THƠ NGUYỄN KHOA ĐIỀM: THỜI SỰ CUỐI NGÀY


Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm

NTT: Sáng nay tôi nhận được tin nhắn của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm lúc 9h16′: Hôm qua mình có gửi Tạo một bài thơ, có nhận được không? Tôi trả lời: Chưa nhận được, anh gửi lại nhé. Lúc 10h2′ anh nhắn lại: Đã gửi lại. Mãi chiều đưa đám nhà thơ Tạ Hữu Yên về, tôi mới vào mạng, nhận được bài thơ hay. Xin giới thiệu cùng bạn:

THỜI SỰ CUỐI NGÀY

NGUYỄN KHOA ĐIỀM

5 giờ chiều. Từ trên cầu Tràng Tiền
Một cô gái nhảy xuống sông tự tử
Ngay lập tức có hai chàng trai
Từ cầu lao xuống nước
Vớt cô lên
Cả ba ra về. Không một lời để lại.

Tôi chỉ muốn nói to :
Tôi mừng cho sông Hương
Trong sạch
Tôi mừng cho nước tôi
Vẫn còn Thạch Sanh
Dù không ít tên Lý Thông đĩ bợm

3.6.2013

Advertisements

22 phản hồi

  1. Vẫn còn có thêm một ngày để lạc quan yêu đời !

    Sáng nay vừa đọc Bài thơ bác Điềm

    Viết về Nhịp cầu bi quan Tràng Tiền

    Nhớ Cầu Sông Drina Nam Tư tuyệt vọng

    Chủ Nhật Buồn lắm Trẻ muốn qui tiên

    Trên Cầu  bắc ngang dòng Sông Xanh Danube

    Thời Chiến tranh Lạnh Bức Màn Sắt thật buồn

    Như Nỗi buồn Hòa Bình hôm nay Đất Việt !

    Thanh thoát nợ đời bên Sông Hương

    Ngờ đâu hai chàng Hiệp sĩ ra tay cứu vớt

    Cùng nhau chứng nhân Đổi Mới trên Quê Hương .. ..

    Đôi khi thất sủng là Hạnh phúc may mắn !

    Như Hồ Đức Việt về lại Đất Mẹ yêu thương

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    cảm tác nhân đọc bài THỜI SỰ CUỐI NGÀY
    của hà Thơ NGUYỄN KHOA ĐIỀM

  2. Hôm nay trong nhà tù ở Thanh Hoá
    Có một người đang tuyệt thực
    Người ấy là con một nhà thơ
    Rất nổi tiếng
    Chắc bác Điềm cũng từng quen !
    Không một ai cứu người ấy
    Chỉ khoái trá đứng nhìn cái chết dần , chết mòn đang tới
    Bác có thể là một Thạch Sanh không ?
    Dù chỉ là một lần duy nhất trên đời !!!

  3. Ngày xưa bác ở Trung Ương
    Chẳng nghe thấy bác xót thương dân hèn
    Từ khi hạ cánh an toàn
    Bác còn bày đặt … khóc than làm gì ???

  4. Không biết vì sao giờ có nhiều người tự vẫn
    Cũng chẵng hiểu vì đâu có nhiều người thờ ơ với thời vận ?
    Khi dòng Hương vẫn chảy về xuôi,
    Và cô gái bên sông vẫn ngày ngày nhìn tôi ai say đắm.

    Mưa miền Trung vẫn dầm dề ướt đẫm
    Để cuộc đời vẫn cô quạnh chẵng buồn vui
    Để hôm nay tôi lại bùi ngùi
    Đỗi tên nước cũng đắn đo sau trước

    Tính mỗi năm ta tiến thêm một bước
    Chắc đến nay đã có trọn thiên đường?
    Nhưng hôm nay vùng vẫy giữa đại dương
    Bỗng thấy mình hết sức nhỏ bé

    Bỗng thấy mình vẫn còn e lệ
    Chiếc khăn tang Mẹ quấn chặt trên đầu
    Con muốn cởi ra không thể nào cởi được
    Cha bảo sống phải có sau có trước

    Nhưng ở đời ai đợi được ai đâu?
    Sông vẫn chảy và núi non vẫn thế
    Nhìn bạn bè năm châu con không cầm được lệ
    Thương cháu con mình vất vã lắm mà cha!

    Sao bây giờ ta vẫn là ta
    mãi đắm đuối một giấc mơ không thực
    Tưởng gần đèn thì hơn tránh xa gần mực
    Biết bao giờ tâm mở sáng sao khuê?

