LÊ PHƯƠNG DUNG: THƯA NGÀI SHAWN CRISPIN…


LÊ PHƯƠNG DUNG

Ngài Shawn Crispin có lẽ “quên” một điều sơ đẳng rằng: Quốc gia nào cũng phải có luật lệ riêng của mình, nhất là lại liên quan đến vấn đề rất “nhạy cảm” – vấn đề TỰ DO BÁO CHÍ tại Việt Nam. 

Năm 2006, Thủ tướng CP Nguyễn Tấn Dũng ký chỉ thị 37 để thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về biện pháp tăng cường lãnh đạo, quản lý báo chí. Theo chỉ thị này, Chính phủ Việt Nam kiên quyết không để tư nhân hoá báo chí dưới mọi hình thức. Không để bất cứ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí phục vụ lợi ích riêng. Thủ tướng Việt Nam còn ra chỉ thị bổ xung thêm những biện pháp để kiểm soát báo chí chặt chẽ hơn. Điển hình là Nhà nước không chấp thuận báo chí tư nhân. Cho đến thời điểm này, trong số hơn 700 tờ báo cùng gần 100 Đài phát thanh và Truyền hình trong cả nước, tất cả đều phụ thuộc vào những cơ quan nhà nước và chịu sự chỉ đạo của một cơ quan quản lý báo chí là Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam & Ban Tuyên Giáo Trung ương.

Trái sang: Nguyễn Quang Sáng, Lê Phương Dung, Hữu Ước, Khổng Minh Dụ

Trái sang: Nguyễn Quang Sáng, Lê Phương Dung, Hữu Ước, Khổng Minh Dụ

Mới đây, tháng 8 năm 2011, tại Hội nghị báo chí diễn ra tại Quảng Bình. Cục Báo chí ( Bộ Thông tin & Truyền thông ), cũng đã tái khẳng định rằng: Tất cả báo chí trong nước đều là cơ quan ngôn luận của Đảng, nên nhiệm vụ chủ yếu là ” Tuyên truyền đường lối, chủ chương của Đảng, và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân “. Vì vậy, báo chí phải cảnh giác việc: ” đưa tin không phù hợp với lợi ích quốc gia và nhân dân, cùng những nhận thức sai lệch về chính trị “. Chính vì các phương tiện truyền thông ngày càng được hiện đại hoá,cũng như TỰ DO BÁO CHÍ, hay tự do thông tin là một trong những quyền căn bản nhất của con người, được hầu hết các quốc gia công nhận bằng văn bản luật, thậm chí Hiến pháp. Trong bản ” Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ” cũng đề cập và công nhận quyền tự do này của mỗi công dân. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền tự do báo chí ở mỗi quốc gia đều ở mức độ khác nhau. Ở Việt Nam hiện nay, với một thống kê mới nhất: 550 cơ quan báo chí, 19 nghìn hội viên Hội NBVN, hơn 700 Ấn phẩm báo chí, với các loại hình từ báo viết, báo nói, báo hình đến Internet, và hiện nay mỗi người dân được thụ hưởng tới 7,5 tờ báo. Sự phát triển các nhu cầu thông tin không gặp bất cứ một trở ngại nào, đó chính là biểu hiện sinh động của TỰ DO BÁO CHÍ ở Việt Nam.

Ngay tại nước Mỹ, nơi thường được mệnh danh là ” Thiên đường tự do “, thì luật pháp của các tiểu bang cũng quy định rất rõ về vấn đề này, và đã không ít người bị bắt và sử lý, mặc dù ở Hoa Kỳ không có một Bộ Thông tin. Các hệ thống truyền thông và truyền hình tư nhân chủ động làm việc trên căn bản tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, theo mức độ tự kiểm soát và lương tâm nghề nghiệp. Người làm báo, truyền thông và truyền hình tại Hoa kỳ và nhiều nước trên thế giới khi có nhiều quyền hành và lợi thế, đồng nghĩa họ sẽ có nhiều trách nhiệm và bổn phận.

Mặc dù, báo Chí được mệnh danh là ” đệ tứ quyền “,( đứng sau lập pháp, hành pháp, tư pháp), song dù hoạt động dưới bất cứ hình thức nào, bất cứ ở đâu, do bất cứ lực lượng nào đảm trách, thì ” đệ tứ quyền ” vẫn cần tôn trọng những tiêu chuẩn căn bản về tự do ngôn luận, phẩm giá nhân bản, công lý và nhân ái.
Việc phóng viên đưa tin sai sự thật, có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Luật Báo chí, thì phải chịu hình phạt của luật pháp. Đó là thể hiện tính nghiêm minh của nhà nước pháp quyền, và sự quản lý báo chí bằng pháp luật ở Việt Nam. Điều đó hoàn toàn không phải là cản trở hoạt động báo chí ở Việt Nam. Những lời ” cáo buộc ” của MR. Shawn Crispin, đại diện cấp cao của CPJ là đi ngược lại tiêu chí ” khách quan, tôn trọng sự thật “, vì sự phát triển của báo chí Việt Nam, cũng như của các nước trên thế giới.

(Tác giả gửi từ Ấn Độ)

*

Mời đọc bài phỏng vấn

Phỏng vấn Đại diện Đông Nam Á của CPJ về tự do báo chí Việt Nam

Hoài Hương-VOA

Thưa quý vị, vài ngày sau Ngày Nhân Quyền Quốc tế 10 tháng 12, 2012, Ủy Ban Bảo vệ các Ký Giả (CPJ) đã công bố một phúc trình về tình hình tự do báo chí trên thế giới, xếp hạng Việt Nam nằm trên danh sách các nước đàn áp mạnh bạo nhất các nhà báo và bloggers độc lập. Câu Chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để gửi đến quý vị phần đầu cuộc phỏng vấn với ông Shawn Crispin, Đại diện cấp cao của CPJ ở Đông Nam Á. Ông Crispin là tác giả của phúc trình nghiên cứu tình hình tự do báo chí ở Việt Nam, và bản thân từng là một nhà báo cộng tác với nhiều tạp chí quốc tế có uy tín. Mời quý vị theo dõi câu chuyện giữa ông Crispin và của Ban Việt Ngữ -VOA sau đây:

VOA: Thưa ông, Việt Nam xếp hạng thứ 6 trên danh sách của CPJ, liệt kê 10 nước bỏ tù nhiều nhà báo nhất thế giới. Ông từng sang Việt Nam nghiên cứu để soạn một phúc trình rất đầy đủ về tình hình báo chí tại đó. Vậy xin ông nhận định về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam tại thời điểm này, và liệu có cải thiện nào trong năm qua?

