NGUYỄN TRỌNG TẠO: CHÙM THƠ CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI


NGUYỄN TRỌNG TẠO

TỔ QUỐC Ở BIÊN GIỚI

Ấy thế mà tôi đã đi
Dọc đường viền quanh quanh trên bản đồ Tổ Quốc
Cái đường viền li ti dấu chân người thương nước
Thức qua ngày, thức qua đêm
Móng Cái, Lai Châu, Cha Lo, Hà Tiên…
Bao địa danh nghe rưng nước mắt!

Những vùng đất đai… đất đai xa khuất 
Như cuối chân trời, như bị lãng quên
Nhện vẫn chăng tơ nhắc nghề dệt vải
Gặp mẹ Âu Cơ quanh bập bùng đống lửa
Quanh bao nòng súng bình yên sao xanh
Những vùng rừng hoa ban, hoa ban
Hoa ban trắng vô tư, ngây dại
Cô gái Tày mời tôi nhấp rượu
Đàn tính, tay người, lá nguỵ trang…

Những đêm trăng mờ ảo cây rừng
Cây rừng cháy, cây rừng đâm lộc
Tên bạn học ngày nào tôi bỗng gặp
Trên tấm bia dựng vội cuối Trường Sơn
Tiếng đàn ta-lư chạm giọt sương rừng
Tiếng hát Đam San rì rầm gió núi
Tiếng chiêng trống và tiếng gầm đại bác
Vọng âm thầm qua mỗi bước chân tôi…

Ấy thế mà tôi đã đi
Bước núi chập chùng
Để đến đồng bằng thênh thang bước gió
Vượt sóng Cửu Long thuyền nan, thuyền gỗ
Những chiếc thuyền chở đạn ngày nào
Giờ tì tay vào khẩu súng mang theo
Gió thổi… trời xanh… biên giới…

Tổ quốc tôi – trái tim Hà Nội
Dồn máu nuôi biển xanh hàng trăm hải lý
Dồn máu nuôi những hòn đảo xa vời
Những hòn đảo theo thuỷ triều chìm nổi
Vẫn thuỷ chung tình Mẹ với Con yêu…

Tổ quốc tôi – trái tim Hà Nội
Dồn máu lên biên giới xa xôi
Dồn máu lên mỗi bước chân tôi
Dọc đường viền quanh quanh trên bản đồ Tổ Quốc
Máu vẫn đỏ không thể nào khác được
Da lính xạm sốt rừng – máu vẫn đỏ mà thôi!

Tổ Quốc tôi! Tổ Quốc tôi ơi
Ở biên giới Người giàu có nhất
Ở biên giới Người gần gũi nhất
Ở biên giới Người sâu lắng nhất
Khi máu người râm ran mỗi bước chân tôi
Khi tình yêu Người thắp sáng sao xanh
Trên mũi súng như mắt người lính gác
Như mắt người yêu giõi nhìn ấm áp…

Ngày 1 tháng 1 năm 1978
.

ANH ĐÃ YÊU NHƯ VẬY

Chẳng lẽ anh yêu đất cằn và đá cỗi
nắng cháy da và rét buốt xương
gió xé rách áo quần
mưa ném nghiêng mũ cối
chẳng lẽ anh yêu sóng biển gào dữ dội
át cả tiếng em từ phía đất liền?

Công sự anh đào xuyên ngày, xuyên đêm
đào vào đá (lưỡi xẻng thay mấy bận)
những cánh tay kéo pháo hai ba tấn
lên điểm cao, dốc dựng lệch trời xanh
chẳng lẽ anh yêu đá cào tướp bàn chân
dày cao cổ rách rồi, tay con trai lại vá?

Sống giữa biển mà lắm khi thèm cá
luống rau trồng trong lưới ngăn chim
nước biển nhiều mà chẳng thể nấu cơm
(phuy nước ngọt để dành khi giặc giã)
chẳng lẽ anh yêu đêm liên hoan văn nghệ
có chàng trai sắm vai gái diễn chèo?

