MỘT ÔNG HOÀNG XE DUYÊN THƠ NHẠC


NGUYỄN THỤY KHA

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp

Vẫn như còn y nguyên không khí nhớ thương kẻ Nam, người Bắc, những năm đầu sau khi hiệp định Genève ký kết, chọn con sông Bến Hải, nơi có bến Hiền Lương làm nơi phân chia hai miền Nam – Bắc. Trong không khí ấy, không khí vết thương chia cắt hai miền đang còn âm thầm rỉ máu, người dân cả nước, nhất là người dân đôi bờ chia cắt, được an ủi bằng một giai điệu hết sức da diết của ca khúc “Câu hò bên bờ Hiền Lương” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp – nhạc sĩ miền Nam vừa tập kết ra Hà Nội – được phổ từ lời thơ của Đằng Giao: “Bên ven bờ Hiền Lương – chiều nay ra đứng trông về – mắt đượm tình quê …”. Giai điệu dịu dàng như vừa khẽ khàng băng bó vết thương kia, vừa thầm nhắn nhủ cuộc đời hãy vững tin vào một ngày đoàn tụ không xa. Cũng từ đấy, người mến mộ âm nhạc bắt đầu biết đến cái tên Hoàng Hiệp qua ca khúc này, được Thương Huyền thể hiện trên làn sóng phát thanh.

            Hoàng Hiệp có tên khai sinh là Lưu Trần Nghiệp. Ông sinh ngày 1.10.1931 tại An Giang. Tham gia cách mạng từ tháng 8.1945, qua kháng chiến trường kỳ, Hoàng Hiệp cùng nhiều nhạc sĩ miền Nam như Trần Kiết Tường, Hoàng Việt, Lưu Cầu … tập kết ra Hà Nội và tham gia tu nghiệp sáng tác khóa đầu tiên của trường Âm nhạc Việt Nam. Ca khúc “Câu hò bên bờ Hiền Lương” được Hoàng Hiệp viết trong chuyến đi thực tế của nhà trường vào khu vực Vĩnh Linh giới tuyến. Tốt nghiệp, Hoàng Hiệp về Nhà Xuất bản Mỹ Thuật – Âm nhạc làm biên tập viên. Sau “Câu hò bên bờ Hiền Lương”, cũng phải rất lâu sau, cái tên Hoàng Hiệp lại được nhắc đến khi miền Bắc bắt đầu cuộc chiến đấu chống máy bay Mỹ bắn phá, qua ca khúc “Ngọn đèn đứng gác” phổ thơ Chính Hữu: “Ơi những ngọn đèn không bao giờ nhắm mắt – như những tâm hồn không bao giờ tắt …”. Qua giọng hát trầm tĩnh của Mai Khanh, ca khúc đã thắp lên trong lòng cả thế hệ thời ấy ngọn lửa hừng hực của lòng yêu nước. Người trụ bám hậu phương hát vang. Người lên đường “xẻ dọc Trường Sơn” cũng hát vang trên mọi nẻo đường hành quân.

            Trong khi “Ngọn đèn đứng gác” vẫn vang vọng mọi không gian khói lửa, Hoàng Hiệp lại có cú lật cách ngoạn mục lên Tây Nguyên bằng ca khúc “Cô gái vót chông” phỏng thơ Molyclavy. Người mến mộ âm nhạc thời ấy đang quen với những giai điệu Tây Nguyên của Nhật Lai, “Hát mừng anh hùng Núp” của Trần Quý, “Tây Nguyên bất khuất” của Văn Ký, bỗng nghe vang: “Như bao cô gái ở trên non – cô gái sông Ba đầu búi tóc thon …” thật mới mẻ, thật phơi phới. “Cô gái vót chông” đã được Tường Vy khai thác đến đỉnh điểm của giọng nữ cao với những diễn tả mang tính khẩu thuật vừa vui vẻ, vừa lạ lùng. Bay lên cùng “Cô gái vót chông”, Hoàng Hiệp lại chìm vào lòng những địa đạo khu V khốc liệt bởi “Đất quê ta mênh mông” phổ thơ Dương Hương Ly (bí danh của nhà thơ Bùi Minh Quốc ở chiến trường): “Nơi hầm tối là nơi sáng nhất – nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam …”. Ca khúc đã được giọng nam trung Quý Dương thể hiện đầy bản lĩnh. Người mến mộ âm nhạc bắt đầu ghi nhận Hoàng Hiệp là một nhạc sĩ chuyên phổ thơ với những cung bậc đầy biến ảo khi cả nước rộ lên “Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây” phổ thơ Phạm Tiến Duật thời chiến dịch Nam Lào 1971: “Anh lên xe trời đổ cơn mưa – cái gạt nước xua đi nỗi nhớ …”. Cuối cuộc chiến tranh, những người lính Trường Sơn lại hút hồn theo một giai điệu dự báo chiến thắng từ giọng nam cao Quốc Hương qua ca khúc “Lá đỏ” phổ thơ Nguyễn Đình Thi: “Chào em – em gái tiền phương – hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn …”. Người mến mộ âm nhạc thời đó còn ghi nhận Hoàng Hiệp như một người truyền giáo âm nhạc qua những cuốn sách dịch về ký xướng âm hay “Bàn về thể tài âm nhạc” … Tuy ông không hề tu nghiệp ở nước ngoài.

