MẬU THÂN TRONG TÂM KHẢM MỘT NHÀ THƠ


ĐẶNG HUY VĂN

Huế Mậu Thân 1968

Huế Mậu Thân 1968

Lời Tác Giả: Tình cờ thấy một ông già đi xe lăn được mấy người khênh từ máy bay xuống vào trưa ngày 3/2/2013 tại sân bay Phú Bài TP Huế. Nhìn một lúc mới có thể nhận ra, đó là một nhà thơ. Nhưng điều làm mọi người ấn tượng nhất là ông từ một giáo sư, một nhà thơ trước 1966 ở Huế có một cuộc sống khá giả mà đã đoạn tuyệt với quá khứ giàu sang để đi theo du kích chống lại bạn bè và những học trò cùng giai cấp của ông… Ông là một nhân chứng sống của lịch sử đau thương của dân tộc Việt Nam. 

MẬU THÂN TRONG TÂM KHẢM MỘT NHÀ THƠ

(Xin tạ tội với những oan hồn Tết Mậu Thân 1968)

Quá ngỡ ngàng khi thấy ông
Từ trên máy bay “bước” xuống
Kẻ bế người nâng khác nào một vị vua
Với nét mặt nát nhàu
Đôi mắt buồn rười rượi
Có lẽ nào đây là anh giải phóng quân
Vào thành Huế Mậu Thân xưa?

Không!
Ông chỉ là một nhà thơ
Một nhà thơ chan chứa tình bè bạn
Theo bộ đội lên chiến khu
Nhưng chưa bao giờ cầm súng bắn

Và ông chỉ biết cầm bút ký tên vào bản án
Để người khác thi hành thôi
Chứ ông nào biết bắn!

Ông thương dân lắm
Nên khi tiến quân vào Huế Thương ông khóc
Vì thấy các đồng chí của ông
Đã chôn sống những xác người!
Một nhà thơ
Chỉ biết chắt lọc suốt đời
Những ngôn từ mĩ miều
Của tình người thiêng liêng nhất
Dù biết rõ kẻ đã ra lệnh bắn vào
Bàn thờ tổ tiên trong đêm mùng một Tết
Là một kẻ vô thần mang dạ thú mặt người
Nhưng ông là nhà thơ chỉ biết làm thơ thôi!
Và đây là dịp để có những vần thơ trác tuyệt
Lấy máu của bạn bè để viết nên những bài thơ
Lừng danh Đất Nước Việt!
Chuyện ai ra lệnh bắn vào ai
Đâu phải việc của nhà thơ!

Ai ngờ về già ông cứ thờ thẩn ngẩn ngơ
Đêm gió động ngoài hiên
Cũng bật dậy tưởng có người gõ cửa
Có hôm nằm mơ thấy hồn Mậu Thân
Ngoài Khe Đá Mài than thở(*)
“Không biết mẹ già và vợ con
“Nay phiêu dạt về đâu?”
Ông là nhà thơ
Càng thấm thía nỗi đau
Của những người học trò bị giết oan
Mà ông “không thể” cứu!
Ông phải sống những năm tháng cuối đời
Với nỗi đau nặng trĩu!
Vì thời trẻ ông chỉ chạy theo phù du
Chứ có biết nghĩ suy đâu
Nếu ông được dạy dỗ đến nơi đến chốn thì
Non sông bây giờ chắc đã khác
Ôi! Cái tuổi trẻ đam mê vĩ cuồng
Để suốt đời lầm lạc
Đã kết án oan cả chú bác cô dì
Bè bạn lẫn trò ngoan!
Đã phá tan hoang những đường phố, ngôi làng
Cả mái trường xưa nơi một thời dạy học
Day dứt quá những đêm dài trằn trọc!
Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng
Quay ngược lại thời gian!
Để chuộc lại những sai lầm
Khi tay đã nhúng chàm
Những sai lầm
Được mang tên Tội Ác!

