo” trên trang Nguyễn Trọng Tạo. Chúng tôi chỉ xin lấy một dẫn chứng trong nhiều “phản hồi” chợ búa mà trang Nguyễn Trọng Tạo đã và đang ném đá chúng tôi búa sua từ vài ngày nay.

    Ngày 20-7-2013, sau khi chúng tôi cho in bài : “Vài cảm nghĩ về cuộc thi thơ trên Facebook” trên trang của nhà văn, nhà thơ, họa sĩ Trần Nhương, trang của nhà văn Nguyễn Tường Thụy, trang Bà Đầm Xòe của nhà văn Phạm Thành…nhằm phê bình mấy bài thơ được giải nhất và nhì trong cuộc thi thơ trên Facebook toàn là thơ dở.

    Nhiều bạn bè ngoài Hà Nội đã gọi vào cảnh cáo chúng tôi, rằng, Hảo ơi, cậu đã chọc vào ổ kiến lửa rồi đấy, cậu chắc chắn sẽ bị ném đá tơi bời trên mạng Nguyễn Trọng Tạo và trên các trang mạng khác cho coi, cho dù cậu nói đúng, nói thật lòng.

    Có bạn còn bảo : mình thấy danh sách năm vị giám khảo chấm thi cuộc thi thơ trên Facebook đứng đầu là viên đại tá công an Hồng Thanh Quang (phó tổng biên tập báo Công an nhân dân của Bộ Công an) là tay có thể gây khó dễ cho Hảo đấy. Hảo à, mày dại quá, sao dám vuốt râu hùm và mó…Hồng Thanh Quang ? Chưa có cuộc thi thơ văn nào từ xưa đến nay ở Việt Nam lại thuê ông đại tá công an chấm thi cả, trừ lần thi thơ Facebook này. Rằng viên đại tá công an này với ngòi bút sắt máu từng đánh phá tưng bừng anh em dân chủ Việt Nam hàng chục năm nay, từng là “nhà Hữu Ước học”, chuyên môn ca ngợi thơ văn nhạc họa, kịch phim…của đàn anh trung tướng công an Hữu Ước…Thơ tay này thì làng nhàng, cải lương, chưa có uy tín gì trong văn giới sao lại mời đi chấm thi ?

    Các bạn còn bảo : Hảo à, cậu dám chê thơ giải nhất giải nhì của cuộc thi thơ Facebook là dở tức là cậu đã múa lân với con sư tử Nguyễn Trọng Tạo rồi đấy. Tay Tạo này rất phức tạp. Bề ngoài, tay thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, rượu sĩ…này có vẻ “lề trái”…nhưng bên trong thì toàn đi nhậu với các qúy ông nhất nước như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang, Hồ Đức Việt ( đã mất) và các tướng lĩnh công an …Chính vì mối quan hệ với các cán bộ cao cấp và các tướng công an mà anh Tạo đã xì ra cho làng báo “lề trái”một tin sét đánh rằng : đảng ta sắp cho “ nhập kho” 20 blog đấy nha…Nếu căn cứ vào một số bài bề ngoài rất có vẻ chống đối đảng của anh Tạo, thì đảng chắc thù Tạo lắm ? Nhưng sao Tạo được đảng cho lên tivi rầm rầm như thế, là sao ? Sao Tạo vừa chửi đảng vừa được nhận giải thưởng văn học quốc gia 200 triệu đồng do chủ tịch nước trao tặng ?

    Có bạn còn hồ nghi, với cuộc thi thơ về tình yêu đầu đời tưởng vớ va vớ vẩn này trên Facebook nhưng việc có hai ông cốp Quang và Tạo chấm thi, thiết tưởng cũng là nhiệm vụ chính trị trên giao cả đấy thằng Hảo ngây thơ ạ…

    Nghe bạn bè rót vào tai những lời ghê gớm trên, Trần Mạnh Hảo tôi bắt đầu ngồi rét. Hóa ra, mình gà mờ thật, ngu thật lại nhát hơn cáy…Và những trận ném đá từ sau ngày tôi phê bình thơ được giải trên Facebook tới tấp réo sủa vào điện thoại của tôi với những từ ngữ “ qúy hóa” giống như vừa trích trong “phản hồi” trên mạng Nguyễn Trọng Tạo : rằng mày là đồ chó, đồ ngu như lợn, thậm chí có kẻ còn chửi tôi bằng những lời tục tĩu không thể trích ra đây. Nửa đêm, lúc 2 đến 3 giờ sáng chúng réo tôi dậy chửi rủa. Đến nỗi ngày hôm nay tôi đã tắt luôn điện thoại. Chúng còn gửi cả email chửi tôi là đồ mặt …này mặt nọ rất kinh khiếp…

    Chúng tôi biết mình đã đụng vào tổ ong vò vẽ là cuộc thi thơ trên Facebook.

