• Chuyên mục

  • Các bài viết nổi bật

  • RSS Hội Ngộ Văn Chương

    • TEX 07.11.2018
      123
    • Phùng Gia Lộc và Nguyên Ngọc 08.09.2018
      ĐÕ NGỌC THỐNG Thế là đúng 30 năm tính từ khi bài kí “Cái đêm hôm ấy đêm gì” (1988) của Phùng Gia Lộc (PGL) xuất hiện trên tờ Văn nghệ. Ngày ấy nhà văn Nguyên Ngọc làm Tổng biên … Tiếp tục đọc →
    • Tâm sự vô lối của kẻ vô lối từ trường Viết văn Nguyễn Du 29.08.2018
      Vũ Gia Hà Tôi viết những dòng này gửi đến các bạn có ý muốn theo đuổi văn chương, báo chí. Những tâm sự này, tôi viết khi chuẩn bị ra trường vào hồi tháng 6 năm 2013, được cả … Tiếp tục đọc →
    • DƯƠNG TƯỜNG, BẢN NHÁP CHIỀU TƠ LIỄU 28.08.2018
      Nguyễn Đức Tùng Trong khi chúng ta quay đi, thế giới thay đổi. Những liên kết nhảy vọt trong thơ Dương Tường tạo ra các ảo ảnh. Đó là chuyển động nhanh từ một hình ảnh này đến hình ảnh … Tiếp tục đọc →
    • LỜI BẠT NHẠC SĨ NGUYỄN VIỆT ĐỨC 23.08.2018
      NGUYỄN TRỌNG TẠO Nói đến Nguyễn Việt Đức là nhớ đến một nhạc sĩ thời đương đại, thời của chúng tôi. Hồi những năm 80 thế kỷ trước, cái người bộ đội Phòng không – Không quân yêu văn nghệ … Tiếp tục đọc →
    • Ngâm Thơ Và Nghe Ngâm Thơ Việt Nam 21.08.2018
      THẠCH CẦM Ngâm Thơ Và Nghe Ngâm Thơ Việt Nam Phần I : Ngâm Thơ I.                   Xuất xứ từ “ngâm ” và những cụm từ liên quang “ngâm nga, ngâm vịnh, ngâm thơ “. 1.     Ngâm – 吟 là từ Hán Việt. Có nghĩa … Tiếp tục đọc →
    • TÍNH ĐẶC SẮC CỦA ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG HUẾ 21.08.2018
      NGUYỄN TRỌNG TẠO – VIỆT ĐỨC NTT – Hơn 26 năm trước, có một cuộc hội thảo về Di sản văn hóa phi vật thể vùng Huế do UNESCO tổ chức tại Huế. Nhận lời mời của bà Giám đốc UNESCO, … Tiếp tục đọc →
    • Trần Tiến âm nhạc là ngẫu hứng 19.08.2018
      HỒ VŨ KHÁNH LINH Âm nhạc là cuộc sống Âm nhạc xuất phát từ cuộc sống, để rồi quay về phục vụ cuộc sống. Âm nhạc từ buổi sơ khai là những âm thanh độc đáo mà giản dị bật … Tiếp tục đọc →
    • ĐÊM NHẠC NGUYỄN TRỌNG TẠO VỚI GIÁNG SON “CỎ VÀ MƯA” 14.08.2018
      NGUYỄN TRUNG HỢI Nhà thơ, nhạc sĩ đa tài, đa tình Nguyễn Trọng Tạo, người con của quê hương xứ Nghệ, có thể nói anh là một người rất hiếm của Việt Nam vừa nhà thơ, vừa là nhạc sĩ. … Tiếp tục đọc →
    • Nguyễn Trọng Tạo lại hát khúc sông quê 11.08.2018
      NGUYỄN THỤY KHA (Người Lao Động, 05/08/18 04:00 GMT+71) Một việc ngỡ không thể ở một người vừa bị đột quỵ đúng nửa năm trời lại trở thành có thể: Tạo lại khởi sự một đêm thơ nhạc của mình … Tiếp tục đọc →
  • RSS Blog Quê Choa

    • Quê Choa chí dị 25.04.2021
      1. Đài thôn thông báo: A lô a lô… chiều ngày 16 tháng 5 năm 1965 em Ngô Thị Lý học sinh lớp 10 đã thắt cổ tự tử. Em Lý chết vì mắc bệnh hoang tưởng, quá sợ bị người ta hiếp. Qua vụ việc này thôn yêu cầu các gia đình có con […]
    • Tiếng kèn trompet 25.04.2021
      “ Xin hát về bạn bè tôi Những người sống vì mọi người…” (Lời một khúc ca) Khi đó anh ngư­ớc lên, ngơ ngác tr­ước. Mênh mông cát trắng. Em chỉ đứng cách anh có một quãng, sau một mô cát cao, thế mà anh chẳng thấy. Anh đi. Rồi chạy. Nhìn bóng anh cuống quýt […]
    • Đường đời không lối rẽ 25.04.2021
      Hai mươi năm trước tôi làm ở tạp chí Cửa Việt, tờ văn nghệ địa phương thôi nhưng được cả nước biết tới, thích lắm, tự hào nữa. Trước tết khoảng hai tháng bao giờ tôi cũng mò ra Hà Nội, vừa moi bài vở vửa tận hưởng mùa lá rụng và nhấm nháp chút […]
    • Những giấc mơ phải gió 25.04.2021
      Có hơn chín ngàn đêm tôi mơ thấy nàng. Khi nàng chỉ thoáng qua trong giấc mơ phù phiếm nào đó, khi nàng là nhân vật chính trong giấc mơ thật ly kỳ hấp dẫn giật gân kiểu truyện trinh thám An Nam chẳng may tôi đọc được, hoặc một giấc mơ thật ai oán […]
    • Vọng trắng 25.04.2021
      Đêm suông buông lạnh người đâu Vu vơ hương đã nhạt màu tìm chi…? (Thơ Trần Anh Thái)             Năm m­ười sáu tuổi chị tôi đẹp nhất làng Đông. Đến năm chị tôi hai mươi sáu tuổi, làng Đông vẫn không ai đẹp hơn. Tuổi ấy ở quê tôi coi như­ đã ế chồng. Thế mà […]
    • Người đàn bà đau đớn 25.04.2021
      Chị khẽ hích vai tôi ra hiệu phải kiên trì bám trụ trong cuộc nhậu tơi bời kéo dài mười sáu tiếng đồng hồ chưa có dấu hiệu kết thúc, do chồng chị- người đàn ông tuyệt hảo, người đàn ông toàn năng, người đàn ông hết sảy… đứng ra tổ chức.             Ông […]
    • Đò ơi! 25.04.2021
      Ngư­ời lái đò cắm sào đẩy con thuyền tiến thêm chừng một sải nước rồi nhảy xuống, neo thuyền vào một gốc cây bần mọc chìa ra ngoài mé nước. Nắng chư­a tắt hẳn, hãy còn vài giọt bấu víu trên những ngọn cây bần. Phía bên kia sông, một dải nước sáng vàng lấp […]
    • Truyện tình thảm thiết toàn T 25.04.2021
      Trần Thị Thu Thủy tên thật Trần Thị Thỏ, trú tại thôn Tám, Trảng Tranh, Tỉnh Thừa Thiên. Thủa thiếu thời, trí tuệ thì thường thôi, tuy thế, tính Thủy thật thà, thủ thỉ thù thì, thỏn thà thỏn thẻn, thật thương! Tới tuổi trăng tròn, Thủy tròn trặn, tư­ơi tắn, trắng trẻo, tay tròn […] […]
    • Đợi đến mùa hoa phượng 25.04.2021
      Em không thể chờ anh Mùa hoa phượng còn xa Xa hơn một đời người Em không thể chờ anh (Thơ của một nhân vật trong truyện) Vẫn ông hiệu trưởng gõ cửa nhà chị vào lúc khuya khoắt thế này. Trên tay cầm xị rư­ợu sắn, ông chui qua tấm cửa liếp, đứng giữa […]
    • Bốn mươi chín cây cơm nguội 25.04.2021
      Chỉ bước khoảng vài mươi bước chân, từ cái cổng sắt gỉ của một người bạn gái, chị đã giật mình nhận ra sai lầm của mình. Tại sao lại ngang nhiên rảo bước trên d­ờng m­a vào lúc gà sắp gáy nh­ư thế này? – Chị đứng khựng lại, ngoái cổ về phía sau […]
  • Khách trực tuyến

CA SĨ MÙA HÈ


Nguyễn  Trọng Tạo
CA SĨ MÙA HÈ

Mỗi người đến, hát bài hát của mình, rồi đi…
M.GORKI

 

1. MẸ ĐẺ VÀ MẸ NUÔI

 

        Các bạn trẻ thân mến ơi, chắc các bạn đều sống qua những mùa hè tươi đẹp rực rỡ ánh nắng. Và chắc là các bạn đều đã gặp gỡ họ nhà ve chúng tôi. Nếu có bạn nào đó cố tình không nhìn đến chúng tôi đi nữa thì bên tai hẳn cũng đã có lần vang lên tiếng ve mùa hè ca hát. Nhưng các bạn có biết không, trước khi đến với mùa hè tươi sáng, mỗi chúng tôi đã phải sống trong bóng tối dưới mặt đất mười tám năm kia đấy. Mười tám năm, đấy là thời gian đủ cho một đứa trẻ vừa cất tiếng chào đời trở thành một công dân, một người lớn. Còn đối với họ nhà ve chúng tôi, mười tám năm ấy, chúng tôi sống trong sự nuôi dưỡng, chăm sóc của Mẹ Đất, chắc các bạn sẽ ngạc nhiên về điều tôi vừa nói. Nhưng đấy là điều hoàn toàn có thật. Các nhà sinh vật học của các bạn nghiên cứu đời sống chúng tôi đã bảo đảm điều đó trên giấy trắng mực đen.

Ở đây tôi không muốn làm công việc của nhà sinh vật học. Tôi chỉ là một ca sĩ mùa hè, và tôi chỉ muốn kể với các bạn về cuộc đời những ca sĩ ve sầu bè bạn của tôi. Họ nhà ve chúng tôi không một ai được biết mặt người mẹ đẻ của mình. Tôi cũng vậy, tôi không biết mặt mẹ tôi. Mẹ tôi là một ca sĩ. Sau mười tám năm học hành, tập luyện trong lòng Đất, đến tuổi trưởng thành, bà bay lên với mùa hè. Mùa hè, đấy là mùa biểu diễn giọng hát của bà. Bà hát say sưa đến nỗi, khi mùa hè tắt, bà gầy rạc đi, không thể cất giọng lên được nữa. Lúc ấy, bà bò từ cành cây xuống đất để sinh nở. Bà sinh những cái trứng màu nâu nhỏ xíu. Sinh xong, bà kiệt sức. Gửi  trứng cho đất rồi, bà yên lòng trút hơi thở cuối cùng.

Đất là bà mẹ thứ hai của tôi. Bà ôm ấp quả trứng bé xíu bọc tôi trong đó liền mấy năm. Hơi ấm của Mẹ Đất nuôi tôi lớn dần lên trong bọc trứng. Đến một ngày tôi từ giã bọc trứng và trở thành con Sâu Đất bé con. Mẹ Đất ôm tôi vào lòng, vuốt ve. Tôi lấy làm ngạc nhiên sao mình nở ra không trở thành Ve ca sĩ như mẹ tôi. Chả là Mẹ Đất vẫn thường kể cho tôi nghe về Mẹ tôi mà!

Tôi hỏi Mẹ Đất:

– Mẹ Đất ơi, sao con không là Ve mà chỉ là Sâu Đất?

Mẹ Đất mỉm cười nói:

– Trước khi thành Ve, con hãy là Sâu Đất đã!

– Vì sao thế ạ? – Tôi hỏi.

– Vì con còn ít tuổi. Con mới chỉ chớm tuổi nhi đồng thôi. Rồi con sẽ vào lớp mẫu giáo. Phải học tốt con ạ. Qua tuổi nhi đồng con không còn là Sâu Đất nữa. Lúc ấy con sẽ trở thành Ve Đất. Ve Đất là thiếu niên rồi. Nhưng con phải học tập nữa. Học đến lúc thành nghề, con mới trở thành Ve Sầu được.

– Thế thì lâu quá mẹ nhỉ? – Tôi lại hỏi.

Mẹ Đất ân cần nói:

– Lâu, nhưng đừng nóng vội, con ạ. Những người hay nóng vội thường chẳng làm nên được trò trống gì. Phải đủ sức mới có thể đi xa được.

Tôi lắng nghe như nuốt từng lời dạy bảo của mẹ nuôi. Và tôi ao ước được cắp sách tới trường. Trường học, đấy là nơi chuẩn bị cho những chuyến đi xa – Mẹ Đất đã từng nói với tôi như thế.

 

 

2. NƠI CHUẨN BỊ CHO NHỮNG CHUYẾN ĐI XA

 

        Đến trường, tôi mới biết cô giáo chính là Mẹ Đất của tôi. Bà dạy từ mẫu giáo đến đại học. Vì thế, bà bận bịu suốt ngày. Mỗi mùa hè đến, bà phải chuẩn bị cho một loạt học sinh tốt nghiệp đại học ra trường. Nhờ thế mà mùa hè nào mặt đất cũng được tiếp nhận họ nhà Ve chúng tôi. Tiễn học sinh ra trường xong, bà lại nhận thêm một lớp mẫu giáo mới. Và thế là dưới mái trường của Mẹ Đất, bao giờ cũng tấp nập học sinh với nhiều lứa tuổi khác nhau.

Bạn học cùng lứa với tôi rất đông. Những người bạn gần gũi thì phải kể đến An Tô, Sô-pờ-ra-nô, Thanh Trầm, Mét Dô… Những cái tên ấy đều do mẹ đất đặt cho, tùy theo giọng nhát của từng đứa. Chả là chúng tôi cùng học lớp ca hát với nhau mà. Trong âm nhạc, từ an-tô có nghĩa là giọng nữ trung; sô-pờ-ra-nô có nghĩa là giọng nữ cao… Giọng hát của tôi thanh thoát và trong trẻo nên được Mẹ Đất đặt tên là Thanh Thanh. Trong đám bạn bè, tôi thân An Tô hơn cả. Tính tôi hay bốc đồng, nhanh nhẩu, còn An Tô thì trầm lặng, chín chắn. Tôi học không cần cù chăm chỉ như An Tô, nhưng mỗi lần trả bài, điểm tôi thường cao hơn. Tuy vậy, Mẹ Đất vẫn thường nói: Nếu có chí, An Tô sẽ trở thành một ca sĩ vào loại xuất sắc.

Hai chúng tôi có quen thân với một cậu bạn trai học bên khoa sáng tác ca khúc. Tên cậu ta là Phong Cầm. Phong Cầm vừa học sáng tác vừa chơi đàn ác-cooc-đê-ông. Những buổi liên hoan văn nghệ, Phong Cầm thường mang đàn đến đệm cho chúng tôi hát. Cậu ta mơ ước sau này sẽ trở thành một nhạc sĩ và sẽ thành lập một bạn đồng ca gồm toàn những bạn bè thân thích. Chúng tôi hứa với Phong Cầm là sau khi ra trường, chúng tôi sẽ tham gia ban đồng ca ấy.

