• Danh mục

  • Các bài viết nổi bật

  • RSS Hội Ngộ Văn Chương

    • GIẤC MƠ KHÔNG HOÀN HẢO 31.10.2014
      NGUYỄN TRỌNG TẠO GIẤC MƠ KHÔNG HOÀN HẢO Thấy em cười rung rinh khe Nước Sốt Trời nắng chang nụ cười tắm hồn anh Thấy em cười áo hồng mũ đỏ Biển Cửa Lò dâng một sắc non xanh Thấy em cười rực làng quê lúa chín Từ trời cao vọng xuống mái nhà mình […]
    • THƠ HOÀNG THỊ VINH: X MỘNG Y 13.10.2014
      HOÀNG THỊ VINH Tôi đã là tôi không phải mười, hai mươi năm trước! Những người đàn bà khác tôi – giống tôi hôm nay rủ nhau về thăm tôi?! Trăng muộn ló nửa mặt, dưới ánh đèn hoa kỳ bên gốc dâu da, có ba bài X Mộng Y như sau: MỘNG DU Nhoe […]
    • TADEUSZ ROZEWICZ: MẦU MẮT VÀ NHỮNG CÂU HỎI 26.04.2014
      TADEUSZ ROZEWICZ, NHÀ THƠ LỚN CỦA BA LAN VÀ THẾ GIỚI, ĐÃ QUA ĐỜI NGÀY 24.04.2014, THỌ 93 TUỔI. XIN GIỚI THIỆU CÙNG CÁC BẠN CHÙM THƠ CỦA ÔNG MẦU MẮT VÀ NHỮNG CÂU HỎI Có phải người yêu của tôi có đôi mắt xanh ánh bạc Không. Có phải người yêu của tôi có […]
    • KHÔNG BIẾT NGÀY MAI ANH THÍCH MÂY HAY GIÓ… 25.04.2014
      U ám thích mây lành nắng nôi anh thích gió nấu ăn không hát, hát không nấu ăn anh thích vừa nấu ăn vừa hát thì thầm anh thích em không đảng nếu phải chọn đảng phái không đảng phái anh thích em điên điên thân xác và tâm hồn cuối cùng là đẹp anh […]
    • VIÊN TRẠI TRƯỞNG VÀ NGƯỜI TÙ CẢI TẠO 20.04.2014
      ĐỖ XUÂN TÊ Chuyện tù cải tạo tưởng như mới đây, nay nhìn lại đã hơn ba mươi năm. Mùa hè năm ấy (76), chúng tôi là số sĩ quan cấp tá được ‘tuyển chọn’ đem ra Bắc chuyến đầu tiên. Lênh đênh trên chuyến tàu Sông Hương ăn ngủ tiêu tiểu tại chỗ dưới […]
    • THƯ GIÃN: ẢNH NUDE CỦA HUYỀN THOẠI SẮC ĐẸP MARILYN MORONE 18.04.2014
      SƯU TẦM: Cùng ngắm những hình ảnh nude để đời của huyền thoại sắc đẹp Hollywood, Marilyn Monroe:     Một trong những tấm ảnh nude của Marilyn Monroe sẽ được phát hành Đây là bức ảnh nude cuối cùng Monroe chụp trước khi qua đời năm 1962   Bức ảnh được chụp vào lúc […]
    • ĐÔNG TÂY: TUẦN LỄ SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC 17.04.2014
      CHƯƠNG TRÌNH TẠI TRUNG TÂM VĂN HOÁ NGÔN NGỮ ĐÔNG TÂY: (18/4 – 26/4/2014) Hưởng ứng Quyết định số 284/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ kí ban hành lấy ngày 21/4 hàng năm làm “Ngày Sách Việt Nam”, Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây cùng với một số đơn vị, cá nhân sẽ phối […]
    • NGUYỄN HOA VÀ THƠ 14.04.2014
      NGUYỄN TRỌNG TẠO Có ý kiến chê thơ Nguyễn Hoa khô khan, nhưng cũng chỉ là nói với nhau chỗ này hay chỗ khác chứ không thấy ai viết ra điều đó cả, nó chỉ giống những câu chuyện trà dư tửu hậu cảm tính thường nhật. Ngược lại, có khá nhiều bài viết về […]
    • DỊCH GIẢ LÊ BÁ THỰ RA MẮT TIỂU THUYẾT “HY VỌNG” 14.04.2014
      THANH TRÀ Tác giả: Katarzyna Michalak (Ba Lan) Người dịch: Lê Bá Thự Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây ấn hành, quý II năm 2014      Lila Borowa, cô gái Ba Lan, mồ côi mẹ, bố nhà nông, nghiện rượu; Aleksei Dragonow, người Nga, mồ côi […]
    • LỜI TỰA “TRỊNH THANH SƠN TOÀN TẬP” 27.10.2013
      VŨ DUY THÔNG Bây giờ, xương thịt người ấy đã chìm khuất dưới ba thước đất, hồn vía người ấy đã cô đơn đâu đó cùng bạt ngàn trăng sao nhưng tinh huyết người ấy còn đây, những câu thơ, lời văn gan ruột một đời. Chỉ bằng những gì đã có trong tuyển tập […]
  • RSS Blog Quê Choa

