BÁC SĨ THÚ Y


Truyện ngắn của HỘI AN

1. Đang say sưa trong mơ thì có tiếng nhạc chuông cửa. Tôi ngái ngủ dụi mắt. Đồng hồ tường mới chỉ năm giờ hơn. Lại thêm một nhịp chuông nữa. Khỉ thật! Tôi đã thay tiếng reng chát chúa  của cái chuông cũ bằng loại có khúc nhạc Escapemid vui tai. Nhưng vào lúc quá sớm thế này thì không thể nào vui tai nổi. Chắc lại một “em” cún nào bệnh nặng mà chủ không đủ kiên nhẫn chờ đến giờ làm của tôi đây mà. Chuyện này tất nhiên không hiếm với một bác sĩ thú y làm việc tại nhà như tôi. Trong trường hợp này nếu là bác sĩ người thì có lẽ phải đọc câu khẩu hiệu “Lương y như từ mẫu”, còn tôi thì lẩm nhẩm câu “khách hàng là thượng đế” để khỏi thò ra bộ mặt cau có cho “ca” đầu tiên của ngày mới này.

Quả như dự đoán, một chú phôc vàng giống chihuahua có đôi mắt tròn như hai hạt bi ve. Con phốc này được quấn trong cái khăn bông trắng to xù, thò cái đầu nhỏ nhắn tròn trĩnh có một đốm trắng trên trán ra ngoài. Nó đang lè lưỡi thở khè khè. Và ho. Và khạc. Tiếng khạc trong buổi ban mai yên tĩnh nghe sao mà vang to thế. Chủ nó, một bà sồn sồn tên  Hoài là khách hàng quen, thường chỉ mang chó đi tới bác sĩ mà vẫn son phấn lòe loẹt, vòng nhẫn trang sức như đi dạ hội, nhưng bây giờ bà chỉ khoác cái áo lạnh ra ngoài bộ đồ mặc nhà nên trông có vẻ xuề xòa. Bà chẳng hề thấy ngượng vì cái sự bất lịch sự do con thú cưng của mình gây ồn ĩ vào cái giờ mà đáng ra người ta còn ngủ. Ngồi vào chiếc ghế dài trong phòng khám, bà ôm ấp vuốt ve, nựng nịu con phốc: “Thương quá! thương Mimoda quá! Thôi nào, bác sĩ đây rồi. Để bác sĩ chích cho con nhé. Rồi con khỏe, con chơi nhé!

Tôi khoác vội chiếc áo choàng và đi đôi bao tay cao su vào, suýt bật cười vì cái tên Mimoda. Không phải hoa mà là chó, không ở Đà lạt thoáng đãng mát mẻ mà ở phố phường chật chội nóng nực này.

–          Chắc hồi đêm nó nằm phòng lạnh cùng chị phải không? Viêm đường hô hấp rồi.

Bà Hoài ngước lên, lắc lắc đầu:

–   Không không. Chị kĩ lắm. Đâu dám cho nó ngủ trong phòng chị. Hồi này chị đang bị bốc hỏa, phải để hăm hai độ. Nó mà theo vào là chị bắt ra liền. Đây là tội của thằng Hãn. Trưa qua chắc nó tắm cho mấy đứa này nước không đủ ấm. Hay tắm xong không chịu sấy thật khô lông nên mới vầy. Tội nghiệp! Tội nghiệp quá!

Tôi lấy thuốc ra ống chích.

–   Thế chú Hãn đâu mà chị phải đưa chó đi chích?

–   Hàng về nhiều. Mấy đứa bốc hàng từ bốn giờ sáng tới giờ chưa xong. Chị sợ chờ lâu thì nó càng nặng nên đành đưa đi sớm. Bác sĩ thông cảm!

Ra vậy! Nhà này buôn bán vật liệu xây dựng. Khá giàu. Một đội quân người làm phải đến năm sáu người. Ở cái thành phố đang phát triển tốc độ, nhà cửa vừa xây mới vừa đập bỏ lên đời này vật liệu xây dựng bán chạy ào ào. Và có lẽ để bớt đi sự khô khốc, thô cứng, trần trụi của gạch ngói xi măng cát đá, trong nhà có một đàn chó vừa phốc vừa nhật cổ đeo nơ, mình khoác những chiếc áo sặc sỡ đủ màu. Đàn chó khá đông, chắc phải bảy tám con gì đó. Chúng được chăm sóc cho ăn, tắm táp cẩn thận hàng ngày nhờ mấy người làm. Chúng cũng được chích ngừa cả vacin dại và 5 loại bệnh nguy hiểm khác theo định kì hàng năm. Bà Hoài chỉ lâu lâu tôi mới gặp. Thường thì mang chó đến chỗ tôi khi chích ngừa, khi khám bệnh chủ yếu là Hãn. Từ lâu tôi đã nhận ra anh là đồng hương mình nhờ giọng Nghệ Tĩnh trọ trẹ.

