CA SĨ THÁI BẢO VÀ BÍ QUYẾT TRẺ LÂU


MỸ ANH: Vừa trở về từ buổi tập vất vả, chị tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều cho gia đình, sau đó lại đưa chồng đi khám bệnh rồi chuẩn bị sắp xếp đồ đạc cho chuyến lưu diễn xa nhà. Một buổi chiều bận rộn chồng chất công việc, Thái Bảo dành cho tôi một khoảng lặng để trò chuyện, tâm sự về công việc, cuộc sống của chị. 

Là người biết vun vén, khéo sắp xếp mọi việc nên chị lúc nào cũng thấy vui tươi, trẻ, khỏe như thể không bao giờ biết âu lo, phiền muộn. Chị bảo, sau những lấp lánh, rực rỡ trên sân khấu, nghệ sĩ cũng như người thường, cũng trải qua những hỉ, nộ, ái, ố, có khi còn phức tạp hơn so với người thường nhiều. Trước khi chia sẻ với tôi, chị cứ giao hẹn đi giao hẹn lại chỉ tâm sự về cuộc sống thôi nhé, còn nghề nghiệp đã nhiều báo viết quá rồi! Nhưng câu chuyện tiếp nối câu chuyện, lòng đam mê nghệ thuật,  ca hát lại dẫn dắt chị trở lại với thời kỳ đầu bước chân vào thế giới nghệ thuật.

Trong cuộc sống nghệ thuật của chị, có ba người chị hàm ơn sâu sắc là NSND đàn bầu Thanh Tâm, người đã phát hiện ra một Thái Bảo với những ngón tay thon dài, trắng trẻo có khả năng chơi đàn rất tốt cùng một tâm hồn đa cảm, rất nghệ sĩ. Chính Thanh Tâm đã mở ra trước mắt Thái Bảo thế giới nghệ thuật khi tuyển chị vào Nhạc viện Hà Nội. Người thứ hai là nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, ông đã nhận ra giọng hát trầm khàn không giống ai của Thái Bảo để rồi tạo cơ hội cho chị phát triển giọng hát. Vì thế, mới 17 tuổi Thái Bảo đã vinh dự đứng trên sân khấu của Đoàn Ca múa nhạc Trung ương cùng những tên tuổi như Kiều Hưng, Ái Vân, Lệ Quyên, Quang Thọ…

NSUT Thái Bảo

Người thứ ba đối với Thái Bảo không thể không nhắc đến là nhạc sĩ Trần Hoàn. Thái Bảo kể: “Năm 1990, tôi đến gặp nhạc sĩ Trần Hoàn để xin ông được hát một ca khúc về Bác Hồ do ông sáng tác, làm tiết mục đi dự thi Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Nhạc sĩ Trần Hoàn sau khi nghe tôi trình bày đã tỏ ra không quan tâm lắm. Ông bảo: “Bài hát có đấy, nhưng chắc chị không hát được đâu”. Tôi vẫn xin ông bài hát “Thăm bến Nhà Rồng” về để tập. Vốn kỹ tính, nhạc sĩ còn nghi ngờ: “Chị hát bài này chắc là nghe như Tây hát chèo thôi”. Tôi về tập, tuần sau đến hát cho nhạc sĩ nghe. Ông im lặng không nói câu nào và đồng ý cho tôi mang bài hát đi thi. Không ngờ, bài hát đã làm nên tên tuổi, sự nghiệp của Thái Bảo cho tới tận bây giờ… Thái Bảo kể tiếp: “… Mặc dù ít khi được nhạc sĩ Trần Hoàn khen ngợi, vì ông rất kiệm lời, nhưng tôi lúc nào cũng biết ơn ông đã dành cho tôi sự tin tưởng và sự khích lệ”.

PVThế mà đã gần 30 năm trôi qua. Nhìn chị với phong cách trẻ trung, nụ cười luôn thường trực trên môi, không ai nghĩ rằng ngần ấy thời gian đã trôi qua?

