LẠM BÀN VỀ “CHÚ” VÀ “THẦN CHÚ”


PHẠM LƯU VŨ

logovietNói đến “chú” (hay “thần chú”), thường dễ bị quy chụp ngay là mê tín dị đoan. Ấy là khi chưa hiểu thực chất của “chú” là gì? kể cả người đọc “chú” lẫn người nghe “chú”, rằng “chú” có từ khi nào?,  ai là người lập ra “chú”?, hiệu nghiệm của nó ra sao?, khi nào có hiệu nghiệm?, tại sao lại có hiệu nghiệm?, v,v… Chưa kể các loại “thầy, bà…” xưa nay thường sử dụng “chú” vào những mục đích không mấy lương thiện của họ, điều này càng làm cho “chú” dễ bị hiểu lầm. 

Đọc tiếp

NGOẠI CẢM – Ô HÔ


logosach1(Bàn thêm 1 lần chót rồi thôi.)

PHẠM LƯU VŨ 

Tôi biết trong “Liên hiệp các hội KHKT VN” có cái gọi là: “Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người”.

Trong “Trung tâm” này có 1 cái gọi là “Bộ môn Cận tâm lý”.

Một số nhà “ngoại cảm” (trong đó có PTBH) làm việc ở đây.

Nay bàn từ dưới lên trên vậy.  Đọc tiếp

KINH SÁCH CỦA NƯỚC VỆ


PHẠM LƯU VŨ

Khổng Tử và các đệ tử.

Khổng Tử và các đệ tử.

Nghe nói đến viếng nhà có tang thì cơm không được ăn no, rượu không được uống cạn. Về đến nhà rồi thì hết ngày không ca hát, không cười cợt, quần áo phải thay ra, ba ngày không được gần thê thiếp… Người đang có tang thì cả năm không đi dự giỗ chạp, khai trương, cưới hỏi… của bất cứ nhà ai… Chắc không chỉ vì “Lễ“ quy định phải như vậy. Lại nghe nói sinh khí thuộc về dương, tử khí thuộc về âm. Người thông minh, sáng suốt thuộc về dương, Đọc tiếp

TỬU ĐỊA


tuudiaTruyện ngắn của PHẠM LƯU VŨ

NTT: Tôi có cái thú đọc truyện của Vũ, là chạm được những triết lý bất thường. Lâu không thấy Vũ có truyện mới, nay bỗng nhận được truyện TỬU ĐỊA, đọc thú vô cùng. Vẫn cái giọng nhẩn nha thâm thúy quê mùa, có thể gọi là “trí thức quê”, mà cuốn người đọc vào những nỗi đời sương khói thơm cay say tỉnh… Xin giới thiệu cùng bạn…

Quán rượu nhỏ của lão Côi điếc ở mé đông làng Cát, nhìn thẳng ra một cái hồ lớn, nước xanh ngắt quanh năm. Một hôm, có một ông già gày gùa, nón tơi áo rách ghé vào quán. Ông khách gọi một chén rượu loại ngon đựng trong chiếc hũ sành nút lá chuối khô. Nhưng lão chỉ đưa lên mũi ngửi, Đọc tiếp

LINH VẬT


sieunhanTruyện thiếu nhi của PHẠM LƯU VŨ

Một vật làm bằng sứ mong manh, dễ vỡ mà được đặt ở trên cao, nếu có linh hồn, thì điều đầu tiên cái linh hồn ấy nghĩ tới, chính là nỗi sợ bị rơi xuống. Vậy mà nó đã dám rơi…

Tèo rất thích siêu nhân. Nhưng siêu nhân của nó không đánh nhau với gã khổng lồ. Đơn giản vì gã khổng lồ chỉ là bịa đặt, không có thật trên đời, bố bảo thế. Một hôm Tèo hỏi bố:

- Vậy siêu nhân thì có thật không bố?

Bố trả lời:

- Siêu nhân có thể có thật. Đọc tiếp

HỌC LÀM QUAN


PHẠM LƯU VŨ

Nhà văn Phạm Lưu Vũ

Nhà văn Phạm Lưu Vũ

(Trích Luận ngữ tân thư)

Chuyện cũ đọc xong rồi… tỉnh bơ thì: hoặc là chuyện sắp vứt vào sọt rác, hoặc là người sắp quy tiên (sắp toi). Cũ/mới xin không bàn đến; “người“/“ngợm“ xin cũng miễn bàn. Song, chuyện cũ đọc xong mà… giật mình thì chắc chắn là chuyện chưa thể vứt vào sọt rác, và người… cũng chưa đến nỗi liệt vào hạng bỏ đi.

Kẻ khoác lác há to mồm mà tắc tị. Bậc Thiền sư ngậm miệng mà thông suốt mọi điều. Kẻ dối trá suốt đời lo gào thét để nhồi sọ thiên hạ. Bậc Vạn Thế Sư chỉ cần im lặng mà vẫn truyền được đạo lý cho đời…  Đọc tiếp

THƠ VUI CỦA PHẠM LƯU VŨ


Trung Trung Đỉnh

Trung Trung Đỉnh

CHÂN DUNG

TRUNG TRUNG ĐỈNH

Làng văn có một anh giai
Văn chương bò mộng, hình hài thiếu nhi
Nửa đời là những chuyến đi
Có khi gặp bến, có khi lạc rừng
Có khi giữa cuộc tưng bừng
Đọc thơ như thể cắm sừng vào thơ
Có khi chợt hóa ngẩn ngơ
Hỏi anh lính trận bây giờ còn thiêng?

Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 307 other followers