2. Ngoài bà Hoài ra thì khách hàng tôi có khá nhiều những nhà như thế. Họ nuôi chó vì nhiều lí do. Để an ninh hơn cho nhà cửa trong thời buổi nhiều trộm cắp. Để xóa bớt cô đơn khi không có người thân.  Để có chỗ yêu thương san sẻ khi chẳng trông chờ gì được con cháu vì chúng còn mải tất bật kiếm danh hay kiếm tiền. Để chứng tỏ đẳng cấp ăn chơi bởi chó giá nào cũng có. Chó nhật có con chỉ vài trăm hay dăm trăm ngàn nhưng chó phốc là vài triệu, còn những con chihuahua bỏ túi giá cả dăm bảy hay chuc triệu không chừng. Những con chó bug mặt có nhiều lớp da lòng thòng như da beo hay những con chó đốm như trong phim Trăm lẻ một chó đốm được mua bằng hàng trăm đôla. Những con mèo Nhật mèo Nga trắng tinh, thân hình như một nắm bông nõn mà chủ phải mua giá dăm bảy trăm đô cũng nên. Vì là thứ để chơi nên giá cả rất thất thường. Và bởi vậy đi kèm đồ chơi thú cưng này còn rất nhiều phụ kiện phức tạp khác. Chúng có cả vali áo đầm, có cả bong bóng đồ chơi và nằm trên những chiếc giường tiền triệu kiểu cách như chó mèo của vua chúa… Giống như một bài trắc nghiệm, lí do cuối cùng là tổng hợp của những lí do trên. Nghĩa là nắm được nhu cầu xã hội nên một số người nuôi để kinh doanh như mọi cách kiếm tiền khác.

Chẳng biết nên xếp nhà bà Hoài vào lí do nào. Vì bà không cô đơn, cũng chồng con đàng hoàng, con cái không xa lánh. Cũng chẳng để bán kiếm tiền. Chắc lẽ là nuôi theo phong trào, rồi như thói quen, những con vật đáng yêu đã trở nên quen thuộc, lại sẵn có người làm, khiến những con chó cảnh này được chăm sóc chu đáo.

Chồng tôi nói thời buổi giờ mọi thứ đều tăng giá đều đều, chỉ riêng giá chích chó của em là ổn định cả bao nhiêu năm nay. Tôi hiểu ý là chữa những con vật cảnh như vầy sao em không tăng giá lên. Anh nói cái gì để chơi cũng đắt hết. Con cá lóc bằng bắp tay người lớn giá chỉ bằng con cá vàng nhỏ như cái thìa. Con gà ta ngon lành để thịt chỉ bằng phần mười tiền con gà cảnh dăm lạng của Thái lan. Chưa kể chim cảnh, cây cảnh và những thứ chơi khác mà người ta thường gộp chung lại trong 2 từ “nhạy cảm”…Người ta có câu ăn chơi sợ gì tốn kém. Nghĩa là những dịch vụ đi kèm với “nghề chơi” đều đắt.  Đằng này giá tiền cả công cả thuốc mỗi lần điều trị thông thường của em chưa bằng giá tô bún. Tôi trả lời rằng trong số khách hàng em có những người nghèo, vì cô đơn nên họ nuôi cho vui thôi. Mà việc phân biệt giàu nghèo qua vẻ ngoài giờ không dễ nên em sợ nhầm. Mà cùng đến chích một lúc, chó mắc cùng một bệnh người này giá khác người kia thì kì lắm. Chưa kể bệnh do virus ở chó cũng nhiều, nhiều ca chích mãi mà chó vẫn chết, nên tội người ta. Thôi thì đủ sống là được rồi. Biết tính tôi, từ đó anh thôi can thiệp.

