THƠ VỀ NGƯỜI CON GÁI “ĐỔI TÌNH LẤY THƠ”


MAI HÀ

LỜI TÁC GIẢ: Kính anh. Đây là 4 bài thơ em viết về câu chuyện người con gái “Đổi tình lấy thơ”.

Năm 2004 em vội trở về VN vì nghe ông cụ bị bệnh. Ghé thành phố 1 đêm, em gặp cô gái này ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai (Hồng Thập Tự cũ?) và Hồ Xuân Hương.

Cô ta kể về hoàn cảnh gia đình: Về 1 miền Trung khốn khó; Về 1 người mẹ mù loà và 1 người chị bị điên; Về 1 mối tình bị phụ bạc…và cuối cùng cô ta hỏi em có thích thơ không? Em nói với cô ta là em thích (nhưng em không nói là em có làm thơ). Và từ lúc đó cô ta đọc thơ cho em nghe, 1 số thơ từ thời tiền chiến và sau này. Nhưng em chỉ nhớ mang máng về bài “Ơn Em” của anh Du Tử Lê vì bài này đã được phổ nhạc nên em thường nghe. Em nghe trong cơn mệt lả và ngủ thiếp đi lúc nào em không biết vì hơn 11 tiếng trên phi cơ và khác múi giờ.

Sáng hôm sau, trong lúc cô ta trang điểm em lấy giấy bút ra và viết cho cô ta 2 bài thơ “Cõi Khác” và “Gái Đêm” rồi đặt lên 2 bài thơ đó 100 đô. Sau khi em vào tắm rửa trở ra thì thấy cô ta ôm mặt khóc và trả lại em 100 đô và nói: Em chỉ lấy 2 bài thơ này thôi.

Em năn nỉ mấy cô ta cũng không chịu lấy tiền. Sau này, em có nhờ cô em gái liên lạc và trả tiền cho cô ta. Cô ta có cho em email nhưng sau 1 thời gian thì email này bị đóng.

Riêng 2 câu chót bài Gái Đêm là em thêm vào sau này. Bài Gái Đêm cũng đã được anh Lê đăng trên trang web của anh Lê và anh Lê có viết cho em:
“… Bất ngờ! Hình ảnh và ý nghĩa thật đẹp + một bày tỏ trân trọng dành cho cô gái đứng đường mà chưa nhà thơ nào đem vào trong thơ”.
.

ĐỢI KHÁCH

Em nằm đếm gió tháng Năm
Nắng nghiêng khe cữa. Em nằm nghiêng vai
Khách ơi
Đợi mãi
Đợi hoài
Ngoài sân sót lại một vài lá khô

Cưu mang một mối tình hờ
Nửa đêm khách đến. Nửa giờ khách đi
Khách đi
Đi mãi
Không về
Gió rung nỗi nhớ rớt đè cơn đau

.
GÁI ĐÊM

Em bước xuống cuộc đời trong đ êm tối
Đêm khuya rồi mà còn đứng đợi ai?
Trên đôi vai sương khuya về ướt lạnh
Em co ro chờ khách lại mua vui

Bỏ thơ ngây dập vùi theo cơm áo
Đớn đau nào em giấu ở nụ cười
Trời không xanh cho một thời con gái
Để đêm về quạnh quẽ bước chân chim

Em bước xuống cuộc đời trong oan trái
Ai thương em sau lớp phấn son này
Nỗi đắng cay đọng đầy theo khóe mắt
Lệ rơi tuôn mà buồn chẳng thể rơi

Lòng đã lạnh sau một lần giang dở
Đời bơ vơ em biết ngỏ cùng ai?
Này khách đêm xin cho em được tỏ
Hồn em thơm tựa sen giữa đêm dài…

.
CÕI KHÁC

Đêm nghiêng vào hiu quạnh
những giọt đen
lăn trên mái tóc

Tình nghiêng vai
những giọt buồn
rớt giữa thinh không

Em trở mình
trời đã sáng
Chợt nhận ra mình bước sang cõi khác

.
BUỒN BUỒN ĐÔI TAY

Vén sợi tóc mai
Kẻ lại chân mày
Ô hay!
Em đẹp quá đêm nay

Uống cho say
Rượu còn đầy
Cay cay đôi mắt, buồn buồn đôi tay
Nhạc đang bay
Đêm còn dài
Ngây ngây, ngất ngất theo lời em ca
Nhạc nốt Fa
Nhạc nốt Là
Nốt nào em hát cho người đã xa?

Ta ngồi đây
Gió tháng Năm
Nắng đã già
Ngơ ngơ, ngác ngác giữa đời phong ba

Advertisements

3 phản hồi

  1. Đúng là người con gái “đổi tình lấy thơ”. Cám ơn nhà thơ Mai Hà.

  2. Thân Em bọt bèo -sóng gió
    Vịn mảnh trăng thơ để qua được …bến bờ !

  3. Anh ơi
    bốn bài thơ của anh/chị thật tuyệt
    cảm ơn anh/chị đã viết cho người phụ nữ VN

    Lê Trần Thảo
    Email;thaonhung107@yahoo.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s