NHẠY CẢM CHÍNH TRỊ


BÙI MAI HẠNH

BuiMaiHanhVừa rồi về Việt Nam, bất ngờ được chị bạn (làm công tác văn hóa văn nghệ) nhắc nhở: “Em chẳng nhạy cảm chính trị gì cả!”.

Thực ra “nhạy cảm chính trị” là cái quái gì nhỉ? Ngơ ngác một lúc, nhớ ra, ngay từ buổi đầu viết báo, mình từng được/bị nhắc như thế. Không chỉ một lần.

Lần thứ nhất cách đây cũng gần hai chục năm. Sau đợt đi thực tế theo chương trình thực tập của Trường Viết văn Nguyễn Du, mình nộp bài cho tờ X. Một tuần căng thẳng hồi hôp chờ đợi trôi qua, mình được bà Tổng biên tập tiếp bằng nụ cười tươi rói và (more…)

CHUYỆN TẮM TIÊN


TRẦN ĐÌNH

Gần đây trên đài báo, người ta bàn tán nhiều về chuyện một nhóm người xin thành lập CLB Tắm tiên tại bãi giữa sông Hồng (Hà Nội ).

Báo chí, dư luận ồn ào…kể cũng khó phân định lý lẽ của từng bên, kẻ bảo tắm tiên là truyền thống từ xa xưa thời các cụ, là sức khỏe và môi trường. Cũng có người gay gắt cho là đám người tồng ngồng (more…)

TÌNH YÊU VÀ THƠ TÌNH


yêu

NGUYỄN TRỌNG TẠO
(Trả lời một bạn đang làm luận văn về Thơ Tình)

Luận về tình yêu thì vô cùng, không bờ bến, không điểm dừng, nhưng chung quy lại vẫn là tình yêu nam nữ cảm nhau, nhớ nhau, yêu thương nhau, thấy thiếu nhau không được, phải gắn bó xác thịt, sinh con cái tạo ra một gia đình lớn hòa đồng cùng xã hội.

Có tình yêu sét đánh và tình yêu cảm hóa, vun đắp. Có tình yêu khởi xuất bằng tình dục và có tình dục duy trì tình yêu. Trong tình yêu lại có gặp gỡ, giận hờn, chia ly, tan, hợp. Có tình yêu tha thứ và tình yêu ghen tị. Có tình yêu đến hôn nhân, tình yêu sau hôn nhân và có tình yêu không hôn nhân. Có tình yêu chấp nhận và tình yêu song trùng lý tưởng. Tình yêu là đẹp. Tình yêu là thiêng liêng. Tình yêu là sức mạnh. Tinh yêu là yếu mềm. Và cũng có tình yêu vô vọng… (more…)

C’EST LA VIE! (*)


PHAN CHÍ THẮNG

Phan Chí Thắng

Phan Chí Thắng

Lão liều mình như chẳng có lách giữa dòng các loại xe đang chen lấn nhau như thể phía trước có ai đó đang đổ một thùng vàng ra phố. Giờ tan tầm, đám mây đen thẫm treo lơ lửng trên đầu. Giờ tan tầm, cảnh sát giao thông đã về nghỉ hết. Gió lành lạnh. Sắp mưa. Ai nấy đều vội vàng.

Thực tình lão không vội. Đi đám cưới chứ có phải đi tiếp khách quốc tế đâu mà phải đúng giờ. Nhưng lão vẫn phải chen, phải “tỳ đè”các bạn đồng hành, không thì có mà lên vỉa hè đứng ngáp.

Cuộc đời này rất lạ. Nhiều khi mình buộc phải làm những việc mà mình không ưa thích. Ta ghét giao thông xe gắn máy, nhưng rồi ai cũng cố sắm một cái xe mà đi. Ta ghét cái văn hóa giao thông hiện nay, và ta vẫn phải tham gia vào đó.  (more…)

SỰ CẢNH GIÁC LÊN NGÔI


Tạp bút của HỘI AN

Ai hỏi chị ghét nhất đi đâu thì chị sẽ trả lời ghét nhất là đi bệnh viện. Dù đó là đi thăm người thân bệnh hay chính mình là bệnh nhân. Nhưng dù ghét thì mỗi năm chị cũng phải tới bệnh viện rất nhiều lần. Những lần phải thăm ai đó còn đỡ, còn lần này, chị phải đưa mẹ đi Sài Gòn theo sự giới thiệu của bệnh viện tuyến dưới. Biết chắc chắn là phải nhập viện điều trị nên chị mang đồ dùng cho 2 mẹ con khá đầy đủ. Đồ được chất đầy một ba lô và một túi du lịch to đùng. Mẹ con chị đi bằng chuyến xe khởi hành lúc 3h sáng và thả ở cổng bệnh viện lúc trời mới tinh mơ.  (more…)

