NHÀ THƠ ĐỖ NAM CAO QUA ĐỜI


NTT – Tối qua, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán gọi điện báo tin: Nhà thơ Đỗ Nam Cao qua đời, và anh gửi cho tôi một số ảnh chụp Đỗ Nam Cao với bạn bè trong Đại hội Nhà Văn VN tháng 8 năm ngoái. Đó là đại hội đầu tiên anh tham dự sau hơn 40 năm làm thơ, viết báo. Anh là hội viên đặc biệt của hội NVVN, vì được mời vào hội trước đại hội chưa đầy 1 tháng.

Nhà thơ Đỗ Nam Cao - Ảnh Nguyễn Đình Toán

Sáng nay tôi lại nhận được Mail của nhà văn Triệu Xuân từ tp HCM báo tin:

“Nhà thơ Đỗ Nam Cao bị bệnh gan, sau hơn 4 tháng điều trị, đã từ trần lúc 10:45 ngày 08-11-2011 tại nhà riêng 12B, Nguyễn Thị Huỳnh, quận Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh. Cùng với gia đình, Ban tổ chức Lễ tang có nhà thơ Lê Quang Trang, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn VN, Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM; nhà văn Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM; nhà văn Triệu Xuân, Phó trưởng Chi hội Nhà văn VN tại TP. HCM…

– Linh cữu nhà thơ Đỗ Nam Cao quàn tại nhà: 12 B, Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, Q Phú Nhuận. 16giờ chiều nay, 08-11: lễ khâm liệm. Sau đó là Lễ viếng.

Lễ động quan: 7 giờ sáng 11-11-2011, đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa”.

NTT gửi lời chia buồn sâu sắc đến 2 cháu và tang quyến nhà thơ Đỗ Nam Cao! Cầu Trời Phật phù hộ độ trì cho hương hồn nhà thơ thanh thản ở cõi thiên thu.

2 BÀI THƠ CỦA ĐỖ NAM CAO

Tên thật là Đỗ Sơn Cao. Sinh ngày 08-6-1948 tại Liên Hòa, Phú Xuyên, Hà Tây (nay là Hà Nội). Học Khoa Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. 1969-1970, học Trường Viết Văn Quảng Bá. Ngày 04-7-1971 hành quân vô chiến trường Nam Bộ. Thành viên sáng lập Hội Văn Nghệ giải Phóng. Nguyên biên tập viên, phóng viên Đài Phát thanh Giải phóng và Đài Tiếng nói Việt Nam. Đảng viên cộng sản từ 1987. Nguyên biên tập viên NXB Văn hóa Thông tin, chi nhánh TP. HCM.

Trước đại hội VIII Hội Nhà văn VN, nhà thơ được mời sinh hoạt Hội, như là Hội viên chính thức bị gián đoạn sinh hoạt.

Tác phẩm: Đã xuất bản một tập thơ.

Nhà thơ Đỗ Nam Cao có hai con: một gái đầu lòng và một trai.

.

CUỐI THU

Mùa đến rồi mùa đi
Thì có gì là lạ
Tiếng thì thào vội vã
Hối hả uống và ôm
Lởm khởm mấy cái hôn
Qua những trò nhàm chán
Đã nhiễm thói vô cảm
Với hết thảy những gì
Đã vứt vào dĩ vãng
Đã tình dục lên mạng
Chỉ tôi chẳng chúng ta
Một vụ nổ nội tâm
Nhiều vụn vỡ âm thầm
Sẽ còn đau đớn nữa
Sẽ còn mất mát hơn
Chợt nắng
Nắng hoàng hôn
Chiếc lá bàng nhuốm lửa
Đỏ nấc lên
Mùa thu tiếng chim ngói nẻo nao
Ban mai
Đêm cả nghĩ
Nên chim mệt ngủ
Lá giật mình
Rớt hạt tinh mơ
Giọt sương hót
Một ban mai sạch

