<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo</title>
	<atom:link href="http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com</link>
	<description>Những Bông Hoa Vẫn Cứ Nở Đúng Mùa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 08:25:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='nhathonguyentrongtao.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo</title>
		<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/osd.xml" title="Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo" />
	<atom:link rel='hub' href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>THƠ LÊ TUẤN LỘC</title>
		<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/18/tho-le-tuan-loc/</link>
		<comments>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/18/tho-le-tuan-loc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 02:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguyentrongtao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Thơ]]></category>
		<category><![CDATA[LÊ TUẤN LỘC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/?p=11912</guid>
		<description><![CDATA[VIẾT Ở TÒA NHÀ KEANG NAM  Không thấy thợ xây Không thấy giàn giáo Cần cẩu chọc trời như nòng pháo&#8230; Cũng không thấy nữa rồi Báo chí rùm beng thì cũng im rồi Ai biết bao thợ xây rơi từ cao 100 mét Ai còn sống hay chết&#8230; Bây giờ ta chỉ thấy Toà [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=11912&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color:#993300;"><strong><img class=" wp-image-11497 alignright" title="T" alt="LogoTho-300x300" src="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2013/04/logotho-300x300.jpg?w=180&#038;h=180" width="180" height="180" />VIẾT Ở TÒA NHÀ KEANG NAM </strong></span></p>
<p>Không thấy thợ xây<br />
Không thấy giàn giáo<br />
Cần cẩu chọc trời như nòng pháo&#8230;<br />
Cũng không thấy nữa rồi</p>
<p>Báo chí rùm beng thì cũng im rồi<br />
Ai biết bao thợ xây rơi từ cao 100 mét<br />
Ai còn sống hay chết&#8230;</p>
<p><span id="more-11912"></span>Bây giờ ta chỉ thấy<br />
Toà nhà Keang Nam cao 70 tầng lồng lộng trời Hà Nội</p>
<p>Tàu bay quốc tế bay về Nội Bài<br />
Nghiêng cánh chào rất vội<br />
Rồi lướt trên đường băng<br />
Nhẹ như lông hồng<br />
Như không thấy khoan cọc nhồi chọc lên trời lố nhố</p>
<p>Những người thợ xây giờ đây về đâu<br />
Xây tiếp những căn nhà chọc trời</p>
<p>Tiệc khánh thành cũng tan rồi<br />
Không ai nhắc đến họ<br />
Những thợ xây tài nghệ<br />
Khắc nên vời vợi những công trình</p>
<p>Những thợ xây tài nghệ<br />
Hết việc anh về đâu</p>
<p><span style="font-size:13px;">7/6/2012</span></p>
<p>.</p>
<p><strong><span style="color:#993300;">RA ĐI TỪ BÃI VÀNG</span></strong></p>
<p>Xe máy ra đi từ bãi vàng<br />
Phóng như công an đuổi<br />
Người ngồi sau hớt hơ hớt hải<br />
Ôm một bì lắc lư</p>
<p>Không biết từ đâu đến<br />
Chỉ biết ra đi từ bãi vàng<br />
Trời như là khuya lắm<br />
Đường rừng xóc nhông nhông.</p>
<p>Cuối cùng đến bờ sông<br />
Thuyền đợi vừa cập bến<br />
Thầm thì đôi câu chuyện<br />
Bọc đen đưa xuống thuyền</p>
<p>Trong ánh trăng cuối tháng<br />
Bọc đen được mở ra<br />
Một xác người cứng đơ<br />
Mặt mũi dính đầy máu.</p>
<p>( Chiều bãi vàng sập hầm<br />
Thợ chạy re tan tác<br />
Không biết ai mất xác<br />
Không biết ai về đâu )</p>
<p>Rồi thuyền xuôi sông Lô<br />
Về đâu miền cực lạc<br />
Không biết từ đâu đến<br />
Chỉ biết ra đi từ bãi vàng</p>
<p>LÊ TUẤN LỘC</p>
<br />Filed under: <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bai-c%e1%bb%a7a-b%e1%ba%a1n/'>Bài của bạn</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/th%c6%a1/'>Thơ</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/11912/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/11912/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=11912&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/18/tho-le-tuan-loc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/144ab8e9cfdb435685ded3ec3b19a2da?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nhathonguyentrongtao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2013/04/logotho-300x300.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">T</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NHƯ MÂY VÔ THƯỜNG</title>
		<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/18/nhu-may-vo-thuong/</link>
		<comments>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/18/nhu-may-vo-thuong/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 02:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguyentrongtao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của bạn]]></category>
		<category><![CDATA[CD Âm Nhạc]]></category>
		<category><![CDATA[NGỌC THỊNH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/?p=11909</guid>
		<description><![CDATA[NHƯ MÂY VÔ THƯỜNG Nhạc và lời: Ngọc Thịnh Nghe tại đây Filed under: Bài của bạn, CD Âm Nhạc<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=11909&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align:center;"><span style="color:#ff6600;"><strong>NHƯ MÂY VÔ THƯỜNG</strong></span></h2>
<p style="text-align:center;"><strong>Nhạc và lời: Ngọc Thịnh</strong></p>
<p style="text-align:center;">Nghe <a href="http://nttnew.vnweblogs.com/gallery/14517/NgocThinhNhu%20may%20vo%20thuong.mp3" target="_blank"><strong>tại đây</strong></a></p>
<p style="text-align:center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-11910" alt="Ban nhac hoa" src="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2013/05/ban-nhac-hoa.jpg?w=468"   /><span id="more-11909"></span></p>
<br />Filed under: <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bai-c%e1%bb%a7a-b%e1%ba%a1n/'>Bài của bạn</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/cd-am-nhac/'>CD Âm Nhạc</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/11909/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/11909/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=11909&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/18/nhu-may-vo-thuong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://nttnew.vnweblogs.com/gallery/14517/NgocThinhNhu%20may%20vo%20thuong.mp3" length="6253956" type="audio/mpeg" />
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/144ab8e9cfdb435685ded3ec3b19a2da?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nhathonguyentrongtao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2013/05/ban-nhac-hoa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ban nhac hoa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SEX &#8211; DỤC TÍNH CỦA CON NGƯỜI (18+)</title>
		<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/18/sex-duc-tinh-cua-con-nguoi/</link>
		<comments>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/18/sex-duc-tinh-cua-con-nguoi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 23:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguyentrongtao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Tổng hợp]]></category>
		<category><![CDATA[Thư giãn]]></category>
		<category><![CDATA[VÕ CÔNG LIÊM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/?p=11897</guid>
		<description><![CDATA[“A woman of no importance”                                                  (Oscar Wilde)* VÕ CÔNG LIÊM Sex: giống / tính (danh từ). Biểu lộ trạng thái làm tình nam và nữ, qua đặc điểm của cơ quan sinh [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=11897&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:right;"><img class="alignleft size-medium wp-image-11898" alt="nud2" src="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2013/05/nud2.jpg?w=192&#038;h=300" width="192" height="300" /></p>
<p style="text-align:right;"><em>“A woman of no importance”                                                  (Oscar Wilde)*</em></p>
<p style="text-align:justify;"><b>VÕ CÔNG LIÊM</b></p>
<p style="text-align:justify;">Sex: giống / tính (danh từ). Biểu lộ trạng thái làm tình nam và nữ, qua đặc điểm của cơ quan sinh dục giữa hai phái (male and femail organism).</p>
<p style="text-align:justify;">Dục tính  là một giấc mơ trọn vẹn về những hình ảnh dâm dục (lý do hiển nhiên) là được “đút Vào” như cái “khoá” nằm trong “lỗ-khoá”; vận dụng bằng đoản côn cứng, phá tung cửa (mình) bởi lực mạnh như ngọn tháp vươn lên để “nhập-vào” đường hầm của con tàu. Sex: Dreams are replete with sexual imagery (for obvious reasons) the insertion of a Key in Lock;the wielding of a heavy stick, <span id="more-11897"></span>the breaking down of a Door by force; raising of a tower, the Entry of a train into a tunnel. (Tự điển  The Watkins Dictionary của Mario Reading). Còn được gọi là Dâm / sex: To be lustful, sexy, obscene, lewdness / ham muốn dục vọng, say mê nhan sắc, dâm ô quá độ. (Tự điển Anh Việt / Việt Anh. Gs.Nguyễn Đình Hoà). Say mê sắc dục, dâm ô, dâm dục. (Tự điển Tiếng Việt. Gs Thái Xuân Đệ và Lê Dân).</p>
<p style="text-align:justify;">Vậy sex là dâm tính giữa nam và nữ. Nguồn cơn đó đã phát khởi từ khi con người hiện diện trên mặt đất nầy. Đó là nghĩa vụ của giống tính mà còn là khoái cảm tột độ giữa âm dương. Dẫn đưa con người khám phá và tận hưởng như một nhu cầu cần thiết cho sự sống. Mất giới tính (sexless) sự sống con người không còn lý thú và trở nên vô vị.</p>
<p style="text-align:justify;">Cho nên để được tồn lưu hay tồn lại, có nghĩa là di truyền nòi giống con người giữa cõi đời này, điều đó chúng ta không thể chối bỏ hay khước từ mà nhận như một chức năng của sinh mệnh và cũng là sự đền bù của thượng đế dành cho con người, biến cái vô vị thành hữu vị. Khi nhận ra sự xấu hổ của xác thịt, con người bắt đầu chạy trốn, che đậy toàn thể cái thân xác của mình; nhìn xuống như một sự xấu xa, dơ bẩn, quái dạng nhưng bên trong cái quái đó vẫn giữ được cái dâm tính, ẩn tàng trong sâu thẳm của tiềm thức; khi “thoảng” đến là tiềm thức báo động dục tính, cơn hứng trỗi lên ngay giữa hai phái, một sợi giây liên lạc vô hình, bén nhạy và tiếp dẫn nhanh hơn bình thường. Cũng vì sự thế đó mà níu con người tồn lưu cho đến bây giờ, điều đó như thôi miên, dẫu có đạo đức hay không đạo đức mỗi khi đã làm người, tuy cái bí ẩn đó không bộc phát hay thành văn nhưng trong cái sinh động ấy chính là sự quyến rũ vô biên dù là chân tu hay bất cứ tầng lớp nào trong xã hội đều nằm trong vòng xoáy của dục tính giấu kín. Yêu cầu đó vừa cho xác thịt vừa cho tinh thần  như một cơ quan “hữu cơ” của cơ thể con người, “phân bón” cho cả hai bề mặt được  tươi mát hơn, dù rằng sinh lý đã được điều hoà trong hệ thống xuất của mỗi con người. Do đó người ta không còn sợ phải che giấu mà cần phải phơi bày để thấy  trọn vẹn chức năng của nó và ngợi ca như được sủng ái, ban ơn. Có thể nói; đó là nguồn cơn tự sự của tình yêu, ngôn từ nầy xuất phát qua mấy ngàn năm vẫn còn là đề tài hứng khởi giữa con người với con người, mang nặng khoái cảm của dâm tính. Có tình yêu hay không có tình yêu đều sẳn sàng thắp sáng ngọn lửa đề luyến ái.</p>