Ông Shawn CrispinRõ rệt là tình hình tự do báo chí ở Việt Nam đang nhanh chóng tuột dốc. Cuộc nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, chính quyền Việt Nam đang tăng cường đàn áp các blogger độc lập, và các nhà báo viết bài đăng trên mạng. Điều đó chứng tỏ là chính quyền Việt Nam đã có một nỗ lực phối hợp để khép lại một thế giới mạng từng hoạt động tương đối cởi mở, cung cấp các quan điểm và tin tức đa dạng bên cạnh giới truyền thông chính thức bị nhà nước chi phối. Sự kiện Việt Nam xếp hạng thứ 6 trên danh sách của CPJ là một dấu hiệu cho thấy là giới thẩm quyền Việt Nam ngày càng ra tay trấn áp mạnh bạo hơn các quyền tự do trên mạng. Cuộc nghiên cứu do chúng tôi thực hiện cho thấy là trong 14 nhà báo hiện đang bị cầm tù ở Việt Nam, có tới 13 người là những nhà báo mạng. Thế cho nên đây là một trong những chiến dịch đàn áp tự do trên mạng tệ hại nhất so với bất cứ nơi nào trên thế giới, chiến dịch này vẫn đang tiếp diễn ở Việt Nam. Quan tâm của chúng tôi là tình hình chỉ có thể trở nên xấu hơn trong bối cảnh chính phủ Việt Nam đang gặp khó khăn kinh tế và khi những rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện giữa các phe phái khác nhau trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. 

VOA: Nhưng có phải là một nghịch lý hay không khi có cả trăm tờ báo và cơ sở truyền thông khác ở Việt Nam, sinh hoạt báo chí lẽ ra phải nở rộ, nhưng lại có nhiều đề tài đươc coi là cấm kỵ, như các vụ bê bối tham nhũng, đường lối quản trị kinh tế, hoạt động của giới bất đồng chính kiến v..v… Còn đề tài cấm kỵ nào khác, và làm cách nào các nhà báo địa phương có thể tác nghiệp trong các điều kiện đó?

Ông Shawn Crispin: Như cô nói, có hàng trăm sản phẩm in ấn, nhưng tất cả đều có liên hệ, hay do nhà nước cho phối theo cách này hay cách khác. Điều mà chúng tôi nhận thấy trong phúc trình của chúng tôi là rất nhiều nhà báo làm việc cho các tờ báo ấy đã tìm cách tường thuật tin tức một cách độc lập, nhưng những bài viết của họ thường bị các biên tập viên cao cấp – thường là đảng viên trong Đảng Cộng sản, chặn lại, hay kiểm duyệt. Thế cho nên điều đã xảy ra trong mấy năm gần đây là các nhà báo này, vì không thể tường thuật sự thật trong công việc ban ngày của họ, thế cho nên vào ban đêm họ phát tán lên các trang mạng hay các trang blog độc lập một số tin tức mà họ không được phép phổ biến. Đó là yếu tố đã khiến các hoạt động truyền thông mạng của Việt Nam rất là năng động. Nhưng nhà nước Việt Nam đã chú ý tới hiện tượng này, và tăng cường các khả năng theo dõi. Một số nhà báo làm như thế, hoặc bị coi là hậu thuẫn các blogger đã bị bỏ tù, đã bị cảnh cáo, nhiều người từng hoạt động từ năm 2008, 2009, đã phải đóng cửa các trang blog của họ vì sợ đang bị theo dõi.

VOA: Một số nhà báo, cũng như các nhà đấu tranh cho dân chủ, các blogger, và cả một số vị lãnh đạo tôn giáo nói họ đã bị sách nhiễu, và đôi khi, bị đánh đập. Ông có từng chứng kiến những hành động ngược đãi đối với các nhà bất đồng chính kiến với Hà Nội, dưới tay một nhân viên cảnh sát, công an, dù là mặc sắc phục hay thường phục?

Ông Shawn Crispin: Tận mắt tôi chứng kiến thì không, nhưng trong cuộc nghiên cứu mà tôi thực hiện hồi đầu năm nay, tôi đã tiếp xúc với các blogger đã phải đối mặt với những hành động ngược đãi về thể chất và trấn áp về tinh thần. Tôi đã nói chuyện với họ về những gì mà họ đã phải trải qua. Nhưng cá nhân tôi chưa tận mắt chứng kiến một sự cố nào như vậy.

VOA: Thưa, ngoài những blogger nổi danh như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Saigon, là các nhà báo thuộc Câu Lạc bộ Báo chí Tự Do, còn có các trường hợp nào khác đáng cho chúng ta chú ý?

Ông Shawn Crispin: Tôi tin rằng một trường hợp không được biết đến nhiều là chiến dịch đàn áp các phóng viên của Dòng Chúa Cứu thế, một trang tin tức Công giáo trực tuyến đưa tin về các vấn đề tôn giáo và xã hội ở thành phố HCM. Trang tin tức này dựa phần lớn vào các nhà báo công dân nghiệp dư về nội dung của nó. Giới hữu trách đặc biệt đàn áp mạnh tay những nhà báo công dân này. Tôi không nhớ rõ là bao nhiêu người, hình như là 4 người, hiện vẫn đang mòn mỏi trong nhà tù.

VOA: Trong nhiều trường hợp, những người bất đồng, những người biểu tình, các bloggers, thuật lại rằng họ đã bị một nhóm côn đồ đánh đập, tài sản của họ bị phá hoại, công an có mặt, trông thấy nhưng không can thiệp. Có người tố cáo chính công an đã mướn nhóm người này, liệu có chứng cớ gì để hậu thuẫn lời tố cáo đó hay không?