Bốn mươi lăm năm rồi
Huế Thương giờ thật khác
Ôi! Còn đâu những ngày xuống đường
Của sinh viên Huế biểu tình
Và còn đâu những buổi tụ tập mít tinh
Của nhân dân Huế “Đã đảo quân xâm lước!”
Xuống đường ư? Bị bắt ngay lập tức
Vì chống Tàu là “chống đảng chống nhân dân!”
Ông lờ mờ xem Ti Vi mà đau đớn tận tim gan
Khi Hoàng-Trường Sa và Biển Đông
Nay đang bị giặc Tàu xâm lược
Nước mắt ông bỗng trào dâng
Và thốt nhiên bật khóc!

Tết Quý Tỵ này
Ông quay về lại Huế Thương
Ông định sẽ tìm lại cái gì ở đây
Giữa những hố chôn người vội vã?
Hay để chứng kiến cảnh nhiều em thơ
Đang phải lang thang trên vỉa hè tơi tả
Những dân oan khắp thôn xã, quận phường
Đang lũ lượt lên tàu xe
Mang đơn kiện tận trung ương
Vì đã bị cướp đất, cướp nhà nhiều năm
Mà không ai giải quyết
Nhưng những chuyện của thời nay
Chắc không ai nỡ nói cho ông hay biết
Vì nói để làm gì thêm khốn khổ thân ông?
Ôi! Thời vàng son của Huế
Hỏi còn không?

Hà Nội, 7/2/2013
Ts. Đặng Huy Văn

_______

(*) Khe Đá Mài thuộc xã Đương Hòa, quận Hương Thủy, tại đó vào đêm ngày 7/2/1968 bộ đội Giải Phóng đã thảm sát khoảng hơn 400 người vô tội, tuyệt đại đa số là thường dân cả đàn ông, đàn bà và trẻ con. Tất cả họ kể cả những người chưa chết hẳn đều bị ném xuống khe (không được chôn).

Tháng 10/1969, chính quyền Huế mới đem xương cốt các nạn nhân bị trôi dạt trong khe suối về chôn thành một ngôi mộ tập thể tại nghĩa trang Ba Tầng phía nam TP Huế, nằm giữa Từ Đàm và Phủ Cam. Sau 1975, khai quật thấy có hơn 400 bộ hài cốt.

About these ads

16 phản hồi

  1. Hic, phải là nhà thơ HPHT?

  2. - Có lẽ, nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường là người đầu tiên gọi mảnh đất Tuyên Quang là “miền gái đẹp”. Tôi cảm thấy tự hào về điều đó. Có nhiều ý kiến về nguồn gốc gái đẹp Tuyên Quang, nào là xuất thân cung nữ nhà Mạc, nào là nọ kia… nhưng không có cơ sở khảo sát khoa học, mà chỉ là suy diễn. Tôi thấy một thực tế, nhiều cô Hoa hậu, Người đẹp sáng giá ở đất này, đều có một nửa dòng máu Hoa-Việt hòa trộn với nhau, hoặc bố, hoặc mẹ là người Hoa. Nhưng tại sao sự hòa trộn đó sinh ra người đẹp thì tôi không lý giải nổi.
    - Tôi đã đọc một số tư liệu về vụ Huế-Mậu Thân, có tư liệu thì bảo, lúc đó, ông đang trên căn cứ, không có mặt ở Huế; có tư liệu thì xác định chính là ông chứ không ai khác, nhất là khi xem đoạn vi-đi-ô ông trả lời phỏng vấn về chuyện thảm sát 1968. Nhưng tôi bị sốc, khi đọc bài thơ này của ông Đặng Huy Văn. Nhà thơ giết người ư? Phải, trong vụ Nhân vân giai phẩm, có nhà thơ đã giết bạn thơ…
    - Chuyện này, tôi không ngây thơ đến mức ngạc nhiên, nhưng vẫn bị sốc. Trời ơi, chả lẽ…”
    Tp. Tuyên Quang, chiều 27 tết Quý Tỵ
    Vũ Xuân Tửu

