DÔNG DÀI THÌ LÀ MÀ


LÊ THANH DŨNG

Hồi còn đi học, chúng tôi được nhắc nhở “hơi quá nhiều” về chuyện “thì là mà”. Nghe thầy cô chê bai dè bỉu chúng, các trò đều tránh xa chúng như tránh một thứ bệnh dịch. Điều đó đã trở thành một thứ như lời nguyền khi viết lách. 

Thế rồi một sự may mắn cho tôi được là học trò của giáo sư Cao Xuân Hạo. Ông dạy tôi tiếng Anh, nhưng ông là nhà ngôn ngữ học, một dịch giả nổi tiếng mà thế hệ chúng tôi rất hâm mộ, cho nên lớp tôi được học luôn cả …tiếng Việt. Một lớp học vô cùng bổ ích và lý thú. Ông viết chữ rất đẹp và ngay ngắn, nói năng nhẹ nhàng khúc chiết, dạy tiếng Anh mà ông giảng cho chúng tôi cả tiếng Việt, vay và mượn, chậm và trễ, lạnh và rét… khác nhau thế nào. Ông đã từng lên án cách nói và hát ào ào: …nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi – đã lòng lại còn tâm(!) Bây giờ ông đã đi xa, chữ nghĩa tiếng “Việt lai”còn sinh sôi thêm những “xin cám ơn những tấm lòng hảo tâm”;  “hỗ trợ đồng bào bị bão lụt” những “giảm thiểu” ….mà toàn tivi nói chứ đâu phải nghe nơi đầu đường xó chợ.

Tôi kém ông bảy tuổi nhưng may mắn được nghe ông tâm sự nhiều, khi ở nhà tôi khi ở nhà ông, trên hàng chục lá thư ông viết cho khi tôi đi học xa, những năm sau này chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại vì ông ở Sài gòn.

Trong rất nhiều điều tôi học được ở ông, có cái… “thì là mà”(!) Ông minh oan cho nó, tựa như minh oan cho con dao sắc mang “tội” làm đứt tay người dùng. Đâu phải lỗi của nó! Ông kể ông quen thân với một bà người Nga, một chuyên gia tiếng Việt, một lần đến cổng nhà bà, nghe thấy hai người đàn bà cãi nhau sa sả, đến gần mới biết là bà người Nga này và bà hàng xóm đang đấu khẩu! Bà chuyên gia này cao to, mặt tướng đàn ông, một lần ông và bà đi qua chợ Hàng Da, ông nghe tiếng một bà bán hàng nói khá to: “Cái bà Liên Xô kia sao mà xấu thế!” Ông Hạo chỉ muốn rằng bà này không nghe thấy câu nói đó. Nào ngờ “bà Liên xô” quay phắt lại, giáng một câu: “Vâng! Thì bà đẹp!” Ông Hạo kể, ông phục sát đất cái chữ “thì” ấy, nhất là nó được nói ra từ miệng một người nước ngoài! Ông bảo, ai bỏ được hoặc thay được chữ đó? Từ câu chuyện ông kể, tôi bắt đầu thấy yêu chữ “thì là mà”, những chữ thuần Việt, một thứ gia vị “có thể thiếu” nhưng nếu dùng đúng chỗ đúng liều thì món ăn hoặc câu văn khác hẳn, tựa như cà cuống của nước chấm bánh cuốn, như dấm bỗng trong bún ốc…Không có thì mất ngon, chẳng còn hồn, quá liều thì…đổ đi.

Một bài thơ của Nguyễn Trọng Tạo có câu lặp lại bốn lần, nếu kể cả tên bài thơ là năm lần, câu này có bảy chữ, một chữ “thì” xuất hiện đến hai lần! Bài thơ có người cho là bài thơ hay nhất của Nguyễn Trọng Tạo (riêng tôi, tôi nghĩ đó là một trong những bài thơ hay nhất). Câu đó là TIN THÌ TIN KHÔNG TIN THÌ THÔI (Thơ và Trường Ca-trang 21). Giản dị đến không thể giản dị hơn, người già nói cũng được, đứa trẻ mới biết nói cũng nói được. Câu nói quá ư giản dị thế nhưng đàng hoàng chuyển tải một triết lý sâu sắc . Xin ai đó thử bỏ hoặc thay chữ “thì” xem nó ra câu gì.