Ca sĩ Thái Bảo:  Đấy, nhớ hồi nào mới vào Đoàn Ca múa nhạc Trung ương rồi đi biểu diễn phục vụ bộ đội khắp các vùng biên giới và hải đảo hồi còn chiến tranh biên giới, có lúc chân phải lội bùn đứng hát cho bộ đội nghe. Hát xong bài hát thì chân đã lún sâu xuống bùn, không bước ra được. Lại có lúc vừa hát vừa phải đứng lấp ló trên sân khấu, vì sợ đạn bắn tỉa của kẻ thù có thể tới bất cứ lúc nào. Có những kỷ niệm xúc động đến nỗi chỉ nhớ lại đã ứa nước mắt. Là khi tôi hát ca khúc “Vết chân tròn trên cát” của nhạc sĩ Trần Tiến cho bộ đội nghe, các anh thích quá, lặn lội 15 cây số đường rừng trong đêm mưa tầm tã đến lán trại văn công chỉ để được Thái Bảo chép cho  bài hát.

Không có bàn ghế, tôi lấy lưng chiến sĩ làm bàn để chép nhạc. Thế mà đã mấy chục năm trôi qua. Nhưng thôi, đừng nhắc đến thời gian vì cứ nghĩ đến nó là có cảm giác mình… già. Tôi có một thói quen không biết là tốt hay xấu là không bao giờ lưu tâm đến tuổi thật của mình và cũng không bao giờ nói cho ai biết số năm tôi đã sống trên đời. Vào những ngày sinh nhật của mình, khi nhận được quà và hoa mọi người tặng, tôi vẫn nói vui, hôm nay mừng sinh nhật tôi 35 tuổi. Tuổi này nói ra cũng hợp với tôi hiện nay – không già mà cũng chẳng trẻ.

PVNhưng trong cuộc sống vốn bộn bề, chồng chất công việc và chằng chịt những mối quan hệ, nhất là với nghệ sĩ như chị không phải cái gì cũng có thể dễ dàng không lưu tâm như thế?

Ca sĩ Thái Bảo: Tôi là người rất nhạy cảm và cầu toàn. Chỉ một chuyện rất, rất nhỏ cũng có thể làm tôi suy nghĩ hoặc dằn vặt, tổn thương nhiều. Ví dụ, trong công việc, chỉ là chiếc áo dài thôi, nhưng để chuẩn bị cho một buổi biểu diễn, tôi phải mất rất nhiều thời gian cho nó, từ lựa chọn vải đến thiết kế mẫu và may như thế nào cho đẹp, cho phù hợp với bài hát, chương trình, không gian nơi tôi biểu diễn. Có lần để được một chiếc áo dài ưng ý, tôi đã phải mất tiền mua đến 6 mảnh vải và đến mảnh cuối cùng thực sự tôi mới thấy đẹp. Thế nên, trong tủ của tôi hiện nay có đến 200 chiếc áo dài. Và không lần biểu diễn nào, áo dài tôi mặc bị trùng lặp. Hay để chuẩn bị cho một tiết mục lên sân khấu, có khi trước cả tuần, tôi đắn đo, cân nhắc, suy nghĩ để xem biểu diễn bài đó như thế nào, luyến láy ở đâu, xử lý đoạn cao trào ra sao. Có khi đến mất ăn mất ngủ vì nó. Vì tính tôi cầu toàn nên mới vất vả vậy.

PVNhững chuyện ấy đã khiến chị mất nhiều thời gian đến vậy thì chuyện lớn, hẳn là không chỉ mất ăn mất ngủ… Ví như chuyện chị “trượt” danh hiệu NSƯT cách đây khoảng 10 năm?