    Cũng rất may là hầu hết dư luận trên internet ủng hộ chúng tôi. Có trên dưới 30 website và blog trong và ngoài nước in bài phê bình thơ được giải trên Facebook của chúng tôi. Tổng cộng lại có hàng trăm các “còm_phản hồi” sau bài viết trên in ở khắp các mạng ủng hộ chúng tôi phê bình đúng và lên án ban giám khảo cuộc thi thơ trên Facebook chấm càn chấm quấy…

    Để kết thúc bài viết, chúng tôi xin trích in ý kiến của nhà thơ Bùi Chí Vinh( Sài Gòn) và nhà thơ Lê Duy Phương ( Hà Nội) ủng hộ chúng tôi như sau :

    “Ý KIẾN CỦA BÙI CHÍ VINH VỀ BÀI VIẾT TRẦN MẠNH HẢO…

    MỘT BÀI VIẾT CỦA TRẦN MẠNH HẢO PHÊ PHÁN VỀ CUỘC THI THƠ “THÁP NGÀ ” VÔ TÂM VÔ BỔ VÀ “QUAY LƯNG VỚI CUỘC SỐNG KHỐN KHỔ CỦA NHÂN DÂN” TRÊN FACEBOOK RẤT ĐÁNG ĐƯỢC LƯU TÂM…THIẾT NGHĨ CỘNG ĐỒNG MẠNG HOÀN TOÀN KHÁC HẲN CỘNG ĐỒNG BÁO –CHÍ – QUỐC – DOANH NÊN HOÀN TOÀN CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG VÀ PHẢN ỨNG MỘT CÁCH CÔNG BẰNG SÒNG PHẲNG NHẤT. GIỮA LÚC NƯỚC NHÀ ĐỨNG TRÊN BỜ VỰC CỦA CẢNH THÙ TRONG GIẶC NGOÀI, GIẶC NGOẠI XÂM PHƯƠNG BẮC KẾT HỢP VỚI BỌN SÂU DÂN MỌT NƯỚC NHŨNG NHIỄU NHÂN DÂN THÌ LẠI XUẤT HIỆN NHỮNG CUỘC THI VỚ VẪN MANG NỘI DUNG RU NGỦ KHIẾN NHỮNG NGƯỜI CÒN CHẠNH LÒNG YÊU NƯỚC THƯƠNG NÒI KHÔNG THỂ KHÔNG PHÁT BIỂU NHƯ TRẦN MẠNH HẢO. RÕ RÀNG CON NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ CON THÚ VỚI NHỮNG NHU CẦU “TỨ KHOÁI” TẦM THƯỜNG RỒI XẢ STRESS VỚI NHỮNG LOẠI THƠ “BÊN LỀ CUỘC SỐNG”. CON NGƯỜI KHÔNG ĐẤU TRANH CHO QUYỀN SỐNG CỦA CON NGƯỜI THÌ HẠNG NGƯỜI ĐÓ KHÔNG THỂ TỒN TẠI, HUỐNG GÌ NÉ TRÁNH BẰNG CÁCH LẠM DỤNG MẠNG ĐỂ KHỞI XƯỚNG CÓ Ý ĐỒ NHỮNG CUỘC THI THƠ THEO KIỂU QUỐC DOANH… SAU ĐÂY LÀ BÀI VIẾT CỦA TRẦN MẠNH HẢO VỀ CUỘC THI KIỂU QUỐC DOANH NÀY…” (trích trên Facebook BÙI CHÍ VINH)

