NGUYỄN KHOA ĐIỀM: ĐÂT NƯỚC NHỮNG THÁNG NĂM THẬT BUỒN


Nguyễn Khoa Điềm

Nguyễn Khoa Điềm

NGUYỄN KHOA ĐIỀM

Đất nước những năm thật buồn
Nửa đêm ngồi dậy hút thuốc vặt
Lần mò trên trang mạng tìm một tin lành
Như kẻ khát nước qua sa mạc
Chung quanh yên ắng cả
Ngoài đường nhựa vắng tiếng xe lại qua
Người giàu, người nghèo đều ngủ
Cả bầy ve vừa lột xác
Sao mình thức?
Sao mình mải mê đeo đuổi một ngày mai tốt lành?
Bây giờ lá cờ trên Cột cờ Đại Nội 
Có còn bay trong đêm
Sớm mai còn giữ được màu đỏ?
Bây giờ con cá hanh còn bơi trên sông vắng
Mong gặp một con cá hanh khác?
Bao giờ buổi sáng, buổi chiều nhìn ra đường
Thấy mọi người nhẹ nhàng, vui tươi
Ấm áp ly cà phê sớm
Các bà các cô khỏe mạnh yêu đời
Hớn hở tập thể dục
Bao giờ giọt nước mắt chảy xuống má
Không phải gạt vội vì xấu hổ
Ngước mắt, tin yêu mọi người
Ai sẽ nắm vận mệnh chúng ta
Trong không gian đầy sợ hãi?
Những cây thông trên núi Ngự Bình thấp thoáng ngọn nến xanh
Đời đời an ủi
Cho người đã khuất và người sống hôm nay …

22.4.2013

About these ads

39 phản hồi

  1. Cả nước đang phấn khởi đi lên CNXH mà sao ông lại buồn?Mong ông sống để thấy thiên đường đó như thế nào!!!!!!

    • Mới buồn như thế mà đã tưởng là xong à. Hãy đợi mà xem tấn tuồng đời đang đến hồi kết nhé!

  2. “Ai sẽ nắm vận mệnh chúng ta
    Trong không gian đầy sợ hãi?”
    Chợt nhớ lại rằng
    Mình cũng một thời … ???!!!

    • Đời Lê đời lý đời Trần
      Đời nào cũng vậy làm dân thì nghèo
      Chết rồi cái khổ chôn theo
      Miệng quan vẫn nói lo nhiều cho dân

  3. Đất nước những năm tháng thật buồn. Xin được chia sẻ với bác qua bài thơ này. Chẳng có ai cả ngoài chúng ta phải tìm cách tự nắm lấy vận mệnh của mình. Nếu không thì vẫn cứ…buồn mãi.

  4. Muộn rồi!Già rồi!Hết thời rồi!Anh em mình chỉ biết than thở thôi!

  5. Nhớ một thời hào hùng ” Ta vào thăm Bác gặp Lê nin…”. Câu thơ của nhà – thơ vừa đồng chí lại đồng hương rạo rực trái tim người cộng sản…
    Cái trang thờ do nhà thơ tiền bối dựng lên, hình như phía sau ông Lê nin không có ai cả, nên đã ám ảnh cái “không gian đầy sợ hãi ” của bác NKD

  6. Hạng này có tính thẳng ngay
    Rất hay nói thật từ ngày… về hưu. – Thơ Bảo Sinh

  7. Bác đã từng ngồi ở trên cao
    Nay xuống thấp mới nhìn như rứa!
    Bưa tui đây mấy chục năm dầu giã
    Mãi chỉ loay hoay – “sao đời mãi vẫn buồn?”

  8. Ai sẽ nắm vận mệnh chúng ta
    Trong không gian đầy sợ hãi?

    Thưa, có lẽ là Trung quốc chứ còn ai?

