NHẬT KÝ BÁC SĨ HÓA – 2


Bác sĩ Hóa

Bác sĩ Hóa

NTT: TS Nguyễn Sỹ Hóa, thường gọi “bác sĩ Hóa” (nguyên Phó viện trưởng Viện Da liễu TƯ), từng là GĐ bệnh viện phong Quỳnh Lập, đã tổ chức dựng bia tưởng niệm và làm ngày giỗ thường niên cho hơn 200 bệnh nhân phong bị bom Mỹ sát hại. Anh thỉnh thoảng làm thơ và đã xuất bản 2 tập thơ. Từ ngày nghỉ làm việc nhà nước, anh mở phòng khám và điều trị tại gia: chuyên khoa da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ (Laser điều trị bệnh lý da, Săn sóc da bệnh lý) tại 72/147 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội (ĐT: 04.35381488). Gặp các ca điều trị đặc biệt, anh thường viết nhật ký để ghi lại cảm xúc và việc làm nhằm truyền lại cho con cháu. NTT xin giới thiệu một số trang trích từ “Nhật ký bác sĩ Hóa”:

2. NIỀM VUI NHÂN ĐÔI

(Đêm 24/05/2013)

>> NHẬT KÝ BÁC SĨ HÓA – 1

Các con,

Mấy ngày nay, khách hơi vắng, có lẽ vì trời nắng nóng, vả lại mình mới mở nên cũng ít người biết để đến.

Bởi vậy, nhân viên cũng chểnh mảng, người đến muộn, người ngồi quán nước, người cáo ốm…

Nhưng Bố vẫn nghiêm chỉnh như ngày còn ở cơ quan, mình là thủ trưởng, đi muộn còn nói được ai?

Đúng 9h kém 15, Bố xuống phòng khám đã thấy hai mẹ con từ Đà Bắc, Hòa Bình chờ từ 8h30 rồi. Chờ mãi… 9h mà chẳng thấy ai, ngẩng lên nhìn thấy Phương.

“Cháu xin nghỉ rồi mà sao còn ở đây?” – Bố hỏi.

“Cháu làm nốt 2 ngày nữa, chủ nhật cháu nghỉ!” – Phương đáp.

Bố thoáng buồn, “văng” ra mấy câu thơ, vội vào phòng ghi ngay:

 9h rồi mà chẳng thấy ai!

Một mình Phương thấp thỏm chờ mai nghỉ

Thanh xồm ì ạch Thanh Trì lên

Anh Hoan đủng đỉnh đi ăn sáng

Chỉ có mình ta với “2 mẹ con”* (*Bệnh nhân)

Một thoáng buồn rồi cũng qua mau. Người ta thường bảo, “trong phúc có họa, trong họa có phúc, trong vui có buồn, trong buồn có vui”. Rứa là Bố đã gặp “vui rồi”. Mẹ con từ Đà Bắc xuống, cháu bị sứt môi bẩm sinh, đã được BS phẫu thuật vá kín khe hở môi trên, di chứng còn lại “sập cánh mũi trái, lệch vách ngăn, nếp lằn môi đỏ bên trái bị kéo lên, môi trên dày không đều”. Mẹ cháu bảo, cháu đòi đi mổ nhiều lần mà vợ chồng em chưa có điều kiện, phần vì xa xôi, phần vì nghèo, vả lại hỏi mấy nơi BS bảo không làm được. May quá, BS Tiến ở BV Quân Y 103 giới thiệu lên bác Hóa, thầy giáo của tôi, chị yên tâm.

Bố khám kỹ, khám xong mừng quá con ạ, phần thì mấy ngày nay ít khách, mọi người cứ buồn, buồn,… Bố hiểu! Còn phần Bố mừng là đúng 100% nghề của Bố. Có tiền, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho cháu và cả gia đình. Rứa là Bố nhận lời ngay theo yêu cầu của Mẹ cháu “Bác mổ cho cháu sáng nay được không”. “Được”… Bố trả lời trong niềm vui khôn tả…

Các con,

Bố chuẩn bị chu đáo lắm, bởi lẽ bây giờ là của mình 100% rồi, không như ngày còn ở Viện, đến thì đóng vết mổ, Bố giao lại cho học trò khâu, có hôm có cuộc gọi, mổ nhanh nhanh để đi…

Thế là cuộc mổ bắt đầu diễn ra: vẽ, gây tê, rạch, bóc tách, cắt bỏ, điều chỉnh… Khó quá… chảy máu, lệch…Bố lẩm bẩm “Biết thế này phải lấy 20 triệu”… Bố đùa cho vui thôi, vả lại, nói để giải tỏa căng thẳng sau hơn 2 giờ đồng hồ mà vẫn chưa đóng da…

Rồi cuộc mổ đã xong, Bố thở phào, cười vui như người nông dân đã “cày xong thửa ruộng”. Ngắm, chụp ảnh, đẹp rồi, xong rồi con ơi.

Bố mừng đến mức cho nhân viên gọi Mẹ và bác của cháu (bệnh nhân) lên xem trước khi băng vết mổ. Mẹ và bác cháu mừng lắm. Cám ơn bác sĩ…

Những tưởng họ đã trả tiền 10 triệu, mọi việc thế là xong…

Thế mà mẹ và bác cháu níu Bố lại “Bác Hóa ơi, Em bảo, Thằng cu nó kể với em, nghe buồn cười lắm!”

“Sao?”, Bố hỏi.

Nó bảo: “Bác ấy nói tục lắm mẹ ạ, con nghe hết, bác ấy bảo đụ mạ nếu biết khó thế này phải lấy 20 triệu”; Bác ấy còn bảo với con “Sau này lớn lên, đẹp trai nhớ lấy con vợ mông dày, ngực nở, lồn thật to, nhớ báo tin cho bác nhé. À không, cháu năm nay 15, đến ngày cưới cháu, có lẽ bác đã một két hồn đầy cõi Tiên rồi cháu ạ!”. Con không dám cười, chỉ thấy vui và hy vọng sau này lấy vợ được như lời bác nói tục hôm nay”…

Bố vui… Sáng nay…

NGUYỄN SỸ HÓA

(Còn nữa)

Advertisements

2 phản hồi

  1. Bài viết hay qua. Đoc xong tôi phai cười ngất, mang chuyên kể cho vợ nghe. Vợ khoái qúa cũng đòi vô đọc tận mắt mới tin, vì mụ nghĩ là tôi bốc phét.

  2. đêm nay ta sẽ lên giường sớm may ra mộng tới kịp giao thừa trong vô thức vẽ vời giấc mộng ngoài bốn mươi thèm được trẻ thơ… sẽ gặp mẹ trước thềm năm mới với nến hương thắp giữa đất trời mẹ vốn có bao điều van vái từ con xa lời nguyện thêm dài. sẽ gặp cha trước giờ mai nở chờ sang canh xem nụ ra hoa trà thơm ngát đựng trong bình cổ thú thanh tao cha mất bao giờ ? sẽ gặp chính ta đêm trừ tịch lòng phẳng phiu như nếp áo quần môi thuở ấy nụ cười óng mượt héo khô dần sau mỗi bại vong. sẽ gặp mái gia đình khi trước vẫn đoàn viên như buổi thanh bình ta – kẻ sống mang hồn tưởng tiếc tội nghiệp người đãng trí mau quên. đêm nay ta muốn vùi trong mộng giấc mộng thường thôi rất nhỏ nhoi đôi khi chỉ một điều đơn giản đủ làm nên hạnh phúc cho người.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s