SỰ NHẦM LẪN LỜI CA “GỬI NGƯỜI EM GÁI MIỀN NAM”


ĐỖ VĂN THIỆN: “Gửi người em gái miền Nam” là một bài hát trữ tình của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, được sáng tác từ năm 1956. Thế nhưng cho đến tận bây giờ rất nhiều người yêu nhạc vẫn chỉ biết đến bài hát này dưới cái tên “Gửi người em gái”, qua một phiên bản do các ca sĩ miền Nam biểu diễn ở miền Nam trước 1975, với phần lời đã bị cắt xén đến biến dạng. Giờ đây, tuy muộn nhưng có lẽ đã đến lúc nên trả lại cho bài hát nổi tiếng này những giá trị của nó, bắt đầu từ việc gọi đúng tên và hát đúng lời như nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã viết.

Bút tích của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn
Bút tích của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn

Mời xem cuốn phim về ca khúc “Gửi người em gái miền Nam”:

Một trong những người đầu tiên hát bài “Gửi người em gái miền Nam” là tài tử Ngọc Bảo. Ông đã bỏ ra hàng tháng luyện tập bài hát này, đến nỗi chính nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cũng phải khâm phục khi nghe ông hát. Chính vì thế nên có thể tin rằng phần lời bài hát mà tài tử Ngọc Bảo thể hiện là do nhạc sĩ Đoàn Chuẩn viết từ đầu.

Và đây là nội dung của ca từ:

1. Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
Cành đào phong kín cánh mong manh như hoa lòng
Hà Nội mừng đón Tết, hoa chen người đi, liễu rủ… mà chi.

Đêm tân xuân, hồ Gươm như say mê
Chuông reo vui, Ngọc Sơn sao uy nghi
Ngàn phía đến lễ đền
Chạnh lòng tôi nhớ tới… người em.

Tôi có người em gái, tuổi chớm đôi mươi
Mắt huyền trìu mến yêu thương
Đôi mắt em nói nhiều, tha thiết như Giáng Kiều
Hoa tình yêu!

Nhưng… một sớm mùa thu, khép giữa trời, tím ngắt
Nàng đi… gót hài xanh
Người đi trong dạ sao đành
Đường quên lối cũ ân tình… nghĩa xưa.

Rồi từ ngày ấy sống trong Nam nơi kim tiền
Ngục trần giam hãm tấm thân xinh, đôi mắt huyền
Đời nghèo không lối thoát, em tôi đành thôi, cúi đầu… mà đi.

Xuân năm nay, đường đêm Catinat
Hoa mai rơi, rủ nhau nơi phương xa
Dần trắng xóa mặt đường
Một người em gái nhớ người thương!

2. Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh không ai ngờ
Cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng
Nụ cười trong gió sớm, anh đến tìm em… giữa cầu Hiền Lương.

Em tôi đi, màu son lên đôi môi
Khăn san bay, lả lơi bên vai ai
Trời thắm gió trăng hiền
Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên.

Em! Tháp Rùa yêu dấu
Còn đó nên thơ, lớp người đổi mới khác xưa
Thu đã qua những chiều nên ý thơ rất nhiều
Cả … tình yêu!

Em… nhẹ bước mà đi, giữa khung trời bát ngát
Trời ta hết màu tang
Đường xưa lối ngập lá vàng
Đường nay thong thả bao nàng đón xuân.

Lòng anh như giấy trắng thanh tân ép hoa tàn
Thời gian vẫn giữ nét yêu đương nơi hoa vàng
Dằn lòng tơ dẫn phím, ý thơ trào dâng, viết gửi vào Nam.

Đêm hôm nao, ngồi nghe qua không gian
Em tôi mơ miền quê qua sương lam
Trời Bắc lóa ánh đèn
Một người trên đất Bắc chờ em!

Có thể thấy bài hát này gồm 2 phần. Phần 1 là cảm xúc về một câu chuyện tình có kết cục chia ly buồn do hoàn cảnh chung của cả dân tộc mang đến, là nỗi niềm nhớ nhung, đau xót của tác giả khi nghĩ tới người yêu đang ở nơi xa xôi không chỉ về không gian. Khi mà phiên bản cũ từ miền Nam vẫn được phổ biến gần như là duy nhất thì không nhiều người được nghe hay biết tới những lời hát đã vẽ nên một bức tranh thơ rất đẹp mà cũng đau xót đến tê lòng về một người con gái nhỏ bé, yếu ớt đang phải cô đơn đón xuân mới giữa một nơi xa lạ, của những người xa lạ:

Xuân năm nay, đường đêm Catinat
Hoa mai rơi, rủ nhau nơi phương xa
Dần trắng xóa mặt đường
Một người em gái nhớ người thương!

