THƠ NGUYỄN MINH KHIÊM


NGUYỄN MINH KHIÊM

Diva

 

Một số ngòi bút nghèo cố làm giàu bằng trò ảo thuật ma mãnh. Ví dụ tự nhiên họ đưa ra thuật ngữ Diva

Họ dẫn ngôn ngữ Latinh; dẫn ngôn ngữ Hy Lạp ra; Dẫn ngôn ngữ English ra

 

Rồi bùng lên tranh cãi

Diva là vĩ đại. Diva là Thiên tài. Diva là Thần Thánh.

 

Họ khẳng định Việt Nam chỉ có bốn Di Va : Diva Thanh Lam. Diva Hồng Nhung. Diva Thu Hà. Diva Mỹ Linh.

 

Trên màn hình tivi có hẳn một kênh nói về Diva :

Ăn ớt : Diva. Nhịn đói : Diva. Béo : Diva . Gày : Diva. Đầu to : Diva. Nặng : Diva. Ngực bự : Diva. Hài : Diva. Chính khách : Diva. Trùm lừa đảo : Diava…

 

Ở Việt Nam, có những ngòi bút nghèo đã giàu lên bất ngờ nhờ những điều tầm phào không có thực. Chỉ có một giọt Diva. Họ chao đi tát lại ì uồm từ chén này sang chén khác. Cuối cùng, tất cả mọi chén đều đày ứ Diva. Và tất cả họ đều hóa Diva.

 

Thật tình cờ, ngay lúc này, tôi đang ngồi trước màn hình, xem chương trình Diva. Những kẻ có biệt tài tự đấm vào mồm nghìn lần không chán : Diva.

 

11.2.2012

 

 

 

Đêm trừ tịch

 

Biết khấn lạy trước ông bà cha mẹ điều gì trong đêm trừ tịch

Cách đây ba trăm sáu mươi lăm ngày con đã háo hức đón chờ phút giao thừa năm mới

Cái phút giây mà giờ đây con đang khấn lạy bằng mọi cách xua đuổi đi như một bóng ma năm cũ

Đem cả tục ngữ ca dao trộn gạo muối hắt ra đường

 

Con đã bán độ mình từ lúc biết cân nhắc đồng tiền màu xanh màu đỏ

Biết thả nụ cười ôxin trên mặt ghế sô-pha quyền lực

Biết đỡ chiếc ô che cho phần lương tri nhân cách thấp hèn

Tập nhân chia lời lãi cuộc đời nhiều hơn tập têm trầu dâng mẹ

 

Liên tục những ngày rượt đuổi bằng những tiếng dạ thưa

Liên tục những ngày chạy trốn trong bộ com lê ca-rơ-vát

Cố giấu đi móng vuốt của mình

Nhưng ánh mắt cuộc đời bị thương lại hiện lên bao nhiêu bia đá

 

Cái bóng cắn con trong gương trong bóng tối và trong ký ức

Nhiều khi muốn chỗ ngồi suốt ngày thành cái chợ để không có phút giây đối diện với chính mình

Con đã trúng tên từ chiếc cung mẹ vẽ trước cổng nhà năm mươi năm về trước

Tiếng chuông giảng đạo của con bị xé tơi bời bởi tiếng ăn xin của bà lão ăn mày

 

Hạnh phúc là một từ không có mặt cân

Hạnh phúc có nhiều gai nhọn

Từ trong túi áo rút ra nhưng bàn tay con không phải là bàn tay sạch

Nhiều máu rỉ thấm phía trong lần áo

 

Xin nhận lại đốm nhọ nồi trên trán mẹ đánh dấu cho con lúc dăm ba ngày tuổi

Chống sự xâm nhập của tà ma khi bế qua đường

Xin mẹ lại tắm cho con bằng nước hạt mùi lá chanh lá bưởi trong đêm trừ tịch

Để con thanh thản thắp nén hương đi hết đoạn cuối cuộc đời.

 

Tết Nhâm Thìn. 2012.

 

Hoàng hôn mẹ vịn

 

Đừng bắt mẹ phải gồng mãi lên đứng cao hơn búi tóc

Đứng cao hơn khuôn mặt già nua không còn chỗ để nhăn nheo

Mẹ đã rơi từ miếng trầu đỏ thắm xuống tấm Bảng Gia đình vẻ vang từ ngày đầu chống Mỹ

Rơi từ tấm Bằng vẻ vang xuống tấm Bằng Tổ Quốc ghi công

Rơi từ tấm Bằng Tổ quốc ghi công xuống Giấy chứng nhận Gia đình liệt sĩ

Mẹ được băng bó xoa bóp dưỡng tâm bởi những gói quà ngày Thương binh Liệt sĩ

Mẹ được ăn lộc của con khi chưa đến tuổi già

Mỗi đoạn ruột như được làm bằng muối.