<p style="text-align:justify;">Cái không gian để lại cho chúng ta là những ngôn từ và tư tưởng khác nhau.Chính điều đó đã làm bận tâm không ít đối với loài người. Ngày nay chúng ta thấy nhan nhản hình ảnh khoái lạc của xác thịt xẩy ra khắp mọi nơi, dữ kiện đó nói lên cái sự khao khát dục vọng của chúng ta hơn là sự có mặt của chúng ta ở giữa đời nầy.Thật ra; dục tính hầu như hiện diện trực tiếp trong chúng ta và cũng là vấn đề cần thiết trong nghệ thuật ( subject in art) xưa nay. Dục tính trở nên đề tài chính,có thể là hình thức nhỏ nhặt nhưng có tác động khác hoặc có thể là sự tồn lưu (exist) và tồn lại (subsistence). Mơ hồ như một thoáng qua (nebolous) cũng đủ dấy lên một háo hức trong lòng, nhưng điều ấy không thể thừa nhận dục tính là một sắc thái đặc biệt.Tuy nhiên cũng không phải là cái nhìn che đậy, giấu giếm hay bày tỏ hoặc cưỡng bách dù không có một ý định nào hơn, phát hiện đó phần lớn dành cho những người nghệ sĩ,  đặc biệt cho những họa nhân hay điêu khắc gia họ có một cái nhìn cao qúy hơn trong vấn đề giới tính cũng như nhà văn, nhà thơ khi họ nhìn xuống cái thực trạng dục tính với một nhãn quang của “nghệ thuật” hơn xác thịt; thoát tục nghĩa là không vướng tục, thoát ly ra khỏi dục tính để còn lại ngôn ngữ và tư tưởng nhập thế một cách tiết điệu của văn chương hơn là nắm chủ động xác thịt “sensuality” để miêu tả hay cảm thức tính dục để nói lên tính dục mà họ mượn hoàn cảnh của không gian, thời gian để diễn đạt hiện thực . Đó là dục tính của nghệ thuật thẩm mỹ, đa phần hơn tính dục xác thịt trong mọi tầng lớp xã hội.  (sex is to be found in the art of all societies ) Dâm tính xuất hiện khắp nơi và truyền lưu bất tận trong con người trần tục. Cuối cùng cũng không thoát khỏi cái sự thèm khát dục vọng dơ bẩn đó, vốn đã tiềm tàng, cho nên dễ dàng va chạm vào tình yêu mà mỗi khi đã đụng đến thì đó là sự thúc bách về dục tính. Từ ý thức đó đưa tới tình yêu lý tưởng và được đối đãi như một thứ nghệ thuật, nghệ thuật dâm dục ( sex of art). Vì vậy dâm tính giữa nam và nữ là một thỏa hiệp vô hình khó hoá giải mỗi khi mắc vào đố gở cho ra. Cho nên tình yêu thường song hành với tính dục rồi từ đó mở mang thêm chiều hướng của dâm tính tức dung tục.</p>
<p style="text-align:justify;">Nếu coi là đại diện cho một sự sùng bái về dục tính trước đây thì cái khoái cảm thể hiện được tính thật của người Phương Đông. Ở Ấn độ vẫn còn có những lễ hội sùng bái dương vật, được ngắm nhìn, vuốt ve “cây-nhân-sinh” và đề cao xác thịt để thụ hưởng hơn là hành xác, nhận thức được xác thịt đưa tới tồn lưu của nhân loại và nhìn nhận nơi phát sinh ra nguồn gốc tồn lại của nòi giống, điều đó ảnh hưởng lan rộng đến các nước quanh vùng như Nam Dương, Cambốt, Lào và nhiều quốc gia xa xưa vẫn tin rằng âm dương giao hợp là phép lạ được tôn thờ (worship) ở Ấn độ cũng như Chàm/Champa và các nước cận bang vẫn còn thờ thần dương vật Linga và thờ thần âm vật Yoni được xem như một thần linh đã in sâu vào văn hoá của dân tộc họ và là một nghệ thuật cao qúi trong dân gian. Ngược lại ở vào thời kỳ Trung Đại (Middle Ages) dục tính đã trở thành huyền thoại, cổ tích, phong thần…không còn là hình thức kích dục, có lẽ thời kỳ đó chuyện “chơi bời” là chuyện thường tình không cho đó thuộc về giới tính dâm dục (sexual).Cổ La Hy có nhiều tượng trần truồng của nam và nữ. Mà phần lớn được tô điểm lên nét vẽ và được nhìn nhận là  tuyệt tác phẩm nghệ thuật. Đến thế kỷ thứ 18, hoạ phẩm xác thịt hay làm tình được diễn tả trong tư thế thẩm mỹ, vừa thỏa mãn thị hiếu vừa có tính bông đùa với thể xác. Qua thế kỷ 19 hình ảnh xác thịt cũng như dâm tính được thể hiện đậm nét hơn, thể hiện được tính lãng mạn và triết lý nhân sinh thời đó. Dần dà những trường phái đó chế ngự được xã hội, bằng cách cung cấp cho chúng ta nhiều điều hay ho và khiêu khích mạnh trong những hoạ phẩm nghệ thuật. Trong khi đó không cách nào hơn là thừa nhận một cách rộng mở về những hình ảnh mang nặng tính chất xác thịt, dâm ô nhưng không còn thấy những thứ dâm dục đó nữa mà được nhìn và hiểu một cách sâu sắc về cái gọi là “ngôn-ngữ-thể-xác” (body language) và “ngôn-ngữ-ký-hiệu” (semiotics) vô tình nó trở nên kích thích, khiêu dâm và được coi như mệnh lệnh truyền thông có hiệu năng nhất, một nguyên cớ đưa tới cảm xúc rồi từ đó sinh ra dung dâm để ngoại tình; vì lẽ: &#8211; quyến rũ, ve vãn, lả lơi cả hai nam và nữ thông tục để biến mình thành gian phu dâm phụ (cuckoldry) rồi mang tiếng với đời cũng do từ dâm tính vốn sẳn có trong người mà ra.</p>
<p style="text-align:justify;">Có những điều được coi là tiểu tiết nhưng đó là cường độ của cảm giác, chẳng hạn : &#8211; gáy cổ, bờ vai, bắp đùi, mông đít, cái nhìn say đắm của người phụ nữ cũng là cảm giác  thúc đẩy, chỉ thoáng nhìn thôi  mà như muốn  ăn tươi,  nuốt sống, những chi tiết như thế cũng đủ gợi nhớ lòng ham muốn dục vọng. Thí dụ có một cuộc hẹn hò giữa trai và gái có tính cách trong sáng bình thường nhưng  chúng  ta phải biết rằng không có cuộc hẹn hò nào là trong sạch cả. Tại sao? bởi sắc dục là phù phép là mê hoặc nó luôn luôn ngự trị và nhắc nhở. Sự xếp đặt của cảm xúc đều là những tương quan với nhau; cho nên chi chinh phục được tình yêu hay tuyệt vọng tình yêu đều nằm trong dục tính, nếu để lở cơ hội, ngoại trừ dục tính không còn khả năng lâu dài vì thế sự quan tâm, chăm chú chính là hành động thỏa mãn cho xác thịt của cả đôi bên nam và nữ.</p>
<p style="text-align:justify;">Thời gian hào phóng nhất, dục tính là niềm vui, không phải là luôn luôn nông nổi nhưng cũng không phải là điều quá “nghiêm trọng”. Dục tính là làm cho tâm hồn thơ thới, thỏa mãn nhưng đôi khi trong cuộc giao hoan trông thật khôi hài và đôi khi cũng tỏ ra bất cần “mua vui cũng được một vài trống canh”(ND) dâm dục là khoái cảm, chơi vui thôi mà! (delightfully!). Dục tính không còn là cơ cấu tạo nên dâm dục mà đòi hỏi cái tha thiết, dịu dàng trong dục tính để tăng nhiệt độ, không ẩu hay liều lĩnh trong lúc giao hoan mà từ tốn để làm khoái cảm tăng trưởng dài lâu và sướng hơn, cái đó nó nằm trong nghệ thuật dâm tính.</p>
<p style="text-align:justify;">Dù người tình có cười riêng tư chăng nữa, căn ngữ đó bắt nguồn từ mọi cái vui sướng của dục tính mà ra, điều ấy không thể từ nan được.( Even; the private laughter of lovers stems from the undeniable fun of it all).</p>
<p style="text-align:justify;">Cuối cùng dâm tính  vẫn được coi là vấn đề được tranh luận và rồi đưa tới bế tắc; bởi hiện hữu của thể xác là yếu tố tâm lý đòi hỏi phải vừa dày, vừa gọn, vừa thon vừa luôn mọi thứ để có khả năng kềm giữ được khoái cảm dục tính. Hình ảnh của dâm tính và giới tính cho cả hai phái được phản ảnh một cách rõ ràng của con người và ảnh hưởng sâu đậm trong sự ao ước và sủng ái của chúng ta. Nghệ thuật khiêu dâm tình ái (erotic art) tách xa cái hẹp hòi cố hữu, được mổ ra từng mảng như một đạo luật phổ quát đều được bao quanh một bề mặt rộng lớn trong sự chạm mặt với giới tính, những điều đó vướng trong tính dục đam mê, chất chứa cả một sự dâm tặc mà trong chúng ta, nam nữ đều có; điều ấy để mỗi khi xử dụng</p>
<p style="text-align:justify;">như một bản năng tự có của nó. Không ai nói rằng chuyện đó không có trong tôi. Hẳn là điều không thật lòng và khó tránh.</p>
<p style="text-align:justify;">Dục tính đưa tới sự phô trương thể xác, không còn che giấu, không còn hổ thẹn mà chính cái trần truồng đó là thần lực phô diễn cái đẹp thẩm mỹ trời cho và là cái khơi dục từ mọi góc cạnh của thể xác, mỗi đường nét là một kỳ quan qua bàn tay nghệ thuật thẩm mỹ của tạo hóa, không riêng phái yếu, thể lực thẩm mỹ của nam phái cũng được coi là đường nét tính dục, xuất hiện từ cổ La Hy trước Thiên Chúa (điêu khắc cẩm thạch trắng “Diomedes” của Cresilas ( c. 430 bc) đủ thấy rằng đường nét, vóc dáng trên cơ thể con người là một đòi hỏi dục vọng cần thiết. Ngay cả người nghệ sĩ khi đứng trước toà thiên nhiên cũng phải ray rứt, quay cuồng cho cái cảm giác tột độ đó và làm cho say đắm, cuồng trí trước thể xác của hoá công; tinh thần và thể xác tập trung vào ảo giác đó để rồi dậy lên khát vọng sung sướng của cả đôi bên.</p>
<p style="text-align:justify;">Trần truồng có thể là một cái gì dâng đầy và cũng là việc làm táo bạo. Hành động không quần không áo là động lực thúc đẩy để tìm thấy của lạ giữa nam và nữ mà lâu nay được giấu kín trong cung cấm, giờ đây trần truồng thường là một quyết định quan trọng, nhiều phụ nữ cho ta thấy được sự vận dụng kỳ diệu như thể là cử chỉ duyên dáng, yểu điệu thường bắt gặp ở góc cạnh nghệ thuật chứ không còn cử chỉ khiêu dâm. Đàn bà ở truồng là một chọn lựa hiếm có không phải là điều thông thường, sự thể đó chỉ xẩy ra trong trường hợp thân thiện giữa vợ chồng. Cơ bản dành cho nghệ thuật là phải lột trần để thấy toàn diện thể xác. Cho nên được người yêu cởi hết áo quần là lòng ao ước bấy lâu nay, khám phá và thấy được xác thịt thì điều đó sung sướng hơn những sự khác. Việc nầy không còn ngạc nhiên mỗi khi thấy được lõa thể đều có khuynh hướng chung và trải rộng đến cả lịch sử nghệ thuật ( history of art). Trần truồng theo dạng cổ điển có thể là một khoa thẩm mỹ tuyệt vời và không bao giờ cảm thấy vô vị và tẻ nhạt dưới vẽ đẹp của xác thịt. Nhưng sức mạnh tính dục không thể nào so sánh cái vô thức một cách rõ ràng hơn khi bắt gặp cặp đùi bóng láng, thon thon, hai nuốm vú mơn mởn, rung rinh thì làm thế nào để ngăn lại cái cám dỗ ái tình. Những cử chỉ, điệu bộ đó như thúc dục “nhem thèm” và liếc trộm xem trong chúng ta đang suy nghĩ gì, cái xem chừng là biểu lộ sự đòi hỏi của dục tính, hoàn cảnh đó tương quan giữa hai bên và vô số hoạt động cá nhân để làm sao tạo được sự quyến rũ của trần truồng; có thể xẩy ra ở phòng tắm hay phòng ngủ mà cả nam lẫn nữ thường nâng niu như gợi dục cho chính mình…</p>
<p style="text-align:justify;">Nhưng sau mỗi lần ân ái không phải luôn luôn đồng lòng. Người đàn ông biết rõ khoảnh khắc cấp thiết mỗi khi “xuất” ra và mong được kéo dài thời gian khoái lạc, không muốn dứt để trở về với thực tế teo lạnh ( back to cold reality). Thế thì trạng thái của người đàn bà lúc ấy ra sao? Cũng khoái lạc cực độ để rồi đưa tới đột biến bất ngờ của sự ngất lịm ( anticlimax). Đôi khi cái phản ứng đó đưa tới cái ngây ngô, ngơ dại; chẳng hạn gắn điếu thuốc trên môi với cử chỉ ngang tàng, cười nói lả lơi hoặc bất ngờ thèm ăn một cái gì ngon miệng. Lại có khi tỏ ra chán nản sau cuộc truy hoan, đâm ra buồn vớ vẩn “tristesse”. Hình ảnh đó có phải là yêu thương thật sự hay là sự thật của phản bội (?). Hoặc có thể ta thán lên tiếng nói của phẩm hạnh, để rồi qui hàng trước sự mù quáng của dục vọng: &#8211; Cái gì đã xẩy ra cho tôi? phản ứng của hối tiếc? Không ; mà phải là sung sướng, hạnh phúc cho nhu cầu sinh lý cả đôi bên chăng! Thốt lên để khuất lấp vai trò và nhiệm vụ tồn lại của sự hiện hữu tại thế (being-here), bắt nguồn từ khi khai thiên lập địa như mọi sinh vật khác và trở nên  qui định của tạo hóa; “sắc không” nằm ở chỗ đó…</p>
<p style="text-align:justify;">Trong quá trình của vấn đề tham dục , hậu quả thường đem lại thiệt thòi cho nữ giới hơn nam giới. Đối với người nam giải quyết được khoái lạc là xong không một tiếc nuối nào hơn mà để lại cả sự rối bời trên thân thể trần truồng của người đàn bà như kẻ điên rồ mà thôi. Chắc chắn cái mất mát đó chỉ dành cho người đàn bà gánh chịu sau cuộc hoan lạc nếu không may xẩy ra .</p>
<p style="text-align:justify;">Bất luận là điều gì diễn biến trong cuộc “chơi” dù có ngọt bùi hay đau khổ, tội lỗi hay thương đau. &#8211; Không thành vấn đề; nếu kết quả mang lại một tính dục đích thực trong hành động lãng mạn, bi thảm hay khôi hài đi nữa, tất cả đã phô bày một cách trung thực và trắng trợn dưới con mắt tình ái từ xưa cho đến nay .</p>