    “Gửi anh Trần Mạnh Hảo

    Lê Duy Phương

    Thứ hai ngày 22 tháng 7 năm 2013 7:57 PM

    Anh Trần Mạnh Hảo quý mến

    Đọc mấy dòng anh viết về cuộc thi thơ,trên trannhuong.com sáng nay tôi vui quá vì anh đã nói rất đúng về cuộc thi với những bài thơ không thơ không có tư tưởng không hay thế mà các nhà thơ lại cho nhất nhì
    Song cái tôi thich anh -nhà thơ Trần Manh Hảo là những dòng cuối bài.Mong anh cứ đà ấy anh trò chuyện với thơ trẻ thật nhiều vào các bạn thơ trẻ mới thấm Và anh nên lấy những bài thơ hay có tư tưởng của các nhà thơ thời chúng ta

    Ví như Sông Lam đi thành ví dặm đò đưa

    Sông vắt kiệt lòng mình nuôi đất cát

    Thương đất nghèo sông xanh rớt mồng tơi

    Sông ẩn hồn trong vại cà vại nhút

    Một củ khoai cũng lâp ló mây trời

    Anh Hảo, quê tôi ở đây mà, đọc là nước mắt cứ trào ra.

    hay

    Mấy năm giặc đánh quê hương

    Ai vô trong đó cũng thương đông bào

    Chào anh chúc anh vui khỏe

    Lê Duy Phương

    Sài Gòn ngày 23-7-2013

    Trần Mạnh Hảo
    blog BÀ ĐẦM XÒE

  19. @ Lục Lạc at 08 : 16 . Tôi thấy anh nghĩ và viết rườm rà quá đó . Trong bài ” Mùa phơi váy ” , chắc vì anh luôn luôn bận , luôn luôn cập rập và luôn luôn vội vàng với công việc , cho nên anh chỉ mới đọc thoáng qua , mới hiểu một cách nhờ nhờ , khi đến câu cuối ( câu thứ 25 ) đã làm cho anh choáng váng ” quá bất ngờ , quá sững sờ , phải chết lặng cùng chàng trai trong bài thơ ” , thế thì tội nghiệp cho anh quá , tội nghiệp cho việc cảm thụ Thơ của anh quá !
    Chàng trai trong bài thơ , là một người thợ ( Miền núi thường có những tốp thợ từ miền xuôi lên lang thang kiếm ăn bằng nghề thợ mộc , họ thường đóng bàn , ghế , giường tủ và cả quan tài cho người dân tộc ), cùng tốp thợ đi làm ăn , nay đây mai đó , có lẽ cũng vào loại điển trai và si tình , cho nên dễ được con gái si mê . Chàng đã tán tỉnh và qua đêm … với nàng giữa lều nương trên lưng đồi ( câu 8 : cái đêm tình thức trắng giữa lều nương ), chàng đã gieo vào lòng cô gái nỗi nhớ nhung , say đắm , song cô gái không thể tin tưởng vào mối tình ” hoa lá ” ấy của chàng , và việc dăm tháng sau cô đi lấy chồng người bản Phố là lẽ đương nhiên . Về phía chàng trai , các chàng xem đó chỉ là chuyện bình thường , là chơi bời , là tình một đêm , khi buồn thì rủ nhau vô bản tán gái , xong thì thôi , không ngỏ lời cùng ai , không một câu hứa hẹn , đến nơi mới thì quên ngay nơi cũ . Vì thế , khi tới bản Phố , chàng thấy váy cô gái phơi trên bờ rào nhà người ta , không chừng chàng phải lánh mặt đi chứ nói chi đến chuyện chết nửa con người , anh Lạc hổng phải là Lục Lạc nữa , có khi lại là Thất Lạc cũng nên !

  20. BÂY GIỜ 6 MẶT NHƯ HOANG NHUẬN CẦM CHỨ KHÔNG PHẢI 4 MẶT NHƯ TƯỢNG ĐÁ Ở ĂNG CO VÁT CAWMPUCHIA ĐÂU ? THƠ CHỈ NÓI NHỮNG CÁI VÁY VÀ KHOÉT VÀO SE XY THÌ ĐÚNG LÀ VÔ TÂM RỒI CÒN GÌ NGHỆ THUẬT VỊ NHÂN SINH NỮA TÔI KHÔNG BÊNH ANH HẢO NHƯNG ANH HẢO CẢNH TỈNH THẾ LÀ TỐT /

  21. Tôi ủng hộ anh TMH và những ngươif ủng hộ ông, tôi đã từng còm rằng BGK lạc đề nên đã đưa vào giải những bài không chất lượng, không đúng chủ đề, nhung còm của tôi cứ bị xóa.

