ĐÊM, NÓI CHUYỆN VỚI HỒ ĐỨC VIỆT


BS Hóa và Hồ Đức Việt (phải)

BS Hóa và Hồ Đức Việt (phải)

NGUYỄN SỸ HÓA

NTT: TS Nguyễn Sỹ Hóa, thường gọi “bác sĩ Hóa” (nguyên Phó viện trưởng Viện Da liễu TƯ), từng là GĐ bệnh viện phong Quỳnh Lập, đã từng dựng bia tưởng nhiệm và tổ chức ngày giỗ thường niên hơn 200 bệnh nhân phong bị bom Mỹ sát hại. Anh thỉnh thoảng làm thơ và đã xuất bản 2 tập thơ, và thường viết nhật ký rất cảm động về các ca đặc biệt anh điều trị. Dưới đây là bài viết của anh về Hồ Đức Việt, người mà anh rất quý mến. 

Anh, từ hôm anh ra đi, trước  đó nữa … từ ngày anh đau, ngày nào em cũng mở mạng trang Hồ Đức Việt để biết tình hình sức khỏe anh thế nào (sau ngày thăm anh ở Viện Quân Y 108)?

Và rồi, anh đã ra đi thật!!!
Từ ngày anh ra đi, không có ngày nào hình ảnh của anh lại không “lảng vảng” trong em.

Thương, tiếc, nhớ…

Nhớ, tiếc, thương…bởi sao vậy hở anh?

Em ít khi được gần anh, không ruột thịt, không có quan hệ gì về chính trị, kinh tế… thế mà anh đã để lại trong em nhiều kí ức, kỉ niệm nhớ đời, để day dứt, để… rồi để chỉ biết nhớ anh, thương anh…

Anh! Tối qua về nhà, buồn, lục tìm đĩa nhạc của anh, chỉ mấy giây thôi đã thấy đĩa nhạc anh tặng em hôm ăn cơm ở nhà anh, hai đĩa “Về với quê mình” (của anh) và “Tôi đi tìm” (của em) áp lại trong một bao nhựa mà em đã có ý cất giữ.

À, đúng linh thiêng thật, em mở đĩa nhạc của anh nghe… nước mắt cứ dàn dụa. Nghe đi, nghe lại… Rồi mọi hình ảnh của anh lại hiện lên…

Ngày anh còn ở Vân Hồ, mỗi lần em sang, không bao giờ để em về mà không có chén rượu nhâm nhi, anh ôm đàn hát, mẹ anh, mẹ Chanh hát…

Rồi 28 Tết năm nào đó, anh gọi em “Hóa ơi, bắt mấy con ba ba sang nhắm rượu đi!”. Rứa là anh em có một bữa ăn ngon. Anh còn khen “Hóa nấu ba ba ngon hơn cả nhà hàng!”.

Rồi anh lên trang trại của em, mùa hè nóng quá, em ngại vì không có điều hòa, anh biết ý, ngồi ăn đâu cũng được, rứa là em trải hai chiếc chiếu dưới gốc cây sấu đầu hồi nhà bếp… ăn, quạt, chuyện trò với anh Nguyễn Trọng Tạo, bạn bầu của anh,  của em. Mọi người về cứ băn khoăn trách em mãi: “Tại sao để anh Việt nóng thế?”. “Không! Anh là người giản dị…chân chất…” em trả lời vậy, rồi mọi người cũng cho qua.

Rồi, ngày anh Nguyễn Trọng Tạo và anh Trần Ngọc Chính ở quê mình nhận giải thưởng Nhà nước, anh đứng ra tổ chức, gọi em. Em báo “Cho em góp với anh con lợn mán nuôi trên trại. Anh bảo được.

Rứa là hôm đó, tại số 9 Đào Tấn, thật đông vui, nhưng cũng thiếu ai đó…

Em hỏi Căn (người bảo vệ): “Sao hôm nay thấy thiếu mấy người phải không em?”. Căn bảo “Tối qua em gọi một số… nhưng họ cứ tưởng em nhờ họ việc gì, chứ mọi ngày anh Việt còn đương chức thì hôm nay chật ních, không gọi họ cũng đến”. Em thoáng buồn, nhưng rồi thấy anh vui, anh ôm đàn hát, bạn bầu chiến hữu của anh hát những bài anh sáng tác lúc ở Thái Nguyên, Quảng Ninh… rồi anh Văn Như Cương, chú Trung ở bên Bộ kế hoạch đầu tư cũng tranh hát mừng cho anh Tạo, anh Chính…

