Nhà báo Lê Phương Dung, người nhân bản niềm vui cho những cuộc đời


Lê Phương Dung chụp cùng Đức Pháp Vương (Phật sống ),Gyalwang drukpa đời thứ 12. Tháng 5 năm 2010 tại chùa Hà Tiên- Vĩnh Phúc.

Lê Phương Dung chụp cùng Đức Pháp Vương (Phật sống ),Gyalwang drukpa đời thứ 12. Tháng 5 năm 2010 tại chùa Hà Tiên- Vĩnh Phúc.

HỒNG HOA

Đôi mắt màu tình yêu Nhà báo Lê Phương Dung lái xe chở chúng tôi đi vòng vòng Hà Nội. Chị khe khẽ hát, khe khẽ nghiêng mái đầu.

Đi qua hàng cầy bằng lăng mùa cuối, chị thì thầm: “Hà Nội đẹp quá, em nhỉ”. Phải rồi, đẹp quá đi chứ. Lúc này đây, trong veo câu hát của chị, Hà Nội đẹp đến xiêu lòng. Tôi lặng yên nghe chị hát, miên man từ bài này sang bài khác. Giọng nữ cao, chị hát tình ca lại như lời thì thầm. Hình như người ta đẹp. Trời lại ban cho nhiều cái khác cũng đẹp cho đồng bộ. Giọng ca đẹp như chị, với thiên bẩm chơi Piano, chị không là nhà báo, thì có lẽ đã là một nghệ sĩ tài danh.

Tôi nhớ có lần ngồi trên phố Ngô Quyền, chị cứ say sưa thả ngón theo những bản nhạc không lời. Chị hỏi tôi có biết những bản đó là những bản gì không. Tôi, tất nhiên, cái thứ chả quyền quý được như chị là chẳng biết được những bản nhạc cao siêu ấy. Thế là chị lại giảng giải cho tôi, bản này là của ai, nội dung là gì, những nhạc cụ chơi trong bản nhạc là những nhạc cụ gì.
Tôi cũng say sưa nghe chị giới thiệu, nhưng thú thực, thà được nghe chị hát còn thích hơn. Lúc chị buông: “Màu nắng hay là màu mắt em” – thế là tôi phân vân, không biết mắt chị màu gì? Tự dưng đôi mắt chị tinh kinh khủng, sâu thăm thẳm và chan chứa yêu thương. Đôi mắt của người đàn bà đang yêu, được yêu và biết yêu… Tôi đồ là như vậy. Đôi mắt mang màu tình yêu.

Làm từ thiện kiểu … Lê Phương Dung

Nắng tháng 6 gắt gỏng xối xuống khu điều trị dành cho bệnh nhi mắc bệnh tim của Bệnh viện E. Bên hành lang, những người phụ nữ ẹo hông bế con, dật dờ đi lại. Nhà báo Lê Phương Dung xuất hiện, cả khu điều trị vỡ òa.

Phòng bệnh đông nghẹt. Chị Dung quay cuồng giữa ùn ùn người mỗi lúc kéo đến một đông khi hay tin chị đến.Mồ hôi chị túa đầy trán, nhưng miệng cười không thôi. Chị Dung “tả xung hữu đột” giữa người lớn, trẻ nhỏ, một tay cầm ví, tay kia thoăn thoắt rút tiền ra chia cho các em. Cứ rút, cứ rút, phát, phát, chia, chia. Có bé, chị Dung  hỗ trợ 500.000 đồng tiền thuốc, có bé chị hỗ trợ 1.000.000 đồng, tùy duyên. Chị cứ rút từ ví ra, 500.000 đồng hay 1.000.000 đồng, vào trường hợp nào thì người ấy nhận thế. Bà Hồng, người hàng xóm luôn đi cùng Dung mỗi lần làm từ thiện lo lắng: “Chị Dung đã phẫu thuật hai lần. Bác sĩ đã đề nghị chị Dung không được đến những chỗ đông người như thế này rồi”.