Nhưng làm sao để trở thành ca sĩ giỏi? Điều trước tiên là chúng tôi phải học giỏi đã. Phải học giỏi mới được Mẹ Đất cấp bằng tốt nghiệp. Không có bằng tốt nghiệp, sẽ không bao giờ được lên khỏi mặt đất.

Bạn bè chúng tôi đua nhau mà học. Hơn nữa qua tuổi Sâu Đất rồi, không còn nhỏ dại gì nữa. Chúng tôi đã là Ve Đất. Ve Đất tức là lứa thiếu niên, cập kê tuổi người lớn. Mọi thứ phải bắt đầu đứng đắn lên, chứ đâu phải chuyện đùa. Chương trình học tập của chúng tôi là chương trình học nghề rồi đấy nhé.

Năm đầu của chương trình này, chúng tôi học môn nhạc lý cơ bản. Chỉ có bảy nốt nhạc: đô – rê – mi – pha – son – la – si mà biến hoá đủ thứ nốt đen, nốt trắng, nốt móc đơn, nốt móc kép, vân vân. Trông bản nhạc lắm lúc như trông vào mẹt giá đỗ vậy. Hoa cả mắt. Nhiều bạn đọc sai lung tung cả lên. Chịu khó đọc rồi cũng quen dần đi. Cuối cùng rồi chúng tôi cũng tự đọc được những bản nhạc từ dễ đến khó.

Tôi còn nhớ mãi lần đầu tiên trong đời, tôi và An Tô chép được bài Hát cho đời vui trong sách của Mẹ Đất. Chúng tôi chạy về phía cửa hầm, mở hé cửa sổ cho ánh sáng chiếu vào và cùng nhau đánh vần bài hát ấy. Bài hát đơn giản nhưng rất hay. Càng hát chúng tôi càng thích thú rống to lên.

Hát cho đời vui

Là la lá lá

Hát vang lên nào

Cùng nhau múa ca

Hát cho đời vui

Là la lá la

Hát cho đời vui

Đang say sưa hát, bỗng nghe tiếng động nhẹ sau lưng, chúng tôi giật mình quay lại. Mẹ Đất đã đứng nghe chúng tôi tự bao giờ. Bà mỉm cười nói:

– Các con hát đúng nhạc rồi đấy

Tôi và An Tô sung sướng reo lên:

– Thế ạ?

Mẹ Đất nhận xét thêm:

– Các con hát đúng rồi đấy, nhưng hát chưa hay. Hát hay, không những nhờ vào giọng hát có sẵn, mà phải nắm vững kỹ thuật hát nữa. Nghĩa là phải biết lấy hơi, nhả chữ, và phải hát truyền cảm bài mình hát.

Qua mấy năm học sau đó, chúng tôi mới thực sự hiểu được những lời Mẹ Đất khuyên bảo. Và giọng hát chúng tôi ngày càng đẹp lên trông thấy. Bằng chứng là điểm thi tốt nghiệp của tôi và An Tô rất cao. Tôi được điểm 10, An Tô điểm 9.

Ngày trao bằng tốt nghiệp cho khoá học chúng tôi Mẹ Đất rất vui. Bà nói:

– Cô rất vui khi các em trong khoá học này đều được cấp bằng tốt nghiệp. Cầm tấm bằng này, các em sẽ bước vào đời để cống hiến tài năng, sức lực của mình. Nhưng các em nên nhớ rằng, những gì học được ở nhà trường mới là sự chuẩn bị cho cuộc đi xa của mình mà thôi. Vào đời rồi các em phải tự vượt qua những chướng ngại dọc đường. Mùa hè bắt đầu rồi đấy. Các em cũng đều mười tám tuổi cả rồi. Mười tám tuổi, không còn là trẻ con nữa… Cô chúc các em lên đường tốt đẹp!

Nghe Mẹ Đất nói, tôi cảm động đến trào nước mắt. Tôi sắp phải xa người mẹ nuôi của mình thật rồi. Tôi đã mười tám tuổi. Mười tám năm tôi sống trong sự nuôi dạy, chiều chuộng của Mẹ Đất. Mười tám năm, mắt tôi quen nhìn bóng tối dịu dàng của đất đai. Chỉ còn đêm nay nữa, tôi phải xa lòng đất thân thuộc để đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Nơi ấy trên mặt đất. Nơi ấy chan hoà ánh sáng và xanh tươi cây cối. Đấy là nơi chúng tôi sẽ lao động giúp ích cho đời.

Đêm ấy, chúng tôi tập trung về nhà Mẹ Đất trò chuyện nhảy múa mãi tới khuya. Sau đó mỗi đứa về nhà của mình, tự mở lấy con đường đi lên mặt đất…

 

 

3. LÊN MẶT ĐẤT, GẶP NGƯỜI CHỊ TỐT BỤNG

 

        Tôi dùng hai bàn tay bới vào đất. Đau đến phát khóc lên. Nhưng rồi tôi cũng mở được con đường cho mình. Khi tảng đất cuối cùng vỡ ra, mắt tôi như mờ đi bởi ánh sáng rực rỡ chiếu vào. Phải một lúc lâu, tôi mới quen với ánh sáng rực rỡ ấy. Tôi bước vội lên mặt đất như sợ nếu chậm, một chút, ánh sáng rực rỡ sẽ biến mất đi.

Chọn một mô đất cao ráo, tôi trèo lên, đứng ngắm nhìn bốn hướng. Mặt đất thật kỳ lạ. Những thân cây cao chọc trời vươn tay đỡ lấy tán lá xum xuê xanh mướt. Những rặng tre đứng chen vai nhau vừa gỡ mái tóc xanh dài, vừa cất tiếng hát du dương. Và trên cao vời kia là bầu trời xanh trong, những chị mây diện áo hồng, áo tím bay lượn dung dăng. Tôi nhìn xuống, và ngạc nhiên thấy dưới mặt đất cũng có một bầu trời. Nhìn kỹ mới biết đó là bóng của bầu trời thôi. Trời soi bóng mình vào một cái ao đầy nước, sóng gợn lăn tăn. Chung quanh ao là vườn cây thấp. Sau vườn cây là một ngôi nhà ngói đỏ tươi. Ở đây vọng ra tiếng nói vui vẻ của con người. Tôi nhìn xa hơn nữa, thấy một vầng hoa đỏ rực trên tán lá xanh. Đấy là cây hoa phượng. Hoa phượng là sứ giả của mùa hè… Tôi biết được tất cả những điều ấy là nhờ những bài giảng của Mẹ Đất ở trường. Được học hành cẩn thận, bổ ích như thế đấy.

Tôi đang mê mải ngắm nhìn và nghĩ ngợi thì có tiếng gọi từ phía sau:

– Chào chú Trũi!

Tôi quay lại thấy chị Gió đang đi gần về phía mình. Tôi biết chị Gió nhầm tôi với Dế Trũi. Chị Gió cũng kịp nhận ra điều ấy.

– Trời… Ve Đất đấy chứ. Em lên từ bao giờ thế?

Tôi lễ phép thưa:

– Thưa chị Gió, em mới lên thôi ạ.

Chị Gió đến gần, thì thầm vào tai tôi:

– Em phải cẩn thận. Coi chừng bọn chim ác đấy!

Tôi ngạc nhiên hỏi:

– Sao lại phải coi chừng bọn chim ác hở chị?

– Đối với bọn chim ác, em sẽ là mồi ngon.

Tôi rùng mình khi nghĩ mình bị một xám như hai gọng kìm.

– Chị ơi, em chỉ thích nghề ca hát thôi. Thế bọn chim ác không thích ca hát hở chị?

Chị Gió nói:

– Em ngây thơ lắm. Những kẻ ác làm sao biết yêu giọng hát như chúng mình. Chúng nó bao giờ cũng căm thù tiếng hát…

Tôi lo lắng cắt ngang lời chị:

– Chị bảo em phải làm gì bây giờ?

– Em phải biết giữ mình. Càng hát hay, càng phải biết giữ mình em ạ. Giờ thì em hãy lên gốc cây kia, rũ bỏ chiếc áo màu nâu tươi đi. Em sẽ có một bộ áo màu xanh rất đẹp. Rồi em hãy ngủ một đêm dưới cành cây, màu áo xanh sẽ phai thành màu vỏ cây. Ở dưới những cành ngang, bọn chim ác sẽ không thể trông thấy em đâu.

– Em sẽ làm theo lời chị dặn.

– Thôi, em đừng chần chừ nữa.  Chào em nhé.

Tôi nhờ chị Gió, nếu gặp các bạn của tôi thì báo giùm là tôi đã lên cây muỗm xanh trong khu vườn này.

Chị Gió đi rồi, tôi trèo lên cây muỗm gần mô đất cao. Vỏ cây xù xì làm tôi hơi chờn. Nhưng rồi tôi vượt qua được những chướng ngại không lấy gì làm nguy hiểm ấy. Được một quãng, tôi dừng lại đưa mắt quan sát xung quanh. Không có gì nguy hiểm cả. Tôi rùng mình trút cởi tấm áo màu nâu tươi. Người tôi bỗng mềm nhũn, nhẹ nhàng không thể tưởng tượng được. Tôi quay nhìn tấm áo màu nâu tươi mắc lại trên thân muỗm và thấy sợ hãi. Tôi chạy nhanh, rời xa tấm áo vừa cởi ra, như có ai đuổi. Cuối cùng tôi dừng lại ở một nách cành. Ở đấy, đúng như lời chị Gió nói, bọn chim ác  khó mà trông thấy tôi!

Lúc này, tôi không còn sợ hãi gì nữa. Tôi chợt ngắm mình. Trời ơi, sao tôi như một nàng công chúa thế này? Chiếc áo trên mình tôi xanh màu ngọc bích và mỏng mảnh như sương. Tôi đưa tay nâng vạt áo lên. Vạt áo mềm mại lượn sóng. Chưa bao giờ tôi thấy mình xinh đẹp, rực rỡ đến thế. Đúng là tôi không còn là cô Ve Đất nữa. Từ hôm nay tôi là cô Ve Sầu với cái tên riêng của mình: Thanh Thanh.

Tôi bỗng mong được gặp An Tô và các bạn cũ. Nhưng bóng tối đã che lấp mọi lối đi. Tôi ước sao chị Gió tốt bụng sẽ gặp các bạn tôi, báo cho họ biết là Thanh Thanh ở trên cây muỗm này.

Có lẽ vì mệt quá, chỉ một lát sau, tôi ngủ thiếp đi…

 

 

4. GẶP LẠI NHỮNG NGƯỜI BẠN

 

        Tôi đang ngủ mơ màng, bỗng nghe tiếng gọi quen quen:

– Này bạn Thanh Thanh ơi… Bạn vẫn ngủ say đấy à?

Tôi choàng mở mắt, nhận ra An Tô ngồi bên. Tôi sung sướng kêu lên:

– Trời, An Tô đến lâu chưa?

An Tô ríu rít kể lại là đã gặp chị Gió như thế nào. Đã đi tìm cây muỗm như thế nào. Và tìm suốt từ mơ sớm, mãi tới giờ mới gặp được Thanh Thanh ở đây. Rồi An Tô lùi ra xa, ngắm nghía tôi, vẻ thích thú lắm:

– Trông cậu bây giờ xinh đẹp như công chúa ấy. Chả còn giống hồi ở trường mấy tí nữa. Vậy mà tớ vẫn nhận ra ngay được.

Tôi vừa nhìn ngắm An Tô, vừa nhìn ngắm mình. Đúng là chúng tôi thay đổi ghê gớm thật. Ngay cả màu áo xanh rực rỡ đêm qua của tôi giờ cũng chẳng còn nữa. Nó đã chuyển thành màu vỏ cây. Màu áo của An Tô cũng vậy. Còn An Tô thì cũng xinh đẹp hẳn lên. Cặp mắt đen lay láy và nụ cười thật có duyên. Tôi khen An Tô, rồi nói với cô ta:

– Tớ cũng có phút nào quên bạn đâu. Bạn bè phải thế chứ. Đừng bao giờ quên nhau…

An Tô nghe tôi nói, mi mắt chớp chớp. Cậu ta là người dễ xúc động. Im lặng một lát, An Tô nắm chặt tay tôi:

– Chúng mình đừng bao giờ quên nhau nhé?…

Rồi An Tô kể cho tôi nghe về những đứa bạn cùng khoá học đã lên mặt đất này. Có đứa bỏ nghề mình học, xin vào ngành khác dễ kiếm ăn hơn. Có đứa sống buông thả, không nghe lời Chị Gió, nên trở thành mồi của bọn chim ác… Riêng nhóm bạn thân của tôi như Sô-pơ-ra-nô, Thanh Trầm, Mét Dô… thì vẫn đợi tôi lên để đi tìm Phong Cầm lập thành ban đồng ca.

Tôi cắt ngang lời An Tô:

– Thế các cậu ấy ở đâu cả rồi?

An Tô thong thả nói:

– Nhóm ca sĩ đang ôn lại bài hát cũ đằng cây khế kia kìa. – Tôi nhìn theo cánh tay chỉ của An Tô, thấy một khóm cây xa mờ. An Tô nói tiếp – còn Phong Cầm thì ở trên cây hoa phượng ấy. Bây giờ cậu ta là nhạc sĩ rồi. Trông chững chạc lắm. Tớ gặp  cậu ta rồi. Cậu ta rất mong chúng mình đến đông đủ như đã hứa với nhau từ hồi còn học.

– Thế thì chúng mình đi ngay đi chứ. Còn đợi gì nữa?

– Nào, Thanh Thanh bay theo tớ nhé.

Nói xong, An Tô mở đôi cánh mỏng bay đi. Tôi bay theo cậu ta qua những khu vườn thật đẹp. Mỗi lần mỏi cánh, chúng tôi lại ghé vào nghỉ ở một cành cây. Và chúng tôi đều nhớ lời Chị Gió, đậu phía dưới cành cây để bọn chim ác không nhìn thấy. Đến cây khế xum xuê lá, chúng tôi kêu lên mấy tiếng trước khi hạ cánh. Sô-pơ-ra-nô, Thanh Trầm, Mét Dô và các bạn khác nhảy lên reo hò chào đón tôi và An Tô.

Cuộc gặp gỡ giữa những người bạn cũ thật vui. Mới xa nhau có mấy hôm mà có bao nhiêu chuyện để kể cho nhau nghe. Mà toàn là chuyện lạ. Chúng tôi tranh nhau nói. Phải đến hàng giờ vẫn chưa hết chuyện. Thôi thì cứ ầm ĩ cả lên, như vỡ chợ.

An Tô vẫn là đứa chừng mực hơn cả. Cậu xua tay bảo chúng tôi:

– Tớ đề nghị thế này nhé. Bây giờ chúng mình sẽ đi gặp nhạc sĩ Phong Cầm bàn thành lập ban đồng ca. Được không?