    • Bắc Kinh 'mắng' Hà Nội chơi trò đu dây 01.11.2014
      TN/ Người ViệtẢnh bên: Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng CSVN Phạm Bình Minh (phải) bắt tay Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì ở Hà Nội hôm 27/10/2014 trước ống kính với nụ cười gượng. (Hình: AP Photo/Tran Van Minh.Cùng một lúc tiếp đại diện của Bắc Kinh để cải thiện bang giao, Hà Nội lại chìa tay bám lấy Ấn Độ vì “những lợi ích ngắn hạn” như muốn […]
    • Nhà văn…không là ai? 01.11.2014
      Nguyễn Hưng Quốc/VOALiên quan đến chuyện "viết cho ai?", tôi nghĩ, có một vấn đề khác cũng cần được đặt ra: Nhà văn là ai?Câu trả lời chắc chắn không đơn giản. Khái niệm nhà văn thay đổi theo thời gian: ngày xưa, ở Việt Nam, bất kể ở những tài năng lớn hay nhỏ, tư cách nhà văn đều bị chìm khuất, thật mờ nhạt, đằng sau tư cách của những ông quan, ôn […]
    • Nợ công, phí xe máy và con đập bị vỡ 01.11.2014
      Hiền Lương/ VNTBCon đập bị vỡ làm gia tăng nợ công. Nợ công thúc đẩy việc thu phí xe máy trong hàng trăm thứ thuế khác. Tưởng là ba, nhưng thực ra là một. Nó hình thành bởi chính sự thờ ơ của người dân trong việc giành quyền làm chủ của mình, từ sự vô trách nhiệm của những người đứng đầu Chính phủ, Quốc hội cho đến xã, huyện, tỉnh… Con đập vỡ và nợ côngViệt […]
    • Bao giờ cho đến tháng ba…? 01.11.2014
      Chuyện về Đổi Mới Giáo DụcHạ Đình Nguyên/ BVN Ảnh bên:Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Bộ GD&ĐT. Ảnh: TTXVNMột tối, cách đây hơn 20 năm, tôi nằm ngủ cùng đứa con trai. Đêm yên tĩnh, sắp vào giấc ngủ tôi nghe một tiếng lay nhẹ, và một câu thỏ thẻ: “Ba ơi, tại sao phải đào núi và lấp biển, để làm gì ba, sao uổng vậy ba?”.  Thật […]
    • Về cáo buộc của Cơ quan An Ninh Điều Tra Việt Nam đối với ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy 01.11.2014
      Lê Quốc Tuấn/ FB Con đường Việt NamAnh Ba Sàm cùng gia đình chụp năm 1992Ngày 30/10/2014, Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) đã ra Bản kết luận điều tra số 14/KLĐT cáo buộc ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy vi phạm Điều 258, Bộ luật Hình sự và đề nghị Viện kiểm sát Tòa án nhân dân tối cao truy tố trước pháp luật.Bản kết luận điều tra này nêu […]
    • Dấu hiệu vi phạm Điều 258 ở Bộ Luật Hình sự của “Dư luận viên” 01.11.2014
      Minh Tâm/ VNTB Trần Nhật Quang được giới Facebook đặt là "Trùm dư luận viên"“Trong khoảng 1 tuần qua, tôi liên tục nhận được thư và tin nhắn đe dọa, chửi bới. Cụ thể là một facebook giấu mặt tên hiển thị là Bo Gia thường xuyên nhắn tin đe dọa tôi với những câu đầy sát khí như “Chết đi thằng phản động ranh con”... Từ đó có thể suy ra rằng những tin […]
    • Sự quan trọng của “Quyền im lặng” 31.10.2014
      Mặc Lâm/ RFA Rất tốt cho người dân“Quyền im lặng” được hiểu một cách phổ quát trong hiến pháp nhiều nước là nhằm bảo vệ sự công bằng của luật pháp tránh áp đặt hay sử dụng kỹ thuật bức cung trá hình đối với một cuộc điều tra không có sự hiện diện của luật sư đại diện cho nghi can. Trong khi đó nhiều chục năm qua Quốc hội Việt Nam lại không muốn thông qua quy […]
    • Thêm 2 blogger Việt Nam bị đề nghị truy tố vì điều 258 31.10.2014
      Trà Mi/ VOAÔng Nguyễn Hữu Vinh, người sáng lập trang anh Ba SàmThêm hai blogger trong nước bị đề nghị truy tố về tội danh ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước’ bất chấp sự chỉ trích và phản đối mạnh mẽ đối với điều luật 258 Bộ luật Hình sự Việt Nam mà cộng đồng quốc tế cho là vi phạm các quyền tự do căn bản của công dân.Cơ quan an ninh […]
    • Dân năn nỉ, "quan" có nghe?... 31.10.2014
      Hà Văn Thịnh/ Một thế giớiĐọc bài “71.000 dân năn nỉ tỉnh đừng xây thủy điện...” (Motthegioi, 09:42, 30.10.2014), có lẽ không ai không thấy nao lòng. Chưa bao giờ trong lịch sử nước nhà lại xảy ra chuyện tất cả dân cư trong một huyện – bao gồm từ lãnh đạo đến người dân bình thường lại đồng lòng đến thế khi kêu cứu, có nghĩa là, sự việc đã trở nên cấp bách lắ […]
    • Giải trình dự án sân bay Long Thành mù mờ 31.10.2014
      Nam Nguyên/ RFAMô hình dự án xây dựng Sân bay Quốc tế Long Thành.Chính phủ Việt Nam vẫn cố gắng tạo niềm tin công chúng về siêu dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, mặc dầu Quốc hội xác định không tiến hành việc biểu quyết về chủ trương đầu tư siêu dự án này trong kỳ họp thứ 8 khóa 13 kéo dài từ 20/10 đến 28/11/2014.Thảo luận chứ không biểu quyết? Sáng […]
  • Khách trực tuyến

