CỎ VÀ MƯA – TỪ BÀI THƠ ĐẾN BÀI HÁT


Cỏ và mưa

Nguyễn Trọng Tạo

Em cỏ khát. Ta mưa rào đầu hạ
cỏ uống mưa run rẩy
cỏ đang thì
mưa rào đến rồi đi
cỏ xanh niềm ngơ ngác
ta biệt em
lớ ngớ chẳng hẹn gì.


Cái ngu ngơ vu vơ làm nên chất của kẻ sỹ. Bài thơ Cỏ và Mưa của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo là bài ca của kẻ sỹ. Có thể đây là bài ca của người hát rong có hạng, có đai đẳng. Màu đai là màu gì thì tự mỗi người đọc sẽ nhận ra, bởi nó không cụ thể, không hiện hữu. Nó khuất lấp phía sau con chữ.

Nhạc và Thơ. Thơ và Nhạc, ngay từ khi sinh ra, chúng đã tựa vào nhau, chúng đã có trong nhau như trong âm có dương trong dương có âm vậy. Cỏ và Mưa cũng không nằm ngoài điều ấy. Bài thơ vẻn vẹn ba mươi tư chữ không hơn, hai câu đầu ngắt nhịp 3, 5 và 5, 3, tiếp theo là hai câu ngũ cung, câu kết trở lại nhịp 3, 5 ban đầu. Nói chi li thế để thấy cái tài dùng chữ, tạo nhạc của nhà thơ với thể thơ tám chữ. Nhà thơ hay dùng và dùng nó thật linh hoạt. Khi thì bẻ đôi bằng nhau để cất lời đồng dao nổi da gà người lớn. Giờ lại ngắt thành nhịp 3, 5 rồi 5, 3 để nhạc điệu của câu thơ thật uyển chuyển.

Chuyện thơ ở đây là chuyện một cuộc tình. Một verison sexy sang trọng, lịch lãm để nói về một tình yêu thánh thiện. Cuộc tình là của kẻ sỹ lớ ngớ với nàng thơ trinh trong. Họ ban tặng cho nhau trái cấm tình yêu trong phút thăng hoa bạo liệt. Run rẩy, đương thì. Bốn chữ ấy đã đủ, xin miễn bình.

Sau cuộc tình, một có niềm ngơ ngác, một kia lại lớ ngớ chẳng hẹn gì. Năm chữ này cũng đã đủ. Đủ để vẽ chân dung kẻ sỹ.

Nếu lấy ngũ hành âm dương dùng làm thước đo thì cỏ thuộc hành mộc, mưa hành thủy. Thủy dưỡng mộc, tương sinh. Thế là thuận, hợp với lẽ trời. Những bài thơ như thế sẽ có tuổi thọ cao lắm, sẽ đi qua năm tháng, sống cùng thời gian. Sống trong tình yêu bao dung của nhân loại dù vật có đổi, sao có dời, vương triều nọ nối tiếp vương triều kia, cỏ vẫn khát mưa, mưa vẫn tưới nhuần cho cỏ. Muôn đời vẫn thế, chúng đã có trong nhau như thơ có nhạc, nhạc ở trong thơ vậy.

Đọc hết bài thơ này, cái cảm giác của tôi là tiếc nuối. Tiếc cho cái đẹp một đi không trở lại chỉ bùng cháy trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng lượng thông tin cho đầy chặt không gian yêu. Không có khe hở nào cho gian dối. Không có chỗ cho lũ ngụy quân tử vụ lợi. Cuộc tình của lãng tử với tình nhân thánh thiện. Amen!.

Bài thơ này đã được nhạc sỹ Giáng Son phổ nhạc, giai điệu đẹp, tươi mới nhưng thiếu cái ngơ ngác của bài thơ. Thay vào đó là sự mở rộng nỗi lòng khao khát trở lại của tình yêu như muốn bùng cháy một lần nữa. Sự mở rộng của cảm xúc âm nhạc đã khiến nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo phải viết tiếp lời thơ để tạo ra “bài thơ thứ hai” cho âm nhạc. Và hiệu quả thật là tuyệt diệu.

Em cỏ khát. Ta mưa rào đầu hạ
cỏ uống mưa run rẩy
cỏ đang thì
mưa rào đến rồi đi
Ngơ ngác em xanh
Em cỏ khát. Anh mưa rào nơi nào
Ngày nắng chang
Em chờ chẳng thấy anh
Em chờ mãi
Cỏ xanh ngơ ngác. Ngơ ngác…

Hỏi gió
Gió bay!
Hỏi lá
Lá rơi!
Hỏi theo làn mây
Mây bay lặng lờ về phía chân trời vời vợi…
Cỏ khát
Khát tiếng mưa rơi
Người khát
Khát lẽ sống khát tiếng yêu thôi
Tình yêu! Tình yêu như cỏ khát như cỏ khát
Cỏ khát Mưa.

Bài hát được nhiều ca sĩ thể hiện với nhiều hình thức khác nhau, nhưng gây ấn tượng nhất là tốp nữ có lĩnh xướng của ban nhạc “5 dòng kẻ”, và đơn ca Tùng Dương hát theo phong cách nhạc jaz với trái tim mình cộng cảm làm say lòng người.

Từ bài thơ đến bài hát là hai lần sáng tạo. Nhưng ở trường hợp Cỏ và Mưa, không chỉ nhạc sĩ phổ nhạc cho thơ, mà chính nhà thơ cũng đã “phổ thơ cho nhạc”.

Ngày 16/12/2011
Vân Đình Hùng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s