<p style="text-align:justify;">Qua bài viết trên; chúng ta rút tiả được một số vấn đề về dâm tính của hai phái nam và nữ về những kinh nghiệm sinh lý dục tính của con người, những tiềm ẩn cũng như hành động giao hoan đều thể hiện toàn bộ dâm dục, điều đó xẩy ra từ khi có sự hiện diện của con người ở quả đất nầy, lòng ham muốn dục vọng không bao giờ ngưng nghỉ, tuy không bộc phát nhưng vẫn nuôi dưỡng, con người đấu tranh với sự sống không nhất thiết  là cho sự sống còn mà không có nhu cầu của thể xác và tinh thần ở bên cạnh. Vậy dâm tính được nói  đến nhiều nhất từ sách báo đến phim ảnh, dâm tính phủ khắp toàn cầu dưới mọi ngôn ngữ khác nhau, dâm tính có thể diễn đạt bằng những ngôn từ ẩn dụ hay huỵch toẹt. Khiá cạnh nầy được một số văn chương quốc tế khai thác triệt để; điển hình giữa thế kỷ 20 chúng ta bắt gặp một Henry Miller, nhà văn Mỹ đã thẳng thắn viết xuống những giao hoan chứa đầy dâm tính xác thịt, ông mô tả không thiếu một khe hở nào trên xác thịt giữa trai, gái và chính cái phiêu lưu dục tính đó ông đã bị các nhà đạo đức, luân lý tẩy chay, lên án và mãi ba thập niên sau Miller mới được thừa nhận những tác phẩm của mình là văn chương tả chân. Miller nảy sinh trong người một thôi thúc  dục tính của chính mình để hướng tới khách thể, để hướng tới điều bất biến của văn chương tính dục; trong “Tử Cung Vĩ Đại” (The Enormous Womb) Miller viết thẳng chữ “fuck” xử dụng động từ nầy đúng nghĩa và không dùng một từ nào thay thế như một số văn nhân khác. Ông cho rằng khoái lạc của dục tính là có thực hơn những sự thật khác cho nên ông fuck được là ông fuck. Chuyện của Miller là chuyện thời nay.</p>
<p style="text-align:justify;">Trở lại với văn chương Việt Nam ta cũng tìm thấy dục tính xuất hiện khá lâu, vào thế kỳ 18,19 chúng ta cũng bắt gặp một vài câu thơ tiềm ẩn của thi hào Nguyễn Du, tuy không sáng tỏ nhưng vẫn tạo được hình dung từ của cuộc truy hoan giữa đêm khuya “Mua vui cũng được một vài trống canh”  dù vui trong chén rượu, hay canh bài nhưng chắc chắn thế nào cũng có cuộc dâm tình bên cạnh đó, vì “mua vui” là cái gì sung sướng, thỏa mãn nhất mà trong tư tưởng sẳn có cái dục tính như đang nằm chờ, do đó chữ mua vui tác giả dùng ở đây trọn ý, trọn tình cho một cuộc chơi tình…ngần ấy chữ nghĩa đủ để bao trùm cái khoái lạc của con người. Có cần lý giải hay chấp ngã để chứng minh thêm hơn?</p>
<p style="text-align:justify;">Với nữ sĩ Hồ Xuân Hương thì lại khác , bà có ẩn dụ hay huỵch toẹt đều nói lên được tính dâm truyền thống trong dân gian, Thi sĩ tả chân Hồ Xuân Hương có vô số thơ nôm , để lại cho đời một ít và một ít cho truyền khẩu mà hầu hết là thơ tục, ở đây chúng ta chỉ nói về cái dâm tục mà thôi…điển hình một câu cũng thấy hết cái gì là trắng trợn của dâm tính “Cột nhổ đi rồi lỗ bỏ không” cần chi phải chứng minh cho nhiều cái dâm thư (pornography) của nữ sĩ họ Hồ.Câu thơ “nói” đó như thật! Cột và Lỗ rõ ràng quá đi thôi! Hẳn thế. Móc ra thơ tục của nữ sĩ thì vô số kể. Chúng ta không bàn rộng văn chương thi tứ ở bài nầy. Miễn luận.</p>
<p style="text-align:justify;">Thơ văn tiền chiến thì có Vũ Trọng Phụng, Trọng Lang hai vị nầy là nhà văn tả chân. Đáng kể là nhà văn Vũ Trọng Phụng, ông viết rõ nét về những hoàn cảnh xã hội trong tác phẩm của ông, mỗi tác phẩm đều có xen lấn vài nhân vật có chất dâm trong đó, ông viết gần như thật, không e lệ ,ngại ngùng hay đòi hỏi ước lệ văn phong. Ông để lại dấu ấn về dâm tính trong Giông Tố, Số Đỏ, Làm Đĩ, Trúng Số Độc Đắc… đều phản phất màu sắc tính dục.Nhờ vậy mà người ta yêu thích văn Vũ Trọng Phụng không phải thích cái dâm thư của ông mà thích cái thật của ông. Vậy thì có cần che lấp điều đó không? Che lấp tức dối lòng. Phải là sự thật!</p>
<p style="text-align:justify;">Ngày nay không có một sắc luật (Act) nào cấm viết tục kể cả thơ, văn. Nhưng họ ngại ngượng mồm, ngại chạm phải đạo đức, luân lý. Kỷ nguyên nầy những tư tưởng bảo thủ đã thoái trào vì họ che đậy cái không thực, thậm chí có nhiều nhà báo không dám lên khuôn, vô tình họ kéo nhau đi một bè trong cái không thực mà lâu nay cứ mặt áo đạo đức lên tiếng; để rồi nhai lại bổn cũ không mang lại tính sáng tạo trong văn chương cũng như hiện đại hoá thời nay. Rõ khổ! Cho nên gần đây có nhiều văn thi nhân “vượt tuyến” có nghĩa là không chịu nổi “từ chương tích cú” họ bùng lên diễn tả những nét đặc thù của phái tính một cách trung thực, thẳng thắn không còn e lệ, rụt rè như từ trước đã xẩy ra trong đời.</p>
<p style="text-align:justify;">Chừng ấy dẫn chứng cũng đủ tìm thấy ít nhiều dâm tính trong thơ văn xưa nay,điều mà ít ai nêu ra vì sợ chạm phải cái đạo đức luân lý cố hữu muôn đời, cái vỏ đó là hàng rào chận đứng sự biểu lộ; bởi “xấu che, tốt khoe”. Cho nên luôn luôn đưa chúng ta vào ngõ cụt của cái không thực giữa cuộc đời này, có lẽ; vì thế mà nguồn sáng tạo văn thơ vẫn ở trong trạng thái giật dờ.Thật đáng tiếc!</p>
<p style="text-align:justify;">Những nhà thơ trẻ ở hải ngoại mạnh dạn hơn bởi sự tiếp cận gần gũi văn hoá Tây phương, tiếp cận nếp sống thực tế cho nên nảy sinh tư tưởng mới, từ đó xuất hiện những nhà thơ, văn can đảm tỏ bày cái cảm khoái dục vọng mà ai trong chúng ta hẳn đã có, nhưng không dám nói, dám làm. Hãy bình thường như những nhà thơ bình thường nầy. Nhân viết về dâm tính trong “sex” thử tìm đọc mấy vần thơ  bình thường mang ít nhiều bản sắc về sự thật của dục tính :</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>TRĂN TRỐI</strong> &#8211; Lê Thị Thấm Vân (San Jose/CA.USA)</p>
<p style="text-align:justify;">Con gái mẹ</p>
<p style="text-align:justify;">Yêu ai, con cứ fuck họ</p>
<p style="text-align:justify;">Ghét ai, con cũng có thể fuck họ</p>
<p style="text-align:justify;">Khinh ai, mẹ để tùy ý con</p>
<p style="text-align:justify;">Ai qúy mến cưng chiều</p>
<p style="text-align:justify;">con luôn tử tế biết ơn</p>
<p style="text-align:justify;">nhưng không nhất thiết phải để họ fuck</p>
<p style="text-align:justify;">…</p>
<p style="text-align:justify;">Bố con biết tự sướng thân, vác cặc đi đụ tứ phương thiên hạ</p>
<p style="text-align:justify;">Còn lồn mẹ, cứ ủ kín để dành hiến dâng bố con đêm động phòng</p>
<p style="text-align:justify;">Đó là điều ngu nhất đời mẹ .</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>TÔI THÍCH NGỒI SAU EM TRÊN YÊN XE</strong> -  Đỗ Kh.</p>
<p style="text-align:justify;">…</p>
<p style="text-align:justify;">…</p>
<p style="text-align:justify;">Hà Nội</p>
<p style="text-align:justify;">Vào giờ đồng cô về nhà cạo lông chân</p>
<p style="text-align:justify;">Và bán xôi lục lặc vào thành phố</p>
<p style="text-align:justify;">Đêm Hà Nội váy chùng</p>
<p style="text-align:justify;">Em đít ấm và tôi dương vật ngỏng.</p>
<p style="text-align:justify;">(9/1996)</p>
<p style="text-align:justify;">VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab. 25/5/2011)</p>
<p style="text-align:justify;">(*) Oscar Wilde (1854-1900)</p>
<p style="text-align:justify;">“Đàn bà không gì là quan trọng cả”</p>
<p style="text-align:justify;">SÁCH ĐỌC:</p>
<p style="text-align:justify;">-Vanishing Tribes (Primitive Man on Earth) by Alain Chenevière. Dolphin Book USA 1987</p>
<p style="text-align:justify;">-Erotica 20<sup>th</sup> Century vol.1. vol.2 by Gilles Néret. Taschen UK 2001</p>
<p style="text-align:justify;">-Thơ Việt, Một Hành Trình Chưa Ngưng Nghỉ. Hoàng Lan. Phongdiep.net</p>
<br />Filed under: <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bai-c%e1%bb%a7a-b%e1%ba%a1n/'>Bài của bạn</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/tong-hop/'>Tổng hợp</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/th%c6%b0-gian/'>Thư giãn</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/11897/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/11897/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=11897&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/18/sex-duc-tinh-cua-con-nguoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/144ab8e9cfdb435685ded3ec3b19a2da?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nhathonguyentrongtao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2013/05/nud2.jpg?w=192" medium="image">
			<media:title type="html">nud2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ÔNG TIẾN SĨ XIN ĐI TÙ THAY HAI CHÁU</title>
		<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/18/ong-tien-si-xin-di-tu-thay-hai-chau/</link>
		<comments>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/18/ong-tien-si-xin-di-tu-thay-hai-chau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 22:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguyentrongtao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Báo chí]]></category>
		<category><![CDATA[Tổng hợp]]></category>
		<category><![CDATA[Thơ]]></category>
		<category><![CDATA[ĐẶNG HUY VĂN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/?p=11903</guid>
		<description><![CDATA[Lời Tác Giả Đặng Huy Văn: Hôm nay, ngày 16/5/2013, tại tòa án nhân dân tỉnh Long An, thành phố Tân An đã diễn ra phiên tòa “công khai” xét xử hai sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Kết [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=11903&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Lời Tác Giả Đặng Huy Văn:</strong> Hôm nay, ngày 16/5/2013, tại tòa án nhân dân tỉnh Long An, thành phố Tân An đã diễn ra phiên tòa “công khai” xét xử hai sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Kết thúc phiên tòa chiều nay với mức án dành cho Đinh Nguyên Kha là 10 năm tù giam và 3 năm quản chế; với Nguyễn Phương Uyên là 6 năm tù giam và 3 năm quản chế. Bản án nặng nề dành cho hai cháu làm tôi đau lòng lắm! Tôi viết bài này kính gửi TBT Đảng CS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng để thỉnh cầu ông cho phép tôi được đi tù thay hai cháu, vì tôi đã già không còn có ích cho ai nữa trong khi hai cháu Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha là những hiền nhân của Tổ Quốc. Hai cháu sẽ là ngọn cờ chống lại sự bành trướng xâm lược của kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam trong tương lai! <span id="more-11903"></span></p>
<p><strong>TS ĐẶNG HUY VĂN</strong></p>
<h3><span style="color:#993300;"><strong>ÔNG CÓ BIẾT PHƯƠNG UYÊN VÀ NGUYÊN KHA LÀ AI KHÔNG?</strong></span></h3>
<p><em>(Kính gửi ông Nguyễn Phú Trọng, TBT Đảng CS Việt Nam)</em></p>
<p>Ông có biết Phương Uyên và Nguyên Kha là ai không?<br />
Là những thanh niên ưu tú của nhân dân toàn nước Việt<br />
CNCS không rành nhưng kẻ thù của nhân dân là ai thì biết<br />
Và các cháu đã sẵn sàng dấn thân để cứu dân tộc, non sông</p>
<p>Chúng ta phải làm thế nào để được họ gọi bằng ông<br />
Đừng để các cháu khinh rẻ chúng mình là già rồi sinh lú<br />
Hèn với giặc, ác với dân, ghét tự do, yêu độc tài, bài dân chủ<br />
Chỉ vì đồng đô la và địa vị chức quyền mà bán biển đảo, núi sông!</p>
<p>Các cháu chỉ mới bằng tuổi chúng ta ngày sơ tán ở Đại Từ xưa[1]<br />
Nhưng ngày đó ông và tôi còn lơ ngơ nên bị người ta dắt mũi<br />
Bảo yêu chủ nghĩa xã hội thì yêu chứ có biết gì đâu ông hỡi<br />
Khác nào Cô Bé Bán Diêm bị chết cóng giữa giao thừa![2]</p>
