GIỖ NHÀ THƠ – LIỆT SĨ NGÔ KHA


NGÔ MINH

Ngô Kha

Ngô Kha

9 giờ sáng ngày 5- 02- 2013, tức ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Thìn là ngày giỗ nhà thơ -liệt sĩ Ngô Kha. Giỗ có 2 phần: Ra mắt tập sách NGÔ KHA- HÀNH TRÌNH THƠ- HÀNH TRÌNH DẤN THÂN & NGÔI NHÀ VĨNH CỬU do NXB Hội Nhà văn ấn hành 2-1-2013 do Liên hiệp các HVHNT- Hội Nhà văn TTH- Thành đoàn Huế và nhóm bầu bạn Ngô Kha tổ chức thực hiện. Cuốn sách dày 468 trang khổ lớn 16 x 20 cm, mà chỉ thực hiện trong vòng hơn tháng rưỡi, là một kỳ công về làm sách. Phần thứ 2 là cúng giỗ nhà thơ do bà Ngô Thị Huân, chị gái tổ chức ở nhà riêng tại Thế Lại Thượng Huế. Đến dự có các nhà văn ,nhà thơ nổi  tiếng của Huế như Hoàng Phủ Ngọc Tường- Lâm Thị Mỹ Dạ, Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Đắc Xuân, họa sĩ Vĩnh Phối, nhà văn Tô Nhuận Vỹ,…

Thực ra, cho đến nay không ai biết nhà thơ Ngô Kha mất ngày nào trong  những ngày đầu năm 1973. Lúc đó,  khi Hiệp định Paris ký kết chưa ráo mực, chính quyền Sài Gòn ra mặt đàn áp ráo riết những người nằm trong lực lượng thứ ba có quá trình đấu tranh đòi tự do và dân sinh dân chủ tại các đô thị miền Nam, trong số đó anh Kha là một trong những nhân vật nổi bật và “nguy hiểm”. Chính vì thế, cảnh sát Thừa Thiên – Huế vội vã bắt anh. Ngô Vũ, cháu gọi Ngô Kha là chú ruột kể: “Bữa đó là 27 Tết. Có hai người tới đòi giải chú đi. Mạ em hỏi có lệnh không – vì mạ em làm tòa hành chánh mà (cười); rứa là một ở lại, một người đi xin lệnh. Có lệnh rồi, dạ, em không biết ai ký, cái đó hỏi lại mạ em, nhưng mạ em chấp nhận, có điều phải để chú ăn uống đàng hoàng rồi đi. Họ đồng ý chờ. Ra sau nhà, mạ em hối chú trèo tường qua phủ ông Khánh mà thoát đi.

Chú không chịu, nói là mình không tội tình chi mà phải trèo tường thoát thân; hơn nữa cứ đường lớn cửa chính mà đi đàng hoàng, em không can chi mô, chị đừng lo! Nói cho vững bụng nhau thôi, ai ngờ đó là lời cuối cùng: Chú đi không trở về nữa! Chẳng biết chú mất ngày nào chỉ biết kỵ ngày cuối năm. Sau giải phóng, có anh P.K.N, con vợ trước của chồng o em, là phó ty cảnh sát Thừa Thiên cũ, cải tạo về, tới thăm nhà, thắp hương cho chú. Anh nói, biết mà không cứu được!

Từ đó,gia đình lấy ngày kỵ là 27 Tết.Nhưng anh em bạn bè cùng tranh đấu với Ngô Kha ở Huế thống nhất lấy nấu giỗ vào ngày 25 Tết hàng năm, vì đây là ngày bạn bè gặp anh  lần cuối cùng. Hồi đó  gia đình cũng có đi tìm xem Ngô Kha ở đâu. Nhưng thời buổi ấy ai gan ruột mà chỉ chỗ, sợ liên lụy rắc rối; phần nữa có ai quan tâm mà phụ lực dù chỉ là nghĩa cử với người đã khuất. À cũng có người cho biết, một cách tế nhị – là 27 Tết năm ấy có thủ tiêu một người không biết phải chú không. Người đó mặc áo da rất đẹp. Đúng rồi! Cái áo da nớ do một người bạn mua ở Pháp về tặng chú mà ngày bị bắt, chú mặc vì trời lạnh. Người ta chỉ biết rứa thôi, không biết chôn nơi đâu trên đồng An Cựu”. Lúc đó Liên Thành là Trưởng Ty cảnh sát Huế. Có lẽ chính hắn đã ra lệnh thủ tiêu Ngô Kha, vì đây là việc quan trọng phải có cấp trên ra lệnh, cấp dưới mới thực hiện một cách dã man như thế.

