“GẶP LÝ BẠCH” – KHÁC CHI LÀM TÌNH?


THẾ DŨNG
(Đọc “Gặp Lý Bạch” của Xuân Cường)

Gặp Lý Bạch

Kìa ! Trăng sáng trắng
Đúng ông đây rồi: Lý Bạch!
Dâng chén mời
Tôi biết mình hạnh phúc
Bên ông và bên em
Ngập trong men

Tôi thành thi tiên
Tiên hành khất
Xin ăn em rất tham lam
Rồi lại cho em hào phóng…tất !

Ngất ngư, ngư ngất
Xỉu rồi lại bốc
Ta dốc thơ đi
Ông cứ mạch Đường thi
Tôi mê thơ đương thì

Trăng ông trong chén nồng
Trăng tôi nơi khe nhỏ
Trăng ông thặt là tròn
Trăng tôi thật là ngon

Tôi mơ nằm chật trăng non
Thò chân vầy nước ở con Ngân Hà
Bắn lên muôn giọt sao sa
Tỉnh ra còn thấy thịt da ướt đầm.

Chạy thử một lèo theo  mạch  thơ  phô phang  chân thành hồ hởi  tới tận hai câu cuối  cùng,  tôi cứ ngỡ  mình vấp phải  một  pha mộng tinh hoặc di tinh.

Đọc lại, hóa ra chẳng thấy Lý Bạch đâu chỉ thấy một trận mây mưa. Đọc kỹ, thì ra bài thơ tràn trề nhục cảm của  Xuân Cường chỉ là một giấc mộng trong giấc mộng. Giấc mộng có ba nhân vật: tôi, em và ông. Chỉ  bên em là có vẻ thực;  còn bên ông chỉ  là mộng mị.  Cậy có rượu vào, cái thằng tôi hóm hỉnh cứ nói phóng lên: bên ông và bên em cho oách;  cho có vẻ tay chơi  Hà thành vì gã tin  em sẽ rất  thú vị  khi  làm tình trong  trăng rượu  thi tiên. Bài thơ là sự  thể hiện cả sinh  lực  cường tráng lẫn mồm miệng hào hoa của cái thằng tôi  tham lam  hoan lạc với một em trăng ngon  trong dục vọng đương thì.  Vừa ngất ngư, ngư ngất;  hết xỉu rồi lại bốc  với người tình không chân dung, cái thằng tôi vừa thì thầm thi thố trăng với  ông mà chẳng kiêng nể gì bậc tiền bối. Đương nhiên, chỉ vì  hình bóng ông (Lý Bạch)  chỉ phảng phất trong hơi rượu, trong ánh trăng. Lý Bạch không hay biết sự khu biệt rành mạch trăng ông –trăng tôi của kẻ hậu sinh. Chỉ  có em là sướng ngất ngây vì em là người duy nhất nghe được hết  lời thi thố thầm thì của cái  thằng tôi với ông: Ông cứ mạch Đường thi- Tôi mê thơ đương thì. Trăng ông trong  chén nồng – Trăng tôi nơi  khe nhỏ.  Trăng ông thật là tròn- Trăng tôi thặt là non.

Thảo nào, họ đã đạt tới cực khoái :

Bắn lên muôn giọt sao sa

Tỉnh ra còn thấy thịt da ướt đầm.

Vin vào chữ tỉnh ra, thì  thấy: Xuân Cường không hề có ý cho em gặp  Lý Bạch bằng xương bằng thịt mà chỉ cho em ngửi hơi  hướm của thi tiên trong trăng, trong rượu và trong thơ. Vả lại, Xuân Cường  có muốn cho em gặp thi tiên thật cũng khó. Chàng chỉ quen  gặp Lý Bạch uống rượu một mình với cái bóng của mình dưới ánh trăng  ưu thời mẫn thế chứ ít thấy bậc thi tiên tuý lúy trong cơn phồn thực xuân thì. Lừa được độc giả trong cuộc chơi thơ gặp Lý Bạch; nhưng cái thằng  tôi trong bài  thơ  phong tình này lại rất mực chân thành cuồng nhiệt trong cuộc giao hoan.

Mạch thơ tưởng như rất lộ nhưng lại  khá kín bởi cái tựa đề và bởi  việc đưa ánh trăng và hơi  rượu Thi tiên vào môi trường sinh thái  khiến  cho cuộc tình tang bỗng tràn trề sinh thú. Làm tình mà được thấm đẫm cả hơi trăng, hơi rượu như thế  thì có khác gì làm thơ ? Làm thơ  như thế có khác chi làm tình ?

Thế Dũng -2006

Một phản hồi

  1. homosexual necrophilia: đồng tính luyến ái tử thi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s