<p>Hồi đó chúng ta sợ cấp trên, sợ cả bí thư đoàn, lớp trưởng<br />
Sợ chúng báo cáo lên nhà trường mình nghe đài địch ông ơi<br />
Nghe tin chiến sự bằng đài Hoa Kỳ, đài BBC là phạm pháp<br />
Không bị đuổi khỏi trường mà bị ghi lý lịch cũng lôi thôi!</p>
<p>Cho nên ông và tôi đã trở thành những thằng khờ khi tốt nghiệp<br />
Trên sai việc gì là chẳng cần nghĩ suy mà cứ răm rắp theo làm<br />
Có đứa còn về tận làng tố giác cả em trai mình đang trốn lính<br />
Để giờ phải vào Trường Sơn tìm xác em, ân hận suốt trăm năm!</p>
<p>Suốt cả cuộc đời chúng ta khờ nhưng giờ các cháu không khờ<br />
Chúng còn biết xấu hổ khi chúng ta đi ra ngoài giơ hai tay ra bắt<br />
Thế là nhục Quốc Thể ông ơi vì qui định ngoại giao rất nghiêm ngặt<br />
Không phải làm thế giặc nó thương mà chúng sẽ coi dân tộc mình ngu!</p>
<p>Khi Tàu cưỡng chiếm Hoàng Sa từ VNCH thì đảng ta im lặng<br />
Giờ ông là tổng bí thư nên phải dựa vào dân để sửa chữa sai lầm<br />
Ngày nay Uyên, Kha lên tiếng đòi Hoàng Sa sao lại bị người ta bắt<br />
Ông là vua nên sẽ lên tiếng để cứu Uyên, Kha hay lại lần nữa vô tâm?</p>
<p>Lẽ ra ông phải tự hào vì đất nước đã có những người con dũng cảm<br />
Bất chấp cả hiểm nguy đối với bản thân để lên tiếng cứu non sông<br />
Ông đang đứng về phía dân Ta hay dân Tàu? Trả lời đi, dân hỏi<br />
Nếu đứng về phía dân Ta thì Uyên, Kha đâu có tội thưa ông!</p>
<p>Phương Uyên và Nguyên Kha còn ngây thơ trong trắng<br />
Chưa một ngày làm quan nên đâu biết tham nhũng là gì<br />
Dân nói phe ông thề chống tham nhũng không nhân nhượng<br />
Vậy hai cháu đã cùng phe với ông chống tham nhũng còn chi!</p>
<p>Tôi lại nghe phe CTN và TBT quyết chống bọn giặc Tàu xâm lược [3]<br />
Vậy hai cháu đi dán khẩu hiệu chống Tàu thì ai bắt chúng ông ơi?<br />
Chẳng lẽ bị Ếch bắt mà ông chịu bó tay không can thiệp được?<br />
Thế nên chăng ông chuyển việc khác đi để chuẩn bị nghỉ ngơi?</p>
<p>Tôi biết Tòa Án Long An đã tuyên tội của Uyên, Kha rất nặng<br />
Vì nay bị Trung Quốc bắn giết ngư dân mà bất lực nên căm<br />
Như kẻ bị láng giềng quấy phá rồi về đánh con cho hả giận<br />
Không phải chuyện lạ gì đâu nên xin ông chớ băn khoăn!</p>
<p>Nhưng hai cháu Uyên, Kha là hiền nhân của Tổ Quốc<br />
Có sức trẻ và chí khí kiên cường có thể cứu được núi sông<br />
Ông hãy lấy quyền làm vua để bắt tôi đi tù thay hai cháu<br />
Tôi 70 đã lẫn rồi, sống làm gì thêm khốn khổ thưa ông!</p>
<p>Ôi ước gì Tuổi Trẻ Yêu Nước Việt Nam đều được như hai cháu!<br />
Để gìn gữ giang sơn gấm vóc của Hùng Vương đã trải bốn ngàn năm<br />
Ôi giá có một Đinh Bộ Lĩnh oai hùng có thể dẹp hết phe này, phái nọ<br />
Để đòi lại Hoàng-Trường Sa và Biển Đông ngàn thương<br />
Cho đất mẹ Việt Nam!</p>
<p><em>Hà Nội, 16/5/2013</em></p>
<p><em>_______</em></p>
<p><em>[1]- Tôi và ông TBT Nguyễn Phú Trọng đều học ở trường Đại Học Tổng Hợp, Hà Nội. Ông ấy học ở Khoa Văn còn tôi học Khoa Toán. Có một thời gian chúng tôi phải sơ tán lên huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ở trên miền núi rất buồn và đói nên chúng tôi phải theo dõi tình hình chiến sự qua đài tiếng nói Hoa Kỳ, hoặc đài BBC London để hễ ngớt ném bom Miền Bắc là chúng tôi lại trốn về Hà Nội xin tiếp tế. Tuy nhiên, nếu lớp trưởng hoặc bí thư chi đoàn mà phát hiện được ai nghe đài địch thì sẽ bị kiểm điểm, nếu tái phạm có thể sẽ bị ghi lí lịch rất lôi thôi!</em></p>
<p><em>[2]- Chuyện Cô Bé Bán Diêm của Andersen, Đan Mạch.</em></p>
<p><em>[3]- Các chữ viết tắt: TBT- tổng bí thư, CTN- chủ tịch nước, VNCH-Việt Nam Cộng Hòa, CS- cộng sản, CHXHCN- cộng hòa xã hội chủ nghĩa, CNCS- chủ nghĩa cộng sản..</em></p>
<br />Filed under: <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bai-c%e1%bb%a7a-b%e1%ba%a1n/'>Bài của bạn</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bao-chi/'>Báo chí</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/tong-hop/'>Tổng hợp</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/th%c6%a1/'>Thơ</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/11903/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/11903/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=11903&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/18/ong-tien-si-xin-di-tu-thay-hai-chau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/144ab8e9cfdb435685ded3ec3b19a2da?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nhathonguyentrongtao</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>HAI VẦNG NHẬT NGUYỆT TRÊN ĐẤT LONG AN</title>
		<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/17/hai-vang-nhat-nguyet-tren-dat-long-an/</link>
		<comments>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/17/hai-vang-nhat-nguyet-tren-dat-long-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguyentrongtao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Báo chí]]></category>
		<category><![CDATA[Sự kiện]]></category>
		<category><![CDATA[KHÁNH TRÂM]]></category>
		<category><![CDATA[PHƯƠNG UYÊN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/?p=11889</guid>
		<description><![CDATA[KHÁNH TRÂM Ngày 16-5-2013 trên đất Long An nơi diễn ra phiên tòa xét xử hai sinh viên yêu nước Phương Uyên và Nguyên Kha, hai bạn còn rất trẻ: người nữ 21, người nam 25 tuổi. Cũng cần phải nói thêm rằng, đây là một phiên tòa thu hút sự chú ý rất đông [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=11889&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><b style="font-size:13px;">KHÁNH TRÂM</b></p>
<div id="attachment_11890" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><img class=" wp-image-11890 " title="p" alt="Phương Uyên (phải) và Nguyên Kha" src="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2013/05/phuonguyenkha.jpg?w=240&#038;h=147" width="240" height="147" /><p class="wp-caption-text">Phương Uyên (phải) và Nguyên Kha</p></div>
<p style="text-align:justify;">Ngày 16-5-2013 trên đất Long An nơi diễn ra phiên tòa xét xử hai sinh viên yêu nước Phương Uyên và Nguyên Kha, hai bạn còn rất trẻ: người nữ 21, người nam 25 tuổi. Cũng cần phải nói thêm rằng, đây là một phiên tòa thu hút sự chú ý rất đông đảo của giới truyền thông trong nước và quốc tế bởi tính chất đặc biệt của nó. Trước khi phiên tòa diễn ra, <span id="more-11889"></span>tháng 10-2012 sau ngày em sinh viên Phương Uyên bị bắt (và việc bắt người không tôn trọng pháp luật), 144 nhân sỹ trí thức đã gửi thư lên chủ tịch nước yêu cầu trả tự do cho em nhưng bức thư không nhận được hồi âm và sau 7 tháng chúng ta được chứng kiến một phiên tòa kết tội các sinh viên “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN VN” với mức án phạt rất nặng lên đến 14 năm tù cho cả hai. Đài quốc tế VOA đưa tin lý do các sinh viên bị kết tội: “ vì rải truyền đơn kêu gọi tự do dân chủ, phản đối độc tài và chống Trung Quốc xâm lược biển Đông”.</p>
<p style="text-align:justify;">Tòa án tỉnh Long An đã kết án sinh viên Nguyễn Phương Uyên, 21 tuổi, 6 năm tù và 3 năm quản chế, và sinh viên Đinh Nguyên Kha, 25 tuổi, 8 năm tù, cùng 3 năm quản chế. Hai người bị cáo bị buộc tội «tuyên truyền chống Nhà nước».</p>
<p style="text-align:justify;">Theo tin từ các luật sư, hai sinh viên bị buộc tội là “tuyên truyền chống nhà nước” trong đó có hành vi dùng máu pha loãng với nước rồi viết vào một mảnh vải (khẩu hiệu) “có nội dung không hay về Trung Quốc”. Nhưng với đạo đức nghề nghiệp, các luật sư đã bảo vệ đến cùng thân chủ của mình, với mục đích đòi công bằng cho các em. Luật sư Nguyễn Thanh Lương khẳng định: “Các bị cáo không phạm tội chống nhà nước”. Luật sư Hà Huy Sơn nói: “Phương Uyên có viết Hoàng Sa- Trường Sa- Việt Nam thì đây là những điều đáng biểu dương, chứ không phải truy tố theo luật hình sự Việt Nam” .</p>
<p style="text-align:justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-11907" alt="Uyen" src="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2013/05/uyen.jpg?w=300&#038;h=273" width="300" height="273" />Câu khẩu hiệu được cho là “có nội dung không hay về Trung Quốc” là cái khẩu hiệu gì? Tại sao Bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An không thấy nêu cụ thể? Kết tội một con người mà thiếu chứng cứ thì có công bằng không, có thuyết phục không, có tôn trọng luật pháp không&#8230;? Cái hành vi dùng máu pha loãng để viết nên cái khẩu hiệu gì đó (không hay về Trung Quốc, tức là chống lại?) khiến tôi nhớ lại vào những năm 60-70 của thế kỷ 20, ở phía Bắc vĩ tuyến 17, rất nhiều thanh niên miền Bắc không tiếc tuổi xuân cũng đã trích máu, viết đơn xin nhập ngũ để “vượt Trường Sơn” đánh giặc cứu nước. Hôm nay bóng dáng quân thù là Trung cộng đã hiện rõ ở mọi nơi: đất liền, biên giới, biển đảo, Tây nguyên&#8230; thì hai em sinh viên lại tiếp nối cái truyền thống yêu nước ấy, thật khâm phục và ngưỡng mộ biết bao! Các em là hai vầng NHẬT –NGUYỆT sáng lòa!</p>
<p style="text-align:justify;">Đó là những lời tự bào chữa rất đàng hoàng, khí phách trước phiên tòa !</p>
<p style="text-align:justify;">Đó là hình ảnh đầy tự tin trong trang phục học sinh giản dị, trắng trong!</p>
<p style="text-align:justify;">Đó là thái độ bình thản trước bạo lực, cường quyền không chút sợ hãi!</p>
<p style="text-align:justify;">Hai vầng NHẬT-NGUYỆT đã tỏa sáng bởi những lời nói sau cùng của các bạn: “Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để cho xã hội tốt đẹp tươi sáng hơn. Tôi là một sinh viên yêu nước nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi không còn dám bảo vệ chủ quyền đất nước”. Hay: “ Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống Đảng cộng sản. Mà chống Đảng thì không phải là tội”. Có thể nói hình ảnh này là ngọn lửa tiêu biểu cho trái tim yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay. Tôi dấu nước mắt vào trong để bàn tay cầm bút bớt run, gõ phím bớt nhầm dấu để góp tiếng nói rất nhỏ bé của mình trước một nền tư pháp bất chấp công lý, một phiên tòa thách thức lương tri và vô đạo này!</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi thật cảm phục và ngưỡng mộ trước khí phách của hai bạn sinh viên. Họ đã ngẩng cao đầu trước bạo quyền. Hai vầng NHẬT- NGUYỆT cũng là những anh hùng và anh thư của đất Việt hôm nay. Và tim tôi bỗng nhói đau khi lời bài hát của nhạc sỹ Trúc Hồ lại vang lên: <i>“Ngày hôm nay nhìn về quê hương/ đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương/người yêu nước trong chốn lao tù/mẹ thương con thiêu cháy thân mình/ MẸ VIỆT NAM&#8230;.đau </i>”</p>
<br />Filed under: <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bai-c%e1%bb%a7a-b%e1%ba%a1n/'>Bài của bạn</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bao-chi/'>Báo chí</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/s%e1%bb%b1-ki%e1%bb%87n/'>Sự kiện</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/11889/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/11889/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=11889&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/17/hai-vang-nhat-nguyet-tren-dat-long-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/144ab8e9cfdb435685ded3ec3b19a2da?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nhathonguyentrongtao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2013/05/phuonguyenkha.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">p</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2013/05/uyen.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Uyen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NGƯỜI MÊ VĂN HỌC BA LAN</title>