Chẳng lẽ anh yêu những đêm ngủ hầm kèo
báo đến chậm hai tuần vẫn gọi là “báo mới”
lá thư tình đọc chung cùng đồng đội
lúc nghe đài là lúc gặp quê hương
chẳng lẽ anh yêu những ngày tháng thẳng căng
đêm bật dậy mấy lần báo động?

Nhưng em ơi, giữa muôn trùng biển sóng
anh đã yêu như vậy ngày ngày
như yêu em đắm say
yêu giấc ngủ hằng mơ về bờ cát
bởi anh biết:
nếu lòng mình đổi khác
giặc sẽ tràn qua đảo của mình đây!…

Đảo Vạn Hoa,1979
.

HÀ NỘI CỦA TÔI

Miên man bãi dưa ven sông Hồng
Tôi thường đi cùng em dọc những hoàng hôn gió
Trên nhịp cầu Long Biên ngót hai cây số
Tôi thường ngắm những gương mặt ưu tư lúc tắc cầu
Những con đường hoa sấu rơi nôn nao
Tôi thường cùng em ghé hè đường nhờ trẻ bơm xe đạp
Những đêm công viên nghe ca nhạc
Mưa thường rơi trên tóc em mềm

Hà Nội ơi, Hà Nội về đêm
Điện đủ sáng cho lứa đôi đi dạo
Điện đủ sáng cho người vào nhà máy
Cho em đi học lớp ngữ văn
Những người lính mang ba lô hành quân
Qua Hà Nội đủ nhìn từng ngõ phố
Cho gió chạy dọc bờ đê cỏ
Gió tự do không lạc đích đi về…

Hà Nội ơi, Hoa phượng đỏ ngày hè
Nắng chéo con đường ít mũ nón
Bao ngày đông tôi nhớ màu áo ấm
Xe đạp nhiều vội vã những lo toan
Em đến trường hay gặp chuyến tàu chậm
Chạy ngang đường, em đợi, nóng lòng chăng?

Hà Nội ơi, bao năm tháng gian nan
Hà Nội có thêm tôi, tôi có thêm Hà Nội
Tôi – người lính của chiến trường lửa khói
Những năm giặc giã phía cuối trời
Tôi của những bài thơ đổi bằng máu đỏ tươi
Đổi bằng máu – thơ viết về Tổ quốc
Và Hà Nội trong dáng em thanh khiết
Mắt đợi chờ – hy vọng của tôi xa…

Mai tôi đi thanh phố vẫn mùa hoa
Cuối phố vẫn xếp hàng mua kem chiếc
Ngoài cửa sổ ống khói nhà máy dệt
Dệt lên trời khói trắng giữa lơ xanh
Súng chéo vao bao màu áo công nhân
Chuông tàu điện leng keng đầu ngã sáu
Một Hà Nội luôn sẵn sàng chiến đấu
Luôn nói cười luôn làm việc hồn nhiên!

Giờ này em ở đâu, ơi em
Tan buổi học khoan ghé quầy bán báo
Tờ báo tuần sẽ đăng thơ tôi đấy
Mai tôi mua và đọc ở trên tàu
Mai tôi mua và mang đến chiến hào
Nơi đồng đội đợi chờ nơi biên giới
Nơi lấm láp đời tôi những bài thơ mới
Những bài thơ máu lửa nhớ về em.

Hà Nội ơi, tôi lam sao mà quên
Ngày giặc xâm lăng lại bắn vào Tổ quốc
Hướng biên thùy, hướng biên thùy giữ đất
Mỗi bước xa Hà Nội lại thêm gần
Mai tôi đi… bỗng nghe nhịp tim mình
Giữa Hà Nội như là em đang đến…

Thơ viết xong tôi nhìn màu áo lính
Ngỡ màu xanh quá nửa đã vào thơ!…

Hà Nội – Cao Bằng, 2.1979
.

