NHẬT KÝ BÁC SĨ HÓA – 5: BỐ KỂ CHUYỆN ĐÊM


NguyenSyHoaNTT: TS Nguyễn Sỹ Hóa, thường gọi “bác sĩ Hóa” (nguyên Phó viện trưởng Viện Da liễu TƯ), từng là GĐ bệnh viện phong Quỳnh Lập, đã tổ chức dựng bia tưởng niệm và làm ngày giỗ thường niên cho hơn 200 bệnh nhân phong bị bom Mỹ sát hại. Anh thỉnh thoảng làm thơ và đã xuất bản 2 tập thơ. Từ ngày nghỉ làm việc nhà nước, anh mở phòng khám và điều trị tại gia:chuyên khoa da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ (Laser điều trị bệnh lý da, Săn sóc da bệnh lý) tại 72/147 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội (ĐT: 04.35381488). Gặp các ca điều trị đặc biệt, anh thường viết nhật ký để ghi lại cảm xúc và việc làm nhằm truyền lại cho con cháu. NTT xin giới thiệu một số trang trích từ “Nhật ký bác sĩ Hóa”:

BỐ KỂ CHUYỆN ĐÊM

NGUYỄN SỸ HÓA

23h ngày 30/06/2013

Cách đây mấy ngày, bố viết một bài “Đêm kể chuyện với các con”, bạn bầu gọi điện thoại “có ý nghĩa”, hay nhưng bố không chấp nhận hay, bố phải viết..

Đêm nay bố lại có chuyện mới, gần 12h đêm buồn ngủ rồi mà cứ “quyết tâm” bật dậy để viết… viết để những giọt nước mắt không chảy nữa….

Thế này các con ạ,

Cách đây 4 ngày, có một cháu gái 21 tuổi, du học từ Đài Loan về, bố mẹ đều là bác sĩ nhưng chuyên khoa khác; qua giới thiệu từ một bạn gái của bố… Mẹ cháu đến nhờ bố. Em bị trứng cá bọc từ khi nào bố không rõ, nhưng khi đến với bố, 2 má có hàng chục lỗ dò, dưới là những đường hầm “mạch lươn” đang chảy mủ, dịch lẫn máu.

Bố bảo và giải thích với hai mẹ con là phải điều trị tích cực, đúng phương pháp, nếu không sẽ có nguy cơ nhiễm trùng lan tỏa, nặng nhất là nhiễm trùng huyết vì gần 2 góc của hàm mặt; về lâu dài là sẹo xấu (sẹo quá phát, sẹo lồi, sẹo cầu, sẹo dính đáy, sẹo lõm). Con gái mà thế này khó…

Rứa là bố chích tháo mủ, nặn… Rồi có tiếng kêu:

– “Bác ơi cháu đau quá”. Em nó kêu, “van, xin”. “Bác ơi, cho con nghỉ một lúc được không? Con đau quá! Mẹ ơi!” Không thấy em kêu bố …

– “Được con ạ!” – Rứa là bố cố nén để không “….”

– Rồi bình tĩnh lại: “Con cố gắng, bác thương mà…”.

Rồi bố nhớ lại mấy câu thơ “giọt nước mắt” trong bài thơ viếng anh Long:

Có giọt nước mắt lăn trên gò má
Có giọt nước mắt nuốt vào khúc ruột đớn đau!
Nước mắt! Xin mọi người yêu nhau!…

Hôm nay, Mẹ của “em” có cả hai dòng nước mắt, bố nghĩ vậy…

Rồi vừa làm, vừa nhớ lại ngày nào đó khi con còn 12 tuổi, bố cũng có mấy câu:

Ai làm con bố đau
Để bố thương nhiều đến thế
Mẹ làm con bố đau
Mãi nhớ đời mẹ nhé!

(Lần mẹ đèo con trên xe máy, ngã, ống bô xe làm bỏng chân con)

Hôm nay bố em ấy cũng không giám đi vì thương con, chỉ có mẹ đứng mà khóc thôi! Thế mà hôm nay, bố lại gặp một trường hợp thế này… Bố cũng hình dung ra 2-3 tháng nữa, khuôn mặt em sẽ thế nào… rồi… nếu con mình thế này thì sao…

Chuyện đến đó, chắc không có gì để nói nữa vì nghề của bố, bố sẽ cố gắng với khả năng có thể, xưa nay bố vẫn thế mà…

Rứa mà, sau lần thay băng thứ 2, thứ 3, một số người trong phòng mạch hỏi bố: “Sao không thấy chú, thấy bác thu tiền; ở quê mình ra, anh em họ tộc, chú bớt bao nhiêu cũng được, nhưng những bệnh nhân như thế này phải thu tiền, ít nhất phải đủ tiền cồn, bông, gạc…” Bố không nói gì… rồi lại có nhân viên phòng kế toán hỏi: “Trường hợp này thu bao nhiêu hở bác?”….Rồi bố buồn… Họ tộc ư! Quê mình ư! Bông, cồn, xăng, gạc ư!…. Sao lại thế nhỉ?….

Bố lại im, rồi nói trong giọng buồn buồn: “thu sau”…

Thu tiền ư hở các con? Bố hỏi các con “Trong trường hợp này, nên thu hay không thu? Thu bao nhiêu thì đủ?” Các con trả lời bố đi!…

Đêm khuya, ngồi viết cho các con những dòng này, bố muốn nói với các con, “Tiền không phải là trên hết, cuộc đời các con còn dài lắm, đồng tiền quý thật nhưng có khi bạc bẽo lắm, nếu không biết sử dụng nó”… Bố chỉ mong 2 tuần nữa “em” của các con sẽ không phải thay băng nữa, sẹo liền, đẹp, …

Bố hy vọng sau khi đọc những dòng này, các con phải suy ngẫm.

À! Em nó học giỏi lắm, bố tin sau này em sẽ giúp được nhiều người…

Đêm bố buồn, vui lẫn lộn.

À! Các con ơi!

Sáng nay ngày 1/7/2013, vừa xuống phòng khám đã thấy cô Hậu, mẹ của “em” cho bố một túi quà, trong có chai rượu Ballantines và một hộp bánh. Bố mừng quá, đúng là “Linh Thiêng” thật các con ạ. Bố tin thế giới người âm là có thật, có lẽ ông bà các con về mách bảo: “Con không được lấy tiền trong trường hợp này”, lại còn nhắc bố viết chuyện để các con biết. Ngày trước, bố mới ra trường (1976) về khu điều trị bệnh phong Quỳnh Lập, nghỉ ngày chủ nhật về quê. Về quê, đêm khuya, có người gọi nhờ bố khám, chữa bệnh. Ông, bà của con cứ dục đi nhanh con ơi, người ta đau, tội lắm con ạ! Ông, Bà của các con nông dân “một cục”, không biết chữ, có việc gì liên quan đến giấy tờ pháp lý là điểm chỉ, thế mà “ Y đức “ thật đó. Chai rượu Ballantines bố để dành hôm nào mời mấy ông bạn rượu của bố uống để ngẫm nghĩ cuộc đời…

Đêm, sáng Bố vui…

Advertisements

2 phản hồi

  1. Lâu không được gặp bác sỹ Hóa, còn em gặp bác Tạo qua bác Đặng Tùng. Anh Hóa, anh Tạo là những đàn anh tuyệt vời.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s