TẢN MẠN VỀ HOA LAN


DƯƠNG XUÂN TRÌNH (Hội Sinh Vật Cảnh Hà Nội)

Trong việc bình chọn quốc hoa của các nước trên thế giới đã công bố, có 9 nước đã bầu chọn hoa lan.

Hoa lan có nhiều loài, nhiều giống nên quốc hoa của 9 nước này đều không trùng nhau.

Hoa lan thuộc loài hoa của ngày xưa và cũng là loài hoa của ngày nay.  (more…)

NGHĨ VỀ 2 TIN NÓNG TRONG NGÀY: CHỦ TỊCH TRÀ VINH XIN NGHỈ HƯU, CHỦ TỊCH CẦN THƠ ĐỘT QUỊ


NGUYỄN TRỌNG TẠO

Nguyễn Thanh Sơn (trái), Trần Khiêu

Nguyễn Thanh Sơn (trái), Trần Khiêu

Chỉ trong một ngày (14.4.2013) báo chí liên tiếp đưa 2 tin nóng về hai chủ tịch tỉnh thuộc Đồng Bằng sông Cửu Long, đó là Chủ tịch tỉnh Trà Vinh Trần Khiêu xin nghỉ hưu trước tuổi và Chủ tịch TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn đột quị. Tin này khiến tôi thấy lo cho nhiều quan chức khác có nguy cơ tiếp biến dây chuyền trong xã hội đang suy thoái về kinh tế và sa đọa về đạo đức mà TBT Nguyễn Phú Trọng đã cảnh báo; và lo không kịp đào tạo nguồn lực cán bộ để thay thế như CTQH Nguyễn Sinh Hùng từng lo lắng “lấy ai mà thay kịp”.  (more…)

BÍ MẬT CỦA ĐIÊU KHẮC GIA LÊ CÔNG THÀNH


Điêu khắc gia Lê Công Thành - Ảnh Đoàn Đức Thành

Điêu khắc gia Lê Công Thành – Ảnh Đoàn Đức Thành

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Một chiếc taxi chạy ra bãi giữa Bắc sông Hồng mang theo 3 người nổi tiếng: điêu khắc gia Lê Công Thành, họa sĩ Văn Thơ và KTS Đoàn Đức Thành. Đó là “3 ông lão trẻ trung”, người cao tuổi nhất đã 83, người ít tuổi cũng đã 74. Họ đi ra bãi sông theo sự rủ rê của họa sĩ Văn Thơ – người đầu tiên vẽ qui hoạch thành phố Bắc sông Hồng do ngẫu hứng, một bản vẽ được nhiều nhà qui hoạch (more…)

CHÚNG TÔI HẠNH PHÚC VÌ CHÚNG TÔI RẤT LÀ NGU


AN AN

logovietCó một đoạn đối thoại rất hay trong bộ phim hoạt hình Kỷ Băng Hà 4 – Lục Địa Trôi Dạt mà có lẽ bất kỳ người nào xem xong cũng ghi nhớ đó là khi bộ đôi chuột túi Crash và Eddie được hỏi: “Tại sao trong khi mọi người đang rất lo sợ vì tận thế mà hai chú lúc nào cũng rất hạnh phúc?” Câu trả lời đơn giản và rất ấn tượng của đôi chuột là: “Để tôi tiết lộ cho cậu một bí mật. Bí mật đó là chúng tôi rất rất là ngu”.  (more…)

KHI NHỮNG DÒNG SÔNG KHÓC…


VÕ HOÀI NAM

Tôi đã bao lần đi qua con sông Tô lịch của Hà Nội – thủ đô ngàn năm văn hiến. Trong dịp trở về thăm quê hương mới đây, tôi không khỏi ngậm ngùi xót xa, thậm chí kinh hãi khi nhìn dòng sông chết lặng đen ngòm hôi thối như tử thần!