    • Thân gửi nhà văn Vũ Xuân Tửu, (và nguyendanang),
      Tôi quen và chơi với anh HPNT trước 1980. Sau đó, tôi ở Huế gần 11 năm (1986-1997), hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau rượu chè đàm đạo. Tôi cũng quen với nhiều người cùng hoạt động trên rừng (chiến khu) với HPNT. Qua những người bạn bằng xương bằng thịt ấy, tôi biết chính xác là HPNT không về Huế dịp tết Mậu Thân 1968. Anh HPNT cũng khẳng định với tôi điều ấy, và sau đó trả lời Thụy Khuê trên RFI nói rõ việc này. Không phải HPNT “chối tội Mậu Thân” như nhiều người nghĩ, mà đó là một sự thật được kiểm chứng từ phía VC.
      Tôi nghĩ nhiều người phía nạn nhân Huế MT68 cho rằng HPNT có về Huế Tết đó là nghe băng trả lời của HPNT với PV phương Tây, khi anh nói về MT. Khi tôi nghe cuộc trả lời PV này của HPNT tôi thấy anh nói cứng nhắc theo quan điểm lập trường CS sau 1975, không lưu khoát như anh vẫn nói chuyện hàng ngày. Tôi không thích những câu trả lời của anh. Anh đã lẫn lộn (hoặc để người ta hiểu nhầm) giữa “tôi” (HPNT) và “chúng tôi” (CS), hoặc có hơi “nổ” về mình trước sự kiện đó. Lại thêm một người nào đó “thấy HPNT ngồi tòa xử tội ở Gia Hội trong tết MT”. Sự “thấy” ấy là do nhầm lẫn (hay dựng lên) mà thôi.
      Sự thật rất đơn giản, nếu HPNT có mặt ở Huế tết MT thì các đồng đội của anh không thể không biết. Nếu có thì họ chả phải giấu diếm làm gì. Vì thời ấy biết bao người về Huế đánh trận MT, và có ai giấu diếm gì đâu.
      Theo tác giả bài thơ này, TS Đặng Huy Văn, thì ông chỉ viết một bài thơ và nhân vật nhà thơ chỉ là do ông tưởng tượng ra, lắp ghép nhiều ấn tượng lại với nhau để nói về sự sám hối sau cuộc chiến. Nhưng thực ra bài thơ lại khiến người ta nghĩ nhiều về HPNT. Tôi định không đăng bài thơ này vì không nên để bạn đọc nghĩ về HPNT như thế, nhưng cũng thử đăng lên xem ý kiến bạn đọc thế nào. Và quả đúng là tác giả chưa vượt thoát được tính ám chỉ để tới những ẩn dụ khái quát hơn…
      Vậy, nhà văn Vũ Xuân Tửu hãy yên tâm nhé. HPNT có cái hay cái dở, nhưng trong Huế MT thì không phải như một số người đã nghĩ không đúng về anh ấy.
      Chúc VXT, nguyendanang và bạn đọc đón tết vui vẻ.

      Nguyễn Trọng Tạo

  3. Bài thơ của TS Đặng Huy Văn xúc động lắm.
    Theo em là một bài thơ tuyệt hay bác Tạo ạ.
    Còn chuyện HPNT ngoài đời và vai trò của ông trong vụ Mậu Thân là một chuyện khác, nhiều người đã tranh cãi, chắc e không bao giờ kết thúc.
    Bác Tạo đã khẳng định, HPNT không về Huế.
    Vậy có lẽ vị giáo sư Quốc học ấy chỉ có hai trách nhiệm.
    1. Đã soạn bài hiệu triệu dân Huế nổi dậy, bội ước thoả thuận ngừng bắn giữa VNCH và MTGP, đọc vang vang khắp nơi, làm dân Huế khiếp đảm.
    2. Sau 75 đã bao che cho các đồng chí trong tội ác Mậu Thân, và cũng hơi “nổ”, như bác Tạo nói.
    HPNT hình như là người hiền lành, chắc không trực tiếp giết ai mô.
    Nhưng nghe nói HPNP , em trai ông, mới là người lập trường ta địch bạn thù sắt đá.
    Kính.
    Thùy Dương.

  4. Đêm 7/2/1968 bộ đội giải phóng đã thảm sát hơn 400 người vô tội! Đúng không vậy!

