BÙI NGỌC QUỲNH
Ngày Xưa
Sông ồn ào ra biển
Tôi neo lại lặng thầm
Giữa đôi bờ ăm ắp
Em yêu kiều khát khô
Rồi một ngày bão mưa
Nước đầy trời trôi lấp
Một mình tôi không đò
Vớt những ngày đã mất
.
Tụng ca buồn
Thương thay những kẻ chuyên ngụy tụng mặt trời
Lừa mị nhân dân, giả thánh nhân, bất nhất
Tự đánh mất mình sống trên mặt đất,
với Nhân dân, cả những khi không mặt trời
(Hà Nội, 1982)
.
Chiêm Cảm
Có những kẻ quay đầu bỏ chạy
để đạn thù găm tới từ sau lưng.
Có những thằng chờ đồng đội xung phong
Lén bắn những viên… hiềm khích
Đêm đêm những vong hồn về đòi minh án
Gặp kẻ ngoéo cò ngồi nhậu cùng nhau.*
Hà Nội, 1980
* Nguyên bản: “Gặp kẻ ngoéo cò ngồi ghế quan tòa”.
.
Giả Vương
Đến lượt tôi,
cũng như mọi người
Ba vạn đồng,
làm vua trong Đại Nội
Áo mão, long ngai,
quạt hầu, lọng đối…
Giả Vương thôi, ngần ấy, huống hồ…
( Huế, 1990)
.
Đời Cười
Đi nhẹ, nói khẽ, hay cười
Tóc đen thuốc nhuộm, lưng mười lần khom
Thương người, mấy kiếp cúi lòn
Thương Người ngay thẳng để… con- người cười
( Huế, 2000)
Filed under: Bài của bạn, Thơ | Tagged: BÙI NGỌC QUỲNH |





Thương thay cho kẻ đi quỳ
Khi thi giả dối khi kỳ lưng quan
Học hành thì thật là gian
Nói năng như những thằng gàn thằng ngây
Tham ăn phải nói một cây
Tham quan nên đã bào gầy sức dân
Giả Vương thôi, ngần ấy, huống hồ…
Giả vương một phút thôi mà phải chung chi ngần ấy. Ghế thật quan chức suốt nhiệm kỳ thì không biết cỡ nào?
Ngan nam xua da the. Nay cung the . Ngan nam sau van the!
Co tai co tam hay nang len thanh 1menh de triet ly nao do cho thien ha nho. Cam on!