            Sau ngày thống nhất, Hoàng Hiệp vào làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng Xuân Hồng, Phan Huỳnh Điểu … là những trụ cột xây dựng phong trào âm nhạc ở thành phố phương Nam đầy nắng gió vừa chuyển mình bước sang một kỷ nguyên mới của đất nước. Đã đầy bản lĩnh, Hoàng Hiệp càng thăng hoa trong không khí đổi thay với những tiếp nhận hiện đại qua dàn nhạc điện tử. Ông lại tiếp tục da diết những chiêm cảm từ nhận thức qua “Viếng lăng Bác” phổ thơ Viễn Phương: “Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng – có một mặt trời trong lăng rất đỏ …” và đá cặp đôi hiệu quả cùng thơ Diệp Minh Tuyền qua “Con đường có lá me bay”, “Mùa chim en bay” … Giữa không khí chiến tranh bảo vệ biên giới, Hoàng Hiệp vẫn không ngại ngùng đẩy sau những suy tư của mình về chiến tranh bằng việc phổ bài thơ “Đợi anh về” của Lê Giang. Tôi nhớ khi ấy, ở các sàn diễn, Thanh Hoa rồi Lệ Quyên … đều được “biss” rất nồng nhiệt khi cất lên: “Năm tháng gội mưa rừng – ngày đêm vùi sương núi – em vẫn chờ vẫn đợi – vẫn đợi anh về …” và bừng thức: “Tình yêu và chiến tranh – mùa xuân và bão tố – ngày mai hay quá khứ – mãi mãi đều bên anh …”. Cứ thế, dòng chảy âm nhạc của Hoàng Hiệp lai láng qua ca khúc, nhạc sân khấu, nhạc phim … một ấn tượng cao sang và riêng biệt.

            Hoàng Hiệp tuy đã xác lập được tầm vóc của “một ông hoàng xe duyên thơ nhạc” nhưng những ca khúc ông tự viết lời cũng để lại nhiều ấn tượng không kém. Người Cát Hải của thành phố Hải Phòng đến nay vẫn không quên “Đồng muối quê tôi” của ông viết dành tặng cho họ vào năm 1965 ác liệt: “Ai về qua Cát Hải quê tôi – mà xem đồng muối ngày nay đổi mới – đê cao ngăn nước triều không dâng tới – đồng bao la xa tít tân chân trời …”. Tình khúc “Nơi em đến” cũng được lớp trẻ đón nhận như tiếng lòng mình: “Nơi em gặp anh – có hoa vàng rực rỡ – có khung trời mộng mơ …”. Những người lính tình nguyện Cambodia ai mà không thuộc “Đồng đội” của Hoàng Hiệp. Quê hương An Giang của ông cũng được ông trả nghĩa thật đằm thắm: “Quê hương ai cũng có một dòng sông …”. Cảm động nhất là sự trả nghĩa của ông đối với Hà Nội từng sống qua “Một thời đạn bom – một thời hòa bình” bằng “Nhớ về Hà Nội” vừa thầm thì tự sự, vừa thổn thức yêu thương: “Nhớ những con đê mòn lối xe – bước chân năm tháng đi về – và nhớ – tiếng leng keng tầu sớm khuya – hướng ra Đống Đa Cầu Giấy …”.

            Giờ đã qua tuổi bát tuần với rất nhiều giải thưởng mà cao quý nhất là Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật, “ông hoàng xe duyên thơ nhạc” đã như “con tằm rút ruột nhả tơ” đã đến ngưỡng “sống gửi, thác về” của đời người, những giai điệu Hoàng Hiệp sẽ còn ngân nga mãi mãi trong tâm hồn mỗi chúng ta.

About these ads

2 phản hồi

  1. Rất hay

  2. Xin cảm ơn Nguyễn Thụy Kha.
    Xin phép được đăng trên trang http://www.facebook.com/hoanghiep.nhacsi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 298 other followers