    • Ai cũng tránh trả lời câu hỏi : có chuyện thảm sát Mậu Thân 68 ?
      Ngay Bùi Tín cũng lấp lững: Bộ Đội rút lui không mang theo hết tù binh nên…
      Người dân Huế cuả những năm 68 vẫn còn đây . Anh em Tường -Phan,NĐ Xuân và bao kẻ điềm chỉ cho bộ đội đến giải phóng còn đây…
      mà có ai dám nêu sự thực…

      • Kính anh Mai Trần, nếu tôi chưa được sống qua thời CCRĐ của cụ Hồ thì tôi cũng không thể tin CS đã tàn sát dân lành trong Tết Mậu Thân như thế.

        Ông tôi là một nhà giáo hiền lành bị đưa ra tòa án nhân dân CCRĐ khoảng 10 phút để nghe một chị nông dân trình độ lớp hai đọc cáo trạng mất 8 phút. Ông chánh tòa đọc lời tuyên án 2 phút. Và ông tôi đã ngơ ngác nhìn lên trời chưa kịp cúi xuống thì đã bị lôi đi bắn. Tổng số thời gian để hành hình một người vô tội chưa đầy 30 phút, anh Mai Trần ạ!

        Tết Mậu thân người ta còn phải hành hình một cách gấp gáp vì sợ Mỹ Ngụy quay lại, những điều tôi viết trong bài này là do các gia đình nạn nhân đang sống tại Huế kể, Trịnh Công Sơn kể…Và tất cả những tên đồ tể đều được đảng quán triệt: “tất cả phải đổ tội cho Mỹ Ngụy”. Bộ phim mà đạo diễn Lê Phương Lan dựng cũng trên tình thần “CHỐI TỘI ĐẾN CÙNG!” hiện đang được chiếu trên TV anh cố gắng xem nhé. Tiếc là CCRĐ không biết đổ tội cho ai nên chưa làm phim kiểu Lê Phương Lan được, nên CCRĐ đã bị rơi vào im lặng vĩnh viễn cùng với nỗi oan khuất của 2 vạn người vô tội. Thậm chí, trong ngày kị của ông tôi, không ai được nhắc lại hình ảnh ông bị bắn oan trước mặt cháu chắt chít của ông!

        Tôi viết bài này trên tinh thần đừng để một Mậu Thân thứ hai quay trở lại trên đất nước chứ không hề có ý lên án ông nhà thơ đó, vì tôi rất quí mến tài năng của ông ấy. Chúng ta hãy để lịch sử phán xét ai tốt, ai xấu, ai đúng ai sai. Theo tôi, chúng ta chỉ có một trách nhiệm là nói lên SỰ THẬT, cho dù phải bị tù đày, bị bắt bớ, bị xử bắn cũng cứ sự thật mà nói. Tôi năm nay đã 70 tuổi và cũng có thể sẽ bị đi tù vì nói sự thật, nhưng tôi sẽ tiếp tục nói thật trên tinh thần không lên án bất cứ ai cho dù có thể sẽ bị bắt và bị đày đọa đên cuối đời!

        Trân trọng chào anh
        Đặng Huy Văn

  5. Trong đêm ĐEN , tôi đánh lỗ đầu , anh đánh tôi sứt mép . Đấy là chuyện trong bóng tối , đường tôi tôi đi , đường anh anh đi , chúng ta giành đường để đi , để sống còn , để tồn tại …Cả hai đều vì VN ! !!

    Một người thì bảo vệ , một người thì giải phóng … Tất cả vì dân , vì nước , vì chống áp bức và độc tài ….Cả hai đều chính nghĩa như nhau .

    Thế thì hôm nay còn phải trách nhau làm gì . Mỗi người hãy tự nhìn lại mình để thông cảm và tha Thứ cho nhau , không phải tốt hơn hay sao .

    Chuyện trong đêm ĐEN , chính mình cũng đen luôn . Nếu mình là kẻ thấy đường thì VN đâu có đến nỗi nầy . Bởi thế , chuyện ngày xưa đem tội lỗi trong đêm ĐEN để buộc một cá nhân nào đó , phải gánh chịu , quả là một điều hơi quá đáng của người không rộng lượng .

    • Điêu mẹ Bốn nói đúng quá, chí lý quá. Nhưng ĐMB nên đọc bài này sẽ đỡ bất ngờ hơn:

      http://nguyentrongtao.info/2011/04/30/d%E1%BB%ABng-them-nh%E1%BB%AFng-thang-t%C6%B0null

    • Gửi anh Điêu mẹ Bốn, anh thật là nhân từ, khép lại quá khứ hướng tới tương lai!