VỀ

Cho chân vào cái cối đời
Niềm tin ra bã lại vời đến quê
Cổng làng
Như lá bùa mê
Chợt kinh hoảng sợ
Chợt tê tái buồn
Làng ơi
Cúi lạy thành hoàng
Cho con được phép khẽ khàng vào quê
Ngõ quên trâu dẫn lối về
Vườn xưa mất dấu trăng thề vườn xưa
Bẻ gai bưởi để nhể chưa
Ruột con ốc vặn cay chua với gừng
Ngẫm mà kinh
Nghĩ mà mừng
Xắn tay áo vặn sợi thừng cột trâu
Ao tình quẳng hết lưỡi câu
Chụm tay hớt bống bế bầu bạn xưa
Bà còng đi chợ trời mưa
Con xin làm gậy đi đưa bà còng
Đụng non xanh mấy quả bòng
Nhả nhơi mấy sợi tơ hồng nhả nhơi
Lăn vào rơm rạ mà chơi
Còn mê hồn trận dạ thôi xin chừa
Đầm đìa bụi duối mưa mưa
Nơi chôn nhau đất giun vừa đùn lên
Dậy trời sấm sét vang rền
Mẹ ru con
Trôi đêm đêm sông Hồng
Nghe cuồn cuộn chảy mạch làng
Trong ràng rịt rễ những hàng tre xanh

.

ẢNH CỦA NGUYỄN ĐÌNH TOÁN CHỤP ĐỖ NAM CAO

 

alt

alt

alt
Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Hoàng Thu, Đỗ Nam Cao, Trần Ninh Hồ, (…) Hữu Kim

alt

alt

alt
Hớt tóc

alt

Một phản hồi


  1. Tôi hôn con ghì Trường Sa vào ngực
    Bãi đá ngầm cào rách thịt da

    (GỬI TRƯỜNG SA – Đỗ Nam Cao,1988)

    Như một NÉN NHAN HƯƠNG TRÂN TRỌNG gởi về một NHÀ THƠ vừa mới ra đi YÊU THA THIẾT TRƯỜNG SA :

    Tôi hôn con ghì Trường Sa vào ngực
    Bãi đá ngầm cào rách thịt da

    (GỬI TRƯỜNG SA – Đỗ Nam Cao,1988)

    Nơi đàn thơ thiêng liêng ta không chết! 
    Hồn ta còn sống mãi chẳng tiêu tan 
    Và trên đời dù chỉ còn một thi nhân 
    Danh tiếng ta vẫn còn vang mãi mãi. 
    …” 
    ( Aleksandr Sergeyevich Pushkin “Tượng đài”, 1836)

    GỬI TRƯỜNG SA
    ==============

    GỬI TRƯỜNG SA

    Trường Sa ư với ngày thường xa thật
    Đảo ở đâu tôi có hỏi đâu mà
    Điều khốn nạn là chỉ khi máu đổ
    Đảo mới gần mới thật đảo của ta

    *

    Các anh cắm ngọn cờ Tổ quốc gió cuồn cuộn
    Sóng lừng ngầu bọt bãi san hô
    Kẻ muốn nhổ ngọn cờ khỏi ngực
    Thì nhận đây dòng máu nóng hực ra

    *

    Chính lúc bấy giờ tôi mới hiểu Trường Sa
    Hiểu đến xót xa
    Tổ quốc là vỏ con ốc biển
    Anh nâng niu cất gửi tặng quà

    *

    Các anh chết làm gì có mộ
    Làm gì có đất cho máu tụ thành hồn
    Máu tan loãng thân thể chìm mất dạng
    Chỉ còn đảo và cờ Tổ quốc giữa trùng dương

    *

    Xin cứ giận các anh ơi, rồi thứ lỗi
    Ôi con tôi sao nó bỗng khóc òa
    Tôi hôn con ghì Trường Sa vào ngực
    Bãi đá ngầm cào rách thịt da


    Đỗ Nam Cao
    1988

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s