VÕ THỊ HẢO: HUYỀN ẢO, ĐỘC TÀI VÀ TỘI ÁC


THỤY KHUÊ

Sau hơn ba mươi năm kết thúc chiến tranh, những đề tài về chiến tranh dường như cũng biến mất trên văn đàn chính thống Việt Nam. Chúng đã đầu thai kiếp khác hoặc tìm cách trốn ra nước ngoài. Ngồi hong váy ướt, tập truyện mới nhất của Võ Thị Hảo hội đủ hai yếu tố: đầu thai kiếp khác mà vẫn phải chạy ra nước ngoài, tháng 7 năm 2012, tủ sách Thi Văn Hồng Lĩnh của Bùi Xuân Quang ở Paris, xuất bản.

Võ Thị Hảo sinh năm 1956 tại Diễn Châu, Nghệ An, nổi tiếng trên văn đàn với các tập truyện ngắnBiển cứu rỗi, 1992, Chuông vọng cuối chiều, 1994, Người sót lại của rừng cười, truyện dài Giàn thiêu, 2003, vv…

Continue reading

CẤU TRÚC THƠ, 6


THỤY KHUÊ

THỤY KHUÊ

VIII. Nguyên lý song song

I. Từ láy trong tiếng Việt

Tính chất song song hiện diện trong ngôn ngữ qua những từ kép, từ láy. Trong Khái Niệm Về Ngữ Pháp Việt Nam (Sài Gòn, 1963) Nguyễn Hiến Lê và Trương Văn Chình hợp láy với ghép vào một khái niệm chung, gọi là từ kép:“Tiếng đôi, tiếng ba, tiếng tư ta gọi là từ kép”. Trong Sơ Thảo Ngữ Pháp Việt Nam (Sài Gòn, 1972), Lê Văn Lý gọi từ láy là “từ ngữ kép phản phúc! Ðó là những từ ngữ đơn được lắp đi lắp lại trong những yếu tố thành phần của chúng”. Hoàng Văn Hành trong Từ Láy Trong Tiếng Việt (Hà Nội, 1985), đưa ra một nhận định hoàn chỉnh hơn: “Từ láy của tiếng Việt chịu sự chi phối của xu hướng hòa phối ngữ âm. Xu hướng này Continue reading

CẤU TRÚC THƠ, 5


THỤY KHUÊ

I. Lựa chọn và kết hợp

Có thể nói từ trước đến nay, những nhà phê bình, triết gia như Valéry, J. P. Sartre… phần nào đã xác định bản chất thi ca dưới hình thức phân tâm học, phải đến những nhà ngữ học chủ yếu như Roman Jakobson mới thực sự xuất hiện sự phân tích khoa học về cấu trúc hình thức thi ca.

Ferdinand de Saussure (1857-1913), cha đẻ ngữ học hiện đại cho rằng: Ở trước, ở ngoài ngôn ngữ, tư duy chỉ là một khối hỗn loạn, vô hình thức, một đám mây u ám. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu mà con người dùng làm phương tiện giao tiếp xã hội và biểu cảm(1).  Continue reading

CẤU TRÚC THƠ, 4


THỤY KHUÊ

VI. Ẩn dụ và hoán dụ

Ẩn dụ và hoán dụ là hai phép tu từ giữ địa vị chủ yếu trong cấu trúc văn thơ. Nếu những tìm tòi về ngữ học không ngừng soi sáng bộ môn thi học, nghiên cứu đến ngành ngọn chức năng của  ẩn dụ trong thơ, thì ngược lại, vai trò hoán dụ trong văn xuôi ít được chú ý. Vì sao? Lý do đơn giản: thơ lấy ngôn ngữ làm giá trị tự tại trong khi văn dùng ngôn ngữ như một phương tiện dẫn giải. Giá trị của thơ chủ yếu nằm trong lời, giá trị của văn cốt ngụ ở ý. Vai trò của ẩn dụ trong thơ đã được trình bày trong chương trước.  Continue reading

CẤU TRÚC THƠ, 3


THỤY KHUÊ

V. Ẩn dụ trong thơ

Nghệ thuật thi ca, theo Aristote(1) dựa trên hai tính chất cơ bản và tự nhiên của con người: bắt chước (imitation) và trình diễn (représentation).
Từ tuổi thơ ấu, con người đã biết và thích bắt chước. Khả năng bắt chước phân biệt con người với muôn loài và nhờ đó mà ngôn ngữ nẩy sinh.
Ngoài ra, chúng ta ưa nhìn, ngắm những hình ảnh đẹp, trên màn ảnh, trong tranh hơn là Continue reading

CẤU TRÚC THƠ, 2


THỤY KHUÊ

IV. Thơ, văn xuôi và văn vần

Khái niệm về Thể (forme, khác với volume) đối với chúng ta thường mơ hồ, tuy rất cần thiết để nhận diện cái Ðẹp. Thể, đây không chỉ là hình thức mà gần gụi với kết cấu, Thể bao gồm cả hình thức lẫn nội dung: Tại sao cái bình này đẹp? Cái kia xấu? Tại sao miếng đá ong xù xì kia lại có gì quyến rũ ta trong khi viên thạch cao nhẵn nhụi, phẳng lì, không gợi cho ta một cảm xúc nào? Tại sao câu thơ này hay? Câu thơ kia dở? Ta nhận diện sự vật đầu tiên bằng trực giác qua Thể. Theo Valéry, “Nếu bạn là nhà thơ, thì bao giờ bạn cũng hy sinh ý tưởng cho Thể, vì Thể là cứu cánh và chính là động tác của sáng tạo.”  Continue reading

