GÃ ĐẦU TRỌC


Truyện ngắn của NGUYỄN HỒNG

Tôi vẫn hay gọi gã là gã đầu trọc. Đơn giản vì cái đầu gã trọc lóc, trơn bóng. Không phải vì gã ít tóc. Đầu gã tròn, cân đối với khuôn mặt bầu bĩnh. Nói chung là đẹp. Có lẽ vì thế mà theo yêu cầu của tôi, lão thợ cắt tóc phải hí hoáy suốt cả buổi chiều mới hoàn thành được “kiệt tác nghệ thuật này”. Hắn ta lẩm bẩm “Bà chị kỹ tính quá, lum xum một chút cũng đẹp chứ sao”. Nhưng tôi đã trót yêu cái đầu trọc của gã. Yêu lắm. Cực kỳ nam tính. Cực kỳ hấp dẫn. Kiểu như Da-vít-bách-căm hay Rô-nan-đinh-nhô gì đó bên Tây ấy chứ không phải kiểu cua (cũng na ná trọc) đâu. Tôi vẫn thường hôn lên đó. Tôi chun chun môi cố phát ra tiếng “chụt” làm gã cười tít mắt. Có lẽ gã cũng thích thế.

Trên chiếc ghế cắt tóc chuyên dụng to kềnh càng gã đang vênh vênh cái mặt mũm mĩm, giơ ngón tay cái lên tỏ ý khoe khoang kiểu như “number one nhé!”. Gã lại tít mắt cười. Ghét thế không biết nữa.

Chẳng nhớ tự bao giờ tôi đã mê mẩn gã. Mê tít. Chồng tôi đã đôi ba lần hậm hực, đôi ba lần giận dỗi nhưng tôi vẫn chứng nào tật nấy. Nói trộm: Có lẽ tại vì đầu óc tôi cứ để cả nơi gã mà quên mất tôi đang là vợ của anh ấy. Gã là một trong những người đàn ông không thể thiếu được của cuộc đời tôi.

Rời tiệm cắt tóc, tôi và gã lên xe dạo một vòng quanh phố. Hôm nay là thứ 7. Thủng thẳng đã. Về nhà làm gì vội. Cả tuần chạy sấp chạy ngửa như một cái máy đã lập trình sẵn. Ăn vội, ngủ vội, yêu đương cũng vội. Thời đại của tốc độ mà. Vì thế cuối tuần tôi vẫn thường giảm xì-trét bằng cách chạy xe dạo lòng vòng quanh phố cùng thiên hạ hoặc tạt vào một quán nước nào đó nhìn thiên hạ chạy lòng vòng. Cái sở thích này nếu tôi đoán không nhầm là do tôi được thừa hưởng từ bố theo đường máu. Đó là nói theo di truyền học, nôm na là “cha nào con nấy” hay “giỏ nhà ai quai nhà nấy”. Ngày xưa, theo như lời mẹ tôi kể lại bố tôi cũng là một gã công tử lông bông thích chu du thiên hạ. Bà nội tôi quản không nổi nên mới ách cho dây thòng lọng vào cổ là… mẹ tôi. Nhưng mà thôi, chuyện ngày xưa thì mặc kệ ngày xưa, kể lể ra làm gì cho nó lòng thòng. Tôi chỉ biết là gã cũng có sở thích giống tôi.

Phố cuối tuần vừa lạ, vừa quen. Ỏn ẻn, đa tình như thiếu nữ tuổi mới lớn. Không có cảnh chen lấn, xô đẩy thường nhật, dòng người từ muôn ngõ nhỏ túa ra như những dòng chảy. Chậm rãi và bình yên. Các quán đã lên đèn. Phố rực rỡ ánh sáng. Ngày còn là sinh viên, Quân vẫn thường chở tôi đi dạo trên những con phố này. Chiếc xe đạp thống nhất tróc trảy là bạn đồng hành trên từng cây số tình yêu của chúng tôi. Bạn bè cũng thường bảo tôi và Quân là một cặp bài trùng. Quân có sở thích giống tôi. Đó là ngày xưa tôi ngộ nhận thế. Bây giờ, khi đã là vợ, tôi nhận ra Quân chẳng thích thú gì cái trò chạy lông rông trên đường tý nào. Vừa mệt, vừa phải chen lấn, ồn ào, mất thời gian lại còn hại phổi vì hít bụi. Mới hay, ngày xưa Quân chiều theo những sở thích của tôi để có được tôi. Còn bây giờ, tôi phải chiều theo những sở thích của Quân để… có được Quân. Thi thoảng tôi vẫn ca cẩm bài ngày xưa ơi cho Quân nghe. Nhưng ngày xưa là ngày xưa. Ngày nay là ngày nay. Hai là hai. Một là một. Rõ ràng mười mươi thế mà tôi vẫn hay nhầm. Vì thế giấc mộng tình yêu như ngày xưa của tôi vẫn cứ mãi chỉ là điệp khúc.

