NGÀY XUÂN VỚI NHÀ THƠ LÊ THÁI SƠN


NGUYỄN THẾ QUANG

Nhà thơ Lê Thái Sơn

Nhà thơ Lê Thái Sơn

Sáng Xuân trời đẹp, nhìn thiên hạ hớn hở du Xuân, bỗng nhớ đến nhà thơ Lê Thái Sơn – anh đang bị bạo bệnh không thể hòa vào dòng người hối hả kia, tôi đạp xe đến nhà Anh. Anh vui vẻ tiếp tôi trong căn phòng giản dị. Nhìn những sợi tóc ngắn mới mọc lại trên đầu anh tôi nhớ lại mươi năm về trước…

Ngày ấy, ngồi trong quán bia bên đường Hồng Bàng tôi thường thấy anh thả bộ dọc bên kia đường. Dưới  mái tóc dày gợn sóng, vầng trán rộng với đôi mày rậm  đang ngước lên bầu trời mặc cho người xe hối hả ngược xuôi. Tôi nghĩ: thi nhân giàu mơ mộng chắc đang dõi theo bóng dáng những vẻ đẹp yêu kiều nào đó. Trong dòng chảy hối hả ồn ào của cơ chế thị trường bao nhiêu người đã phất lên, bao màu sắc lạ đã xuất hiện, bao giá trị đã đổi thay, bao thi nhân đi tìm cái mới lạ sặc sỡ làm vừa lòng thị hiếu của bao người, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An Lê Thái Sơn chắc cũng vậy. Thế nhưng khi đọc thơ Anh tôi mới biết mình lầm; Lê Thái Sơn luôn hướng về những người lao động vất vả, những số phận bất hạnh với những vần thơ chân thành nhiều cung bậc khi xót xa, khi uất nghẹn run rẩy nhưng bao giờ cũng đầy yêu thương, trân trọng. Chỉ qua “Một thoáng Cửa tiền”, Anh đã cảm thông với những người lam lũ “Cúi đầu cho sỏi cát lên đè đầu”, “Tự dầm thân dưới bùn sâu /Cho tre nứa thối dìu nhau lên bờ” mà lòng thi nhân đau đớn “Trời như vỡ vụn dọc miền sông quê”. Anh cũng ngẩn ngơ thất vọng cùng những người đi làm thuê ở vùng biên ải “Nửa năm cửu vạn bây giờ túi suông”, một mình đau đớn trước nấm mộ “Em bé bụi đời” chết dọc sân ga “đâu cha mẹ với họ hàng anh em?”. Trong thơ Lê Thái Sơn ta có thể bắt gặp nhiều câu thơ xúc động như thế. Có nhà phê bình đã gọi Anh là “nhà thơ của người cùng khổ”. Đúng vậy! Thế nhưng ở nước ta xưa nay tấm lòng của Thi nhân như vậy khá nhiều. Cái mà tôi quý nhất trong thơ Lê Thái Sơn là Anh nhìn họ không chỉ cảm thông, xót thương mà còn dầy trân trọng. Nhìn người đạp xích lô “ngủ mà như vểnh tai nghe”, tỉnh dậy “vòng vo luồn lách mà lên với người” thế mà cả “trăm lần lên chùa” “cúi xin Đức Phật từ tâm/ kiếp sau lại bắt con cầm càng xe”. Hóa thân vào người lầm lỗi sau cánh cửa lạnh lùng đầy định kiến của nhà tù, Lê Thái Sơn thấy được sức mạnh ý chí và khát vọng hoàn lương của họ: “Tôi đóng gạch, tôi nung vôi/ Tôi thầm hương khói. Và tôi tin mình”. Đau lòng cho đứa con thơ của người tù sống trong cảnh  bị rẻ rung, đói rét giữa ngày xuân, Anh lại nhìn được vẻ đẹp hiếu thảo trong lòng trẻ thơ: “Bố ơi giờ ngoài trại/ đã có cơm tù chưa’. Câu thơ vừa là sự cảm thông vừa là niềm tin vẻ đẹp phẩm giá vẫn vững bền trong những người bất hạnh. Trong thế giới ồn ào lòe loẹt hiện đại người ta căn cứ vào đồng tiền để định giá trị của nhau mà ứng xử thì Lê Thái Sơn đã đi tìm, chắt chiu những giá trị đạo đức đầy tính nhân văn với niềm tin ở con người –những người nghè khổ, bất hạnh. Cái gì đã làm nên điều quý giá đó trong Anh? Bấy lâu nay tôi cố đi tìm đáp số cho câu hỏi đó mà chưa tìm ra .

