TẠM ĐÌNH CHỈ TIỂU THUYẾT “ĐẠI GIA” VÀ TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ


ThienSonDAIGIA copyNTT: Theo tin của TNO cho biết, ngày 31.7, Cục Xuất bản đã có công văn yêu cầu nhà xuất bản Lao Động đình chỉ phát hành bộ tiểu thuyết Đại gia gồm 2 tập (tập 1: Tam giác ngầm, tập 2: Quyền lực đen), lập hội đồng thẩm định và tự đề xuất phương án xử lý với cuốn sách, gửi về Cục Xuất bản báo cáo trước ngày 25.8. Lý do Cục Xuất bản đưa ra chỉ ngắn gọn như sau: “Cuốn sách viết về đề tài nhạy cảm, cường điệu, có những nhận định chủ quan, không có lợi cho người đọc”.

Trong lúc chờ đợi kết luận của hội đồng thẩm định, nhà văn Thiên Sơn tác giả “Đại gia” (người từng đoạt giải thưởng cuộc thi tiểu thuyết 2006 – 2010 của Hội Nhà văn VN) đã trả lời phỏng vấn của báo Cảnh sát toàn cầu. Xin giới thiệu cùng bạn: 

.

Chân dài và quyền lực, từ cuộc sống đến tác phẩm

VŨ QUỲNH TRANG (thực hiện) 

Nhà văn Thiên Sơn

Nhà văn Thiên Sơn

Ở bìa 4 bộ tiểu thuyết “Đại Gia” nhà văn Thiên Sơn thổ lộ: “Tôi đã viết cuốn sách này bằng tất cả khát khao chỉ ra cái hiện thực hiểm nghèo, vạch trần nguồn gốc sâu xa luôn bị che đậy và cảnh báo những điều nguy hiểm đang đến với xã hội và số phận mỗi con người. Để rồi cuối cùng chúng ta hiểu ra những vận động sai lạc, lệch hướng đã đưa con người đến đau khổ như thế nào? Mong muốn lớn nhất của tôi là cuốn sách sẽ được bạn đọc thấu hiểu, sẻ chia và chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nhận thức cũng như hành động chung nhằm mang lại những gì tươi sáng hơn cho tương lai”

 

Thưa nhà văn Thiên Sơn, viết về giới quyền lực ngầm, về mối quan hệ đại gia và chân dài, thì trong văn chương Việt Nam đương đại rất ít nhà văn đụng bút tới. Vì sao anh lại quyết tâm dấn thân vào đề tài này?

Chị đã đề cập đến một khoảng trống lớn trong văn học đương đại. Vấn đề thao túng quyền lực, lợi ích nhóm, tham nhũng là vấn đề nóng hổi, đang đặt ra đầy thách thức đối với đất nước ta. Việc các đại gia sử dụng tiền bạc, gái đẹp làm tha hóa cán bộ cũng là chuyện diễn ra hàng ngày, được nói đến trên báo chí rất nhiều, nhưng vì những khó khăn trong xuất bản, vì gai góc, vì khó thâm nhập sâu vào hệ thống tư liệu chăng, mà các nhà văn của ta ít đụng bút đến. Những vấn đề đó hiện là vấn đề nóng trên bàn nghị sự của Đảng và nhà nước, của các cơ quan có trách nhiệm. Trong một cuộc chiến đấu lớn loại trừ những tệ nạn, những hiện tượng thoái hóa biến chất trong đội ngũ những người cầm quyền, hạn chế sự làm ăn bất chấp luật pháp, phi đạo đức đang phát triển tràn lan, nhà văn có  quyền nhắm mắt làm ngơ không? Không! Tôi thì nghĩ rằng, nhà văn không thể, và không nên quay lưng với hiện thực, quay lưng với những vấn đề bức thiết của xã hội nên đã cố gắng thực hiện cuốn sách này. Cuốn sách đã được viết bằng một quyết tâm mạnh mẽ và bằng tấm lòng trong sáng chân thành muốn góp một tiếng nói có trách nhiệm đối với cộng đồng.

Bộ tiểu thuyết 2 tập với gần 1200 trang in, anh đã phải viết trong thời gian bao lâu, với những khó khăn gì phải đối mặt?

Cuốn sách viết trong 30 tháng liên tục từ tháng 12 năm 2008 và kết thúc vào tháng 6 năm 2011. Khó khăn khi viết cuốn sách này là phải nắm được bức tranh toàn cảnh của cuộc đại khủng hoảng kinh tế trong và ngoài nước vốn là bối cảnh chính của cuốn sách. Sau đó, là tập trung vào nhận diện những mặt cơ bản nhất của cuộc khủng hoảng và những thủ đoạn thao túng của một số đại gia không chỉ làm tha hóa cán bộ mà còn gây thêm những rối ren cho nền kinh tế để mưu lợi cho riêng mình. Tôi đã làm việc miệt mài, xử lý một lượng thông tin khổng lồ và phân tích một cách sâu sắc có hệ thống toàn bộ những biến thái của cuộc khủng hoảng để cuối cùng, tìm ra những khía cạnh bản chất. Ngoài ra, những khó khăn muôn thuở của nghề văn trong việc dựng nhân vật, tạo các mối quan hệ, kịch tính, chọn chi tiết đắt… đặt ra những thách thức ngặt nghèo. Việc xuất bản cuốn này cũng là một khó khăn lớn, cuốn sách đã trôi nổi qua hơn 10 nhà xuất bản, may sao cuối cùng nó cũng đến tay bạn đọc.