Ông Shawn Crispin:
 Một số người đề cập tới các sự cố khi có những người mặc thường phục, côn đồ, hành hung các nhà báo, nhưng khi các nhà báo này đi khiếu nại với cảnh sát, thì cảnh sát làm ngơ, không điều tra mà còn nói họ, có lẽ “đáng bị đối xử như thế.” Chúng tôi coi đây là một dấu hiệu là những kẻ mặc thường phục tấn công các nhà báo và blogger có thể có liên hệ với các lực lượng an ninh, bởi vì họ từ chối không điều tra các vụ hành hung đó.

VOA:  Một số người đề cập tới những tai nạn không giải thích được trong khi đang đi đường hay lái xe gắn máy, có chứng cớ nào cho thấy có bàn tay của ai đó trong các tai nạn ấy không?

Ông Shawn Crispin: Vâng, chúng tôi có thấy những trường hợp đó trong một số tài liệu thu thập được. Nhưng đây là điều mà chúng tôi chứng kiến xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới, không chỉ ở Việt Nam. Đó là một trong những chiến thuật mà một số nhà cầm quyền sử dụng đối với một số nhà báo. Những người này bỗng dưng “gặp tai nạn.” Rất khó có thể nói một cách chắc chắn tai nạn như thế ở Việt Nam là cố ý, tuy nhiên do tai nạn xảy ra hơi thường xuyên đối với một số nhà báo bị nhà nước liệt vào thành phần nguy hiểm, thế cho nên nó đã làm nhiều người nghi ngờ, nhất là các nạn nhân của hành vi này.

—————————————–

Thưa quý vị, vừa rồi là phần đầu cuộc phỏng vấn ông Shawn Crispin, đại diện cấp cao của CPJ ở Đông Nam Á về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam. Chúng tôi xin dành phần Hai, đề cập tới và các điều kiện tác nghiệp của các nhà báo trong nước và của các nhà báo nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho chương trình lần tới. Shawn Crispin là tác giả của Phúc trình về tình hình Tự do Báo chí ở Việt Nam, và bản thân ông từng là một nhà báo cộng tác với nhiều tạp chí quốc tế có uy tín, kể cả The International Herald Tribune, Asia Times Online, Far Eastern Economic Review, và tờ The Asian Wall Street Journal.

Câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách đến đây đã kết thúc, mời quý vị đón nghe chương trình này, được phát thanh trên làn sóng của Đài VOA vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy mỗi tuần. Quý vị có thể bình luận về đề tài hôm nay, đọc các tin mới nhất, xem phóng sự video, bình luận, và trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ http://www.voatiengviet.com hoặc các trang web xã hội Facebook, Twitter. Hoài Hương xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.

About these ads

38 phản hồi

  1. Thầy Tạo ơi…bài này Dung comment bên VOA lão đồ tui đọc thấy mà! công nhận là Dung thật dũng cảm, dám nói như xã luận báo Nhân Dân với đài Hoa Kỳ.

  2. Khi chúng tôi bên này đọc comment của Nhà báo Lê Phương Dung trên Voa- Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phải công nhận là rất thú vị, thán phục và tự hào, đây như một bài viết chính luận, phản đối lại chính ” mõ làng ” Voa (Theo cách gọi của Báo Nhân Dân), mà Voa vẫn cho đăng rất nghiêm túc, nên chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, nhưng chắc chắn là lối viết chân thực, thẳng thắn rất rõ ràng của NB đã ” thuyết phục ” được Voa chăng? Cũng mong làng báo Việt Nam có thêm nhiều NB dũng cảm, dám đương đầu cương quyết bảo vệ chân lý.
    Chúc NV Nguyễn Trọng Tạo sẽ có thêm nhiều sáng tác để đời,xứng đáng với tên tuổi của một NV nổi tiếng, gạo cội của nền văn chương nước nhà.

  3. Chỉ cần nhìn Lê Phương Dung chụp ảnh với ai thì không cần đọc bài này Cũng biết trước LPD định viết gì và viết có dụng ý gì?

    • Nói xin lỗi thì đó là một đối thủ cạnh tranh về ‘tài’
      a dua ăn theo với quan đại tá Trần Đăng Thanh !

      • Xin lỗi, tôi cũng phải ăn theo, nói leo theo quý vị D. Nhật Lệ là như thế này: Đố kỵ,hẹp hòi, thiển cận,ghanh ghét,là những từ ngữ đúng nhất thuộc tuýp người của quý vị. Chao ôi …
        Trân trọng.

      • Trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn tới NN NTT đã cho đăng commetn của tôi ở Voatiengviet lên thành bài viết ở blog của NV.
        Điều tiếp theo là tôi cũng nói xin lỗi @D. Nhật Lệ là như thế này! Bác có nhầm nhỡ gì không? Khi lại đi ví von so sánh tôi một kẻ quèn mọn, với một người có học hàm PGS. TS Đại tá Trần Đăng Thanh ( Học viện Chính trị Bộ QP )?như thế thì quả là quá khập khiễng và nó đúng với câu ví von của dân gian, tôi phải xin lỗi NV NTT cùng các bạn văn, bạn báo của NV, bỏ quá cho sự vô lễ này của tôi khi tôi phải đưa nguyên câu: Ví phấn với vôi, ví lồn con đĩ với môi ông thợ kèn ” ra để cũng là ” đáp lễ ” lại cho Bác @ D.Nhật Lệ đây.
        Và việc tôi đăng ý kiến của mình ở Voatiengviet,cũng chỉ là góp thêm tiếng nói của một NB Việt Nam bình thường,phản đối lại chính những thông tin sai lệch, hiểu chưa đúng của họ. Vậy thôi, tôi không quan tâm đến sự ƯA hay KHÔNG ƯA của bất cứ ai đó, điều quan trọng là tôi không động chạm gì đến QUYỀN LỢI HAY KINH TẾ gì của ai. Và đăng ở đâu? Là quyền lợi và nghĩa vụ của NB, khi có tiếng nói đúng với lương tri. Vậy tốt nhất là Bác @ D. Nhật Lệ không thích thì đừng vào đọc. Tôi cũng chả thèm quan tâm Bác là cái gì với tôi cả, nên đừng cố ” phun xăng, xả nhớt ” ra với tôi làm gì? Tôi vẫn nhớ Bác chính là kẻ đã ” ném đá tôi ” về commetn tôi viết gửi NT Bùi Minh Quốc, khi đó chính tôi là người rất ” từ tốn, ôn tồn ” với Bác. Vì tôi và Bác đều đang là khách ( có mời, và không mời ) của blog NTT, chứ nếu là ” Nhà tôi ” thì đã khác Bác hiểu cho rõ nhé. Chắc chắn, qua những commetn của Bác với nhiều người, chứ không phải riêng tôi, thì cứ để khách quan nhận xét.
        Cảm phiền NV NTT cho tôi được phép nói thẳng với người căm ghét tôi, và tôi cũng kính đề nghị NV cho bóc bài viết của tôi đi, tôi viết cho Voatiengviet, được họ đăng là một vinh dự cho nghiệp cầm bút của tôi rồi. Xin chúc NV NTT cùng gia đình, và bạn bè Văn chương những điều tốt đẹp an lành, đón một Giáng sinh vui vẻ.
        Trân trọng cảm ơn.

      • Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn NV NTT đã cho đăng commetn của tôi ở voatiengviet lên thành bài viết ở blog của NV.
        Điều tiếp theo là tôi có đôi lời với @ D. Nhật Lệ là như thế này. Bác có nhầm nhỡ gì không? Khi lại đi so sánh tôi, một người quèn mọn bình thường,với một người có học hàm PGSTS đại tá Trần Quang Thanh ( Học viện Chính trị Bộ QP ), như thế thì quả là quá khập khiễng không tưởng. Giống như kiểu ví dân gian, tôi phải xin lỗi trước NV NTT, cùng các khách văn chương và bạn bè của NV, bỏ quá cho câu tôi sắp nói nguyên văn:” bì phấn với vôi, bì lồn con đĩ với môi ông thợ kèn “, cũng là để ” đáp lễ ” lại cho @ D.Nhật Lệ đây.
        Việc tôi đăng ý kiến của mình ở voatiengviet, cũng chỉ là góp thêm một tiếng nói của một NB bình thường, phản đối lại chính những thông tin sai lệch, hiểu chưa rõ, chưa đúng của họ, tôi không quan tâm đến sự ƯA hay KHÔNG ƯA của bất cứ một ai đó với tôi. Điều quan trọng là tôi không động chạm gì đến quyền lợi riêng tư, hay xâm phạm kinh tế của ai! viết bài, đăng ở đâu? Là quyền lợi và nghĩa vụ của NB, miễn là họ có tiếng nói đúng với lương tri và sự thật. Vậy tốt nhất là @ D.Nhật Lệ không thích các bài viết của tôi thì đừng vào đọc. Tôi không cần biết ông ( Bà ) là loại người gì, vì chả có ảnh hưởng gì tới tôi cả, nên đừng có ” phun xăng, nhả nhớt ” ra với tôi làm gì. Tôi chưa bao giờ quên @ D.Nhật Lệ là kẻ ” ném đá “, về commetn tôi viết gửi NT BMQ, khi đó chính tôi là người đã rất ” từ tốn, ôn hoà “. Vì tôi và ông ( Bà ) đều cũng chỉ là khách của blog NTT, và là những kẻ hoàn toàn xa lạ. Rất nhiều lần rồi, ông( Bà ), gây hấn, hằn học với tôi, phương cách im lặng là tôi biểu thị sự khinh bỉ, và đây là blog của một NV, chứ không phải cái chợ tôm,cá. Thành ra tôi có vào đây cũng phải tôn trọng chủ nhà và khách quý của NV NTT.
        Cảm phiền NV NTT cho tôi xin phép NV được nói thẳng với người vô cớ hằn học, tức tối với tôi. Tôi cũng chính thức đề nghị NV tháo gỡ bài viết trên dạng commetn của tôi đi, vì tôi chỉ viết duy nhất cho Voatiengviet, và được đăng, chính là sự tự hào cho nghiệp cầm bút của tôi rồi.
        Xin chúc NV NTT, cùng gia đình và bạn bè văn chương của ông những điều tốt đẹp, an lành, một Giáng sinh vui vẻ và đầm ấm.
        Rất trân trọng.

      • Nhan Tam

        Xin hỏi thật các bác NGu Giang và NHật Lệ: Các bác có đang bị stress vấn đề gì không? Vì tui thấy NB Lê Phương Dung chỉ đưa ra quan điểm của mình một cách thẳng thắn và trung lập thôi.
        Nếu các bác đang bị stress về vấn đề gì đó thì hãy bình tĩnh, đừng giận cá, chém thớt vơ đũa cả nắm nhé.

    • Toi dam chac ban la nguoi thieu thong tin,hoac khong chiu kho doc bao chi le Dang cua dat nuoc ban, nen khong doc bai cua MR.Amari TX Hoa Ky, gui cho cac bao Nhan Dan, Quan doi ND, Thong tan xa VN de phan doi nhung luan dieu sai trai xuyen tac bia dat trang tron cua ngai Shawn Crispin,dai dien cho” Uy Ban bao ve nha bao”.Con bai viet cua Nha bao Le Phuong Dung duoi dang comment cua Dai Voa la mot bai viet rat trong sang, thang than.Vi mot muc dich duy nhat la len tieng bao ve le phai va cai dung.Hoi vi sao ma dat nuoc cua cac ban con ngheo nan, lac hau? Cau tra loi la do con sot lai nhung nguoi nhu la chinh ban Ngu Giang day. That dang xau ho …

      Xin kinh chuc nha van Nguyen trong Tao mot nam moi sap toi se co them nhieu nhung cong hien cho nen am nhac nhung bai hat hay, nhung ang tho van tuyet voi, toi rat kinh NV NTT.
      Tran trong.

    • Tôi đã được đọc Bài viết này chị Dung viết trên VOA. Mặc dù đã hưu trí nhưng cái máu viết lách và nghiên cứu của tôi lại nổi lên khi đọc bài của chị nhà báo Phương Dung. Đọc kỹ bài báo và bài viết của chị Dung tôi cảm thấy khâm phục chị. Mặc dù thông tin và quan điểm của chị trái với bài viết của VOA nhưng cách viết của chị rất thuyết phục, rất trung lập. Đó là lý do, VOA không thể không đăng bài viết của chị.