    free counters

NGHE ĐIỆN THOẠI OSIN HUY ĐỨC


NGUYỄN TRỌNG TẠO: Tôi đang ngủ trưa thì nghe chuông điện thoại kêu. Nhìn vào màn hình thấy số từ nước ngoài. Nhấn phím nghe. Một giọng quen quen nhưng sóng lạo xạo không rõ lời. Một lát mới biết là Huy Đức gọi từ Hoa Kỳ (Hoa Kỳ mà sóng cũng lạo xạo thế?). Đức bảo vừa nghe lại “Khúc hát sông quê” qua giọng Anh Thơ, thấy nhớ quê và buồn buồn. Có lẽ đó là tâm trạng của người xa quê đã tròn năm, và sắp trở về gặp lại quê mình. Gặp lại quê mình sao lại buồn? Phải vui chứ.

Huy Đức tại World Bank. Ảnh: Hiệu Minh

Huy Đức tại World Bank. Ảnh: Hiệu Minh

Tôi bảo Osin cứ chơi tiếp mấy ngày trên đất Mỹ rồi về. Về để gặp lại bạn bè, để uống rượu, để dong duổi trên hành trình vui buồn của đất nước mình và để viết. Một cây viết sắc sảo và can đảm như Huy Đức rất cần cho đất nước, cho dân Việt thời nay.

Nhớ lần đầu gặp Huy Đức. Anh đến nhà tôi mang theo 2 chai rượu mật gấu “nhà giồng được” của nhà báo Trần Đình Bá cho anh. Thời đó mật gấu quý lắm. Anh Trần Đình Bá vừa làm báo vừa nuôi gấu, rất phát. Mấy ông bạn văn của tôi đang uống rượu ở nhà tôi, ai cũng vui khi Huy Đức xuất hiện. Nhiều câu chuyện cung đình được nhắc tới với những thán phục và đắng như… mật gấu. Chuyện làm báo cũng trôi nổi, nhô lên thụt xuống. Rồi Huy Đức phải rời cuộc rượu sớm để bay vào Sài Gòn. Khi Huy Đức đi rồi, mấy ông bạn tôi cứ tấm tắc khen Huy Đức, nhưng cũng có người nói buồn: “Tài như nó ở đất này dễ bị “tai” lắm”. Thì Nguyễn Du thời xưa cũng than thế mà, Chữ tài liền với chữ tai một vần.

