KIỂM DUYỆT VIỆT NAM “QUẢNG CÁO MIỄN PHÍ” CHO NHẠC SĨ NGỌC ĐẠI


 Nhạc sĩ Ngọc Đại.

Nhạc sĩ Ngọc Đại.

By  Marianne Brown
Bản dịch của Hành Nhân
(Defend the Defenders)

Ngọc Đại, có lẽ là nhạc sĩ gây tranh cãi nhất của Việt Nam, được đề cập đều đặn trên báo chí Việt Nam trong vài tuần gần đây sau khi phát hành một album mới mà không có sự cho phép chính thức.

Thng Mõ 1, với lời bài hát đặc trưng như: “quan hệ tình dục, đồng bào” và “oh háng, oh mông,” đã thực sự khuấy động một đất nước có truyền thống ra vẻ đoan chính. Thay vì đi qua các kênh chính thức và được ban kiểm duyệt của Cục Nghệ thuật Biểu diễn thẩm tra nội dung, Đại bắt đầu “gõ cửa nhà người dân” để tự mình bán các đĩa nhạc.

“Trước khi tôi làm đĩa CD tôi đã nói với bạn bè của tôi là tôi muốn được hoàn toàn tự do. Tôi không muốn hỏi xin bất cứ ai để cung cấp cho tôi giấy phép. Tôi không muốn bất cứ ai kiểm duyệt tôi, “ông nói.

Những nhà soạn nhạc chuyên nghiệp phải được xét duyệt bởi các cơ quan chức năng nếu họ muốn tác phẩm của họ phát sóng công khai. Để lý giải cho điều này, người ta phải lần về những năm 1950 khi các nhà tư tưởng cộng sản hàng đầu tin rằng nghệ thuật phải phục vụ lợi ích tư tưởng của đảng, dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa và đấu tranh cho sự thống nhất. Nhiều năm sau, khi đất nước phục hồi sau chiến tranh và theo đuổi một nền kinh tế thị trường, kiểm duyệt âm nhạc cũng tập trung vào việc bảo tồn các giá trị Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Những ngày này, các chủ đề điển hình được các nhà kiểm duyệt lựa chọn bao gồm các nội dung về tình dục và bất cứ điều gì được coi là chống chính phủ.

Mặc dù không có các âm bội tình dục, album của Đại chứa rất nhiều ca từ khác để phản kháng chế độ kiểm duyệt. Một số trong số này được ghi chép lại trên trang bìa CD: “Nếu từ bỏ sự kiểm soát của nhà nước là một điều kiện tiên quyết cho một nền kinh tế mới … thì từ bỏ kiểm soát tư tưởng là một điều kiện tiên quyết cho nền văn hóa”.

Đại nói ông nghĩ rằng kiểm duyệt đã kìm hãm sự phát triển của xã hội Việt Nam, với kết quả là mọi người không thể nghĩ cho chính bản thân họ. “Tôi chỉ là một nhạc sĩ muốn độc lập trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống, nhờ đó tôi có thể biết tôi là ai. Nếu không có sự độc lập, tôi không biết tôi là ai”, ông nói.

Chính quyền sớm phát hiện ra đĩa nhạc của ông và những câu chuyện nhanh chóng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong nước mô tả album đó là thô tục và phản động.  Một bài viết trên trang web tin tức trực tuyến VietnamNet nhận xét là nó “không phù hợp với truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc”, trích lời phía cơ quan chính phủ. Phó Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Hà Nội, ông Quốc Chiêm, đã cảnh báo mọi người không nên nghe và chuyền tay bất kỳ đĩa nhạc nào mà họ bắt gặp.

Nhưng thay vì hạn chế người dân, Đại cho biết những tin tức báo chí đã có tác động như “quảng cáo miễn phí”, với việc có thêm nhiều người liên lạc với anh yêu cầu có được một đĩa nhạc. Ca khúc “Khuyến Mãi Tình Dục” thu hút gần 50.000 lượt truy cập trên YouTube. Một số thậm chí đã chụp lại ảnh bìa album và đăng chúng trên Facebook. Đại cho biết ông hình dung ra rằng đây là một tuyên ngôn thời trang hơn bất kỳ một sự biểu đạt nào về sở thích âm nhạc, nhưng nói thêm rằng ông không chịu trách nhiệm về những gì mọi người hành xử với âm nhạc của mình.

Đại có thể là một trong những nghệ sĩ thẳng thắn nhất của Việt Nam, nhưng Thng Mõ 1 là album đầu tiên của ông đã phát hành mà không có sự cho phép chính thức. Ông nói rằng ông hy vọng quyết định của ông cũng khuyến khích những người khác “vượt qua sợ hãi”. Với những Thằng Mõ 2, 3 và 4 đang thai nghén, có vẻ như ông sẽ có thêm nhiều cơ hội để làm như vậy.

