THÀNH PHỐ VINH VÀ TÔI


VÕ HOÀI NAM

Nếu chẳng có anh chị tôi thuyết minh tường tận, chắc chẳng bao giờ tôi nhận ra cái thành phố Vinh bé nhỏ mà một thời tôi đã gắn bó tự thuở còn nằm nôi.

Xa quê hương sau 21 năm xa cách, tôi đã trở về trong vòng tay của những người thân! Cái phút giây cảm xúc đầy nước mắt dâng trào lúc anh chị em chú cháu gặp nhau ở sân bay Nội Bài mãi mãi là dấu ấn không bao giờ phai nhạt trong tâm trí… 

Tôi cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bởi những hình ảnh về Vinh hôm nay. Chúng lần lượt chạy qua trong cặp mắt mở to đầy ngạc nhiên về sự thay đổi đến kì lạ của quê hương!

Đâu rồi những con đường đất cát bụi ngoằn ngoèo đầy gió Lào hầm hập của những trưa hè nắng đổ chang chang? Đâu rồi những hàng cây bàng lá đỏ, phượng vĩ rực rỡ, mỗi độ hè về ve kêu râm ran ngõ phố, sân trường? Đâu rồi mái trường cấp 3 Vinh xưa cũ (con đường hướng về phía hồ Goong) thân yêu với bao bè bạn? Đâu rồi những bụi tre giữa lòng thành phố của tuổi thơ tôi?

Đâu rồi những cái ao nhỏ – được sinh ra từ những hố bom của một thời đạn bom, một thời hòa bình – mà thuở nào tụi tôi câu cá? Đâu rồi những mái nhà tranh đơn sơ ân tình? Và cả những mái nhà mái bằng mà ngày đó là thuộc hàng…đại gia? Đâu rồi những bóng dáng chiếc xe đạp Thống Nhất, Phượng Hoàng mà ngày đó chúng tôi cày trên mọi nẻo đường thành phố Vinh thân yêu? Đâu rồi những dãy quán lều tranh đơn sơ với hương thơm ngào ngạt của cháo lươn bà Lương (khu phố 4), của cháo chân giò, bánh mướt giò, xôi trứng, giò… bên sườn Bưu điện tỉnh?

Những nơi mà vào ban mai chúng tôi thường ghé “làm một tí sì soạp” trước lúc nhập cuộc 8 tiếng của mỗi ngày nơi công sở? Đâu rồi cái chợ Vinh với kiểu cách nửa tỉnh nửa quê ồn ào mỗi chợ phiên? Đâu rồi cái rạp chiếu bóng Cửa Đông mà thi thoảng chúng tôi tạt vào xem những bộ phim hot thời đó: “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, “Ván bài lật ngửa”, “Tắt đèn”,…?

Đâu rồi Nhà hát Nhân dân dọc đường về Bến Thủy mà tuổi thơ chúng tôi ngày còn đá bóng đường phố thường “lẻn vào xem hôi” phim hay ca nhạc? Đâu rồi cây cầu Cửa Tiền mong manh với hai cột trụ lừng lững nơi có xóm 3 toàn nhà tranh vách nứa mà thuở nằm nôi trong tiếng ca Huế ngọt ngào man mác trong những làn điệu hò mái nhì mái đẩy của mẹ? Và cả dòng sông xanh ngày đó to lớn ca-nô thuyền bè đi lại nườm nượp trên sông trong con mắt trẻ thơ? (Bây giờ dòng nước như đang khóc với tôi!)

Cửa Tiền

Đâu rồi những con đường đưa tôi về những ngày thơ bé đầy nỗi vui buồn của những năm tháng không thể nào phai nhạt? Đâu rồi những tiếng chim bồ câu gù gù, tiếng chim sẻ chí chóe trên những mái nhà tranh? Tiếng gà gáy mỗi ban mai, tiếng lợn kêu khụt khịt đòi ăn trong những dãy nhà tập thể của cán bộ công nhân viên chức?

Vinh của tôi bây giờ hiện đại mới mẻ và cả choáng ngợp, tấp nập xô bồ…Tôi như đang đi lạc bước trên những con đường của Huế, Đà nẵng, Sài gòn…sau ngày giải phóng 1975 chăng? Không. Vinh đó, Vinh của tôi và của bao người thân. Thành phố đã trở mình thay da đổi thịt thật sự! Nhà cao hàng chục tầng chót vót, nhà 4, 5 tầng như đan cửi. Cửa hiệu, hàng quán nhan nhản sáng đèn với những bảng quảng cáo sặc sỡ đủ các loại. Công sở hoành tráng. Ga Vinh, Bến xe Vinh…cũng khác hẳn ngày xưa.