Hơn một năm trước, tôi vào Sài Gòn, trước khi ra sân bay để về Hà Nội, có 2 chai “xách tay” bạn tặng, tôi gọi bạn bè nhóm cuộc nhậu, nhưng mấy ông bạn đã ngồi ở quán Huế. Tôi đến đấy thấy đã đông nhưng không thấy Huy Đức. Nguyễn Quang Lập bảo nó đang đóng cửa viết sách, không ra khỏi nhà đâu. Tôi gọi cho Huy Đức bảo một tiếng nữa anh ra sân bay. Có lẽ vì thế mà một lát sau, Huy Đức đến.

Trong cuộc rượu ồn ào, tôi và Đức không nói với nhau được nhiều, nhưng tôi được biết Đức đang viết cuốn sách tâm đắc, có lẽ đó là cuốn “Bên thắng cuộc” sau đó anh xuất bản trên mạng, và in thành sách.

Tôi đọc “Bên thắng cuộc” miễn phí. Cuốn sách cuốn hút tôi, vì đấy là lịch sử của thời tôi. Lịch sử chát chúa trên từng trang sách Huy Đức. Hàng trăm trang tư liệu được thanh lọc thành con chữ, nó hiện lên một nỗi đau nhức về dân tộc mình. Một khát khao yên bình một bọc đồng bào. Những vẻ vang tự hào, những đớn đau xa xót, những sai lầm và những lựa chọn… cứ “ngổn ngang như gồng như gánh dân công” (thơ Chính Hữu). Đọc một cuốn sách tư liệu mà hấp dẫn, mà cảm động như đọc tiểu thuyết. Vâng nó cứ như một thiên “tình sử” cay đắng của nước mình. Không phải cây bút nào, trái tim nào cũng viết được như vậy. Tôi thấy tự hào về một nhà báo nước mình, cũng ngang ngửa với thế giới, chứ chả chơi.

Giờ thì Huy Đức sắp chia tay nước Mỹ. “Anh phải về thôi, xa em thôi…”. Xa cái nơi mà họ Chế từng khái quát “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Thế đó, buồn khi xa nước Mỹ, nhưng sẽ vui khi về nước mình.

Tâm trạng bâng khuâng của Huy Đức tôi hiểu khi đọc bài viết gần đây của anh (Chia tay nước Mỹ) tràn đầy một tình yêu quê hương Việt, như một vô thức khi thấy Phở nơi xứ người…

.

Chia tay nước Mỹ

Huy Đức

Khi khép cánh cửa 21 Shepard, nhận ra mình sẽ không còn quay lại căn nhà này, bàn tay của tôi hơi sững lại, cảm giác như khi chia tay một người thân mà biết rồi sẽ không gặp nhau.

Thời tiết Cambridge đang ở thì đẹp nhất.

Tôi đã ở đây một năm.

Tháng 8-2005, tôi được một gia đình Mỹ ở vùng Washington, DC tình nguyện cho tạm trú trong nhà. Lúc đầu tưởng chỉ ở một tuần nhưng sau do việc bố trí nhà ở của trường có trục trặc nên tôi đã ở lại gia đình này ba tuần.

Jeff, tên người chồng, là một đầu bếp. Anh rất hiếu khách, bữa thì Jeff làm cá hồi đút lò, bữa thì steak. Tôi ăn uống rất nhiệt tình và tự bảo đồ Mỹ không ngán như mình tưởng. Cho đến ngày Vicky, tên người vợ, chở tôi đến trường. Khi xe chạy qua một khu mua sắm nhỏ, tôi nhìn thấy… “Phở 75″. Những bảng hiệu sặc sỡ khác bỗng chốc lu mờ. Bụng không đói mà tự nhiên cồn cào, tất cả các giác quan của tôi đều rạo rực. Tôi bảo Vicky dừng xe.