Nguồn: The Diplomat

Vietnam Censors Give Songwriter Ngoc Dai “Free Advertising”

Advertisements

4 phản hồi

  1. Bravo ! Long dung cam cua Ngoc Dai “vuot qua so hai”.

  2. Tuổi trẻ cầm súng, xông phía trận địa
    Tuổi già cầm đàn “đập tan sợ hãi”
    Làm lính, bắn chậm là chết
    Làm nhạc, sợ hãi “biến mất thằng tui”.

  3. THẰNG MÕ RAO. VÀ CÔ NƯỜNG GÓA CHỒNG LÊN TIẾNG.

    Cứ ngỡ là thằng mõ chết rồi, chết từ lúc vua bảo đại trao ấn kiếm kết thúc hàng ngàn năm cai trị của giai cấp phong kiến rất chi là thối nát. cũng giai cấp phong kiến thối hoắc này đã lao tâm khổ tứ mở mang ra một đất nước việt vừa dài, vừa to. nghe đến dài và to, bà cả thén nhà ngoài bãi sông góa chồng đã lâu nhưng vẫn còn sung mãn lắm, bà lé đôi mắt lá dăm nhìn dọc theo đường trung tuyến của tôi và phán một câu. dài và to thì sướng chứ sao. sướng….sướng rững mỡ lên ấy chứ, sướng đến lú cả người. nghe nói năm nay giỗ tổ vua hùng nhiều người không thấy vua về. các đệ tử phần lớn vợ con nhà quan thi nhau đồn đoán. người bảo. vua mắc lũ tận mạn tiền hải thái bình. nhưng lũ đâu không thấy chỉ thấy một lũ ngu. ai đời trước ngày giỗ tổ có thằng bê hòn đá vẽ nhăng vẽ nhện, trông dáng rất chi là nhạy cảm. nó chẳng khác chi cái tòa nhà báo nhân dân của cộng trung. nói toạc ra nó giống cái lọ mào. thế mà các đệ tử thi nhau vái lạy đến cong đuôi. một nhóm khác đồn rằng giỗ này vua không về được gio tắc xe mạn phố cổ ngư. tắc đâu chả thấy chỉ thấy tắc cái đầu từ cổ tính lên. đập phá bao năm chua chán, nay cái đàn xã tắc xây ép cho hai con nghê đến lở mồm long móng, nay đào không biết quẳng đi đâu. nge nói nhà sử học có mái tóc bạc như cước nay đã chuyển sang màu đỏ như trai xì tin. nói đến trai xì tin, bà cả thén sướng đến ngắc ngư, ả bỏ ra về, vừa đi ả vừa tung tẩy hát…Giao hợp đi bà con ơi….phóng tinh trùng săn lùng tổ quốc. mọi người nghe ả ngân nga, cười rung cả rốn…

  4. Có vẻ như Ngọc Đại chẳng biết sợ ai? Làm sao tôi phải sợ ai nhỉ? Mục đích cuối cùng của CD “Thằng Mõ 1” là sự chia sẻ để mọi người hiểu và sống tử tế với nhau hơn. Tôi nói tiếng nói thành thật của tôi. Không dạy ai khác. Ai nghe được nhạc của tôi thì nghe không nghe thì thôi. Trước đó tôi cũng nói rồi. Tôi không cho phép ai hay bất cứ quốc gia nào kiểm duyệt tôi. Đấy là thái độ sống của tôi. Nó ngược với sự kiểm duyệt ở Việt Nam. Thế nên có người nói với tôi sao không sang một nơi khác mà làm cái này đi nhưng tôi nói rồi, đi đâu không quan trọng. Tôi thích làm ở đâu mà tôi cho là tiện. Ở Việt Nam là tốt nhất. Tôi đỡ được khoản tiền bạc. Đơn giản thế thôi. Vậy anh nghĩ sao trước phản ứng của một số người cho rằng “Thằng Mõ 1” có ngôn từ quá dung tục? Cái này thì tôi không thể tranh cãi với họ được. Khái niệm dung tục, thế nào là dung tục nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như quan niệm xã hội, trình độ thẩm mỹ của mỗi người. Ai hiểu được tác phẩm của tôi thì tôi thì tôi cảm ơn. Còn ai cố tình không hiểu thì tôi không bàn với họ nữa. Có người còn nói “Điên như Ngọc Đại”. Anh nghĩ sao về câu nói này? Tôi điên là đúng rồi. Nhưng điên như thế nào? Thế nào là điên? Cái điên của Ngọc Đại là biết dùng tục ngữ, dùng những cái phàm tục để đưa vào nghệ thuật bằng một cách mà ít ai có thể làm được. Những ca từ trong “Thằng Mõ 1” nóng, mạnh, mang tính đời sống được Ngọc Đại phả giai điệu vào quá hiệu quả, làm tan biến đi cái dung tục của từ đó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s