Ca sĩ Thái Bảo: Có thể khẳng định, tôi là một nghệ sĩ chân chính, luôn nỗ lực hết sức để cống hiến cho sự nghiệp ca hát của mình. Nếu không cố gắng như vậy thì làm sao từ một nghệ sĩ chơi đàn bầu chuyển sang ca hát, tôi lại được ghi nhận như vậy, nhất là ở những ca khúc mà nhiều khán giả đã gắn tên tuổi của tôi với nó như: “Thăm bến Nhà Rồng”, “Thời hoa đỏ”, “Màu hoa đỏ”, “Vết chân tròn trên cát”… Vậy mà, khi bỏ phiếu để bầu chọn NSƯT, tôi bị thiếu 1 phiếu. Thực ra, được khán giả yêu quý đã là thành công nhất của nghệ sĩ rồi. Nhưng danh hiệu lại là nguồn động viên rất lớn đối với nghệ sĩ vì tuổi nghề của nghệ sĩ thì ngắn, nỗ lực cá nhân đòi hỏi lớn, đời sống phải bươn chải để đảm bảo cuộc sống…

Cho nên, khi biết mình thiếu 1 phiếu duy nhất, tôi đã “sốc”, đã òa khóc như một đứa trẻ và tự dằn vặt mình: “Tại sao mình cố gắng và hết mình vì nghệ thuật như vậy mà lại bị đối xử như thế?”; “Tại sao khán giả đón nhận mình mà đồng nghiệp lại không?”, “Mình đã làm gì để nhận một kết cục buồn” v.v… và v.v… Ám ảnh trong đầu tôi là những câu hỏi như vậy. Nhưng sau đó, nhận thấy không thể để mình mãi trong tình trạng bi lụy như vậy, làm sao phải thay đổi tình thế, phải để tất cả mọi người, kể cả những người vốn không yêu quý mình, luôn săm soi mình phải công nhận, phải bỏ phiếu bầu cho mình, tôi đã coi thất bại là mẹ của thành công và cố gắng, cố gắng… Cuối cùng, khoảng 1 năm sau, tôi được 100% phiếu bầu là NSƯT.

PV“Cuộc đua” dành danh hiệu của nghệ sĩ xem ra thật phức tạp phải không  chị?

Ca sĩ Thái Bảo: Đời sống mà, ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy, không chỉ riêng trong giới nghệ thuật, có người thế này, người thế kia. Tôi cũng đã từng bị đố kỵ, bị bon chen, bị săm soi bởi những người có thể nói kém tài hơn tôi. Bạn có biết không, họ không tốt đến mức này, trước những trang phục hoặc sáng tác mà mình thể hiện, họ đưa ra nhận xét hoặc bình luận rất ác ý, thiếu chân thành. Nhưng bằng sự nhạy cảm, tôi nhận ra ngay và không bao giờ quan tâm tới những bình luận đó. Còn những nhận xét nào là xác đáng, là thật lòng, tôi luôn luôn biết lắng nghe.

Chẳng hạn, có lần Tấn Minh, nam ca sĩ ít hơn tôi cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề chia sẻ: “Em thấy ca khúc này không hợp với chị”. Tôi tiếp thu ngay trong tinh thần cầu thị mà không cảm thấy tổn thương, tự ái, không trách móc Tấn Minh một câu. Ngược lại, tôi rất biết ơn cậu ấy. Tôi đã xác định rõ và rất tự hào có thể nói rằng, không bao giờ tôi có tính bon chen, đố kỵ, không luồn lách, nịnh bợ hay nhỏ nhen ngay cả với những người không thích mình. Bởi nghệ thuật vẫn là nghệ thuật cần sự khẳng định cá nhân. Dù ai đó muốn vùi lấp khả năng của mình nhưng nếu quyết tâm, nỗ lực thì thành công vẫn cứ đến.

PVTuy  nhiên, trong giới ca sĩ có câu: “Không con chim nào chịu để con chim khác hót hay hơn mình”?

Ca sĩ Thái Bảo: Đúng vậy. Nhưng câu thành ngữ đó vẫn đề cao nỗ lực, khả năng cá nhân chứ không phải cái gì khác. Sau khi bị bon chen, đố kỵ nhiều, phương châm sống của tôi là: “Không bao giờ bon chen và đừng xía vào chuyện của người khác”. Có như vậy thì cuộc sống của mình mới vui vẻ thoải mái được chứ suốt ngày chỉ hậm hực, để ý người khác thì mệt mỏi, ức chế và… chóng già lắm.

PVCó người nói: “Ca sĩ Thái Bảo là người rất khéo”. Chị suy nghĩ như thế nào trước nhận định này?