 

Hơn tám mươi năm trình diễn một bản nhạc không lời

Phối khí bằng đêm trắng, khăn trắng, tay trắng

Bao nhiêu con đê trở thành kỳ quan đắp quanh hạt thóc

Cuộc đời thành khói thành mây nhưng nước mắt mồ hôi thành cồn thành núi

Sức lực đổ biển đổ sông nhưng nỗi đau thì đổ vào ký ức.

 

Đừng bắt mẹ phải thay đổi những cung bậc trong kiệt tác của mình

Mẹ đã đứng trên chiếc bục xây chất ngất những mùa đông

Gió bấc thổi cả những ngày hạ chí

Giọt mồ hôi không có nghệ thuật hóa trang

Tóa ra đầm đìa cả chiếc huy hiệu sáu mươi năm tuổi đảng

 

Nỗi niềm mẹ như cánh đồng nghìn mảnh

Cứ vá chằng bờ nọ díu bờ kia

Bàn chân hát bì bõm từ vụ này nối sang vụ khác

Hai sương một nắng chưa đảo phách bao giờ.

 

Mẹ mang theo tết nhất xuống đồng

Trĩu quang gánh bao mùa lễ hội

Cả làng thành diễn viên rối nước

Ngâm da ngâm xương dưới mặt ao làng

Cứ hễ bước lên bờ là chết.

 

Mẹ không có chiếc đũa chỉ huy giàn nhạc

Không có phép tàng hình dời bục lâu rồi mà bà con vẫn hát

Mẹ bắt nhịp kết đoàn bằng hạt gạo ra đi củ khoai ở lại Giàn sập rồi bầu bí chẳng rời nhau

Khi cạn ao bèo cùng xuống đất

Rơm rạ chung nước da màu khói đốt đồng.

 

Đừng bắt mẹ đứng cao hơn chỗ hoàng hôn mẹ vịn

Mẹ tựa lưng chiếc cối giầm trầu

Tóp tép một miền ký ức

Bôi vôi vào những chỗ mẹ từng rơi.

 

3.2.2012

 

 

Sự im lặng

 

Các đồng chí có ý kiến gì không?

Hơn bốn trăm đảng viên im lặng.

Chủ tọa hỏi thêm lần nữa

Các đồng chí có ý kiến gì không?

Im lặng.

Chủ tọa gặng hỏi thêm lần nữa

Cá đồng chí có ý kiến gì không?

Tất cả vẫn im lặng.

Đồng chí nào không đồng ý?

Đưa mắt nhìn nhau.

Đồng chí nào đồng ý?

Hơn bốn trăm cánh tay đồng loạt giơ lên.

 

Họ đã từng im lặng ôm bộc phá vào sân bay của giặc

Và sau đó sân bay biến thành biển lửa.

Họ đã im lặng ôm bộc phá ém trong lô cốt giặc

Và sau đó lô cốtgiặc tan thành mây khói.

Họ đã im lặng ôm bộc phá nằm dưới gầm giường sở chỉ huy của giặc

Và sau đó sở chỉ huy giặchoàn toàn xóa sổ.

 

Không biết sự im lặng của họ trong cuộc họp này

Có giống sự im lặng của họ khi ôm bộc phá vào sân bay của giặc,

Có giống sự im lặng ôm bộc phá ém trong lô cốt giặc

Có giống sự im lặng khi ôm bộc phá nằm dưới gầm giường sở chỉ huy của giặc?

 

9.2.2012

 

Thưa thày

 

Hơn bốn mươi năm về thăm lại mái trường

Tiếng thày vọng bên luỹ đất, hầm chữ A, địa đạo

Em lặng nghe những chữ, những câu toả đầy ánh sáng

Những con đường thẳng tắp đến mùa hoa

Bầu bí sinh từ bọc trứng Âu Cơ đội chung chiếc nón

Cái kiến con ong sẽ có chung dáng vóc trống đồng

Trong vuông nhiễu điều cò vạc nắm tay nhau cùng hát…

 

Từ mái trường quê mang những định luật, định lý, những công thức toán học đi dựng xây đất nước

Đứa làm nhỏ, đứa làm to, đứa dân thường, đứa định ra pháp luật

Nhưng có lúc các em đã tính sai những quỹ tích cuộc đời

Không hiểu hết hàm số, tích phân, vi phân, cộng trừ, nhân chia, âm dương, thuận nghịch

Nên cứ lơ ngơ trước những bài toán hang động con người !

