(Dân trí) -Theo thông báo thì “không có thí sinh nào của Việt Nam được giải” tại Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 15 (năm 1984). Trong khi đó, Wikipedia cho biết tại cuộc thi này, thí sinh Trần Nhật Quang (Nam Định) được giải đặc biệt “Thí sinh giỏi nhất từ các nước ở rất xa”.

Đến nay, cuộc thi đã qua đi gần ba chục năm, với Bộ Giáo dục, với nhà trường… và với cả bản thân thí sinh cũng như gia đình, thực sự đã quên lãng, bỗng nay được tin, không thể không lấy làm lạ. Không “lạ” sao được khi đoàn Việt Nam dự thi Olimpic Vật lý Quốc tế (IPhO) (lần thứ 15) trở về, được thông báo là “không có thí sinh nào của Việt Nam được giải”, nhưng bỗng dưng … hóa ra không phải, Việt Nam có được giải!
Nghi ngờ trang web Wikipedia đã đưa thông tin sai lạc, tôi tiếp tục tìm trên công cụ tìm kiếm của Google, thì phát hiện thêm bằng chứng: Năm 2010, người ta đã xuất bản cuốn sách nói về tất cả các cuộc thi “IPhO”. Trong sách, phần viết về những thí sinh đoạt giải tại cuộc thiXV IPhO – Sigtuna (Sweden) 1984, trang 89 có ghi nguyên văn như sau:
Special prize
Alberto Clavijo Cuba Special prize for the best participants from very far countries
Tran Nhat Quang Vietnam Special prize for the best participants from very far countries
Vilhjálmur Thorsteinson Iceland Special prize for the best participants from the countries taking part in the competition for the first time
Lars Hoff Norway Special prize for the best participants from the countries taking part in the competition for the first time
Anna Puntajer Austria Special prize for the second best score by a female participant

Vậy thì tại sao lại có chuyện “lạ” (không muốn nói là vô lý, vô trách nhiệm) như vậy? Địa phương (Hà Nam Ninh trước đây, Nam Định hiện nay) không biết, Trường PTTH chuyên LHP Nam Định, thí sinh và gia đình không biết(*) là chuyện đương nhiên. Nhưng nói Bộ Giáo dục nước ta không biết, Trưởng đoàn (giáo sư Dương Trọng Bái) không biết, rồi cả sứ quán nước ta tại Thụy Điển thời kỳ ấy cũng không biết, thì vô lý quá. Vậy giải thưởng mà Wikipedia nói đến trên, hiện nằm ở đâu? Xin được chuyển câu hỏi trên đến Bộ Giáo dục và những cơ quan có liên quan.
Mặc dù đã gần ba chục năm trôi qua, nhân sự các Bộ đã thay đổi rất nhiều, nhưng không vì thế mà Bộ bỏ qua việc này. Bởi đó là trách nhiệm của Bộ, là vinh danh của Bộ, của địa phương, của trường chuyên Lê Hồng Phong Nam Định và của thí sinh. Phải làm rõ còn vì đây là thái độ của chúng ta đối với cuộc thi và đặc biệt đối với Thụy Điển – nước đã đăng cai tổ chức cuộc thi năm đó, khi chúng ta đã bỏ không nhận giải thưởng. Xin nói thêm: Đây không phải là chuyện Vật chất của giải mà là chuyện Văn hóa, chuyện Giáo dục. Cũng xin nói thêm, người viết bài này muốn hỏi: liệu chuyện này có liên quan đến vụ kỉ luật ông phó trưởng đoàn (nguyên là hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm hồi đó)?
Đã gần ba chục năm trôi qua, chúng tôi cũng không muốn nhắc lại, bản thân thí sinh – con tôi cũng không muốn nhắc lại. Nhưng suy nghĩ kỹ thấy đây không phải chỉ là chuyện riêng của gia đình chúng tôi, nên hôm nay tôi quyết định đưa ra công luận. Mong Bộ Giáo dục và các cơ quan liên quan nghiên cứu trả lời. Làm sáng tỏ một chuyện khuất tất, thiết nghĩ không bao giờ là Muộn cả.
Xin cám ơn
(*) Đầu đề do NTT đặt lại.
(*) Người viết bài này, chính là cha đẻ của thí sinh Trần Nhật Quang.
Trần Huy Thuận (tranthuan535@yahoo.com)
Filed under: Bài của bạn, Báo chí, Sự kiện Thẻ: | TRẦN HUY THUẬN