Rồi hôm em tổ chức “ra mắt” tập thơ “Tôi đi tìm” anh cũng đến dự…

Thật cảm động, mọi người cứ bảo anh Việt quý Hóa thật. Em cũng không biết nói gì, chỉ bảo với họ “Anh Việt là như thế đó!”. Hôm anh mệt ở BV 108, mọi người đến thăm, em vào sau, chào anh, nghe tiếng nhỏ nhẹ của anh “Hóa ơi, không có nước uống đâu!”, “Anh cứ nghỉ đi, mọi người sẽ uống nước ở phòng bên” nói cho anh vui thôi, có ai uống được đâu! Phần thì thương anh, phần thì cảm động, nằm trên giường bệnh mà anh còn nghĩ đến nước uống cho anh em. Nước uống hay tình non nước hở anh? Rồi em chúc anh mau khỏe để lên trang trại uống rượu, rồi anh đưa tay ra để bắt tay em, cái bắt tay định mệnh cuối cùng… Viết đến đây em trào nước mắt, hình ảnh anh lại hiện lên mồn một như ngày nào! Quá khứ, trước khi anh ra đi còn nhiều kỉ niệm lắm…

Anh! Từ hôm anh ra đi… Em đọc những bài viết trên mạng, chứng kiến lễ truy điệu anh… Thật tự hào, thật không thể hiểu để diễn tả được những cảm xúc của những người đứng bên linh cữu anh, đưa anh về nơi an nghỉ.

Anh! Mấy ngày nay, em theo dõi dư luận, phần đông họ thương anh, quý anh, một người cống hiến trọn đời cho công việc chung, xứng đáng với dòng dõi cha, ông, tiên tổ…

Rồi nhớ bài hát của anh, có câu: “vang vọng tiếng ru đói sạch rách thơm… coi nhẹ công danh, nợ nước phải đền, đất quê mình, đất thiêng từ nguồn cội…”

Anh, rứa mà hôm qua có người nói với em: “Thương ông Việt thì đi thắp hương, chứ ông ấy có giúp gì anh em mình đâu?”. Em lặng người, không nói được gì… Rồi tự an ủi mình bằng lời dạy của Khổng Tử:

“Quân Tử hoài Đức
Tiểu nhân hoài huệ…”

Đời là thế anh ạ! Bác Hồ, Bác Kiện, Bác Ôn, Bác Mậu giúp ai mà họ có ngày hôm nay?

Rồi có người nói với em sau khi viếng anh về “Trông ông Việt gầy gò, thảm hại quá”.

Em bảo với nó ngay: “Khi nào ông chết, chắc sẽ béo hơn, đỡ thảm hại hơn”. Em lại bảo với nó: “Thế nào là béo, thế nào là thảm hại, thế nào là vinh quang, thế nào là đau khổ, sung sướng khi đã ra đi rồi? Khi mày chết có được bốn ủy viên Bộ Chính Trị, tứ trụ triều đình, hơn 400 vòng hoa…viếng như ông Việt không? Sống ư, chết ư!”.

Anh ạ! Đời là vậy đó, chúc anh yên giấc ngàn thu… Anh hãy phù hộ cho cả “đối thủ” của anh, như anh Tạo từng nói, em tin như vậy, bởi anh là Hồ-Đức-Việt: Người Việt Nam, mang dòng máu họ Hồ, có Đức có Tài thực sự. Chúc anh siêu thoát  về với ông bà, tiên tổ ở cõi Thiên Thu!

(22h1’ – 09.06.2013)

 

Advertisements

18 phản hồi

  1. Đọc bài viết này thật đến ngạc nhiên, bác sĩ Hóa rất đáng yêu. Tôi vô cùng cảm phục những người bạn sống với nhau thật lòng như thế. Nhờ đó mà tôi hiểu được ông Hồ Đức Việt không như các nhóm X nói.
    Cám ơn tác giả và trang chủ NgTrTạo.

  2. Không có BS Hoá, không có ông Nguyễn Trọng Tạo và bao người khác, thì có lẽ người ta đã vùi lấp xong một con người đáng kính Hồ Đức Việt mất rồi! Ông Hồ Đức Việt thật linh thiêng, ông đã sớm hiển hiện lại ở cõi đời này để phù hộ cho anh em đồng đội, cho đất nước ND. Ông đang hiển hiện lên để bắt bọn bất lương, bọn có lòng đen dạ tối phải ăn năn hối lỗi, phải run sợ bởi sự trừng phạt của quả báo nhân quả đang đến gần!

  3. Mình nghĩ rằng khi mất đi cái quan trọng là làm được gì cho đời, nhân dân suy nghĩ gì có thương mến không, mình không thích lắm với cách cứ 4 ông nhất triều đình đến là đã vinh quang. Người bình thường mất mà có nhiều người dân yêu mến cũng đáng vinh quang chứ. Thế thôi.

    • Đúng rổi! Đâu phải cứ có tứ trụ triều đình đến mới là vinh quang! Người bình thường được nhân dân quý mến đến chia buồn đã là hạnh phúc. Thật ra các vị ấy đến cũng chỉ là hình thức mà thôi. Có ai dám chắc trong lòng họ thật sự quý mến và kính trọng Bác Việt nhà ta không?