      Đúng là mỗi nước khác nhau có hệ thống pháp luật và nền văn hóa khác nhau. Nếu cứ bê nguyên những giá trị của một nước tiên tiến áp dụng vào Việt Nam- một nước đang phát triển thì tôi e là vô cùng nguy hiểm. Người dân Việt Nam luôn tin tưởng vào báo chí vì luôn nghĩ báo chí là cơ quan ngôn luận của nhà nước các thông tin đưa ra luôn chính xác. Do đó nhà nước phải có trách nhiệm đinh hướng hoạt động của báo chí là điều dễ hiểu.

      Tôi thì già cả nhưng cũng xin mạn phép có ý kiến với ban NG Giang, bạn có quá tự tin khi viết : “nhìn Lê Phương Dung chụp ảnh với ai thì biết chị định viết gì và có dụng ý gì” ?. Không nên đưa ra kết luận vội vã như vậy.

    • Thế các bác lãnh đạo nhà nước ta chụp ảnh chung, bắt tay, ôm hôn với các nguyên thủ của TQ, Mỹ…thì có dụng ý gì, thưa bác @NG Giang?

      • Bác so sánh hay nhỉ ? Những người lãnh đạo quốc gia có chụp ảnh
        hay gì nữa thì đó là bang giao quốc tế,chứ có phải là “cha căng chú
        kiết” nào đâu mà so sánh như thế chứ ! Vô lý qúa đấy !

      • Thưa bác @D.Nhật Lệ, CA và Bộ Đội cùng từ dân mà ra, ở trong nước hầu như nhà nào cũng có quan hệ với họ. Nếu cứ thấy chụp ảnh với nhau là bảo làm cho CA thì vô lý quá.

  4. D. Nhật Lệ chắc hẳn là một người thiếu thốn,khó khăn về tình cảm nên quý vị nhìn cái gì cũng đen cũng xấu, cũng bần hàn ti tiện chăng? Tôi là một người khách hay quá giang vào trang Văn của NV NTT,và tôi rất quý trọng mọi khách văn chương ở đây, duy chỉ có quý vị là một hạt sạn lạc loài khó chịu. Tôi rất cảm ơn Trang chủ, hãy cho đăng nguyên văn comment của tôi. Yêu cầu của tôi là không nhận Reply của D. Nhật Lệ, vì vị không đ ủ tư cách. Xin cảm ơn.

    • -Không biết thì học thêm
      Biết mà dối là phường vô liêm sĩ.

      A lie told often enough becomes the truth.
      Vladimir Ilyich Lenin.

      SỐNG
      “Sống tủi làm chi đứng chật trời
      Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
      Sống làm nô lệ cho người khiến
      Sống chịu ngu si để chúng cười
      Sống tưởng công danh, không tưởng nước
      Sống lo phú quý chẳng lo đời,
      Sống mà như thế đừng nên sống!
      Sống tủi làm chi đứng chật trời?
      Phan Bội Châu.

  5. Đây là một bài rất thẳng thắn của nhà báo Lê Phương Dung, rất tiếc là chị đã thể hiện qua phần comment gốc của VOA. Ở VN Chính quyền tuy nắm giữ báo chí, nhưng không đến nỗi đàn áp nhà báo, các blogers như ông Shawn Crispi đã nói. Chỉ những blogers nào hoạt động mang tính chất tổ chức đảng phái chính trị, có âm mưu chống phá nhà nước nghiêm trọng mà đã được cơ quan An ninh điều tra với những chứng cớ rõ ràng thì họ mới bắt. Còn với hàng trăm blogers có tên tuổi khác chỉ phản biện, tố cáo, thậm chí bêu riễu chế độ đơn thuần thì họ chả bắt làm gì. Ở nước nào cũng vậy thôi, ngay cả Mỹ nếu có tổ chức nào có âm mưu chống phá nước Mỹ như Hồi giáo, Bin Laden… thì họ cũng phải đàn áp ngăn chặn chứ, sao không? Vì vậy ta nên khách quan mà nhận xét, tránh bình luận theo cảm tính.

  6. “Mới đây, tháng 8 năm 2011, tại Hội nghị báo chí diễn ra tại Quảng Bình. Cục Báo chí ( Bộ Thông tin & Truyền thông ), cũng đã tái khẳng định rằng: Tất cả báo chí trong nước đều là cơ quan ngôn luận của Đảng, nên nhiệm vụ chủ yếu là ” Tuyên truyền đường lối, chủ chương của Đảng, và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân “. Vì vậy, báo chí phải cảnh giác việc: ” đưa tin không phù hợp với lợi ích quốc gia và nhân dân, cùng những nhận thức sai lệch về chính trị”.

    Cục Báo chí ( Bộ Thông tin & Truyền thông ), cũng đã tái khẳng định rằng: Tất cả báo chí trong nước đều là cơ quan ngôn luận của Đảng,

    TỰ DO BÁO CHÍ là CÁI TỰ DO BÁO CHÍ ấy mà, nói trắng ra, Tự Do Báo Chí Cái … Tự Do ấy .

  7. Hồi đầu, tôi được đọc 1 số bài nói về nhà bâo LPD, tôi khâm phục 1 phụ nữ đi lên từ gian khó, đơn thân vượt khó… thành tỷ phú, đi làm từ thiện…Nói hay làm tốt hào phóng với văn nghệ sỹ nghèo và người khó khăn
    Sau đó tôi có được đọc 1 bài trên mạng nói rằng LPD là công an mật, tôi nửa tin nửa ngờ
    Giờ thì với bài này, có lẽ rõ rùi, LPD cộm cán đấy Nếu o phải vậy mà chỉ do nhận thức thì xo ry!!

  8. Đồng ý với quan điểm của nhà báo Lê Phương Dung. Sống ở đâu thì phải tuân thủ luật pháp ở nơi đó. Chúa Giê-su đã từng nói “Của Cessar trả lại cho Ceasar”

    • Phải LPD là người Đức ở thời 33-45 nhỉ . Để em dịch những bài viết của các lãnh tụ anh minh thời đó, rất “tâm đầu ý hợp” với LPD luôn .

      Nếu bác Tạo dám đăng, em dám dịch .

