NGUYỄN ĐỨC TÙNG
Gởi Vĩnh Phúc
Đất có lạnh không
Đất không lạnh lắm
Đá có nặng không
Đá không nặng lắm
Cỏ có buồn không
Cỏ buồn lắm
Bạn đang ở đâu
Tôi đang đi trên đường
Bạn nhìn thấy gì
Tôi thấy mù sương
Bạn đang làm gì
Tôi uống nước bên một cái giếng
Nước có mặn không
Nước mặn lắm
Bạn có nhìn thấy chúng tôi không
Tôi nhìn thấy các bạn đang khóc
Bạn muốn chúng tôi làm gì
Tôi muốn các bạn vui chơi như thuở ban đầu
Filed under: Bài của bạn, Thơ |





Trời bồng bềnh mái tóc
chải xuống lưng trần gian
con mắt trời sâu hút
chảy vào cỏi vô cùng
ta đứng ôm tiếng khóc
của người mang đi chôn ,
CƯA
Đất không lạnh lắm vì đất làm nấm mộ cho người. Đá không nặng lắm vì đá vừa vặn 1 tấm bia. Nhưng cỏ thì buồn… Bài thơ là lời đối thoại giữa 2 cõi vô minh. Vô minh trần thế và vô minh siêu trần thế. Ít khi gặp thể thơ thoát tục thế này, lặng và hay.