Chúng tôi đồng ý với An Tô ngay. Thế là tất cả cùng lên đường bay về phía cây hoa phượng đỏ rực. Và bài hát thời học sinh vang lên trên những đôi môi:

Là la lá lá

Hát vang lên nào

Cùng nhau múa ca

Hát cho đời vui

Là la lá la

Hát cho đời vui

 

 

5. NHẠC SĨ PHONG CẦM VÀ VIỆC ĐỔI TÊN BAN ĐỒNG CA

 

        Nhạc sĩ Phong Cầm ngồi sau tấm biển bằng lá cây xanh thầm có dòng chữ được kẻ rất bay bướm màu vàng tươi: Nhà hát Cây hoa phượng. Anh mặc bộ com-lê, màu ghi xám, cổ thắt cà-vạt hoa. Trông anh ra dáng nhạc sĩ lắm. Mà còn ra dáng gì nữa, chính anh đang ngồi với cây đàn trong tay. Cây đàn vang lên những giai điệu thật mê người. Anh đang sáng tác bài hát.

Chúng tôi cố giữ im lặng để khỏi cắt ngang luồng suy nghĩ của anh. Nhưng anh đã ngẩng lên và trông thấy chúng tôi. Anh cứ để nguyên cây đàn trước ngực, chạy ra đón khách:

– Chào các bạn thân mến của tôi. Các bạn đến thật đúng lúc. Tôi vừa hoàn thành câu cuối cùng của bài hát mới.

– Xin chúc mừng nhạc sĩ!

Chúng tôi reo lên, chạy ùa đến bên anh, và đòi anh hát bài hát mới.

Nhạc sĩ vui vẻ nói:

– Tôi chỉ biết sáng tác và đánh đàn thôi. Nhưng tôi sẽ hát. Có điều khi nghe tôi hát, xin các bạn trừ bì cho và hãy tưởng tượng thêm nhé.

– Không sao đâu ạ. – Chúng tôi hào hứng nói.

Nhạc sĩ treo bản nhạc lên một cành cây rồi vừa kéo đàn vừa hát. Bài hát có đầu đề là Mùa hè vui

Mùa hè vui

Ve ve ve! Ve ve ve!

Mùa hè đã về đã về

Ve ve ve ! Ve ve ve!

Mùa hè lại tới lại tới

Nắng lấp lánh

Mây xanh xanh

Dòng sông trôi nhanh trôi nhanh

Gió bát ngát

Trên quê hương

Hát lên đón mùa hè vui

Ve ve ve ! Ve ve ve!

Chúng tôi bị tiếng đàn, tiếng hát và dáng điệu say sưa của anh cuốn hút. Đứa nào cũng nhún nhảy theo nhịp điệu vui tươi ấy. Và chúng tôi cất tiếng hát theo anh lúc nào không hay. Khi nhạc sĩ đã đóng hộp đàn lại, chúng tôi vẫn còn muốn hát tiếp.

– Hôm nay chúng ta thành lập Ban đồng ca được chưa nào? Nhạc sĩ tươi cười hỏi chúng tôi.

Tôi nhanh nhẩu đáp:

– Được chứ ạ. Những bạn bè thân thích thì đã về đây đông đủ cả rồi.

Mấy đứa bạn của tôi nhao nhao tán thành.

Nhạc sĩ Phong Cầm bảo chúng tôi trật tự, rồi anh đứng lên chiếc bục vỏ cây, trịnh trọng tuyên bố:

– Thưa các bạn, kể từ giờ phút này, Ban đồng ca của chúng ta được chính thức thành lập. Tất cả các bạn ở đây đều là ca sĩ của Ban đồng ca.

Chúng tôi vỗ tay thật to, tỏ rõ lòng sung sướng của mình. Đợi dứt tiếng vỗ tay, nhạc sĩ nói tiếp: – Nhà hát chính của Ban đồng ca đặt tại cây hoa phượng này. Lấy tên là Nhà hát cây hoa phượng. Còn tên gọi của ban đồng ca tôi định đặt là Ban đồng ca mùa hè. Vậy xin các bạn cho ý kiến.

Hầu hết chúng tôi đều cho rằng, nhạc sĩ đã đặt cho ban đồng ca một cái tên gọi rất hay, rất đầy đủ ý nghĩa. Nhưng An Tô thì còn băn khoăn, nghĩ ngợi. Chúng tôi chờ ý kiến của An Tô.

An Tô mạnh bạo đứng lên. Đôi mắt nó mở to, đen lấp lánh:

– Tôi chưa ưng hai chữ “đồng ca”. Theo tôi hai từ này chỉ nên dùng cho thời chúng ta còn là học sinh thôi. Lúc ấy, chúng ta chưa có thể tự mình hay lên được, cần phải dựa vào đôi cánh của nhau mà bay. Còn bây giờ, mỗi chúng ta đều tự mình bay được rồi. ở đây, ai cũng có thể đơn ca… Vì thế không nên gọi là Ban đồng ca!

An Tô nói có lý. Nhạc sĩ nghe, gật gù, ngẫm nghĩ. Rồi anh hỏi mọi người:

– Theo các bạn thì nên thay từ gì vào đấy?

Nhạc sĩ vừa dứt lời. An Tô nói quả quyết:

– Tôi đề nghị, đổi tên Ban đồng ca thành Ban ca sĩ mùa hè. Và mỗi ca sĩ sẽ phải cố gắng hết sức để xứng đáng với tên gọi ấy. Từng người tốt thì sẽ có một tập thể tốt.

– Ý kiến của An Tô rất hay. – Nhạc sĩ nói như reo lên – Đồng ý không, các bạn?

Chúng tôi tán thành ý kiến của An Tô. Riêng tôi, lòng thầm khen cậu ta dám có những ý kiến táo bạo – điều mà hồi còn học sinh, tôi chưa bao giờ thấy ở An Tô.

 

 

6. TIẾNG LÀNH ĐỒN XA

 

        Sau một thời gian ngắn luyện tập, dàn dựng chương trình những bài hát mới, chúng tôi mở cửa Nhà hát Cây hoa phượng, biểu diễn buổi đầu tiên. Tôi không ngờ buổi ra mắt lại thành công rực rỡ đến thế. Khán giả cổ vũ chúng tôi ngay từ phút đầu tiên, sau khi nhạc sĩ Phong Cầm vừa dứt lời giới thiệu về Ban Ca sĩ mùa hè. Riêng bài đơn ca của tôi, tiếng vỗ tay kéo dài đến mấy phút. Các chị Gió thích thú quá, vỗ tay mạnh đến nỗi lá cây nghiêng ngả vào nhau phát ra tiếng rào rào không ngớt. Tôi sung sướng biểu diễn lại bài hát một lần nữa theo yêu cầu khán giả…

Tôi bước vào đời ca sĩ như thế, quả là may mắn hơn bạn bè. Các bạn trong ban ca sĩ đến chúc mừng tôi. Ai cũng khen tôi vừa có giọng hát hay lại vừa có duyên sân khấu. Tôi nghe cả những lời hơi quá khen và thấy tai nóng ran lên, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kiêu hãnh, tự hào. Còn trong buổi rút kinh nghiệm buổi biểu diễn đầu, nhạc sĩ Phong Cầm biểu dương tôi trước mọi người, và anh dặn chúng tôi phải cố gắng hơn trong buổi diễn chiều.

Buổi diễn chiều của chúng tôi đông không thể tả được. Tôi nhìn xuống gốc phượng, thấy rất nhiều người lớn đi làm đồng về dừng lại chờ xem chúng tôi hát. Cày, cuốc, quang gánh dung la liệt quanh gốc phượng. Những bác Trâu vừa gặm cỏ vừa ve vẩy đuôi đuổi những con ruồi láo lếu ngồi vắt vẻo trên lưng mình. Thỉnh thoảng những bác Trâu lại ngẩng lên sân khấu, giục:

– Mở màn đi chứ!…

Từ các ngả đường, những tốp thiếu nhi hăm hở kéo đến. Các bạn trẻ ấy vừa đi vừa chỉ tay về phía chúng tôi như để khoe với nhau một điều gì đấy. Tôi chú ý nhất là một tốp thiếu nhi có một cậu bé trông rất kháu khỉnh, hay cười. Mỗi khi cậu ta cười, hở ra hai chiếc răng khểnh, thật dễ mến. Tôi có cảm giác là cậu ta cười thân thiện với tôi…

Bỗng một bàn tay lành lạnh vỗ vào vai tôi. Tôi quay lại. Không ngờ đấy là bàn tay anh Sâu Vàng.

Hồi còn sống trong lòng đất đôi lần tôi có gặp anh ta. Lần gặp nào, cũng thấy anh Sâu Vàng quần quật đào đất tìm kiếm thức ăn. Vậy mà anh ta lại đến tận nhà hát của chúng tôi. Tôi chưa kịp thốt lên vì ngạc nhiên thì Sâu Vàng đã lên tiếng trước:

– Chào cô Thanh Thanh!

– Chào anh Sâu Vàng! Sao anh lên được đến đây? Anh ở tận bên kia mặt đất cơ mà?

Sâu Vàng vui vẻ nói:

– Thỉnh thoảng tôi vẫn lên mặt đất đấy thôi. – Tôi nghe người ta đồn đại về cô ghê quá, nên mới tìm đến đây.

Tôi lo lắng hỏi:

– Người ta đồn điềm lành hay điềm dữ thế ạ?

Sâu Vàng thủng thẳng nói:

– Điềm lành thôi. Chả là tiếng lành đồn xa mà. Nghe nói Ban ca sĩ mùa hè biểu diễn rất hay. Người ta lại cứ tấm tắc khen ca sĩ Thanh Thanh hết lời. Vì thế tôi mới đánh đường đến tận nhà hát Cây hoa Phượng để xem đấy chứ. Đường xa, mỏi dừ cả chân…

Tôi cảm động trước những lời chân thành của người láng giềng cũ, liền kéo ghế mời Sâu Vàng ngồi. Nhưng anh ta từ chối:

– Là chỗ quen biết cũ, tôi xin chúc mừng cô và Ban ca sĩ mùa hè. Còn chỗ ngồi thì khỏi phải phiền cô, tôi tự tìm lấy thôi.

Nói rồi, Sâu Vàng chào tôi, đi về phía khán giả. Tôi nhìn theo anh ta, thấy trái tim mình như đang hát. Cứ đà này, chắc chẳng mấy chốc, Ban ca sĩ chúng tôi sẽ nổi tiếng khắp mặt đất  – Tôi thầm nghĩ. Vừa lúc ấy, nhạc sĩ Phong Cầm rung chuông. Chúng tôi háo hức bước ra sân khấu. Và bài đồng ca mở đầu vang lên:

Ve ve ve, ve ve ve

Mùa hè đã về, đã về…

Tôi vừa hát vừa nhìn xuống khán giả. Cậu bé răng khểnh nheo mắt nhìn lên sân khấu, trông thật hóm. Tôi nghe cậu ta nói với mấy cậu bạn:

– Các bạn thấy không, anh chàng chơi đàn ác-coóc-đê-ông kia chính là giám đốc nhà hát Cây Hoa Phượng đấy. Tuyệt diệu không?

Mấy cậu bạn Răng Khểnh đồng thanh:

– Tuyệt quá đi chứ!

Tôi nghe sướng ran người. Và tôi phỏng đoán rằng, Răng Khểnh và bạn bè cậu ta nhờ nghe tiếng đồn đại mà tìm đến làm khán giả của chúng tôi. Chắc cậu ta đang nghĩ: Tiếng đồn về Ban ca sĩ mùa hè quả không ngoa!…

 

 

7. NHỮNG VỆT SÁNG LẠ BAN ĐÊM. NHẠC SĨ PHONG CẦM MẤT TÍCH GIỮA BAN NGÀY

 

        Tối đến, tôi và An Tô nằm cạnh nhau. Cả hai chúng tôi đều thấy khó ngủ. Đối với tôi, những tiếng vỗ tay của khán giả trong những cuộc biểu diễn vừa qua cứ âm vang trong đầu. Thân mình tôi cứ lâng lâng thế nào ấy. Niềm vui làm cho tôi khó ngủ! Tôi tin điều ấy. Còn An Tô thỉnh thoảng thở dài. Tôi biết An Tô không vui lắm. Cậu ta mới bị nhạc sĩ phê bình nặng lời. Chả là chiều nay, cậu ta hát “chênh” ghê gớm, tức là đang hát đúng với giọng đàn, bỗng dưng cao hẳn lên. Đàn và hát chẳng ăn nhập gì với nhau nữa. Nhạc sĩ Phong Cầm phải lựa hết nốt này đến nốt khác mà không tài nào làm cho tiếng đàn hoà với giọng hát của An Tô được. Chúng tôi bảo đấy là lúc ca sĩ “trèo” lên đàn, hoặc “đưa đám”. Người đệm đàn và ca sĩ đều toát mồ hôi trán. Cũng may là An Tô chỉ hát “chênh” đoạn cuối bài hát.

Tôi biết tai âm nhạc của An Tô không kém. Nhưng sức khoẻ của cậu ta không được tốt. Hơn nữa, An Tô mới diễn vài lần trước đông đảo khán giả, chưa làm chủ được mình.

– Đừng buồn, An Tô! Tôi  an ủi. – Mà khán giả vẫn hoan nghênh cậu nhiệt liệt đấy chứ.

Im lặng một lát, An Tô nói với tôi:

– An Tô không buồn sao được? Các cậu đều biểu diễn tốt cả. Còn An Tô thì chỉ làm giảm bớt thành công của toàn Ban.

– Tớ tin là cậu sẽ khắc phục được? Mẹ Đất chả bảo là cậu sẽ trở thành ca sĩ xuất sắc là gì? Thôi, ngủ đi!…

Tôi nằm im, mắt nhắm nghiền mà không ngủ được. An Tô lại thở dài. Chợt cậu ta ôm chặt lấy tôi vẻ hoảng hốt. Tôi kêu lên:

– Cái gì đấy?

An tô nói trong hơi thở hổn hển:

– Vệt sáng chiếu vào tôi. Tôi nhìn xuống đất. Một vệt sáng soi thẳng vào mắt tôi. Chói quá khiến mắt phải nhắm tít lại ngay. Khi mở ra, không thấy vệt sáng nữa. Bỗng vệt sáng loé lên chĩa lên cành phượng khác. Nó di động loạn xạ quanh nhà hát một hồi lâu, rồi biến mất.

Sáng hôm sau, tôi và An Tô chạy đi đánh thức nhà hát dậy, kể về những vệt sáng lạ ấy. Thì ra đêm qua nhiều người cũng thấy như chúng tôi. Thế là chúng tôi xôn xao bàn tán. An Tô và tôi cho rằng, nhất định là vệt sáng của kẻ gian. Sô-pơ-ra-nô quả quyết là ánh mắt khán giả say mê ca nhạc đi tìm Ban ca sĩ mùa hè. Mét Dô chưa ngủ say thì bảo đấy chỉ là ảo ảnh trong mê sảng mà thôi. Sự phỏng đoán cứ linh tinh cả lên. Thấy chúng tôi tranh cãi, nhạc sĩ bảo: Đó là ánh đèn người đi săn chim. Nghe anh nói rất tự tin, chúng tôi không bàn tán gì thêm nữa. Chỉ có An Tô là vẫn băn khoăn, nghi ngờ.