    _______

    Ban da dung nhieu nick de comment chi de nem da nen bi xoa. Day la comment duy nhat cua ban duoc hien.

    PHU TA

  22. Bìa tập thơ Bốn giọt nước Đã có người lên tiếng: “Hỏi anh vì sao trong khúc sông quê mà lại chỉ chọn 4 giọt nước, anh cười, trả lời bằng cách đọc luôn bài thơ: “giọt thứ nhất mọc lên ngọn cỏ/giọt thứ hai màu mỡ cánh đồng/giọt thứ ba bao người nguôi cơn khát/giọt cuối cùng đủ để vợ con ta tươi tốt…”. Thì ra bốn giọt nước đủ thâu tóm sự sống, tình yêu, ước mơ và nhân loại….” Riêng tôi thì: Ha ha. Ngỡ rằng cái tầm thường, cái thân thuộc, cái khát khao…và cái cuối cùng vẫn là giọt nước. Sự bình thể chất lên thơ người, nỗi khát khao ủ vào tim người, Tự hào không nhảy múa, đẹp không phô trương…Tụ ẩn vào trong giọt nước. Tinh khiết vẫn là điểm dừng không cần sự khôn ngoan. Cái tâm cho người ghi vào khoảnh khắc biến ứng ngoại cảnh, Cái tài là biết xuyên vào tâm can người thưởng thức một cách thân thuộc bình dân.

  23. Anh Thơ là người hát hay nhất “Khúc hát sông quê” (Thơ Lê Huy Mậu, nhạc Nguyễn Trọng Tạo), được ghi danh như vầy: “Tên thật: Anh Thơ Ngày sinh: 1980 – Quốc gia: Việt Nam Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do Không khó lý giải vì sao, cô ca sĩ nhỏ nhắn xinh xắn, gốc Quảng Xương – Thanh Hoá này, ngay từ khi còn ngồi ghế Nhạc viện Quốc gia Hà Nội đã liên tiếp giành được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi ca hát chuyên nghiệp: Giải nhất tiếng hát Truyền hình Hà Nội 1998; Giải 3 tiếng hát Truyền hình toàn quốc 1999; Giải nhì nhạc thính phòng toàn quốc 2000; Giải nhất giọng ca Sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam 2001… Với chất giọng soprano trong sáng, tinh tế, tràn ngập cảm xúc và thấm đẫm âm hưởng điệu ví câu hò quê hương, được thừa hưởng từ năng khiếu ca hát bẩm sinh của người cha – một ca sĩ không chuyên, Anh Thơ đã nhanh chóng chinh phục đông đảo khán thính giả yêu ca nhạc, đặc biệt là giới yêu thích dòng nhạc trữ tình cách mạng. Nghe Anh Thơ hát “Xa Khơi”, “Mẹ yêu con” hay “Người con gái sông La” … người ta không thể không xúc động, không thể không liên tưởng, so sánh với những phong cách đỉnh cao một thuở của dòng nhạc này, những Tân Nhân, Thanh Huyền, Lê Dung… Mặc dù thường xuyên bận rộn với công việc của một giảng viên thanh nhạc Nhạc viện Quốc gia Hà Nội, lại đang tiếp tục theo học cao học tại trường, người ta vẫn thấy Anh Thơ thường xuyên xuất hiện trên những sân khấu ca nhạc lớn như một giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc chính thống”.

  24. khen chê gì cũng fair bám vào văn bản. các nhà cao kiến ,giỏi thẩm thơ hãy có nhời tâm đăc cho cả nhà cùng nghe,tôi xin chầu rìa. Tôi không đồng ý anh Hảo là đât nước đang thù trong giặc ngoài không nên làm thơ lại là thơ yêu… Năm 1947 giặc đói giặc dôt giặc ngoại xâm….Gia đình tôi tản cư lên Bến tắm Đông triều, bu bá tôi gánh gồng chạy loạn…vẫn cho ra đời chú em tôi… rồi thành liệt sỹ mậu thân.. Tôi nay ngoại 70 cũng không hoãn cái chuyên yêu đương thơ thẩn được.. anh Hảo ạ.

