CUỘC TRÒ CHUYỆN VỚI NÀNG THƠ


VƯƠNG CƯỜNG

TS Vương Cường

TS Vương Cường

Tôi không biết ai là người đầu tiên gọi thơ là nàng thơ. Ngay từ tuổi học trò, tôi đã chấp nhận tự nhiên như thế. Mãi cho đến năm 2010 tôi mới có cuộc trò chuyện cùng nàng. Cuộc trò chuyện ấy được thực hiện qua một giấc mơ….

Bây giờ tôi không còn là chàng trai ‘mười bảy bẻ gãy sừng trâu’ nữa, mà là một người đàn ông mang trong mình vết thương sâu nhất, yêu người mà không được người đáp lại. Nhưng thật lạ là càng không được đáp lại, tôi càng yêu dữ dội hơn. Vì thế mà chẳng lúc nào biển không vỗ sóng, nước dưới cầu không chở nỗi buồn đi qua, mây trên trời đổi hình, đổi dáng. Đêm càng khuya lửa càng nồng. Nhưng tôi chưa bao giờ khóc.

Đêm qua, người Hà Nội đang đổ về Hồ Gươm để chứng kiến niềm vui nở oà theo pháo hoa. Tôi vẫn nằm nhà, nỗi buồn xâm lấn hết cả không gian. Đêm, sau mấy chục năm cánh cánh bên lòng một tình yêu “mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua” ấy, tôi gặp nàng trong mơ. Bạn biết không, trong đời tôi từng có nhiều giấc mơ, giấc mơ nào cũng đẹp nhưng để lại nỗi buồn là giấc mơ đêm qua. Tôi thấy nàng vẫn như xưa, thanh cao, tươi non, xinh đẹp. Mái tóc nàng vẫn bồng bềnh như sóng, cặp mắt nàng vẫn xanh, sâu thăm thẳm như nước giếng làng tôi. Tôi chưa bao giờ cầm được tay nàng, dù phải đánh đổi cái gì kể cả tính mạng mình. Tôi không sợ đèo cao, sông sâu, biển rộng, gió mưa, bão bùng nếu được đến bên nàng thậm chí chỉ được ngắm nàng từ xa. Vì vậy mà đêm qua, tôi vừa xúc động vừa xen chút tủi hổ, tôi sợ một làn gió thoảng, một ánh trăng lu, tôi biết thế nào là niềm vui sướng và nỗi khổ đau tận cùng. Nhiều khi tôi cũng giận nàng lắm, có lẽ nàng vẫn không quan tâm điều đó. Thế nhưng đêm qua thì không còn chỗ nào cho sự giẫn dỗi. Hình như đọc hết tôi, nàng bâng quơ bảo:

– Này, bỏ cái giận người khi chưa biết thật sự lòng người ta như thế nào đi! Nàng lại nói tỉnh bơ: ngươi tưởng ta là cô bé, ít tuổi hơn ngươi sao?

Tôi bảo, nàng sau tôi, một tuổi. Tuổi ấy các cụ đã đúc kết rồi, “gái hơn hai, trai hơn một” đó mà. Yêu nàng, ngày ấy, mỗi lần lật giở từng trang sách, khi đọc phải chữ em, tôi vẫn sợ có ai nhìn thấy. Tôi dấu trong lòng mình tất cả những nỗi niềm đơn phương. ” Em ơi buồn làm chi/ anh chưa đưa em về bên kia sông Đuống…” Hay, ” Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm / anh nhớ em, em hỡi, anh nhớ em…” Hay ” Trên trời xanh vừng ô kia đã hiện / gỡ hồn nàng ra khỏi mảnh hồn ta…” Tôi mơ hồ thấy nàng, thường lấp lánh bước qua trước ngõ nhà tôi…

Bỗng nàng ngẩng mặt lên trời cười ha hả:
– Ngây thơ như nhà ngươi, ta chỉ gặp có một lần.

Vậy nàng là ai, không phải cô bé, da trắng, tóc xanh, đôi mắt thăm thẳm kia luôn chiếm trọn tình cảm riêng tôi đó sao?

Nàng lại cười, chỉ duy nhất một người biết tuổi ta thôi.
Đó là ai vậy?

– RaxunGam zatop, khi ông nói, tuổi của ta vừa là một giây vừa là ngàn thể kỷ.

Chán không, tôi yêu nàng như thế mà vừa gặp nàng, dù trong mơ, nàng đã phủ đầu tôi như thế. Giờ thì tôi thấy không may cho tôi khi gặp giấc mơ này.

Nàng nói, ta không biết giận ai và cũng chẳng thích ai biết giận. Ta chỉ yêu người có tâm hồn trong suốt, không một chút bụi trần gian, nhạy cảm đến mức một ngọn gió nhẹ thoảng qua cũng biết ai nhờ ngọn gió nói gì. Như đọc hết ý nghĩ không nói của tôi, nàng bảo thế.