Hàng cây xanh ven đường cắt tỉa gọn gàng bắt mắt. Đường phố rộng mở thênh thang và nhiều hơn trước, với những tên phố lạ hoắc mà tôi chỉ biết đọc và để đọc mà thôi! Xe máy đủ loại sắc màu nội ngoại nườm nượp hoa cả mắt! Ô tô xịn ngoại quốc bóng nhoáng lướt nhẹ trên đường phố (dẫu chưa nhiều lắm nhưng cũng đã toát lên vẻ khấm khá của thời mở cửa).

Tôi có cảm giác như xe đạp của một thời tôi sống đã lùi vào dĩ vãng xa xưa lắm…Và nó bây giờ chỉ dành cho lớp học sinh, người già và cả những người nghèo nữa! Mà còn hơn thế, tìm cho đâu ra cái Thống Nhất, Phượng Hoàng hay xe đạp ở miền Nam đưa ra sau Ngày Giải phóng? Toàn là những xe đạp với đủ kiểu dáng màu sắc. Thậm chí xe đạp điện hiện đại còn là phương tiện đi lại cho các em học sinh – cái điều mà ngày xưa với chúng tôi có nằm mơ cũng chẳng bao giờ với tới! Đường đi Cửa lò, sân bay Vinh (đường mới mở) thênh thang với mấy làn xe chạy.

Quả là Vinh bây giờ chẳng còn tí gì là Vinh của tôi hàng mấy chục năm về trước nữa! Thậm chí tôi còn chưa dám nghĩ tới chuyện đi tìm lại những căn nhà của bạn bè tôi ngày xưa, bởi không tài nào nhận ra dấu tích cũ! Lơ mơ là lạc như chơi! Sẽ là rất mất công sức để dò tìm hỏi han nhà bạn bè qua những người dân mới và cũ, mà mới thì nhiều hơn. Có muốn tìm địa danh ngày nào, chí ít phải nhờ anh chị đi cùng thì may ra…Thật là một điều khó tưởng tượng nổi!

Đền thờ Vua Quang Trung

Đúng như bạn bè ở bên kia sau khi trở về Việt Nam đã sang nói chuyện với tôi: “Ông mà về quê chắc ông sẽ ngạc nhiên nhiều lắm! Đi lâu như vậy giờ quay về lớ ngớ khác gì như anh nhà quê ra tỉnh?” Lúc đó tôi còn cười nhạo: “Hừm, Vinh với tớ có nhắm mắt cũng tìm ra nơi cần tìm! Thượng Cầu Rầm hạ Bến Thủy có nơi nào mà không đặt dấu chân tôi?”

Mấy đứa bạn học hồi lớp 9, 10… khi hay tin tôi về nước đã tổ chức một bữa gặp mặt rôm rả, ôn cũ tri tân. Xem ra, đứa nào cũng chững chạc và cũng đã lên ông lên bà! Bọn nó cũng trêu tôi: Ông bây giờ về Vinh thì khác chi người hành tinh sao Hỏa thăm trái đất?

Anh tôi bảo: “Vinh bây giờ là thành phố cấp 1 rồi em à, mở rộng ra thêm mấy xã của hai huyện Nghi lộc, Hưng Nguyên lân cận…” Hèn chi. Nhiều đường phố lạ hoắc? Đường ngang dãy dọc như bàn cờ, khác xưa nhiều lắm. May quá, vẫn còn đó lũ học trò mê bóng đá đường phố giống chúng tôi thuở ấu thơ. Tiếc là dịp này chưa có trận nào ở sân vận động trong thành Đội Cung để tôi ngồi lại trên khán đài mà chiêm ngưỡng. Chắc chẳng còn những tấm gỗ to bè thuở nào là ghế cho khán giả mà khi xưa mỗi mùa lũ lụt về là bọn trẻ học trò chúng tôi làm bè đánh trận giả!

Chị tôi thì cười nói: “Cậu lâu quá giờ mới về, Vinh thay áo mới rồi em ơi!” Đơn cử như quảng trường Hồ Chí Minh sừng sững rộng rãi thênh thang choán cả tầm mắt. Thảo nào mà cái rạp chiếu bóng Cửa Đông hôm nào bọn tôi thi thoảng vào xem chẳng còn nữa… Rồi rú (núi) Chung làm giả bên cạnh cũng là một công trình với bao công sức. Câu lạc bộ Lao động, khu nhà chung cư Quang Trung, rạp chiếu bóng 12/9… nép mình khiêm tốn bên những tòa nhà cao tầng thuộc loại em út nhưng “hậu sinh khả úy”.