Trong khi Quân còn mải mê với những hợp đồng kinh tế cồm cộm tiền, lu bù với quán xá nồng nặc mùi bia rượu và đồ nhắm thì tôi “cặp kè” với gã. Vì bây giờ gã cũng có sở thích giống tôi. Vì gã chiều tôi? Hay lại bị nhiễm cái tính lông bông của tôi? Tôi chẳng quan tâm lắm làm gì, chỉ cần có thêm một người rong ruổi cùng mình cho đỡ lẻ loi trên đường đời tấp nập là tôi thỏa mãn lắm rồi. Nhưng lẩm nhẩm tính lại mấy lần gần đây cái kế hoạch chạy lòng vòng trên phố được thực hiện là vì tôi chiều theo ý gã. Té ra gã cũng thích được di chuyển, thích được đi đây đi đó chứ riêng gì tôi. Ngồi mãi một chỗ ai mà chịu nổi. Bí bách và ngột ngạt. Tôi hiểu gã. Thành thử tôi hay chiều theo những rủ rê của gã. Cứ cuối giờ làm, khi chuông điện thoại chưa kịp đổ hồi thứ hai, tôi tắt máy, lên xe, phóng nhanh về phía gã. Bên đường gã đang rối rít huơ huơ tay ra hiệu cho tôi. Những chuyến “xê dịch” của tôi và gã thường bắt đầu như thế.

Phố đã kín người. Đông vui như trẩy hội. Quân bây giờ không biết đang gật gù ở quán nào. Hay là lại đang làm cái việc động trời động đất là ngồi nhà chờ tôi về để đi dạo phố nhân ngày… cuối tuần. Cũng có thể lắm chứ. Thỉnh thoảng Quân vẫn tạo những bất ngờ nho nhỏ thế để tặng tôi như là an ủi, như là chuộc lỗi vậy. Mà Quân có lỗi gì cơ chứ? Cơn lốc thị trường cuốn Quân đi. Trọng trách người trụ cột trong gia đình đè lên vai Quân. Tôi thương Quân nhiều hơn là giận. Chỉ nghĩ đến đó, tôi đã muốn chạy ngay về nhà. Tôi nhớ mùi mồ hôi nồng nồng quen thuộc của Quân. Nhớ quá! Nhưng trước khi đi tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì cho bữa tối, thôi thì tấp vội vào siêu thị mua ít đồ ăn sẵn vậy. Món gà quay Quảng Đông Quân thích. Và đây nữa, món xúc xích nướng của gã. Nhớ Quân lắm. Nhưng không thể bỏ qua gã. Bây giờ chắc là gã đang ngồi nghêu ngao trên xe vừa chờ tôi vừa… ngắm phố. Đã bảo gã có sở thích giống tôi mà lị.

Quân vẫn chưa về. Nụ cười hạnh phúc trên môi tôi tắt ngấm. Không để ý đến tâm trạng của tôi, gã lăng xăng mở cửa. Tôi biết tỏng là gã đang mừng thầm vì sự vắng mặt của Quân.

Có tiếng lạch cạch phía cửa. Tôi biết là Quân về. Chắc là say rồi. Kệ vậy. Tỉnh táo để đi được thì tỉnh táo để về vậy.

Gã đang nằm ườn trên người tôi, đôi má trắng hồng mũm mĩm đang áp vào vai hai bầu vú tôi yên ổn. Bỗng gã giật bắn người: “Chết rồi, bố về đó mẹ”. Ừ, nhỉ! Bố về. Đang mải với những ý nghĩ giận dỗi Quân mà tôi quên béng mất cu cậu đang ngậm ti mẹ. Quân cấm tôi cho con bú lại. Đã cai sữa rồi mà không chấp hành đúng nguyên tắc nên chẳng bao giờ cai được nữa. Đêm đêm cu cậu vẫn tìm vú mẹ ti đều đều. Làm khổ Quân những lần tôi đi công tác dài ngày phải thức sõm mắt dỗ dành vì cu cậu thèm ti quá cứ khóc nằng nặc.

***

Ném cho tôi túi đồ ăn chỉ toàn xúc xích nướng, Quân chòng chọc nhìn tôi, tức tối như muốn băm vằm tôi ra thành trăm mảnh. Không muốn làm cục tức trong người Quân nóng dần lên tôi tính bài chuồn xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Chỉ tội nghiệp gã đầu trọc đang lấm lét nhìn bố:

Tiếng Quân rít lên.

- Tũn

- Dạ!

- Bố cho con bú mẹ nữa không?

- Không ạ!

Sao lúc nãy bố thấy con đang bú?

Vì con nhớ… bạn ti quá!

Tiếng Quân quát thưa dần. Chắc là phần thẩm vấn đã xong. Mức án cho kẻ bướng bỉnh không nghe lời bố là úp mặt vào tường không được khóc, không được nhúc nhích. Còn tôi nữa. Án gì cho mẹ không nghiêm khắc được với con. Thôi thì cứ chuẩn bị cho xong bữa tối đã rồi ngô khoai gì cũng chấp nhận hết.

Không biết bây giờ đang úp mặt vào tường và kìm nén tiếng nấc cứ giật lên từng hồi gã đầu trọc đang nghĩ gì nhỉ? Nghĩ rằng từ nay sẽ không được ngậm bạn ti nữa thì buồn lắm. Gã là con trai tôi – người đàn ông quan trọng bậc nhất của tôi đấy. Năm nay gã chưa tròn 4 tuổi.

About these ads

2 phản hồi

  1. Em gửi anh cái điều em vừa nghĩ:
    ĐIỀU DUNG DỊ

    Người ta cứ yêu nhau,
    Cuộc đời luôn lãng mạn!
    Người ta cứ thương nhau,
    Cuộc đời không hoạn nạn!

    Trách ai người gét nhau,
    Để cuộc đời nát nhàu,
    Trách ai người gen nhau,
    Để cuộc đời đổ máu?

    Từ gét đến oán thù,
    Một bức tường mỏng dính.
    Tạo hóa chịu đóng đinh,
    Cho loài người YÊN TỊNH!!!
    Xuân 2013
    Nguyễn Bá Ngọc Dinh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 304 other followers