Rồi cuộc biểu diễn trưa được mở màn, đóng màn theo thường lệ. An Tô diễn xuôi xẻ hơn buổi trước. Tôi thì vẫn là ca sĩ “át chủ bài” của Ban. Tuy rất vui, nhưng quá mệt, sau buổi biểu diễn mọi người đều lăn ra ngủ. Giấc ngủ say là thuốc bổ của giọng hát. Nhạc sĩ nói với chúng tôi như thế. Và anh cũng đi ngủ chiều, sớm hơn mọi hôm.

Tôi và An Tô đang ngủ say, giật mình choàng dậy bởi tiếng gọi khác thường của Sô-pơ-ra-nô:

– Thanh Thanh ơi! An… Tô… ơi! Mất nhạc sĩ rồi!

Chúng tôi cuống lên hỏi dồn:

– Sao lại mất nhạc sĩ?

Sô-pơ-ra-nô kể lể:

– Khi tớ tỉnh dậy, nghe tiếng kêu của nhạc sĩ trên phòng ngủ. Tớ chạy lên, không thấy nhạc sĩ đâu nữa. Tớ vội đánh thức Mét Dô và Thanh Trầm dậy, đổ đi tìm khắp nhà hát mà vẫn không thấy nhạc sĩ đâu cả…

Sô-pơ-ra-nô nghẹn ngào. Tôi và An Tô bủn rủn tay chân. Rồi chúng tôi đi tìm quanh nhà hát một lần nữa. Không thấy dấu vết gì. Thất vọng, chúng tôi về phòng nhạc sĩ. Bạn bè đứng đầy phòng, ngơ ngác, buồn rầu. Mét Dô thì khóc thút thít như trẻ con.

An Tô đề nghị chia thành từng tốp đi sang các vòm cây tìm kiếm. Chúng tôi đi ngay. Nhưng tất cả đều thất vọng quay về.

Thấy chị Gió đến, chúng tôi bám lấy chị, hỏi. Nhưng chị Gió cũng chịu. Chị rất tiếc là từ trưa, chị phải bận công việc ở xa. Rồi chị an ủi chúng tôi:

– Chắc chắn là nhạc sĩ không thể làm mồi cho bọn chim ác được. Phòng anh ở rất khuất. Không chết thì thế nào nhạc sĩ cũng sẽ trở về thôi. Các em cứ làm tốt công việc của mình, coi như nhạc sĩ đang bận việc phải đi xa vậy. Được không nào?

Chúng tôi đáp:

– Được ạ. Chúng em sẽ cố gắng…

 

 

8. BÍ MẤT ĐƯỢC KHÁM PHÁ. TRƯỚC LỜI MỜI THIỆN CHÍ.

 

        Thiếu nhạc sĩ Phong Cầm, những buổi biểu diễn của chúng tôi trống trải vô cùng. Giọng hát không có tiếng đàn của anh, chống chếnh như diều đứt dây. Mỗi lần hát bài hát của anh, nước mắt cứ ứa ra. Bài hát nào cũng trữ tình, lay động tim người. Nào phải ai cũng có thể sáng tác được. Rõ ràng anh là một nhạc sĩ có tài năng. Mất anh là cuộc sống mất đi những bài hát anh chưa kịp viết ra. Chả lẽ chúng tôi mất anh thật? – Mà lại mất giữa ban ngày. Chúng tôi không thể tin là sẽ mất anh mãi mãi. Và hy vọng có ngày anh sẽ trở về….

Một buổi chiều nắng vàng như mật ong, chúng tôi diễn xong tiết mục cuối cùng quay vào sân khấu, chợt thấy anh đang đứng bên cánh gà vẫy tay. Chúng tôi trố mắt ngạc nhiên, reo to lên, chảy cả nước mắt. Đứa nào cũng muốn đứng gần anh nhất, hỏi anh tíu tít. Nhạc sĩ bắt tay từng đứa, rồi kể cho chúng tôi nghe về sự “mất tích” của anh.

Hôm ấy, anh đang ngủ say, chợt thấy lưng bị dính chặt vào một cái gì đó. Anh choàng dậy kêu lên một tiếng, thì đã thấy mình đang bị nhấc ra khỏi căn phòng, lưng dính chặt vào cái hom nhỏ xíu được bôi đầy nhựa mít cắm ngọn cây sào. Ngọn sào được hạ nhanh xuống đất. Và tiếng trẻ con reo lên:

– Đúng là Giám đốc nhà hát rồi; các cậu ơi!

– Giám đốc mặc nguyên cả Com-lê, cà-vạt ngủ. Hoan hô đội trưởng Răng Khểnh!

– Mời ca sĩ của anh ta nữa chứ!

– Gượm đã! Nào, mời nhạc sĩ trở về trụ sở.

Răng Khểnh buộc chỉ vào cổ tay nhạc sĩ xong, cầm đầu dây kia dắt anh đi dọc đường làng. Lũ bạn chạy theo sau, reo hò. Về tới trụ sở đội Măng Non, Răng Khểnh trân trọng nói:

– Mời nhạc sĩ ngồi trên chiếc bàn này ạ! Họ đặt nhạc sĩ trên chiếc bàn quét véc ni bóng nhoáng.

Nhạc sĩ nhìn chung quanh, thấy Răng Khểnh và đội viên của cậu ta ngồi trên những chiếc ghế thấp. Anh có cảm giác mình như ông vua ngồi trên ngai vàng, nhưng lòng thì đầy lo âu, đợi chờ tai hoạ:

– Thưa Giám đốc nhà hát Cây Hoa Phượng – Răng Khểnh trịnh trọng nói – Xin giám đốc cho biết quý danh ạ?

Thái độ lịch thiệp của Răng Khểnh khiến nhạc sĩ bình tĩnh dần lại. Anh chậm rãi trả lời:

– Thưa các bạn, tôi là nhạc sĩ Phong Cầm. Nhưng tôi không hiểu vì sao lại bị các bạn bắt cóc giữa ban ngày như thế này?

Răng Khểnh tỏ ra bối rối. Rồi cậu ta nói thành thật:

– Xin lỗi nhạc sĩ Phong Cầm, chắc nhạc sĩ không được hài lòng về hành động vừa rồi của chúng tôi. Nhưng mong nhạc sĩ bỏ quá cho. Nguyên do là chúng tôi rất khâm phục tài năng của Ban Ca Sĩ Mùa Hè, do nhạc sĩ đứng đầu. Những đội viên đội Măng Non làng Tre Xanh chúng tôi tha thiết muốn Ban Ca Sĩ Mùa Hè cùng tham gia với chúng tôi trong những ngày đi trại hè ven biển sắp tới. Không có cách gì hơn để đề nghị với nhạc sĩ được, chúng tôi đành phải dùng hom nhựa mít như vừa rồi.

Nhạc sĩ Phong Cầm nghe xong, lấy làm cảm động lắm. Anh nói:

– Việc làm của các bạn bắt đầu bằng lòng thiện chí. Đối với tôi, lòng thiện chí bao giờ cũng làm tôi xúc động. Vậy xin các bạn cho biết, để cùng vui trại hè với các bạn, chúng tôi sẽ phải làm gì nào?

Răng Khểnh nhìn nhạc sĩ, ánh mắt sáng lên niềm sung sướng:

– Thưa nhạc sĩ, nhạc sĩ có thể mang cả Ban Ca Sĩ Mùa Hè đi dự trại hè cùng chúng tôi được không ạ?

– Được chứ. Nhưng mà… các bạn có tin là chúng tôi sẽ giữ lời hứa không?

– Chúng tôi tin nhạc sĩ!

Nhạc sĩ Phong Cầm nhận lời Răng Khểnh. Anh muốn trở về ngay nhà hát báo tin cho chúng tôi, nhưng Răng Khểnh tha thiết mời anh ở lại dự liên hoan văn nghệ với đội Măng Non. Không thể từ chối, nhạc sĩ ở lại. Anh được Răng Khểnh mời vào nghỉ trong một toà nhà kiến trúc độc đáo. Đó là một toà nhà hình hộp tròn, mái bằng. Có cửa lớn và nhiều cửa sổ nhỏ xíu. Toà nhà làm bằng sắt, mạ kền trắng lấp lánh. Trong nhà bày đầy đủ tiện nghi làm bằng vỏ cây, có tủ đựng thức ăn và nước giải khát…

Trước khi tiễn nhạc sĩ trở lại nhà hát Cây Hoa Phượng, Răng Khểnh còn nói thêm:

– Chúng tôi rất mong Ban Ca Sĩ Mùa Hè đến đúng hẹn. Nếu được vậy thì thật bõ công cho chúng tôi lắm. Đêm trước chúng tôi đã phải dùng đèn pin soi lên nhà hát tìm nhạc sĩ nhưng không thấy. Lần ấy một đội viên của chúng tôi bị ngã sái chân, may mà nắn lại được.

Chúng tôi chợt nhớ những vệt sáng đêm trước. Thì ra là ánh đèn pin của những cậu chàng này! Tôi thầm khen An Tô nhạy cảm.

– Nhưng cuối cùng thì thế nào ạ? An Tô sốt ruột, hỏi nhạc sĩ.

Nhạc sĩ vui vẻ nói:

– Cuối cùng là tôi vẫn sống, vẫn về đây với các bạn.

– Tôi muốn hỏi nhạc sĩ là có thực hiện lời hứa với họ không ấy chứ?

– Nếu không thì hứa làm gì!

Nhạc sĩ nói vậy, tức là chúng tôi sẽ lên đường cùng đi dự trại hè bên biển với đội Măng Non làng Tre Xanh…

 

 

9. TỪ LÀNG TRE XANH ĐẾN BIỂN XANH

 

        Từ nhà hát Cây Hoa Phượng đến làng Tre Xanh phải bay qua một cánh đồng. Trước khi lên đường tới làng Tre Xanh theo lời hẹn, Ban ca sĩ phải gấp rút dàn dựng thêm một số tiết mục mới.

Ngày lên đường là một ngày đẹp trời. Mặt trời buổi sớm vàng rực như một quả cam chín khổng lồ. Những Chị gió mặc áo màu tươi sáng nhảy múa trên cánh đồng, đưa tiễn chúng tôi đi. Nhạc sĩ bay đầu đàn, anh đệm đàn cho chúng tôi ôn lại bài “Ngày hè vui múa hát” ngay giữa không trung. Đây là bài hát mới nhất của anh.

Ngày hè vui múa hát

Đám mây trắng bay giữa trời xanh

Trái cây chín đung đưa ngọn gió

Mùa hè tới thiên nhiên tươi đẹp

Nào bạn hỡi bên nhau múa ca

(Là) Chúng em múa theo nhịp đời vui

Chúng em hát ca ngợi cuộc sống

Ngàn việc tốt say mê bao người

Mùa hè mãi không quên bao giờ

Là lá la lá la. Là lá la lá la

Là lá la lá la. Là lá la lá la…

Chúng tôi say sưa hát và cảm thấy quãng đường tới làng Tre Xanh như ngắn lại rất nhiều. Cây đa đầu làng hiện ra trước mắt tôi cao lớn, lực lưỡng, vươn lên trên tất cả những cây cối trong làng. Tôi có cảm giác cây đa đang gật gật đầu chào chúng tôi. Lại có cảm giác cây đa như một nhạc trưởng già đang vẫy tay đánh nhịp cho dàn hợp xướng làng Tre Xanh.

Đến gần, tôi mới biết làng trồng toàn cây tre. Quanh làng, tre đứng ken dày đan cành vào nhau. Từ bên này luỹ tre không thể nhìn thấy gì ở bên kia luỹ tre cả. Tre bao quanh làng như một bức thành kiên cố. Lá tre vát nhọn như những lưỡi dao mỏng và sắn lẻm. Khi bay trên vòm trời của làng nhìn xuống, tôi lại phát hiện ra một điều nữa: làng được chia thành những ô vuông bởi các luỹ tre. Giữa mỗi ô vuông ấy, mọc lên những căn nhà bên những chiếc ao nhỏ và cây vườn. Dưới bóng tre, nhiều cụ già ngồi trệt giữa đất đan thúng mủng, dần sàng. Họ dùng chiếc mác nhọn và sắc, vót những chiếc nan tre rất đều nhau. Phôi tre mềm mại tự uốn mình xoăn tít bay bay trong gió. Trong các bài học về lịch sử mặt đất, tôi còn nhớ Mẹ Đất giảng về tre như những người lính chiến đấu bảo vệ làng quê. Tre dựng thành, tre làm chông, tre làm gậy tiêu diệt kẻ thù xâm lược… Và tôi bỗng tin rằng, những cây tre trong làng Tre Xanh này hẳn chứa trong mình những truyền thống tốt đẹp của bao thế hệ tre xưa.

Phía cây đa, tiếng trống ếch dập dình. Đấy là tiếng trống của đội Măng Non chào đón chúng tôi. Tôi nhìn xuống ngã ba đường làng dưới gốc đa, nơi tiếng trống ếch vang lên. Đội thiếu nhi của Răng Khểnh đã tập hợp thành những hàng thẳng. Đội viên nào cũng mặc quần áo mới, đầu đội mũ ca-lô xanh, cổ quàng khăn đỏ, miệng tươi cười vui vẻ. Răng Khểnh đứng trước “hàng quân” nâng tay chào. Mọi người giơ tay ngang đầu chào theo, đều răm rắp. Theo hướng dẫn của nhạc sĩ, chúng tôi cùng hạ cánh xuống một cành đa, sắp thành hàng ngang và đồng ca đáp lễ. Bài hát chúng tôi vừa hát xong lời một, các đội viên Măng Non cùng hát hoà vào lời hai. Vừa hát, họ vừa nhảy múa theo nhịp trống ếch đệm theo:

Chúng em múa theo nhịp đời vui

Chúng em hát ca ngợi cuộc sống

Ngàn việc tốt say mê bao người

Mùa hè mãi không quên bao giờ

Là lá la lá la. Là lá la lá là

Lần đầu tiên tôi thấy các bạn trẻ múa nhảy. Sự tươi trẻ của họ quyến rũ tôi ghê gớm. Tôi ghé vào tai An tô:

– Tớ muốn nhập bọn cùng các bạn trẻ quá đi mất.

An Tô tán thành ngay.

Múa hát xong, đội trưởng Răng Khểnh thay mặt đội mời chúng tôi đi dự trại hè ven biển. Cậu ta nói:

– Bây giờ tất cả chúng ta sẽ lên chiếc xe ca màu sữa đậu chỗ bụi tre vàng kia. Đề nghị các bạn không chen lấn nhau lúc lên xe. Còn toà biệt thự tròn này – Răng Khểnh giơ lên cao một khối hình trụ sáng bóng. Theo nhạc sĩ Phong Cầm thì toà biệt thự tròn lớn hơn rất nhiều lần ngôi nhà sắt mà anh đã nghỉ ngơi hôm trước – Toà biệt thự tròn này sẽ dành riêng cho Ban Ca Sĩ Mùa Hè. Xin mời nhạc sĩ và các ca sĩ về biệt thự ạ.