		<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/17/nguoi-me-van-hoc-ba-lan/</link>
		<comments>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/17/nguoi-me-van-hoc-ba-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguyentrongtao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Báo chí]]></category>
		<category><![CDATA[Làng văn nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[LINH ĐƯỜNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/?p=11886</guid>
		<description><![CDATA[LINH ĐƯỜNG Ngày Văn học châu Âu  (17 – 18 tháng 5  năm 2013) sẽ diễn ra tại Hà Nội với việc giới thiệu hàng loạt các tác phẩm văn học châu Âu mới được chuyển ngữ gần đây. Ba Lan góp một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Cô gái Không Là Gì” (xuất bản [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=11886&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>LINH ĐƯỜNG</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong> </strong><a href="http://nguyentrongtao.info/2013/05/17/ng%c6%b0%e1%bb%9di-me-van-h%e1%bb%8dc-ba-lan/lebathu1-3/" rel="attachment wp-att-23570"><img class="alignright size-medium wp-image-23570" title="lebathu1" alt="" src="http://nguyentrongtao.info/wp-content/uploads/2013/05/lebathu1-300x216.jpg" width="300" height="216" /></a>Ngày Văn học châu Âu  (17 – 18 tháng 5  năm 2013) sẽ diễn ra tại Hà Nội với việc giới thiệu hàng loạt các tác phẩm văn học châu Âu mới được chuyển ngữ gần đây. Ba Lan góp một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Cô gái Không Là Gì” (xuất bản năm 1994) của nhà văn Tô-mếch Tờ-ri-dờ-na do Lê Bá Thự dịch, được NXB Hội Nhà văn và Phương Nam Book phát hành.</p>
<p style="text-align:justify;"><span id="more-11886"></span>Lê Bá Thự là cái tên quen thuộc của giới dịch thuật với công lao giới thiệu văn học Ba Lan đương đại đến với độc giả Việt Nam. Con đường tạo dựng tên tuổi của Lê Bá Thự khá vòng vèo, chứ không trải đầy hoa hồng ngay từ đầu. Phải chăng Lê Bá Thự tuổi ngựa (sinh năm Nhâm Ngọ 1942) nên cái số của ông cũng phải rong ruổi từ nhiều vùng đất cho tới nghề nghiệp?</p>
<p style="text-align:justify;">Năm 1963, nhờ sức học xuất sắc, chàng trai sinh ra ở miền quê Thiệu Hóa (Thanh Hóa) Lê Bá Thự đã thi đỗ vào Khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Rồi Lê Bá Thự được chọn đi học nước ngoài, nhưng oái oăm là ông lại được cử đi học tại Khoa Trắc địa &#8211; Bản đồ ở Trường Đại học Bách khoa Vác-xa-va (Ba Lan). Cái nghề mà ông mất 7 năm (1964-1970) học ở Ba Lan, lại chỉ được ông hành nghề trong 2 năm (1971-1972) khi giảng dạy ở Trường Đại học Mỏ &#8211; Địa chất Hà Nội. Bước ngoặt trong cuộc đời của ông đến vào năm 1972 khi ông chuyển sang ngành ngoại giao và làm việc cho đến khi về hưu.</p>
<p style="text-align:justify;">Trước khi đi du học, Lê Bá Thự còn chưa đọc bất cứ một tác phẩm nào của văn học Ba Lan và cũng chỉ có thể tưởng tượng đất nước Ba Lan xa xôi qua những câu thơ của Tố Hữu: Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan/ Đường bạch dương sương trắng nắng tràn&#8230; Mãi đến khi học đại học, ông mới đọc các tác phẩm văn học Ba Lan đầu tiên là những truyện ngắn của nhà văn Ba Lan đoạt giải Nobel năm 1905 Hen-rích Si-en-ki-ê-vích (1846-1916). Những truyện ngắn Hen-rích Si-en-ki-ê-vích đã quyến rũ Lê Bá Thự, khiến ông bắt đầu niềm say mê văn học Ba Lan kéo dài suốt cuộc đời. Và để chia sẻ niềm say mê của mình với những người khác, Lê Bá Thự đã sớm nung nấu ý định dịch văn học Ba Lan sang tiếng Việt.</p>
<p style="text-align:justify;">Từ dịch phẩm đầu tiên được in là tập truyện ngắn “Trên bờ biển sáng” của Hen-rích Si-en-ki-ê-vích dịch chung với Nguyễn Hữu Dũng năm 1989, đến nay Lê Bá Thự đã dịch được 22 đầu sách văn học Ba Lan. Để có được số lượng dịch phẩm ấn tượng này, Lê Bá Thự đã dành nhiều đêm tranh thủ ngồi dịch để hưởng sự yên tĩnh và cảm hứng ùa về. Việc dịch văn học đã trở thành thói quen của ông kể cả khi bận rộn nhất với vai trò là Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan.</p>
<p style="text-align:justify;">Hỏi ông về tác phẩm dịch nào ông thích nhất? Ông lưỡng lự rồi trả lời đó là tiểu thuyết “Xin cạch đàn ông!” (NXB Hội Nhà văn-2008) của nữ văn sĩ Ca-ta-di-na Grô-chô-la. Không phải vì lý do đây là cuốn sách bán chạy mà tiểu thuyết này đã kể lại câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc về một phụ nữ bị chồng bỏ nhưng vẫn vươn lên làm tốt công việc, nuôi dạy con cái thành người tử tế và tự xây một&#8230; biệt thự; xuyên suốt tiểu thuyết là văn phong trào lộng ở trình độ nghệ thuật bậc thầy.</p>
<p style="text-align:justify;">Trên hết, lý do sâu xa để Lê Bá Thự dịch các tác phẩm văn học Ba Lan đương đại là để bạn đọc Việt Nam hiểu cuộc sống và con người Ba Lan ngày hôm nay; qua đó nối nhịp cầu văn hóa giữa hai dân tộc, hai đất nước vốn đã có quan hệ bang giao tốt đẹp. Một nền văn học có tới 4 nhà văn và nhà thơ đoạt giải Nobel Văn học nhưng lâu nay văn học Ba Lan vẫn chưa được dịch có hệ thống ở Việt Nam thì việc làm của Lê Bá Thự có thể nói đã mang nhiều ý nghĩa cả hiện tại và tương lai.</p>
<p style="text-align:justify;">Không chỉ đáp ứng về số lượng mà Lê Bá Thự gây ấn tượng với chất lượng các bản dịch được giới dịch giả đánh giá cao. Điều này có được khi ông luôn tâm niệm một bản dịch hay phải thể hiện cái tôi của người dịch nhưng phải trung thành với bản gốc, phải giữ được văn phong của tác giả và hình thức của tác phẩm. Ông cũng cho rằng, một dịch giả giỏi không chỉ giỏi ngoại ngữ và tiếng Việt mà cần thực sự uyên thâm để hiểu thấu đáo tất cả những gì mà nhà văn viết trong tác phẩm.</p>
<p style="text-align:justify;">Lê Bá Thự không “khoe” quá trình mà ông phấn đấu trở thành một người có &#8220;phông&#8221; kiến thức rộng lớn. Nhưng chỉ cần nhìn sự đa dạng của các tác phẩm mà Lê Bá Thự đã dịch từ tiểu thuyết lịch sử về Ai Cập cổ đại “Pha-ra-ông” của Bô-lét-lát Pờ-rút (1847-1912) cho đến cuộc sống thiếu niên đương đại Ba Lan trong “Cô gái không là gì” của Tô-mếch Tờ-ri-dờ-na, cũng đã chứng minh ông là một dịch giả đáng tin cậy.</p>
<p style="text-align:justify;"><em> Nguồn: Quân đội Nhân dân cuối tuần</em></p>
<p style="text-align:justify;">
<br />Filed under: <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bai-c%e1%bb%a7a-b%e1%ba%a1n/'>Bài của bạn</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bao-chi/'>Báo chí</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/lang-van-nghe/'>Làng văn nghệ</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/11886/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/11886/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=11886&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/17/nguoi-me-van-hoc-ba-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/144ab8e9cfdb435685ded3ec3b19a2da?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nhathonguyentrongtao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nguyentrongtao.info/wp-content/uploads/2013/05/lebathu1-300x216.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lebathu1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BUỒN BUỒN ĐÔI TAY</title>
		<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/17/buon-buon-doi-tay/</link>
		<comments>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/17/buon-buon-doi-tay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 22:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguyentrongtao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Thơ]]></category>
		<category><![CDATA[MAI HÀ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/?p=11883</guid>
		<description><![CDATA[MAI HÀ Vén sợi tóc mai Kẻ lại chân mày Ô hay! Em đẹp quá đêm nay Uống cho say Rượu còn đầy Cay cay đôi mắt, buồn buồn đôi tay Nhạc đang bay Đêm còn dài Ngây ngây, ngất ngất theo lời em ca Nhạc nốt Fa Nhạc nốt La Nốt nào em hát [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=11883&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_23565" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://nguyentrongtao.info/2013/05/17/bu%e1%bb%93n-bu%e1%bb%93n-doi-tay/maiha/" rel="attachment wp-att-23565"><img class="size-medium wp-image-23565" title="MaiHa" alt="Orchid by Triết Trần" src="http://nguyentrongtao.info/wp-content/uploads/2013/05/MaiHa-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Orchid by Triết Trần</p></div>
<p><strong>MAI HÀ</strong></p>
<p>Vén sợi tóc mai<br />
Kẻ lại chân mày<br />
Ô hay!<br />
Em đẹp quá đêm nay<br />
Uống cho say<br />
Rượu còn đầy<br />
Cay cay đôi mắt, buồn buồn đôi tay<br />
Nhạc đang bay<br />
Đêm còn dài<br />
Ngây ngây, ngất ngất theo lời em ca<br />
Nhạc nốt Fa<br />
Nhạc nốt La<br />
Nốt nào em hát cho người đã xa? <span id="more-11883"></span></p>
<p>Ta ngồi đây<br />
Gió tháng Năm<br />
Nắng đã già<br />
Ngơ ngơ, ngác ngác giữa đời phong ba</p>
<br />Filed under: <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bai-c%e1%bb%a7a-b%e1%ba%a1n/'>Bài của bạn</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/th%c6%a1/'>Thơ</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/11883/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/11883/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=11883&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/17/buon-buon-doi-tay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/144ab8e9cfdb435685ded3ec3b19a2da?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nhathonguyentrongtao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nguyentrongtao.info/wp-content/uploads/2013/05/MaiHa-300x199.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">MaiHa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>PHẢN ĐỘNG VÀ ĐỒI TRỤY?</title>
		<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/15/phan-dong-va-doi-truy/</link>
		<comments>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/15/phan-dong-va-doi-truy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 01:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguyentrongtao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Báo chí]]></category>
		<category><![CDATA[Làng văn nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Phê bình]]></category>
		<category><![CDATA[BÙI MAI HẠNH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/?p=11877</guid>
		<description><![CDATA[NTT: Cục NTBD sau khi thẩm định CD &#8220;Thằng Mõ 1&#8243; kết luận: &#8220;Phản động và đồi trụy&#8221;. Nhiều người đã nghe CD này lại chỉ thấy bật cười và đau đớn chứ không bị kích dục hay hùa theo chống đảng, chống dân, chống nước gì cả. Lạ. Riêng tôi thì thấy phần âm [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=11877&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000080;"><strong>NTT: Cục NTBD sau khi thẩm định CD &#8220;Thằng Mõ 1&#8243; kết luận: &#8220;Phản động và đồi trụy&#8221;. Nhiều người đã nghe CD này lại chỉ thấy bật cười và đau đớn chứ không bị kích dục hay hùa theo chống đảng, chống dân, chống nước gì cả. Lạ. Riêng tôi thì thấy phần âm nhạc của Ngọc Đại lại có sự tìm tòi phá cách, thấm đậm tính dân tộc Việt. Lời ca của Nguyễn Đình Chính (và 1 bài của Bùi Chát) thì cũng đã đọc trên mạng cả rồi. Chỉ thấy ngông ngông nghênh nghênh chứ không thấy đồi trụy gì. Phát biểu về điều này, nhà thơ Bùi Mai Hạnh vừa có bài gửi tới NTT. Xin giới thiệu cùng bạn. <span id="more-11877"></span></strong></span></p>