    Vui chơi

  9. Khát khao ngày mai tốt lành
    Nụ cười nước mắt long lanh
    Trẻ thơ tung tăng đến lớp
    Cánh cò chấp chới đồng xanh
    Tiếng gà trưa bên cánh võng
    Lời rao ngọt mát trong lành
    ……………………………………..
    Khát khao ngày mai tươi sáng
    Rộn ràng khúc hát hoan ca

    • Ông là ai?
      Là nhà thơ
      Là ông quan
      Hay một kẻ dân thường
      Nỗi buồn của ông là nỗi buồn của ai trong ba con người ấy?
      Sao làm dân nỗi buồn nhiều đến vậy?
      Khi làm quan nỗi buồn trốn nơi đâu?

      Lúc làm quan đời ông chỉ thấy vui
      Đức Phật có vui không khi người làm thế tử?
      Gốc BỒ ĐỀ NHƯ MỘT LỜI NHẮC NHỞ
      LÀM CON NGƯỜI KHÓ LẮM CHẲNG DỄ ĐÂU

      Vài cảm nghĩ khi đọc bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm

  10. Vận nước cũng như con Người
    Lúc lên lúc xuống lúc vui lúc buồn.
    Có gì mà phải bàn. Có nhân ắt có quả.
    Tuỳ nhân nào sẽ sinh quả ấy.

  11. Thưa nhà thơ,thời nhà thơ làm ông quan văn hóa-tư tưởng, với sự tham dự tích cực của mình, đất nước này lúc đó cũng rất buồn, và đầy ắp “không gian sợ hãi” chẳng kém gì bây giờ đâu. Chắc nhà thơ còn nhớ Vũ Cao Quận, Nguyễn Thanh Giang, đại tá Phạm Quế Dương cùng rất nhiều nhân sĩ, trí thức khác trong lao tù, hoặc đấu tố dưới cái thời đầy uy quyền của ông. Nhưng dù sao cũng là quí khi nhà thơ về sống đời nhân dân thấy ra cái buồn của nước trong những áng thi ca.
    Có lẽ đây là một lần nữa cho nhà thơ thấy cái giá trị của đời sống khi được sống đời nhân dân…

  12. Sao bỏ mất bài của batrioldman rồi ? Ô hô Bác Tạo cũng dùng lưởi kéo kiểm duyệt ư ?

    ____________
    @ bạn batrioldman,
    Chúng tôi không thấy bài bạn nói.
    PHỤ TÁ

  13. Đừng ai hiểu sai ý thơ của nhà thơ Ng Kh Điềm ! đừng ai phê bình nhà thơ ở bất cứ ý nào. Nhà thơ Ng Kh Điềm vẫn xứng đáng là ĐVCS ! Nhà thơ xứng đáng là Anh Hùng VN !

  14. Cù Huy Hoài Vũ mà đọc được bài thơ này chắc đỡ tủi thân vì có người hiểu được nỗi khổ của anh ta đang ngồi bốc 7 lốc lịch

  15. Giá mà lúc anh ngồi ghế anh nghĩ và viêt được như bài này…..ấy là nói lúc anh còn sung sưc minh mẫn ấy.. .

  16. TÂM SỰ VỚI ANH ĐIỀM

    Tôi chẳng biết làm thơ
    Đọc thơ anh tôi cũng cố tập tành
    Anh từng ngồi chiếc ghế cao quyền lực
    Sức trẻ của thời chống Mỹ
    Đã tạo nên một Khoa Điền nhà thơ
    Những công hiến đã đưa anh thành Trưởng ban tuyên giáo
    Cái ghế mà nay anh Huynh đang tọa
    Tâm hồn và trái tim thi sĩ
    Đã khiến anh trăn trở lúc làm dân
    Trăn trở không thôi, phỏng có ích gì?
    Anh hãy hỏi thẳng người kế nhiệm
    Rằng: Huynh ơi, sao chỉ nói không làm?
    Mà có làm thì bắt bớ cầm giam
    Bịt miệng những con người chính trực
    Nguyễn Đắc Kiên tội gì cho thôi việc?
    Hà Vũ kiện Thủ tướng làm sai thì đắc tội với ai cơ chứ?
    Sao lại nhiều GS ngô nghê lên tivi đến thế?
    Luật lệ chẳng hay, kỹ năng chẳng có
    Chỉ giỏi khoe học vị, học hàm
    (Tri thức không bằng một phần mười cậu bé lớp mười hai
    hùng biện trên You Tube về sự học)
    Hồ đồ quy chụp người có tâm là “thù địch”
    Người phản biện đàng hoàng thì cấm nói, ngăn đăng.
    Thằng mất dạy Đinh Đức Lập sao không thấy Huynh lên tiếng?
    Để nó hoành hành ĐẠI ĐOÀN KẾT tiêu tan
    Còn nhiều nữa để anh hỏi Huynh cho rõ
    Đừng để Huynh về hưu rồi mới lại như anh
    Trăn trở âm thầm làm thơ đau xót
    Nói đi anh cho chim hót trời xanh
    Cho dân lành yên vui cuộc sống
    Cho mồ mả không bị cày, đất dân không bị cướp.
    ATiem