Bà Hồng nói với chị Dung phải xuống gặp các bác sĩ ở khoa trước, từ đó xin một danh sách rồi hỗ trợ. Không ngờ chị Dung gọn lỏn: “Cháu không đi”, rồi tiếp tục hăm hở chia tiền. Bà Hồng đành phải “cưỡng chế” bằng cách thu ví. Nhưng 3 lần “bị” thu ví, thì 3 lần chị Dung quay ra đòi lại bằng được, rồi lại quay vào phòng, hớn hở phát tiền cho các em. Căn phòng nhỏ chứa hàng mấy chục con người bế, cõng, dắt thêm con, em trong tay khiến không khí ngột ngạt, bí bách. Kệ, chị cứ quay sang phải, quay sang trái, cúi xuống hỏi bé này, quay sang hỏi bé khác. Thú thực, là nhìn cảnh chị chia tiền cho các em, tôi thực sự choáng. Từ thuở bé đến giờ, tôi chưa từng thấy ai làm từ thiện kiểu “tả xung hữu đột” như chị.

Chị không ngớt thảng thốt: “Em, em, nhìn môi em bé này này, em bé này bị nặng quá”; “Em, em, nhìn tay em bé này này, trời ơi, thế này thì nặng lắm rồi”. Chị cứ gọi tôi để chỉ cho tôi em bé này bị thế này, em bé kia bị thế kia khiến tôi chóng hết cả mặt. Tôi quay cuồng, giật thon thót sau mỗi tiếng kêu thất thanh của chị: “Em, em”, “Em, em”… Mà lạ, chị hỏi từng em bị bệnh gì, một hồi, chị quay lại thuyết minh cho tôi đúng y phóc bệnh của em đó, không bệnh em nào nhầm vào bệnh em nào, cứ như thuộc làu bệnh án từng em. “Huyền Trâm đây này, 6 tuổi đấy, phải mổ van tim”; “Đây này, Đăng Đô, thông liên nhĩ, hở van 2 lá”; “Quỳnh Trang, 3 tuổi, tim phức tạp, teo van 2 lá, hẹp động mạch phổi”… cứ thế, chị vanh vách giới thiệu từng em.

Bao nhiêu người vẫn quây lấy chị Dung. Chị không ngừng đưa tiền cho cha mẹ bọn trẻ mắc bệnh tim, kèm theo câu: “Mua thêm sữa cho con nhé”; “Thêm chút xíu mua thuốc cho con này”. Một người phụ nữ trẻ bế con đến bên chị Dung, trong ví đã hết số tiền 33 triệu đồng mang theo chiều hôm đó, chị Dung rút tờ 200.000 đồng đưa cho người phụ nữ trẻ, còn nói xin lỗi mẹ con họ vì chỉ còn có 200.000 đồng là to nhất trong ví. Số tiền còn lại vỏn vẹn 56.000 đồng, chị đưa nốt cho cha bé Hùng đang đứng gần chị. Bố bệnh nhân Nguyễn Mạnh Hùng (1998) sau một hồi ngẩn ra vì bất ngờ được nhận tiền hỗ trợ của nhà báo Lê Phương Dung cảm động thốt lên: “Tôi không ngờ lại được nhận tiền hỗ trợ thế này. 1.000 đồng với chúng tôi còn quý, huống hồ mỗi người lại được những 500.000 đến 1.000.000 đồng. Thật cảm động quá, sao trên đời này lại có được một người như chị đây. Tôi chưa từng thấy ai làm từ thiện đến không còn đồng bạc nào trong ví như chị.

Nói rồi, anh vui vẻ mượn cái ví đã hết nhẵn tiền của chị Dung giở ra cho mọi người cùng xem, tếu táo: “Phát hết tiền rồi, lần sau đề nghị nhà báo Dung đến đây nhớ mang theo một ô tô tiền cho chúng tôi nhé”. Cả phòng cười ồ, xôn xao: “Đúng rồi, đúng rồi, bác Dung lần sau nhớ chở tiền đến bằng ô tô”. Chị Dung cười. Mồ hôi trên trán, mồ hôi trên mắt, mồ hôi trên cổ, lấp la lấp lánh là mồ hôi, nhưng chị cười, cười như trẻ con được quà. Cái cười trẻ thơ của chị không thể diễn tả bằng lời. Nhưng đó là sự chân thành và trong sáng trong mỗi hành động từ thiện của chị.

