TRỊNH XUÂN THU: ĐỐI THOẠI 23g59′


TrinhXuanThu2-240x300TRỊNH XUÂN THU

ĐỐI THOẠI 23g59′

Đỉnh chiều ở đâu,
sao trong em vời vợi?
– Lặng im nào,
anh biết được ở đâu
Nhà thơ sao không biết,
cuốn từ điển ngôn từ của em
Ngỡ tưởng trên đời, điều gì anh cũng tỏ
bởi mỗi khi phát bản tin vắn trong ngày
lẻo lẻo đông tây, chuyện trời chuyện bể Đọc tiếp

NGUYỄN TRỌNG TẠO: 2 BÀI THƠ SEX


NGUYỄN TRỌNG TẠO

Một người bạn hỏi tôi “anh có viết thơ Sex không?”. Tôi bảo “Sex là chuyện thường ngày của nhân loại, sao lại không!”. Và gửi bạn 2 bài thơ Sex này…

Nu1B

THÈM ĐƯỢC ANH VIẾT THƠ LÊN NGỰC

Đọc tiếp

THƠ NGUYỄN NGỌC VƯỢNG


Nhà thơ Nguyễn Ngọc Vượng

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Vượng

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Nhớ 23 năm trước, khi phụ trách chọn thơ cho tạp chí Cửa Việt (bộ đầu tiên) tôi nhận được mấy bài thơ của Nguyễn Ngọc Vượng gửi từ Hà Tĩnh. Một cái tên tôi chưa biết bao giờ. Nhưng thơ Vượng lôi cuốn tôi vào một thế giới quen mà lạ. Anh không bị rơi vào dòng thơ chung, mà cất lên tiếng nói riêng lẻ của mình, trần trụi, gồ ghề, nhưng chứa đựng bên trong một tâm sự, một nỗi buồn hoang hoải cùng với một khao khát cháy bỏng từ thực tại. Tôi đã chọn 1 bài thơ của Vượng, đăng lên tạp chí Cửa Việt. Có lẽ đó là bài thơ đầu tiên của anh in báo. Đọc tiếp

THƠ TÌNH BUỔI… KẸT XE !


KetxeLUBIM97

THƠ TÌNH BUỔI…KẸT XE !

Lúc kẹt xe anh bỗng liếc nhìn em
Chợt nhận ra em vì hai bím tóc
Đôi mắt đen sáng trong như ngọc!
Trong khói bụi mờ, anh thảng thốt… làm thơ!

Cái khẩu trang làm khuôn mặt cứng đơ
Cái mũ nhựa chụp xuống đầu bức bối!
Nhưng tim anh cứ thúc dồn vang dội
Kệ còi xe điên loạn xé tan trời! 

Giữa dòng đời xuôi ngược – Mắt nhung ơi!
Gặp nhau đấy rồi lạ lùng biến mất.
Như đi giữa chông chênh bờ ảo -thật
Như vệt sao trời bay lướt qua nhau! Đọc tiếp

NGUYỄN TRỌNG TẠO: GỬI ÔNG BÙI GIÁNG


vutruNGUYỄN TRỌNG TẠO

GỬI ÔNG BÙI GIÁNG

Ông còn hai con mắt
Chỉ khóc người một con
Tôi còn nửa con mắt
Vẫn khóc người hai con

Tôi còn nửa trái tim
Nửa trái tim vẫn đập
Hát về những dòng sông
Cả cuộc đời chân thật

Đọc tiếp

CHÙM THƠ TRỊNH XUÂN THU


Nhà thơ TRỊNH XUÂN THU

Nhà thơ TRỊNH XUÂN THU

THƠ TRỊNH XUÂN THU

TINH CỜ TÔI GẶP ĐÀN ONG

 

Nắng đổ gam màu chết

Rừng trụi trần, tấm áo khoác lở loang

Cây ngạt thở, hoa lá nhàu mặt đất

Suối hong vàng sỏi đá dưới lòng sâu.

 

Đàn ong bay đi đâu?

Về đâu…? Đọc tiếp

NGUYỄN NGỌC HẠNH: TỔ QUỐC


VNNGUYỄN NGỌC HẠNH

TỔ QUỐC

Có một thời yêu ngờ nghệch
đắm say ngờ nghệch
Cứ ngỡ Tổ quốc là trên hết
Khi chạm vào hồn vía sẽ linh thiêng

Chạm vào đây
ngỡ sẽ hoá rồng tiên
Lòng đau đáu nỗi niềm mất nước
Khi bay vút lên cao
tận trời xa mơ ước
Cả đêm đen của một thời ô nhục
Cái riêng tư bỏ lại phía sau mình

Cứ ngỡ yêu là phải hy sinh
Là tận hiến
không ai màng danh lợi
Lắm kẻ vinh quang
Bao người chìm nổi
Chân lý công bằng sao vẫn gọi nhầm tên!

Có một thời ngờ nghệch
Không quên
Tôi đã hiểu mơ hồ về Tổ quốc
Thế mới biết dễ gì yêu đất nước
Khi lòng mình còn cạn hẹp với non thiêng.

7.11.2014

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 307 other followers