Đặc biệt là phần 2 của bài hát.

Được viết từ năm 1956, gần 20 năm trước ngày đất nước thống nhất, vào thời kỳ hai miền mới bị chia cắt, khi giấc mơ đoàn tụ theo hiệp định Giơnevơ đang tắt dần, còn chưa biết được tương lai sẽ ra sao trong hoàn cảnh rối ren loạn lạc, vậy nhưng tác giả vẫn mơ “Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh không ai ngờ/ Cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng/ Nụ cười trong gió sớm, anh đến tìm em… giữa cầu Hiền Lương”. Một giấc mơ mà trong hoàn cảnh giang sơn đã thu về một mối như ngày nay thì có thê nói đơn giản là một giấc mơ lạc quan, nhưng nếu đặt vào tâm trạng và hoàn cảnh ngày đó thì mới thấy giấc mơ xa vời ấy dường như gợi nhớ đến một nỗi đau sâu thẳm trong lòng vì tuyệt vọng trong chia ly, dù vẫn còn le lói chút tia hy vọng, nhiều hơn là niềm tin tưởng vô cớ hay lạc quan tếu như có người nhìn nhận.

Theo cách nhìn này thì những bức tranh mà tác giả vẽ nên như “Em tôi đi, màu son lên đôi môi/ Khăn san bay, lả lơi bên vai ai/ Trời thắm gió trăng hiền/ Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên” hay “Em… nhẹ bước mà đi, giữa khung trời bát ngát/ Trời ta hết màu tang/ Đường xưa lối ngập lá vàng/ Đường nay thong thả bao nàng đón xuân” mang nhiều ý nghĩa khác hơn, chất chứa nhiều tâm sự sâu sắc hơn là những lời bày tỏ tình cảm yêu đương trìu mến thông thường dành cho một người yêu bị chia xa do hoàn cảnh. Vì thế bài hát này, bên cạnh giai điệu đi vào lòng người, còn mang lại nhiều điều đáng để suy ngẫm và chiêm nghiệm tùy theo mức độ cảm nhận của người nghe.

Thế nhưng lời bài hát hiện vẫn còn phổ biến hiện nay chỉ còn lại 1 lời và là một sự cắt xén, lắp ghép có thể nói là tùy tiện và vụng về nếu so với nguyên gốc. Tùy theo ca sĩ thể hiện, nó có thể khác biệt đôi chút nhưng về cơ bản thì lời hát ấy như sau:

Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
Cành đào phong kín cánh mong manh như hoa lòng
Hà Nội chờ đón Tết, vắng bóng người đi, liễu rủ… mà chi.

Đêm tân xuân, hồ Gươm sao long lanh
Hoa mai rơi, rủ nhau nơi phương xa
Đường phố vắng bóng đèn
Chạnh lòng tôi nhớ tới… người em.

Tôi có người em gái, tuổi chớm dâng hương
Mắt huyền rộn ý yêu thương
Đôi mắt em nói nhiều, tha thiết như Giáng Kiều
Ôi, tình yêu!

Nhưng… một sớm mùa thu, giữa chân trời xanh ngắt
Nàng đi… gót hài xanh
Người đi trong dạ sao đành
Đường quên lối cũ ân tình… nghĩa xưa.

Rồi từ ngày ấy nước sông ngăn cách đôi lòng
Thuyền tình vỡ lỡ bến cô đơn không ai ngờ
Tình nghèo xa cách mãi, em tôi đành ôm mối sầu mà đi.

Em tôi đi, màu son lên đôi môi
Khăn san bay, lả lơi trên hai vai
Nhìn xác pháo bên thềm
Gợi lòng tôi nhớ tới người em …

Rất dễ nhận thấy phiên bản này đã phá bỏ hoàn toàn cấu trúc ban đầu và làm biến dạng hẳn ý nghĩa của bài hát. Thế nhưng thật lạ là các ca sĩ hiện nay vẫn vô tư trình diễn cái phiên bản méo mó này mà không gặp bất kỳ ý kiến nào của các cơ quan quản lý biểu diễn âm nhạc.

Việc một bài hát rất hay đã một thời gặp phải những trắc trở, bị ngưng phổ biến vì những nguyên nhân này nọ đã là chuyện quá khứ. Nhưng đến bây giờ, khi không còn lý do gì để tiếp tục những sai lầm hay ấu trĩ ấy nữa mà người ta vẫn để yên cho cái vỏ xấu xí kia che lấp mất cái giá trị thật của bài hát thì đó là một điều đáng phải lên tiếng. Bởi nó không chỉ làm ảnh hưởng đến quyền lợi và uy tín của riêng nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, mà còn làm biết bao người nghe và yêu âm nhạc nước nhà phải chịu thiệt thòi vì họ chỉ được thưởng thức một thứ đồ dởm mà không hề biết.

