MỘT THỜI ĐỂ YÊU, MỘT THỜI ĐỂ VIẾT


Nhà văn Đặng Ái

Nhà văn Đặng Ái

NGÔ XUÂN HỘI

Nhà văn Đặng Ái, tên khai sinh là Đỗ Minh Phong, quê xứ Thanh. Ông nội Đặng Ái người Hải Phòng, trên đường lưu lạc  tới Thanh Hóa thì dừng bước giang hồ. Tại đây ông lập gánh hát tuồng,  vừa là chủ, vừa là thầy trò (đạo diễn), chuyên biểu diễn tại thị xã Thanh Hoá và thỉnh thoảng có đi lưu diễn dọc vùng Nam Định – Nghệ An. Ông mất vì đột quỵ trên sân khấu Thái Mộng Đài, cạnh Cổng Chốt, thị xã Vinh năm 1942, khi mới 51 tuổi.

Bố Đặng Ái tên là Đỗ Minh Vân, từ nhỏ đã theo cha lên sân khấu, chuyên đóng các vai trẻ em, biết hát, biết múa, biết đánh võ và những trò diễn thông thường. Đầu năm 1947 ông Vân lập gia đình. Đọc tiếp

GIA HỘI – HẸN VỚI MAI SAU


Nhà nghiên cứu Mai Khắc Ứng.

Nhà nghiên cứu Mai Khắc Ứng.

MAI KHẮC ỨNG 

  “Đổi tên cầu An Hội thành cầu Gia Hội, lập chợ  Gia Hội, xây dựng phố dài.

   Vua nghĩ một dải phố bờ phía đông sông tả hộ thành, dân cư xen lẫn nhà gianh, thường bị nạn cháy, bèn sai thự Thống chế Hữu dực quân Vũ lâm là Lê Văn Thảo coi đem biền binh làm nhà ở chợ Gia Hội lợp bằng ngói (89 gian), mặt trước chợ ra đến sông làm một cái đình gọi là đình Quy Giả, đình làm 2 tầng, lại từ phía bắc cầu Gia Hội đến chỗ ngang với góc đài Trấn Bình làm lên phố dài gọi là phố Gia Hội, Đông Ba, Đông Hội (Tất cả 399 gian, dài suốt 319 trượng, dân xin làm lại 147 gian, Nhà nước làm 252 gian, đều cột bằng gạch, xây bằng vôi, mặt trước làm cửa ngõ, cứ 3 gian ngăn bằng tường gạch, mặt sau xây gạch, vách mở cửa cuốn, sau vách để trống 5 thước làm đường nhỏ, từ phía bắc cầu Gia Hội đến phía nam cầu Đông Ba gọi là phố Gia Hội, từ phía bắc cầu Đông Ba đến phía nam cầu Thế Lại gọi là phố Đông Ba, từ phía bắc cầu Thế Lại đến chỗ ngang với góc đài Trấn Ninh gọi là phố Đông Hội, bờ sông xây kè đá, lan can xây bằng gạch để ngăn chấn). Đọc tiếp

NHỚ KHÓA ĐẦU TIÊN CỦA TRƯỜNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU


Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha (phải) - Ảnh Nguyễn Đình Toán.

Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha (phải) – Ảnh Nguyễn Đình Toán.

NGUYỄN THỤY KHA

Tôi không nhớ rõ câu chuyện chuẩn bị lập ra Trường Viết văn Nguyễn Du như thế nào và mất bao nhiêu năm tháng trình bày, lý giải với Nhà nước với bao tâm huyết của nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học…

Nhưng mùa đông 1979 tựu trường của chúng tôi thì tôi không sao quên được. Trong số hơn 40 học viên về học Khóa 1 thì già nửa là các học viên quân đội trở về từ hai trại sáng tác Vân Hồ và Quân Khu 5. Các học viên khác là từ các tỉnh đến. Đặc biệt, có 6 cô gái là Dương Thu Hương, Lâm Thị Mỹ Dạ, Lê Thị Mây, Đỗ Thị Hiền Hòa, Ngô Thị Kim Cúc và Nguyễn Thị Đạo Tĩnh. Đọc tiếp

NHỮNG NGÀY ĐẦU CỦA TRƯỜNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU


Chào mừng kỉ niệm 35 năm VVND: Những ngày đầu của Trường Viết văn Nguyễn Du

TRUNG TRUNG ĐỈNH

“Những ‘cua’ thỉnh giảng hay và bổ ích nhất được loan truyền nhanh chóng, người ta đến nghe chật cứng không có chỗ ngồi. Đó là các buổi thỉnh giảng về dân tộc học của giáo sư Từ Chi, những “cua” về lịch sử của giáo sư Trần Quốc Vượng, những lần lên lớp của Giáo sư Hồng Phong. Các nhà văn nhà thơ lớn như Xuân Diệu, Nguyễn Tuân đều có những buổi lên lớp đầy ấn tượng.”