    • Xin bác không nên kéo tôn giáo vào đây.Chính trị là chính trị.
      Tôn giáo là tôn giáo.Giáo chủ không phải là chính trị gia !
      Hơn nữa,Chúa không có ý dạy việc đời.Trích dẫn Kinh Thánh
      mà không hiểu rằng Chúa sinh thời là nhà “cách mạng” tâm linh,
      đối đầu với luật lệ hà khắc của xã hội thời đó.

  9. Với những đầu óc như trên thì đất nước và dân tộc không thể cất đầu
    lên nổi cũng là điểu dễ hiểu và không nên đổ tội cho ai cả.
    Đúng là dân nào chính phủ nấy !

    • Mặc cho chó sủa, mèo kêu đòan người vẫn lặng lẽ tiến bước. Không ai có thể bịt miệng được 1 dân tộc.

    • Và còn lắm những vị như Trần Đăng Thanh cũng không có gì lạ. Đảng ta quá giỏi, nhồi cấy được virus nghĩ và nói sít sao hơn cả đường lối chủ trương sắt thép vào các cán bộ gộc cho đến lau nhau

  10. @D.Nhật Lệ
    “Của Cessar trả lại cho Ceasar” – TKL chỉ mượn câu trả lời của Chúa Giê-su khi trả lời câu hỏi của những người chống đối của Giê-su, để xem Chúa Giê-su trả lời như thế nào để lấy cớ bắt tội Chúa thôi. Họ hỏi: “Thế có phải nộp thuế cho Ceasar không” thì Chúa Giê-su trả lời như trên. Câu trả lời có nghĩa là sống ở đâu thì phải tuân theo luật pháp của nước đó. Phải đóng thuế, phải chấp hành luật lệ. Vậy thôi, TKL không có ý đem tôn giáo vào trong việc này.
    Ở nước Đức là nước tự do, nhưng là tự do trong luật pháp và tôi nghĩ rằng ở nước nào trên thế giới này cũng vậy thôi. Phải tôn trọng luật pháp. Anh có quyền suy nghĩ, góp ý, phản kháng, nhưng trong khuôn khổ luật pháp. Ở Đức, muốn biểu tình, cũng phải thư báo xin phép và khi họ đồng ý thì họ sẽ cho cảnh sát theo hỗ trợ, giúp đỡ khi có sự cố xảy ra… Còn nếu là những cuộc biểu tình tự phát thì thường hay có đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình, có thể người biểu tình gây bạo loạn sẽ bị bắt. Theo tôi nghĩ, cũng như vậy với những người làm báo, viết thơ văn thôi… cái gì đi qúa ra ngoài luật pháp của nước đó, tất nhiên sẽ gặp đụng độ! Có điều là ai dám làm điều đó? Hoặc là sẽ bị bắt ở nơi đó và ngược lại sẽ là “người hùng” ở nơi khác!

    • Thân gửi Trần Kim Lan! You are special, may your Christaes be also as special and unique as you are! Merry Chrismas. Và với riêng tác giả của bài viết, tức Nhà báo Lê Phương Dung tôi cũng có riêng lời chúc cho bạn đây này! Love, Peace and Joy came down on eart on Christmas day to make you happy and cheerful. May Chrismas spred cheer in yuor lives!
      Còn kẻ khó chịu, D. Nhật Lệ, tôi cũng thấy đây là một con người hẹp hòi. Những tranh luận, đúng hay sai là còn do tư duy, cảm nhận của mỗi người đọc. Vậy mà D.Nhật Lệ cứ cố bám vào như con kền kền rỉa xác thì kể cũng lạ, thật quá đáng.

      Xin chúc NV NTT, một năm mới thành công,tiếp tục thăng hoa trong sự nghiệp sáng tác của ngài.

      • Xin góp ý với bác A.G.Bon Pham,
        Lẽ ra,tôi không cần nói gì thêm nhưng đành phải xin lỗi mà nói thẳng là bác còn phải đọc nhiều thì mới biết cách tranh luận,nghĩa là chỉ ra chổ sai chổ đúng trong lời lẽ của người mà bác muốn phê bình,chứ không phải là kiểu “bỏ bóng đá người” như bác.
        Xin để nghị bác vào blog Nguyễn Văn Tuấn có đăng bài về Ngụy luận
        hay Ngộ biện (fallacy) gồm có 26 điều phải tránh.Bác phạm phải nhiều
        điều nhưng tôi chỉ nói 1 điều thôi là “ad hominem”,nghĩa là công kích
        cá nhân.Kiểu mạt sát cá nhân nhắm vào tôi như vậy là cố ý vu cáo,mạ
        lỵ tùy tiện và vô căn cứ v.v. chỉ dùng ở trong lãnh vực chính trị giữa 2 phe đối nghịch,chứ không phải là tranh luận.
        Những lời chưởi mắng của bác không thể làm hại gì tôi nhưng trái lại làm hại bác rất nhiều.Tôi sợ người ta sẽ hiểu lầm mà đánh giá bác là có kiến thức kém cõi và là người thiếu tư cách.
        Nói thật mất lòng nên tôi chỉ có vài ý kiến ngắn gọn với bác,Thế thôi !
        Trân trọng.

      • Xin tặng anh bạn Bon Phạm một câu thành ngữ
        :”Có thể tôi không thích điều bạn sắp nói nhưng tôi sẵn sàng chết cho điều ấy đuộc nói ra”
        Đấy mới là ” Chân tự do ngôn luận”

      • TTam

        Tôi nhất trí với ý kiến của nhà báo Lê Phương Dung và bác Bon Pham. Mỗi nước có 1 luật lệ riêng. Mỗi sự vật, hiện tượng sẽ được đánh giá, cảm nhận khác nhau bởi những con người khác nhau, dưới các góc nhìn khác nhau. Lý do chính là trải nghiệm của họ là khác nhau.
        Chúng ta trao đổi, comment trên các diễn đàn, các trang như trang NTT là để chia sẻ, thông tin, quan điểm, cách nhìn về một vấn đề gì đó. Nếu tất cả chúng ta đều có chung một suy nghĩ thì chẳng có gì để nói cả. Nhưng phần lớn các vấn đề hiện nay trên thế giới đều có những quan điểm khác nhau thậm chí trái chiều. Tôi nghĩ các bác Ng Giang, Nhật Lệ nên tôn trọng quan điểm của người khác, tránh comment hăng học, khó chịu, gây mất đoàn kết giữa các vị khác của trang NTT.