Một điều mà tôi dễ nhận thấy là cuộc sống của người dân đã được nâng cao hơn nhiều. Bữa ăn hàng ngày đỡ khổ hơn trước. Hình như cái ăn cái mặc không còn là những điều băn khoăn thường trực hàng ngày như thuở tôi còn ở nhà.

Tuy nhiên, nói vậy nhưng vẫn chưa hẳn là vậy. Bởi đó đây tôi vẫn nhận thấy những người dân thực sự lo lắng xoay sở hàng ngày khi mà đồng lương khởi điểm hãy còn ở mức thấp? Bảy, tám trăm ngàn đồng hay là 1 triệu đồng cho người mới ra trường tập sự ư? Quá là thấp và không thực tế. Bởi nếu căn cơ thì chi tiêu cho mỗi tháng ít nhất phải là trên 3 triệu đồng 1 đầu người (mức sống tối thiểu) thì mới gọi là tàm tạm chi tiêu nhưng phải thực sự là tằn tiện. Nào tiền nhà, điện nước, ga, tiền ăn, mặc, đi lại…chứ chưa dám nói tới những khoản dôi dư ra để mà mua sắm thứ nọ thứ kia… Đừng nói tới du lịch hay dành dụm mà mua sắm đất đai nhà cửa!

Vậy thì điều bất cập băn khoăn nói trên của tôi bao giờ người dân thành Vinh quê tôi nói riêng và cả nước nói chung mới được giải quyết?

Những câu thơ một thời dậy sóng của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo vẫn còn là một ẩn số trong tôi và cả của bao người qua bao thăng trầm biến thiên của lịch sử: “…Thời tôi sống có bao nhiêu là câu hỏi/ Câu trả lời không dễ dàng chi…” Bởi có bao điều quanh ta vẫn chưa có lời giải đáp.

Sự đổi thay như lột xác đã làm cho bộ mặt thành Vinh quê tôi đẹp hẳn lên. Dòng sông Lam vẫn hiền hòa trôi chảy lững lờ như bao đời nay vẫn chảy… Cầu Bến Thủy đã có thêm “đứa em” bên cạnh tuy rằng nó không hoành tráng như “anh của nó”, bởi theo nhận xét riêng của tôi: Sao ta không làm thêm cái thành cầu sóng lượn vừa đẹp vừa đảm bảo an toàn cho xe cộ hơn nhỉ?

Tổ quốc ta chưa bao giờ đẹp thế! Lòng tôi vẫn dâng trào bao cảm xúc khó nói khi đếm từng bước lên bậc thềm của Đền thờ vị Vua Hoàng Đế Quang Trung Nguyễn Huệ… trên rú (núi) Quyết!

Khi cùng mấy đứa bạn thân từ hồi còn học lớp 9, 10 ở cấp 3 Vinh lúc đứng kính cẩn nghiêng mình trước tượng Vua Quang Trung (bên cạnh là thân phụ và thân mẫu) trong chính điện, trong tôi đã dấy lên bao điều suy nghĩ về ông. Tôi cứ nghĩ giá như ngày đó ông sống thêm vài chục năm nữa thì vận nước của ta khác hẳn? Tiếc rằng Ông đã ra đi quá đột ngột để lại bao dang dở cho cơ đồ nước Việt?

Những đấng minh vương nước Nam từ Đinh, Lý, Trần, Lê… qua mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước có được mấy người anh hùng áo vải như ông? Ông đã làm cho hàng chục vạn quân kiêu binh Mãn Thanh phương Bắc sang xâm lược nước ta bỏ xác, số còn lại kinh hồn táng đởm phải vứt cờ xí tháo chạy về đến cố quốc mà còn hồn xiêu phách lạc!

“Đất nước bên bờ sóng” (Thái Văn Hóa). Bạn tôi đã nói rất đúng trong bài hát này của nó. Ngoài biển khơi xa kia, ngoại bang với mưu đồ bá vương vẫn còn lăm le xâm phạm Hoàng Sa, Trường Sa yêu dấu và cả vùng Biển Đông bao la mà họ tự nhận là “lưỡi bò” của họ? Chúng ta phải gìn giữ non sông gấm vóc mà ông cha ta đã đổ bao xương máu để giữ nó! Có lí do gì mà chúng ta lại phụ lòng mong đợi của tiền nhân? Không! Không thể như thế được. Sẽ là tội lỗi nếu chúng ta đánh mất đi từng tấc đất tấc sông tấc biển!