Hay tin cháu Huyền 2 ngày nữa sẽ lên bàn mổ tim, chị liền gọi điện thoại cho các thầy ở 2 chùa, nhờ nhà chùa làm lễ cầu bình an cho cháu. Mẹ bé Huyền đọc tên tuổi, địa chỉ của con cho các thầy, mà cảm động rưng rưng. Tôi nhớ hôm đó là ngày 2/6, chị Dung tay xách nách mang theo túi to túi nhỏ đồ chơi để tặng cho các bé. Chị còn áy náy vì không về Hà Nội kịp ngày Quốc tế thiếu nhi để đến chung vui với các em. Ngày 10/6, chị Dung đi công tác nhưng trước khi đi, chị vẫn day dứt mãi với các bé bị bệnh tim ở khoa tim Bệnh viện E. Không yên tâm, chị sang nhà bà Hồng nhờ bà giúp cho một chuyến vào thăm các em. Ngày 11/6, bà Hồng quay trở lại Bệnh viện E, một lần nữa, khoa bệnh lại  ngập tràn niềm vui. Từ khoa bệnh, phụ huynh của các con cảm động viết thư cho nhà báo Lê Phương Dung, dặn đi dặn lại bà Hồng, là bà phải nhớ chuyển tận tay bác Dung cho nhà cháu. Nhận được chiếc điện thoại và 1.500.000 đồng chị Dung tặng cháu Nguyễn Thị Lan Anh, ông Nguyễn Doãn Quynh, bố cháu mừng quá, cứ cuống quýt nói mãi lời cảm ơn, sau đó ông hí hoáy đi xin giấy bút viết thư cảm ơn. “Tên tôi là: Nguyễn Doãn Quynh, thôn Hiên Sỹ, xã tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Là bố đẻ cháu Nguyễn Thị Lan Anh. Bố con cháu đã được nhà báo Lê Phương Dung đến thăm hỏi tặng quà cho cháu cụ thể là: 1 chiếc điện thoại và số tiền là một triệu năm trăm ngàn đồng (1.500.000đ). Nhà báo Lê Phương Dung là một người đẹp và có tấm lòng nhân hậu, vì gia đình là nhà nông thu nhập rất thấp, hoàn cảnh rất khó khăn, với số tiền trên cũng đỡ cho gia đình một khoản chi tiêu hàng ngày. Thay mặt cháu Lan Anh, là bố cháu tôi rất cảm ơn nhà báo Lê Phương Dung. Cuối cùng xin kính chúc nhà báo luôn mạnh khỏe”. Ông Trần Văn Hợp, bố cháu Trần Cao Bảo An ở phòng bệnh 504 và phụ huynh các cháu Trịnh Hoàng Phương Linh, Nguyễn Mạnh Hùng cũng gửi thư cảm ơn bác Dung. Bố mẹ các cháu Lý Diệu Kỳ, Sâm Khánh Luân, Nguyễn Văn Kiên cũng gửi thư xin chị Dung hỗ trợ các em mổ tim. Vẫn biết chị Dung là một nhà báo say sưa làm từ thiện, số tiền chị làm từ thiện lên tới con số hàng chục tỷ đồng rồi, nhưng cái cách làm từ thiện khiến tôi suy nghĩ mãi. Đúng là làm từ thiện kiểu… Lê Phương Dung.