Là một nhà văn tuổi đời còn trẻ, lại viết một bộ tiểu thuyết chạm tới một đề tài gai góc, không dễ cả về tư liệu lẫn sự trải nghiệm. Vậy anh đã phải đi “thực tế” như thế nào để viết cuốn sách của mình?

Tôi không nghĩ mình còn trẻ. Nhìn vào lịch sử văn chương, biết bao nhà văn lớn chỉ hơn 20, 30 tuổi. Tôi không hiểu sao, nước mình bây giờ 40 tuổi vẫn bị coi là nhà văn trẻ. Thực ra, những vấn đề mà tôi thể hiện trong cuốn sách thuộc về những vấn đề mới nảy sinh sau công cuộc đổi mới, trong nền kinh tế thị trường. Thế hệ trước có thể  rất uyên bác ở những khía cạnh khác, về vốn văn hóa, lịch sử… nhưng chưa chắc đã mạnh bằng thế hệ chúng tôi ở những vấn đề đương đại. Để viết cuốn sách này đòi hỏi một lượng kiến thức tổng hợp rất lớn, tư duy phân tích và sự tưởng tượng, khả năng bao quát tư liệu trong và ngoài nước. Tôi đã đọc nhiều ngàn trang tư liệu, đã quan sát và tích cóp hiểu biết trong một thời gian rất dài. Và, hàng ngày, tôi luôn bám sát, phân tích mọi thông tin. Cứ thế, từng bước một, tôi đã vượt qua trở lực để thực hiện trọn vẹn bộ sách này.

Tham nhũng, bạo quyền là mối quan tâm của toàn xã hội. Nhưng loại trừ nó ra khỏi đời sống không phải dễ. Với cuốn tiểu thuyết viết về chủ đề này, anh mong muốn mang đến điều gì cho bạn đọc của mình?

Không dễ, nhưng chẳng lẽ chúng ta đành bó tay cho sự tha hóa, lũng đoạn hoành hành? Việc này Đảng đang chủ trương làm, dân đang mong muốn làm. Cả nước đều coi đây là nhiệm vụ quan trọng liên quan đến sự phát triển, thịnh vượng, cuộc sống an lành, hạnh phúc của người dân. Tôi muốn bằng văn học, góp một tiếng nói tích cực vào công việc chung đó, vạch trần những thủ đoạn, những mưu mô, những kiểu móc ngoặc, và nhất là chỉ ra những biểu hiện bất hợp lý trong bức tranh toàn cảnh đang chi phối đến sự hoạt động của không ít người. Tôi có một mong muốn, văn học không phải là thứ vô bổ, nó phải bằng cách nào đó, tác động vào con người, khơi gợi những hoạt động vì tiến bộ của xã hội. Cuốn sách này ra đời vì mong muốn cháy bỏng đó. Và nó đã được viết bằng một kỹ thuật giàu tính điện ảnh, với kịch tính liên tục nảy sinh và bùng nổ, với chi tiết chọn lọc, với nhân vật rõ nét. Nghĩa là, những vấn đề xã hội phải biến thành vấn đề thẩm mỹ, với tư duy sáng tạo. Tôi nghĩ, chúng ta không nên đọc cuốn sách này với con mắt soi mói theo kiểu xã hội học dung tục. Lối nhìn đó sẽ không thể hiểu được đặc trưng của văn học cũng như không thể đánh giá đúng vai trò của văn học trong đời sống.

Đọc tiểu thuyết của anh xong, người đọc bị ám ảnh vì nỗi thống khổ của con người, khi đã bị lòng tham, quyền lực chỉ lối. Con người trong đời sống hiện đại tôn sùng vật chất đến mức họ đã và đang bỏ lại sau lưng mình các giá trị tinh thần đẹp đẽ. Một bi kịch lớn nếu không có một sự điều chỉnh…

Đúng. Đó là một bi kịch lớn. Xã hội chúng ta đang trong vòng xoáy lốc của một cuộc băng hoại lớn. Cuốn sách của tôi không chỉ thể hiện cái bi kịch đó, điều tôi lưu tâm và muốn thể hiện còn là gợi ra những suy nghĩ của bạn đọc về những nguyên nhân của hiện trạng đó. Văn học ở một ý nghĩa nào đó, là một tác nhân của sự tự nhận thức. 

5 năm cho một cuốn tiểu thuyết, trải bao vất vả để nó có ngày được nằm trên tay bạn đọc. Viết văn ở ta là nghề không sinh ra tiền, không có khả năng nuôi sống người cầm bút. Vậy, anh có “đại gia” nào phía sau mình chăng?