3. Hôm tiếp theo thì anh Hãn bế con Mimoda tới vào 9 h sáng. Hôm nay con chó đeo cái nơ màu đỏ đính trên vòng cổ mang chuông lảnh lót vui tai mỗi khi nó cử động. Trên mình nó là cái áo màu hồng thêu 2 bông cúc vàng sặc sỡ 2 bên sườn. Trông nó thật bảnh chọe đối nghịch với bộ đồ của người đang ôm nó. Anh Hãn mặc cái áo màu gì không rõ, có thể là màu ghi ngả cháo lòng cùng chiếc quần ka ki cũ màu xanh đã sờn bạc nhiều chỗ. Con chó đã đỡ, không ho khạc nữa, mũi nó hồng hơn và biết sợ vì sắp bị chích nên đang cuống cuồng dúi đầu tìm chỗ trốn trong lòng chủ. Chích xong, còn thong thả và do tò mò, tôi hỏi anh:

–          Chứ nhà cửa vợ con anh ở đâu?

–   Còn ở quê cả chứ mô? Có mấy sào ruộng thì nằm vào chỗ người ta quy hoạch khu công nghiệp mới hết rồi. Tiền đền bù hồi đó ít lắm. Chỉ đủ sửa sang cái nhà cho vợ con ở tươm tất chút thôi. Hết ruộng, nghề phụ không có, biết làm cái chi mà nuôi con? Phiêu dạt khắp nơi rồi tới đây. May mà có chỗ ni chị à.

–          Làm ở đây được không anh?

–   Phải siêng, phải cẩn thận mới trụ được 2 năm ni đó. Chứ thằng bạn cùng làng vô làm cùng, chỉ hơn tuần thử việc là bị đuổi. Cũng cực lắm, hàng về lúc mô bốc lúc nớ. Có khi cả đêm nữa. Ngoài ra thì phải chăm sóc chó, lau chùi nhà cửa nhưng thu nhập cũng tàm tạm. Mỗi tháng nhận lương xong là tui ra bưu điện gửi về nhà liền. Chứ mấy đứa hay rủ rê tối đi nhậu lắm. Có tiền trong túi nó cựa quậy, chịu không thấu. Tui chỉ trừ lại mấy đồng phòng khi phải mua thuốc cảm thôi.

Tôi nhìn anh. Gương mặt đen đúa khắc khổ đầy nếp răn và đôi mắt nâu nâu đục như của người già. Mặt và cổ thì gầy gò nổi gân nhưng đôi tay lại vồng lên những bắp thịt săn chắc. Có lẽ là do anh phải lao động bốc vác nhiều nên vậy. Tôi thấy thương cảm với người đồng hương lao khổ của mình nhưng sự thông cảm cũng chỉ dừng lại ở mức dộ hỏi han mỗi lần gặp. Bởi cũng chẳng biết làm sao hơn.

4. Hồi đó tôi thi y khoa nhưng thiếu mất nửa điểm nên phải vào trường Nông lâm. Bởi vậy cho đến giờ trong giấc mơ, tôi luôn thấy ngồi  trước mặt mình, trong phòng khám sang trọng không phải những chú cún mà là những em bé, những bà cụ già bị bệnh… Chẳng phải tôi không yêu những con vật. So với con người thì chúng vô tư hơn. Nhưng để hết lòng với chúng như với đồng loại mình thì tôi không thể. Cho nên nói vắng mặt khách hàng chứ tôi không thực sự yêu nghề. Hay nói chính xác hơn là tôi không muốn dành sự ưu tiên hết mức cho những con chó cảnh. Bởi vậy, tôi hay ngắm những người ôm chó đến chích bằng con mắt xét nét. Nếu là người lao động hay hoàn cảnh khổ nghèo hiện ra qua gương mặt, dáng vẻ, quần áo, xe cộ… tôi thường lấy giá rẻ hơn. Thảng hoặc tôi miễn phí luôn cho vài bà già ve chai hay chị quét rác nào đó. Và như tôi đã nói ở trên, chó nhà nghèo thì chưa chích phòng mấy loại bệnh do virus, nên khi chữa hiệu quả rất thấp. Khi thuốc thông thường không ăn thua, nếu là chó nhà giàu tôi sẽ đổi qua những thứ thuốc đắt tiền như kháng sinh và các loại thuốc bổ của người chẳng hạn, để may ra theo kiểu còn nước còn tát. Nhưng mà nhà nghèo, tôi nói dối luôn là không chữa được, là hết cách rồi, là số nó trời chỉ cho có vậy. Tôi biết những con chó cưng này đã trở nên thân thiết với chủ như một người thân vậy. Cho nên khi nói như vầy, tôi cũng thấy nhoi nhói trong tim vì chứng kiến vẻ thất vọng hay nỗi buồn khôn tả trên gương mặt người chủ, cũng như phải lúng túng lảng tránh ánh mắt cầu cứu của những con vật bé nhỏ tội nghiệp mà số phận không may. Nhung thà là vậy. Bởi tôi không có khả năng để miễn phí thuốc đắt giá cho họ. Còn để chọn lựa giữa sự bấp bênh sống còn của những con chó cảnh và vét nhẵn túi của một người nghèo cũng đang vất vả kiếm đủ cách để qua ngày thì tôi không đang tâm.