MỘT NGÀY HÀ NỘI CỦA ANH

Một ngày Hà nội – anh về
Áo vương bụi đất nắng hè biên cương
Con đường rồi lại con đường
Bao nhiêu ngõ phố nhớ thương bao người

Quà này chuyển đến Hàng Vôi
Thư này mang giúp đến người bạn yêu
Lời này nhắn mẹ gửi Kiều
(Bạn đang phiên gác dặn theo đôi lời)
Chùm thơ nghe mãi thuộc rồi
Thì nhờ mang đến một người yêu thơ
Bao nhiêu nhắn gửi đơn sơ
Anh mang theo một ba-lô căng đầy…

Một ngày Hà Nội – một ngày
Anh trong gặp gỡ chia tay đời thường
Tiếng rao kem mát cuối đường
Hàng cây cơm nguội lời thương một thời
Ồn ào bè bạn nói cười
Đến đi tất bật như người miền Trung

Ngước lên hoa phượng nở bừng
Hàng Da sắm chiếc thắt lưng bạn nhờ
Tìm mươi tệp giấy viết thư
Chỉ màu áo lính ghé mua Hàng Đào

Một ngày Hà Nội nôn nao
Nhà mình mà cứ hết vào lại ra
Nghe còi tàu vẳng ngoài ga
Bồn chồn ngỡ tiếng trời xa gọi mình
Lại ba-lô cuộc hành trình
Tiễn đưa Hà Nội đỏ xanh đèn đường
Áo còn nguyên bụi biên cương
Thêm dăm lá sấu phố phường đậu vai

Anh – người lính trẻ bạn tôi
Anh – người Hà Nội cuối trời đạn bom…

Hàng Bông, 1982
.

TÂM TRẠNG

Tuổi bốn mươi anh chờ đợi điều gì
em đã đến căn phòng thôi đơn chiếc
vẫn thường thiếu ai giữa đám đông náo nhiệt
cuối những năm tám mươi anh chờ đợi điều gì?

Nhà thơ bị chối từ nhà thơ được in thơ
người lên tướng người hóa thành tội phạm
anh cầu chúc cho trái tim ấm nóng
người đang yêu, người đang mất người yêu

Lá vẫn rơi người quét đường vẫn quét
giá chợ cứ lên đều đồng lương lúc đầy vơi
ai bật nắp bia đâu đây nghe sốt ruột
lũ trẻ chờ tranh nhặt nắp bia chơi

Anh chờ đợi điều gì khi tuổi đã bốn mươi?
đến niên hạn thêm bộ quân phục mới
em đã mặc “áo bầu” anh lại lên biên giới
lại vui buồn lại mong ngóng cách xa

Đất đỏ nhường kia, chúng mình thì quá khát
anh chờ đợi điều gì? Mùa mai sắp vàng hoa…
.

SÁO TRÚC

bàn tay cầm dao nhọn
khoét vào ống trúc khô

chín lỗ thủng hiện ra
trên ống trúc

ống trúc khô kêu thét
– đừng khoét thịt da tôi

bỗng bất ngờ buồn vui
ngân lên thành âm nhạc

ngỡ tan ra hình thức
linh hồn mở cánh bay

dao nhọn lại cầm tay
lại khoét vào buốt nhức

cứ mỗi linh hồn trúc
chín ô cửa Tự Do.

1983
.

BIÊN GIỚI MÙA TRĂNG THU

Đêm nay trăng
Chín vàng trên điểm tựa
Vàng như quả dưa bở
Giờ này con ngủ chưa
Hay chơi trăng sân nhà?

Sân nhà vàng rơm rạ
Con mặc áo trăng vàng
Nghe chuyện trăng bà kể
Hay rủ mẹ dung dăng?…

Con có nhờ ông Trăng
Tìm cha trên biên giới
Con có nhờ chú Cuội
Lùa trâu về nơi cha?…

Chú Cuội thì ở xa
Với con sao gần thế
Cha con mà xa quá
Cha phải hình dung con!

Con ở khuất núi non
Chú Cuội đi chân mỏi
Lời bây giờ cha nói
Bao giờ con được nghe?