    Biết bao giờ con được về quê
    Ôm dãi sông bùn và vùi trong đụn cát
    Mãi nghêu ngao như Thạch Sanh ca hát
    Khúc đồng dao nhạo báng Lý Thông hề !!!

    Móng Rồng; Hà Nội, 4/6/213

  5. Rõ thật bác Điềm khéo vẽ thơ
    Đục trong rõ cả có ai ngờ
    Lý Thông, Ích Tắc đầy trên đất
    Cướp bóc dân mình bác thấy chưa ?

    Hay ở ”Thiên đường” mới lại Quê,
    Giờ đây bác mới tỉnh cơn mê:
    Mới hay trần thế đua cướp giật
    Vũ khí chuyên dùng mác với lê ?

  6. – Đề thi tốt nghiệp phổ thông trung học hôm trước lại một lần nữa đưa 1 đoạn trích trong bài “Đất nước” của ông (chứ không phải “Đất nước của những tháng năm thật buồn” gần đây). Chợt nhớ ngày xưa, Thầy mình dạy có nhận định 2 câu thơ “Đất là nơi anh đến trường/ Nước là nơi em tắm” rất sắc sảo thế này:

    – “Đất là nơi anh đến trường” – câu thơ rất giàu chất thơ, dẫn người đọc đến một liên tưởng thẩm mỹ về những điều tốt đẹp; vì “đến trường” là để trau dồi, rèn luyện, để mở mang tầm hiểu biết và hoàn thiện mình… rất phù hợp với tầm vóc của người con trai, người đàn ông (vì con trai thì phải lo rèn luyện cái tài). Ấy vậy mà mach liên tưởng ấy lại bị cắt đứt bởi câu thơ phía dưới – “nước là nơi em tắm” vì không ăn nhập gì cả. Câu thơ “nước là nơi em tắm” là 1 trong những câu thơ thô thiển nhất trong thơ ca VN. Câu này về nhịp và cấu trúc cũng không tương xứng với câu trên. Hơn nữa, từ “tắm” là từ gợi lên sự liên tưởng về sự gội rửa, thanh lọc những cái dơ bẩn, tệ hại. Vì thế, nó không ăn nhập gì với sự “đến trường” của anh ở trên nên về mặt thẩm mỹ mà nói câu này không phải là thơ vì nó rất phản cảm và không đẹp. Lẽ ra ông NKĐ, nếu óc thẩm mỹ tốt hơn sẽ viết (và có lẽ ông nên sửa lại) thế này:
    “Đất là nơi anh đến trường/ nước là nơi em soi bóng”. Hai từ “soi bóng” gợi lên sự liên tưởng về sự tự ý thức của người con gái. Và khi đó “nước” bây giờ cũng chính là dòng sông tuổi thơ, là bến nước; người con gái “soi bóng” là đang nhìn ngắm dung nhan mình; là ý thức về vẻ đẹp, sự duyên dáng của mình. Như thế này sẽ rất phù hợp với “anh” – “đến trường” câu trên không những về những liên tưởng thẩm mỹ mà còn thể hiện được nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt: “Trai tài, gái sắc”: “Đẩt” – “anh” – “đến trường” (trai tài); “nước” – “em” – “soi bóng” (gái sắc)!

    – Qua đây lại tự hỏi, nếu học sinh nào phân tích và bình luận hai câu thơ trên như thế này thì mấy ông bà ở BỘ HỌC sẽ cho bao nhiêu điểm hay là lại phán “SAI QUAN ĐIỂM” cho cái trứng vịt về luộc ăn! Hu Hu

  7. Xưa bác khac nay, nay bác khac xưa. Chẳng hề là một. Nay nếu bac vẫn như xưa, là tôt; xưa nếu bác như nay càng tốt hơn. Chỉ tiếc bác hơi bị…hai lơn.

  8. Rất tuyệt ,đúng là hai vế đối nhau ko chê vào đâu được.

  9. Mang mác lê sang Cu ba hò hét
    Ba ra zin nghe vãi… ướt hãi hùng
    Nếu quan Điềm còn an tọa trung ương
    Hẳn mác với lê- bác vẫn chuyên dùng
    trấn và áp…

  10. Thạch sanh bây giờ cũng toan tính ra phết đấy Bác Điềm ạ chỉ làm việc gì có lợi cho người khác mà k liên lụy đến mình thôi.