Chẳng phải là tôi không yêu chó. Đó là con vật tinh khôn và tình cảm nhất trong tất cả giống vật. Tôi từng biết bài diễn văn mà tờ The New York Time bình chọn là hay nhất trong 100 năm qua là bài viết của luật sư Georges về lòng trung thành của con chó. Chẳng phải tôi không biết ở nước ngoài người ta từng tặng danh hiệu cao quý cho người xông vào đám cháy và tử nạn chỉ để cứu một con mèo. Tuy nhiên tôi luôn quan niệm con người mới là vô giá. Còn chó cảnh, nếu cần họ sẽ có con khác thay thế. Chẳng cứ gì một con chó đắt tiền. Yêu thì nên quý. Một con mèo mướp hay tam thể, một con chó vàng hay chó mực gì đó vẫn đáp ứng nhu cầu yêu thương san sẻ như thường. Mà những con nội rặc này thì muốn là có liền chứ thiếu gì.

Đáng ra nơi làm việc của một bác sĩ thú y như tôi phải ở nông thôn, nơi có nhiều bò heo và gà vịt. Đằng này, sau khi làm lính chuyển ngành, ông xã tôi lại sung vào đội quân công nhân một xưởng cơ khí ngay ngoại ô thành phố. Mà ở thành phố đất đắt như vàng này, chỗ đâu cho người ta nuôi heo nuôi gà. Nói cho đúng, ngành chăn nuôi đã bị đánh bật ra khỏi thành phố kể cả ngoại ô còn nhiều chỗ rộng rãi. Cách đây dăm mươi năm những chỗ còn rộng người ta cũng xây một vài cái chuồng heo, chuồng gà hoặc chim cút gì đó. Nhưng phải nói là không có gì bấp bênh bằng nghề chăn nuôi. Nào thức ăn tăng giá, thuốc thú y tăng giá, nào giá bán thất thường. Có khi đến lứa bán tưởng thắng thì thịt nhập lậu về ê hề, giá tụt cái rụp, lỗ là cái chắc. Nhưng nỗi lo thường trực nhất của người chăn nuôi là dịch bệnh. Đang lớn sân sẩn, đùng cái, dịch lở mồm long móng, heo bệnh rồi chết cả loạt. Gà lớn gà bé đang sởn sơ đầy đàn, đùng cái dịch H5N1 lệnh cấp tốc tiêu hủy toàn địa phương và cả nước… Thì nhà nước cũng có hỗ trợ phần nào. Nhưng nhiều nhà sau dịch là hết vốn, chưa kể nợ ngân hàng không trả nổi. Đó là dịch lớn theo kiểu “lụt lút cả làng” còn bao nhiêu bệnh tật khác mà người nuôi phải đối mặt thường xuyên. “Làm ruộng ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng” nhưng nuôi heo nuôi gà có lẽ phải ăn cơm chạy. Nên chán nản. Thôi, xây mấy phòng trọ chắc ăn hơn. Đất nhiều thì xây nhiều phòng, chỉ có mươi mét vuông cũng được một phòng nhỏ. Đủ tiền, xây đàng hoàng. Ít tiền, phòng thô sơ. Kiểu nào giá đó, cỡ nào cũng cho thuê được. Giá phòng trọ không chỉ ổn định mà còn lên đều đều, lại không bao giờ bị ế, khỏi vất vả chăm sóc hàng ngày như đám heo đám gà.