Vicky ngồi đợi tôi. Chị lịch sự cầm tờ báo cao lên, dán mắt vào đó để tôi tự nhiên. Không biết chị có đọc được chữ nào trong khi tôi xì xoạp húp. Không phải bao giờ cũng có dịp để nhận ra, một giọt nước mắm cũng khiến ta nôn nao, một câu hát cũng có thể chạm vào nơi yếu nhất.

Không như mấy thập niên trước, nước Mỹ bây giờ gần như vùng nào cũng có một cộng đồng Việt Nam, ở đâu cũng không quá khó khăn để kiếm phở và nước mắm. Anh Thái, một nhà báo ở khu quận Cam nói đùa: “Chỉ khi ra khỏi Mỹ tôi mới phải nói tiếng Anh”.

Đang chạy xe trên “freeway” anh Thái thừa nhận: “Mình cũng đã từng quay quắt làm đủ thứ để trở về nhưng ở đây 5 năm, 10 năm, 20 năm… rồi cũng quen, rồi yêu nó lúc nào không hay Huy Đức ạ”. Tôi biết anh nói thực lòng. Không phải tự nhiên mà năm nào cũng có cả triệu người xếp hàng chờ thẻ xanh, nước Mỹ là một trong những nơi có nhiều người muốn đến.

Thẻ xanh!

Ngày nay, những người yêu Việt Nam không nhất thiết phải ở Việt Nam mà nên ở nơi họ cống hiến được nhiều hơn. Một nhà khoa học mà về Việt Nam có khi lại lãng phí hơn là ở lại nơi họ có môi trường để góp phần tạo ra những thành tựu mới cho khoa học. Chưa biết bao giờ Việt Nam trở thành quốc gia có thể đóng góp cho thế giới những giá trị mới. Nhưng người Việt trong nước vẫn đi lại bằng Airbus, Boeing và nhiều bạn trẻ vẫn có trên tay những chiếc I-phone gần như đồng thời với thanh niên Mỹ.

Nhưng có những người được chuẩn bị để có thể tạo ra những giá trị toàn cầu trong khi nhiều người khác lại chỉ có thể làm những công việc hoàn toàn nội địa. Có những người muốn thay đổi thế giới trong khi có những người lại chỉ muốn chăm sóc vườn tược của mình. Có những người thích cầm ly Starbucks bước vào những building trong khi có người chỉ thấy thoải mái khi ngôi bệt bên hàng chè chén.

Giữa thập niên 1990, anh Khanh, một người bạn, lần đầu về lại Sài Gòn, một trong những việc anh muốn làm là… ăn lại tô phở Quyền. Bạn bè tiếp nối bạn bè nên mãi đến khi trên đường ra sân bay anh mới có thời gian tạt vào quán phở. Nhưng, tô phở anh ăn không phải là tô phở mà anh chờ đợi. Trong suốt gần hai mươi năm rời Việt Nam, “phở Cali” đã xác lập chuẩn mực ẩm thực mới cho anh. Cho dù tô phở Quyền vẫn là phở Quyền nó cũng không thể khớp với tô “phở Quyền” của anh trong ký ức.

Năm 1983, khi vào Sài Gòn, tôi giật mình thấy mấy phụ nữ lớn tuổi ở Xóm Mới khăn đóng, răng đen, “Bắc Kỳ” hơn những người phụ nữ cùng thế hệ đang sống trên miền Bắc. Nếu như những người ra đi thường nỗ lực để bảo tồn những giá trị văn hóa mà họ mang theo ngày rời quê hương thì những người ở lại khá hồn nhiên tiếp thu thêm nhiều cái mới, họ để cuộc sống tiếp diễn một cách sống động thay vì biến nó thành bảo tàng.

Không chỉ có Việt Kiều ra đi mà cộng đồng trong nước cũng “đi”. Đôi bên đã đi về những hướng rất xa và tới những vùng rất khác nhau. Người Việt ở nước ngoài không chỉ sống với phần Việt mang theo mà còn tiếp nhận những giá trị mới để “hội nhập” với con cháu mình và cộng đồng sở tại.

Tôi nằm trong số những người được sinh ra để làm những việc “local”, những người biết hương vị Starbucks nhưng đã quá thân quen với hàng chè chén.

Tôi không muốn bắt đầu một hành trình có thể đẩy mình đi quá xa với nơi mà mình yêu thương.

