CÔ BÉ NHÚT NHÁT


TNV

TNV

Truyện ngắn của VÕ HOÀI NAM

- Hoa ơi, ra anh bảo!

- Dạ…

Bóng em thấp thoáng sau hàng rào nứa mảnh, cánh cửa tre mở ra và Hoa đã nhè nhẹ bước đến bên Hoài với nụ cười tươi bẽn lẽn…

- Anh bảo gì em ạ?

- Anh…tặng em…

Hoài khẽ ngập ngừng, hai gò má đỏ bừng. Hoa đưa hai tay khẽ khàng nhón lấy, đó là cuốn sách “Một mối tình vĩ đại và cảm động” viết về mối tình sóng gió mà vĩ đại của nhà cách mạng Các-Mác và Gien-Ny thời trẻ.

- Dạ…

Hoa đỏ mặt thẹn thùng, còn Hoài thì cũng có kém gì?

- Anh về nhé…

Hoài xấu hổ lật đật đạp xe đi luống cuống đến quên cả gạt cái chân chống khiến          nó cứ rè rè xuống mặt đường làm tung cả bụi…

Hoa đỏ bừng mặt khi cuốn sách mở ra và trong đó là những bài thơ tặng cô mà Hoài đã nắn nót ghi ở sau mấy tấm hình trắng đen của Hoài chụp với vẻ mặt mơ màng lãng mạn của anh chàng “thi sĩ” học trò…

***

…Nhanh thật, mới đó mà? Còn nhớ hôm nào Hoài và cả gia đình lên đây sơ tán. Chiến tranh như một lưỡi hái tử thần đi qua mọi miền quê đất nước. Bom đạn chẳng từ một ai? Hoài đang học dở dang cấp ba. Ở thành phố Vinh chỉ có những bộ đội, dân quân và những ai có nhiệm vụ sản xuất chiến đấu mới được bám trụ lại.

Căn phòng ở khu tập thể và mảnh vườn của nhà Hoài được giao cho các cô chú trong cơ quan của ba ở lại trực chiến trông nom. Hoài buồn lắm khi nhìn những chú bầu bí tròn trĩnh mũm mĩm lấp ló dưới nắng mà lớp lông măng của chúng hãy còn non nớt, rồi những luống cà chua đang xanh ương, vạt rau cải bẹ cải thìa, xà lách, xu hào, ớt, hành mùi…cứ như nhìn Hoài mà khóc vì rồi đây ai sẽ tắm táp cho chúng? Hoài vốn rất thích trồng rau nên mảnh vườn xinh xinh này cậu thuộc như lòng bàn tay. Đi đâu về là lại nhảy phóc vào vườn vén lại những cái lá nghịch ngợm ngả ngớn chạy sang bên nọ bên kia, dọn lại tí phân rơi, miết lại luống đi cho thẳng thớm…Khu vườn của Hoài đẹp như tranh vẽ, ai đi qua cũng trầm trồ…Chưa hết, những luống hoa hồng, cúc vàng, thược dược đỏ…ở trước mảnh sân nhà còn bắt mắt hơn, khiến ai cũng phải dừng chân khen chủ nhân khéo tay.

…Cái lồng gà tre mua vội ở chợ Vinh cũng được ba cẩn thận nhốt vào mấy chú gà trống và mấy ả gà mái đang đẻ…Ô tô của cơ quan chờ sẵn nổ máy mang theo mớ tài sản nhỏ nhoi của gia đình Hoài đi…

Khu nhà tập thể tranh tre nứa mét của cơ quan ở khu sơ tán trông ra một cái hồ nước khá rộng của hợp tác xã. Ven hồ là những lùm cây ngả bóng xuống mặt nước. Tiếng cá quẫy đuôi nghe tanh tách sướng thật. Nhiều chú ngả ngớn nghịch ngợm nhảy phóc hẳn lên mặt nước bóng vảy trắng như bạc loang loáng dưới ánh mặt trời, rồi lao mình xuống để lại những vòng tròn nước đuổi bắt nhau lan xa lan xa vào tận bờ…

Vào những buổi trưa hè oi ả của miền quê như hấp dẫn cái chất lãng mạn trong Hoài. Cậu mang mấy cuốn sách như: “Thép đã tôi thế đấy”, “Ti-mua và đồng đội”…ra ngồi dưới mấy lùm cây lúp xúp tránh nắng và đọc nhâm nhi. Hoài tiếc là không được phép câu cá ở hồ, bởi hợp tác xã ra luật nghiêm cấm. Cậu mê say ngắm nhìn những chú cá quẫy đuôi nhảy tanh tách mà thèm…Ước gì được câu nhỉ? Mình sẽ tóm lũ cá diếc, rô, chép, chuối, mè…này và cho vào nồi? Mới nghĩ tới đó mà đầu lưỡi của Hoài đã thòm thèm rỏ dãi…

Mải ngắm nhìn những vòng tròn lấp lánh đuổi theo nhau dưới mặt hồ mà cậu không để ý có bước chân ai nhẹ nhàng đến sau lưng…Thì ra là cô bé Hoa con bác Ngọc cấp dưỡng ở cuối dãy nhà tập thể. Hoa là em gái của Hương, cô bạn cùng lớp với Hoài. Cô bé Hoa xinh xắn với hai bím tóc vắt vẻo bên bờ vai thon thả yểu điệu hãy còn non nớt. Nếu Hương có dáng vẻ hơi khô cứng lòng khòng thì Hoa, ngược lại. Cũng lạ, hai chị em hai dáng vẻ và hai tính cách? Hoài hơn Hoa đến 3 lớp. Chẳng hiểu sao Hoài thấy thinh thích Hoa…Cứ nhìn cô bé là Hoài bất giác đỏ mặt tía tai…Cậu đâm ra hay liếc trộm Hoa…Mà hình như Hoa cũng mến Hoài? Cô bé thấy Hoài là ù chạy vào nhà, khuôn mặt đỏ hồng như màu áo hoa đào…Nhiều lúc lấy cớ mượn vở của Hương, Hoài và Hoa chạm mặt nhau là Hoài thấy rạo rực…Xem chừng ngày nào không thấy Hoa là Hoài như bứt rứt không yên? Có nhiều lần ban đêm đang ngon giấc bỗng có báo động máy bay Mĩ, cả khu nhà tập thể nhốn nháo chạy choàng ra hầm Triều tiên trú ẩn, mà những cặp mắt hãy còn đỏ hoe vì ngái ngủ và thi thoảng đôi lần tình cờ vai Hoài khẽ chạm bờ vai của Hoa làm con tim của cậu cứ đập loạn xạ…