    • Đúng vậy, quan chức thời nay, càng to càng bẩn ! – Nên, BS Hoá dùng tự “ĐƯỢC” chỉ là được với cá nhân anh Hoá thôi. Nhân dân vẫn cứ Mất, cứ thiệt thòi ngày càng nhiều !
      – Lãnh đạo cầm quyền (kể cả Hồ Đức Việt) dẫu có tốt thật, dẫu có làm 1 việc gì thiện tâm “Vì dân” thật…thì cũng khó chiếm được gần 40 % số người Tin là thực tâm của họ ! – Xin hãy nhìn vào vài vụ như Vinashin, Boxit Tây nguyên, khu lọc dầu Dung Quất, nợ ngân hàng, nợ công và tình hình giá cả tiêu dùng hàng tháng v.v.. sẽ thấy THẬT – GIẢ – TỐT – XẤU .

  4. Gót danh lợi bùn pha sắc xám
    Mặt phong trần nắng rám màu dâu
    Nghĩ thân phù thế mà đau
    Bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê..

  5. Ông Việt có thể không có tài về lãnh đạo chính trị nhưng là người giỏi, có học và nhất là tử tế không thủ đoạn trong đám quan trường

  6. Lúc bình thời thì anh hùng thường thấy ngao du chốn nhân gian ít người biết tới. Khi loạn thế thì anh hùng hoặc danh uy rực rỡ để thiên hạ ngợi khen cung kính. Nhưng nếu sơ ý chỉ một thất bại nhỏ thì không chỉ hại mình mà vô tình giúp đám tiểu nhân đắc thế! Ông Việt giỏi – Có tâm – Có chí..v.v. đủ cả, chỉ thiếu một: đó là “Phe”!
    Tôi chỉ là thằng dân vô danh, chẳng có cơ hội quen biết ai làm lớn trong triều đình cả. …Xin vài ngàn mua nén nhang thắp cho anh Việt nhé!

  7. ANH VIỆT QUÝ HÓA
    Anh Tạo đa tình
    Anh Hóa thông minh
    Đậm tình Xứ Nghệ…

    Bài viết đáng nể
    Nói được chiều sâu
    Hồn người, hồn nước!

    Chúc anh Nguyễn Sỹ Hóa mạnh khỏe, thành công nhiều hơn nữa trên con đường thơ ca, âm nhạc và nghề chữa bệnh cứu người , giúp đời, giúp anh em, bè bạn.

    Nguyễn Sĩ Đại

  8. Người miền trung là thế . Cái danh nó quá to , do vậy đau khổ nhiều . cái cuộc sống nó quý như vậy mà ko giữ , …

  9. 400 vòng hoa viếng ông Hồ Đức Việt, thật xứng đáng. Nhưng sao bảo nhà nước có quy định viếng cán bộ không được quá 7 vòng và cũng không được để quan tài hở mặt như của đám tang ông cơ mà?

  10. Bác ơi, cứ mỗi lần đọc những bài viết như thế này cháu lại khóc. Hơn một tuần rồi mà nỗi đau trong cháu chẳng nguôi ngoai. Quả thực là Thương – tiếc – nhớ. Nhớ – tiếc – thương…..dù cháu chỉ được gặp bác một lần mà không bao giờ quên được. Xin thắp một nén hương thơm từ đáy lòng nhớ bác. Kính Bác.

  11. Anh Hóa có bài hay, đậm chất Nghệ.

  12. Căn bảo “Tối qua em gọi một số… nhưng họ cứ tưởng em nhờ họ việc gì, chứ mọi ngày anh Việt còn đương chức thì hôm nay chật ních, không gọi họ cũng đến” – Lại nhớ đến bác Quách Lê Thanh nói tại bản Muốt, Cẩm Thủy:

    Trò đời

    Ai đến thăm tôi giữa lúc này,
    Khi mà quyền chức hết trong tay,
    Nhớ những tháng năm còn đương chức,
    Bạn bè vô ra bận suốt ngày,
    Ông cậy, bà nhờ thưa với bẩm,
    Anh dạ, em vâng, hót thật hay,
    Trò đời, tình nghĩa là như thế,
    Tình nghĩa chi đâu những tháng ngày.

  13. Bây giờ mới thấm hả ông:Quách Lê Thanh.?

  14. “Khi ta sinh ra thì ta khóc và mọi người cười, vì thế hãy sống làm sao đó để đến khi nhắm mắt xuôi tay thì mọi người khóc còn ta thì mỉm cười” Bác Hồ Đức Việt đã sống và ra đi như thế. Kính cẩn viếng Bác

  15. Đã là một nhà giáo, nhà khoa hoc khả kính rồi, sao lại dính vô đám quan trường làm chi hở trời?

  16. Chết sạch đi bầy sói hôi tanh
    Đã đến buổi cuối cùng phán quyết
    Trả về ta đất rộng trời xanh
    Cho bây những hố bom làm huyệt
    ( Thơ Tố Hữu )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s