CHÍN LÝ DO ĐỂ YÊU TSEKHOV


tsekhopNGỤY HỮU TÂM

Ngày 29. 01. 1860, nhà văn lớn người Nga Anton Tsêkốp sinh ra tại thành phố cảng nhỏ bé Taganrog. Theo học ngành Y, nhưng ông bắt đầu viết ngay từ khi còn đi học. Các truyện ngắn „Người đàn bà với con chó“, „Phòng bệnh số 6“, „Cái đàn vĩ cầm của Rothschild“, các vở kịch „Ba chị em“, „Chú Vania“, „Chim hải âu“… đã là bất hủ. Ông mất sớm, năm 1904, vì đau tim. Ngay ngày nay, ông vẫn là một trong những nhà văn hiện đại nhất.

1. 

Trước hết: ông là nhà văn thấu hiểu phụ nữ. Ông đã yêu bà mẹ mình, khi còn nhỏ ông đã ghét cha mình, còn lớn lên ông khinh bỉ, thế nhưng vì vốn từ bản chất ông không thể khinh bỉ mà không nghi ngờ gì, nên cuối cùng ông dành đời mình cho việc tìm hiểu những điểm yếu của đàn ông. Và chính bởi sự thông minh, hiểu thấu đáo, tỷ mỷ đến mức mà ngay giới đàn ông cũng yêu ông, trước tiên là những ông lớn tự cao tự đại đang điều hành các nhà hát, các đạo diễn. Ông là nhà văn yêu mọi người và hầu như tất cả mọi người cũng hiểu ông.

2.

Trong các vở kịch của mình, ông chẳng quá vội vã. Chỉ mưu mô một chút, vụ sập tiệm kéo dài, mối tình tuyệt vọng, rất hiếm thấy tiếng súng (chỉ lén sau cửa). Và giữa đó là ăn uống. Rượu Vốtka và trà. Tán gẫu. Và thời gian chậm chạp trôi đi. Khi một người phụ nữ như Masa, Sônia hay Iêlêna đứng bên cửa sổ và nhìn vào vườn, thì quanh cô im lặng như tờ khi cô nhẹ nhàng bảo: „Trời mưa“. Trời mưa, và điều đó có nghĩa rằng: ở chốn tỉnh lẻ thì thời gian không trôi đi, nhưng cuộc đời. Rằng với một người phụ nữ trẻ thì hết sức đáng sợ khi phải đứng bên cửa sổ và nhìn vào thời tiết. Nhưng điều đó vẫn còn tốt, cứ quay lưng lại như vậy với tất cả mọi thứ khác, hơn là căng mắt nhìn thẳng vào xã hội: ông chồng già, lão thầy thuốc say rượu, ông chú đáng ngán. Trời mưa: người ta chẳng thể ra ngoài. Trời mưa: tiếng tí tách gặm nhấm thần kinh. Trời mưa: tầm nhìn mù mờ và hạn hẹp. Trời mưa: vậy là người ta vẫn có thể nói, không khoa trương, không trường thoại, rằng đã làm tới mức tối đa, để vờ vịt về sự thấm thuý. Trời mưa: người ta luôn có thể dựa vào điều đó. Trời mưa: có ai nghe tôi chăng?

Chẳng những chỉ có các đạo diễn, mà cả các diễn viên cũng yêu ông. Người ta có thể biến tấu nhiều với các câu chữ của ông. Lại chính với những câu đơn giản nhất. Với những câu mà người ta thường nói khi người ta chẳng biết phải nói tiếp gì. Ông là nhà văn-diễn viên.

3.

Ông  biết kỹ về họ, những con người của mình. Trước tiên là điều đó cần để sống. Cha ông là một tên bạo chúa hết sức ngoan đạo, và bởi vậy nếu tiên lượng được cơn thịnh nộ của ông ta thì phải chăng có thể tránh được đau đớn. „Tôi nhớ: cha tôi bắt đầu dậy tôi hay nói đơn giản hơn là, đánh tôi, khi tôi còn chưa lên năm. Ông ta trừng trị tôi bằng roi vọt, beo tai tôi, đánh lên đầu tôi và mỗi sáng khi tôi vừa thức dạy,điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là: Liệu hôm nay người ta có đánh mình không.