Nhà báo Lê Phương Dung đi làm từ thiện ngày 30.10.2012

Sống không thù hận, mà che chở, yêu thương…

“Chị Phương, chị Phương…”, chưa thấy hình đã thấy tiếng, cô gái chạy như bay vào nhà, nhưng cái tiếng cô gọi chị còn chạy vào trước. “Chị Phương, chị Phương” – gia đình cô gái này gọi chị là Phương, không gọi là Phương Dung. Lúc trước, bụng mang dạ chửa, gia đình không cho lấy người đàn ông chị yêu nên chị Dung đến tá túc một bà đồng trên phố Hàng Cá. Cô gái chưa thấy hình đã thấy tiếng ấy chính là một trong những người con của bà đồng này. Khi chị đi sinh con, có gửi bà đồng giữ hộ 200 đồng. Nhưng sau khi sinh con xong, thì chị phải cay đắng bế con ra đi, còn 200 đồng của chị thì ở lại. Gần 30 năm trôi qua, chị Dung nói đã không còn nhớ những gì người ta không phải với mình. Chị vẫn thường xuyên quay về, thăm bà đồng, thăm các con bà, đỡ đần tiền bạc cho họ. Đầu tiên là chị đưa tiền cho bà đồng, rồi đến con gái lớn, con gái nhỏ, con trai của bà. Ai cũng nhận tiền triệu hết. Cô gái hớt hải gọi: “Chị Phương, chị Phương” như thể sợ chị đi mất, còn nũng nịu: “Chị Phương, cho em thêm 1 triệu nữa đi mà?”. Chị hỏi: “Em cần nhiều tiền thế để làm gì?”, cô gái đáp: “Em mua thuốc chữa bệnh”. Chị Dung vồ lấy tay cô gái, vạch ra, lật trước lật sau, nghiêm giọng: “Nghiện phải không?”. Cô gái vội xua tay: “Em không nghiện, em không nghiện”. Chị lại dặn: “Không được đụng đến cái thứ đấy, nghe chưa?”.

Ông ngoại của chị Dung là người Pháp. Bố chị là ông Lê Kim Hùng, con ông chủ dây thép quê ở Từ Liêm, Hà Nội. Ông Hùng từng là học sinh Trường Bưởi danh tiếng. Sau những năm lăn lộn ở chiến trường, hòa bình lập lại, ông về công tác ở Việt Trì, gặp mẹ chị là người con gái mang trong mình dòng máu lai Pháp xinh đẹp nổi tiếng ở làng nón Sai Nga, Cẩm Khê, Phú Thọ. Vì thế, chị Dung được thừa hưởng vẻ đẹp kiêu kỳ của dòng máu Pháp – Việt.

53 – con số nhiệm màu. Có rất nhiều điều kỳ lạ liên quan đến Phương Dung mà thật nhiều lúc càng ngẫm càng thấy lạ, càng ngẫm càng thấy… không ra. Chị đã quyên góp tiền xây dựng lối lên Đền Hùng. Tổng số bậc thang là 533 bậc. Những khoản tiền chị làm từ thiện vô tình lại là 53 triệu, 530 triệu, rồi 1 tỷ 53 triệu. Chị Dung bảo: “Người ta sợ con số 53. Còn tôi thấy 53 là con số may mắn của mình. Con số 53 gần gũi lắm, là con số tâm linh”. Có lần, chúng tôi chỉ là nghịch ngợm thôi, bắt chị Dung lững thững giữa đường, có chút ngênh ngang, để chúng tôi đếm xem có bao nhiêu xe vượt lên xe chị có 2 số cuối biển số là 53. Lúc đầu chỉ là trò đùa, nhưng đến khi tất cả những xe tìm cách vượt lên chúng tôi có số cuối là 53 thì chúng tôi tái mặt. Có cái gì đó không còn là giản đơn.

