Gạt đi mưa nắng nhọc nhằn
Mừng nhau một chén rượu xuân hỡi người!
Lộc thương, lộc nhớ làm mồi
Lộc tình làm chén, lộc trời làm men
Cái hờn ủ với cái ghen
Cái sang ủ với cái hèn chắt ra
Tâm xà ủ miệng cà sa
Công danh ủ với hải hà phù du
Lọc qua mùa hạ, mùa thu
Lọc qua mưu mánh hận thù rủi may
Đời ta mọt chén thì say
Đổ bao nhiêu nỗi thì đầy câu thơ?
Tình xuân chẳng có bến bờ
Tình ta rót đến bao giờ tràn ly?
25.1.2010
Rượu thu
Chén trăng này trong vắt
Ta rót mình vào thu
Chạm môi khuya thăm thẳm
Tóc người ta hát ru.
Thoảng mùi hương quỳnh nở
Da thịt thành chuông ngân
Cây mặc nhiều áo thế
Đêm trăng nay để trần.
Chợt một bông sứ rụng
Như giọt hồng thu rơi
Nâng chén trăng trong vắt
Cạn ly nào! Thu ơi!
7.10.2012
Rượu bồ hòn
Đãi nhau toàn thứ ngọt ngon
Còn riêng vò rượu bồ hòn chôn sâu
Mỗi lần gan ruột bị đau
Đem ra xoa bóp cho đầu thảnh thơi
21.10.2012
Rượu cần
Đêm ấy ta vít cong cả núi
Thần thánh cũng về hóa thành men
Mắt em rót mãi không đầy chóe
Cửa rừng từ đấy chẳng cài then.
25.10.2012
Uống rượu ở Bến En
Em rót tràn huyền thoại vào tôi
Đêm chếnh choáng những chuyện tình tiền sử
Rừng thả xuống ngạt ngào hương thiếu nữ
Đảo nổi, đảo chìm, cổ tích hiện nghìn năm.
Gió thì thầm tri kỷ tri âm
Sóng vỗ mãi vào giấc khuya thổn thức
Thơ tròng trành dưới màu trăng hư thực
Một nửa thuyền, một nửa ngực non tơ.
Vịn cơn say nghiêng ngả bước lên bờ
Chẳng biết hát lời chi mà vỗ đùi vỗ vế
Đêm mấy tuổi mà đêm dai sức thế
Mà nồng nàn không dứt nổi Bến En ơi!
26.1.2010
Filed under: Bài của bạn, Thơ Thẻ: | NGUYỄN MINH KHIÊM






Thơ vầy mới xứng là thơ
Rượu,em lẫn lộn mà vờ như không.