Ngô Kha là một nhà thơ siêu thực nổi tiếng với trường ca NGỤ NGÔN NGƯỜI ĐẢNG TRÍ. Theo tôi anh là một trong ít nhà thơ hàng đầu  ở miền Nam thời đó. Thơ Ngô Kha hiện đại, đương đại, có một lối viết độc đáo và hồn nhiên, từ trong tim trào ra, cái mà hiện nay ( 40 năm sau) các thế hệ nhà thơ trẻ Việt Nam đang học theo một cách khiên cưỡng.

Giỗ nhà thơ Ngô Kha, trong tuyển tập sách NGÔ KHA- HÀNH TRÌNH THƠ- HÀNH TRÌNH DẤN THÂN & NGÔI NHÀ VĨNH CỬU mà vợ chồng PGS- TS Bửu Nam và PGS-TS Phạm Thị Anh Nga chủ biên, Ngô Minh có 2 bài: Bài viết chân dung Ngô Kha NGÔ KHA- MỘT CÕI TANG BỒNG và bài thơ NGÔ KHA, CHÀO ANH. Trước đó Ngô Minh, nhờ sự hỗ trợ của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã in trên  báo NGHỆ THUẬT MỚI  số 11 ( 12-2013) bài viết NGÔ KHA- MỘT CÕI TANG BỒNG và chùm thơ Ngô Kha 5 bài do Ngô Minh chọn và đánh máy gửi.

Tại buổi ra mắt tập sách Ngô Mihn đã đọc bài thơ trướng đông đảo người nghe là bạn bè và những người hâm mộ nhà thơ Ngô Kha. Xin in lại trên QUÀ TẶNG XỨ MƯA để bạn đọc cùng chia sẻ.

Ngô Minh

NGÔ KHA, CHÀO ANH !

Ngô Kha, chào anh

đôi kính cận xa xăm giọng đọc thơ lửa cháy

tôi đem thời gian đổi lấy chiêm bao (*)

đổi chiêm bao để làm gì, khi anh không tồn tại

đổi chiêm bao làm gì

khi cánh đồng nhân dân không đơm quả ?

bốn mươi năm rồi !

tôi vẫn còn đấy chứ

anh không nghe thơ tôi nói sao ?

muôn vó ngựa dập dồn trong thớ thịt

tôi vẫn hét lên bài ca sự thật !

Ngô Kha, chào anh

Một ngày đầu năm 1973, bọn chúng bắt tôi đi

và tôi không còn về nữa

họ giết anh bằng súng hay bằng dùi cui ?

cường quyền luôn sợ âm thanh, anh có biết ?

họ giết tự do bằng cách gì cũng là “giết”

thời con người như rơm rác

bài điếu văn anh viết cho ai

nhân dân lầm than nhân dân đói rách ?

Ngô Kha, chào anh

ngắm Sông Hương biết anh đang buồn

đến cổng trường Quốc Học nghe anh đang trên bục giảng

giọng như khóc như cười

như con ngựa say tình bên lá cỏ

Vâng, 40 năm rồi, về đi Ngô Kha ạ

nhưng thi sĩ vẫn nằm yên trong nhà tù vĩnh cửu

mà thôi, cuộc đời chẳng thể vui hơn

Huế, 16-12-2013

—————-

(*): Những câu thơ chữ nghiêng là thơ Ngô Kha

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 276 other followers