CHÙA MỘT CỘT – CHUYỆN 18 NĂM TRƯỚC


NTT: Chuyện chính quyền Hà Nội và cả Nhà nước nữa bỏ bê Chùa Một Cột – biểu tượng đặc sắc của Việt Nam, từng được nhiều quốc gia đưa vào “cửa sổ thế giới” – bỗng nóng lên trong tiếng kêu cứu của Sư. Sáng nay tôi nhận được mail của nữ nhà thơ Đồng Thị Chúc, đã từng nhiều năm làm việc trong lăng Bác với bài viết ngắn cách đây đã 18 năm góp ý về việc trùng tu chùa Một Cột. Nhân ngày đầu tháng âm lịch, xin giới thiệu lại ý kiến của chị:

Một tiếng kêu chẳng thấu Giời
Mười tám năm trước có người đã kêu… 

Ba năm nay, tượng phật vẫn phải đội nón, mặc áo mưa mỗi khi trời mưa.

Ba năm nay, tượng phật vẫn phải đội nón, mặc áo mưa mỗi khi trời mưa.

Tôi được bạn tôi mời giúp dẫn khách thăm Thủ đô  Hà Nội. Khách là những doanh nhân người Hàn Quốc đã đứng tuổi lần đầu tiên đến Việt Nam.

Từ máy bay xuống, mặc dù hơi mệt nhưng họ khá hào hứng khi nhìn quang cảnh sân bay cũng như dọc con đường mới làm từ sân bay về khách sạn.

Theo chương trình, họ đi thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, thăm Đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc và sáng hôm sau đến viếng Bác rồi thăm cảnh quan quanh khu vực lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chương trình tham quan còn có thăm chùa Một Cột.

Tôi đưa họ qua cổng chùa rồi dẫn họ đến chùa Một Cột và giới thiệu lịch sử chùa được xây dựng. Họ hỏi lại tôi: Đây là chùa Một Cột? Một lần nữa tôi chỉ vào cái cột to được dựng ở giữa hồ mà dưới hồ chỉ còn một ít nước đục và ít cọng sen tàn. Đoán được suy nghĩ của khách, tôi nói đôi lời gỡ gạc: Các ngài đến đây vào đúng mùa đông nên nước hồ cạn và sen vì rét mà trụi lá. Nếu như vào mùa hè thì sẽ thấy hoa sen nở kín mặt hồ.

Khách dừng lại chụp ảnh trước cửa chùa mà trong chùa, bên cạnh tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay còn cành đào Tết với những cánh hoa bắt đầu rụng xuống.

Tiễn khách ra về trong tôi đọng lại nhiều suy nghĩ, nhất là đối với các cảnh quan vừa được ghé thăm trong đó cộm lên nỗi day dứt khi nhớ đến chùa Một Cột. Phải, đó là ngôi chùa đã được xây cất lâu năm, nhưng nếu như nhìn toàn cảnh hoành tráng nơi đây thì khu chùa lại như sự khiếm khuyết!

Liệu có nên để hàng rào sắt như vậy không? khi mà các thanh sắt đâm vào rễ cây bồ đề cổ thụ đang buông tán? Và liệu khu chùa Một Cột có thể được tu tạo để trở thành khu du lịch hài hòa với khu lăng Bác mà vẫn giữ được vẻ u tịch?

Tôi băn khoăn không biết hỏi ai chỉ xin thổ lộ vài lời này với báo Hà Nội Mới Chủ Nhật.

                                    Hà Nội 10-02-1995

ĐỒNG THỊ CHÚC

(Bài đăng trên Báo Hà Nội Mới Chủ Nhật ngày 26-02-1995
ở chuyên mục: TRAO ĐI ĐỔI LẠI).

Advertisements

3 phản hồi

  1. Có bộ phim nói về lịch sử các Quốc kỳ, Quốc ca VN:
    http://www.youtube.com/watch_popup?v=ahEblKNhUVw

  2. Trong khi người ta đổ tiền đổ của xây chùa “to nhất ĐNÁ” để… câu khách. Thật là “vô đạo” 100%. A Di Đà Phật!

  3. Ai bảo Chùa Một Cột nằm ở vị trí nhạy cảm như vậy. Người ta chưa mang nó đi chỗ khác là may rồi!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s