Có những đường cong thì rất thẳng

Đường thẳng lại rất cong

Đường ngắn nhất thì xa lơ xa lắc

Đường vòng lại rất gần

Những đường dây nóng thì quanh năm lạnh

Những đường dây lạnh thì quanh năm nóng

Những cái bí mật thì rất công khai

Những cái công khai thì vô cùng bí mật…

 

Không một ai định ra những luật lệ này!

Ngơ ngác mọi ánh mắt mỗi khi được hỏi.

Ai cũng biết dưới nền móng nghìn năm có rất nhiều tổ mối.

Tất cả cùng thét lên mối mọt ở đâu?

Hãy lôi nó ra đây cho nổ tung nghìn mảnh!

Tưởng như mỗi người có thể hoá thành bao nhiêu vũ khí

Mặt trận này dày đặc những cánh tay

Như súng như gươm giơ lên tua tủa

Sự quyết liệt đã vang thành trống, thành chiêng, thành còi báo động.

Có người viết cả bằng máu của mình như ngày đánh Mỹ

Nhưng phá trăm tổ mối không tìm ra mối chúa

Chẳng có tấm gương nào bụi bặm để mà lau

Mạng nhện vẫn bao bọc rất nhiều cái chổi.

 

Hoa dâng lên thày bông nào cũng đẹp

Nước đục, mây đen không biết ở phương nào

Cứ đổ xuống phía thày mất ngủ?

Các em là những hạt giống thày ươm qua bao nhiêu mùa lũ

Đến bây giờ chưa hiểu hết một đời cây!

 

20.11.2010

 

 

Gửi mùa đông

 

Có điều gì khốc liệt thế mùa đông

Mặt đất hiền hoà bỗng biến thành băng tuyết

Chẳng nhẽ lòng chỉ là những cơn gió rít

Cây xơ xác rồi mới nhẹ nhõm được sao ?

 

Cứ phải mây mưa u ám nát nhàu

Cứ phải sương muối cửa cài, then chốt

Cứ phải độ âm, cây không còn chim hót

Cứ phải tái tê mới đích thực là mình ?

 

Hạnh phúc gì khi lòng tự bạo hành

Ép xác lại trong tối tăm cằn cỗi

Hương sắc cuộc đời phải soi qua giận dỗi

Phải soi qua tàn tạ để bình yên?

 

Em có nghe đất vẫn nảy mầm lên

Ve vẫn ủ trong lòng mình mùa hạ

Rễ vẫn hát niềm tin xanh màu lá

Tiếng côn trùng vẫn rạo rực vườn khuya….

 

Những bông hồng vẫn đỏ nhường kia

Đỏ như không giấu nổi lòng mình cháy bỏng

Trái tim lửa trao mùa đông lạnh cóng

Hãy nhận về, có thể… ấm lòng nhau.

 

Tự vấn

 

Có bao nhiêu sơị chỉ

Khâu lại những mảnh đời

Có bao nhiêu hạt giống

Cho đất này sinh sôi?

 

Ta là kim hay chỉ

Ta là hạt hay cây

Ta là khu phố cổ

Hay ta là mây bay?

 

Ta là than là lửa

Hay ta là tàn tro

Đoạn nào ta đi thẳng

Đoạn nào ta quanh co?

 

Gương nào soi còn thật

Tượng nào thờ còn thiêng

Ta nhìn bằng chính diện

Hay ta toàn nhìn nghiêng?

 

1.11.2010

 

 

Advertisements

2 phản hồi

  1. Xem những bài thơ anh viết, suy ngẫm vui buồn xen lẫn trong tôi. Thơ anh phải phân tích bằng phương pháp điện quang mới thấy được cái tinh tế của nó. Những con người im lặng ôm bộc phá…. Theo tôi, họ xứng đáng với danh hiệu diva hơn bất cứ diva nào khác… Niềm tin của con người giờ đây phải tự vấn bằng lương tri của mỗi người. Tất nhiên, đã thành qui luật rồi anh tác giả ạ, Đất chưa nặng thành tượng thì hết người này đến người khác dẫm đạp. Khi đã thành tượng thì mọi người phải quì lạy đó thôi…

  2. Chia Xẻ
    Xin được chia xẻ cùng các suy tư, dằn vặt của Tác giả.
    Thân mến.

    .
    1977 – 2001
    Chẳng con đường nào trải toàn thảm đỏ,
    Chẳng xứ sở nào nở bốn mùa hoa;
    Mọi thần tượng đều lần lần sụp đổ,
    Vàng son nào rồi cũng phôi pha…
    .
    2012-02-12
    Hãy đi nhanh qua những ủy mị, u minh,
    – „Trăm năm“ còn là ước mơ bởi một đời quá ngắn!
    Con đường báo đáp, tri ân công đức Mẹ, Cha, Thày, Bạn,
    Là sống Tự Do cho/với chính bản thân mình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s