MỘT THOÁNG ITALIA


LÊ PHƯƠNG DUNG

Nhà báo LPD

Cộng hòa Italia, mảnh đất xinh đẹp nằm ven bờ biển Địa Trung Hải, có vô vàn phong cảnh hấp dẫn và cuốn hút lòng người. Nếu ai đã một lần đến với Italia mà phải rời nơi đây chắc đều mong muốn có một ngày trở lại.

Italia – đất nước của một nền văn hóa rực rỡ và con người nhân ái, đất nước của những thiên tài mà thành quả lao động sáng tạo của họ đã trở thành những di sản vô giá của nhân loại. Sự cuốn hút đầu tiên phải kể đến thành phố Vơnidơ.

Có thể nói không ngoa rằng, không có gì có sức quyến rũ hơn với Vơnidơ, những cung điện nguy nga tráng lệ với cấu trúc riêng rất cổ, nhưng lại rất hiện đại bên cạnh những con kênh xanh. Vơnidơ có khoảng 150 con kênh và khoảng 400 chiếc cầu bắc qua, thuyền và cầu là đường giao thông quan trọng của thành phố này. Chính điều đó đã tạo nên sự giàu có của Vơnidơ trước đây. Vơnidơ đã từng là trung tâm thương mại gắn châu Âu với Trung Đông và châu Á thời trung cổ.

Ngày nay sự giàu có của Vơnidơ là nhờ túi tiền của khách du lịch. Hàng năm, thành phố hơn 5 triệu dân này đã góp gần 20 triệu lượt khách du lịch với doanh thu khoảng 10 tỷ USD. Du khách đến đây có thể thăm nhà bảo tàng thành phố, đi thuyền trên các dòng kênh, đi thăm các cơ sở sản xuất thủy tinh màu, hoặc đùa giỡn với đàn bồ câu đông tới hàng ngàn con ở trên đảo Murakoo, vốn là những người bạn thân thiết với người dân Vơnidơ.

Một bất ngờ là tôi và các bạn cùng đi đã được gặp Robetino, ca sĩ huyền thoại một thời. Từ những năm 65-70 của thế kỷ trước, ở Hà Nội đã khá phổ biến một đĩa hát Robetino, lúc đó tôi chỉ là một cô bé con 7-8 tuổi nhưng cũng đã rất “mê” giọng ca của “chú bé” ca sĩ người Ý 13 tuổi này – Một giọng ca tenor trong trẻo khỏe khoắn nhưng vẫn còn hơi mảnh.

Hình như chính cái mảnh mai thiếu niên ấy đã tạo nên sự dễ thương cho giọng hát “Mặt trời của tôi” đã theo tôi lớn lên cùng năm tháng, rồi “Avêmaria” và “Mama” thật là tha thiết, những bài hát như số phận thật gần gũi với cuộc đời tôi, người từng có một tuổi thơ bất hạnh, bố mất khi tôi vừa tròn 5 tuổi, mẹ tôi góa chồng khi tuổi còn trẻ với 4 đứa con thơ, chị em tôi lớn lên trong tình thương và sự hà khắc trong việc giáo dục con cái – Mẹ tôi đã ở vậy hy sinh cho những đứa con.

Tôi yêu mẹ và biết ơn mẹ tôi biết bao nhiêu, vậy là tôi lại hát cùng anh Robetino“Tim con rung lên khi nghe tiếng mẹ/ Ôi bao yêu thương như tiếng ca ban chiều”…

Robetino Lorelti hiện ra trước mắt tôi bằng xương bằng thịt, ông trông mảnh mai và thật hiền dịu, trẻ hơn nhiều so với tuổi 58 của mình. Trước sự ngưỡng vọng của tôi và các bạn, ông đã hát những bài hát được yêu mến một thời, từng trở thành dấu ấn trong tâm hồn một thế hệ ở một nơi rất xa. “Santaluxia”, “Trở về Soriento”… đưa người nghe tới một nơi thật thanh bình yên tĩnh, không còn phải tất bật bon chen, quay cuồng bươn trải. Tôi còn được biết một điều khá thú vị: Robetino là con trai một triệu phú ở Italia.