  17. Buồn ngày rồi lại buồn đêm
    Đọc thơ bác Nguyễn Khoa Điềm buồn hơn
    Bác buồn còn được lĩnh lương
    Em buồn vì sợ tai ương rình mò

    • Thơ Năm hay lắm rõ chưa?
      Cho in thành sách, có thừa tiền tiêu!
      Cần gì mấy mụn lương hưu?

  18. “Bây giờ lá cờ trên Cột cờ Đại Nội
    Có còn bay trong đêm
    Sớm mai còn giữ được màu đỏ?’

    Đỏ vậy đủ rồi, đỏ nữa, chuyên chính nữa, chắc chết hết dân tộc ni bác Điềm ơi.
    Thôi đi cho dân Huế tụi em xin.

  19. Trong Anh Điềm có đến những 3 con người: Một dân, một quan và một thi sĩ (trí thức). Hiện tình đất nước hôm nay không phải tự nhiên xuất hiện, cũng không phải do địch mang đến mà nó đã có mầm mống, hình hài từ trước, bắt đầu còn mờ nhạt nay mới thâm đen. Nhưng dân thì vẫn phải bươn chải để sống và chịu đựng. Vả lại nói thì ai nghe, nói bằng cách nào, đành chịu. Còn quan thì hoặc là không biết, tức là quan liệu, hoặc sợ hãi không dám nghĩ tới, không dám noi. Vậy chỉ còn thi sĩ mới dám nghĩ đến, mới dám nói ra nỗi buồn này.
    Tôi tự nghiệm ra rằng, một khi xã hội nhiều tiếng lên than, nhiều chuyện đàm thiếu, ấy là lúc mạt triều.

  20. ANH ĐIỀM TỪNG CỔ VŨ CHO DÂN CHỦ
    ĐẢNG CÓ XEM ANH LÀ KẺ THÙ ?
    DÂN CHỦ LÀ ĐƯỜNG VĂN MINH NHÂN LOẠI
    ANH ĐIỀM ƠI, THẾ MÀ VẪN CÓ KẺ NGU !

  21. Gửi Nguyễn Khoa Điềm

    Hởi người con trai
    “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”
    hôm nay vời vợi nỗi buồn cho đất nước bốn ngàn năm
    Xứ Ưu Điềm anh có ghé thăm
    (nơi xưa mẹ sinh ra anh khi theo cha chạy giặc)
    anh thấy đấy,đất xứ này toàn cát
    cả cụ già còng lưng như cỏ chẳng thể thấy trời xanh
    Anh thấy chăng phất phơ “16 chữ vàng”
    như lông ngỗng Mỵ châu ngày xưa theo cha đến rú Cuông thả xuống
    nào Tây nguyên,Tây trang,Hoàng sa,Trường sa…”cái lưỡi bò”thè ra đã liếm và đòi liếm
    và bao ngư dân bị “tàu lạ” cướp và đánh
    và bao người lính mình ngã xuống ở Biên giới phiá Bắc,ở Hoàng sa,và ở Gạc ma…
    mà ngày ấy hôm nay lãnh đạo,báo “lề phải”…lỡ quên?!
    Khi về vườn chắc anh đã thấm
    những ngày anh bị gạt ra khỏi Tuyên giáo Trung ương
    nếu ở lại bây giờ anh có thể làm gì hơn?
    Ôi cái Dân chủ,Tự do đất nước này sao nó gần mà xa đến thế
    nó lại càng xa vời khi nước đổi tên
    đồng ruộng của nông dân-”người cày có ruộng”
    lại “cưỡng chế” nông dân để “thực thi dự án”
    dự án của ai,có lợi cho kẻ nào?
    …………………………………………
    Ngày xưa cụ Hải Triều mở trận bút chiến rúng động trời Tây
    mà sao hôm nay trong đêm anh lại một mình tự vấn
    hay cái vòng kim cô vẫ còn đeo quá nặng?
    còn lạ những năm tháng cuối đời anh hãy gắng như Cha

