NGÔI NHÀ SÀN VÀ BA NGƯỜI NGHỆ SỸ


KHÁNH TRÂM

NTT và Lê Liên với món húng quế vườn - Ảnh Khánh Trâm

NTT và Lê Liên với món húng quế vườn – Ảnh Khánh Trâm

Hè năm nay mình lại về Bắc. Chuyến đi không chỉ để thăm lại gia quyến mà còn để gặp gỡ bè bạn. Mình sẽ còn nhớ mãi cái buổi sáng trời lớt phớt mưa một ngày tháng sáu ấy, bên ngôi nhà sàn xinh xinh mang tên rất hiện đại “VIETNET” mới cất bên kia sông Hồng của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Đó là ngôi “nhà sàn văn hóa” trong khu dự án sinh thái. Bữa đó mình đưa chồng con đến thăm anh không ngờ “lãi to” bởi đâu chỉ gặp một mình nhà thơ mà còn có dịp trò chuyện với nhà điêu khắc Lê Liên và được nghe giọng ca (không cần nhạc đệm mà vẫn hay) của nghệ sỹ Thanh Loan nữa. Như thế không “lãi to” thì là gì?

Hôm nay ngồi gõ phím hình ảnh buổi sáng hôm ấy lại cứ hiện về. Bác Lê Liên rất nghệ sỹ từ hình thức đến nội dung thoạt nhìn mình đã thấy dễ gần. Người đời thường nói những cuộc gặp gỡ phải có nhân duyên và hôm thứ sáu ấy với mình  là một “nhân duyên”.  Mình quen với anh Tạo cũng “nhân duyên” đấy chứ. Cũng nhờ mình đi biểu tình chống Trung Cộng 12/6/2011 để rồi gặp anh đi “nạp điện tinh thần nhân dân” trong cuộc biểu tình ấy. Hồi trước mình chỉ biết nhà thơ theo kiểu “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình” và rồi sau cuộc biểu tình ấy là anh em quen nhau. Vui thế đấy! (Không biết còn có bao nhiêu người vì đi biểu tình để rồi quen, thân nhau nhỉ?).

Lê Liên - Ảnh: KT

Lê Liên – Ảnh: KT

Nhà điêu khắc Lê Liên hôm ấy cũng đem theo cuốn sách tranh vừa xuất bản tặng người bạn nghệ sỹ của mình. Hai người nể tài nhau khỏi phải nói. Anh Tạo còn phải thốt ra như thế. Anh bảo: “Tư tưởng của Lê Liên rất hiện đại. Anh nể tài ông này. Tụi anh chơi với nhau là vì vậy, và rất hiểu nhau”. Nói xong anh giở ngay cuốn sách xem, mình cũng chiêm ngưỡng cùng. Đến tác phẩm nào đẹp hay vừa ý anh lại nhận xét ngay. Cái đầu ngu lâu về nghệ thuật của mình hôm nay nhờ thế mà vỡ ra nhiều điều. Tác phẩm “Nhà tù hỏa lò” rất ấn tượng. Nơi này thời Pháp thuộc, cả bố và mẹ chồng mình đều bị giam ở đây. Các cụ là “tù chính trị” khi còn khá trẻ. Ngày nay người ta phá đi xây “Hà Nội Tower” nhưng vẫn còn để lại một góc làm ký ức và cái tên N.T.P.H vẫn còn hiển hiện trong bản danh sách tù nhân. Ngồi với Lê Liên tên tuổi và một số họa phẩm, tác phẩm của những danh họa và điêu khắc gia hàng đầu của Việt Nam lại hiện về: Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng, Nguyễn Hải, Lê Công Thành… Anh kể những ngày đi làm cùng Nguyễn Hải, anh học được nhiều thứ từ người nghệ sỹ này còn Lê Công Thành là giáo viên kỳ cựu nhưng anh không học với ông. Là người ngoại đạo nhưng mình rất thích nghe về nghệ thuật. Hồi đọc và xem tranh Bùi Xuân Phái, mình nhớ mãi câu nói của ông: “Văn là người thì vẽ cũng là người thôi, người làm sao thì vẽ làm nấy. Nếu cố tình bắt chước người khác thì cũng chỉ thành đồ giả thôi. Cần phải vẽ một cách chân thành. Không giả tạo, đừng vay mượn để che đậy cái …kém của mình mà cũng có người đi làm cái giả tầm thường, trong khi chính bản thân mình có cái hay thì lại không khai thác! Thế có đáng tiếc không cơ chứ” ! Cũng chính bởi cái tư duy này mà người họa sỹ tài ba họ Bùi khi chia sẻ về cái nghề cầm cọ của mình “vẽ dễ hay khó?” Ông thẳng thắn ngay: “ Vẽ chiều theo quan niệm người khác không giống quan niệm của mình thì thật là khó. Vẽ vô trách nhiệm thì không khó”. Khi Lê Liên nhắc đến Dương Bích Liên, ông nhớ lại đến những chân dung, còn mình thì nghĩ ngay đến bức “Chiều biên giới” với những bông lau trắng lớt phớt nghiêng nghiêng bên sườn núi tim tím xanh xanh… Mình mê bức họa này bởi nó đẹp và buồn lặng lẽ. Dương Bích Liên vẽ “Chiều biên giới” năm 1968 êm đềm là thế mà chỉ 11 năm sau nhà cầm quyền bành trướng Bắc Kinh phát động cuộc chiến tranh biên giới (1979), tàn phá vùng đất biên cương của đất mẹ Việt Nam đến tàn khốc. Có lẽ người nghệ sỹ có cái linh cảm rất thiêng liêng về tổ quốc mình.