<div id="attachment_11878" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><img class="size-large wp-image-11878" alt="Nguyễn Đình Chính (trái) và Ngọc Đại" src="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2013/05/chinhdai.jpg?w=468&#038;h=280" width="468" height="280" /><p class="wp-caption-text">Nguyễn Đình Chính (trái) và Ngọc Đại</p></div>
<h2 style="text-align:justify;"><span style="color:#993300;">Từ thơ ông Chẹc đến nhạc ông Mõ&#8230;</span></h2>
<p style="text-align:justify;"><strong>BÙI MAI HẠNH</strong></p>
<p style="text-align:justify;">1.</p>
<p style="text-align:justify;">Có “linh cảm” , sau nhạc sĩ Ngọc Đại, sắp tới, nhà văn Nguyễn Đình Chính (NĐC) có &#8220;nguy cơ&#8221; trở thành cái tên hot. Bên cạnh Bùi Chát (1 bài), thì, nhà văn NĐC (8 bài) mới là kẻ sáng tạo ra “lời  rao” mang tính &#8220;tục, dâm, phản động&#8221; của “Thằng Mõ” Ngọc Đại (NĐ). Cứ thắc mắc sao báo chí chỉ “ghi điểm” cho NĐ mà quên bénh cha đẻ của những thông điệp đang làm xáo động “giấc ngủ trưa thanh bình” của làng quê Việt nhỉ???</p>
<p style="text-align:justify;">Giống như chuyện “con tằm nó ăn lá dâu&#8230;”, nhắc đến thơ NĐC thì phải nhắc đến <em>Hội luận văn chương</em>, một website văn học có thiện chí làm nơi “tụ hội” và “luận bàn” văn chương trong ngoài nước, nơi đỡ đầu (sau Tiền Vệ) cho những đứa con THƠ đầu tiên của nhà văn NĐC, nơi mình được anh  PXN giới thiệu cộng tác. Chẳng làm được trò trống gì, nhưng nhờ “quen được” với một nhà thơ trong ban biên tập tổ chức bài vở, mình bèn chia sẻ (với tư cách trao đổi cá nhân), một đoạn ghi chép riêng của mình về thơ văn NĐC. Nhà thơ này thuyết phục mình cho dùng đoạn ghi chép đó như ý kiến của “Một độc giả”, cho “xôm trò”. OK, mình đồng ý để post lên <em>Hội luận</em>. Sau đây là bài của “Một độc giả”, là mình ngày ấy. (mở ngoặc, ai &#8220;nam nhi quân tử&#8221;, ai &#8220;lá  ngọc cành vàng&#8221;, ai con &#8220;nhà nành&#8221; xin đừng đọc nhé).</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Ngày 22/01/2008</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Thức dậy lúc 4 giờ sáng.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Lọ mọ thế nào mà lại bấm vào chữ Tiền Vệ. Hiện ra thơ Nguyễn Đình Chính. Tò mò đọc. Không nhịn được cười. Quá thích. Văng tục thế mới sướng! Sướng đến gai người, xong rồi lại thấy đau. Rưng rưng, cảm động.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Đau quá. Đau không chịu nổi. Phải bật ra một cái gì đó cực tục để đạt được khoái cảm (khoái cảm đau đớn!), để được thăng hoa! (Thăng hoa nào mà lại thiếu đau!)</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Sướng cái chất trí thức lưu manh hay lưu manh trí thức, theo cách nói của người đương thời. Muốn hay không thì thơ ông ấy có… cả hai. Chẹc chẹc. (Sau này đám con cháu tha hồ tốn giấy mực cãi nhau vì hai chữ chẹc chẹc này của ông Chính cho mà xem. Thiếu nó, thơ “ông chẹc chẹc” đi toi một nửa hồn vía).</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Tự nhiên nhớ mấy câu thơ một “chiến hữu” nhặt than Cọc Sáu Quảng Ninh một lần ngẫu hứng hát.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>“Xinh như tiên cũng một l. hai vú / Xấu như cú cũng hai vú một l.”</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Và nữa:</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> “L. nào l. chẳng lắm lông / b. nào b. chẳng muốn tông vào l.”</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Chẹc chẹc.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Nghe cái chết liền. Chết dí trong não không thể bứt ra được mới khiếp làm sao! Thơ khuyết danh đọc lên là thấy ngay hồn túy dân (tà). Sau mấy chục năm, tưởng không có, bỗng (l. lột) hiện về.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Ngày xưa &#8220;các cụ&#8221; rủ nhau:</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>“Kim đâm vào thịt thì đau / Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời.”</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Chẹc chẹc.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Cái dòng thơ dân gian này càng ngẫm càng thấy… chỉ được cái đúng!</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Ôi cái “thời thổ tả”! (Hình như chẳng có cái thời nào không phải là thời thổ tả!). Thời chúng ta đang sống, người lương thiện chớ có đi nhung nhăng ngoài phố, nếu không chết vì tệ nạn, cướp giết, không chết vì ngộ độc toàn phần từ đồ ăn đến khí thở, thì rất có thể chết vì tai nạn giao thông xe cộ vun vút bất khả chống đỡ chẳng khác gì tên rơi đạn lạc.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Thời thân xác ăn thịt tâm hồn (Ý thơ ông Chính, tuyệt cú mèo!)</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Cái thời… thế thì thơ phải… văng ra như thế mới nhập giọng “bợm già” thời đại! Cứ “văng” ra. Cứ “phọt” ra. Cứ “thở hắt” ra. Cứ “nôn mửa” ra. Cứ, thậm chí… “bĩnh” ra. Miễn là HAY. Miễn là đánh động được một chút nào đó vào các giác quan đang thoái hóa tê liệt cảm giác của toàn xã hội.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Nhưng sao đọc thơ ông Chính thấy phê phê, mà đọc vài bài tiêu biểu của nhóm Mở Miệng lại thấy không ổn? Thấy khó chịu như bỗng nhiên lọt vào tai mấy tiếng tục tĩu văng ra từ bàn ăn bên cạnh.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Ông Chính tuyên bố sẽ in cùng với lũ thơ này là “Onlai… balô” hay “Hồi ức gái” gì đó. Một tiểu thuyết mang màu sắc tự truyện. Hơn hẳn mấy cái ba xu của ông Thiệp. Cái kết cứ tưởng mở, nhưng thực là tắc. Được cái giọng điệu phù hợp cho những Kinh Nghiệm Gái! Câu chữ thông mình hóm hỉnh. Hấp dẫn nhất là nhân vật cụt chim, chim cụt. Những đoạn kể chuyện mây mưa kém. Chưa thật thà làm cha quỉ quái bằng văn chương mạng kỷ 21.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Nhưng mà, ông Chính bảo viết cuốn tiểu thuyết này để “đánh bóng lại tên tuổi nhà văn”! Cần gì tuyên bố thế? Hay là ông nhà văn chưa đủ tự tin chăng khi phải viết cả một cuốn sách để cố gắng kéo đầu mình lên và xả cho liêm sỉ trôi tuột đi cùng với đầu hai ông nhà văn khác? Cần gì phải thế! Chỉ cần có một “Đêm thánh nhân” cho Ma Quỉ giao hoan cùng Thần Thánh, là đủ.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Nhưng dù sao cũng còn lại được lũ thơ! Sách in ra, khối người mua sách vì thơ chứ không vì tiểu thuyết. Nhưng làm sao để in ra được “những vần thơ của quỉ Sa Tăng” này nhỉ! </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Để cứu được những bài thơ này khỏi bị… “nạo hút”, ông Chính nên biến nhân vật ta (zê) của mình thành họa sĩ kiêm nhà thơ thì hơn. Nhét những bài thơ này vào tiểu thuyết, chắc chắn nhân vật Zê sẽ đỡ bị tâm hồn gặm mòn thân xác.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Thấy tội nghiệp ông (zê) ta. Vì sao? Có lẽ ông là kẻ chưa bao giờ được yêu! Chưa bao giờ biết yêu! Giống như một con thú (đực) oằn oại, lờn nhờn, ông nhân vật (zê) ấy (có thể là ông tác giả Chính?) cố gắng thoát ra khỏi sự nhẫy nhụa của nó, quanh nó…</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Mà chưa (không) thoát được.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Chẹc chẹc.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Nhưng những bài thơ của Nguyễn Đình Chính thì chắc chắn sẽ… thoát.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Australia 16/5/2008</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Một độc giả.</em></p>
<p style="text-align:justify;"> Giờ đọc lại,  mình muốn đính chính một chút.  Về thơ của nhóm Mở miệng, sau này có điều kiện đọc nhiều hơn,  mình đặc biệt thích một vài bài của nhà thơ Bùi Chát. Về tập thơ <em>Chẹc chẹc</em>, nếu có dịp, mình sẽ viết dài hơn. Giờ kể mọi người nghe, vì sao mình có tập thơ Chẹc, do nhà văn NĐC ký tặng. Tập thơ mà mỗi khi cần &#8220;phê phê&#8221; mình lại lôi ra đọc, để cười khúc khích hoặc ha hả, (bởi cách dùng ngôn ngữ, ví von, hình ảnh và ý tưởng cực kỳ ngộ nghĩnh, ngoa ngoắt, gây choáng&#8230; của tác giả), rồi sau đó thì khóc vì buồn, vì đau. Nhân tiện nói luôn kẻo quên, nghe CD Thằng Mõ 1, mình không hề có cái &#8220;hiệu ứng nghệ thuật&#8221; kiểu ấy, không thể cười được. Chỉ buồn và đau.</p>
<p style="text-align:justify;">2.</p>
<p style="text-align:justify;">Gần ba năm trước, chiều thu Hà nội phơi phới, ngồi sau lưng xe máy một ông  bạn thâm  niên, mình tự nhiên buột miệng: <em>nhớ Nguyễn Đình Chính quá! </em>Ông bạn ngạc nhiên hỏi <em>bồ cũ à</em>? Trả lời <em>Không, không hề quen, chỉ đọc vài thứ của ông ấy thôi. </em>Gặng hỏi, <em>Sao bỗng dưng&#8230; nhớ? </em>Trả lời: <em>À</em>, <em>đúng ra là nhớ bài thơ “Kính coong xe đạp” của ông ấy. Đại ý bài thơ là, cả nước 80 triệu người, vì đi xe máy nên phải đội bảo hiểm, riêng ông ấy lôi xe đạp cũ ra, phóng ngược chiều 80 triệu cái mũ trơn lì nhẵn thín ù ù trôi, phóng ra mãi bờ đê để hưởng gió Sông Hồng, để cảm thấy được làm một thằng người tự do&#8230; Mình cũng đang ước được vứt bénh cái mũ này đi để hưởng chút gió thu thổi cho “tóc gió thôi bay đây, hi hi”.</em></p>
<p style="text-align:justify;">Muốn “vứt mũ”, hưởng gió thu, phải mò đến bia Cường Hói ven Hồ Tây thôi. Ông bạn gợi ý, sao không thử điện cho NĐC mời ông ấy ra đây uống bia nhỉ? Ừ thì điện.</p>
<p style="text-align:justify;"> Ở quán bia, nghe mình “tự thú”, mình chính là “Một độc giả”, nhà văn NĐC cười cười quát lên: “Thế mà anh cứ tưởng thằng cha nào!”. Rồi “khoe”, <em>Nhạc sĩ Ngọc Đại đang phổ thơ anh đấy</em>. Tôi choáng, “<em>Cái gì, phổ thơ chẹc á? Ai mà hát được thơ anh chứ!”</em>. Cơn tò mò nổi lên, tôi nằn nì xin nghe. Lập tức nhà văn NĐC gọi điện cho nhạc sĩ NĐ, <em>“OK rồi, trưa mai đến nhà Ngọc Đại, cậu ấy hát cho mà nghe. Đấy là chiều cô, người ở xa về đấy nhé!”&#8230;</em></p>
<p style="text-align:justify;">Đúng là ưu tiên người ở xa, được nghe hát dù nhạc sĩ không được khỏe, chỉ hát có ba bài trong bảy bài ông có lúc đó. Thế cũng là đủ làm &#8220;nổi da gà&#8221; người nghe, khi những từ như &#8220;Nhân Dân, Tổ Quốc, Đồng bào&#8230;&#8221; được đau đớn, phẫn nộ gào thét lên. Những từ ấy đã bị tuyệt chủng trong ca từ bài hát Việt đương đại, trên sân khấu ca  nhạc đương đại. Không thể hình dung ra từ khuôn  miệng xinh đẹp của các ca sĩ ngôi sao ngân lên những lời hát như : &#8220;nhân dân bị thương, nhân dân chết sặc&#8221;, hay là &#8220;ôm lên tấm thân Tổ quốc&#8221;&#8230;</p>
<p style="text-align:justify;">Mình tin là, chỉ cần một chút mở lòng thiện chí, không người nghe nhạc NĐ nào có thể nghi ngờ sự trong sáng của người nghệ sĩ khi ông gào lên đến đứt hơi, đến sẵn sàng gục chết, khi hát câu thơ khát khao tự do trong tuyệt vọng đau đớn: &#8220;Mi săn lùng Tổ Quốc&#8230;&#8221;. Và trong lời ca từ :&#8221;bẹn ơi, mông ơi, háng ơi,  nõn nường ơi&#8230;&#8221; có thấm đẫm nước mắt của các thiếu nữ Việt nam trần truồng xếp hàng tuyển vợ, làm nô lệ tình dục cho đàn ông Đài loan, Trung quốc&#8230;  Nhạc sĩ NĐ đã cho mình trải nghiệm một phức cảm đau đớn bùng cháy tê dại hệt như khi nghe &#8220;Ca khúc da vàng&#8221; của Trịnh Công Sơn.<em> </em></p>