Vì sao mà ra nông nổi này hỡi ai? (more…)

ĐẾN CHÙA BÀ ĐANH NGẮM CẢNH THANH VẮNG


Chùa Bà Đanh hiện ra thấp thoáng sau những bóng cây

Chùa Bà Đanh hiện ra thấp thoáng sau những bóng cây

Bài và ảnh: NGUYÊN ANH

Chùa Bà Đanh là một danh thắng của đất Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, từ xa xưa vẫn gắn liền với câu thành ngữ nổi tiếng “vắng như chùa Bà Đanh”. Trên đường tìm đến ngôi chùa này, tôi cứ ngẫm nghĩ và tò mò mãi, không biết chùa Bà Đanh vắng vẻ, hiu quạnh thế nào mà dân gian lại lưu truyền như vậy?  (more…)

LẠM BÀN VỀ MỘT CHỮ: “TIN”


TRẦN HUY THUẬN

Niềm tin là chất kết dính của xã hội, nếu không có niềm tin, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng bất an bởi trạng thái cô đơn trong cuộc sống.

 NGUYỄN TRẦN BẠT

Vừa qua xuất hiện tình trạng nhiều người đứng đầu do bản lĩnh kém và không gương mẫu, lại lạm dụng quyền lực và thủ đoạn để làm giàu. Người dân suy giảm lòng tin với Đảng…

TRUNG TƯỚNG, PGS TS NGUYỄN ĐỨC BÌNH1

(more…)

NGÀY XUÂN ĐỌC GÌ?


Tạp bút của LÊ HUY MẬU

Nhà thơ Lê Huy Mậu

Nhà thơ Lê Huy Mậu

Đã nhiều năm nay, Hội Nhà báo có sáng kiến khai hội báo xuân. Hàng trăm tờ báo, tạp chí từ trung ương, từ các ngành nghề, hội đoàn thể đến các địa phương cấp tỉnh, cấp huyện được trưng bày, triển lãm chật cả mấy gian hội trường lớn. Đi hội báo xuân, ở đâu mình không biết, chứ tỉnh mình thấy người làm báo đến hội đông hơn người đọc báo.

Những ngày giáp tết bận bịu, không mấy ai ngồi đọc báo xuân, có người chỉ nhìn toàn cảnh rồi về, có người nể nả lật qua vài trang tờ báo mà mình quan tâm xong thôi. Phải công nhận, báo xuân năm nào cũng đẹp. Giấy tốt. In sang. Nhìn những tờ báo bạn, (more…)

MƯỜI MỘT CHỮ VÀNG


CAO HUY THUẦN

nguocCó thêm gì chăng nữa ở đây thì cũng chỉ nhắc lại câu nói danh tiếng của tổng thống Roosevelt: «Điều duy nhất mà ta phải sợ là chính là nỗi sợ hãi». Câu nói sao mà tương tự một câu để đời của một bậc đại thần, chứa trọn cả linh hồn của một dân tộc chưa hề biết sợ: «Nếu Bệ Hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước đã».

Đây là tôi nói chuyện xưa, chuyện cách đây đúng 80 năm chẵn. Năm đó, 1933, Hitler lên nắm quyền ở Đức. Nước Đức dân chủ trở thành nước Đức quốc xã. Và từ nước Đức thất trận trong thế chiến thứ nhất, (more…)

MẸ NGHÈO


Câu chuyện từ lời kể của một tiến sỹ Đại học Havard, Hoa Kì: “Mẹ ít văn hoá, nhưng mẹ nhớ khi nhỏ được thầy giáo dạy là: “Golgi có nói, “Nghèo đói là trường đại học tốt nhất”. Nếu con có thể tốt nghiệp trường đại học này, thì những trường đại học như Thiên Tân, Bắc Kinh con chắc chắn đều đỗ….”

Ngày 5/9/1997, là ngày tôi rời gia đình đi nhập học ở Đại học Bắc Kinh, khoa Toán. Ngọn khói bếp dài cất lên từ trên nóc ngôi nhà nông dân cũ nát gia đình tôi. Người mẹ chân thập thễnh của tôi đang nấu mì sợi cho tôi, những bột mì này có được nhờ mẹ đổi năm quả trứng gà cho hàng xóm,chân mẹ bị thương vì mấy hôm trước, để thêm tí tiền cho tôi nhập học, mẹ đẩy một xe chất đầy rau từ thôn ra thị trấn, (more…)
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3 931 other followers