Tôi không muốn nói đến tiền, nhưng quả thật, nghề viết làm cho nhà văn kiệt quệ trong nghèo khó. Trước hết, đó là một nghề quá khó. Hiện nay, nhà văn phải cạnh tranh với sách nhập ngoại của những cây bút lừng danh thế giới, lại trong thời kỳ mà văn hóa đọc suy giảm. Tuy nhiên, một nguyên nhân nữa, đấy là nhà văn chúng ta gặp những sự chật hẹp trong quan niệm, trong quản lý nên khó có sự bung phá, tạo nên đột biến trong bút pháp lay động được độc giả. Hệ thống xuất bản và phát hành của chúng ta còn yếu, thiếu bài bản và chiêu thức bán sách vì thế nhà văn không có cơ hội nào trở nên khá giả. Tuy nhiên, viết là một công việc như bản năng của nhà văn, không thể sống mà không viết. Chị hỏi có “Đại gia” nào phía sau ư? Tôi có gia đình, có những người thân yêu hiểu và chía sẻ với công việc của tôi. Và, dù không giàu có, tôi vẫn luôn thấy hạnh phúc vì mình đã và đang làm một công việc mà mình muốn làm, mà mình mơ ước từ thuở ấu thơ. Dẫu, nghề viết vô cùng nặng nhọc và tôi thường bị quá sức. Hết cuốn sách này, lại một cuốn khác, cứ thế, như bị một ma lực huyền bí lôi cuốn, làm cho tôi không bao giờ được ngơi nghỉ.

Những chủ đề lớn của đời sống luôn cần sự dấn thân của nhà văn trẻ. Nhưng phần lớn các nhà văn trẻ của ta hiện nay thường chỉ viết về những mối quan tâm nho nhỏ, những câu chuyện liên quan đến cá nhân mình. Phải chăng họ ngại đụng chạm, hay vì họ không tự tin về vốn sống, thưa anh?

Thời nào cũng có những người khôn ngoan che chắn cho mình, lo cho ra những tác phẩm vừa vặn với cái khuôn có sẵn, nhưng cũng luôn có những người dấn thân vì chân lý nghệ thuật, chinh phục những đề tài khó, khám phá những bí ẩn lớn lao khuất chìm sau những hiện tượng của đời sống. Vã lại, sáng tạo văn học có nhiều hướng, vô cùng phong phú và đa dạng, mỗi người viết đều phải thận trọng, suy nghĩ cho sự nghiệp của mình. Tài năng thì bao giờ cũng ít ỏi và thường phải chịu những ngặt nghèo của số mệnh. Có lẽ vì thế, chúng ta không thể nóng lòng được. Dù sao, tôi vẫn mong muốn thế hệ trẻ ngày nay hãy lao vào trung tâm của đời sống, hãy dùng văn học như một công cụ cải tạo đời sống, nếu không, văn học sẽ bị đời sống đẩy ra bên lề.

(Bài do nhà văn Thiên Sơn gửi cho NTT, đã đăng trên Cảnh sát toàn cầu số 172, ngày 6-8)

About these ads

7 phản hồi

  1. Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã chia sẻ bài viết. Cảm ơn nhà văn Thiên Sơn đã nói lên được những suy nghĩ của thế hệ chúng tôi. Bạn thật dũng cảm.

  2. Cuc XB cung going nhu bo toi “chọn” sach cho con doc. Bay gio, ve mat tuoi tac, toi truong thanh, nhung van duoc goi la “con” (la con dan VN) nen duoc Cuc XB “chọn” sach……

  3. Lại một mini Nhân Văn Giai Phẩm . Tớ đã nói rồi, NVGP không lập lại, mà là khởi điểm của một truyền thống kéo dài cho tới tận ngày hôm nay .

    “không có lợi cho người đọc”. Không phải không có lợi cho người đọc, mà “không có lợi cho (chế độ trong mắt) người đọc”.

    Nên đem xuất bản trên mạng như “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức . Bảo đảm tác phẩm được nguyên vẹn, đàng hoàng, không bị thiến xót .

  4. Soi vào góc tối nơi họ ẩn nấp, để họ bị lộ mặt ra trước bàn dân thiên hạ là điều họ sợ hãi nhất. Họ không sợ nghèo nàn lạc hậu, họ không sợ mất biển đảo, không sợ lẽ phải, nhưng họ sợ sự thật. Ai có bản tiểu thuyết này post lêm mạng cho mọi người đọc và trả tiền tùy tâm cho nhà văn, còn chờ họ cấp phép thì đến mùa quýt, và tiểu thuyết nếu chỉnh sửa để được cấp phép thì không ai muốn đọc nữa.

  5. Anh Tạo có thể đưa một vài trích đoạn tiểu thuyết này để anh em đọc được không ?

  6. Tôi không biết tác giả Thiên Sơn, không biết tác phẩm “Đại gia”, nhưng thấy có lệnh thu hồi xuất bản, sẽ tìm để photo đọc và tặng bạn bè.
    Hoan hô Cục Xuất Bản!!!

  7. Nay tôi đặt bộ sách này qua Vinabook.com, thấy vẫn đặt được, tức là vẫn bán bình thường. Lạ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 276 other followers