Ca sĩ Thái Bảo: Khéo léo, khôn ngoan mà thật lòng thì tốt quá. Tôi cũng chỉ mong mình được lời khen như vậy.  Sinh ra trong một gia đình gia giáo, văn hóa nên đến bây giờ tôi vẫn sống như những gì mẹ tôi dạy rất bình dị mà thấm thía: “Đừng nghĩ rằng nếu con đang ở trong phòng một mình thì con làm gì, nói gì sẽ không ai biết”. Điều đó, hôm nay tôi đã dạy lại con trai mình rằng: “Con phải luôn luôn nhớ mình là ai và đang đứng đâu” để biết cách cư xử và sống sao cho đúng bản thân.

PVVì điều đó, cuộc sống của chị…

Ca sĩ Thái Bảo: Như bạn thấy đấy rất thoải mái và… trẻ lâu (cười).

Thái Bảo khi ở nhà.

PVCó lẽ cũng vì quan niệm này mà cuộc sống hôn nhân của chị không giống nhiều cuộc hôn nhân của các cặp nghệ sĩ khác?

Ca sĩ Thái Bảo: Tôi suy nghĩ như thế này ở trên sân khấu hay trong lòng công chúng, tôi là NSƯT nhưng về đến nhà không thể là NSƯT được mà tôi phải là người vợ, người mẹ, biết chăm lo cho cuộc sống gia đình. Có thể chỉ quen nhìn nghệ sĩ trên sân khấu nhiều người sẽ cho rằng, ca sĩ chỉ biết đàn hát, son phấn nhưng về đến nhà, việc gì tôi cũng làm và làm cẩn thận. Tôi là người rất khó tính và chỉn chu đến nỗi nhiều lúc chồng tôi phải kêu lên: “Em cẩn thận quá”. Nhưng người phụ nữ trong gia đình theo tôi phải như vậy – biết vun vén, khéo léo chăm lo cho gia đình…

PVBởi lạt mềm buộc chặt chị nhỉ?

Ca sĩ Thái Bảo: Nhưng có phải lúc nào cũng mềm được đâu. Vì tôi là người miền Trung nên nóng tính và trực tính lắm, mọi chuyện phải muốn nói thẳng, nói ngay để giải quyết cho xong. Cũng may chồng tôi là người biết nhịn, hiền lành thương yêu vợ con nên sóng gió cũng qua đi. Phải nói rằng, tôi đã học được ở anh đức tính ấy để biết “cơm sôi bớt lửa” những khi cần.

PVNhững khi đó chắc không phải chuyện đơn thuần, vụn vặt trong gia đình?

Ca sĩ Thái Bảo: Đúng là phải chuyện rất lớn giữa chúng tôi anh mới nổi cáu. Bởi tính anh vốn hiền lành. Nhưng người hiền lành bao giờ cũng cục tính, phải bực mình lắm anh mới nói. Mà không bực mình sao được khi 12 giờ đêm, hai vợ chồng đang buồn ngủ rũ mắt, thế mà một cuộc điện thoại của người anh thân thiết và yêu quý giọng hát của mình nói: “Anh muốn nghe em hát “Thời hoa đỏ”. Thế là vừa ôm điện thoại vừa trĩu mắt, tôi hát “Thời hoa đỏ”. Thực ra tôi có thể từ chối, nhưng tôi không muốn làm mếch lòng người yêu quý, ngưỡng mộ mình nên cố gắng hát cho họ nghe. Chứng kiến cảnh đó thì dù có dễ tính đến mấy chồng tôi cũng dễ bực mình. Lúc đó, chỉ còn cách đợi anh nguôi nguôi rồi từ từ giải thích chứ cứ cố đôi co, tranh cãi thì vợ chồng dễ “đứt”, dẫu mình chẳng có gì. Vì tôi xác định rõ: Tôi chỉ muốn làm ca sĩ chứ không muốn làm “cave”.

PVTại sao chị lại xác định như vậy?