Tôi bảo, không, tôi đâu dám giận ai, tôi chỉ yêu nàng bằng tình yêu trong suốt không vụ lợi, tôi chỉ buồn cho số phận tôi thôi.

Nàng lại bảo, bỏ cái thói nhà quê ấy đi. Lối nói của nhà ngươi đã tố cáo ngươi rồi. Ta không thích những người tự ti như thế. Giờ không phải thế giới của tự ti. Người đàn ông ta yêu không bao giờ có phầm chất như thế. Người đàn ông ta yêu có phẩm chất mạnh mẽ vô cùng và lại yếu mềm không thể yếu mềm hơn.

Tôi bảo, không tôi không tự ti, tôi chỉ buồn cho mình đã ném tình yêu không đúng chỗ để rước lấy vạ vào thân thôi.

Nàng nói, thế là ngươi chưa biết người bạn của Nguyễn Bình à, ông Đỗ Quyên? Bảy lăm tuổi mới biết mình yêu nhưng không có năng lực để yêu haha… Ngươi đừng bao giờ nghĩ cứ yêu người cháy bỏng là có tình yêu. Ngươi chưa bao giờ nghĩ xem yêu ta như thế, còn ta có yêu ngươi không, tình yêu một phía trong mắt ta là một sự thảm hại. Tình yêu không được kể lể. Sự cháy bỏng là lẽ tất nhiên trong tình yêu. Đừng ồn ào, ngọn suối ồn ào không ra đến tận bể đâu. Ngươi phải biết rằng ta đi tìm người yêu còn khốn khổ hơn ngươi nhiều, ta đi khắp bốn phương trời đâu có người là ta đến chỉ cốt xem có ai trời giành cho ta không. Bởi ta biết khi ta đã yêu thì không có sức mạnh nào hơn ta kể cả thiên nhiên.

Tôi bảo, nếu tôi không nói tình yêu tôi dành cho nàng, làm sao nàng biết tôi yêu?

Nàng nói, đúng ngươi chỉ là người cục cằn thiếu đi sự tinh tế, làm sao đọc được ngôn ngữ không lời. Tình yêu dù sâu nặng đến đâu, nó chỉ còn khi tình yêu đó được dấu kín trong lòng. Ngươi đã nói ra và nói một cách nông cạn. Thước mét Luân Đôn không đo được độ sâu đáy bể, túi áo ngươi đâu đựng hết gió trời?

Tôi bảo vậy làm sao cho nàng biết tôi đang yêu nàng, chỉ có nàng, không thể ai khác, chỉ có nàng mới vực dậy mọi khả năng trong tôi. Tôi không sống được nếu tôi không có nàng.

Nàng lại nói, mấy chục năm chạy theo yêu ta, ta đâu để ý, ngươi vẫn sống đấy thôi. Trời đã cho ngươi đôi mắt, chính các ngươi đã gọi là cửa sổ tâm hồn. Nơi ấy tình yêu mới được thể hiện. Những người còn ra rả nói yêu tức là còn giới hạn thế làm sao đến được với tình yêu vốn không có điểm tận cùng? Thôi biết rồi tâm hồn nhà ngươi nghèo nàn mà lại muốn có một tình yêu cao sang, tinh sạch. Không có đâu. Yêu như thế đó là quyền ngươi nhưng nhận như thế nào là quyền ta. Những tâm hồn nhiều tạp chất không bao giờ với tới tình yêu đâu. Phải thanh, sạch như tình yêu mới có được tình yêu. Còn nhiều người khác nữa, tội nghiệp cho ta, trên con đường một mình toàn gặp nhiều điều nếu ta thiếu đi sự bình thản, lòng kiên nhẫn có lẽ ta cũng đau khổ như ngươi. Ngươi nói yêu ta nhưng thử hỏi trong sâu thẳm lòng mình, nếu có một bóng hồng lướt qua, người có quay đầu lại không?

Tôi nói cái đẹp luôn thu hút tôi, tôi chưng cất từ vô vàn cái đẹp để tạo ra vẻ đẹp của riêng mình, nhưng tình yêu chỉ có một.

Nàng lại ngửa mặt lên trời, cười ha hả. Nụ cười mới khó hiểu làm sao.
Tôi bảo, tại sao nàng cười vậy?