Bởi thế mà nghề nghiệp của tôi ở đây cũng ế theo. Đi xin việc ở Sở nông lâm không được, các trạm trại xa cũng không xong, tôi đành mở cái phòng mạch bất đắc dĩ này. Nói cho công bằng thì mỗi ngày dăm bảy ca chó vừa chích ngừa vừa chữa bệnh cũng giúp tôi đủ tiền đi chợ, để phụ vào lương chồng tạm đủ nhu cầu nuôi 2 đứa con đang ăn học. Vậy nhưng tôi vẫn cho mình thuộc vào loại bất đắc chí. Nên tôi thông cảm với anh Hãn. Đáng lẽ là cấy lúa trồng khoai ở quê chứ không phải là vác xi măng, gạch đá ở thành phố. Đáng là chăm con gà con vịt nhà mình chứ không phải là làm bạn với lũ chó cảnh nhõng nhẽo nhà người. Nhưng biết làm sao. Cuộc đời đầy rẫy điều không phải ta chọn lựa.

5. Cơn bão hiếm hoi ở vùng đất phương nam này tràn qua thành phố vào cái ngày chồng tôi đi phép về quê cất mộ cho các cụ. Mưa như trút nước trong cả tiếng đồng hồ kèm theo gió mạnh đã làm mái nhà tôi dột tứ tung. Nước trút từ trên mái xuống ào ào. Tôi và 2 đứa con núp vào một góc nhà chờ tạnh. Đi trong nhà lõm bõm như lội dưới ruộng. Mấy mẹ con hì hục tát nước ra ngoài. Lúc dừng tay, con trai tôi nhắc: “Bớt mưa rồi, giờ không sửa thì đêm chắc hết ngủ.” Con tôi nói có lí, trời có thể mưa lại bất cứ lúc nào. Con gái tôi nhìn mẹ, giọng đầy lo lắng: “Không có bố thì biết làm sao giờ?” Tôi nói để gọi thợ. Nhưng biết thợ đâu giờ mà kiếm. Không hiểu sao, chỉ mấy phút sau, tôi nhớ ra anh Hãn. Tôi phóng ngay tới cửa hàng vật liệu của bà Hoài.

May cho tôi là anh Hãn có nhà và đang rỗi. Anh nhận lời tới giúp liền. Không có thang, anh phải trèo qua cây bằng lăng trước đường rồi đu người lên mái. Tôi nhát không dám nhìn, chỉ ngó lên khi anh đã khuất dạng và cành lá vẫn còn rung rinh, làm rảy ra những giọt nước còn sót lại. Từ trên mái nhà, anh nói vọng xuống:

– Bị bung mấy tấm tôn rồi. Chị trở lại nhà bà Hoài mua hai chục cái đinh ốc, 3 kí xi măng, vài xô cát. Nói bà Hoài cho mượn luôn cái khoan và cái bay, tôi làm luôn cho kịp.

Tôi đi liền. Gió vẫn còn thổi nhẹ và mưa vẫn lâm râm. Lúc tôi mang các thứ về anh lại phải trèo xuống để kiếm ổ cắm điện thích hợp cho cái khoan máy và hướng dẫn mấy mẹ con tôi trộn hồ rồi mới trở lên mái. Anh nói chỉ bắn đinh không mà không trát xung quanh rìa các tấm tôn vào gờ tường nhà thì chẳng mấy chốc nó lại bật ra. Anh cần mẫn làm. Tiếng khoan máy rít lên từng chập. Mẹ con tôi chỉ xúc vữa vào cái xô nhỏ cho anh kéo lên. Thằng con tôi đòi lên phụ nhưng anh nói mình chú làm được rồi, cháu trèo không quen sợ trượt chân nguy hiểm lắm. Hì hụi đến chập tối rồi cũng xong. Lúc anh rửa tay nói về, tôi pha vội cho anh li nước chanh, hỏi anh lấy công bao nhiêu. Anh vừa uống li nước vừa vuốt những giọt nước mưa trộn mồ hôi trên tóc mai nhỏ xuống và nói:

– Tùy chị, đưa tôi mấy chục được rồi.

Tôi đưa anh tờ một trăm. Anh áy náy cầm mãi tờ tiền, miệng lẩm bẩm, chị đưa nhiều quá rồi mãi mới đút vào túi. Tưởng về ngay nhưng rồi anh còn nán lại thu dọn giúp chỗ trộn hồ rồi mới chào về.