Chuyện cuộc đời, chuyện nghệ thuật cứ say sưa trong bữa cơm thân mật trong ngôi nhà sàn. Giấc trưa nhưng gió rất mát. Lúc sáng sớm trời còn mưa nhẹ nhưng gần đến trưa thì tạnh hẳn. Anh Tạo có ý định kiếm vài xe đất sét để khi rảnh bác Lê Liên đến làm vài bức tượng và nghĩ ngay ngay đến 5 gương mặt: Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Hoàng Cầm, Hàn Mặc Tử, Esenin. Trong nhà anh cũng đang có bức ảnh đầy nghệ thuật do nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán chộp được cảnh anh đang nâng cốc cùng người đàn anh nghệ sỹ Văn Cao. Bức ảnh được phóng khá to lồng trong khung kính ai nhìn cũng phải thích. Những gương mặt văn nghệ kỳ tài mà anh Tạo nhắc đến đều đã ra đi nhưng đó là những con người được người đời và bè bạn yêu mến, trân trọng, thương nhớ… là những người “sống ngay cả khi đã mất” (chứ không phải như hiện nay có ối người kể cả những vị tai to mặt lớn cả đấy nhưng danh họ đã “chết ngay khi còn sống”!)

Lại nói đến sự sống –chết, cũng ngay trưa nay mọi người được nghe giọng ca của nghệ sỹ Thanh Loan, bạn ca bài “Về với quê mình” một sáng tác của người nguyên đứng đầu Ban Tổ Chức TW vừa mới qua đời Hồ Đức Việt. Lời ca đau đáu một tình yêu nơi ông ra đời là quê hương yêu dấu miền Trung nhưng tác giả ước nguyện “Cùng mọi miền quê thắp sáng nước Việt Nam”. Mong sao ông sống khôn thác thiêng để cái ước nguyện này chóng thành hiện thực. Giọng ca của Thanh Loan vang và ấm. Con gái mình mới 12 tuổi nghe xong nhận xét luôn  “Cô ngân hay quá!” : “Về với quê mình , quê mẹ hôm nay/ một vùng quê nghĩa tình son sắt/thấp thoáng bóng ai đang chào gọi/ đọng câu hò ví giặm giận thương/ về với quê mình hương quê nồng thắm/ làng học làng nghề bún cá, cá mắm/ vang vọng tiếng ru đói sạch, rách thơm/ coi nhẹ công danh,nợ nước phải đền/ về với quê mình, quê mẹ thân thương/ núi Quyết in hình bên dòng Lam xanh mát/ đất quê mình đất thiêng từ nguồn cội/ cùng mọi miền quê thắp sang nước Việt Nam”. Lời ca như những nhắc nhở người đời. Liên hệ với cái xã hội ngày nay đang sống chúng ta chứng kiến biết bao tai ương, bao luân thường đạo lý bị đánh cắp thế nên những lời “đói sạch rách thơm” càng thấy thấm thía và đặc biệt là với những ai chỉ thích vinh thân phì gia, giữ ghế bằng mọi thủ đoạn (kể cả bán nước) coi nhẹ vận mệnh của tổ quốc và dân tộc thì hãy nhớ đến lời trăn trở này “coi nhẹ công danh, nợ nước phải đền”.