Nàng nói, tại sao ư? Vì nhà ngươi mới yêu ta bên ngoài thôi. Yêu cái hình ảnh bên ngoài là tình yêu non nớt lắm, tình yêu ấy chỉ một làn gió cũng có thể bị thổi đi mất. Trong từ điển tình yêu của ta không có dạng tình yêu như ngươi. Có những người tưởng làm thế này để gặp ta nhé, họ in thơ bằng giấy đẹp, bìa, trình bày, chữ nghĩa thật đẹp, sang trọng, lúc nào cũng chan chứa tình yêu, lại chọn mấy nhà thơ đang nổi tiếng ở trong địa hạt của ta, núp sau họ để hòng đánh lẫn con đen. Thậm chí họ tuyên bố kín đáo, chỉ có họ mới có thơ, mới có tình yêu. Họ hoàn toàn không biết gì về ta cả. Ta yêu bằng mắt và bằng tai, bằng tất cả các giác quan ta. Ta không dễ bị đánh lừa đâu. Ta vẫn thích ngắm những nàng khi ra đường có thoa một chút son phấn, một làn nước hoa, ta đánh giá rất cao cái nốt ruồi giả mà cô nàng đánh đúng chỗ, nhưng ta cũng biết sau những cái bên ngoài đó, thật sự tâm hồn họ, trong sáng và tinh tế ra sao. Ta yêu vẻ đẹp hình thức nhưng là cái hình thức được thoát ra từ nội dung sâu thẳm chan chứa tình người. Có thể ban đầu ta chưa thấy hết nhưng tự những cái đẹp đó thu hút ta, tự ta phải bị cái đẹp lôi kéo. Cái đẹp không dễ thấy ngay vì thơ còn phải thử thách, kiểm nghiệm qua thời gian và người đọc.

Tôi bảo, xin nàng nói rõ hơn vì tôi không đủ hiểu.

Nàng nói, ta có nói thì nhà ngươi cũng chẳng bao giờ hiểu ta đâu.

Tôi nói, tôi không dám nói là hiểu hết nhưng vẫn muốn nghe lời nói chính từ nàng, để tôi hiểu một phần thôi cũng cảm ơn lắm rồi. Để nàng giúp tôi một phần, khai mở cho tôi cái đầu ngu dại này.

Nàng nói, khi ta nói nhà ngươi yêu ta với cái mẽ bên ngoài là khi trong ta xuất hiện một dòng suối không có nước, một dòng sông không chảy, một cánh đồng nứt nở, hạn hán, một khu vườn xơ xác và hẹp hòi, một tâm hồn còn pha tạp, chưa trong suốt,  sao ta yêu ngươi được.

Tôi hiểu.

Nàng nói, yêu ta mới qua vần điệu, qua thể loại là nhà ngươi đã hiện nguyên hình cái nghĩ bị động, đóng khung trước cái vô cùng. Nhà ngươi mới biết chấp nhận thế thôi làm sao hiểu nổi ta. Không ai hơn ta đang tha thiết tìm người yêu, ngươi chỉ là người tội nghiệp trong mắt ta. Ngươi chỉ là một cậu học trò dốt, xin lỗi ta nói thật đấy.

Tôi bảo, sao nàng kiêu ngạo thế.

Nàng bảo kiêu ngạo là bản chất ta, nhà ngươi nghĩ vậy vì không thể hiểu ta, không đến được với ta nên nghĩ ta kiêu ngạo. Ta kiêu ngạo nói theo cách hiểu ấu trĩ của người vì ta trong sáng, ta yêu cái đẹp và chỉ có cái đẹp mới đồng hành được với ta. Không ai giản dị, bình đẳng và công bằng như ta. Thật tội nghiệp cho cái ý nghĩ nhỏ bé và bất lực của ngươi.

Tôi bảo, thơ không phải là vần điệu đó ư? Tôi đọc nàng nghe xem nhé:

Kiếp hồng nhan có mong manh
Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương

Nàng có thấy chữ thoắt bẻ gãy câu thơ như cuộc đời Đạm Tiên bị gãy đầy oan nghiệt đó không? Nếu thay bằng chữ khác thì vần điệu khác liệu có diễn tả hay hơn không?

Nàng nói, đúng thế. Nhưng ta đâu chỉ vần điệu? Nhà ngươi mới yêu ta, nhiều khi ta buồn cười với những cái loài người trong đó có ngươi hiểu ta là thể loại.

Tôi bảo thể loại cho tôi biết thơ phong phú thế nào.

Nàng bảo, theo nhà ngươi ta có mấy thể loại?

Tôi bảo, nàng dù cao sang đến mấy người ta cũng bắt thần nàng bằng mấy thể loại thôi. Lục bát, tức là câu trên sau chữ, câu dưới tám chữ phải theo quy tắc. Thất ngôn bát cú, tức là thể thơ Đường luật, mỗi câu bảy chữ theo quy tắc niêm luật, đối câu, chữ, ngữ, nghĩa…Song thất, tự do..

Thôi, thôi ngươi đứng nói nữa không làm ta sặc nước bây giờ. Chừng ấy thể loại mà ngươi tưởng đã hiểu ta ư? Chừng đó mà đã nghĩ tới yêu ta ư? Khi không yêu được lại cứ luẩn quẩn trách móc ta ư? Những điều nhà ngươi hiểu thật tội nghiệp. Nhà ngươi biết ta là con đẻ của ai không?

