CHÙM THƠ NGUYỄN THỤY KHA


NGUYỄN THỤY KHA
Sương khói Hồng Kông

Những cao ốc mọc núi chọc trời với núi song ca
Hồng Kông vô-lăng bên phải
mặt đất là chiều cao
bảng lảng hoàng hôn sương khói

chợt thấy mình lẫn vào sương khói ấy
sương khói năm xưa 1930 có những người Việt Nam
góc sân đá bóng Hồng Kông đã nhóm tia lửa cháy
rồi nửa thế kỷ sau đến với sương khói này những thuyền nhân Việt Nam

Cứ ngỡ sau một thế kỷ thuộc Anh người Hồng Kông toàn nói tiếng Anh
hóa ra vẫn toàn tiếng Hán
đất Hồng Kông vẫn chỉ là sương khói hành tinh
nửa thực nửa mơ nửa tối nửa sáng

ở đây có tàu điện leng keng, tàu điện ngầm, xe bus ngược xuôi vui lắm
thèm một chút tắc đường như Hà Nội Sài Gòn sao quá khó thế em
người vẫn hút thuốc lá ngoài đường gạt tàn trên thùng rác lặng im
lặng im biển ngoài kia xanh xanh chứng kiến

hình như Hồng Kông sinh ra trên trái đất này để làm cái bến
người đến người đi hàng đến hàng đi
sao cứ chất ngất những giàn giáo tre
những người thợ xây leo cao giỏi hơn cả kiến

hình như Hồng Kông là nơi sương khói xao xuyến
khiến cái nhìn mông lung huyền hoặc chẳng rõ ràng
sẽ buồn biết bao nếu Hồng Kông vụt biến
tan loãng vào đại lục Trung Hoa mênh mang

2/9/2010

Xuân mềm

Xuân mềm đưa thời gian
cuốn ta đi từng tuổi
thỏ thẻ mềm đầu lưỡi
lời ngỏ lời khơi vơi

xuân mềm đôi bờ môi
đốt thiêu ta dữ dội
dáng em mềm đắm đuối
suốt một đời ngất say

xuân mềm trôi áng mây
lúc hồng khi xanh biếc
che mát tình bất diệt
đắng cay hòa ngọt ngào

xuân mềm mưa lao xao
xóa vội bao nhơ bẩn
tinh khôi là bất tận
nồng nàn lẫn xót xa

xuân mềm qua tuổi ta
thoắt đã thành ông ngoại
càng yêu càng khờ dại
càng sống càng ngây ngô

Khai bút Xuân 2013 Mồng 2 Tết Quý Tỵ

Chiều cuối năm Thụy Minh sinh

Chiều cuối năm Thụy Minh sinh
chào đời tiếng khóc nhọn hình chồi non
từ đây đất rộng, trời tròn
xinh thêm vóc dáng của con ngỡ ngàng
con sinh ra mẹ Phương An
ông bà ngoại chợt cung đàn giọng thơ
một viên hồng ngọc bất ngờ
rơi từ xa lắc vào bờ thời gian
bú đi giọt sữa thượng ngàn
nơi đầu vú mẹ nồng nàn hài nhi
thở đi luồng khí xuân thì
đang dần dà ngấm qua kỳ cuối đông
nhìn đi mọi thứ lạ lùng
ánh chiều ánh điện sáng cùng mắt con
ngủ đi một giấc mơ hôn
vào không gian cặp môi son dịu dàng
rồi con sẽ bước thênh thang
từ chiều nay tới dọc ngang cõi người
rồi con sẽ hát vang trời
bài ca sự sống tuyệt vời từ đây
rồi con sẽ biết ngày này
ba bảy năm trước là ngày bà – ông
cùng nhau hẹn biển, thề non
cùng xây tổ ấm vuông tròn buồn vui
tình cờ thiên định ở đời
là duyên ngộ nối thành lời sang xuân

Viết cho cháu ngoại ngày ra đời – Đêm 8/2/2013

About these ads

Một phản hồi

  1. sương khói năm xưa 1930 có những người Việt Nam
    góc sân đá bóng Hồng Kông đã nhóm tia lửa cháy (*)
    rồi nửa thế kỷ sau đến với sương khói này những thuyền nhân Việt Nam

    (*) Thiếu câu này: Thiêu đốt đất nước và con người bằng những cơn khát chỉ có quỷ mới có khả năng hiểu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 304 other followers