- Anh đọc gì…đấy? Tiếng cười khúc khích của Hoa làm Hoài giật mình như chợt tỉnh dòng suy nghĩ miên man.

- À…ờ anh đang xem cá dưới hồ mà…

Hoài phân bua mà khuôn mặt nóng bừng. Hoa nhí nhảnh đứng tủm tỉm cười, những ngón tay búp măng cứ táy máy bứt mấy ngọn lá ném xuống mặt nước, làm những chú cá mương đang đi dạo từng đoàn tưởng mồi nhao nhao tranh nhau lại đớp…

- Anh Hoài ơi…anh giải cho em bài toán này với…chị Hương chị ấy không giải được…

Hoa nhẹ nhàng mở cuốn sách giáo khoa toán ra và khẽ khàng đưa cho Hoài. Hoài như được giải thoát! Cậu thở ra nhè nhẹ. Bài toán khá hóc, nhưng với Hoài chỉ sau mấy phút đã đâu vào đó. Hoài tỉ mỉ giảng giải cho Hoa. Hoa chăm chú lắng nghe, cặp mắt đen lay láy mở to nhìn vào trang sách, thi thoảng liếc xéo nghịch ngợm sang phía Hoài, làm cậu không dám nhìn sang. Gió trưa hè vẫn nhè nhẹ thổi. Bất giác những sợi tóc đen nhánh mềm mại thơm mùi hoa chanh của Hoa theo làn gió nghịch ngợm bay bay vào trang sách, mơn man gò má đã bắt đầu đo đỏ của Hoài. Cậu thích thú tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào khó nói…và Hoài mong sao thời gian như chậm lại, Hoa sẽ nhờ Hoài giảng cho nhiều bài toán khó nữa?

***

Lẽ ra, Hoài đã lên đường sang Liên-xô học đại học, nơi mà Hoài mơ đặt chân đến từ trong những trang sách! Nhưng chiến tranh ngày càng ác liệt, đất nước đang rất cần lớp thanh niên trai tráng lên đường bảo vệ tổ quốc! Hoài cũng vừa có cả giấy báo nhập ngũ. Vậy là, phải xếp bút nghiên, hẹn mai này trở về tiếp tục!

Ngày chia tay lên đường, cô bé Hoa đã không còn vẻ nhút nhát của cái trưa hè hôm nao… Nàng như lớn hơn, lặng lẽ hơn, cặp mắt đen lay láy ngày nào như sâu thẳm đằm thắm hơn và trong trái tim của người con gái tuổi dậy thì đã có một góc nho nhỏ kín đáo cho chàng trai ngày mai sẽ là lính! Hoa run run khẽ trao cho Hoài chiếc khăn tay trắng tinh mà cô đã thức mấy đêm nay thêu những dòng chữ màu xanh nắn nót: “Em mãi mãi…yêu anh! Đợi chờ anh…” bên cạnh là hai chú chim bồ câu ngây thơ quấn quýt lấy nhau…

…Bầu trời đầy sao đêm nay như sáng hơn, chị Hằng trên cao cũng như tình tứ hơn, chị nhẹ nhàng xấu hổ chạy vào trốn trong bóng mây để cho dưới kia đôi bạn trẻ còn bao điều gửi gắm? Dưới bóng cây ven hồ nước ngày nào, họ khẽ khàng run run nắm tay nhau mà cặp mắt long lanh ngấn lệ…mặt hồ khe khẽ lay động bởi tiếng cá quẫy tanh tách khiến những vòng tròn cứ đuổi bắt nhau chạy mãi vào bờ…

***

Hoài vai mang ba lô bạc phếch, chiếc mũ tai bèo hất ngược ra sau, miệng huýt sáo hồi hộp khẽ đẩy chiếc cổng tre quen thuộc…“Hoa ơi…”. Đáp lại là không khí tĩnh lặng của khu nhà tập thể. Mọi người đi làm vắng. Thơ thẩn một lúc, Hoài bỗng giật mình nghe tiếng ru con nhè nhẹ: “À ơi…” cậu rón rén đi lại, thì ra một chị đang ngồi cho con bú khuất sau cánh cửa tre. Hoài nhẹ nhàng xin lỗi và lễ phép hỏi chị về gia đình bà Ngọc và…

“Ờ, cả nhà bà ấy đã chuyển vào Nam sau ngày giải phóng 75 rồi chú à…” tiếng chị hàng xóm nhà Hoa văng vẳng mà tai Hoài như ù đi…Hoa ơi, anh biết tìm em bây giờ ở đâu nơi miền Nam xa xôi, nơi mà chính anh vừa từ trong đó đi ra?

Ngoại ô Mátxcơva, 2012.

About these ads

Một phản hồi

  1. hay. tình cảm ghê. nhưng kết cục buồn tiếc nuối quá. đúng là giờ này em ở đâu? tôi cũng đã từng bị vậy đó!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 307 other followers