Sợ hãi dạy người ta phải trông, phải nghe, phải ước đoán. Năm anh chị em, ông ở giữa. Không có chỗ trống trong ngôi nhà nhỏ nên người ta nghe thấu từng tiếng thở dài. Người ta nhận biết ngay mọi người khác nhau đến thế nào. Người ta thấy điều gì làm họ bực tức, đe doạ và kích thích, người ta học cách đoán ra khí sắc từng người. Chỉ có điều, sau này một đứa bé như vậy sẽ hầu như không còn chạm vào ai mà không ngạc nhiên. „Khi còn nhỏ, tôi ít được âu yếm đến mức bây giờ khi lớn, tiếp nhận tình thân như là điều gì bất thường, chỉ rất ít khi được trải nghiệm“. Ông biết kỹ họ, những con người của mình. Nhưng mà cả cuộc sống nữa. Ông là nhà văn thuộc phái hiện thực chủ nghĩa.

4.

Ông thông thạo mọi sự thống khổ. „Điều mà các nhà văn thuộc giới quý tộc được thiên nhiên ban cho mà không phải trả giá, thì những người không chức tước phải trả bằng cái giá là tuổi trẻ của họ. Ngài hãy viết một truyện ngắn về việc đó đi“, ông khuyên một đồng nghiệp trẻ (và nói cho chính mình), „về một người trẻ tuổi, con một nông nô mà khi đó là một chú chạy việc ở tiệm tạp hoá, hát cho ban đồng ca nhà thờ, học trung học rồi đại học, được dạy dỗ để biết sợ cấp trên, để hôn tay cha cố, để ngưỡng mộ những ý tưởng lạ, để biết cám ơn khi được ban một miếng bánh, mà thường hay bị đánh, phải chân đất lên lớp, tự đánh chính mình, hành hạ súc vật, thích đến ăn ghẹ ở nhà họ hàng giàu có, dù không cần thiết mà vẫn đạo đức giả trước Chúa và người khác, chỉ vì nhận thức ra được sự thua kém của chính mình – Ngài hãy viết đi, làm sao mà con người trẻ tuổi này vắt từng giọt máu nô lệ ra khỏi mình và một buổi ban mai kia khi thưc giấc, cậu ta thấy không còn có chút giọt máu nô lệ nào chảy trong người nữa, mà chỉ có máu đích thực, của con người“. Điều đó thì chẳng cần lâu la gì. Ngay còn khi đang học Y, ông đã viết cho các tạp chí văn học, và trước hết và đặc biệt là các truyện ngắn và các tiểu phẩm hài hước, đến cả trăm mỗi năm. Với thời gian, tính hài của ông tinh tế hơn, nhưng không bao giờ cay độc, do oán hận sai khiến, nghĩa là mất tự do. Người ta đã sớm nhận biết tài năng của ông, 28 tuổi ông đã nhận Giải Puskin. Ông tận hưởng thành công theo mức đáng có. (Mức đó đi chẳng xa). Ông là nhà văn khiêm nhường.

5.

 Ông không chỉ thân mật với đồng nghiệp. Ở tư cách thầy thuốc, ông đã thành công với việc đánh lui một trận dịch tả, ông tổ chức những chiến dịch cứu đói. Khi là nhà văn đã được trao giải thưởng, một mình ông đi Xibêri, hàng tháng ông lặn lội giữa bão tuyết và đầm lầy để tới thăm hòn đảo tù ngục Xakhalin, chăm sóc và theo dõi sức khoẻ dân cư ở đó, chứng thực việc họ bị đánh đập và rồi tàn lụi trong xiềng xích. Ông đã biến một vụ tai tiếng thành một vụ động trời. Đó là câu trả lời của ông cho câu hỏi nổi tiếng của người Nga „Xơtô điêlat-Ta phải làm gì đây?“. Ông là nhà văn tỷ mỷ.