About these ads

14 phản hồi

  1. Tôi tuy la phận nữ nhi thường tình nhưng cũng hiểu thế nào là sai, đúng, hiểu những điều bất công đau đớn đang xảy ra trên đất nước mình, hiểu vì đâu nên nỗi. Đau xót lắm. Tôi vô cùng cảm phục các anh đã dám nói thẳng, nói thật, nói đúng lương tâm mình mà không sợ cường quyền, sợ tù đầy. Nhân dân sẽ mãi ghi công các anh, ngày tươi sáng của dân tộc sẽ tới, dù rằng còn nhiều khó khăn, gian khổ, chúc anh Huy Đức bình an.

    • Biết nói gì với vong hồn hàng triệu người con ưu tú của đất nước đã hy sinh mạng sống của mình cho một ảo tưởng, một sai lầm của một nhóm người hoang tưởng.

    • Rất xứng đáng là con cháu chị em Bà Trưng.

  2. “một giọt nước mắm cũng khiến ta nôn nao, một câu hát cũng có thể chạm vào nơi yếu nhất”. Chỉ người nào từng sống ở nước ngoài mới thấm câu này. Cám ơn anh HĐ và cuốn sách Bên Thắng Cuộc.

  3. Nếu tôi làm thủ tướng…….nhất định cử anh Huy Đức làm bộ trưởng bộ 4t và chúng ta là người Việt yêu nước hãy cám ơn Huy Đức….cho chúng ta biết sự thật về quá khứ bi thương và hùng tráng của chúng ta. Cảm ơnHuy Đức……

  4. Bắt ngay Ngài Huy Đức để …mời nhậu một trận chơi!
    He He…

  5. Đọc đoạn viết của anh Tạo, thấy băn khoăn về hai chữ “dong duổi”. Không biết mình nhầm lẫn hay anh Tạo nhầm. Phải chăng “rong ruổi” mới là từ đúng???

  6. Không biết Bác Tạo này suy nghĩ như thế nào mà lại ca tụng Huy Đức, theo tôi thời gian đến Bác Tạo cần “Refresh” bộ não là hay hơn, nên tập trung sáng tác thơ, nhạc đi, đừng làm chuyện vớ vẫn nữa. Huy Đức là nhà báo không tốt đâu. chào Bác Tạo

    • Xem ra nhân vật: “nga” này là một kẻ chỉ ưa + quen với việc xưa nay “ăn lộc…chùa”?!

  7. Chúng nó đang chờ Huy Đức về rồi sẽ có những xô nhớt và phân trộn lẫn hắt vào nhà như ông Hoàng minh Chính đã từng bị , sẽ có thương binh đến để cởi truồng nằm vạ như ông Nguyễn xuân Diện đã từng bị , sẽ có công an giả dạng côn đồ cầm gậy vụt vào đầu…Huy Đức khôn hồn thì xin tị nạn ở Mỹ là tốt nhất . Ở lại ông sẽ đóng góp được nhiều thứ cho quê hương… Mong ông nghĩ kỹ trước khi quá muộn

  8. Huy Đức vừa từ Mỹ về đến Sài Gòn, có xách theo 2 chai rượu ngâm gan trời, tính nhậu cùng bác Tạo, Bọ Lập đấy, rồi “cùng nhau ta đi nhập kho” cho có bầu bạn vui vẻ trong nớ!

    • Tay “Bợm nhậu” này làm ta sặc cười vì ngươi! Được đấy, rất hài. Có điều cười – vì ra nước mắt…ÔI, buồn cho ĐẤT NƯỚC TÔI?!

  9. Cháu rất hâm mộ và khâm phục những người như Bác… Chỉ mong các bác và mọi người luôn có sức khỏe tốt và một tinh thần tỉnh táo để viết được nhiều và sắc hơn nữa.

  10. Cuốn sách tường thuật lại những sự kiện đã xảy ra tại Việt Nam, đặc biệt là về mặt chính trị và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ yếu từ thời điểm 30/4/1975 tại Việt Nam cho tới gần đây. Cuốn sách nhận được rất nhiều tranh cãi cả khen ngợi và phê bình trên báo trong và ngoài nước cũng như dư luận. Cuốn sách là cuốn sách bán chạy nhất trong mục về Lịch sử Đông Nam Á trên trang Amazon trong tháng 12/2012.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 298 other followers