Ấn tượng mạnh nhất đối với tôi là Vơnidơ có nhiều người thuộc các quốc tịch khác nhau. Đi trên đường phố, khi biết tôi là người Việt Nam, họ đã nhìn với ánh mắt và nụ cười đầy thân thiện. Rời Vơnidơ trở lại thủ đô Rôma vào những ngày này ở đây đã bước vào mùa hè. Cái nắng của mùa hè ở Italia thật là tuyệt diệu. Ánh nắng như dát bạc xuống đường phố, lần đầu tiên tôi được chứng kiến một màu nắng trắng lấp lánh, một cuối thu Việt Nam giữa mùa hè nước Ý.

Thủ đô Rôma nằm trên 7 quả đồi và con sông Têvêrê chảy qua. Thủ đô cổ kính này ngày càng đẹp và hấp dẫn du khách. Tôi đã được tới thăm nhà thờ Sanđiéttơrô thuộc tòa thánh Vaticăng, đấu trường Côlôsê và đài phun nước Trêvicô là những công trình kiến trúc mang đặc trưng của Thiên Chúa giáo, trong đó nổi bật những bức tranh, bức tượng bằng đá cẩm tuyệt vời của các danh họa Mikenlănggiơ, Bécnini, Cavôva… Đấu trường Côlôse được xây dựng cách đây khoảng 2000 năm, với những công trình kiến trúc đồ sộ. Đài phun nước Trêvicô cổ xưa lúc nào cũng chật ních người đứng chiêm ngưỡng và ném tiền để hy vọng có ngày được trở lại đây

Nhà báo Lê Phương Dung

Nhà báo Lê Phương Dung

Nhà báo Lê Phương Dung

Nhà báo Lê Phương Dung và cá bạn thăm Italia.

Nhà báo Lê Phương Dung

Lưu luyến Italia

About these ads

9 phản hồi

  1. Cảm ơn bài viết ngắn nhưng hay của NB Lê Phương Dung, cảm ơn NT Nguyễn Trọng Tạo cho đăng bài viêt này cho TKL có cảm xúc viết bài “Thành Venezia” mà lẽ ra TKL phải viết từ cách đây hơn 10 năm, sau hai lần đặt chân đến thành Venezia, thành phố nổi trên mặt nước, có một không hai trên thế giới

    Thành Venezia

    Con đã đến thành Venezia, ôi! Kỳ diệu
    Một ngày thu chan chứa ánh nắng vàng
    Từng đàn bồ câu bay rợp quan san
    Sóng nước rì rào tình ca dâng Mẹ!

    Venezia, Venezia, Venezia! Con reo lên khe khẽ
    Kìa những du thuyền nắng gió căng phồng
    Dải nắng thiên thần chao liệng thinh không
    Thành Venezia bồng bềnh nghiêng soi bóng nước.

    Đền Thánh Marco chuông ngân nga nâng bước
    Bay qua Địa ngục, lướt tới Thiên đường
    Bích họa hùng vĩ, Thánh nhạc du dương
    Ôi! Hạnh phúc con được về nước Chúa!

    19.9.2012/Trần Kim Lan

  2. Những con bò xứ Provence

    Năm 2004 tôi có dịp đi thăm nước Pháp.
    Trên đường về Paris, tàu tốc hành lao qua xứ Provence.
    Những cánh đồng xanh mượt mênh mông
    Chỉ lác đác vài con bò thong dong gặm cỏ.
    Một ý nghĩ bất ngờ, vô tình, nhanh như phản xạ:
    Ước gì tôi được ở lại đây, làm những con bò này.
    Một ý nghĩ kinh khủng, đáng sợ, vô cùng xấu hổ
    Tôi cảm thấy nhục nhã, buồn rầu đến tận hôm nay.
    Nhưng đúng là một ý nghĩ bất ngờ, vô tình, nhanh như phản xạ.