6.

Không bao giờ ông là nhà văn tuyên truyền, ngay cả khi đó chính là tuyên truyền cho cuộc sống. Ai phê bình là trong văn ông thiếu ca ngợi đức hạnh, cảnh hoàng hôn thơ mộng và ngọc trai trong đống giẻ rách, ông đáp lại: „Đồng ý, ngọc trai là thứ hay, nhưng nhà văn chẳng phải là thợ nướng bánh, không là chủ hiệu mỹ phẩm, mà cũng chẳng là kẻ tự khen chính mình“.

Trong nhiều vở kịch của ông, người xem khóc ngay trên các hàng ghế. Người xem lại sẽ được đền bù về điều đó khi ở những câu chuyện mà bố cục bi thảm, nhưng vẫn tủm tỉm và đôi khi còn phải bật cười. Ông là nhà văn hài.

7.

Tính hài hước của ông luôn có tác dụng. Dẫu cho các nhân vật của ông – nhà quý tộc Nga mỏi mệt, những cô gái không được cứu rỗi, các vị quan chức nhận hối lộ, những chính trị gia phòng trà và các sĩ quan, những người nghèo và nô lệ, những nông phu nghèo túng và những người phụ nữ bất hạnh – với số phận của họ có xa chúng ta đến như ở Mặt Trăng, vẫn gần như anh em ruột thịt về tư tưởng.

8.

Ông duy nhất chỉ viết ra những câu đẹp đẽ, ngắn gọn, yên bình, không cầu kỳ. Ở những tiểu phẩm hài trên báo, vấn đề là ở chỗ phải loại bỏ; và sự việc vẫn là ở đó. Trong các tiểu phẩm của ông, phần lớn mọi điều đều xảy ra giữa các câu chữ. Ở cuốn „Ông cậu Vanja“ cũng vậy.

Iêlêna: „Hôm nay trời mới đẹp làm sao…không nóng…“

(Nghỉ)

Vôinizki: „Ở thời tiết này thì đẹp nhất là treo cổ mình lên“

(Têlêgin lên dây đàn ghita. Marina đi vòng quanh nhà và dụ lũ gà)

Marina: „Pút, pút, pút“

Ông là nhà văn nghiệt ngã.

9.

Ông yêu các nhân vật của mình, dù ông để cho họ uống say xỉn và tán láo, vùng vẫy trong những nửa sự thật của họ. Những người trong kịch của ông không phát triển. Họ quay lại, lâu lâu lại nâng cốc với nhau, nói một chút gì, rồi lại quay lại. Ông là thày thuốc của họ. Ông không thể chữa họ khỏi bệnh được, mà chỉ có thể mô tả các bệnh của họ, và lời an ủi không hoàn hảo của họ. Ngay cả cuộc hội thoại này cũng ở trong cuốn „Ông cậu Vanja“:

Xônja: „Tôi xấu xí lắm“

Iêlêna: „Bạn có món tóc rất đẹp“.

Xônja: „Không! Nếu một người đàn bà xấu xí thì người ta bảo bà: „Bà có cặp mắt rất đẹp, bà có món tóc rất đẹp… Tôi đã yêu anh ta sáu năm rồi…“

Ông là nhà văn thấu hiểu phụ nữ.

(Trích Văn học nhìn qua lăng kính vật lý)

Advertisements

Một phản hồi

  1. Cám ơn anh Nguyễn quang Thiều
    Tình cờ tôi đươc biêt chúng ta qua họ hàng mà có…họ khoa học với nhau.
    Ông anh anh làm cùng khoa Địa chất ĐHTH Hà Nội với em gái và em rể tôi, cùng dân học Lêningrat về cả mà!
    Thân mến
    Ng H Tâm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s