  11. Sao bác lại khẳng định câu thơ ” nước là nơi em tắm” là câu thơ thô thiển nhất trong văn thơ VN. Đấy chỉ là nhận định chủ quan của bác thôi còn trong tâm thức những người yêu thơ “Đất nước” của Nguyễn Khoa ĐIềm vẫn là bài thơ đi cùng năm tháng. Khỏi phải bình luận nhiều vì đã có nhiều công trình từ cao đến thấp, từ ta đến Tây đã bình luận và đã lột tả cơ bản thành công của bài thơ rồi, tôi mà bình tiếp e lại dẫm chân lên người khác và sợ nhất là không diễn tả hết ý tưởng của bài thơ. Tuy nhiên, tôi muốn trao đổi với bác điều này: hiểu thơ tuyệt nhiên tránh cách hiểu một cách trần tục như vậy. ” nước là nơi em tắm” không phải hiểu theo cách hiểu của bác đâu mà theo tôi “Đất nước” không phải là khái niệm trìu tượng gì mà rất gần gũi với chúng ta, với mối tình của người con trai và người con gái, với những gì bình dị nhưng rất đỗi yêu thương. Không hiểu tôi nói có đúng ý tác giả không nhưng theo tôi hiểu câu thơ trên phải thoát khỏi nghĩa trần tục đó thì mới thấy cái hay, cái tốt đẹp và tuyệt vời của bài thơ. Tôi chợt liên tưởng điều này với một kỷ niệm về bức tranh của một họa sĩ nổi tiếng vẽ về cảnh một người con gái tắm trên khúc sông quê dưới đêm trăng, những gì được coi là trần tục đã được họa sĩ hóa thân bằng bóng hàng tre ven bờ sông rủ xuống chỗ người con gái đang tắm và sáng ngời bởi muôn vàn ánh bạc của trăng đang lan tỏa trên dòng sông. Thật tiếc là lúc đó tôi không đủ tiền để mua bức tranh đó nhưng tôi nhớ mãi, tiếcmãi vì mình đã không có được một tác phẩm tuyệt vời như thế.
    Lạm bàn với bác một chút có gì mong bác chia sẻ nhé. Cảm ơn bác và nhà thơ NTT vì đã cho tôi cơ hội trao đổi này

  12. Bác Nguyễn Khoa Điềm có dám đến thăm dù chỉ một lần con nhà thơ Cù Huy Cận không?

  13. Có một thằng cùng với nhiều thằng
    Không nghe lời người đẻ ra chúng
    Là dân trí dân đen vạn đại
    Cứ sửa nóc nhà bằng gỗ mục

    Có một thằng cùng với nhiều thằng
    Chữ ít tiền nhiều tham vô độ
    Cố công gắng sức dựng cơ đồ
    Muốn phô thanh thế bằng “lòng tin”

    Có một thằng cùng với nhiều thằng
    Như vua nhút nhát chẳng dám ho
    Để cho tể tướng nó cười cho
    Dân tình khốn khổ lo mất đất

    Có một thằng cùng với nhiều thằng
    Môi mỏng tay dài chuyên chém gió
    Chủ trì cái hội gật quốc dân
    Quyền cao mà đầu cứ thấp dần

  14. khi cô gái trên cầu Tràng Tiền
    nhảy xuống Sông Hương được vớt lên
    thì cùng lúc một phụ nữ được nếm xuống
    dòng sông Đuống đục ngầu chảy xiết.

    để có chi mà mừng được nữa
    chỗ này dòng sông được sạch
    thì chỗ khác lại bẩn thỉu đục ngầu
    tôi thì buồn cho đất nước tôi!

    Lý Thông giờ có trong tay cung tên
    Thạch Sanh chỉ còn hai bàn tay trắng
    ngoài đường người chết hơn cả chiến tranh
    trong nhà người ta sống như trong chảo lửa

    ở trường, học sinh bị núi sách đè dẹp lép
    ở bệnh viện người bệnh bị cắt mất quả thận lúc nào không biết
    nghị trường chỉ thấy các cái đầu gật gật
    nghĩ mà buồn cho đất nước tôi!

  15. Tôi thích thơ bác Điềm bây giờ hơn thơ bác ấy ngày xưa. Ngày xưa thơ bác ấy là “thơ nói theo” để minh họa (chữ của Nguyễn Minh Châu). Bây giờ thơ bác ấy là thơ ngẫm về thế sự của một người đã có nhiều chiêm nghiệm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s