Chúng tôi nối đuôi nhau đi vào biệt thự tròn. – Sau đó Răng Khểnh đóng cửa chính, đưa cả toà biệt thự lên xe ca.

– Xin nhạc sĩ và các bạn ca sĩ chú ý – Răng Khểnh nói qua cửa sổ biệt thự – Xe ca bắt đầu chuyển bánh đấy. Chỉ một giờ sau chúng ta sẽ đứng trước biển xanh thôi.

Răng Khểnh dứt lời, tôi thấy tiếng máy xe nổ rung cả biệt thự. Rồi xe từ từ chuyển bánh. Tôi nhìn qua cửa sổ. Cây cối hai bên đường chạy vun vút về phía sau xe. Còn chúng tôi trên xe thì như không nhích lên bước vào. An Tô rủ tôi ôn lại những bài hát mới. Tôi lấy làm khó chịu:

– Tớ thuộc rồi. Đi du lịch mà không ngắm cảnh thì phí cả chuyến đi.

An Tô chiều tôi. Nhưng cậu ta chỉ đưa mắt qua cửa sổ được một lát, lại quay vào góc phòng ôn bài. Còn tôi thì cứ nhìn mãi phong cảnh lướt nhanh ngoài cửa xe, mong chóng đến biển xanh…

 

 

10. NHỮNG CHIẾC PHAO BƠI VÀ TIẾNG VỖ TAY

 

        Chúng tôi đến bãi biển. Trại hè của nhiều đội thiếu nhi đã được dựng lên. Những lá cờ xanh đỏ tím vàng bay phấp phới trên các nóc trại. Khắp nơi vang lên tiếng trống ếch, tiếng các bạn trẻ hò reo, ca hát. Rừng phi lao bạt ngàn chụm đầu vào nhau rủ bóng mát xuống trại hè rì rào không dứt một điệu nhạc du dương êm đềm. Ngoài kia biển xanh mênh mông muôn vàn con sóng đuổi nhau từ bên kia chân trời vào bờ cát trắng. Cát phẳng lì in dấu chân trẻ nhỏ. Trên bãi tắm, những chồng phao bơi đủ màu sắc xếp thành những lô cốt cao. Thêm một tốp bạn nhỏ đến bãi tắm, những “lô cốt phao bơi” thấp dần xuống. Các bạn nhỏ quàng phao bơi nhảy ào xuống biển. Phao bơi nổi bồng bềnh trên sóng nước, và bạn trẻ dang hai tay vẫy vùng, điều khểin chiếc phao của mình. Thích quá, tôi rủ An Tô đi tắm biển. An Tô bảo: nước biển mặn, không hợp với họ nhà Ve.

Tuy vậy, sau khi chuẩn bị sân khấu tại nhà hát Phi Lao Gù xong, tôi xin phép nhạc sĩ lên ngọn phi lao cao, sát bãi tắm để xem các bạn trẻ tắm biển.

Nhạc sĩ nghĩ ngợi một lát rồi nói:

– Thanh Thanh phải ôn bài nữa. Trại hè kéo dài một tuần cơ mà?

Tôi phụng phịu, nói:

-Nhưng em thích xem tắm biển. Còn bài thì em thuộc cả rồi. Nhạc sĩ đừng lo.

Thế thì được. Nhưng phải biểu diễn thật tốt đấy nhé!

Tôi “vâng” một tiếng rõ to, rồi bay lên ngọn phi lao. Từ ngọn phi lao ấy, tôi trông thấy Răng Khểnh và các bạn trẻ đội Măng Non lái những chiếc phao bơi, đuổi nhau trên biển. Tôi hoàn toàn bị trò chơi tắm biển cuốn hút. Và, không thể chịu được, tôi đạp chân vào ngọn phi lao, lao mình xuống mặt biển. Chị Gió định ngăn tôi lại. Nhưng không kịp. Lúc ấy tôi mới chợt nhớ là nước biển mặt. Tôi không thể mở cánh ra được, cứ rơi xuống như một mũi tên. May mà Răng Khểnh phát hiện ta tôi đang rơi. Cậu ta vội vàng lái phao đến cứu.

Tôi rơi trúng phao, nước bắn tung toé vào cánh, vào lưỡi, mặn chát. Răng Khểnh vội vã đưa tôi vào bờ, đặt trên cát, mời Nắng đến hong khô. Hơn nửa giờ, sức khoẻ tôi mới trở lại bình thường, nhưng phải nằm nghỉ tại biệt thự tròn.

Nhạc sĩ đến biệt thự thăm tôi. Anh nói đùa:

– Thanh Thanh là ca sĩ tắm biển không cần phao bơi.

Không ngờ câu nói đùa đã gợi ý cho anh sáng tác được một bài hát mới. Anh sáng tác được một bài hát mới. Anh sáng tác ngay ở biệt thự. Và tôi là người đầu tiên nghe bài hát Chiếc Phao Bơi. Bài hát nhắc các bạn nhỏ đi tắm biển nhớ mang theo phao bơi bên mình.

 

CHIẾC PHAO BƠI

Một phao bơi, hai chiếc phao bơi

Em đếm phao bơi bồng bềnh trên biển

Màu phao tươi, muôn sắc phao bơi

Em đếm phao bơi như một rừng hoa

Giữa bát ngát, em nghe tiếng biển hát

Nước tắm mát bao mơ ước tuổi thơ

Nhớ ra khơi khi mùa hè tới

Có chiếc phao bơi bên mình bạn ơi!

Nghe xong bài hát chiếc phao bơi, tôi hơi ngượng với nhạc sĩ. Không phải bài hát dở đâu. Trái lại tôi cảm thấy đấy là một bài hát rung động lòng người. Nhưng hình như nhạc sĩ có ý ám chỉ tôi thì phải. Mà dẫu anh không có ý ám chỉ thì tôi vẫn cảm thấy bài hát nhằm phê phán nhắc nhở tôi. Vì vậy tôi biện lý do để không nhận bài hát này.

An Tô nhận hát. Cậu ta nhờ nhạc sĩ hướng dẫn cho bài Chiếc Phao Bơi, và cậu hứa là sẽ cố gắng biểu diễn tốt.

Quả thật, bài “Chiếc Phao Bơi” do An Tô diễn ở trại hè làm xôn xao dư luận khán giả. Từ hôm đó, tiếng vỗ tay của khán giả như xa lánh tôi dần, để đến với An Tô. Ngay sau buổi biểu diễn, người ta gọi tên An Tô ríu rít, người nói lời chúc mừng, người ta tặng cả một bó hoa trắng cánh nhỏ li ti như bụi cát. Tôi đứng sau tấm màn lá nhìn cảnh ấy, thấy nhói lòng lắm. Đêm ngủ cứ chập chờn, tôi mơ về buổi biểu diễn trước đây nơi nhà hát Cây Hoa Phượng. Tiếng vỗ tay như sấm của ngày trước vọng về trong giấc mơ của tôi. Tỉnh dậy, giấc mơ tan biến mất. Và nước mắt tôi ứa ra giàn giụa…

 

 

11. BỨC TƯỜNG VÔ HÌNH. VÀ TIẾNG GỌI ĐI XA

 

        Sáng dậy, An Tô nhìn gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ của tôi, lo lắng hỏi:

– Thanh Thanh ốm à?

Tôi đáp cụt ngủn:

– Không!

– Sao tớ trông cậu gầy rạc đi thế nào ấy. Hay đêm qua khó ngủ.

Tôi nói dối An Tô giọng lạnh lùng:

– Tớ thấy người khoẻ bình thường. Đêm qua ngủ ngon.

Tuy vậy An Tô vẫn lộ vẻ lo lắng. Cậu ta bay vào Làng Biển tìm về cho tôi từng ngọn cỏ tươi ngon nhất. Cậu ta ép tôi phải ăn uống tử tế. Nhưng tôi không ăn. An Tô càng lo lắng săn sóc tôi, tôi càng thấy khó chịu, cố lẩn tránh. Lòng tôi u ám một nỗi buồn khó tả. Tôi nhớ lại những ngày trước, tôi và An Tô lúc nào cũng ríu rít với nhau. Vô tư và trong trẻo. Tôi hồn nhiên giảng giải cho An Tô những bài hát khó, những câu hát nhiều luyến láy mà cậu ta hay bị nhầm. Còn bây giờ, cậu ta như một ngôi sao nổi lên giữa nền trời, giữa những tràng vỗ tay mà trước đây khán giả vẫn dành riêng cho tôi. Phải chăng, giọng hát của tôi không còn trong trẻo như trước nữa? Phải chăng tài năng giọng hát An Tô bây giờ mới đến độ chín muồi? Tôi đặt cho mình nhiều câu hỏi, và tự trả lời: Không! Không phải thế! Giọng hát của tôi vẫn như xưa. giọng hát của An Tô có nhích lên, nhưng vẫn còn non nớt lắm.

Bỗng một ý nghĩ vụt lên trong đầu an ủi tôi: “Đúng rồi! Có lẽ người ta hoan hô An Tô vì bài hát “Chiếc Phao Bơi” thôi. Nếu tôi hát bài ấy, chắc còn thành công hơn An Tô nhiều!”

Tôi tìm nhạc sĩ Phong Cầm, yêu cầu được biểu điễn bài “Chiếc Phao Bơi”. Anh nhìn tôi, ái ngại nói:

– Cũng được đấy. Nhưng dạo này Thanh Thanh hát sút xuống rồi thì phải. Đừng chủ quan, Thanh Thanh ạ!

Nghe nhạc sĩ nói vậy, lòng tự ái của tôi sôi lên. Tôi có cảm giác như bị xúc phạm. Đấy, An Tô vừa nổi lên được một chút thì đã xem tôi như một ca sĩ bỏ đi. Đã vậy, tôi càng phải làm cho mọi người sáng mắt ra. Tôi sẽ chứng tỏ rằng mình vẫn là ngôi sao sáng nhất trong Ban Ca Sĩ Mùa Hè này. Buổi biểu diễn cuối cùng của trại hè trưa nay, tôi sẽ hát bài “Chiếc Phao Bơi”! Đầu tôi râm ran ý nghĩ ấy. Và chỉ mình tôi biết.

Tôi mang bản nhạc nhạc sĩ đưa cho bay sang một cây phi lao lá cành rậm rạp. Tôi tập lại bài hát một lần nữa. Và tìm cách hát sao cho khán giả phải suýt xoa lên. Tôi đã tìm được chỗ để khoe giọng hát trong câu hát cuối bài. Đó là câu “Nhớ chiếc phao bơi bên mình bạn ơi”. Chữ “bên mình” tôi hát thật nhẹ, ngân dài chữ “mình” ra. Tôi sẽ ngân dài tự do bằng một hơi thật dài, làm cho khán giả không thể ngờ được rằng, ca sĩ Thanh Thanh lại hát dài hơi đến thế. Lúc đó tôi mới bắt vào hai từ cuối để kết bài. Tôi rất yên tâm với tìm tòi độc đáo ấy của mình, và tin vào thắng lợi.

Cuối cùng, tôi được khán giả hoan hô bằng một tràng vỗ tay dài nhưng họ không yêu cầu tôi hát lại. Thắng lợi không rực rỡ như tôi tưởng. Tôi trở vào sau bức màn lá với tâm trạng hẫng hụt, lắng nghe An Tô hát. An Tô hát bài tôi vẫn thường biểu diễn. Tôi nghe câu được câu mất. Tai u u những âm thanh hỗn tạp. và dưới kia, tiếng vỗ tay rào lên, không dứt, họ yêu cầu An Tô hát lại.

Trại hè kết thúc, đội trưởng Răng Khểnh mời Ban Ca Sĩ Mùa Hè dự buổi liên hoan thân mật với đội Măng Non trước khi nhổ trại. Trong bữa tiệc, cậu ta chúc mừng thắng lợi của chúng tôi, và không tiếc lời ca ngợi tài năng của từng người trong Ban ca sĩ mùa hè. Rồi Răng Khểnh trịnh trọng nói thêm:

– Thưa nhạc sĩ Phong Cầm và các bạn! Trại hè toàn huyện đã kết thúc. Đội Măng Non làng Tre Xanh chúng tôi được xếp thứ nhất trong 32 đội. Có được thắng lợi to lớn ấy, một phần quan trọng là nhờ sự cộng tác chí cốt của Ban Ca Sĩ Mùa Hè, đứng đầu là nhạc sĩ Phong Cầm. Vậy chúng tôi hết lòng cảm ơn nhạc sĩ và các bạn.

Tất cả vỗ tay. Răng Khểnh nói tiếp:

– Bây giờ toàn đội nhổ trại. Mời Ban Ca Sĩ Mùa Hè về biệt thự tròn nghỉ ngơi, rồi cùng lên xe trở về với chúng tôi.

Từ khi vào biệt thự tròn cho đến lúc lên xe, tôi ít nói hẳn đi. An Tô thấy tôi lặng lẽ, cậu ta có vẻ buồn buồn, và không trò chuyện thoải mái như trước nữa. Khi xe chuyển bánh được một quãng đường, An Tô rụt rè nói bên tai tôi:

– Dạo này Thanh Thanh diễn không được thoaỉ mái lắm phải không?

Tôi buột mồm đáp:

– Ờ… Đúng thế.

An Tô nói tự nhiên hơn:

– Theo cậu thì vì sao vậy?

– Tớ cũng trả biết làm sao nữa. – Tôi trả lời lơ đễnh. Nhưng nhìn cặp mắt mở to trong sáng và chân thật của An Tô, tôi thấy mình không nên giả vờ nữa. Tôi dịu giọng hỏi cậu ta:

– Thế theo An Tô thì vì sao?

An Tô như chờ có vậy, cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói:

– Tớ nói thật, cậu đừng giận nhé. Gần đây cậu diễn hơi chủ quan thì phải. Đôi lúc lại lên gân nữa. Cậu bắt đầu dễ dãi với bản thân. Có lẽ cậu ăn món vỗ tay nhiều quá, phải không?

Lời nhận xét của An Tô như dội nước mặn vào tôi. Nước mặn xót vào tận tim. Tôi  đã cay cú mấy hôm nay, giờ càng cay cú hơn. Cậu ta lên mặt dạy tôi như thế đấy – tôi nghĩ. Và tôi im lặng. Giữa hai đứa bao trùm một không khí nặng nề như có một bức tường vô hình ngăn cách.

Bỗng xe dừng sững lại làm chúng tôi cô người về phía trước. Một anh bộ đội trẻ chạy lại trước cửa xe, chiếc ba-lô to bè trên lưng. Bác lái xe hỏi:

– Đồng chí về đâu?

Anh bộ đội trẻ đáp:

– Cháu đến ga Tốc Hành. Xe bác có qua đấy không ạ?

– Mời đồng chí lên cửa phía trước.

Răng Khểnh mở cửa xe cho anh bộ đội lên. Chiếc xe lại từ từ chuyển bánh.

Anh bộ đội vừa ngồi vào chiếc ghế cạnh Răng Khểnh, cậu ta đã hỏi như quen từ lâu lắm rồi.

– Chú ra ga Tốc Hành rồi về đâu hả chú?