        Chúc 1 năm mới nhiều niềm vui đến mọi nhà.

    • Bạn ở nước Đức văn minh sao mà dân trí vẫn còn lùn! So với VN làm sao được, VN luật là tao, đảng là tao cơ mà! luật là luật rừng rú, xử thế nào cũng được (Bà Ngô Bá Thành ngày xưa, ông Ng Văn Hiện bây giờ nói – xác nhận như vậy đấy nhá). Tớ không bức xúc gì nhưng nói ngược quá là ko được, thà im lặng còn hơn!

      • “Ở đâu cũng có luật lệ ở nới đó” Mệnh đề này là quá đúng chẳng có gì phải bàn cãi.
        Vấn đề ở đây là cái luật lệ ấy như thế nào? Nói như một vài ban thì có nghĩa rằng : “Dân căm pu chia phải tự nguyện vươn cái đầu ra cho pôn pốt đập vì đó là luật lệ của căm pu chia. Dân do thái sống ở đức hồi chiến tranh thế giới lần thứ hai phải tình nguyện đi vào lò hơi ngạt vì đấy là luật lệ của nuốc đức” Chăng?
        2- Đừng nhầm lẫn việc ” Quản lý báo chí” Với “Định hướng báo chí”
        Quẩn lý báo chí thì nuốc nào cũng quản lý chẳng riêng gì việt nam nhưng định hướng báo chí thì không hoàn toàn nuốc nào cũng định hướng nhất là định hướng theo kiểu của chúng ta.
        Thực ra tôi cũng không hoàn toàn phản đối việc định hướng báo chí nhưng chỉ nên dùng nó trong những truồng hợp thật đặc biệt như chiến tranh chẳng hạn vì truốc nguy cơ mất nuốc chúng ta buộc phải hi sinh những quyền cơ bản của con người để thống nhất dân tộc thành một khối. Ngoài trường hợp đó ra thì không nên ” Định hướng”
        Sao phải định hướng cho người đọc? Sợ người dân ngu quá chăng? Và chắc gì người định hướng đã định hướng đúng?Trrong suốt lịch sử thế giớ và việt nam đã có quá nhiều những sai lầm của giới lãnh đạo mà chỉ vì việc định hướng cho báo chí mà gây nên những thảm họa. Ví dụ như cách mạng văn hóa của trung quốc chẳng hạn. Phải nhìn nhận rằng Cách mạng văn hóa ở trung quốc thành “Thành công” Công lao đầu tiên chính là sự “Định hướng” của báo chí. Hay như thuyết nòi giống thượng đẳng của hit le ở đức hồi những năm 1938 chẳng hạn. Còn ở việt nam ta thì có vô số ví dụ định hướng sai lầm và về sau phải sửa đổi lại.
        3- Phải nói trắng ra rằng “Không có bất kì một chính phủ nào trên thế giới thích thú việc những sai lầm của mình bị đưa lên mặt báo để bàn dân thiên hạ mổ xẻ chửi bới ”
        Nhưng có một câu hỏi đặt ra là ” Tuy vậy, trừ một số nuốc như trung quốc, triều tiên, cu ba hay một vài nuốc độc tài khác trên thế giới còn lại hầu hết tất cả các nuốc trên thế giới báo chí đuộc tự do (Một cách thực sự). Vì sao vây?
        Báo chí đuộc coi là quyền lực thứ tư và quyền lực này là của người dân.
        Dù là một quốc gia tam quyền phân lập hay một quốc gia tam quyền phân công thì quyền lập pháp, tư pháp hay hành pháp đều thuộc quyền của giai cấp thống trị . Chủ nghĩa Mác chẳng từng thừa nhận “Luật pháp là ý chí của giai cấp thống trị áp đặt lên giai cấp bị trị ” đó sao. Vậy nhân dân còn đúng một quyền lực đó chính là báo chí.
        Đây là một loại quền lực mềm nhưng nó có một sức mạnh có thể giám sát và điều chỉnh hành vi và chính sách của chính quyền. Chính vì vậy mà những nuốc độc tài luôn luôn tìm mọi cách tuốc bỏ nốt cái quyền lực cuối cùng ấy của dân chúng.

  11. .@Acor Gestio Bon Pham
    Cảm ơn anh Bon Pham, chúc anh cùng gia đình Giáng sinh và năm mới 2013 vạn sự như ý!

  12. @dangminhlien
    “Bạn ở nước Đức văn minh sao mà dân trí vẫn còn lùn! So với VN làm sao được…” – Cảm ơn dangvanlien đã “tặng” cho TKL “dân trí vẫn còn lùn” –
    Lần đầu tiên được nghe 1 nhận xét thật thú vị về “dân trí lùn” lại dành cho TKL đó! Cảm ơn nghe! TKL sẽ cố gắng học hỏi thêm để bồi bổ thêm kiến thức vì TKL luôn thấy mình cần phải học hỏi nhiều, TKL cũng chỉ là một vì sao nhó bé li ti mờ nhạt trong hằng hà sa số những vì sao lấp lánh trên trời biều tượng cho mệnh số của con người thôi! Nhưng… thực ra thì TKL đâu có so sánh sự tự do giữa nước Đức và tự do ở Việt Nam đâu?
    Thế này mà nghĩ là so với VN sao: “Ở nước Đức là nước tự do, nhưng là tự do trong luật pháp và tôi nghĩ rằng ở nước nào trên thế giới này cũng vậy thôi. Phải tôn trọng luật pháp. Anh có quyền suy nghĩ, góp ý, phản kháng, nhưng trong khuôn khổ luật pháp!”
    Vì vậy câu “văn hóa lùn” mà dangvanlien tặng cho TKL, TKL xin trả lại khổ chủ nghe! Nhân mùa Giáng sinh và năm mới 2013 chúc dangvanlien ngày cáng thông sáng hơn người! Vì chỉ khi thông sáng hơn người thì khi sử dụng câu “văn hóa lùn” cho người khác mới đắc dụng được!