    • Thưa @ Nhà Lơ Thơ! Khi nhắc đến vùng Provence – Nước Pháp, nhiều người sẽ hình dung về những cánh đồng hướng dương và những ngôi nhà được xây dựng bằng đá, chạy dọc bờ biển trong xanh, có những cánh đồng đầy nắng, gió, những ngọn núi hùng vĩ, bát ngát một màu tím biếc của hoa oải hương, chen sắc vàng rực của loại hoa luôn hướng về phía mặt trời chói chang đúng như tên gọi hướng dương. Provence cũng là một vùng đất rộng lớn nằm ở miền Nam nước Pháp, mỗi khu vực ở đây đều làm lưu luyến những bước chân của du khách với những ngôi làng bình dị ,nằm rải rác xung quanh các vùng núi hay những toà lâu đài, tuy hoang phế, nhưng lại có vẻ đẹp rất đặc trưng của miền quê xứ Provence. Đại danh hoạ Van Gogh ( 1853 – 1890 ) Người Hà Lan đã từng bị mê hoặc bởi những tranh làng quê ở nơi đây. Trong suốt thời gian lưu lại làng Saint Rémy từ ngày 8/ 5 / 1889 đến ngày 16 / 5 / 1890, Van Gogh đã vẽ hơn 250 bức tranh thuộc nhiều thể loại. Và bức hoạ Tu viện Saint-Paul de Mousole là một trong những kiện tác nghệ thuật kiến trúc nổi tiếng của ông.( Hết trích )
      Vì như @ Nhà lơ thơ nói rằng chỉ đi Tàu hỏa qua thôi đúng không ạ. Mà những câu thơ của Bác đã đầy cảm xúc yêu và nặng lòng với xứ Provence thần tiên đến thế, nên LPD cũng mạn phép chép tặng Bác những tình cảm, những gắn bó của LPD với nơi này.
      Em rất cảm ơn chị Trần Kim Lan đã có một bài thơ rất hay về Vơ Ni Dơ. Thật ra là vì ” một thoáng…” thôi nên em PD phải ” cất bớt ” những đong đầy cảm xúc của mình về đất nước, con người Ytalia đấy ạ, để khi nào đỡ bận một chút, em PD sẽ ” Tổng kết ” chi tiết những nơi mà em đã được được đặt chân tới. Cũng như thưa @ hai , nếu cứ nhìn mọi thứ theo chiều ” thẳng đứng ” hay theo hướng ” cực đoan ” một phía thì LPD cũng chả dám viết gì? Thôi thì ” gạn đục khơi trong ” có thể Bác không thích nhưng cũng chỉ là một ghi chép nhỏ của tôi thôi. Trân trọng cảm ơn NV NTT. Xin chúc mọi điều tốt đẹp may mắn cho tất cả mọi người ạ.
      Kính chúc.

  3. Xin lỗi Phương Dung ,
    Có một ý kiến ngược chiều : Khi đến thăm Italia du khách thật ngưỡng mộ những công trình vĩ đại của thời phục hưng , còn hậu thế thì chả nhìn thấy một chứng tích gì ghê gớm , chỉ đa số ăn không ngồi rồi do vậy mới dẫn đến nợ ngập ngụa …Do vậy ca ngợi cũng phải có cái nhìn khách quan .

  4. Qua bài viết của Nhà báo Lê Phương Dung, tôi cũng ao ước được một lần đến thăm đất nước Ytalia xinh đẹp. Xin trân trọng cảm ơn nhà văn Nguyễn Trọng Tạo đã cho đăng một bài viết tuy là ” một thoáng…” song lại rất đầy đủ về đất nước phong cảnh, con người của vùng biển Địa trung Hải tươi đẹp thanh bình.

    • Là một người ngưỡng mộ về lòng nhân hậu, từ tâm bác ái thông qua các bài vỉết về Lê Phương Dung, nên tôi rất muốn được gặp chị Dung,NV Nguyễn Trọng Tạo có thể cho tôi xin hòm thư Mail của chị được không?Rất cảm NV, và chúc ông mọi điều may mắn,cùng những ” làng quan họ, khúc hát sông quê ” của mình.

  5. Đúng là ” một xứ sở thanh bình trong sâu lắng ” mà nhiều người cũng mong có một lần được đặt chân tới nơi đây.
    Chúc Phương Dung cùng hai con trai mình luôn đong đầy niềm vui , với những điều an lành tốt đẹp.
    Xin cảm ơn NV NTT, cùng lời chúc tốt đẹp nhất luôn ở bên ông.

  6. Rất nhớ và quý Phương Dung nhiều, viết được lắm, phát huy Dung nhé.
    Chúc Nhà văn Nguyễn Trọng Tạo những điều may mắn an lành.
    Trân trọng.

  7. Cách viết giản dị, chân thực. Tác giả Phương Dung đã cho tôi biết thêm về xứ Provence của Pháp quốc tươi đẹp mà vì lý do tuổi tác, sức khoẻ mà tôi chưa đến được, quả là nhất cử lượng tiện, từ Châu Úc xa xăm nhưng qua trang blog của NV khả kính Nguyễn trọng Tạo, thì tôi cũng được đi khắp thế gian chỉ bằng một động tác click.
    Trân trọng cảm ơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 319 other followers