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo thỉnh giảng tai trường Viết văn Nguyễn Du (2012) - Ảnh Nguyễn Đình Toán.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo thỉnh giảng tại trường Viết văn Nguyễn Du (2012) – Ảnh Nguyễn Đình Toán.

Đọc tiếp

TƯỚNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG: “TÔI SỢ RỒI ĐẾN LÚC LOẠN CHỮ”


NGỌC QUANG

NTT: Đổi mới chương trình giáo dục và để có một bộ sách giáo khoa phổ thông chuẩn, luôn có nhiều ý kiến khác nhau. Trong buổi thảo luận chiều 11.11.2014 tại Quốc Hội, phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an TP Hà Nội (đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội) đã gây được sự chú ý của nhiều người, khi ông đưa ra bảy yếu tố cần phải có khi đổi mới, đồng thời nhấn mạnh những bài học đắt giá trong quá khứ mà chính các con của ông đã phải trải qua. Dưới đây là bài viết của nhà báo Ngọc Quang trên báo GDVN:

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội.

Đừng để phải trả giá đắt thêm một lần nữa

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nêu thí dụ là ở ngay Hà Nội có một số trường quốc tế dành cho con của các cán bộ làm ở các đại sứ quán, và cứ di chuyển đến đâu thì người ta đưa con đến đó học. Như vậy là những trường này đều đã có một cái chuẩn chung.

“Cần phải tránh tình trạng như thời gian vừa qua sách tràn lan, học thêm dạy thêm, nhưng con em đồng bào miền núi vì không có tiền nên không có sách. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải xây dựng được một chương trình chuẩn cho tất cả các vùng miền. Ngày xưa chúng tôi cũng như các đồng chí đi học, cứ lớp sau mượn sách giáo khoa của lớp trước để học, nhưng các vùng miền thì đều rất chuẩn.  Đọc tiếp

NHÀ THƠ VÀ NHỮNG NGỌN ĐÈN DẦU


Nhà thơ – Họa sĩ Anh Vũ

Nhà thơ – Họa sĩ Anh Vũ

VŨ TỪ TRANG    

Nhớ về Anh Vũ, tôi lại nhớ vần thơ anh viết thưở nào.

Thị xã đèn dầu thị xã của anh
thị xã của em mà em bỏ vắng
bàn tay em sao anh không được nắm
chỉ bốn bề là đôi mắt em thôi. 

Đôi mắt đen đen, đôi mắt cười cười
đôi mắt nghịch tinh một mình em có
lửa lom đom anh càng thấy rõ
đôi mắt em, trời ơi, đôi mắt em…

       Đọc tiếp

CAO XUÂN THƯỞNG – CÁI GIẾNG LÀNG TRONG TRẺO THỜI HIỆN ĐẠI CỦA ĐẤT DIỄN CHÂU


Huệ Hương Hoàng

Huệ Hương Hoàng

HUỆ HƯƠNG HOÀNG

Cao Xuân Thưởng nguyên là kỹ sư lâm nghiệp. Người Diễn Châu. Ở Nghệ An, Diễn Châu được coi là vùng đất đặc biệt địa linh, và đặc biệt giàu bản sắc văn hóa.

Tôi biết ông từ hồi tôi còn là cô sinh viên năm thứ 2 đại học sư phạm. Ngày đó tôi còn ngây thơ đến độ, tôi cứ nghĩ ông là lớn tuổi lắm, nên đã gọi ông bằng chú từ đó cho đến tận bây giờ. Giờ mới nghĩ ra đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời một người đàn ông. Tôi cũng không nhớ gương mặt ông ngày đó thế nào. Chỉ nhớ những kỷ niệm có tôi, có ông, mờ mờ như trong một giấc mơ vậy. Trong đó có cái lần ông làm thịt gà mời tôi và cô bạn tôi ăn. Tôi linh cảm thấy có gì khác lạ trong tình cảm của ông, nên suốt cả bữa cơm mặt cứ nặng như cái thúng. Tôi cũng nhớ có lần ông đưa anh bạn thân từ thời để chỏm là Nguyễn Trọng Tạo đến nhà tôi chơi, đêm đó Vinh mất điện và không trăng. Tôi tiếp hai ông ngoài sân, cũng không biết đường thắp một ngọn đèn dầu, nên “biết” Nguyễn Trọng Tạo từ thời sinh viên, nhưng mãi đến năm 2011 mới nhìn rõ mặt. Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 304 other followers