<p style="text-align:justify;">&#8230;. Và bây giờ, CD “<em>Thằng Mõ 1 – Cái nường 8x</em>” phổ (hay phỏng) thơ NĐC đã ra mắt, theo cái cách rất.. Ngọc Đại. Trong lúc chờ đợi nhà văn NĐC lên tiếng chính thức trên công luận về <em>Chẹc chẹc</em> và <em>Thằng Mõ</em>, mình vào đọc lại “<em>Hội Luận văn chương”,</em> mò ra bài viết <em>Một chai sâm banh cho 2 tháng làm việc </em>của NĐC gửi <em>Hội Luận</em> hồi tháng 3/2008, trong đó có đoạn: <em>“Và cũng vì thế xin mong muốn những ý kiến của tôi sắp bày tỏ ra đây được hưởng quyền lợi</em><em> </em><strong>quyết liệt chống lại việc bịt miệng những tiếng nói khác biệt, đối chọi thậm chí không dung dưỡng được nhau.</strong><strong> </strong><em>(Đây là quyền lợi mà BBT Hội Luận đã công bố!)”. </em>Kèm theo đó, ông gửi tặng Hội Luận hai bài thơ mới sáng tác, <em>TQ 2008</em> và <em>Cục cứt thơ.</em> Mời mọi người đọc. Nói trước,  nếu không “chịu” được, xin hãy cứ việc “thoải con gà mái” mà &#8230;. ném đá người post thơ nhé.</p>
<p style="text-align:justify;"> <em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><em>TQ 2008</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><em>            </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>ngũ sắc bà bà (hoa chứ không phải yêu quái)</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>ngoi lên từ bùn lụt</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>hút chết kinh hoàng.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>lấm như ma vùi im thít đếch xoè váy (xoè cánh) ra được nữa</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>bà bà có chiêu gì ghê gớm</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>trúng chưởng nhà thơ chán xơi nhàn nhạt</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>nổi cơn lên đồng ăn vã muối ớt</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>em ngũ sắc</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>anh ngũ sắc</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>ta ngũ sắc mày ngũ sắc chị ngũ sắc ông ngũ sắc bà ngũ sắc cô ngũ sắc dì ngũ sắc ca ve ngũ sắc và cả mi nữa mi (zê) mi cũng ngũ sắc ngũ sắc</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>tuốt luột ngũ sắc</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>nô nức lên đường (cũng có thể lên giường)</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>phen này nhà nghỉ… cháy</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>giao hợp đi đồng bào ơi</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>phóng đạn tinh trùng</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>săn lùng tổ quốc</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>cột mốc trớ trêu bên đường</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>tổ quốc</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>thằng nhóc chăn bò con rơi</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>tổ quốc</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>đỉnh đồi lơ mơ nấm mồ</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>tổ quốc</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>gió hoang gào rú rách trời</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>tổ quốc</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>mi (zê) săn lùng</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>tổ quốc bị thương lê lết</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>trốn trong cây hoa ngũ sắc</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>lặng im</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>nhìn…</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>—-</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>*) Ngũ sắc là hoa cứt lợn; miền Trung vừa rồi khốn khổ khốn nạn vì bão lụt</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><em> </em></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><em>Cục cứt thơ</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>cớ sao thơ mi không có đôi cánh để… bay</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>e mé mày</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>bay lên bay ngang bay xuống bay vào bay ra bay tà tà bay là là bay vút bay vọt bay ngửa bay xấp bay bổ nhào nhào bay bay bay</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>bỏ mẹ (thơ giống tàu lượn)</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>tiêng rên phì phò bên đường bông hoa đồng nội</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>lén lút bán mình nhà trọ nghênh ngang </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>tiếng thở dài người tù oan sai hai mươi năm đập đầu song sắt</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>mùi thối con sông thành phố</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>bộ xương người đợi chết (bệnh ết) </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>câng câng mặt thằng đại gia ăn cướp</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>(ăn cướp chứ không phải ăn cắp)</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>trí thức cụp tai</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>ngòi bút trượt dài sợ hãi</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>sự ngạo mạn trống rỗng lên ngôi</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>và quả đấm rình mò</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>vì thế thơ mi (zê) đành bò len lén</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>vì thế thơ mi (zê) lê la hành khất</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>áo vá bụi đời đôi giầy sục cứt</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>lấm lét ăn vụng đói nghèo (ăn vụng chứ không ăn cắp)</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>lổm ngổm vỉa hè rống lên ông ổng</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>phọt ra ồng ộc ngộ độc mắm tôm (thổ tả)</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>thơ đứng về phe nước mắt (trên cả tuyệt vời)</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>nhưng… cẩn thận nước mắt (cá sấu)</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>nhân văn thời nay không xài nước mắt</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>nhân văn ăn nhậu tối ngày</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>nhân văn cười ruồi lặng im</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>ối thơ ơi là thơ</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>cục cứt nát bay đi đâu bay giờ</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>cục cứt nát chỉ có chóp</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>cục cứt nát thì làm gì có cánh</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>à ơi</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>cục cứt mày ngủ cho ngon</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>đêm nằm mơ mớ dịu dàng</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>mọc ra đôi cánh nhập nhằng chập cheng (xò ri) mọc ra đôi cánh nhịp nhàng là nhịp nhàng bay lượn thờ lôn (hồn thơ)</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>ạ ời… ạ ơi</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>trong cái thế giới bị là phẳng này khó chơi quá.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align:center;"><img class="aligncenter" title="c" alt="" src="http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/946782_603832602961670_1299932143_n.jpg" width="504" height="302" /></p>
<div style="text-align:justify;">Lần đầu gặp &#8220;ông Chẹc&#8221;, nhà văn Nguyễn Đình Chính ở quán bia Cường hói. 10.2011</div>
<div style="text-align:justify;"></div>
<p style="text-align:center;"><img class="aligncenter" title="d" alt="" src="http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/s720x720/969313_603844299627167_963867083_n.jpg" width="432" height="259" /></p>
<div style="text-align:justify;">Hình như&#8230; &#8220;Thằng Mõ&#8221; về làng&#8230;</div>
<p style="text-align:center;"><img class="aligncenter" title="c" alt="" src="http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/183149_603844789627118_1872510877_n.jpg" width="432" height="720" /></p>
<div style="text-align:justify;">Sau tập thơ Chẹc, người đọc gọi nhà văn Nguyễn Đình Chính là nhà thơ&#8230;</div>
<br />Filed under: <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bai-c%e1%bb%a7a-b%e1%ba%a1n/'>Bài của bạn</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bao-chi/'>Báo chí</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/lang-van-nghe/'>Làng văn nghệ</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/phe-binh/'>Phê bình</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/11877/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/11877/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=11877&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/15/phan-dong-va-doi-truy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/144ab8e9cfdb435685ded3ec3b19a2da?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nhathonguyentrongtao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2013/05/chinhdai.jpg?w=468" medium="image">
			<media:title type="html">Nguyễn Đình Chính (trái) và Ngọc Đại</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/946782_603832602961670_1299932143_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">c</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/s720x720/969313_603844299627167_963867083_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">d</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/183149_603844789627118_1872510877_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">c</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>TÀI &#8211; TAI</title>
		<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/14/tai-tai/</link>
		<comments>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/14/tai-tai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguyentrongtao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Báo chí]]></category>
		<category><![CDATA[Làng văn nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Phê bình]]></category>
		<category><![CDATA[THÁI DOÃN HIỂU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/?p=11874</guid>
		<description><![CDATA[THÁI DOÃN HIỂU Không một thiên tài nào là không bị bức hại VONTER Lê Ngô Cát ngồi Tri huyện Thất Khê đã được mấy niên. Ông huyện trẻ không thấy non nước Cao Bằng thơ mộng như trong ca dao ai đó từng nỉ non tủi hờn “Nàng về nuôi cái cùng con &#8211; [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=11874&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://nguyentrongtao.info/2013/05/14/tai-tai/da-3/" rel="attachment wp-att-23560"><img class="alignleft size-medium wp-image-23560" title="da" alt="" src="http://nguyentrongtao.info/wp-content/uploads/2013/05/da-300x199.jpg" width="240" height="159" /></a>THÁI DOÃN HIỂU</strong></p>
<p style="text-align:right;"><strong><em>Không một thiên tài nào là không bị bức hại</em></strong></p>
<p style="text-align:right;"><em><strong> </strong>VONTER</em></p>
<p>Lê Ngô Cát ngồi Tri huyện Thất Khê đã được mấy niên.</p>