Trong đời thường, người ta nói: “Thì thế!”, “Thì vưỡn”, “Thì đi!” Nhiều khi một chữ “thì” đủ làm một câu.

Một câu thơ khác lóe lên như một ánh chớp: THƠ CHƯA HAY THÌ THƠ NÓI THẬT LÒNG. Lại chữ “thì”, nôm na mà duyên dáng nhưng…đúng là thật lòng. Câu này khiến ta liên tưởng đến câu “cái nết đánh chết cái đẹp” hay “khôn ngoan chẳng lọ thật thà” (liên tưởng thôi, không hẳn là đồng nghĩa).

Thật thất vọng khi đọc câu dịch ra tiếng Anh “Poetry not yet perfected  is honest poetry.” Tôi không tin nhà thơ Mary E. Croy không rành tiếng Việt. Nhà thơ hiểu đến mức thưởng thức được thơ Việt kia mà, hay là nhà thơ hiểu qua bản dịch của ai đó kiểu như ta bình thơ Nazim Hicmet qua bản dịch tiếng Pháp? Chữ “thì” hay như thế mà thay bằng “là” (to be)! Nguyễn Trọng Tạo đâu có bảo: “Bài thơ chưa hoàn hảo (mới) là bài thơ nói thật”. Khiếp quá, vậy thì cứ nên làm “chưa hoàn hảo” đi? Làm kỹ chau chuốt (thí dụ như truyện Kiều) là không nói thật? Tôi cũng không tin tiếng Anh không đủ chữ nghĩa để dịch đúng hồn cốt câu thơ xuất sắc đó của Nguyễn Trọng Tạo đến nỗi phải dùng câu nghe mà thấy sợ: “Poetry not yet perfected  is honest poetry”.

Không hiểu “bánh thì áo lá pháo thì áo hoa” (Cảm thông – trang 45) những chữ “thì” oái oăm người ta định dịch ra thế nào nữa.

Nhưng tôi người cầm bút, than ôi
Không thể không tin gì mà viết.”

(vẫn bài Tin thì tin không tin thì thôi)

Lại một chữ “mà” không thể thay thế. Chữ “mà” tham gia một cách “đàng hoàng” trong một câu có tính triết lý, có tính tuyên ngôn!

Hình như “thì là mà” chỉ đứng được trong những câu giản dị bởi chính chúng rất giản dị. Giản Dị có thể không sang, nhưng Giản Dị mãi mãi đẹp, nó hồn nhiên nhưng sâu sắc (đôi mắt em liếc như là dao cau), nó hợp với sự mộc mạc nhưng không hề kém cạnh khi cần để diễn tả triết lý. Ai đó đã từng nói: Giản dị như Chân Lý.


2 phản hồi

  1. Mary E. Croy đã viết ‘perfected’ chứ không phải “profected”, mà được thấy viết nhầm 2 lần liên tiếp trong bài bình này.”
    Mình cũng không tin giáo sư Cao Xuân Hạo dạy chữ này ở đâu… 🙂

    bu.u.ồ.n quá, anh ạ
    hoa.minhthien@gmail.com

    _______

    Đúng là câu thơ dịch bị lạc ý của tác giả. Chữ viết sai đã được sửa lại.
    Cám ơn bạn Hoa…

    LTD

  2. Tôi được biết có một Luận án rất xuất sắc về “chữ THÌ trong tiếngViệt” của một sinh viên khoa VănĐại học sư phạm Vinh,các anh có thể về đó tham khảo. Tôi giới thiệu kĩ quá sợkhông tiện, vìcó thể ai đó nghĩ tôi “múa rìu qua mặt thợ”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s