CẤU TRÚC THƠ 1


thuykhueTHỤY KHUÊ

NTT: Nhà nghiên cứu, phê bình văn học Thụy Khuê sống ở Pháp, tên thật là Vũ Thị Tuệ. Sinh năm 1944 tại Nam Ðịnh. Viết tiểu luận văn học từ 1985. Ðã in bài trên các báo Tự Do (Pháp & Bỉ), Văn Học (Hoa Kỳ), Thông Luận (Pháp), Thế Kỷ 21 (Hoa Kỳ), Người Việt (Hoa Kỳ), Diễn Ðàn (Pháp), Hợp Lưu (Hoa Kỳ), Phụ Nữ Diễn Ðàn (Hoa Kỳ)… Cộng tác với đài RFI (Radio France Internationale) trong chương trình Văn Học Nghệ Thuật (1990-2009). “Cấu trúc thơ” là 1 trong 6 cuốn sách chị đã xuất bản. Xin trích giởi thiệu nhiều kỳ cùng bạn.  Continue reading

HÀN MẶC TỬ – THI SĨ CỦA ĐAU THƯƠNG VÀ BẤT HẠNH


THỤY KHUÊ

Ngày nay nhìn lại thơ văn Hàn Mặc Tử, chúng ta có thể khẳng định: Hàn Mặc Tử là nhà thơ tiên phong đã đổi mới tư tưởng, đặt nền móngtưởng tượng, mộng mơgiao cảm trong thơ Việt Nam, với một quan niệm rõ ràng về thi ca. Hai bài Chùa hoang và Thức đêm, in năm 1931, mở về thân xác con người, tạo bút pháp không gian, màtrăngnước và khí trời là ba yếu tố nền tảng xây dựng nên vũ trụ thơ Hàn Mạc Tử. Continue reading

PHỎNG VẤN NHÀ VĂN THỤY KHUÊ


Tiểu Sử

Thụy Khuê

THỤY KHUÊ tên thật: Vũ Thị Tuệ. Sinh: ngày 9/8/ năm Giáp Thân (25/9/1944). Tại: làng Doanh Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Tiểu học: trường Ngô Sĩ Liên, Hà Nội và Bàn Cờ, Sài Gòn.

Vào Nam: tháng 10/1954. Học trung học tại trường Văn Lang, Tao Đàn và Gia Long, Sàigòn. Sang Pháp du học: tháng 9/1962. Học dự bị thi vào Grandes Ecoles. 1964, lập gia đình với Lê Tất Luyện, có ba con. Tháng 8/1984, về Sài Gòn, Hà Nội. 1/1985, viết bài đầu tiên trên báo Tự Do (Bỉ), ký sự về chuyến đi này. Continue reading

Phan Khôi – Bài 2: Thời thanh thiếu niên


THỤY KHUÊ

>> Bài 1: Phan Khôi và sự chôn vùi Phan Khôi

Phan Khôi

Xuất thân trong một dòng họ mà người dựng nghiệp là Bà Cố, một phụ nữ độc lập, kiên cường, được giáo dục trong ý chí bất khuất của người thầy Trần Quý Cáp, chịu ảnh hưởng môi trường Duy Tân từ buổi thiếu thời, Phan Khôi có đầy đủ điều kiện để trở thành nhà trí thức tranh đấu cho dân chủ lừng danh của thế kỷ XX.

Ngày nay một phần tác phẩm Phan Khôi đã được in lại, nhưng cuộc đời thực của ông vẫn chưa được soi tỏ. Hệ thống xuyên tạc và bôi nhọ Phan Khôi trong hơn nửa thế kỷ đã tạo cho quần chúng sự e ngại khi nhắc đến tên ông, nỗi hoài nghi về con đường tranh đấu của ông. Continue reading

Phan Khôi – Bài 1: Phan Khôi và sự chôn vùi Phan Khôi


THỤY KHUÊ

Phan Khôi

Phan Khôi là khuôn mặt học giả phản biện duy nhất của Việt Nam trong thế kỷ XX. Là lãnh đạo tinh thần của phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, Phan Khôi đã bị bôi nhọ trong “sử sách”, qua từ điển, qua những bài của các học giả, nhà văn, nhà báo lão thành như Hồng Quảng, Nguyễn Đổng Chi, Nguyễn Công Hoan, Phùng Bảo Thạch.

Sau Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim, Phan Khôi tiếp tục xây dựng những nền móng mới cho Việt học, bằng phương pháp độc đáo: phân tích, phê bình và phản biện, mà những người trước và sau ông cho tới nay chưa mấy ai đạt được: Phải viết lịch sử cho đúng, kể cả các chi tiết nhỏ. Phải viết tiếng Việt cho đúng từng câu, từng chữ, từng chữ cái, từng chấm, phẩy. Phải dùng từ Việt và từ Hán Việt cho thích hợp. Phải hiểu Khổng học cho đúng. Sự tìm hiểu nguồn gốc ngôn ngữ và triết học Tây phương đi từ Thánh Kinh. Nữ quyền bắt đầu với Võ Tắc Thiên. Continue reading

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 276 other followers