<p><span id="more-11874"></span>Ông huyện trẻ không thấy non nước Cao Bằng thơ mộng như trong ca dao ai đó từng nỉ non tủi hờn <em>“Nàng về nuôi cái cùng con &#8211; Để cho anh trẩy nước non Cao Bằng</em>”, mà chỉ thấy từng giải rừng thiêng chập chùng hoang vắng, suối reo róc rách, chim hót líu lo, mang hoẵng tác váng thung ghê rợn cả hoàng hôn. Có chăng nét gợi cảm đến rưng lệ là thành quách nhà Mạc trơ gan cọ mãi với nắng mưa năm tháng như một thoáng hoài cổ mơ hồ. Mấy lần bệnh sốt nước ngã nước quái ác quật ông xuống hành cho trụi lủi râu tóc. Lê Ngô Cát phập phồng sống trong tâm trạng buồn nhớ quê nhà, bất đắc chí vì cuộc đời này đầy rẫy bất công !</p>
<p>Cao Bằng là u tì quốc dành riêng cho những người như loại ông có tài nhưng không chịu luồn cúi và chẳng biết đứng về phe phái nào hết.</p>
<p>Một sáng thăng đường (Mậu Ngọ, Tự Đức thứ 11, năm 1858), liền có chiếu chỉ của vua Tự Đức triệu ông về Huế. Ông tức tốc lên đường ngay. Mừng lo lẫn lộn khôn xiết. Không biết số phận mình sẽ ra sao đây ?</p>
<p>Đến kinh, Cát vào thẳng Đại Nội bái mạng vua. Tự Đức phán :</p>
<p>-          Trẫm biết rõ tài khanh nên phong cho khanh chức Hàn lâm viện Biên tu và giao Quốc sử quán cho khanh đó. Khanh hãy vì trẫm mà san định lại lịch sử nước nhà cho tử tế ?</p>
<p>Lê Ngô Cát rập đầu :</p>
<p>-          Muôn tâu, thần xin phụng mệnh.</p>
<p>Thế là từ đó cuộc sống đế đô bắt đầu : ơn vua lộc nước, áo mão xênh xang, ăn trắng mặc trơn. Ngày ngày, ngồi ở Quốc sử quán, Các lục lọi bí thư các sắp xếp chỉnh lý tài liệu, xắn cao tay áo viết tiếp lịch sử thời vua Lê chúa Trịnh đến hết thời Lê Chiêu Thống, rồi vắt qua đương triều. Cát viết miệt mài ngày đêm, hết tháng này sang tháng khác, hết năm này qua năm kia &#8211; viết theo lệnh của đức vua ! Dĩ nhiên, ăn cơm chúa phải múa… thành ra cái gì của triều Nguyễn cũng phải hay phải đẹp. Sự nghiệp cát cứ Nam Hà của chúa Nguyễn là chính danh, thuận lẽ trời, hợp lòng người, Còn những gì ở phía bên kia nhà Tây Sơn đều là ngụy tặc, xấu xa đáng căm ghét phỉ nhổ, Cát nhúng bút vào hắc ín bôi đen tuốt. Còn Nhân Dân ? – Nhân Dân  ư ? Ồ, họ chỉ là đám đông mù quáng trong tay một nhúm người có thiên mệnh chỉ lối đưa đường cho lịch sử.</p>
<p>Cặm cụi mấy năm, năm 1860, Cát hoàn thành bộ sách. Sách dâng lên vua. Thật là độc đáo : toàn bộ lịch sử nước nhà được gói gọn trong 3.774 câu lục bát khá uyển chuyển, một bộ sử diễn ca bằng thơ ! Tự Đức ngự đọc, rất hài lòng  “Khanh đã làm trúng ý trẫm”.</p>
<p>Cát viết thế chỉ vì tùy thời và chiều vua. Tu chùa nào phải tụng kinh chùa ấy, Vả, Cát cũng ngã lòng buông xôi chữ tiết. Mỗi khi nghĩ tới Cao Bằng, Cát hãy còn rùng mình, sởn ốc. Ngòi bút của Cát chỉ sáng bừng lên khi viết về những cuộc chiến tranh chống xâm lăng huy hoàng của dân tộc, nó mang hơi thở sử thi cổ đại đầy tráng khí khi Cát dành cho cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng chống quân Nam Hán, ba lần đánh tan quân Nguyên Mông của vua tôi nhà Trần, cuộc kháng chiến mười năm nằm gai nếm mật của Lê Lợi &#8211; Nguyễn Trãi. Ngòi bút của Cát bừng bừng nộ khí khi tả hành động tội ác trời không dung đất không tha của quân cướp nước. Cát châm biếm sâu cay những kẻ rước voi về giày mả tổ, những kẻ ích kỷ phản nước hại nòi. Cái hay của văn là khi nó nói được những thực chất của lòng mình, mọi lời dối trá chẳng lòe được ai. Ta hãy nghe ông nói một đoạn về bà Triệu :</p>
<p><em>Vú dài ba thước dắt lưng</em></p>
<p><em>Cưỡi voi đánh trống trong rừng bước ra</em></p>
<p><em>Cũng toan gánh vác sơn hà</em></p>
<p><em>Cho Ngô biết mặt đàn bà nước Nam !</em></p>
<p>Tự Đức &#8211; vẫn ông vua hay chữ ấy ngự lãm đến đoạn này đã vỗ đùi cười ha hả, khuyên tròn rồi phết một sổ thật dài vào cạnh, tiện bút chữa chữ “<em>cũng toan</em>” thành “<em>ghé vai</em>”, rồi quay ra xởi lởi với đám quần thần :</p>
<p>-          Ba thước vú ! Đàn bà vú vê chi dài dữ khiếp rứa. Thế còn bọn đàn ông nước Nam chết rấp mô cả mà chỉ còn đàn bà con gái đánh giặc làm cho bọn Ngô thấy mặt anh thư của nước Việt thôi sao ?</p>
<p>Tự Đức cười, bá quan văn võ cười theo. Nhà vua cho gọi sử gia Lê Ngô Cát vào, ban thưởng cho Cát một tấm lụa với hai đồng tiền ngự bằng bạc !</p>
<p>Nghe tin vui, các bạn hữu nườm nượp đến tận quý xá mừng đòi tác giả bộ <em>Đại Nam quốc sử diễn ca</em> phải có rượu khao. Mọi người chúc tụng hỉ hả. Cát lâng lâng trong khoái cảm công thành danh toại .</p>
<p>Khi rượu đã ngà ngà, một bạn hứng chí đòi chủ nhân phải có thơ tức sự về việc vua ban “<em>lộc</em>”, Cát bèn ngất nga ngất ngưởng đọc :</p>
<p><em>Vua khen thằng Cát có tài</em></p>
<p><em>Ban cho cái khố với hai đồng tiền !</em></p>
<p>Ít lâu sau, đùng một cái, Lê Ngô Cát nhận chiếu chỉ thăng Án sát kiêm Tán dương Quân vụ Cao Bằng. Lệnh phải lên ngay !</p>
<p>Mãi về sau, ông mới vỡ nhẽ: hai câu thơ của ông đã đến tai Tự Đức. Ui chao, bệnh do mồm ăn vào, tai vạ do mồm nói ra. Đức kim thượng cho ông có ý xỏ ngọt vua keo kiệt (cho một tấm lụa đủ thửa cái khố và hai đồng tiền công may) nên đã “<em>biếm</em>” ông “<em>trẩy</em>” trở lại “<em>non nước Cao Bằng</em>” cho bõ ghét !</p>
<p>&nbsp;</p>
<br />Filed under: <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bai-c%e1%bb%a7a-b%e1%ba%a1n/'>Bài của bạn</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bao-chi/'>Báo chí</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/lang-van-nghe/'>Làng văn nghệ</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/phe-binh/'>Phê bình</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/11874/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/11874/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=11874&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/14/tai-tai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/144ab8e9cfdb435685ded3ec3b19a2da?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nhathonguyentrongtao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nguyentrongtao.info/wp-content/uploads/2013/05/da-300x199.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">da</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>LẠI NÓI VỀ NGỌC ĐẠI: NÓI TỤC VÀ NÓI XẤU</title>
		<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/14/lai-noi-ve-ngoc-dai-noi-tuc-va-noi-xau/</link>
		<comments>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/14/lai-noi-ve-ngoc-dai-noi-tuc-va-noi-xau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguyentrongtao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Báo chí]]></category>
		<category><![CDATA[CD Âm Nhạc]]></category>
		<category><![CDATA[Làng văn nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Phê bình]]></category>
		<category><![CDATA[Sự kiện]]></category>
		<category><![CDATA[HOA TRẦN]]></category>
		<category><![CDATA[NGỌC ĐẠI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/?p=11869</guid>
		<description><![CDATA[HOA TRẦN Lại nói về Ngọc Đại. Khổ, đôi khi một điều luôn ám ảnh  là tại sao có những người lạ lùng, kỳ dị, khùng khùng, tục tĩu mà lại hấp dẫn thiên hạ đến thế, trong khi  chỉn chu, nghiêm túc, ngoan ngoãn, hiền lành thì chả được ai đoái hoài tới. Hoá [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=11869&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>HOA TRẦN</strong></p>
<div id="attachment_23555" class="wp-caption alignleft" style="width: 280px"><a href="http://nguyentrongtao.info/2013/05/14/l%e1%ba%a1i-noi-v%e1%bb%81-ng%e1%bb%8dc-d%e1%ba%a1i-noi-t%e1%bb%a5c-va-noi-x%e1%ba%a5u/ngocdai3/" rel="attachment wp-att-23555"><img class=" wp-image-23555 " title="NgocDai3" alt="Ngọc Đại - Photo Hạnh" src="http://nguyentrongtao.info/wp-content/uploads/2013/05/NgocDai3-300x225.jpg" width="270" height="203" /></a><p class="wp-caption-text">Ngọc Đại &#8211; Photo Hạnh</p></div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Lại nói về Ngọc Đại. Khổ, đôi khi một điều luôn ám ảnh  là tại sao có những người lạ lùng, kỳ dị, khùng khùng, tục tĩu mà lại hấp dẫn thiên hạ đến thế, trong khi  chỉn chu, nghiêm túc, ngoan ngoãn, hiền lành thì chả được ai đoái hoài tới. Hoá ra cái này đã phần nào được soi sáng dưới góc độ khoa học. Các nhà khoa học Anh  năm 2009 đã làm một nghiên cứu về tác dụng của &#8230;nói tục. <span id="more-11869"></span>Theo đó, những lời nói tục có khả năng làm giảm đi đến một nửa sự đau đớn. <!--more-->Thực nghiệm cũng đơn giản thôi. Các sinh viên được yêu cầu cho tay vào một cái xô nước đá lạnh buốt. Nghiên cứu cho thấy ai vừa ngâm tay vào xô đá vừa nói tục chửi thề thì chịu đựng được khoảng thời gian gấp đôi so với những người nói những lời hay ho. Từ phát hiện này, các nhà khoa học thậm chí còn khuyến nghị việc nói tục một cách có mức độ có thể làm giảm đau đớn và giảm sì chét , một cách giải toả cho cuộc sống đầy áp lực hiện nay. Không hiểu nghiên cứu này được đánh giá như thế nào từ góc độ luân lý nhưng nó được đăng tải rộng rãi trên nhiều tờ báo và còn được quay thành một bộ phim khoa học. Đã đành không phải cái gì của tây cũng hay mà ta phải áp dụng nhưng có lẽ nhạc sĩ Ngọc Đại  đang phải chịu một nỗi đau nào đó, và việc dùng lời tục tĩu là giải pháp của ông ấy để làm tăng khả năng chịu đựng những cơn đau? Và rồi một số người khác đang đau khổ cũng cần nghe để bớt đi bức xúc, để giải toả khó khăn? Chịu, tôi không thích nói tục và không nói tục nhưng nếu nó làm người ta bớt đau khổ thì cũng chẳng có gì phải phản đối, ở một chừng mực nào đó.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>À, nghe nói CD của Ngọc Đại còn nói xấu …xã hội nữa. Nếu nhìn vào các lý thuyết văn học nghệ thuật ta sẽ không thấy ở đâu có thuật ngữ này. Trong nghệ thuật chỉ có nói lên sự thật, nói sai sự thật, tức là chỉ có nói thật hoặc nói dối, chứ không có nói xấu.  Chẳng hạn các nhà văn hiện thực phê phán được cho là đã vạch trần được hiện thực xã hội phong kiến hoặc xã hội tư bản thối nát, chứ không ai nói các nhà văn nói xấu xã hội đó cả. Có thể nhạc sĩ Ngọc Đại đã nói sai sự thật ở đâu đó chăng? Mà sự thật,  một thứ con người đã bắt đầu tìm kiếm từ thuở thoát khỏi ý thức con vật để mang  ý thức con người, hiện vẫn nằm trong tầm truy lùng ráo riết, điên cuồng và tuyệt vọng của con người và người ta vẫn khát khao được biết nó là thế nào.</strong></p>
<br />Filed under: <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bai-c%e1%bb%a7a-b%e1%ba%a1n/'>Bài của bạn</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bao-chi/'>Báo chí</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/cd-am-nhac/'>CD Âm Nhạc</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/lang-van-nghe/'>Làng văn nghệ</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/phe-binh/'>Phê bình</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/s%e1%bb%b1-ki%e1%bb%87n/'>Sự kiện</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/11869/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/11869/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=11869&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/05/14/lai-noi-ve-ngoc-dai-noi-tuc-va-noi-xau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/144ab8e9cfdb435685ded3ec3b19a2da?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nhathonguyentrongtao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nguyentrongtao.info/wp-content/uploads/2013/05/NgocDai3-300x225.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">NgocDai3</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