6. Bẵng đi khá lâu không gặp anh Hãn. Cuộc sống thường nhật với bộn bề lo toan nên tôi đã không đủ nhiệt tình để tâm đến người đồng hương nghèo khổ và dễ mến chỉ gặp có mấy lần. Có lẽ người ôm chó đến tôi sau đó là mấy người làm khác của bà Hoài mà tôi không quen. Cho đến chiều nay, một con chihuahua vàng có đốm trắng trên trán do một người đàn ông trông dáng lam lũ ôm tới. Con chó bị tiêu chảy nhẹ nên vẫn còn nhanh nhẹn. Và tôi nhận ra ngay nó là con Mimoda dạo nào. Hỏi thì chủ nó xác nhận đúng. Người đàn ông là một người làm khác của bà Hoài. Chích xong tôi liền hỏi thăm về anh Hãn. Người đàn ông trầm ngâm, giọng anh nhỏ lại, ngậm ngùi:

–   Anh Hãn mất rồi chị à.

Tôi sững cả người. Trái với anh ta, tôi gần như hét to lên:

–          Anh Hãn mất rồi? Tại sao? Bao lâu rồi?

–          Vài tháng nay lận. Ảnh bị ấu trùng giun đũa chó vào não vì không điều trị sớm.

–          Trời ơi là trời! Chứ nhà bà Hoài đâu, không lo cho anh ấy à?

–    Không trách bà ấy được chị ạ. Vì bệnh đau đầu lai rai khá lâu không làm được nên anh xin nghỉ việc về quê. Đi khám và điều trị ở ngoài đó anh không nhắn gì bà Hoài hết. Tôi cũng mới nhận được tin gần đây từ người em họ anh Hãn vào đây xin việc kể.

–          Trời ơi!!!

Tôi lặng đi mấy giây, thấy như mình cũng có phần lỗi trong cái chết của anh Hãn. Biết ấu trùng giun đũa chó có thể di hành vào tim, vào phổi, vào não người mắc phải nên tôi vẫn căn dặn những khách hàng của mình về việc phải xổ lãi cho chó thường xuyên. Tuy nhiên, ai biết họ có thực hiện đầy đủ không? Và xui rủi thì vẫn có thể xảy ra. Nhưng trong trường hợp này sao lại nhằm vào anh Hãn, người đồng hương bất hạnh của tôi? Nếu vào người khác đỡ hoàn cảnh hơn, rất có thể đã được cứu sống nhờ việc đi khám và điều trị sớm. Chỉ 3 tuần uống thuốc đặc trị, những ấu trùng lạc vật chủ này sẽ bị tống ra hết. Còn anh Hãn “gửi tiền về nhà hết, chỉ trừ đủ tiền mua thuốc cảm” thì chắc lần khân không chịu đi khám bệnh. Về nhà mãi mới đi viện khi ấu trùng đã lên não và làm tổ ở đó thì còn nói làm chi. Người đàn ông nói đừng trách bà Hoài. Nhưng anh Hãn đã phải về quê khi không thể làm việc được nữa. Anh không có bảo hiểm y tế như bao công nhân nhà máy, xí nghiệp. Vậy sao bà ấy không giục anh đi khám khi bắt đầu có biểu hiện bệnh?

Bất giác tôi đưa mắt về phía con Mimoda đỏm dáng với một ánh nhìn gần như khó chịu mặc dù biết là nó chỉ vô tình gây ra lỗi. Con chó đang len lén ngó tôi sợ hãi sau khi bị chích đau. Nó là một trong những con chó cảnh được chích ngừa cẩn thận, được đưa đến bác sĩ dù mới chỉ tiêu chảy nhẹ, là con chó được yêu thương chăm sóc và lo lắng chu đáo hàng ngày.

Người đàn ông ôm con Mimoda về đã lâu mà tôi vẫn bần thần đúng nơi cửa. Tôi lơ đãng bước ra đường, nhìn lên cây bằng lăng. Chiều nay gió thổi nhiều làm những cánh hoa tím ngắt rơi xao xác. Chỗ cành ngang mà hồi nọ anh Hãn leo qua mái hình như cành lá vẫn còn rung rinh. Trời lành lạnh và mây đen đang cuộn tới. Có lẽ  một cơn mưa sắp về.

10/6/2012

Advertisements

Một phản hồi

  1. Truyen viet rat cam dong, chan that, gian di ma sau sac. Thuong anh Han qua. Cuoc song nguoi ngheo bap benh qua.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s