Nhờ trang anh gửi tặng người đọc bài thơ:
TRÁI TIM RỈ MÁU
Có thể nào ta không còn biển nữa
Khi quân Tàu ngấp nghé biển thân yêu
Những diễn biến ta chưa từng tính đến
Một tương lai ảm đạm của ngày mai
Có thể nào ta không còn biển nữa
Đứng ngơ ngác ngó xem đoàn tàu lạ
Lòng trống rỗng bước chân đi chập chững
Cố tìm mình trong khoảng khắc chơi vơi
Anh có em từ tình yêu với biển
Tự ngày nào sóng xao xuyến yêu thương
Biết mơn trớn bên mạn thuyền bất tận
Như hơi thở của tình em gia giết
Nếu một ngày ta không còn biển nữa
Tình yêu em có chới với vụng về
Thì em ơi trái tim anh rỉ máu
Không còn nữa tình yêu em nguyên ven
Nếu một ngày ta không còn biển nữa
Ta mất em biển chỉ là khát vọng
Bồng súng lên đường bắn vào quá khứ
Quá khứ đau thương quá khứ doạ đầy
Lửa hận thù thiêu cháy lũ xâm lăng!
Kon Tum, 30/12/2012
Kiều Hưng
em thích…
Ở nước Việt namj XHCN này thât lắm chuyện hài: Chuyện nhân vật Lê Văn Tám là nhân vật sáng tác, rồi chuyện xe tăng 390 mới là xe tăng húc đổ cổng dinh Độc lập, rồi Phạm Tuân không bắn rới B52 mà cứ bảo là bắn rơi, rồi lại chuyện có giải lại bảo rằng không?… Thật là quá bi hài. Qua đây, yêu cầu Bộ Giáo dục trả lời chính thức trên các phương tiện thông tin và giải thích rõ lý do. Công luận sẽ theo dõi vụ này.
Tôi đã đọc hai lần bài Việt Nam bỏ quên giải thưởng OLYMPIC vật lý quốc tế. Nghĩ mà thật buồn. Sao lại tắc trách đến như vậy ? Hay do một lý do tế nhị nào khác đành im lặng. Chúng tôi ủng hộ gia đình thí sinh nêu việc này ra công luận, bởi đến nay cũng chẳng cần dấu giếm điều gì nữa! Đề nghị Bộ GD ĐT kiểm tra và có thông báo trước công luận.
Tán thành với ý kiến bác Trần Huy Thuận, đây không phải chuyện đấu tranh đòi “quyền lợi vật chất” mà nằm ở chỗ khuất tất của vụ việc. Cho nên dù bao nhiêu năm, vẫn cần sự minh bạch. Đó là trách nhiệm không thể chối từ của Bộ Giáo dục và Bộ Ngoại giao
Tác hại của việc này rất lớn- nếu đúng như bài viết nêu, bởi nó phải có một vấn đề gì đó mờ ám chứ không bỗng nhiên mà có giải lại không biết, chả nhẽ cả đoàn lại bỏ nước đăng cai về khi chưa công bố kết quả ư? Cái sự mờ ám ấy đánh trực tiếp l òng tin của mấy “cậu” thí sinh lúc đi thi mới 17, 18 tuổi đầu!
Ở xứ mình có hai thứ xa xỉ lắm: sự minh bạch và lời xin lỗi.
Đòi hỏi của bác Thuận là rất chính đáng, những ai ưa sự ngay thẳng đều đồng tinh và chờ đợi sự trả lời từ những người có trách nhiệm.
Nhưng tôi tin rằng chờ đợi là… vô vọng vì sẽ không ai “có trách nhiệm” cả.
Người ta có thể có cái lỗi to đùng với ai đó và để “bù lại”, người ta cho một cái giải thưởng cũng to đùng. Nhưng giải trình cho minh bạch ư? xin lỗi ư? Không bao giờ!
Nói vậy, nhưng viêc làm của bác Thuận không hề vô ích mà trái lại, nó nhắc nhở con người ta nên biết xấu hổ nếu còn muốn là con người.
Chuyên này không thể để trôi qua trong im lăng.
Bác THThuận có thể cho biết thí sinh Trần Nhật Quang sau đó có đươc có cơ hôi hoc hành tiep ở các nước tiên tiến không ?
Cách đây ba chục năm, chúng ta quá nghèo vật chất, lại không có điều kiện tiếp cận thông tin nên các vị có trách nhiệm tưởng có thể dấu nhẹm được việc làm rất xấu xa của mình: Ăn chặn giải thưởng, cả vật chất và vinh quang của cháu Trần Nhật Quang. Đây chính là một nguyên nhân quan trọng làm cho ngành giáo dục nước ta ngày càng xuống cấp. Lẽ nào Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các cơ quan chức năng lại làm ngơ chuyện này? Làm ngơ chuyện tồi tệ của một số vị quan chức ngành giáo dục dù chuyện đã ba mươi năm qua (nhưng đang là chuyện nóng hổi thời sự hiện nay) là có tội với dân với nước. Đề nghị ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo chỉ đạo làm minh bạch chuyện này để lấy lại danh dự cho ngành và niềm tin của thế hệ trẻ.