      Theo anh thì ai cũng vì chí hướng của mình, nên bỏ qua cho nhau đi, nhưng tôi xin hỏi, nếu anh là nhà nước VN CHXHCN này thì anh có bắt giam người có chính kiến khác không? Những người yêu nước chống Tàu là người tốt thật sự, anh có bắt không?

      Anh ơi, thời nay ngược lại lời anh rao giảng đấy. Lời anh nói là lời Bác, lời Đảng, chúng tôi nghe quá nhàm rồi. Anh nói một đằng, làm một nẻo, đây là trang báo của trí thức, anh giảng bài lạc chỗ rồi.

      • Tôi không có cái kiến thức để rao giảng ” lời Bác ” như anh nói . Tôi là một tên Nguỵ Bình thường như bao tên Nguỵ khác sau năm 75 .

        Tôi sinh ra ở miền Nam , khi lớn khôn chỉ có hai con đường duy nhất để chọn hoặc Quốc gia hoặc CS . Không có con đường Thứ ba ( không QG và cũng không CS )

        Nếu tôi cảm thấy chính quyền miền Nam có những việc làm như tham nhũng , hối lộ mà tôi bất phục , tôi muốn phản đối , tôi muốn biểu tình . Nhưng tôi bị đàn áp , bắt bớ và tù tội , tôi bị gán ghép là CS …Thế thì còn cách nào khác hơn là nhà tù Phú Quốc và theo CS .

        Người miền Bắc cũng vậy , không là bộ đội , không là Thanh niên xung phong , không là Đảng viên hoặc cán bộ của chế độ CS , chắc chắn chẳng còn con đường nào khác để chọn , ngoại trừ nhà tù .

        Tôi nói ĐEN chính là như vậy . Dầu cho người nào đó có là viên ngọc đi chăng nữa , nhưng trong cái bối cảnh ĐEN tối của đất nước , rốt cuộc đều bị chưởi như nhau .

        Nếu đem HPNT mà thử so với HCM , Lê Duẩn , Võ nguyên giáp hoặc Nguyễn v thiệu , Nguyễn cao kỳ ..vv.., tất cả những người này đều bị chưởi , thì HPNT chỉ là tép riêu đáng sà gì .

        Tôi cũng chỉ là một con tép riêu , và có lẽ bạn cũng vậy . Chúng ta hy vọng tự do và dân chủ sẽ thay đổi được bộ mặt của VN không đồng nghĩa để thỏa mãn hận thù . Nhất là chúng ta , những con tép riêu Bình thường , còn sống sót sau cuộc chiến , là một may mắn hơn bao nhiêu người khác .

        Bạn là Nguỵ , tôi cũng là Nguỵ . Chúng ta là người tự do , chúng ta chỉ là thân phận VNCH Bình thường , chúng ta chỉ là những con tép . Vì vậy chúng ta nên thông cảm cho loài tép khác . Hận thù dai dẳng chỉ làm khổ nhau thôi , ích gì ! ! !

      • Kính gửi anh Điêu nẹ Bốn, tôi đồng ý với anh rằng không nên thù hận cá nhân vì những sai lầm trong quá khứ của họ, nhưng với điều kiện người đó phải biết tự nhận ra lỗi lầm và đã xin lỗi.

        Nhưng cái ông nhà thơ trong bài thơ này chưa hề nhận lỗi, thậm chí còn đỗ lỗi cho Mỹ đã gây ra vụ thảm sát Mậu Thân, để bảo vệ kẻ Tội Đồ của nhân dân nằm ở Hà Nội và Bắc Kinh làm cho những thân nhân của những nạn nhân tết Mậu Thân người ta bị tội ác kép, anh ạ!Tôi xin hỏi, nếu CS không phản bội lời hứa “hưu chiến” 3 ngày tết thì dân lành có bị chết đau thương như thế không?