Tìm hồi sinh – Nhân bản niềm vui cho cuộc đời

Bao giờ cũng phải có nơi nào để đến. Và nhà báo Lê Phương Dung lựa chọn đến với những thân phận éo le. Chị đến với những người nghèo, những người ốm o, bệnh tật, mang cho họ hơi ấm, nhân bản niềm vui. Chị mang đến cho họ sự hồi sinh. Những em bé cần tiền phẫu thuật, chị tài trợ toàn bộ chi phí. Chị thuê nguyên cả toa tàu để chở quần áo cho những em bé nghèo trong mùa giá rét. Những ngày ở Paris, chị vẫn không ngừng ngóng về những mảnh đời bất hạnh chốn quê nhà. Chị mải miết tìm những thân phận đắng cay để nhờ người ở nhà gửi tiền, gửi quà cho họ. Tháng 5/2012, đọc được bài báo về cụ bà 80 tuổi hàng ngày phải lết sang nhà hàng xóm xin nước nấu cơm cho chồng bị liệt, từ Paris, chị lập tức liên hệ với tòa soạn đăng bài báo ngỏ ý muốn giúp đỡ hai cụ 10 triệu đồng. Vài ngày sau về nước, dưới cơn mưa xối xả, chị trực tiếp đi mua nước mắm, bánh ngọt, mì tôm để gửi cho hai cụ. Hàng tháng chị sẽ gửi lương thực thực phẩm thêm cho hai cụ. Có một điều, tôi thấy chị rất trân trọng những tờ báo. Chưa bao giờ, chúng tôi thấy chị quăng quật những tờ báo, gập gụa báo nhầu nhĩ, hay cuộn cuộn vung vẩy trong tay. Từ cách cầm báo, đến cách giở trang báo, chị rất nâng niu, trân trọng, kể cả những tờ báo bạn, không phải tờ mà chị đang công tác. Tất cả những tờ báo đều được chị để phẳng phiu, không một nếp gấp. Nhìn vào sự chỉn chu của chị, nhiều lúc, thú thực, chúng tôi cũng thấy tự xấu hổ, nhất là khi tôi trót gập gụa tờ báo vào làm đôi, thì chị lại mở ra, vuốt phẳng cho kỳ được.

Chị Dung có những nguyên tắc sống đáng nể phục. Tuyệt đối không bao giờ có lối sống quý bà buông thả. Không rượu bia, không thuốc lá, không đàn đúm, không nhảy nhót vũ trường. Nguyên tắc sống sạch được chị đưa lên hàng đầu. Vì thế, hai cậu con trai chị, hai mươi mấy tuổi đầu mà tối nào đi chơi quá 9h tối cũng phải gọi điện xin phép mẹ: “Con xin phép mẹ đi muộn thêm một chút. Con xin đến 10h con về được không ạ?”. Tuy là người đàn bà giàu có đến mức như người ta vẫn hay trêu chị là: “Có phá cũng không hết tiền”, nhưng chị Dung không “chơi tiền” như một số người giàu có khác mà dốc tâm dốc lòng mang tiền đi làm từ thiện, dành tiền cho những hoạt động có ích cho xã hội. Chị bảo, điều chị quan tâm nhất, điều chị phải làm như một nhu cầu tự thân, ấy là phải làm sao, giúp đỡ được thật nhiều những mảnh đời bất hạnh.

Những người chị gặp trong đời, giàu sang, hay nghèo hèn, dù biết sẽ gặp lại nhiều lần, hay khó có thể gặp lại lần thứ 2, chị đều tính thảo. Ra chợ, thấy cô bán rau tên Sang nghèo quá, chị cho luôn cái điện thoại mình đang dùng. Đang đi đường, thấy anh bảo vệ vật vờ tội quá, chả quen biết, chị cũng dừng xe cho 1 triệu đồng. Người ta còn chưa kịp hiểu thần thánh phương nào mang đến cho chục bữa no, chị đã lướt đi, chẳng cần họ biết chị là ai dù chỉ là cái tên. Chị cứ đi, cứ giúp đỡ mọi người hết năm này qua năm khác, bền bỉ, lặng im với nhiều tỉ và còn mãi mãi cho đến hết đời. Niềm hạnh phúc lớn nhất của chị là được nhìn thấy nụ cười từ những số phận khó khăn, đau khổ mà chị đã đưa bàn tay nhân ái ra giúp đỡ. Và cuộc đời này thật may mắn khi có một con người như nhà báo Lê Phương Dung.