Nhà thơ Lê Thái Sơn và nhà thơ Lê Huy Mậu - Ảnh: NTT
Nhà thơ Lê Thái Sơn và nhà thơ Lê Huy Mậu – Ảnh: NTT

Sáng nay tôi lại đến Anh. Bên chén trà thơm chúng tôi nói về những người từng gắn bó với đời sống văn học của Xứ Nghệ: Trần Hữu Thung, Minh Huệ , Hồng Nhu, Xuân Hoài… Lê thái Sơn say sưa nói về Văn học Xứ Nghệ, và những cây bút đầy triến vọng với những nhận xét tinh tường đầy trân trọng nhưng cũng đầy băn khoăn và tiếc cho những người không vượt lên được chính mình. Tôi nhớ lại chín năm làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật của tỉnh, phòng làm việc của Anh là điểm đến vui vẻ và tin cậy của đông đảo anh em. Khi có một bài thơ, một truyện ngắn vừa viết xong họ thường đến đọc cho Anh nghe, để chia sẻ  và hơn hết mong được Anh góp ý về khiếm khuyết của mình. Là sinh viên xuất sắc từ ngày học ở Đại học Tổng hợp, ra trường đọc nhiều, hiểu nhiều và nhất là có khả năng thẩm Văn chương tinh tế cùng với cách góp ý tế nhị, trung thực nên Anh luôn có những nhận xét xác đáng làm cho người viét lớn lên thêm. Bao nhiêu chuyện buồn vui của mọi người Anh cũng hết lòng chia sẻ. Bộn bề bao công việc như vậy mà Anh vẫn làm thơ và có nhiều bài thơ hay! Tôi hỏi Anh :

- Trong đời thơ của mình, Anh bằng lòng nhất điều gì?

Lê Thái Sơn trả lời ngay :

-  Tôi yêu tất cả thơ tôi nhưng …tôi chưa bằng lòng được điều gì!

Anh nói vậy với giọng buồn buồn rồi đứng dậy đi vào nhà trong. Tôi nhìn theo và chợt nhớ trong bài “Dấu hỏi tuổi năm mươi” anh tự phán xét mình “những câu thơ chỉ để bạn bè buồn”. Tôi và nhiều người không nghĩ thế. Sáu tập thơ, truyện với chín giải thưởng (trong đó có bảy giải của Trung ương) với nhiều bài thơ được bạn đọc chép, được nhiều người thuộc, thơ anh đã neo đậu vào lòng người. Sự tự phán ấy là biểu hiện của một thi nhân đích thực luôn không tự bằng lòng với mình, luôn đòi hỏi mình phải vươn tới cái hay, cái đẹp hơn trong sáng tạo nghệ thuật -mà ở đời mấy ai đạt được điều đó?

Lê Thái Sơn đã trở lại phòng khách, tay xách chiếc cặp số. Tôi hồi hộp chờ đợi .Anh mở cặp ra: trong cặp rộng chỉ có mấy cuốn thơ của anh. Anh rút ra hai cuốn “Tiếng Việt lớp 4” chỉ cho tôi xem bài “Mùa na chín” và cuốn “Những câu chuyện đặc sắc kể cho thiếu nhi” chỉ cho tôi truyện “Sau cơn mưa”. Khuôn mặt anh rạng rỡ như trẻ lại. “Đây là điều mà tôi bằng lòng nhất” – cái bằng lòng khi thơ mình thực sự có ích cho cuộc đời. Tôi chơt nhớ đến tập truyện “Cổ tích ở làng” rất thú vị và hấp dẫn của anh, nhớ về những bài thơ anh viết về làng quê. Bên cái ngọt ngào của “Mùa na chín”, “Nhớ bà “… là nhứng trăn trở trước bao nhiêu số phận chứa đầy nghịch lý. Anh xót xa trước cảnh người chiến sĩ năm xưa dám hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ đồng chí, bảo vệ sự nghiệp cách mạng bị giặc cắt lưỡi nên giờ giọng nói ngọng nghịu, nay sống giữa làng quê mình mà “người lớn ngại nghe ông nói” trẻ con chọc ghẹo ông “ngặt nghẽo những trận cười”- cái cao cả  bị quên lãng, bị chế nhạo. Nhìn người Mẹ “đã còng bảy mươi năm chao đảo cuộc đời” giờ sức kiệt, mảnh ruộng của Bà “màu xanh không theo kịp” những màu xanh ruộng khác, anh kêu lên:

Lẽ nào mẹ tôi

Lẽ nào mẹ lại chỉ như mảnh vá

Giữa bao nhiêu dài rộng cuộc đời (Mảnh vá)

Câu thơ vang lên những câu hỏi lớn xoáy vào lòng người. Cái hồn nhiên nồng hậu và chất triết luận sâu sắc – những mạch cảm xúc tưởng như đối lập mà lại rất gắn bó với nhau làm nên nét đặc sắc của hồn thơ Lê Thái Sơn. Phải chăng đó là cái hồn quê xứ Nghệ không lẫn vào đâu được trong thơ Anh mà nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã từng nhận xét khi giới thiệu tập thơ “Tháng giêng xanh” của Anh: Phải chăng đó cũng chính là cội nguồn làm nên cái hay ,cái độc đáo của thơ Lê Thái Sơn ?