…Rảo bước rong ruổi trên những con đường thênh thang của thành Vinh hôm nay sau bao năm xa cách vì mưu sinh ở xứ người mà lòng tôi dâng tràn bao cảm xúc dạt dào khó nói…

Một Mùa Xuân mới nữa lại sắp về… nhưng lần này sau 24 mùa xuân xa xứ – tôi sẽ được thưởng thức từng giọt mưa xuân của quê hương nhè nhẹ rắc trên vai áo mình trong tiếng pháo đì đùng đón giao thừa, mùi vị bánh chưng xanh, câu đối đỏ, sắc thắm hoa đào, hương thơm ngạt ngào của trầm, tiếng cười đùa hớn hở mặc áo mới và vui đón lì xì của trẻ thơ… Trước đó, mỗi độ xuân về ở xứ người tôi chỉ có thể ngậm ngùi nếm trải trong hồi tưởng mông lung đến nao lòng.

Thành Vinh, Đêm không ngủ 12.12.2012

About these ads

5 phản hồi

  1. Cảm ơn NT Nguyễn Trọng Tạo đã cho đăng bài viết, Cảm ơn TG Võ Hoài Nam đã cho TKL cảm xúc viết bài thơ “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay” vi những gì TG cảm nhận khi trở về thăm quê hương sau nhiều năm xa cách cũng giống như cảm nhận của TKL…

    Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay

    “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”
    Thành thị nông thôn chẳng còn cách biệt
    Quê hương tôi đang thay đổi từng ngày
    Hạnh phúc nào hơn non sông một dải?

    “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”
    Nhà lầu cửa tiệm mọc lên như nấm
    Xe hơi xe máy phố xá tràn đầy
    Đèn điện sáng choang nhà nhà no ấm.

    “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”
    Quê hương qua rồi chiến tranh kham khổ
    Độc lập tự do yên bình dựng xây
    Mảnh đất mình rồng muôn hoa nở rộ.

    “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”
    Nhớ ơn muôn đời anh hùng liệt quốc
    Gìn giữ giang sơn người người chung tay
    Nước Việt chuyển mình sánh vai nhân loại.

    27.12.2012/Trần Kim Lan

  2. Bài sửa:

    Vui qúa hôm nay

    Vui qúa tự do độc lập hôm nay
    Thành thị nông thôn chẳng còn cách biệt
    Quê hương giờ đây thay đổi từng ngày
    Hạnh phúc nào hơn non sông một dải?

    Vui qúa tự do độc lập hôm nay
    Nhà lầu cửa tiệm mọc lên như nấm
    Xe hơi xe máy phố xá tràn đầy
    Đèn điện sáng choang nhà nhà no ấm.

    Vui qúa tự do độc lập hôm nay
    Quê hương qua rồi chiến tranh kham khổ
    Dân nước đồng lòng chung sức dựng xây
    Mảnh đất mình rồng muôn hoa nở rộ.

    Vui qúa tự do độc lập hôm nay
    Nhớ ơn muôn đời anh hùng liệt quốc
    Gìn giữ giang sơn người người chung tay
    Nước Việt chuyển mình sánh vai nhân loại.

    27.12.2012/Trần Kim Lan

  3. bài viết hay, xúc động, nhưng cũng khá thâm thúy, đọc kĩ sẽ thấy! không chỉ tô hồng đổi mới đâu. có bao điều băn khoăn ẩn giấu? cái tài của tác giả là ở chỗ đó. cảm ơn nhiều.

  4. Xin chào anh VHN! Qua các bài viết của anh, bây giờ tôi mới biết, hiểu anh là ai. Lần đầu khi đọc bài “Sao con đi mãi mãi chẳng trở về Vitali ơi”, tôi đã vô cùng xúc động. Tôi muốn khóc, muốn viết chia sẻ nỗi đau với anh, nhưng rồi cũng không làm được. Tôi láng máng hiểu anh làm nghề gì đó liên quan đến viết Việt ngữ nên ngôn ngữ Việt của anh mới chuẩn, gần, nhuần nhuyễn, chuyên nghiệp thế. Hóa ra đúng như vậy. Khi đọc bài “Người 21 năm trở về” tôi lại nhận thấy bóng dáng, lời lẽ của tác giả bài Vitali và tôi đã đúng. Rất cám ơn anh vì các bài viết của anh mà tôi đã được đọc. Chúc anh có sức khỏe tốt, vượt qua mọi chướng ngại vật và áp lực của cuộc sống. Mong sẽ được đọc nhiều bài của anh.

  5. Xin cảm ơn anh (hay là chị?) Buda. Tôi thực sự xúc động khi đọc những dòng tâm sự chân tình của một người bạn chưa quen mà đã như thân! Xin cảm ơn Buda đã sẻ chia những nỗi buồn đau và cả những niềm vui nho nhỏ… Tôi sẽ hết sức cố gắng Buda à. Xin chúc Buda luôn vui khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng nhé! Thân ái Võ Hoài Nam.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 307 other followers