(Pháp luật và Cuộc sống)

About these ads

15 phản hồi

  1. Cảm phục và rất yêu quý tấm lòng cao đẹp của Nhà báo Lê Phương Dung, thật hạnh phúc khi chị có hai cậu con trai ngoan.
    Một năm đầy khó khăn sóng gió với các doanh nghiệp của cả nước cũng sắp qua đi, hi vọng một năm mới với những thành công,tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi nhà, tôi cũng xin gửi một lời chúc an khang,thịnh vượng cho tất cả mọi người.

  2. Mùa xuân xin chúc, khúc ca bình an, năm mới phát tài, vạn sự như ý, già trẻ lớn bé, đầy ắp tiếng cười, trên mặt ngời ngời, tràn đầy hạnh phúc,. Xuân đến hy vọng, ấm no mọi nhà, chúc tết mọi người, năm mới hoan hỉ, gặp nhiều niềm vui.
    Tôi cũng cầu tài chúc phúc cho Nhà báo Lê Phương Dung.

  3. In the New Year, I hope you are overwhelmed wth a sense of joy every day, that your troubles stay far away, that you are blesssd beyond measure, and you find new things to treasure.

  4. Một năm cũ chuyển bị khép lại, đón một năm mới với nhiều niềm tin, hi vọng và nhiều bất ngờ mới lạ. Tôi xin chúc tất cả bạn đọc, khách văn chương xa gần, cùng chủ trang blog Nhà văn Nguyễn Trọng Tạo một năm Quý Tỵ 2013 An khang – Thịnh vượng. Vạn sự như ý và đạt nhiều thành công trong sự nghiệp, cũng như luôn gặp nhiều niềm vui trong bình yên, hạnh phúc.
    Trân trọng kính chúc.

  5. Mong cho cuộc đời có thêm nhiều những người có lòng từ tâm, thương người như thể thương thân như nhà báo Lê Phương Dung.
    Cầu chúc một năm mới an khang thịnh vượng cho tất cả các bạn.

  6. Naturally.I love Le Phuong Dung them very much.Toi yeu Dung.

    HAPPYN NEW YEAR 2013.

  7. Cô Dung thân mến!
    Tôi thật vui mừng khi gặp được cô ở đây, thấy cô rất khoẻ vui tươi hồn nhiên, còn mang dáng dấp của một thiếu nữ thủa trăng tròn. Cảm giác trong tôi có nhận xét như vậy thật là một điều kỳ diệu không phải riêng tôi mà các bác Phật tử nhà chùa cũng có ý nghĩa như vậy đấy cô ạ.
    Cô được vui vẻ trẻ trung hồn nhiên, là do cô có lòng nhân ái làm nhiều việc thiện, vì những người già yếu, neo đơn, bệnh tật. Các cháu mồ côi. Công đức cúng Đền Chùa nên được Phật gia hộ được trẻ mãi, đẩy lùi tuổi già và được trường thọ.
    Năm vừa rồi cô tạo điều kiện tổ chức cho chúng tôi đi xem Nhà hát Lớn, một nơi tôi cũng ít được đến. Và bốn chuyến đi lễ các Chùa tại Ninh Bình, Đền Hùng, Chùa Phật Tích, Đền Mẫu, đã cho xe ô tô đưa đón, lại còn cho thêm 50 vị Phật tử chúng tôi tiền để cúng Chùa, các vị Phật tử đi trên xe vô cùng cảm tạ về tình nhân ái của cô, ca ngợi công đức của cô”vô lượng, vô biên”theo nghĩa của nhà Phật, và tôn sùng cô là một vị Bồ Tát sống, một người có tấm lòng vàng. Nhân dịp năm mới tôi chúc cô cùng gia đình được luôn luôn mạnh khoẻ, ngọc thể an khang, thong dong, thảnh thơi thành tựu.
    Tôi cũng kính chúc nhà văn Nguyễn trọng Tạo được mạnh khoẻ, sáng tác xây dựng được nhiều tác phẩm hay và thành công vang dội.
    Tô trưởng tổ Phật tử Chùa Vĩnh Khánh.
    Hoàng Hoa Thám, Ba đình- Hà Nội.
    Cụ bà Phạm Nguyên.