        Người Việt mình vốn nhân hậu, đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Đã là con người, ai cũng gặp sai lầm anh ạ, nhưng phải trung thực, đừng đổ tội cho người khác. Bài thơ này theo tôi chỉ lấy hình tượng ông nhà thơ để nhắc lại Biến Cố Tết Mậu Thân để đời đời lịch sử không bao giờ được lặp lại, chứ không lên án gì ông ấy cả! Ông ấy chỉ làm theo lệnh trên. Vậy kẻ tội đồ nằm cách Huế tới cả ngàn cây số, phải không?

        Tôi không phải là Ngụy, tôi là CS chính hãng đấy nên tôi hiểu rõ CS hơn anh. Đọc kĩ bài thơ, tôi thấy tác giả rất thương ông nhà thơ ấy, thậm chí còn thay mặt ông ấy nói hộ lời tạ tội mà ông ấy không dám nói vì sợ này sợ nọ.

        Anh ơi, ông ấy cũng là một nạn nhân của Biến Cố Mậu Thân đấy nên cứ dằn vặt đến cuối đời già rồi mà đã được thênh thản đâu?

  6. Thưa anh Tạo,

    Vừa rồi có bộ phim “Mậu Thân 1968″ của đạo diễn Lê Phong Lan (LPL) được trình chiếu trên TVT1. Bà Lan đã trả lời phỏng vấn của giới báo chí được đăng trên tạp chí Sông Hương như sau: “Bom đạn, pháo Mỹ từ Hạm đội 7 ngoài khơi Thái Bình Dương bắn vào, 80% thành Huế đổ nát và bị san phẳng như một bãi chiến trường, nhưng tuyệt nhiên, không có một vụ thảm sát nào do quân đội phía ta gây ra như một tiểu thuyết tâm lý chiến của phía Việt Nam cộng hòa đã dựng lên.” Cũng như LPL, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường (HPNT) cũng đã từng đổ tội cho Mỹ Ngụy khi được phỏng vấn bởi phóng viên ngoại quốc cách đây hơn 30 năm. HPNT nói: “Đó là là một sự trả thù chưa từng thấy của Mỹ và Ngụy sau đó.”

    Cùng với nội dung bài thơ cộng với lời giải thích của anh trên đây, ông Tường đã một lần không trung thực. Trong khi lời phỏng vấn của HPNT mang tính cá nhân nhiều hơn, bộ phim của LPL mang tính đường lối và được chuẩn bị chu đáo bởi chính quyền. Hòa giải hay hóa giải sẽ không bao giờ có được khi con người ta không có thiện ý với sự thật. Huế đã bị giết bởi người Huế, Huế đã bị lừa bởi người Huế, và cũng chỉ có người Huế mới có thể mang lại sự thật cho Huế mà thôi. Có phải người Huế quá kín kẻ hay không, và chắc đó cũng là cái giá mà Huế phải chịu vì đã sinh ra những con người như vậy.

    http://openvault.wgbh.org/catalog/vietnam-3fe9ec-interview-with-hoang-phu-ngoc-tuong-1982

    http://thuykhue.free.fr/tk97/nchpngoctuong.html

    http://tapchisonghuong.com.vn/tin-tuc/p0/c1/n11324/Dao-dien-Le-Phong-Lan-va-phim-tai-lieu-Mau-Than-1968-Lam-phim-voi-su-thoi-thuc-cua-luong-tam.html

    Kính!

  7. Gởi DMB và Thao Huê kỳ,
    Em nghĩ đơn giản lắm.
    Khi nào chính quyền trở thành dân chủ, hết độc tài, hết theo Mác Lê, khắc hoà giải tự đến, vì người Việt vốn hiếu hoà.
    Họ đi chỉ đi lầm đường trong bóng tối một khúc mấy chục năm thôi.
    Chớ bộ đi hoài sao?
    Thùy Dương.

  8. Hãy về Huế.Dân chúng là những nhân chứng cụ thể nhất.Họ còn sống đấy.Đừng để thời gian qua rồi tranh cãi.Bộ phim chỉ là sản phẩm của một sự tuyên truyền,người Huế không ai xem hoặc xem để bỉu môi.Gia đình tôi có người bị bắt đêm mồng hai và tìm ra xác bị trói thúc ké chôn sống.HPNT không về Huế nhưng tiếng của ông vang to trên thành phố…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 304 other followers