    • Đồng ý với Trần Kim Lan là mỗi nước đều có luật pháp riêng . Việt Nam có luật pháp riêng thì người sống ở Việt Nam phải tuân thủ luật pháp Việt Nam, không thể áp dụng luật pháp của Đức hay của nước khác vào Việt Nam được . Còn muốn so sánh, mọi so sánh đều khập khiễng . Nhưng gần nhất với luật Việt Nam, ta có thể dùng luật của Đức quốc xã . Rất nhiều điểm tương đồng, chỉ hơi khác chút xíu . Luật Đức quốc xã cho phép chính phủ kiểm soát nội dung tất cả các ấn phẩm lúc quốc gia trong tình trạng đặc biệt, và kéo dài vô thời hạn . Ui, lộn, cả điểm này cũng tương đồng .

  13. 31/12/2012 Đã viết bài tung lên đây thì phải biết chấp nhận quy luật khắt nghiệt của nó là: chịu sự phê phán của bạn đọc cả về đúng, sai, yêu, ghét…Nếu không chấp nhận được thì tranh biện hoặc không được nữa thì nghỉ viết.
    Xem ra các bạn quá yêu mình mà sỉ vả, miệt thị nhau không tiếc lời. Như vậy thì các bạn chẳng bao giờ yêu được ai ngoài bản thân mình.
    Đấu tranh là lịch sử phát triển của nhân loại, nếu con người không vượt lên được chính mình thì chỉ đấu tranh cho quyền lợi của bản thân hay phe nhóm của mình mà thôi.
    Mọi sự trỗi dậy để phá đi cái khuân khổ vốn có của một chế độ cai trị, cái vỏ bọc ấy luôn được chế độ, nhất là chế độ độc tài tìm mọi khả năng dể che chở cho sự tồn tại của nó kể cả việc phải dùng đến chuyên chính, bạo lực để trấn áp. Kẻ bị trấn áp đó là ai? Vân nhân, trí thức là tầng lớp tiên phong luôn luôn muốn xã hội tốt đẹp hơn, ước muốn của họ không có điểm dừng, luôn luôn muốn nhân dân được nhân ái, công bằng, ấm no, hạnh phúc…Bất cứ một chế độc tài nào đều phải dè chừng với họ, họ đứng về phía tầng lớp bị áp bức tiên phong trong việc chống lại cường quyền như chúng ta đã thấy trong các cuộc biểu tình tại Việt Nam vừa qua hay những ai đó như nhạc sỹ Việt Khang, nhà báo Hoàng Khương chẳng hạn. Báo lề phải không thiếu những người có lương tri nhưng họ không vượt qua được chính bản thân mình. Những mưu sinh, an bài, nỗi lo sợ thường trực trong đời sống sống của gia đình họ… khiến họ không còn tâm trí nào để vươn lên vượt qua số phận, họ viết những gì chế độ này mong muốn, thế là được yên thân, được phong tặng…
    Tôi nghĩ, bất chợt & chưa có thời gian nói lên hết cảm nhận của mình. Nhưng tôi đề nghị chúng ta phải nhân văn hơn khi nói đến điều này: BÁO CHÍ vì biết bao người đang phải ngồi tù vì lương tâm như Cù Huy Hà Vũ, Việt Khang, Tạ Phong Tần, Điếu cày hay cả nhà báo Hoàng Khương. Có nhất thiết phải làm như vậy không? Ngục tù có giam giữ được tư tưởng & trái tim con người không?

    • TA SỢ LẮM!!!…

      Bảy mươi năm sống trên cõi đời này
      Ta sợ lắm những lọc lừa chai sạn
      Vô số kẻ không còn dị ứng
      Không còn băn khoăn khi thơn thớt nói cười
      Cứ trơn lèo – tuồn tuột nhớt lươn thôi!!!

      Ta sợ lắm bầy đàn đeo mặt nạ
      Lòng: ghét, miệng: yêu;
      Tàn rữa – vẫn tươi xanh(!)
      Miễn sao thân mình vinh hiển, xông xênh…

      Ta sợ lắm – khi con người quỳ gối
      Chân lý trong tay kẻ chiếm diễn đàn!

      Mang nỗi sợ, ta chui vào lòng đất
      Đất Mẹ bao la, Đất Mẹ nhân từ
      Con xin về với Thinh lặng Hư vô…

      (Hà Nội, Rằm tháng Giêng Quý Tân Mão)

      HOÀNG CÁT

  14. Cháu rất thích cách viết thẳng thắn, khách quan của Nhà báo Lê Phương Dung và rất đồng tình với quan điểm của cô. Báo chí Việt Nam tự do trong khuôn khổ của pháp luật”Quốc gia nào cũng có riêng luật lệ của mình, việc phóng viên đưa tin sai sự thật, có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm luật Báo chí, thì phải chịu hình phạt của luật pháp là đúng”. Theo cháu, người làm Báo phải hiểu rõ luật Báo chí, hiểu luật của nước mình, phải có giác quan chính trị, giác quan lợi ích, phải có tâm, đạo đức với nghề. Cháu nghĩ có thể nhiều Nhà báo không đồng tình với cách trả lời của ông Shawn Crispin, nhưng họ không dám thẳng thắn như Nhà báo Phương Dung, cháu nhận thấy Nhà báo Phương Dung là Nhà báo mẫn cảm với nghề, gai góc, quyết liệt và rất rõ ràng trong sáng.
    Cháu được nghe rất nhiều người ca ngợi về Nhà báo Phương Dung, bởi cô có tấm lòng rộng lớn”yêu thương, đùm bọc biết bao cảnh đời kém may mắn”,cả đời cô làm việc thiện. Sống cho mình thì ít, mà cho đời thì nhiều. Những việc làm của cô khiến cháu rất cảm phục, ngưỡng mộ, đó chính là tấm gương sáng ngời để lớp trẻ chúng cháu học theo.
    Cháu chúc Nhà báp Lê Phương Dung mãi mãi tươi trẻ, mạnh khoẻ, để tiếp tục làm nhiều việc tốt, việc thiện cho cuộc sống.
    Trang NTT cũng là một trang có nhiều thông tin hay, nhân văn,cháu và các bạn bè của cháu rất thích đọc, cũng như rất khâm phục và kính trọng NV NTT.
    Trân trọng cảm ơn.
    Trần Thanh Hậu.
    Báo Tuổi trẻ Thủ Đô.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 299 other followers