NHẬT KÝ CHỦ NHẬT 26 THÁNG NĂM: TRƯƠNG DUY NHẤT


NGUYỄN ĐỨC TÙNG

Nhà báo Trương Duy Nhất và Chủ tịc nước Nguyễn Minh Triết.

Nhà báo Trương Duy Nhất và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Tháng Năm mới thực bắt đầu mùa xuân ở Vancouver. Mưa tạnh, trời ấm lên sau mùa hoa anh đào, vườn tôi cỏ không kịp cắt lên nhanh như thổi. Người làm vườn gọi phone xin hoãn hẹn. Tôi vào nhà để xe lôi cái máy làm cỏ ít dùng ra xài thử. Lâu rồi tôi không cắt cỏ, phần vì bận, ít khi ở nhà ngày chủ nhật, phần vì lười biếng. Nhưng mỗi lần làm công việc này tôi lại tìm được thú vui của lao động chân tay, mệt nhưng khoẻ mạnh, vô tư, được đi chân trần trên lớp cỏ mịn như nhung. Chạy được nửa vườn, cái máy khựng lại rồi tắt. Tôi ngồi xuống nhìn, một đám cỏ quấn khúc cây gãy cuốn vào lưỡi dao cắt. Trong khi tôi đang ngồi hí hoáy lôi khúc cây ra, điện thoại trong túi áo khoác nhắn tin ba lần. Mở xem, trên facebook một bạn báo tin Trương Duy Nhất bị bắt ở Đà Nẵng. Tôi lặng người. Tôi mới gặp lại anh cùng với nhiều bằng hữu ở nhà anh Nguyễn Trọng Tạo hồi tháng Ba khi tôi đến Hà Nội ra mắt sách. Tôi nhớ nụ cười rạng rỡ, tia nhìn ngang bướng nhưng nhân hậu của anh. Một nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn tôi. Không suy nghĩ gì, không lo lắng, mà chỉ buồn. Khi tôi kéo cái máy ra làm việc trở lại, nỗi buồn như kiểu xa nhà trời tối lại đến. Trong tiếng máy cắt cỏ xoành xoạch, tôi nghĩ đến bài thơ của Philip Larkin, hình dung động tác của ông như thể đã từng thấy ông quỳ trên một bãi cỏ. Sự tập trung trong tiếng ồn ào bao giờ cũng làm trí nhớ của tôi trở nên mạnh mẽ, làm nó đi xa hơn, xuyên suốt địa lý và thời gian.

Máy Cắt Cỏ

Tôi quỳ chân, máy cắt cỏ tắt hai lần
Một con nhím mắc vào lưỡi dao
Đã chết. Chú sống trong lùm cỏ cao

Lẩn lút, tôi gặp rồi, có lúc cho ăn
Giờ đây tôi phá tan tành thế giới nhỏ xinh
Không cách gì sửa chữa. Chôn cất nữa mà chi

Sáng mai tôi sẽ thức, còn chú thì không
Ngày đầu sau nỗi chết, vắng mặt nào
Cũng thế; hãy thận trọng với nhau

Khi còn có thể, và tử tế hơn nhiều
Đời sống có bao nhiêu.
.

The Mower

The mower stalled, twice; kneeling, I found
A hedgehog jammed up against the blades,
Killed. It had been in the long grass.

I had seen it before, and even fed it, once.
Now I had mauled its unobtrusive world
Unmendably. Burial was no help:

Next morning I got up and it did not.
The first day after a death, the new absence
Is always the same; we should be careful

Of each other, we should be kind
While there is still time.

Tôi vào search dò lại nguyên văn một lần nữa, và cố nghĩ ra vì sao tôi nghĩ đến bài thơ, mặc dù không có một con nhím nào trong vườn tôi hôm nay. Lúc khác thì có. Một con sóc trên cây sồi và một con nhím trong cỏ gần hàng rào. Tôi không chắc lắm có một sự liên quan nào giữa công việc cắt cỏ của mình, cái máy bị khựng lại, tắt, bài thơ của Larkin, cái chết của con nhím, thời tiết mùa xuân đẹp ở đây và việc bắt giữ một người bạn ở nơi xa xôi, bên kia trái đất. Sự liên quan có thể là nỗi buồn mênh mang, mênh mông. Có thể là lời nhắc nhở về thái độ cẩn trọng và tử tế đối với người khác. Và đối với các sinh vật. Nỗi buồn về đất nước và nỗi nhớ về lòng can đảm.

(trích Nhật Ký)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s