Bữa cơm thân tình chủ khách - Ảnh: KT

Bữa cơm thân tình chủ khách – Ảnh: KT

Giấc trưa trời mát mẻ vì vừa sau cơn mưa. Gió nhẹ thổi từ bờ sông vào lại càng thêm mát. Căn nhà sàn mới dựng nên còn khá sơ sài nhưng cách bài trí những vật dụng thì lại rất nghệ sỹ. Mình vừa cầm đũa vừa nhìn ra dàn mướp phía trước, vài quả đung đưa có trái đã khá già. Hoa mướp vàng tươi trông thì đẹp nhưng lại không ăn được như hoa thiên lý nhưng mình vẫn thích bởi cứ đẹp là được. Bốn bề là khu vườn nhỏ đã có ít rau sạch và mấy hàng cau, có cả lựu, mít và bưởi nữa. Cây nào cũng nho nhỏ. Lúc anh Tạo ra vườn hái ớt, bác Lê Liên còn nhắc “hái cả trái xanh nữa”. Mình thì cầm dao, đội ủng đi cắt mùng tơi. Thanh Huyền xào vừa đúng một đĩa, ngon qúa. Món cá nấu măng cũng ngon…. Bác Tạo khai luôn “sáng nay anh đi chợ đấy”. Mâm cơm với các bác nghệ sỹ chuyện say sưa và chủ đề thì cứ đổi xoành xoạch. Loanh quanh thế nào mà mình lại nhắc đến cái lời anh Tạo nói với trung tướng Cao Ngọc Oánh xin ông lưu ý cho hai trường hợp Cù Huy Hà Vũ và Phương Uyên. Một là luật sư, tiến sỹ. Một là sinh viên. Cả hai đều chống Trung cộng xâm lược và đang  chịu mức án khá nặng. Vài năm gần đây nhà cầm quyền Bắc Kinh đã công khai thách thức luật pháp quốc tế, bắt nạn, chèn ép, đánh đập ngư dân Việt Nam, phá hoại, trấn lột tịch thu tài sản của họ… Là người Việt còn mang nhiệt huyết yêu nước, còn có lương tâm và trách nhiệm với tổ quốc, với đồng bào thì không ai có thể ngồi yên. Anh Tạo cũng vậy.  Khẩu hiệu “Tàu khựa cút khỏi biển Đông” của Phương Uyên khiến mình thấm thía lời khẳng định của một công dân yêu nước: Người yêu nước có thể bị giết nhưng tình yêu tổ quốc của một dân tộc là bất diệt.

Chia tay với chủ nhà, mình nhớ lại từng lời anh kể cho nghe về ngôi nhà sàn mới được dựng xong dịp tết vừa qua. Anh cũng tâm sự được bạn bè giúp đỡ nhiều. Mình hỏi: thích thì thích rồi, sướng thì sướng rồi, mê thì mê rồi nhưng bác còn nợ nần gì không? Anh nói không. Ôi nghe xong không chỉ chủ nhân mừng mà người hỏi cũng mừng ghê. Ngôi nhà sàn trong khu vườn sinh thái này đến với anh vào tuổi xế chiều mới thật tuyệt vời. Anh sống thiện với đời nên được đời đền đáp. Đúng như câu phán của bác Lê Liên lúc đang nâng cốc: “Từ nhân dân mà ra nhưng không bị nhân dân từ”. Hay thế đấy!

Sài Gòn, 7/2013

Advertisements

3 phản hồi

  1. Tình cảm chân thành, thắm thiết lắm!

  2. Bài viết rất tâm tình. Đúng là đi chơi cũng lãi. Khánh TRâm cho NgôMinh cái địa chỉ nhà để gửi sách tặng.

  3. Có lẽ ông Trời đã vận vào linh hồn bác Tạo: Tài năng, đức độ và lành hiền gần gũi như củ sắn củ khoai quê em. Yêu và trân trọng những buổi hội ngộ như thế này quá đỗi…!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s