– Chú lên biên giới.

– Chú đóng quân ở đấy à?

– Vâng, chú đóng quân ở đấy.

– Chú đã trông thấy bọn lính Sơn Lâm bao giờ chưa.

– Thỉnh thoảng nó mò sang đất mình, đuổi cổ nó về nữa ấy chứ.

– Thế chú tham gia bao nhiêu trận đánh rồi ạ?

– Dăm trận thôi.

Đội viên đội Măng Non nghe nói đến chiến đấu, thích thú reo lên, nhao nhao đòi anh bộ đội kể chuyện.

– Kể chuyện chiến đấu đi, chú?

– Kể chuyện bộ đội ta thắng, bọn lính Sơn Lâm thua cơ!

Anh bộ đội trẻ kể rằng, có một lần anh mang súng đi tuần đêm dọc biên giới. Lúc anh đi ngang qua một nương ngô. Bỗng một thằng lính Sơn Lâm từ bụi cây ría sau nhảy ra ôm ghì lấy anh. Không thể dùng súng được, anh nhanh trí cúi thấp đầu xuống, dùng hai khuỷu tay hất ngược thằng lính về phía trước. Thằng lính văng ra xa, xương gãy kêu răng rắc. Một thằng lính khác từ bụi rậm cầm dao găm lao tới. Nhưng anh đã kịp nổ súng. Nó kêu rống lên rồi ngã huỵch xuống đất. Anh dùng dây rừng trói thằng gãy xương, giải về. Theo lời khai của hắn thì hai tên lính này bị thủ trưởng sai sang Việt Nam gieo thuốc hoá học làm cho sâu bệnh sinh sôi nẩy nở phá hại mùa màng.

Khi anh kể chuyện, tôi mới nhận ra mình ham mê chuyện ly kỳ, gay cấn. Mà nào chỉ riêng tôi. Khi anh bộ đội vừa kết thúc câu chuyện được một lát, đội viên đội Măng Non và bạn bè tôi đều nhao lên đòi anh kể chuyện nữa. Anh bộ đội định kể tiếp thì chiếc xe ca đã dừng lại trước cửa ga Tốc Hành.

Chúng tôi bịn rịn chia tay anh. Bỗng Răng Khểnh đề nghị anh nán lại một chốc. Cậu ta đưa ra một sáng kiến bất ngờ: Gửi Ban Ca Sĩ Mùa Hè đi theo người lính lên biên giới! Mọi người trong xe tán thành ngay, không phải bàn cãi một lời nào. Riêng đối với Ban ca sĩ chúng tôi, đấy là một may mắn lớn. Những câu chuyện kể của anh về biên giới lôi cuốn chúng tôi. Nó như tiếng gọi chúng tôi đi xa…

 

 

12. NHỮNG NGƯỜI LÍNH TRONG RỪNG XA MỘC

 

        Con tàu đi mãi, đi mãi. Trong không nhớ là nó đã dừng lại bao nhiêu sân ga, mặc dù mỗi lần tàu dừng ga, anh bộ đội trẻ lại ghé miệng vào cửa sổ biệt thự tròn xướng thật to tên ga mới cho chúng tôi biết. Cuối cùng rồi con tàu cũng mang được anh bộ đội và Ban ca sĩ chúng tôi đến ga cần xuống.

Anh bộ đội nâng toà biệt thự tròn lên ngang mặt, bảo chúng tôi:

– Bây giờ các bạn cùng tôi đi bộ tới rừng sa-mộc nhé.

Toà biệt thự tròn lủng lẳng sau ba lô của anh.

Chúng tôi bị xóc nẩy nhiều hơn đi xe và đi tàu. Đi bộ vất vả thế đấy.

– Đến doanh trại rồi, mời các bạn nghỉ ngơi một chút – Anh bộ đội nói, rồi đặt ba lô xuống một tấm phản làm giường. Anh cầm toà biệt thự tròn đặt lên một chiếc bàn ghép bằng cành cây. Vừa lúc ấy có tiếng chân người chạy lại, nhiều tiếng reo cất lên:

– “Vân nhóc” về rồi các cậu ơi!

– “Vân nhóc” hả? Không nhớ chúng bố à em?

– Quà của tôi đâu? Cái gì thế này? Bơ sữa bò hử? Tốt lắm.

– Đừng có động vào – Anh bộ đội trẻ có tên là Vân Nhóc ngăn anh chàng vừa đến lại – Không phải sữa bò đâu. Đấy là toà biệt thự của Ban Ca Sĩ Mùa Hè đấy.

– Ban Ca Sĩ Mùa Hè nào? Cô em ca sĩ nào kỷ niệm phải không? Khai ngay ra!

– Quà của đội thiếu nhi Măng Non làng Tre Xanh đấy. Toàn là Ve Sầu. Những ca sĩ trứ danh của mùa hè.

Nhiều người reo lên:

– Ve Sầu hả? Tuyệt! Tuyệt!… Hoan hô đội Măng Non! – Cho tớ xem một tí. Mấy năm nay, tớ thèm nghe tiếng Ve Sầu hát như lúc khát thèm chanh vậy. Các cậu thông cảm cho tớ.

Một người khác nói:

– Vân Nhóc ơi, chiều cậu Tiểu tí nào!

Anh Vân Nhóc vội mở cửa biệt thự. Nhạc sĩ Phong Cầm dẫn đầu đoàn chúng tôi bước ra. Những người lính quây quanh chiếc bàn ghép bằng cành cây. Họ đứng lặng nhìn ngắm chúng tôi với nét mặt ngạc nhiên, cảm động. Anh Vân Nhóc giới thiệu chúng tôi với những người lính. Anh có tên là Tiểu dáng vẻ thư sinh đứng sát gần chúng tôi nói:

– Xin lỗi nhạc sĩ Phong Cầm và các bạn. Hồi nhỏ tôi  mê tiếng hát của họ nhà Ve đến nỗi quên cả học bài, bị mẹ mắng. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ bài “Hát cho đời vui” của họ nhà Ve…

Một người khác cắt ngang lời anh Tiểu:

– Tôi cũng chẳng quên nào.

– Thưa nhạc sĩ, Ban Ca Sĩ Mùa Hè có thể hát ngay cho chúng tôi cùng nghe được không ạ? Một anh lính nào đó đề nghị.

– Được chứ! – Nhạc sĩ đáp – Đấy là bài hát đầu tiên trong đời mỗi ca sĩ Ve Sầu chúng tôi.

Nói chưa dứt lời, nhạc sĩ đã kéo đàn làm vang lên âm điệu bài “Hát cho đời vui”. Chúng tôi cất tiếng hát. Những người lính lắng nghe, gật gù.

Nhiều người cất tiếng hát cùng chúng tôi:

Là la lá lá

Hát vang lên nào

Cùng nhau múa ca

Hát cho đời vui…

Chiều hôm ấy, anh Vân Nhóc và anh Tiểu thư sinh đưa chúng tôi đi thăm những người lính trên trận địa. Chúng tôi đi dưới rừng cây sa-mộc có tán lá nhọn vút lên như những cây thông. Anh Vân Nhóc nói với chúng tôi về cuộc đời cây sa-mộc. Đó là một loại cây lá hình kim sống bền bỉ trên vùng núi cằn cỗi sỏi đá. Thân cây rất cứng, có thể làm cột trụ trong hầm mỏ. Những cây bị đẵn hoặc bị đạn pháo tiện đứt vẫn mọc tiếp từ gốc lên mầm mới. Cây mọc lại cao lớn và cứng cáp không kém gì cây mẹ.

– Lính chúng tôi gọi sa-mộc là cây – lính – chiến – Anh Vân Nhóc nói.

Còn anh Tiểu thư sinh thì kể là những người lính ở đây thèm nghe tiếng Ve hát mùa hè như thế nào. Anh nói rằng, bốn mùa hè rồi, ở đây không hề nghe thấy một tiếng ve. Những trận đánh mịt mù khói đạn, lửa cháy rừng rực đã xua mất những đàn ve vùng biên giới này. Có lần, anh Tiểu ước mong được về thăm quê giữa mùa hè để được nghe tiếng ve hát cho đỡ nhớ.  Nhưng hai lần anh về phép thì một lần vào mùa xuân, một lần vào mùa đông…

Cứ thế, các anh hướng dẫn chúng tôi đi qua rất nhiều công sự, chiến hào, những ổ súng máy, những trận địa pháo lớn, vừa kể cho nhau nghe bao nhiêu là chuyện lạ. Đến đâu, những người lính cũng đón chúng tôi với tấm lòng trìu mến của người anh.

Đêm đến, anh Vân Nhóc không cho chúng tôi tự do ngủ trên cây. Anh yêu cầu ngủ trong biệt thự tròn. Và biệt  thự tròn lại được anh đưa  vào hầm kèo đắp đất dày, kiên cố. Anh giải thích:

– Bọn lính Sơn Lâm vẫn thườngbắn pháo sang ta luôn mà. Chả kể giờ giấc gì đâu. ở đây mất cảnh giác với chúng nó không được. Các bạn thông cảm nhé.

Chúng tôi cảm động trước tấm lòng của các anh lính trong rừng sa-mộc quá. Và răm rắp làm theo yêu cầu của các anh. Chỉ có nhạc sĩ Phong Cầm là xin phép được ở ngoài biệt thự tròn. Nhạc sĩ cần đi lại tự do hơn. Anh muốn viết một bài hát về người lính.

 

 

13. CHIẾN TRANH!

 

        Mảnh đất nơi mặt trận biên giới và cuộc sống của những người lính làm nhạc sĩ Phong Cầm suốt đêm không ngủ. Anh mang đàn ac-coóc-đê-ông nhẹ nhàng đi tới một hang đá cách xa trận địa. ở đấy tiếng đàn của nhạc sĩ không làm động đến giấc ngủ người lính. Nhưng âm điệu từ trái tim nhạc sĩ đập mạnh qua cây đàn, vang lên trong hang đá. Tiếng đá dội lại. Và cuối cùng, bài hát mới ra đời. Đó chính là bài hát “Anh bộ đội của em”:

anh bộ đội của em

Anh bộ đội của em

Xa nhà lên biên giới

Áo xanh màu chồi biếc

Mắt áng tựa vì sao

Anh bộ đội của em

Ngày đêm nơi lửa khói

Em mong hoà bình vui

Anh sẽ về bình yên

Em mong hoà bình vui

Anh sẽ về bình yên

Bài hát anh viết ở giọng la trưởng mà nghe da diết bâng khuâng. Nghe kỹ, lại thấy từ bên trong lời ca và âm điệu ấy có cái gì đó khoẻ khoắn và mãnh liệt. Loại bài hát này thường được viết ra từ trái tim xúc động mạnh của người nhạc sĩ. Ca sĩ không có một tình cảm nội tâm, không thể truyền cảm hết được cái hay, cái đẹp của bài hát.

Tôi liếc mắt qua bản nhạc, thấy bài hát viết ở âm vực thấp, nghĩa là nốt cao nhất chỉ nằm phía trên hàng kẻ giữa – nốt đô thăng. Âm vực ấy không hợp với giọng hát của tôi. Trong ban ca sĩ chỉ có An Tô và Mét Dô là hát đẹp nhất âm vực ấy. Tôi hơi buồn, biết nhạc sĩ không định dành cho tôi.

Như hiểu được ý nghĩ của tôi, nhạc sĩ nói:

– Thanh Thanh, Sô-pa-ra-nô và Thanh Trầm đều có những bài hát “tủ” cả rồi. Tôi dành bài này cho An Tô và Mét Dô hát. Trong đợt biểu diễn tới, An Tô sẽ hát trước. Được không nào?

Anh nhìn Mét Dô như hỏi riêng cậu ta. Mét Dô là một ca sĩ vô tư lự. Cậu ta tươi cười hồn nhiên như trẻ con được cho quà:

– Tôi tin là An Tô sẽ hát tốt bài “Anh bộ đội của em”. Từ hôm đến với các anh bộ đội, cậu ta chưa lúc nào kêu khổ, kêu khó đâu ạ.

Mét Dô nói không ngoa. An Tô là một ca sĩ không sợ khó, sợ khổ bao giờ. Cậu ta cần cù và làm mọi việc với nụ cười trên môi. Nhưng liệu An Tô có thể nhờ thế mà hát hay hơn bài hát này không?

Tôi tự hỏi, và lặng lẽ chờ đợi. Trong sự chờ đợi ấy, lòng đố kỵ của tôi cứ nhen thêm lên. Và tôi có một ý nghĩ hơi ác với An Tô: bài hát sẽ  bị “gãy” trong buổi biểu diễn tới.

An Tô tập bài hát. Nhiều lúc cậu ta đi thơ thẩn trên đoạn công sự vắng vẻ, cất tiếng hát nho nhỏ như chỉ đủ cho mình nghe. Và tôi nhận thấy cạu ta hay hát câu cuối cùng bài hát:

Em mong hoà bình vui

Cho nước nhà bình yên

Em mong hoà bình vui,

Anh sẽ về bình yên.

Tôi không muốn nghe An Tô hát trong lúc này. Nhưng câu cuối cùng bài hát nhập vào tôi lúc nào không hay. Đôi lúc câu hát ấy cứ vang lên trong đầu tôi. Quả là nó có một sức mạnh thần bí nào đó thật. Tôi giật mình và liền ôn lại những bài hát mà mình sẽ hát trong buổi biểu diễn tới.

An Tô đến bên nghe tôi hát. Rồi cậu ta đề nghị tôi nghe hộ bài hát mới. Tôi nghe An Tô. Giọng An Tô làm tôi cảm động. Nhưng lòng đố kỵ trong tôi át đi lòng vô tư. Đáng lẽ tôi phải bảo cho An Tô sửa chữa một vài sai sót về kỹ thuật hát, tôi lại làm ra vẻ hài lòng, khen:

– Cậu hát tốt rồi! Tôi nghe rất xúc động.

An Tô nhìn tôi sung sướng hiện sáng trong ánh mắt. Trưa ấy, chúng tôi biểu diễn trên sân khấu dã chiến có tên là Cây Sa Mộc Đôi. Những người lính ăn trưa xong, gọi nhau quây quần dưới bóng mát Cây Sa Mộc Đôi, nói cười vui vẻ, họ kể nhiều kỷ niệm về họ nhà Ve chúng tôi hồi còn thơ ấu. Họ kể về mùa hè, về hoa phượng, về những chiếc kèn tổ sâu… Thỉnh thoảng anh Vân Nhóc lại ngước lên sân khấu như hỏi chúng tôi đã chuẩn bị xong chưa. Nhạc sĩ Phong Cầm giục chúng tôi kiểm tra lại áo xống lần cuối, rồi rung chuông báo biểu biểu diễn bắt đầu.