Bao giờ con đi xe
Đi tàu bay chẳng hạn
Đến nơi cha đang đứng
Với trăng kia sát gần

Nhưng không phải đi thăm
Người cha đang cầm súng
Mà thăm đất nước mình
Núi non như bức tranh

Khi ấy yên biên giới
Cha ở làng, chờ tin
Bỗng nghe lời con nói
Qua không gian hòa bình:

“Con bay sang Bắc Kinh
Thăn thủ đô bè bạn
Dăm ngày, con lại về
Hè vẫn còn dài chán!…”

Hẳn là cha sung sướng
Trả lời qua không gian:
“Nếu mà không già lắm
Cha sẽ cùng đi thăm!…”

Nhưng bây giờ
Vẫn trăng
Mềm như quả dưa bở
Cha thức trên điểm tựa
Súng trên tay vẫn cầm

Bây giờ cha nhớ con
Giữ quả dưa bở ấy
Nếu mà cha quên khuấy
Sẽ mất liền quả dưa

Cả chú Cuội cũng mất
Bởi họng súng quân thù
Con chẳng còn thấy được
Ông trăng tròn Trung thu!…

Trích trường ca “Tình ca người lính”, 1984

About these ads

7 phản hồi

  1. Em xin cop những bài thơ này của bác nhân ngày 17/2. Chúc bác vạn sự như ý

  2. Nhân ngày “bạn” đánh “ta”, xin gửi bác chủ thớt và bạn đọc bài thơ để đừng bao giờ quên…công ơn của “bạn”.

    MỘT NGÀY PHẢI KHÁC MỌI NGÀY
    (Sau một ngày thống kê một cách khách quan những bi hài kịch thời sự nóng hổi)

    Chào một ngày giống hệt mọi ngày
    Sóng truyền hình phủ toàn phim Trung Quốc
    Từ HTV, VTV, BTV, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau… cho đến “cáp”
    Hết “Triều Đại Mãn Thanh” đến “Đại Tống Truyền Kỳ”

    Chào một ngày giống hệt mọi ngày
    Đọc báo thấy cha ông mất hút
    Thấy thiên hạ quỳ mọp dưới tượng đài Binh Pháp Mặc Công, Ngọa Hổ Tàng Long, Họa Bì, Xích Bích…
    Con nít thuộc lòng Hoắc Nguyên Giáp, Hoàng Phi Hồng, Diệp Vấn, Diệp tùm lum hơn thuộc sử Tiên Rồng

    Chào một ngày đất nước tự lưu vong
    Cội rễ văn hiến 4000 năm trốc gốc
    Tuổi teen gối đầu giường Lý An, Ngô Vũ Sâm, Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca lạ hoắc
    Pano giăng khắp nơi hình ảnh Củng Lợi, Chương Tử Di, Thành Long phơi phới toét miệng cười

    Chào một ngày phát triển giống đười ươi
    Đi trên xã tắc thấy người thua xa khỉ
    Thấy lô cốt ngáng đường, thấy nước ngập tận mông, thấy thánh hiền sợ quỷ
    Thấy truyền thống chống ngoại xâm co rúm lại vì… tiền

    Chào một ngày vong bản vì… hèn
    Sống chết mặc bây, túi thầy vô cảm
    Ải Nam Quan nằm ngoài ranh giới Việt Nam, xưa rồi Diễm…
    Nước mắt Nguyễn Trãi khóc Nguyễn Phi Khanh rơi ở tận… nước Tàu

    Chào một ngày bãi biển hóa nương dâu
    Thác Bản Giốc rời Cao Bằng như có cánh
    Thắng cảnh để lại của tiền nhân bị cháu con ghẻ lạnh
    Các di tích, kỳ quan cứ mất tích đều đều

    Chào một ngày hình chữ S tong teo
    Tài nguyên bôxit bị bới đào như… bọ xít
    Nhôm và đô la chẳng thấy đâu, chỉ thấy đất Tây Nguyên rên xiết
    Ô nhiễm mạch ngầm, nước sông làm nghẹt thở Chín Con Rồng