Đến bao giờ bài hát nổi tiếng này mới được trả lại tên và ca từ như nó vốn có?

Advertisements

20 phản hồi

  1. Không biết nói gì hơn. Cảm ơn anh NTT đã góp một bài học lịch sử quý giá.

  2. Tôi có may mắn nghe ca sĩ Đoàn Chính hát bài này hình như phát trên đài phát thanh ở miền Nam. Đã lâu không nhớ rõ nhưng cũng không khác nhiều lắm.
    Dù lời khác nhau thì ấn tượng trong tôi vẫn là một, giá trị âm nhạc cao vời không thay đổi. Bài nhạc mượt mà tha thiết.
    Nhưng…lãng mạn tình yêu tiểu tư sản. Chính trị xã hội gì đó chỉ là yếu tố phụ. Ở miền Bắc bị cấm là phải với…đường lối.
    Ca sĩ Đoàn Chính là con trai nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, chiêu hồi về vùng tự do đâu khoảng năm 68, sau Mậu thân .
    Ông phát âm chữ khăn san rất hay, nghe như tiếng Pháp, khăn châle.
    T.M.

  3. ‘Rồi từ ngày ấy sống trong Nam nơi kim tiền
    Ngục trần giam hãm tấm thân xinh, đôi mắt huyền
    Đời nghèo không lối thoát, em tôi đành thôi, cúi đầu… mà đi.
    Xuân năm nay, đường đêm Catinat’
    Theo nhận định của tôi thì bài nhạc “Giử người em gái” có lẽ dân trong miền Nam ngày ấy , đã sửa lời bài ca vì câu trên đầu không phù hợp , cuộc sống những người di cư ngày ấy tuy không giầu có nhưng có lẽ hơn hẳn miền Bắc thời bấy giờ . Chính vì thế bài hát được sửa cho phù hợp với cuộc sống trong Nam ,hơn nưã nếu miển Nam không có tự do thì làm sao bản nhạc được phổ biến rộng rãi . Chính vì vậy ca sĩ Đoàn Chính đã đi “B” và ra hồi chánh vào năm Mậu Thân 1968 .

  4. Theo tôi, phải cảm ơn người đã sửa lời, nếu như thông tin đưa trong bài là chính xác.
    Vì với lời ấy (“Rồi từ ngày ấy sống trong Nam nơi kim tiền
    Ngục trần giam hãm tấm thân xinh, đôi mắt huyền”), ở Nam sẽ ko ai hát vì bôi bác vớ vẩn.
    Ở Bắc theo tôi hiểu thì loại nhạc này cũng ko được phổ biến
    Mất một bản nhạc như thế vì cái lời ko phù hợp thì thật đáng tiếc

  5. Tôi có nghe một người bạn của người anh, là người có biết nhac sĩ Đoàn Chuẩn hát cho nghe bản này khoảng năm 56 ở trong Nam. Cùng với bài Lá Đổ Muôn Chiều.. Lời tuơng tự như trên, lâu ngày rồi không nhớ .. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn có người yêu theo dòng gần một triệu người di cư vào Nam năm 1954..

  6. tham khảo;:

  7. “Lá đổ muôn chiều, ôi lá úa. Phải chăng là nước mắt người yêu!.” (Lá Đổ Muôn Chiều)
    ” Mỗi lần em đến với anh, xin đừng quên chiếc áo xanh” (Tà Áo Xanh). Ôi biết bao giờ mới có lại lời ca, hình bóng yêu kiều như thế nữa..của những năm 50..