  25. Bài “Nấc Cụt”
    Bác TMH viết trên trang trannhuong :

    Bài “Nấc cụt” của Sâm Cầm cũng chỉ thấy nấc là nấc, không có tứ, không có câu thơ hay, cứ viết dễ dãi như thế này :

    Em ngồi nín thở
    Em uống nước rồi
    Cơn nấc lì lợm
    Anh ơi anh ơi

    Em ngồi bẻ bút
    Ráp chữ làm thơ
    Đêm cũng bơ phờ
    Theo từng cơn nấc

    Viết như thế này, người ta gọi là nói có vần, kiểu như tấu mà thôi. Xin đọc câu kết của bài này, rất mari sến, cũ ơi là cũ, sáo ơi là sáo :

    Hóa ra nấc đứng nấc ngồi
    Vì em đang nợ đôi lời nhớ nhung

    (hết trích)

    Bác Hảo “chỉ thấy nấc là nấc” nên không thấy cái hay của tứ thơ là đúng rồi. Bài này ngôn từ nhẹ nhàng, đơn giản nhưng ý tứ ẩn ước. Nếu viết thay chữ “Nấc” bằng chữ “Khóc”, “Nấc cụt” bằng “Thổn thức” thì bài thơ lại khiến người nam ( đối tượng được gửi tâm sự ) sẽ dằn vặt nhiều hơn rất nhiều.

    “Em ngồi nín thở
    Em uống nước rồi”

    Người nữ nuốt tiếng khóc rấm rức vào trong, nước đây cũng không là nước lọc đâu nhé, mà nó chính là những giọt nước mắt. Nữ cũng muốn thôi “nấc”, nhưng rồi cũng vẫn phải thốt lên :

    “Cơn nấc lì lợm
    Anh ơi anh ơi”

    Rồi thì muốn bộc lộ tâm trạng :

    “Em ngồi bẻ bút
    Ráp chữ làm thơ
    Đêm cũng bơ phờ
    Theo từng cơn nấc”

    Tiếp theo :

    “Cái gối dửng dưng
    Cái chăn buồn bực”

    2 câu này tứ thơ rất hay, làm tôi liên tưởng đến mấy câu trong bài Ký Viễn – Xa Gửi của Lý Bạch :

    “Chăn thêu bên ấy khôn ngừng gấp,
    Hương cũ ba năm vẫn thoảng nồng.”

    Trước vốn cũng là chung chăn kề gối, hương lửa vẫn còn quanh quất đâu đây, ấy vậy mà giờ như thứ xa lạ với mình.

    “Cái chữ đành hanh
    Cơn nấc lanh chanh

    Cơn ngủ đoạn đành
    Bỏ em đi mất
    Nó hờn em thật
    Anh ơi anh ơi”

    Ví von rất tốt. Lại cũng ẩn ước tâm trạng như thủ pháp của 2 câu cuối trong bài Ký Viễn :

    “Nhớ nhau rớt cái vàng hoe,
    Trông con sương trắng ướt nhòe rêu xanh.”

    Chỉ có điều bài Nấc Cụt còn có 4 câu bùng nổ tâm trạng.

    “Em chạy hụt hơi
    Nói trăm từ nhớ
    Cơn nấc mắc cỡ
    Nó trốn đi rồi”

    Người nữ chạy đi đâu ? Chạy tìm người nam chắn chắn không phải rồi. Nếu viết :

    “Em chạy như điên
    Gào to nỗi nhớ
    Rồi nấc xấu hổ
    Nó bỏ em luôn”

    Thì chắc chắn kiểu gì cũng bị thiên hạ chê kém, chẳng cứ gì bác Hảo.

    Hai câu cuối giải mã “Nấc” :

    “Hóa ra nấc đứng nấc ngồi
    Vì em đang nợ đôi lời nhớ nhung”

    Chẳng qua nói chữ “nợ” là để nhắn nhủ người nam hiểu như cái lỗi thuộc về người nữ, chứ thực ra nữ chẳng thiếu nợ nam cái gì cả. Nữ chỉ thiếu nợ chính mình mà thôi. Nếu người nam là kẻ tinh tế, chắc chắn tự hiểu mình mới là kẻ thiếu nợ người nữ.

    Bài thơ nhẹ nhàng, có ẩn ước, có ví von, có diễn biến tâm lý, cung bậc tâm trạng từ thấp lên cao. Lại tưởng như vậy mà không phải vậy, có oán trách mà lại như không có trách oán, có chút hờn dỗi mà lại như không có… nói không thơ nhưng thực ra lại rất thơ.

    Không hiểu cụ thể bác Hảo muốn thế nào mới là thơ hay?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s