Ca sĩ Thái Bảo: Vì nhiều người khi có được quan hệ với những người có trọng trách, giàu có thường hay lợi dụng để kiếm chác, làm việc cá nhân. Còn tôi quan niệm, đã lao động nghệ thuật chân chính thì hãy sống bằng chính sức lao động chân chính đó, không vụ lợi, luồn lách, nịnh bợ ai để sống. Mà làm như vậy tưởng rằng họ trân trọng mình sao!

PVThế còn chị, đã bao giờ ở trong tình trạng tương tự như anh chưa?

Ca sĩ Thái Bảo: Cũng không thể tránh được những lúc như vậy. Nhưng vợ chồng tôi cư xử với nhau rất văn hóa, không bao giờ xem điện thoại hay e-mail của nhau. Vì dẫu là vợ chồng nhưng ai nấy vẫn phải có khoảng trời riêng, miễn là khoảng trời riêng đó không làm ai tổn thương, không xâm phạm, đe dọa đến hạnh phúc gia đình. Còn ghen thì không thể như nhiều bạn trẻ bây giờ là cứ nhắn tin, đe dọa, lăng mạ “đối phương” được. Nói gì thì nói muốn gì cũng phải có quyết định từ người đàn ông chứ. Bởi vậy, thay vì cảnh báo đối phương thì phải cảnh báo “người của mình”.

PVNghĩa là phải giải quyết đúng việc, đúng người thì mới hiệu quả và thoải mái?

Ca sĩ Thái Bảo: Đúng rồi. Việc gì cần nạp vào đầu, cần giải quyết thì hãy làm. Làm xong thì thôi đừng lưu thành file, nặng đầu lắm. Cuộc sống còn nhiều thứ đáng nhớ, đáng sống hơn nhiều nên hãy gạt bỏ tất cả những gì phiền muộn, gây ức chế cho bản thân, dù ở trong công việc hay cuộc sống gia đình để sống vui, sống khỏe, trẻ mãi chẳng chịu già. “Bí quyết” trẻ lâu của tôi đấy.

PVCảm ơn chị về cuộc trao đổi cởi mở này!

NSƯT Thái bảo: Hạnh phúc khi tiếng hát đã chạm vào hàng triệu trái tim khán giả Triều TiênTrở về từ Festival mùa xuân Bình Nhưỡng lần thứ 28, ca sĩ Thái Bảo mừng rỡ thông báo ngay với bạn bè thân thiết về giải thưởng mà chị đã đoạt được – Cúp bạc dành cho tiết mục đơn ca tại Festival, (không có cúp vàng). Đây là 1 trong 4 giải thưởng của Đoàn Việt Nam được trao trong lễ bế mạc.NSƯT Thái Bảo tâm sự, là nghệ sĩ biểu diễn tiết mục đơn ca mở màn trong đêm khai mạc Festival, ca khúc chị lựa chọn là một bài hát của Triều Tiên có nội dung ca ngợi Chủ tịch Kim Jong-il. Không chỉ có sự chuẩn xác trong phát âm mà cần biểu cảm đúng tâm trạng khi thể hiện bài hát. Với suy nghĩ như vậy, trong một tháng trước khi sang Triều Tiên biểu diễn, ngoài “thầy” dạy do Sứ quán Triều Tiên giúp đỡ, chị còn tìm đến những người Triều Tiên đang học tập, sinh sống, làm việc tại Hà Nội để nhờ hướng dẫn. Sự tận tâm trong nghề cùng kinh nghiệm, bản lĩnh của một nghệ sĩ 28 năm cống hiến cho nghệ thuật đã làm nên một Thái Bảo trong lòng hàng triệu khán giả Triều Tiên tại Festival.Trong buổi tổng duyệt trước đêm khai mạc, khi Thái Bảo biểu diễn xong tiết mục của mình, vị Bộ trưởng Văn hóa Triều Tiên đã tới chúc mừng chị. Sự xúc động khiến ông rơm rớm nước mắt. Ông nói với chị: “Tôi không nghĩ người Việt Nam lại hát bài hát của

Mỹ Anh (thực hiện)

(Năng lượng Mới số 123, ra thứ Sáu ngày 25/5/2012)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s