Tôi bảo nàng là con đẻ của niềm vui, nối buồn, tình yêu, hay căm giận từ trong cuộc sống Người trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể và vận động không ngừng.

Nàng nói, nhà ngươi đã có phần hiểu ta nhưng còn xa lắm mới biết ta, ngươi vẫn còn hẹp hòi lắm. Nhà ngươi vừa đúng lại vừa sai. Nếu nhà ngươi thấy ta là con đẻ của Hỉ, nộ, ái ố xuất phát từ trong cuộc sống người thì sao lại dám ghép cho ta chỉ có vần điệu và thể loại?

Tôi nói, đó là những tổng kết rất có cơ sở đấy ạ.

Nàng bảo, Ta là ngọn gió không có bắt đầu và kết thúc. Ta là dòng nước chảy qua dưới cầu nơi có lần ngươi đứng nhưng ngươi đâu biết sự biến hoá của ta. Ta vừa là nước lại vừa là mây, ta đi trọn vòng này lại trở về vòng khác nhưng không lặp lại nguyên xi. Ta luôn bên cạnh những kẻ thất tình, những tâm hồn đau khổ, những mảnh đời vận hạn, nhưng đầy niềm tin. Chưa bao giờ ta thấy các ngươi thảm hại như thế. Thế giới đã toàn cầu hoá, xã hội đã chuyển sâng kinh tế tri thức mà các ngươi còn quá yêu Nguyễn Bính…Những cái áo mà nhà ngươi vừa nói, sao đủ cho ta mặc? Khi ta xúng xính trong bộ váy áo mới nhất, khi ta lại trần truồng như nhộng, khi ta lại cười tít mắt. Những biến hoá của ta làm ngươi chóng mặt phải không. Ta biết nhà ngươi chỉ vừa đủ biết, tưởng ta vui khi ta xúng xỉnh áo mũ. Tưởng ta đau buồn khi ta trần như nhộng thậm chí ngươi tưởng ta thích sex lắm sao? Nhầm hết! Tất cả những hình ảnh bên ngoài đó ngươi muốn hiểu ta hãy quay về cuộc sống hỉ, nộ, ái, ố nhưng phải hiểu bản chất cái sinh ra nó. Nếu ngươi mon men đến được gần ta, ta sẽ yêu ngươi vì ta cô đơn lắm, tìm đâu ra người yêu lý tưởng đây? Ta không phải là người ảo tưởng như những thằng làm thơ, ngờ nghệch, lập dị, giả vờ…Ta là ta như ta có, ta không hề giấu diếm ai, nếu thế là hèn. Hèn không phải phẩm chất của ta…Ngươi chỉ biết yêu chủ quan với trái tim mình nên khi bước vào cuộc sống thấy ngươi quá ngơ ngác, không ai thông cảm được…

Nhưng thưa nàng, toàn cầu hóa nhưng văn hóa lại phải dân tộc. Yêu Nguyễn Bính Hay Nguyễn Du chẳng là yêu cầu mới của thế giới hiện nay đó sao?

Nhà ngươi ta thật chẳng biết mói sao, ta không chê các nhà thơ đó, họ đều là người tâm phúc của ta. Nhưng cuộc sống đang yêu cầu đừng quên quá khứ nhưng đòi hỏi liều lượng. Việc các ngươi yêu họ lại cho ta thấy cái bế tắc hiện nay, làm sao thấy được ta. Ta vừa ở sau lưng ngươi, bên cạnh ngươi vừa ở phía trước rất xa ngươi…

Tôi há hốc mồm nghe nàng nói, quay lại, nàng đã biến mất. Chỉ còn nghe tiếng nàng vọng lại, ngươi cứ yêu đơn phương đi, có ngày ta sẽ trở lại xem ngươi thảm hại thế nào…

Giấc mơ tạm thời tan biến, tôi lại thấy mình đau ê ẩm, tình yêu đã đánh lừa tôi, trời đã đánh lừa tôi, khi cho tôi một trái tim ào ạt, rộn ràng nhưng lại không cho tôi đầy đủ lý trí như người yêu tôi đòi hỏi. Liệu tôi có cần yêu nàng tiếp không. Trong tôi vừa có cái xấu hổ của người bại trận vừa có cái quyết tâm minh chứng cho tình yêu tôi tốt đẹp thế nào. Đêm ấy làm sao tôi nhận ra được sự thật phụ phàng là tôi chưa có cách nào yêu nàng được và tôi vẫn đam mê theo cách của tôi, chẳng nhẽ tôi lại hèn hạ xin nàng tình yêu chăng?

Nguồn: Blog Vương Cường

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s