  8. Một phần lớn có sự hiểu nhầm này cũng do tác giả. Vì sao lúc còn sống, ông chẳng lên tiếng? Ông sợ? Vì đâu ông sợ?

  9. Sau 1954, hồn dân tộc đi đâu? Bao giờ ta có tự do? Sao ông trời nỡ bắt dân Việt Nam mãi trong kiếp trầm luân?

  10. Cảm ơn chủ cà phê Lộc Vàng. Cái đẹp không cúi đầu trước cường quyền tàn bạo và ngu xuẩn.

  11. Số phận nhạc phẩm tuyệt vời này cũng trầm luân đau đớn như số phận dân ta vậy. Vì ai?

  12. Xin sửa lại lời bài Gửi người em gái Miền Nam : 1 Rừng đào phong kin cánh mong manh hé hoa lòng ( Cành đào phong kín cánh mong anh như hoa lòng ) – 2 Chuông reo ngân ( Chuông reo vui ) – 3 Tuổi chớm dâng hương mắt nồng rộn ý yêu thương ( tuổi chớm đôi mươi mắt huyền trìu mến yêu thương ) – 4 Rồi ngày thống nhất đến thật nhanh khôn ai ngừng ( Rồi ngày thống nhất đến thật nhanh không ai ngờ ) – 5 Khăn châle bay,lả lơi…( khăn san bay,lả lơi…) – 6 song ý thơ rất nhiều,ca tình yêu ( nên ý thơ rất nhiều.Cả tình yêu ) – 7 Dịu lòng đàn dẫn phím ( Dằn lòng tơ dẫn phìm ) – 8 viết gửi về Nam ( viết gửi vào Nam ) – 9 Em tôi mơ miền xưa qua hương lan ( Em tôi mơ miền quê qua sương lam )

  13. Toi co doc nghe va doc cac bai phong van Doan Chuan, ba vo va con cua ong, nhung ca ba nguoi khong nhac den van de hat sai hay thay doi loi ca trong cac bai hat cua ong ta. Toi cung nghe cac ca si xuat su tu mien Bac nhu Ngoc Bao, Tran Hieu,Phan Anh, Hong Nhung, My Linh, Thanh Lam, Huy MC, Anh Tuyet va ca Loc Vang, nhung moi nguoi deu khac nhau mot doi ca tu. Ngay ca Ngoc Bao cung hat BA lan co loi ca KO going nhau..

    So sanh loi ca ben tren voi li ca thuong duoc pho bien, ai cung phai cong nhan ca tu tren HOAN CHINH

    Neu co he, xin ong Do Van Thien cho toi biet ;
    * X uat xu cua but tich Doan Chuan.
    * Ly do nao ma Doan Chuan cung gia dinh KO cai chinh sai lam do, mac du o nhieu thoi diem rt thuan loi….
    * Doan Chuan va gia dinh KO len tieng ma “giao pho” cho mot nguoi khac, thi gia tri viec len tieng cai chinh co “danh chinh ngon thuan” khong ?

  14. Gửi người em gái miền Nam – Ánh TuyếtTuy yêu vợ nhưng bản chất của Đoàn Chuẩn là một nghệ sĩ đa tình. Vì thế khó trách cha tôi tội quá đào hoa. May mắn mẹ tôi là người đàn bà tinh tế, hết lòng vì chồng con. Sinh thời mẹ tôi từng nói: “Ông lãng mạn, đa tình lắm. Có vậy ông mới viết được bài hát hay thế. Ông muốn ngang thì ngang, muốn dọc thì dọc, tôi chiều ông hết. Bổn phận của tôi là chăm chồng, nuôi con, lúc nào cũng an phận chịu đựng. Ông không biết đến sinh kế, gia đình, con cái… Đời ông phóng khoáng. Nghe nhạc ông lúc nào tôi cũng ngạc nhiên – sao ông tài thế? Mỗi bài hát là một mối tình đi qua đời ông”. Chính nhờ sự bao dung ấy của mẹ mà gia đình tôi được giữ trọn vẹn. Cha tôi yêu mẹ và sống với mẹ cả đời, nhưng chỉ viết cho bà hai bài hát, trong khi ông yêu một ca sĩ nổi danh xinh đẹp Hà thành lúc đó tên là Thanh Hằng và viết đến 6 bài hát tặng nàng. Mẹ tôi hay chuyện, đang ở Hải Phòng lập tức đi ôtô lên Hà Nội. Ai cũng tưởng sẽ có cuộc đánh ghen lớn, nào ngờ mẹ tôi nhẹ nhàng đến gặp cô ấy hỏi: “Chị hỏi thật em, em có yêu anh Đoàn Chuẩn không?”. Thanh Hằng trả lời rằng có. Bà nói tiếp: “Em trót yêu anh Đoàn Chuẩn nhà chị thì em cố yêu nốt ba đứa con của anh ấy nhé ! “. Thế là Thanh Hằng tỉnh mộng trả mẹ tôi tất cả thư từ của hai người và xé những bài hát cha tôi tặng. Vì thế sau này cha tôi mới viết tác phẩm Bài ca bị xé (Vàng phai mấy lá hay Vĩnh biệt).