  22. Tăng Thế Phiệt họa thơ Nguyễn Khoa Điềm

    Những năm thật buồn

    Nửa đêm ,đèn không dám bật

    Lần mò trên mạng săn một tin lành

    Như lạc đà tìm nước trong sa mạc

    Chung quanh côn trùng ra rả

    Cổng nhà vắng lặng tiếng người xe

    Nghèo ngủ ngon,giàu trăn trở

    Bầy ve lột xác trong đêm.

    Sao ta thức một mình

    Mải mê theo mãi giấc mơ tốt lành?

    Lá cờ trên cột cờ đại nội

    Còn rướn mình trong đêm

    Sớm mai bình minh vẫn đỏ

    Con cá hanh bơi trên sông vắng

    Bị con cá hanh khác bỏ rơi

    Buổi sáng buổi chiều nhìn ra đường

    Ai sống vô tư thì vui tươi.

    Cà phê cho người nhàn thân

    Các bà các cô lo đi chợ rồi

    Hớn hở đám trẻ đi học.

    Kìa giọt nước mắt chảy xuống má

    Ai đó ăn năn tâm nứt vỡ.

    Chớp mắt,bạn có mấy người?

    Ai nắm vận mệnh Nguyễn Khoa

    Tại sao mà anh sợ hãi?

    Sóng biển cửa Thuận An lưỡi trắng mình xanh

    Vỗ về an ủi

    Quan nhất thời,dân vạn đại mà anh…

  23. e đang học lớp12.cũg đang hoc bài thơ rất hay cua nguyễn khoa điềm.sao bài thơ này e thấy lạ và khó hjếu về ndung và tư tướg thế.
    xin gjúp e trả lời thắc mắc vớj ạ.

  24. Hôm nay đọc thơ Nguyễn Khoa
    gặp Điềm báo tốt chúng ta chớ xù
    Trên rừng con khỉ đánh đu
    Nguyễn Khoa đất Huế đang tu tại nhà

  25. c

  26. một thời ông làm thơ
    ông viết bài thơ : “Đất nước”
    một thời ông làm quan to
    ông điều hành tư tưởng
    đất nước này vẫn thế
    nay ông làm dân ông thở than về đất nước này
    ông đang đổ lỗi cho ai?cho dân cày như chúng tôi chắc?

  27. Rời chốn quan trường rồi ông mới sực tỉnh nhận ra rằng… “ĐẤT NƯỚC NHỮNG NĂM THÁNG THẬT BUỒN”

  28. Bao giờ cho đến ngày xưa?
    Ngày xưa thế ấy bây giờ là đây!
    Thời gian rất mực mỏng dày
    Một gian hãi sợ chứa đầy thời gian.

  29. Em biết đời anh say lý tưởng
    Em mừng nhưng sợ cánh chim bay
    (Sóng Hồng )

  30. Bác Điềm và bác Hảo ơi
    Bao giờ cho hết cảnh đời xót xa!
    Em buồn không muốn nói ra
    Thích đi uống rượu (mà) chẳng ma nào mời…

  31. Riêng tôi đếch sợ bác Điềm ơi
    Ai lãnh đạo mình cũng thế thôi
    Dân đen đít cũng đen như quạ
    Quan lớn bao năm bác hiểu rồi

    Có chăng thương xót cho bầy trẻ
    Rách áo đói cơm vắng tiếng cười
    Kiếp sau bác có làm quan nữa
    Mong bác thương dân thế đủ rồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 304 other followers