  8. Mạn phép NB Lê Phương Dung nhờ NT NT Nguyễn Trọng Tạo đăng bài chúc tết mà NBLPD vừa gửi tới TKL nhân dịp năm mới 2013… và bài cảm tác của TKL – Thay lời chúc mừng năm mới tới NT Nguyễn Trọng Tạo và gia đình cùng bạn hữu ghé thăm blog NTT:

    Chúc Tết

    Năm mới tết đến.
    Rước hên vào nhà,
    Quà cáp bao la.
    Mọi nhà no đủ.
    Vàng bạc đầy hũ.
    Gia chủ phát tài.
    Già trẻ gái trai
    Sum vầy hạnh phúc
    Cầu Tài chúc phúc
    Lộc đến quanh năm
    An khang thịnh vượng.
    1.1.2013/Lê Phương Dung

    Chúc mừng năm mới 2013
    (Cảm tác: Chúc Tết – TG: Lê Phương Dung)

    Chúc mừng năm mới
    May mắn mọi nhà
    Tình người bao la
    Nhà nhà yên ấm
    Chung tay giữ nước
    Chuyển hóa độc tài
    Già trẻ gái trai
    Đồng lòng đồng trí
    Người người hạnh phúc
    Tiếng cười quanh năm
    Nước dân thịnh vượng!

    1.1.2013/Trần Kim Lan

  9. Một năm cũ đã qua, một năm mới đến, xin kính chúc nhà báo lê Phương Dung và các khách văn chương một năm mới SỨC KHỎE- HẠNH PHÚC- THÀNH ĐẠT.

    Trân trọng kính chúc.

  10. Sách nói ” Phật tại Tâm “, nhưng tâm của tôi nhìn thấy Phật ngay giữa đời thường như những người tốt bụng như chị Lê Phương Dung. Cầu Phật phù hộ cho chị mạnh khỏe, sống như cây Vạn Tuế mang niềm hạnh phúc cho những mảnh đời gặp khó khăn. Cám ơn nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã đưa tin tốt lành của nhà Phật.

  11. Thư cảm tạ.
    Kính gửi nhà báo Lê phương Dung
    Hôm nay gia đình tôi xin thành kính viết thư thăm tạ nhà báo, cảm ơn tấm lòng vàng cao cả của chị, đã mở rộng bàn tay giúp đỡ gia đình chúng tôi.
    Thưa chị nhà báo Lê phương Dung. Tôi tên là Đặng Bá Thái, hiện đang ở tại thôn An Tiêm,xã Triệu thành,huyện Triệu phong,tỉnh Quảng trị.Gia đình tôi gồm 6 người, hai cháu đang học đại học,hai cháu đang học cấp 2,các cháu học tập rất chăm chỉ và ngoan ngoãn.Hoàn cảnh gia đình bần nông chỉ dựa vào con trâu cái cuốc đi cày thuê, cắt rau tần tảo sớm hôm để mưu sinh cuộc sống hàng ngày.Tất cả mọi chi phí lo cho con ăn học đều dựa vào đây,nên đời sống đã khó khăn nay càng khó khăn hơn,tôi đâu dám nghĩ đến việc xây nhà ở.
    Nhà tôi ở chỗ trũng thấp,nhà thì tạm bợ,mỗi lần mưa lụt thì ngập cả nhà,có những đêm trời mưa nhà dột nát ướt hết cả gia đình tôi phải ngồi vào một góc không ngủ để qua đêm,mùa nắng thì còn đỡ,mùa mưa thì tôi lo lắm,nhìn đàn con bị mưa dột ướt mà lòng quặn đau. Chỉ biết cầu trời khấn phật,ngài gia hộ cho gia đình con vượt qua khó khăn này.Và vị ân nhân đó đã đến giúp đỡ cho gia đình chúng tôi đó chính là nhà báo Lê phương Dung, thông qua một nhóm anh chị em phật tử của Hà nội, đứng đầu là anh Phạm quang Đức số nhà 7/70 Phố Quang trung thị xã Quảng trị, cùng các anh Nguyễn chiến Thắng,Yến, Vân anh, chị Hoài…cùng chị Dung mở lòng nhân ái, che chở cho gia đình tôi được tôi được toại nguyện ước mơ xây dựng được một căn nhà kiên cố. Chúng tôi mừng lắm,cảm ơn tấm lòng vàng của nhà báo.Chúng tôi không biết nói gì hơn,chỉ niệm cầu Phật gia hộ cho gia đình của nhà báo được sức khoẻ sở nguyện,được như ý cát tường.Chúng tôi nguyện sống thật tốt,làm những điều thật tốt để giúp cho xã hội,nuôi dạy con cháu nên người để tạ cảm ơn ân nhân một phần nào.Một lần nữa tôi xin thành kính đắc lễ tri ân nhà báo Lê phương Dung. Kính lạy tạ ân nhân.
    Tôi tha thiết nhờ tác giả Sông quê, Làng quan họ quê tôi,cô gái sông lam, nối đôi bờ tình yêu nghệ sĩ cao quý Nguyễn trọng Tạo cho đăng giúp tôi lá thư cảm tạ của tôi với ân nhân của tôi.Xin cảm tạ ông vạn bội.Nam mô công đức âm bồ tát ma ha tát. Cung kính ông.