Khi màn đồng ca cất lên, những người lính ngồi im phăng phắc lắng nghe. Các anh tấm tắc khen chúng tôi luôn miệng, và sau mỗi tiết mục lại vỗ tay như mưa rào. Tôi bất ngờ khi tiết mục đơn ca của Sô-pơ-ra-nô được các anh yêu cầu biểu diễn lại. Tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì các anh xem rất nhiệt tình, bao dung, Lo là lo Sô-pơ-ra-nô hát hay lên thật. Nếu cậu ta hát hay lên, thì chắc gì tôi sẽ còn được cổ vũ như thế? Mà Sô-pơ-ra-nô lại là ca sĩ xinh đẹp nhất nữa. Trên sân khấu, diễn viên trẻ đẹp bao giờ cũng dễ chiếm được cảm tình người xem.

Rồi nỗi lo của tôi được giải đáp. Những người lính reo hò tôi hát lại lần thứ hai. Tôi càng hát, càng “nhập vai”, giọng hát như có “thần” hẳn lên.

Sự cổ vũ của những người lính làm tôi thoát khỏi nỗi buồn từ dịp đi trại hè với đội Măng Non. Và bây giờ, tôi ngồi chót ngoài một cành sa-mộc đợi An Tô hát.

An Tô vừa hát được một lần lời ca, tiếng vỗ tay ào lên như sấm. Cậu ta phải ngừng lại đợi tiếng vỗ tay vơi dần mới hát tiếp được. Lại tiếng hò reo hoan hô. An Tô lại hát lần nữa. Rồi lần nữa. Nhạc sĩ Phong Cầm sung sướng đến toát mồ hôi, nhưng vẫn sau sưa đệm đàn cho An Tô. Tôi giật mình đến nghi ngờ cả chính những suy nghĩ trước đây của mình về giọng hát An Tô. Và tôi lắng tai nghe thật kỹ giọng hát của cậu ta trong nhịp vỗ tay của khán giả đệm theo. Đến lúc này tôi mới thật sự nhận ra chất trữ tình đằm thắm của giọng hát. Đấy là cái chất ấm áp, chân thật như trò chuyện với người nghe. Đấy là cái chất nồng nhiệt mạnh mẽ sau hơi thở khàn khàn của người say, đầy cuốn hút. Và tôi  không thể dối lòng mình trước tiếng hát ấy: An Tô đúng là một ca sĩ mà tài năng đang bắt đầu rực rỡ. Quả là Mẹ Đất đã nhận xét không nhầm về cô học trò ngày xưa của bà!

Tôi đang suy nghĩ lan man trong tiếng hát cuồng nhiệt của An Tô, bỗng cảm thấy không gian như bị xé toang ra. Một tiếng rít như xét lụa ngang qua Cây Sa Mộc Đôi và tiếp đó là một tiếng nổ khủng khiếp. Cây Sa Mộc chao đảo hất mạnh tôi xuống mặt đất. Tai ù đặc, mắt phủ mờ khói sương. Phải một lát sau tôi mới bò dậy được.

– Đoa… oàng!… Đoa… oa… oàng!…

Lại những tiếng nổ liên tiếp. Khói bốc lên như những cây nấm đen khổng lồ mỗi lúc một to dần ra. Đất đá tung lên không trung rồi rơi rào rào xuống quanh tôi. Những tiếng nổ lớn nổ liên tiếp một hồi lâu mới ngừng hẳn. – Tằng. Tằng. Tằng… Tằng. Tằng tằng… Tiếng súng nhỏ bắt đầu rộ lên phía công sự của những người lính trong rừng sa mộc. Phía trận địa của anh Vân Nhóc, tiếng súng nổ liên tục. Rồi tiếng hô “xung phong” vang dậy một góc rừng.

Khói đạn loãng dần. Tôi nhìn lên Cây Sa Mộc Đôi. Cây Sa Mộc Đôi vẫn đứng vững. Chỉ có mấy cành bị gãy, và khoảng trời ở đó như trống trải hơn. Tôi cố bò đến gốc cây ấy. Không thấy người lính nào. Cũng không thấy nhạc sĩ Phong Cầm và các bạn ca sĩ. Lòng rối bời, người mệt mỏi ê ẩm. Nhưng tôi cố bò đi mong gặp được bất cứ ai. Và tôi rợn người khi chạm phải những xác chết nằm còng queo bên khẩu súng bên bãi chiến trường. Đấy là những xác chết đầu đội mũ vải mềm đính ngôi sao đen, mà theo lời anh Vân Nhóc thì ngôi sao đen là quân hiệu của những tên lính Sơn Lâm.

Tôi thở phào nhẹ người. Bọn xâm lược đã bị những người lính trong rừng sa mộc trừng trị!

– A! Ca sĩ Thanh Thanh đây rồi!

Tôi giật mình quay lại và nhận ra anh Tiểu thư sinh đứng sau lưng mình, tay xách toà biệt thự tròn. Anh mừng rỡ cúi xuống đỡ tôi lên: Thanh Thanh về biệt thự tròn nghỉ nhé.

Nhạc sĩ Phong Cầm và bạn bè đang chờ tôi ở biệt thự. Thấy tôi về, mừng cuống, ôm chầm lấy tôi. Mét Dô khóc oà lên. Và tôi chợt nhớ ra là thiếu An Tô. Tôi hốt hoảng hỏi nhạc sĩ:

– Còn An Tô nữa? An Tô đâu rồi, nhạc sĩ ơi?

Nhạc sĩ báo cho tôi biết cái tin sét đánh: An Tô đã hy sinh! Tôi choáng người trước cái tin đau xót ấy. Rồi tôi oà khóc… Anh Tiểu thư sinh dừng lại, đặt biệt thự tròn xuống đất, mở cửa.

Chúng tôi buồn rầu đi tới nơi An Tô yên nghỉ. Anh Tiểu đã tìm thấy cậu ta dưới một mảnh đạn pháo của quân thù và đưa về đây, bên gốc cây ca-mộc này.

Trên chiếc giường đá trắng, An Tô nằm như đang ngủ. Tôi ngồi xuống bên giường đá trắng chợt nhớ một lần nào đó lâu rồi, tôi thức dậy trước An Tô và ngồi ngắm nhìn cậu ta ngủ ngon lành. Giờ An Tô cũng  ngủ ngon lành như lần ấy, nhưng đây là giấc ngủ muôn đời. An Tô của chúng tôi không bao giờ dậy nữa!

Nước mắt tôi trào tuôn. Tôi thấy ân hận là mình đã có lần chưa sống thật lòng với bạn, chưa sống hết lòng vì bạn. Nhưng khi tôi hiểu được điều ấy thì bạn đã hy sinh rồi.

Mặc niệm xong, chúng tôi lấy đất đắp mộ cho An Tô. Nhạc sĩ Phong Cầm đặt cho cậu ta một vòng hoa trắng có dòng chữ: vô cùng thương tiếc ca sĩ An Tô. Còn anh Tiểu thư sinh thì lấy mảnh đạn pháo đã giết hại An Tô làm tấm bia mộ cho người ca sĩ của chúng tôi. Tôi đọc trên tấm bia mộ dòng chữ anh Tiểu kẻ nắn nót:

Ca sĩ An Tô

(Thuộc Ban Ca Sĩ Mùa Hè)

Hy sinh

Ngày 17 tháng 7 năm 1983

Những dòng chữ trên bia an ủi tôi. Nhưng hễ nhớ lại lần biểu  diễn cuối cùng của An Tô trên Cây Sa Mộc Đôi là tôi thấy tim mình trống trải vô cùng. Mất mát khó bù đắp được. Không thể có một giọng hát An Tô thứ hai trên đời này nữa.

Hôm ấy, tôi lại được biết thêm: anh Vân Nhóc bị thương nặng ở sườn trái, phải đưa ngày về viện quân y thành phố. Còn những người lính khác trong rừng sa mộc đều an toàn. Các anh đứng vững vàng trong dãy chiến hào, sẵn sàng nổ súng làm nên chiến thắng mới. Và Ban Ca Sĩ Mùa Hè chúng tôi lại trên trận địa cùng anh Tiểu thư sinh, lại tiếp tục hát lên những bài hát của mình…

 

 

14. CHUYẾN XE VỀ THÀNH PHỐ. NHỮNG TỜ QUẢNG CÁO

 

        Chúng tôi đang biểu diễn ở một đại đội pháo thì anh Tiểu thư sinh đến báo tin là có chuyến xe về thành phố, và anh sẽ đi theo chuyến xe ấy về thăm anh Vân Nhóc. Tất nhiên là anh đề nghị chúng tôi đi cùng anh. Nhưng buổi biểu diễn đang còn khá nhiều tiết mục nữa. Anh Tiểu thư sinh báo cáo với người chỉ huy đơn vị. Người chỉ huy bảo anh Tiểu chờ chúng tôi diễn xong mới cho xe lên đường.

Còn bây giờ thì anh Tiểu và Ban Ca Sĩ Mùa Hè chúng tôi đang ở trên chiếc xe con mui phủ tấm bạt thủng đạn tiến về thành phố.

Ban Ca Sĩ Mùa Hè, kể cả nhạc sĩ Phong Cầm, chưa ai một lần đến thành phố. Điều đó làm chúng tôi rất háo hức nhìn về phía cửa xe. Và chúng tôi trông thấy một cái tháp cao chọc trời hiện lên, mỗi lúc một gần. Chiếc tháp giống như một thân cây chết khô, càng cao càng nhọn hoắt. Chúng tôi hỏi anh Tiểu thư sinh đấy là cái tháp gì. Anh vui vẻ giải thích:

– Cái tháp truyền hình đấy.

Tôi định hỏi anh tháp truyền hình là thế nào thì trông thấy một cái tháp khấc lạ lùng hơn. Cái tháp cũng giống một cái cây, cây dừa chẳng hạn, nhưng nó lại đội một khối tròn lớn, có vẻ nặng lắm. Anh Tiểu thư sinh lại phải trả lời câu hỏi: Đấy là cái gì? Và chúng tôi biết đấy là cái tháp nước.

– Người ta bơm nước lên cái khối tròn ấy – anh Tiểu thư sinh nói – nước từ đấy lại chảy xuống các ống dẫn nhỏ đến từng nhà trong thành phố. Những người ở trong nhà cao tầng như thế mà không phải xuống mặt đất lấy nước.

Anh vừa dứt lời, trước mắt chúng tôi hiện lên những ngôi nhà cao tầng có rất nhiều cửa sổ màu xanh.

Xe càng tiến gần thành phố, đường sá càng nhộn nhịp người, xe. Đủ các loại xe lớn, bé. Nhưng nhiều nhất là xe đạp. Xe đạp như được buộc vào nhau bởi những sợi dây vô hình và có ai đó ở hai đầu đường nắm lấy dây mà kéo chúng đi. Ngoài cửa xe chúng tôi, mọi vật đều chuyển động. Cây cối, nhà cửa, sóng người… lướt trôi. Tuy vậy, tôi vẫn thấy rất nhiều những khuôn mặt vui tươi rạng rỡ. Có lẽ họ biết Ban ca sĩ chúng tôi đang ngồi trên chiếc xe đi vào thành phố.

Xe vẫn tiếp tục chạy. Nó lướt qua những dãy phố dài bày đủ loại hàng hoá màu sắc sặc sỡ. Có cả búp bê mặc áo đỏ, ngựa gỗ, máy bay, xe tăng, súng nhựa. Bao nhiêu thứ lần đầu tiên chúng tôi được trông thấy! Và liên tục reo lên thích thú. Rồi cuối cùng, chiếc xe chở anh Tiểu thư sinh và chúng tôi dừng lại trước cửa Viện Quân y.

Anh Tiểu nhận ra anh Vân Nhóc trước tiên. Chúng tôi không thể ngờ là anh Vân Nhóc đã mạnh khoẻ bình thường như trước khi bị thương. Thậm chí da dẻ anh còn hồng hào hơn dạo trước. Các bác sĩ quân đội đã cứu anh khỏi tai hoạ do những viên đạn của kẻ thù gây ra trên thân thể anh. Và họ chăm sóc anh thật chu đáo. Khi anh Tiểu thư sinh và anh Vân Nhóc ôm chầm lấy nhau, chúng tôi bay khỏi biệt thự tròn đến bên hai người. Anh Vân Nhóc ngỡ ngàng khi nhận ra chúng tôi, liền sung sướng kêu lên:

– Trời ơi, các bạn cũng đến thăm tôi đấy ư? Thế là các bạn vẫn sống! Các bạn sẽ biều diễn ở thành phố này nhé. Được không?

Nhạc sĩ Phong Cầm vui vẻ trả lời anh Vân Nhóc là chúng tôi sẵn sàng biểu diễn ở thành phố. Rồi anh kể cho Vân Nhóc nghe về sự hy sinh cao cả của ca sĩ An Tô. Anh Vân Nhóc nghe, đôi mắt có hàng lông mi đen dài chớp chớp.

Nhưng chúng tôi chỉ gặp anh Vân Nhóc được gần một tiếng đồng hồ. Anh đã chuẩn bị xong giấy tờ ra viện, trở về với đơn vị ở biên giới. Chúng tôi đề nghị được trở lại biên giới cùng các anh, nhưng theo ý kiến hai anh, chúng tôi nên ở lại thành phố.

– Thành phố cần có tiếng hát của các bạn – anh Vân Nhóc nói – Tiếng hát giúp con người sống tốt với nhau hơn.

Anh Tiểu thư sinh nói thêm:

– Nhà hát Hoa Phượng Đỏ ở ngã tư thành phố đang cần một Ban ca sĩ. Các bạn nên giúp đỡ nhà hát ấy, được chứ?

Anh Vân Nhóc và anh Tiểu thư sinh nói phải quá rồi. Nói phải củ cải cũng nghe! Chúng tôi nhất trí ở lại thành phố.

Sau cuộc chia tay đầy lưu luyến hai anh, chúng tôi đến nhà hát Hoa Phượng Đỏ. Người coi giữ nhà hát là bác Sâu Phượng. Thấy chúng tôi đến, bác Sâu Phượng rời căn phòng tổ sâu hình loa kèn của mình ra đón. Không đợi nhạc sĩ Phong Cầm trình bày lý do, bác mời chúng tôi biểu diễn tại nhà hát của bác cho đến hết mùa hè. Bác còn cho chúng tôi biết thêm:

– Ở thành phố nhiều đoàn nghệ thuật lắm. Nhưng người ta chỉ thường biểu diễn vào ban đêm thôi. Các cháu sẽ diễn ban ngày ở đây. Và ở thành phố, người ta trương quảng cáo ghê lắm. Các cháu cũng phải trương quảng cáo đấy.