    Chào một ngày long mạch bị xới tung
    Máu bầm đất đỏ bazan, máu tràn ra hải đảo
    Ai cho phép Hoàng Sa Trường Sa thành Tam Sa lếu láo
    Tội nghiệp rừng cọc nhọn của Hưng Đạo Đại Vương trên sóng Bạch Đằng

    Chào một ngày giống hệt cõi âm
    Những xác chết anh hùng bật dậy
    Máu trả máu, đầu trả đầu. Nhớ đấy
    Mãi quốc cầu vinh tất quả báo nhãn tiền

    Chào một ngày soi rõ mặt anh em!

    21 – 4 – 2009
    BÙI CHÍ VINH

    http://hoangquang.wordpress.com/2010/03/07/hai-bai-th%C6%A1-d%E1%BB%9Di-bui-chi-vinh/

  3. Trên TV của TTXVN, lúc 6g20 hàng ngày có mục ” ngày này năm xưa”. Hôm nay 17/02/2013-kỷ niệm 34 năm , quân đội TQ xâm lược toàn tuyến biên giới với VN, vậy mà không dám nhắc đến !

  4. Tại trang web của ĐCSVN có ghi rõ:

    Ngày này năm xưa

    Một số sự kiện trong ngày 17 tháng 2:

    Việt Nam
    * Ngày 17-2-1947, kết thúc 60 ngày đêm chiến đấu dũng cảm của quân và dân Thủ đô. Trong 60 ngày đêm quân dân Thủ đô đã tiêu diệt gần 2000 tên địch, nổi tiếng với những trận đánh ở nhà Xôva, chợ Đồng Xuân, trường Trần Nhật Duật, hoàn thành nhiệm vụ tiêu hao sinh lực địch và giam chân một lực lượng lớn quân đội Pháp ở Hà Nội. Đêm 17-2 các chiến sĩ quyết tử Thủ đô được lệnh bí mật rút khỏi Hà Nội vượt sông Hồng sang vùng tự do ở Vĩnh Phú một cách an toàn.

    * Lê Hữu Trác, hiệu Hải Thượng Lãn Ông, quê ở tỉnh Hưng Yên, sinh nǎm 1720, mất ngày 17-2-1791.
    Ông đỗ hương cống nhưng không làm quan. Lê Hữu Trác là một đại danh y, nhà vǎn, nhà thơ và nhà tư tưởng lớn thời Lê Mạt.
    Các tác phẩm tiêu biểu của ông là:
    Hải Thượng y tông tâm lĩnh khảo cứu về y học và thảo dược học, nêu lên những phương thuốc chữa bệnh, biên soạn trong gần 40 nǎm.
    Thượng kinh ký sự là tập bút ký kể lại cuộc hành trình của ông lên Thǎng Long chữa bệnh cho Chúa Trịnh.

    Thế giới ( Không viết gì !)

  5. Các bài thơ trên của Nguyễn Trọng Tạo rất chân thành, chân tình và chân phương, chân thật, chân chính !

  6. “Ở biên giới Người giàu có nhất
    Ở biên giới Người gần gũi nhất
    Ở biên giới Người sâu lắng nhất”

    Những câu thơ hay đến mức cổ điển về tình yêu đất nước.

    NĐT

  7. Nhân đọc các Bài thơ của Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, tôi nhớ lại cảm xúc cùng các chiến sì biên phòng tại Biên cương Cao Bằng năm 1979:

    NHẬT KÝ VÙNG BIÊN

    I. SÁNG
    Sương mù trắng cả vùng biên
    Trên cọng lá long lanh màu mây nước!

    II. TRƯA

    Núi rừng bừng tỉnh giấc
    Lá rì rào biếc một màu xanh!

    III. CHIỀU

    Sương xuống vấn vương trên cành lá
    Núi rừng sao giống cảnh thần tiên !
    .
    IV.TỐI

    Cái lạnh về khuya se nỗi nhớ
    Căm thù nóng bỏng bước tuần tra !

    Cao Bằng 1980

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 304 other followers