  15. Không riêng gì bài hát này, hầu như những tác phẩm hay của Việt Nam mà tác giả đang ở bắc trước 1975 đều được phổ biến, trân trọng ở miền Nam, công lao lớn của Phạm Duy và một một số nhạc sĩ khác. Ngay bài ca nỗi tiếng của Trần Hoàn “Lời người ra đi”, cũng thành danh ở miền Nam,…

  16. Tôi nghe bài hát này khi còn nhỏ đén giờ vẫn nhớ đúng như lời trên , nhiều lúc nghe các ca sĩ bây giờ hát lời sai thấy cũng bực mình . Cám ơn bạn Đỗ Văn Thiện đã viết bài này , tôi cũng thắc mắc vì sao nhạc sĩ không có ý kiến gì khi người ta hát sai lời quá nhiều như vậy .

  17. Xuân năm nay đường lên Catina
    Hoa mai rơi rủ nhau nơi phương xa
    Rủ trắng xoá mặt đường
    Một người em gái nhớ người thương

  18. Đúng là một thời ấu trĩ. Lịch sử mà như trẻ con. Cả bài hát là một dòng mơ tưởng như tự sự xen lẫn là sự mô tả tài hoa cảnh vật ngày Tết ở Hà Nội. Dòng suy tưởng thật thà của nhạc sĩ đúng ra là có lợi cho cách mạng lại bị cấm đoán hắt hủi.

  19. Lại thêm dị bản cho bài “Gửi người em gái miền Nam” của NS Đoàn Chuẩn
    Bài hát “Gửi người em gái miền Nam”: của NS Đoàn Chuẩn sáng tác khoảng năm 1955 mà nội dung được ca sĩ Lê Dung và ca sĩ tài tử Ngọc Bảo được phép hát trong những năm gần đây lại có sự chúng kiến của tác giả lúc sinh thời có thể đó là bản gốc nó mang nỗi niềm tâm sự riêng tư củaNS Đoàn Chuẩn
    Mọi người thuộc tip U 70 ở Hà nội lúc đó chắc còn nhớ ca từ dễ nhớ của bài hát này và hoàn cảnh nó được hát để tuyên truyền chống lại cuộc vận động di cư vào Nam của địch –tôi không còn nhớ tên ca sĩ nào hát và chỉ còn nhớ một số đoạn dị bản ghi ra đây để mọi người tham khảo
    Những năm cuối thập kỷ 50 văn hóa văn nghệ nước ta phục vụ đề tài đấu tranh thống nhất NS Đoàn Chuẩn muốn đưa bài hát của mình ra công chúng có thể đã lấy bản chính ra sửa một vài chỗ để cho bài hát có hàm ý như sau;Nói lên nỗi cực khổ ê chề của người em gái Hà nội di cư vào Nam
    … “Rồi từ ngày ấy sống trong Nam với kim tiền ,ngục tù giam hãm tấm thân xinh đôi mắt huyền , đời nghèo không lối thoát em tôi đành thôi cúi đầu mà đi “
    …“.Đêm hôm nay đường hoa Catina “Khăn châle bay là lơi trên hai vai , đường phố vắng ánh đèn chạnh lòng em nhớ tới người thương “
    Ở đoạn này đối lập với phần sau
    ”Đêm Tân Xuân hồ Gươm sao lung linh ,Trong hoa đăng Ngọc sơn sao uy nghi Trời Bắc lóa ánh đèn Hà nội soi bóng những nàng Tiên .Ôi Tháp rùa yêu dấu còn đó …(không nhớ) … mục đích viết nên khung cảnh thanh bình Miền Bắc lúc đó. cùng với ước mơ ngày thống nhất Bắc Nam “Tôi đứng chờ em giữa cầu Hiền Lương .Hoặc tưởng tượng ra “cầu chia giới tuyến đến hôm nay san đất bằng “ .
    Với nội dung như trên bài hát được lưu hành trên sân khấu và đài phát thanh là chuyện đương nhiên tuy là nhạc điệu có phần uyển chuyển mượt mà nhất là diễn qua Hạ uy Câm(Đàn guitar Hawaiien ở Hà nội lúc này có nhiều người chơi )bị một số người cho là ủy mị chưa phù hợp với khí thế sôi nổi tranh đấu như tiếng banjo –Alto hoặc mandoline
    Bài hát này tồn tại đến năm 1956 là thời điểm hiệp nghị Genève bị chính quyền miền Nam xé bỏ và phong trào chống văn hóa văn nghệ độc hại thì tự nhiên không thấy biểu diễn với một số bài khác cùa một số nhạc sĩ khác .

  20. http://vnmusic.com.vn/p430-giai-ma-nguoi-con-gai-mien-nam-cua-nhac-si-doan-chuan%C2%A0.html Bài hát quá hay Đoàn Chuẩn không liên quan đến chính trị bạn ạ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s