  12. Tháng 10 năm nay,khi về Việt Nam biểu diễn, ca sĩ Giao Linh cũng đã có một kỷ nệm rất đẹp và khó quên về những tình cảm quê nhà.Thông qua một số người thân, bạn bè. Giao Linh đã có buổi gặp gỡ, hát tặng bạn bè trong một bữa cơm ấm cúng tại Hotel Capitail Garden, tại số 4 Phạm Ngọc Phách, Đống Đa Hà Nội. Ở đây có bầu không khí yên tĩnh thanh bình, nên những người ở xa sứ chúng tôi, mỗi lần về VN thường ghé đến đây nghỉ ngơi. Bữa đó, thật tình cờ, chắc cũng là phải có duyên nữa đó, nên chị em tôi đã được gặp, truyện trò cùng chị Phương Dung. Khi đó ấn tượng ban đầu thì tôi thấy chị là một phụ nữ đẹp,sang trọng, thông minh,khá khả ái. Điều làm chúng tôi khi đó bất ngờ là khi Giao Linh hát xong, mọi người vỗ tay, lì xì vui vui, thì chị Dung rút ngay chiếc nhẫn mặt đá quý rất đẹp trên tay tặng luôn cho Giao Linh trước sự ngạc nhiên và sững sờ của gần hai chục con người( có cả em ruột của VIP to ). Chị Giao Linh xúc động đã hát tặng riêng cho chị Dung hẳn 5 bài hát. Còn tôi, chỉ là người phụ tá cho chị Giao Linh, nhưng cũng được chị Dung rút nốt chiếc nhẫn còn lại tặng luôn cho tôi. Giờ nhìn thấy chị ở trên trang báo này, lại biết chị là nhà báo nữa, thì tôi lại càng thấy quý chị ở tính giản dị hoà đồng. Có thể cả đời chúng tôi sẽ không gặp lại được chị Dung, nhưng những kỷ niệm của chị tặng thì chúng tôi sẽ giữ mãi bên mình, như một minh chứng cho sự tốt đẹp của quê hương. Chúng tôi luôn dõi theo tin tức quê nhà qua trang báo nầy. Kính chúc chủ trang an khang, thịnh vượng.
    Trần Nguyễn Phương Giao.
    SAN FRANCISCO. HOA KỲ.

  13. Giá như cô PD.,vốn nổi tiếng làm từ thiện,tặng cho người nghèo hay ai đó đang lâm cảnh bất hạnh,chứ nữ ca sĩ Giao Linh đâu thiếu thốn gì,
    lại đang sung sướng hơn rất nhiều người VN.ở Mỹ và VN.?
    Có phải TNPG.kể chuyện “chở củi về rừng” ? hay ngụ ý gì đây ?

  14. một người phụ nữ thật thánh thiện .chúc cô luôn mạnh khỏe vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc ,vững vàng tay bút .trân trọng !!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 306 other followers