CÒN ĐÂU SÔNG NHUỆ NGÀY XƯA


logonhanaiTS ĐẶNG HUY VĂN

Lời Tác Giả: Đọc bài viết “Gửi thủ tướng Ba Dũng” đăng ngày 24/6/2013 của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, tôi rất xúc động. Đặc biệt khi xem Video Clip cưỡng chế đất của một bà mẹ Việt Nam Anh Hùng tại phường Cẩm Bình, tôi không cầm được nước mắt. Nhân được nghe câu chuyện về cưỡng chế đất tại Hà Nội của một người bạn gái nhà tôi, tôi chợt nhận ra trên đất nước mình quá nhiều những vụ cưỡng chế đất của người dân một cách tàn bạo. Ngay những dự án BĐS ở quận Hà Đông bên bờ Sông Nhuệ như Văn Phú, Văn Khê, Dương Nội… cũng làm cho bà con rất bức xúc. Đặc biệt, tại phường Dương Nội, chúng còn cho xe chở đất lấp hàng trăm ngôi mộ của dân trong một đêm và cưỡng chế hàng chục hecta đất bất hợp pháp của bà con Dương Nội khiến họ phải ra giữ đất cả ngày 30 và mùng 1 Tết, mà nay vẫn chưa được giải quyết.

Bỗng vang lên bên tai lời bài hát Người Con Gái Việt: “Quê hương tôi bên dòng sông Nhuệ, bãi dâu mươn mướt xanh bờ…”, tôi đã phải vừa lau nước mắt vừa viết nên bài lục bát này để tưởng nhớ về một thời nhà tôi và những người bạn gái của cô ấy đã cùng nhau chăn tằm, dệt lụa, hái dâu và tắm mát bên dòng sông thơ mộng ấy.

CÒN ĐÂU SÔNG NHUỆ NGÀY XƯA

(Viết tặng một thời để nhớ của nhà tôi
và các bạn gái của cô ấy)

Còn đâu sông Nhuệ ngày xưa
Bãi dâu mươn mướt xanh bờ sông sâu
Còn đâu yếm thắm lụa đào
Trao tay nhau lỡ qua cầu gió bay
Còn đâu quê lụa Hà Tây
Thuở anh sắm lễ đợi ngày đón em
Còn đâu dòng nước xanh êm
Trăng soi cô gái tắm tiên dưới cầu
Còn đâu thuở nhỏ chăn trâu
Thi nhau bơi lội khúc đầu làng em
Còn đâu nữa ánh trăng đêm
Soi bờ tre ngủ giữa miền hoang sơ
Còn đâu bè vó ven bờ
Dân chài thả lưới ngồi chờ trăng lên
Còn đâu những buổi chong đèn
Đêm đêm phụ giúp mẹ hiền quay tơ
Còn đâu anh khoá ngẩn ngơ
Phải lòng thục nữ làm thơ dâng nàng…

Còn chăng đò dọc, đò ngang
Anh thuê một chuyến đưa nàng rời quê
Bởi giờ Dương Nội, Văn Khê…
Nhà cao đâm nát trời quê não lòng
Đất hương hoả của cha ông
Chúng đang cưỡng chế mà không đền bù
Mẹ già gào tựa trẻ thơ
Còn chút đất thờ chúng cũng cướp không
Ngày xưa đất lúa mênh mông
Nay xây đô thị thành vùng bỏ hoang
Chúng vùi lấp cả nghĩa trang
Làm dân Dương Nội bàng hoàng đớn đau
Ba mươi Tết cũng cờ đào
Đòi đất, đòi ruộng đồng bào đứng lên
Chống quân tham nhũng đê hèn
Biển Đông giặc cướp, đất liền cướp dân
Em ơi bè lũ bất nhân
Gieo gió ắt gặp bão gần bão xa

Về xây lại mộ mẹ cha
Ruộng Vườn, Biển Đảo dân ta quyết giành!

Hà Đông, 2/7/2013
Ts. Đặng Huy Văn

Advertisements

3 phản hồi

  1. Cám ơn anh đã đăng bài viết. Tôi bị nhầm một chữ “rời” lại viết thành chữ “về”, nhờ anh sửa hộ nhé. Nó thuộc câu thứ 2 của khổ thơ thứ 2 tính từ trên xuống, nghĩa là lẽ ra phải viết thành:

    Còn chăng đò dọc, đò ngang
    Anh thuê một chuyến đưa nàng rời quê

    (Chữ “rời” đã thay thế chữ “về” trong câu thơ trên. Thật buồn khi phải rời quê, phải không anh?)

    Xin lỗi anh và nhờ anh sửa giúp nhé!

    Thân kính
    Đặng Huy Văn

  2. Xin chào nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Em ở Bình Dương. Em mới vào trang của nhà thơ khoảng độ chưa tới 1 tháng nay thôi. Nhưng bây giờ đã thành…thói quen rồi. Mỗi ngày nào mà không vào đọc được ( vì công việc, vì cúp điện …) thì thấy nhơ nhớ.

    Nhưng em có cái muốn hỏi anh là tại sao em muốn viết phản hồi , nhận xét…ở các bài khác không được. Em đang định vào gửi e-mail cho nhà thơ thì bỗng vào đây và viết được.

    Và cái phản hồi này , nó ” lãng nhách” vì không liên quan quan gì đến nội dung bài viết ở trên. Hihi, thứ lỗi cho cái lãng xẹt này giùm em !

    Trần Ngọc Rô / 0918107789

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s