NHẬT KÝ BÁC SĨ HÓA 4: ĐÊM KỂ CHUYỆN VỚI CÁC CON


NGUYỄN SỸ HÓA

Các con,

Hôm nay bố vui, lẫn có chuyện buồn từ ngày hôm qua. Chuyện buồn bố không muốn kể lại vì sợ các con buồn, bố lại buồn thêm. Buồn nhiều lắm rồi, nhưng khi đọc chuyện “Tất cả đều là chuyện nhỏ!” bố lại thấy thanh thản hơn. Nên bố chỉ kể chuyện vui thôi. 

Chuyện vui của bố:

Bố đọc báo “Đang yêu” số 19 (Bộ mới 25/06/2013) trang 19 có đầu đề “Nơi đàn ông không có quyền từ chối khi được một phụ nữ chọn làm chồng”.

Bố thấy có lý.

Bố kể cho các con nghe nhớ:

Bố sinh ra trên mảnh đất nghèo, nhà mình còn nghèo hơn người khác, nghèo đến tột cùng của cảnh nghèo đói thời đó. Ông con nắm nắm gạo thả ở giữa đáy nồi, úp cái bát lên, rồi bỏ sắn, khoai trên bát, nấu thành cơm. Bố đi học về 9h đêm (thời chiến tranh 1965) cả nhà ăn cơm tối rồi (thực ra chỉ ăn khoai sắn ở trên). Bà con lật lên, còn nguyên vẹn bát cơm chiều ông “dấu” cả nhà dưới đáy nồi để bố có sức mai đi học. Ông và hai bà (ông con có hai vợ) thương bố lắm, nhất là bà Danh (vợ cả của ông), cả nhà ở chung trong 3 gian nhà cấp 4, hạnh phúc, vui vẻ lắm.

Bố ăn bát cơm mà nhớ mãi đến bây giờ…

Cũng may bố học được, có quyết tâm, cố gắng, rồi cũng có nghề bác sĩ, rồi rơi vào cảnh “không có quyền từ chối khi được một phụ nữ chọn bố làm chồng”.

Rứa mà có hôm nào đó, đêm khuya, có thằng sỉ nhục bố: “Mày bỏ vợ đi theo con đĩ, mày có đến mấy con…”.

Các con ơi!

Rứa là bố gào lên: “Trời ơi! Con giun sống dưới đất biết tìm nhau để yêu, con dòi sống trên phân biết sinh sôi nảy nở…Thế mà…

Đêm nay mày sỉ nhục tao:

“Mày bỏ vợ đi theo con đĩ

Mày có đến tận mấy con….”

Tao hỏi mày?

“Vợ mày hay vợ tao?

Con đĩ nhà mày hay con đĩ nhà tao?

Con mày hay con tao?…

Mày có nuôi con tao ngày nào đâu mà sỉ nhục tao đến vậy?”

Rồi nó lại dọa bố:

 “Tao sẽ khai trừ mày ra khỏi Đảng”.

Bố lại lên cơn “điên”, gào lên:

“Đảng của mày hay Đảng của tao?

Đảng  ơi!

May mà còn nhiều người tốt

Nếu đa số như mày

Tao sẽ làm đơn ra khỏi Đảng ngay”

Hóa ra, bố vẫn không sai…

Bố vẫn yêu các Mẹ, Con, nuôi cả giun, dế.

Rồi bố nhớ lại bài thơ in trong tập đầu của bố “Tôi đi tìm”.

“Sinh ra ở trên đời

Để mà thương mà nhớ

Đừng có sợ phải cho

Rồi nhận nhiều con nhớ…”

Rồi “Bố chỉ muốn cho thôi

Bố không hề muốn nhận

Cuộc đời là số phận

Bố chỉ muốn cho thôi.”

Các con ạ,

Cuộc đời chỉ có một lần, người ta thường bảo “Quá khứ qua rồi, tương lai chưa biết; hiện tại, sống một ngày là lãi một ngày…”. Nay Bố đã ngoài 60, các con cứ để cho bố vui, để “Trời thương, trời giữ sống lâu với…, trời khen, trời tặng “huân chương” vì…”.

Đêm, Bố vui…

Advertisements

6 phản hồi

  1. chao anhn hoa.that tuyet

  2. Văn chương của bác sĩ Hóa mộc mạc mà chí tình. Đích thị những bài học làm người. Xin cảm ơn rất nhiều.

  3. Tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều!

  4. Lời khen của anh chị là nguồn động viên để tôi sống, làm việc và viết được nhiều hơn,

  5. Con người có Đa Tài thì mới Đa Tình được chứ A Hóa ơi ! Phải chi Cụ Nguyễn Du đã phải thốt lên :” Tài Tình chi lắm cho Trời Đất ghen ” .

  6. Hình như cuộc tàn sát của máy bay Mỹ xuuống BV Phong Quỳnh Lập là năm 1966 chứ không phải năm 1965, anh Hóa ạ. Tôi sẽ kiểm tra lại.
    Khâm phục anh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s