Trời đã trưa, chúng tôi trò chuyện đã hơn tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng Lê Thái Sơn phải dừng lại vì những cơn ho. Biết anh mệt tôi định cáo từ. Anh vừa dơ tay ôm ngực vừa nói “Không sao đâu, anh cứ ở lại”. Tôi biết anh rất mệt nhưng chắc anh đang có những điều muốn nói với tôi. Tôi ngồi lại, chờ đợi. Anh vui vẻ:

- Anh Quang đã có một “Nguyễn Du” một “Khúc hát những dòng sông” về Bà Hoàng Thị Loan, giờ lại đang viết về cụ Nguyễn Công Trứ, chuyên vào Tiểu thuyết lịch sử, tập trung khám phá con ngườ Xứ Nghệ -Hay thật!

Thế là chúng tôi lại bàn luận về con người xứ Nghệ – một đề tài hấp dẫn mà chưa dễ thống nhất. Lê Thái Sơn hỏi tôi:

- Lâu nay người ta thường nói người xứ Nghệ học giỏi ,can trường nhưng gàn và bảo thủ, anh nghĩ sao?

Tôi có thể trả lời anh về câu hỏi đó nhưng tôi muốn hơn là được  nghe anh nói, bèn dè dặt:

- Quả là người Nghệ mình có điều đó thật .

Hình như không muốn tranh luận, Lê Thái Sơn sôi nổi:

- Đúng là có điều đó. Thế nhưng nhiều đêm không ngủ được, Sơn nghĩ nhiều về xứ Nghệ mình và ngộ ra một điều: người Nghệ mình có lúc, có những điều bảo thủ nhưng lại là nơi chứa đựng sự bùng nổ lớn. Chế độ quân chủ tập quyền của nhà Nguyễn đè nén hà khắc đến thế mà Nguyễn Du rồi Hồ Xuân Hương bùng nổ về thơ chữ Nôm không ai sánh kịp. Nguyễn Công Trứ bùng nổ một nhân cách sống mạnh mẽ làm hết mình, chơi hết mình thời đó không ai có được, sao lại bảo người Nghệ bảo thủ ?

Tôi giật mình trước kiến giải bất ngờ của anh. Đúng quá! Tôi chợt nhớ đến những người Nghệ trong cả một trường kỳ lịch sử sau đó: Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu, Nguyễn Ái Quốc… liền nói tiếp:

- Chính họ là những sự bùng nổ lớn và là người khai mở, dẫn đầu!

LêThái Sơn cười – vẫn nụ cười dí dỏm không lẫn vào ai được:

- Chính đó là điều mà Sơn muốn nói với anh !

Đó là điều mà Sơn muốn nói với tôi – người đang viết tiểu thuyết “Thông reo Ngàn Hống” về cụ Nguyễn Công Trứ và triều đại nhà Nguyễn!? Sau “nhiều đêm không ngủ được” anh “nghĩ nhiều về con người Nghệ”, khám phá được những điều lớn lao đó nhưng không phải cho anh – điều kiện sức khỏe không cho anh có thể thực hiện những dự định lớn, mà anh truyền lại cho tôi, để tôi khám phá được bản chất của lịch sử mà viết tốt hơn. Chao! “Con tằm đến thác vẫn còn nhả tơ”. Với Lê Thái Sơn, sống là cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Anh là cây trầm hương tự cháy hết mình cho Đời, cho Cái Đẹp. Tôi bổng thấy mình thật may mắn có được những người Bạn như Lê Thái Sơn.

Qua những điều anh cảm, anh nói về  xứ Nghệ, qua cuộc đời và thơ văn của Anh tôi hiểu nguồn Văn hóa phong phú và cao đẹp của xứ Nghệ đã trở thành máu thịt của đời Anh. Con người Anh mang cốt cách cao đẹp của người xứ Nghệ “Đất cổ nước non nhà” (Huy Cận) nên thơ Lê Thái Sơn mới đạt đến độ chín, sâu nặng nghĩa tình mà đầy chất suy tư  lay động lòng người đến thế .

Vinh ngày 4 tháng giêng Quý Tỵ (12/2/2013)

NTQ

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 307 other followers