Lại thế nữa. Nghe bác nói cái gì, chúng tôi cũng thấy lạ. Chúng tôi liền đi xem các tấm quảng cáo của các đoàn nghệ thuật. Họ vẽ trên quảng cáo các bức tranh ca sĩ mặc áo dài đang cầm mi-cơ-rô hát. Rồi ghi tên nhạc trưởng, tên ca sĩ đầy khắp tấm quảng cáo. Nhạc sĩ Phong Cầm cũng vẽ cho chúng tôi những tấm quảng cáo tương tự. Nghĩa là trên tấm quảng cáo bằng lá cây có hình một hoặc hai ca sĩ Ve đang hát trước mi-cơ-rô, cùng với dòng chữ:

CÁC BUỔI TRƯA VÀ CHIỀU

MỖI NGÀY

TẠI NHÀ HÁT HOA PHƯỢNG ĐỎ

CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC

ĐẶC BIỆT CHỌN LỌC

DO BAN CA SĨ MÙA HÈ ĐẢM NHIỆM

Với sự tham gia của các ca sĩ:

THANH THANH

SƠ-PƠ-RA-NÔ

THANH TRẦM

MÉT DÔ

CHANH KHẾ

Chỉ đạo nghệ thuật:

NHẠC SĨ PHONG CẦM

Đây là lần đầu tiên chúng tôi trương những tấm quảng cáo. Và cũng lần đầu tiên chúng tôi hiểu: quảng cáo thật lợi. Cái lợi rõ nhất là rất đông người trong thành phố khi đọc quảng cáo đã kéo đến nhà hát xem chúng tôi. Người đến xem đông đến nỗi ngã tư đường trước cửa nhà hát Hoa Phượng Đỏ bị nghẽn lại suốt cả buổi biểu diễn. Đấy là buổi trưa. Còn buổi chiều thì khỏi nói. Buổi chiều đúng vào giờ tan tầm, giờ người ta đã làm xong việc hàng ngày ở cơ quan và trở về nhà. Họ dừng lại giữa ngã tư. Xe đạp đan vào nhau, xe ôtô bò như rùa, thỉnh thoảng lại nghiêng tai nghe hát. Nhiều người vừa đi vừa ngửa cổ lên nhà hát Hoa Phượng Đỏ, mỉm cười với chúng tôi, suýt va vào người khác…

Được quảng cáo, có lợi như thế đấy! Nhưng điều quan trọng hơn là nghệ thuật của chúng tôi “giữ” được người xem. Có lần tôi nghe được cuộc trò chuyện của hai người đi dưới hè đường có liên quan đến ban ca sĩ chúng tôi. Người con gái ngước cặp mắt trong sáng lên những chùm hoa phượng đỏ thắm, nói:

– Anh có thích tiếng hát của Ve không?

Người con trai nói:

– Em thân yêu, không có tiếng hát của ve thì còn gì là mùa hè nữa. Hồi còn nhỏ, anh thường nuôi cả một nhóm ca sĩ Ve trong nhà nữa kia.

– Thế ạ – Người con gái vui vẻ nói – Chiều mai, Ban Ca Sĩ Mùa Hè lại diẽn ở nhà hát Hoa Phượng Đỏ đấy. Anh lại cùng em đến đây nhé, được không?

Người con trai đáp:

– Sao lại không được. Anh sẽ đợi em ở gốc cây sấu này nhé.

Người con gái gật gật đầu, rồi lơ đãng nhìn lên chúng tôi, dấu nụ cười thầm kín. Bỗng cô thì thầm nói với người con trai:

– Nhưng mùa hè sắp tắt mất rồi!

Người con trai an ủi:

– Em thân yêu, và mùa thu sẽ đến…

Nghe đến đây, tôi bỗng khẽ thở dài theo cô gái và lẩm nhẩm những tiếng buồn buồn: Mùa hè sắp tắt rồi, và mùa thu sẽ đến…

 

 

15. MÙA HÈ SẮP TẮT VÀ BÀI HÁT CUỐI CÙNG

 

        Nhạc sĩ Phong Cầm đứng tựa vào một cành phượng gầy guộc. Anh đứng lặng im. Mỗi lần anh im lặng là mỗi lần anh đang nghĩ ngợi một điều gì đó căng lắm. Có thể anh đang nghĩ đến một giai điệu mới. Có thể anh đang tìm lời ca đẹp cho bài hát sắp ra đời… Nghĩa là anh đang sáng tác. Nhưng đôi mắt anh cứ nhìn mãi vào xa xăm.

Nhạc sĩ tìm gì trong khoảng xa xăm ấy? Tính tò mò khiến tôi và bạn bè nép vào nhau nhìn theo ánh mắt anh. Thật là kỳ lạ. Trong khoảng xa xăm anh nhìn, những cánh hoa phượng đỏ như máu theo nhau rơi lả tả. Những cánh hoa phượng đã bứt mình khỏi cuống hoa rơi xuống đất. Phải chăng nơi hoa phượng rơi xuống chính là nơi mà từ đấy chúng đã được sinh ra? Nguồn cội của hoa phượng chính là những cái rễ cây cắm trong lòng đất. Đúng vậy. Hồi còn sống với Mẹ Đất, tôi đã từng gặp những rễ cây hoa phượng.

Tôi nhìn sang những cây hoa phượng gần nhà hát. Hoa phượng đỏ bập bùng như lửa cháy. Những đống lửa hoa phượng không còn to lớn và cháy bùng như trước nữa. Mỗi cánh hoa phượng rụng xuống, đống lửa hoa phượng vơi dần. Cứ đà nay, chẳng bao lâu nữa, những đống lửa mùa hè sẽ lụi tắt. Cuộc đời của những ca sĩ Ve Sầu chúng tôi gắn liền với hoa phượng, với những đống lửa này đây. Tôi nghĩ thế và bỗng nhớ hai người mẹ lớn của tôi, Mẹ Đẻ và Mẹ Đất… Và, những tiếng buồn buồn lại thì thầm bên tai tôi: Mùa hè sắp tắt rồi, và mùa thu sẽ đến…

Có lẽ nhạc sĩ Phong Cầm cũng nghe thì thầm bên tai những tiếng buồn ấy. Và anh đã sáng tác được bài hát Chia tay mùa hè. Anh bảo có thể đấy là bài hát cuối cùng của đời anh. Nhưng anh còn nói thêm với chúng tôi:

– Khi người ta biết trước là mình sẽ vĩnh biệt cuộc đời, làm sao người ta lại không buồn. Nhưng các bạn hãy nhìn kia – nhạc sĩ chỉ những cánh hoa phượng đỏ thắm đang rơi, nói tiếp – những cánh hoa phượng đang vĩnh biệt cuộc đời làm hoa của nó đấy. Các bạn có thấy không, những cánh hoa phượng đang múa điệu múa cuối cùng đấy thôi. Ra đi như thế sao lại gọi là buồn được.

Như sợ chúng tôi chưa hiểu, nhạc sĩ ngừng một lát rồi thong thả nói:

– Hoa phượng đã hiến dâng ngọn lửa đỏ thắm và nồng cháy nhất của mình. Khi đã dâng đời trọn vẹn cuộc sống đẹp đẽ nhất của mình, người ta sẽ vui vẻ ra đi. Tôi tin, chúng ta sẽ ra đi vui vẻ như những cánh hoa phượng đỏ thắm kia. Và vì thế, bài hát chia tay mùa hè của chúng ta không phải là bài hát buồn. Tôi mong cuộc đời sẽ tìm thấy trong những âm thanh ấy một niềm vui, niềm vui xao động của người đi…

Và chúng tôi đã hát bài chia tay mùa hè đúng như mong muốn của nhạc sĩ Phong Cầm:

chia tay mùa hè

Từ đâu hoa phượng tới

Thắp sáng lên mùa hè?

Nay hoa phượng về đâu

Muôn cánh màu đỏ tươi?

Chia tay! Chia tay!

Mùa hè yêu thương trọn đời

Chia tay! Chia tay!

Mùa hè yêu thương bạn bè

Lời ca em hát

Bay cùng trời xanh bát ngát

Ngàn lời ca em hát

Dâng đời tình yêu thiết tha

Ngàn lời ca em hát

Dâng đời tình yêu thiết tha…

Đấy là bài hát kết thúc buổi biểu diễn cuối cùng của Ban ca sĩ mùa hè chúng tôi tại nhà hát Hoa Phượng Đỏ. Buổi biểu diễn cuối cùng thật là long trọng. Bác Sâu Phượng giúp chúng tôi đón khách từ xa đến. Những chị Mây diện quần áo đẹp nhất của mình, màu trắng mịn màng, màu hồng cánh sen, màu vàng cam và cả màu tím hoa cà nữa. Những chị Gió mặc áo lụa mỏng trong suốt. Những chú cánh cam mặc áo xanh màu ngọc bích, ánh lên. Cả anh Sâu Vàng từ dưới đất cũng không nỡ từ chối lời mời của chúng tôi. Tất cả những người khách quý chúc mừng, động viên Ban ca sĩ.Có người lại tỏ lời an ủi nữa. Chúng tôi không ai không xúc động và biết ơn những lời vàng ngọc chân tình ấy. Chỉ tiếc một điều là đội trưởng Răng Khểnh và đội viên Măng Non làng Tre Xanh vì đường sá quá xa xôi không đến dự được. Còn anh Vân Nhóc, anh Tiêu thư sinh và những người lính trong rừng sa mộc thì không thể rời trận địa trong những ngày sẵn sàng chiến đấu căng thẳng này. Các anh bận ngăn lũ chim ác đội mũ có ngôi sao đen cho buổi biểu diễn cuối cùng của chúng tôi được bình yên…

Ai đã từng hát bài hát cuối cùng của đời mình, không còn được nghe bài hát cuối cùng của chúng tôi. Họ đang ở đâu giữa một thế giới xa xăm nào đó. Còn ngay bây giờ đây, chúng tôi đang nghe bài hát cuối cùng của chính mình. Tôi vừa hát, vừa lắng nghe tiếng hát, vừa nhìn xuống khán giả… Và tôi bỗng thấy mình đang tìm kiếm một cái gì tươi đẹp lắm, cao quý lắm. Mắt nhoà dần và tôi nhìn thấy rõ hơn gương mặt của bao người. Ai đang tươi cười kia; hàm răng trắng muốt gồ lên hai chiếc răng khểnh thật có duyên? Đúng là Răng Khểnh rồi. Và những ai kia nữa? Anh Vân Nhóc, anh Tiểu thư sinh đấy thôi. Không thể nhầm được. Rồi bỗng dưng trước mắt tôi hiện lên khuôn mặt An Tô. An Tô tươi cười vẫy vẫy tôi. Cậu ta muốn chạy tới với chúng tôi nhưng không thể ra khỏi vầng hào quang toả rạng chung quanh mình. Nhưng rõ ràng là khoảng cách giữa tôi và An Tô mỗi lúc một gần lại. Tôi nhận ra mình đang tiến gần tới An Tô…

 

 

16. ĐOẠN KẾT

 

        Các bạn trẻ thân mến ơi, nếu tôi không nói chắc các ban cũng có thể hình dung được Ban ca sĩ mùa hè chúng tôi có những giây phút hạnh phúc tuyệt vời như thế nào sau buổi biểu diễn cuối cùng ấy. Nhưng các bạn khó có thể tin được rằng, chính sau buổi biểu diễn cuối cùng ấy, tôi, Sô-pơ-ra-nô, Thanh Trầm, Met Dô và Chanh Khế bỗng dưng mất giọng. Mất giọng hát ấy mà, nghĩa là chúng tôi thử hát lên ít tiếng thôi, cũng không thể nào hát nổi được nữa. Điều ấy làm chúng tôi ngạc nhiên đến sợ hãi. May có bác Sâu Phượng là người từng sống qua khá nhiều mùa hè giảng giải cho chúng tôi mới hết băn khoăn. Bác nói rằng, chúng tôi đã hát hết cả giọng hát của mình. Khi người ta đã dâng hiến đến chút cuối cùng của mình rồi thì không còn gì để mà dâng hiến nữa. Chúng tôi đã phải chuẩn bị cho mình suốt mười tám năm trời dưới mặt đất để có đủ giọng hát cho ba tháng hè ngắn ngủi. Dù chỉ ba tháng thôi, hát hết giọng hát của mình cho mùa hè, đấy là điều vô cùng hạnh phúc.

Lại thêm một điều lạ lùng nữa. Nhạc sĩ Phong Cầm nghe bác Sâu Phượng nói vậy, liền kéo thử chiếc đàn ác-coóc-đê-ông trên tay, chiếc đàn cũng không phát ra âm thanh được. Anh lại thử sáng tác một câu hát. Không thể sáng tác được. Và anh vui vẻ nói:

– Vậy thì tôi cũng là một người hạnh phúc?

– Đúng vậy, bác Sâu Phượng nói – Người dâng hiến hết tài năng, sức lực cho cuộc sống của muôn loài mãi mãi tươi đẹp, đấy là người hạnh phúc. Nhưng trên con đường đi tới hạnh phúc cuối cùng này, bao nhiêu vui buồn, hờn giận hằn sâu trong trái tim mỗi người. Chính những điều ấy khiến mỗi người phải sống tốt hơn lên. Ai vượt qua được nhiều chướng ngại ngăn trở, hạnh phúc dành được càng lớn. Còn bây giờ, đã đến lúc các cháu phải ra đi rồi đấy. Không thể nấn ná thêm được nữa rồi!

Chúng tôi ôm hôn bác Sâu Phượng. Nhạc sĩ Phong Cầm ra đi trước. Anh ôm hôn từng ca sĩ của mình, rồi vỗ cánh bay thẳng lên trời. Chúng tôi nhìn theo nhạc sĩ và thấy anh biến thành một vầng sáng màu vàng tươi óng ánh giữa trời xanh.

Vĩnh biệt nhau chúng tôi trở về chỗ ở của mình trên các cành cây, quay đầu xuống đất, đợi giờ ra đi. Tôi cũng không hiểu vì sao trước khi bò xuống gốc cây, họ nhà ve chúng tôi lại đứng quay đầu về đất. Phải chăng đấy là nơi mẹ đã sinh tôi và gửi thân vào mãi mãi. Phải chăng đấy là nơi có người mẹ nuôi vừa là cô giáo kính yêu của tôi? Phải chăng đấy là nơi tôi đã đội đất bay lên để ca hát trên những thân cây mùa hè này?… Tôi im lặng chờ một tiếng trả lời từ đâu đó vọng lại. Nhưng không có tiếng trả lời. Và tôi bỗng nghe vang lên trong nắng, trong gió, trong lá cây những âm thanh tươi sáng, thân quen. Âm thanh những bài hát mà tôi và các bạn ca sĩ của tôi đã hát. Giọng hát nghe rõ lắm. Tôi nhận ra giọng hát của từng người bạn thân yêu trong dàn hợp xướng dào dạt ấy. Giọng thanh thanh của tôi. Giọng mượt mà cao vút của Thanh Trầm. Giọng réo rắt của Chanh Khế. Và giọng ngọt ngào nồng nhiệt đầy sức quyến rũ của An Tô…

Không ai giống ai, chúng tôi đã hát bằng giọng hát của riêng mình. Tôi nghe và tin rằng, giọng hát của chúng tôi không bao giờ tắt. Nó mãi còn âm vang trên mặt đất này. Khi bò xuống gốc cây rồi, tôi vẫn còn nghe âm vang bài hát Chia tay mùa hè. Các bạn có nghe thấy không, những cánh hoa phượng đỏ thắm cuối cùng đang múa điệu múa chia tay trong bài hát cuối cùng của chúng tôi đấy.

Và tôi nghe tiếng các bạn trẻ hoà theo:

Chia tay! Chia tay!

Mùa hè ta yêu trọn đời…

 

Khu sáng tác Đại Lải, 4-1983

Huế, 6-1988

NGUYỄN  TRỌNG TẠO

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: